3. Cô gái năm ấy (1)

Bae Joohyun ngồi trước phòng cấp cứu như một kẻ vô hồn. Nàng đã ngồi như thế suốt bốn tiếng đồng hồ qua và vẫn không có ý định sẽ về nhà dù mọi người xung quanh đã hết lời khuyên bảo, trấn an...

"Joohyun à, cháu cùng Seulgi nên về nhà nghỉ ngơi...Seungwan nó sẽ ổn mà..."

"Bác trai nói phải đó Joohyun unnie à. Chị đã túc trực ở đây bốn tiếng rồi. Em đưa chị về nhà chợp mắt nhé?"

"Không sao đâu bác Son, cháu không sao. Ngay giờ phút này, cháu chỉ muốn ở bên cạnh Seungwan nhiều nhất có thể. Cháu muốn được tận tai nghe rằng ca phẫu thuật của em ấy đã thành công. Xin bác, hãy cho cháu ở lại!"

Joohyun nắm lấy vạt áo của ông Son mà van nài. Đôi mắt nàng một lần nữa đẫm nước. Ngày hôm nay, nàng thật sự đã khóc rất nhiều. Từ khi trưởng thành đến giờ, Bae Joohyun chỉ khóc đúng hai lần. Lần đầu tiên là khi nàng hay tin mẹ mình qua đời, và lần thứ hai, chính là vì người tên Son Seungwan...

Cô gái năm ấy luôn khuyên chị rằng hãy thật lạc quan bởi chúng ta sống là để cười chứ không phải để khóc

Nay lại tự kết liễu cuộc đời mình...

***

Kể từ ngày mẹ qua đời, tinh thần của Bae Joohyun đã giảm đi đáng kể. Mất mẹ, nàng như mất đi chỗ dựa của cuộc đời. Nhìn vào di ảnh bà, Joohyun không ngăn được xúc động nghẹn ngào, những giọt nước mắt yếu đuối cứ thế tuôn rơi...

Rồi một bàn tay ấm áp khẽ chạm nhẹ lên đôi vai gầy của nàng. Với chất giọng trầm ấm, người đó cất tiếng an ủi nàng:

"Joohyun unnie, có lẽ giờ này bác gái đã lên đến thiên đường rồi. Và nếu nhìn thấy chị cứ đau buồn như thế này, bác ấy sẽ không thể yên nghỉ được..."

"Em biết là để vượt qua sự mất mát này đối với chị sẽ rất khó khăn. Nhưng chị hãy cố lên! Hãy thật lạc quan! Chúng ta sống là để cười chứ không phải để khóc đâu Joohyun unnie à!"

"Chị đừng sợ cô đơn, vì bên cạnh chị vẫn còn có em, còn có Son Seungwan này. Tin tưởng em nhé Joohyun, em sẽ chứng minh cho chị thấy cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp."

"Hãy suy nghĩ tích cực lên nhé, Joohyun unnie!"

Suy nghĩ tích cực...

Suy nghĩ tích cực...

Suy nghĩ tích cực...

Em bảo chị suy nghĩ tích cực, nhưng tại sao khi chị đã cố gắng suy nghĩ tích cực được rồi, em lại tự tay dập tắt nó?

Tại sao vậy, Son Seungwan?

Son Seungwan lạc quan, yêu đời, tích cực năm ấy đi đâu rồi?

Mau tỉnh dậy và trả lời chị đi!

Em nằm yên trong đấy đã bốn tiếng đồng hồ rồi. Và từng giây trôi qua, chị cảm thấy em càng lúc càng rời xa chị...

Seungwannie, đừng bỏ chị...

Chị yêu em...


"Tất cả...đều là lỗi do bác..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top