2. Written in the stars (1)
Seems like we've been here before
Your eyes are seeing straight right through my core
It's kinda strange but I like it
Ain't no reason tryna' fight it...
- A!
Seungwan dừng việc ngân nga bài hát khi có ai đó đột nhiên giật lấy tai nghe của cô. Seungwan không khỏi bực mình. Cô ghét nhất chính là đang nghe nhạc thì bị người khác làm gián đoạn.
Khuôn mặt Seungwan không mấy thoải mái, ngước lên nhìn người vừa giật tai nghe của mình.
Nhưng cô không tài nào thấy rõ gương mặt người đó, cũng bởi vì một thứ ánh sáng chết tiệt không biết từ đâu phát ra...
"Này...này, ai đấy? Tại sao lại giật tai nghe của tôi?" Seungwan vừa hỏi vừa nheo mắt bởi thứ ánh sáng kia thật sự rất chói. "Người kì lạ" không trả lời, rồi cứ thế lướt qua cô...
Khoảnh khắc người đó vừa rời đi, ánh sáng cũng biến mất.
Seungwan không khỏi lạ lùng. Cô nhìn quanh thư viện, nơi này ngoài cô và người thủ thư ra thì chẳng còn một ai nữa cả.
Chẳng lẽ...cô gặp phải hiện tượng siêu nhiên?
Vừa nghĩ, Seungwan vừa nổi da gà. Rồi cô phát hiện ra một mẩu giấy được đặt lên trên điện thoại của mình tự bao giờ. Chuyện lạ này nối tiếp chuyện lạ kia khiến não bộ Seungwan tạm thời chưa thể cập nhật nổi. Cô từ từ mở mẩu giấy...
"B.J.H"
- Yah Son Seungwan!!! Có mau dậy không thì bảo?
Seulgi vừa hét vừa lấy gối đập thật mạnh vào con người đang ngái ngủ kia. Cú đập khiến Son Seungwan như "hồn siêu phách lạc", ngồi dậy với một tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, miệng không ngừng hỏi: "Cái gì? Động đất hả? Động đất ở đâu? Thôi chết rồi! Tận thế mất rồi aaaaa..."
- Bây giờ cậu không mau đánh răng rửa mặt thì "tận thế" sẽ đến với cậu đấy! Một mình cậu thôi, Son Seungwan! - Seulgi khoanh tay trước ngực, ra vẻ như một chỉ huy đầy quyền lực.
- Gì? Tại sao "tận thế" chỉ đến với mình?
- Hôm nay cậu quên là lớp chúng ta có tiết của cô Kim à? Liệu mà chuẩn bị tinh thần đi nhé, mình đi trước đây ~
Seulgi nói rồi quay phắt đi 180 độ, bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình thật ngầu...
Còn Son Seungwan, như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê, cô "ba chân bốn cẳng" chạy vào nhà vệ sinh. Tất cả hành động đều diễn ra trong chớp nhoáng, như thể vừa có thế lực siêu nhiên nào đó nhập vào cô vậy.
Son Seungwan không thể muộn học, bởi nếu đến trễ, cô Kim chắc chắn sẽ "chém đầu" cô. Chỉ nghĩ đến việc cô Kim chờ mình ngoài cửa với cây roi sắt đang cầm trên tay cũng đủ khiến Seungwan tứ chi bủn rủn rồi.
Và thế là, cô chạy đến trường với tốc độ ánh sáng...
Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, Seungwan khẳng định nếu cứ chạy với tốc độ này, cô chắc chắn sẽ đến trường đúng giờ thôi.
Cô cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình...
Cứ như vậy thì cây roi sắt đáng sợ của cô Kim còn lâu mới được chạm vào cái mông xinh đẹp của Son Seungwan này ~
Nhưng, Seungwan lại quên mất "giải nghiệp" trước khi đến trường...
Chính vì thế mà cô đã bị "nghiệp quật" cho sấp mặt trước khi chỉ còn cách trường chừng 200 mét...
Rầm!!!
Seungwan ngã sõng soài trên mặt đất. Chiếc áo trắng cũng bị vấy bẩn. Seungwan ngửa mặt lên than trời rồi cũng lòm khòm ngồi dậy, chạy đến đỡ người mà cô vừa tông phải.
- Tôi...xin lỗi...vì...vì tôi đang vội cho nên là...cô không sao chứ? Thôi, chào nhé!
Seungwan nói một cách gấp gáp rồi lại chạy đi với tốc độ ánh sáng, không để cho người kia kịp phản ứng gì.
Môi nàng lầm bầm hai chữ:
"Mất nết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top