1. I'm fine
Wendy luôn nói với Irene rằng "Em ổn" cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Từ những việc nhỏ nhặt nhất...
- A!
- Seungwanie, chị đã nói em là đi đứng phải cẩn thận mà! Sao lại để va vào cạnh bàn như vậy chứ? Em có sao không?
- Không sao đâu chị, em ổn mà!
Đến những việc phức tạp hơn...
- Seungwan à, chị nghĩ giáo viên la mắng cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Cô ấy nặng lời như vậy để em có thể nhảy tốt hơn, đừng buồn nhé!
- Không đâu chị, em đâu có buồn. Em vẫn ổn mà! Chúng ta tập tiếp thôi!
Và sau mọi câu trả lời, trên môi em luôn hiện hữu một nụ cười ngốc nghếch...
Ngốc nghếch đến đau lòng...
...
- Seungwan, em ổn chứ? Lúc nãy chị thấy em ho rất nhiều...
- Joohyun, em luôn ổn, chị làm ơn đừng hỏi em những câu như thế nữa! Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Wendy nổi giận với chị.
Irene không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao đứa em gái ngốc nghếch, hiền lành của chị lại đột nhiên nóng nảy như thế.
Nhưng rồi, chị cũng quên đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bởi dù sao, Wendy cũng đã nói với chị rằng "Em ổn" cơ mà...
Rồi cho đến một hôm, Wendy ngất xỉu ngay trên sân khấu.
Điều đó khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Seulgi vội vã cõng Wendy vào bên trong, Joy và Yeri cúi đầu nói lời xin lỗi khán giả rồi cũng chạy thật nhanh vào cánh gà, để lại cho người hâm mộ tâm trạng hoang mang tột đỉnh...
Nhưng lúc ấy, không một ai chú ý đến sắc thái trên khuôn mặt của Irene đã thay đổi như thế nào...
Mặt chị tái đi vì lo lắng. Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm trán chị. Đôi mắt chị không rời khỏi Wendy dù chỉ một phút.
Các nhân viên y tế nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho Wendy. May mắn thay, một lúc sau, hơi thở của em đã dần ổn định trở lại...
Wendy mở mắt, và người mà em nhìn thấy đầu tiên không ai khác ngoài chị.
- Seungwan, em tỉnh rồi! Em thấy trong người như thế nào?
Em trả lời một cách khó khăn:
- Chị...em vẫn ổn, đừng lo...chỉ là em bị chóng mặt một chút thôi...em sẽ nhanh khỏe lại mà...
- Seungwan! Em đừng có ngốc như vậy nữa! Tại sao em luôn miệng nói là em ổn dù em rõ ràng là không ổn tí nào? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa có được không?
Irene nói như sắp khóc. Sự mạnh mẽ không cần thiết của Wendy lúc này làm chị vừa thương vừa giận.
Chị không hiểu, Wendy cứ cố tỏ ra mình ổn như vậy để làm gì...
- Joohyun, em nói thật, em vẫn ổn và em luôn ổn. Không gì có thể khiến Son Seungwan này gục ngã đâu. Chị yên tâm nhé...Em mạnh mẽ như thế là vì...
Wendy chưa kịp hoàn thành những lời cuối thì nhạc chuông điện thoại vang lên. Không phải từ em, mà là từ chị.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi...
Chị chỉ nói ngắn gọn như thế, rồi đi ra một góc khuất để nghe máy.
Wendy nhìn thấy chị thở dài, có lẽ là đang kể cho người bên kia nghe về chuyện đang xảy ra. Rồi em lại thấy chị khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười...
Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc.
Và Wendy biết tỏng, đó chính là cuộc gọi từ người chị yêu...
Em cúi đầu, môi mím chặt. Một giọt nước mắt khẽ rơi.
Nhưng em nhanh tay gạt nó đi. Wendy không muốn ai trông thấy mình khóc.
Thế nhưng, tất cả những hành động chớp nhoáng ấy đều đã lọt vào tầm mắt của Seulgi.
Cô tiến đến, ngồi cạnh bạn thân của mình và hỏi:
- Seungwan, cậu ổn chứ?
Wendy nhìn cô, rồi lại nhìn sang chị. Chị vẫn đang nói chuyện điện thoại với người đó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chị đang hạnh phúc đến nhường nào.
- Không, mình không ổn, không ổn chút nào...
...
Ước gì lúc ấy chị có thể ở lại...
Ước gì cuộc gọi ấy đến chậm ba giây, chỉ cần ba giây thôi...
Em đã có thể nói ra lý do vì sao em luôn mạnh mẽ...
Nhưng cuối cùng, cơ hội ấy vẫn vụt khỏi tay em.
Em đã từng tự nhủ với bản thân rằng, nếu Bae Joohyun mạnh mẽ, thì Son Seungwan cũng sẽ mạnh mẽ
Nếu Bae Joohyun yếu đuối, Son Seungwan vẫn sẽ mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa vững chắc của chị...
Tiếc rằng, người chị chọn vẫn không phải là em.
Nhưng tất cả những gì Son Seungwan cần, chính là Bae Joohyun được hạnh phúc.
Em sẽ yêu chị, cho đến tận thế giới bên kia...
Và chị ơi,
Em ổn...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top