Nhớ
Đêm nay Sài Gòn thật yên tĩnh và vắng lặng, đồng hồ đã điểm 12h khuya cũng là lúc phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Sài Gòn nay thật trống trải, trống trải vì một người không ở bên cạnh một người.
Nhớ - đây chính là cái cảm xúc mà cô gái nằm trên giường, Đồng Ánh Quỳnh đang gặp phải, cô trằn trọc suy nghĩ về tập the face vừa mới chiếu, về bản thân mình, về fan và tất nhiên là có cả chị.
Những lúc như thế này, Quỳnh rất sợ, không phải sợ mình cô đơn mà là sợ chị ôm lấy nổi buồn của bản thân vào một góc gặm nhắm. Với người khác, Minh Tú là một con người vô cùng đanh đá và chanh chua nhưng với Đồng Ánh Quỳnh, chị là một người đa sầu đa cảm, là một đứa trẻ tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng bên trong lại đầy tổn thương. Chị cần một người bên cạnh để chăm sóc, cho dù chị bảo mình tự lo được nhưng cô cũng không thể nào không lo lắng vì hơn ai hết Quỳnh hiểu chị như thế nào, cô biết chị cần mình và chính bản thân cô cũng cần chị
Một chút do dự, chụp lấy cái điện thoại rồi bật wifi, cô định lướt qua xem lại bài viết mà chị đã tag cô và Thiên Nga vào song lại đổi ý mà vào messenger để xem người ta còn thức không. Chấm xanh hiện lên khiến Quỳnh có chút vui trong lòng, nhưng một lần nữa cô lại do dự một hồi lâu, gọi hay không gọi đây?
Sau một hồi đắn đo, Quỳnh nhất vào chức năng call của mess và chờ đợi, chuông đổ một hồi lâu dài như cả thế kỷ, rốt cuộc đối phương lại không bắt mắt khiến cô không khỏi thất vọng. Cũng chẳng thất vọng được bao lâu thì lại có một cuộc gọi đến, nhanh chóng bắt máy kề sát điện thoại vào tai, cô khẽ nói
"Alo"
Đầu dây im lặng không chút phản hồi
"Alo, chị có ở đó không"
Đối phương vẫn chẳng mở miệng.
"Chị à..."
"Chị nhớ em."
"...."
Lần này đến phiên Quỳnh im lặng, ba từ "chị nhớ em" quả thật có sức công phá lớn với cô, nghe giọng của người kia bên đầu dây kia cô thật muốn buông bỏ tất cả mà chạy đến bên cạnh chị, ôm chị vào lòng rồi bảo "không sao có em bên chị"
"Chị nhớ Quỳnh"
"Mau về, có em chờ chị"
"Cũng trễ rồi, ngủ đi"
"Chị ngủ ngon"
Giọng Quỳnh ghẹn lại, cô cúp máy, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, cô biết mình không được phép yếu đuối, cô biết mình còn có những bạn fan yêu thương mình, cô biết mình còn có chị, cô biết mình sẽ chẳng cô đơn.
Đêm nay Sài Gòn vắng lặng vì thiếu mất một người, có lẽ sẽ khó ngủ nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia Quỳnh đã có thể yên tâm mà chợp mắt.
Cảm xúc nhớ thương này chắc chắn đều đọng lại trong lòng cả hai, quả thật chỉ khi rơi vào cái hố sâu thẳm và xa rời những mỗi quan hệ bạn mới biết ai thực sự thương mình và cần mình. Đời người vốn chẳng cần gì nhiều, ở cùng những người mình thương và thương mình ấy là đủ.
.
.
.
.
.
--------------------------------
Qua tập The Face lần này, mình cũng có đôi lời muốn nói. Cũng giống như bạn MinhL0790 - tác giả của fic Quỳnh! Mình thật sự rất thích cái fic của bạn và cũng định viết như vậy trước đó nhưng mà hoá ra lại có trùng ý tưởng nhẹ, mình thích cái câu văn của bạn, nhẹ nhàng, lắng đọng và dẫn dắt người đọc. Là một đứa chuyên săn fic để đọc, mình đọc đủ các thể loại và gặp đủ các phong văn khác nhau và mình cực kỳ hài lòng cũng như cực kỳ thích fic của bạn :">
"Dù ngoài kia không ai hiểu chị thì chúng ta vẫn luôn bên cạnh ủng hộ chị đúng không. Quỳnh và chị Tú sẽ chẳng ai cô đơn cả, vì tất cả chúng ta luôn hướng về họ bằng ngần ấy sự thấu hiểu" - Trích chapter 6 fic Quỳnh!
Một bước lùi, ba bước tiến, bất luận như thế nào những người thật sự thương chị sẽ luôn bên cạnh chị, bằng tất cả những gì tụi em có thể đều sẽ vì Đồng Ánh Quỳnh mà làm, mà hiểu. Chị Tú và Đồng Ánh Quỳnh, xin cả hai đừng quên mọi người vẫn luôn ở đây. Khi một trong hai mệt mỏi hãy dựa vào người kia, còn nếu cả hai đều đuối sức hãy dựa vào tụi em, tụi em luôn ở đây để dõi theo cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top