Lời hứa
Tuy hôm livestream, Đồng Ánh Quỳnh mạnh miệng nói với fan rằng sẽ không đi đón chị Tú nhưng bây giờ xem thử ai đang ngồi ở sân bay chờ người ta suốt 2 tiếng đồng hồ kìa.
Tất nhiên, sự chờ đợi của cô không phải là vô ích, khoảnh khắc người kia vừa bước ra Quỳnh cũng vừa bật dậy.
Trong phút chốc, chị suýt ngạt thở vì cái ôm của Quỳnh.
"Em nhớ chị, thực sự rất nhớ chị"
Nghe được lời nói đầy sự nũng nịu và cưng chiều của Quỳnh, Tú thật sự rất muốn trêu Quỳnh nên búng lên trán Quỳnh kêu 1 cái chóc rồi lại cười bảo
-Xạo, em mà nhớ chị
-Người ta nhớ chị thật chứ bộ - nghe được lời chọc ghẹo của chị, Quỳnh bỉu môi, chau mày đáp
-Về nhà nào
Nói rồi Tú hôn lên trán cô gái nhỏ rồi bắt một chiếc taxi, cả hai cùng nhau về nhà Tú. Mà có điều đối với Quỳnh, Tú là nhà, ở đâu chẳng được bên cạnh chị là được.
.
.
.
.
"Ơ đứng máy rồi, bye bye Sarocha"
Tắt máy, hiện tại cả Quỳnh và Tú đang ngồi trên một chiếc xe taxi để trở về nhà sau một ngày dài và sau một cú điện thoại bất ngờ từ ekip chương trình The Face. Tú tựa đầu vào vai Quỳnh, cô cảm thấy bất lực, thực bất lực, bất lực khi thấy một cái kết quá bất công cho Đồng Ánh Quỳnh.
Trên page Hóng Hớt Showbiz và những page khác cũng bắt đầu khui chuyện rồi, có vẻ như mọi chuyện sẽ lan rộng trong đêm nay. Chết tiệt, cái chương trình thực tế gì chứ, thực tế chẳng thấy đâu, toàn kịch bản với vùi dập thí sinh.
Ngó gương mặt chị đang đám chiêu suy nghĩ, Quỳnh cũng chỉ thở dài chứ không biết làm gì hơn, số phận cũng an bài cả, cô chỉ lo fan sẽ thất vọng.
"Chị..về đến nhà rồi"
Nói rồi cô mở cửa xe, trả tiền cho tài xế rồi nắm chặt tay chị mà bước ra khỏi xe.
.
Hiện tại, Tú nằm trên giường, chau mày đăm chiêu suy nghĩ, cô suy nghĩ rất nhiều về the face, về btc, về tương lai và cả Quỳnh nữa
"Nghĩ nhiều quá sẽ già sớm đấy"
Quỳnh vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu quấn khăn thì thấy cái con người đang nằm dài trên giường kia mặt nhăn nhó thật khiến cô muốn chọc ghẹo. Tú bật người dậy không nói gì còn cô thì tiến lại giường thật nhanh, cốt yếu cũng chỉ muốn hôn lên trán đối phương.
- Chị lại làm sao đấy?
- Ngồi xuống để chị sấy tóc cho em nào
Quỳnh thực sự không hài lòng khi nhận được một câu trả lời trớt quớt không khớp với câu hỏi của cô nhưng cô vẫn nghe chị mà ngồi xuống để chị sấy tóc. Sau cùng hai người chẳng nói nhau câu nào, chỉ có tiếng gió từ mấy sấy vang lên đều đều.
.
Tắt đèn.
Chị chúc cô ngủ ngon, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào, nằm cạnh nhau mà lòng cả hai cứ chìm trong những bộn bề khúc mắc trong lòng. Quỳnh chợt ngồi dậy, cô vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn qua chị, cô biết chị vẫn còn đang thức chỉ là không mở miệng thôi.
- Chị này..
- Hử?
- Chị có hối hận khi chọn em không?
Tú nghe câu hỏi, không vội trả lời ngay mà từ từ ngồi dậy, chị nhìn thẳng vào mắt Quỳnh rồi lại cười nhẹ
- Tất nhiên là không rồi, đáng ra chị mới là người hỏi em có thất vọng khi về đội chị không. Thật tiếc cho em, chỉ vì về đội chị mà bị tước đi cơ hội...
Nói đến đây giọng Tú nghẹn lại, mắt cô tự nhiên ngập nước, biết sao đây? Cô xót lắm, cô thương Quỳnh, cô thương em trên danh nghĩa là một người thầy thương học trò mình lẫn cả tình cảm kia, tại sao một người có năng lực như em lại chịu sự bất công đến vậy.
Nhận ra có gì đó trong giọng nói của chị, nhận ra đôi mắt chị ngập nước, Quỳnh đưa tay vuốt má chị, gạt nhẹ những giọng nước mắt chực trào ra. Quỳnh nhích lại gần chị, vừa ôm vừa thủ thỉ
- Thôi đừng khóc chị Thỏ xinh đẹp của em. Vốn dĩ không phải lỗi của chị mà, kể cả khi em bị loại em sẽ cũng sẽ không hối hận khi đã chọn chị làm huấn luyện viên, em sẽ tự tạo một con đường riêng cho chính mình sau chương trình này
Tú nghe vậy, cảm thấy trong lòng gánh nặng như được trút bớt, cô dựa hẳn người mình vào em, cả hai lại chẳng nói gì nhưng lòng có vẻ đã an yên được đôi chút. Đọng lại trong căn phòng là ánh đèn ngủ sáng yếu ớt, tiếng gió máy lạnh thổi nhẹ và hơi ấm của hai con người đang tựa vào nhau.
Chợt Quỳnh để Tú dựa hẳn vào thành đầu giường, bản thân thì trèo lên đùi chị ngồi, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Hành động này của Quỳnh là Tú không khỏi bật cười
- Gì thế
- Chị à..
- Chị đang nghe đây
- Hôn em một cái để em bình tĩnh mà nói đã...
Lần này thì Tú bật cười khanh khách, ngó gương mặt đang dần lên sắc đỏ của Quỳnh, Tú rướn người hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của em, một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy tình cảm và ngọt ngào.
- Chị còn nhớ em từng hứa gì với chị trước thử thách tập 9 không?
- Hm.. em hứa gì đấy - Tú đảo mắt tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ xem Quỳnh đã hứa gì với mình
- Em đã nói là .."Em không dám hứa với chị rằng em chắc chắn sẽ thắng, đương nhiên điều đó cũng không nằm trong quyền hạn của em, nhưng em có thể hứa với chị rằng em sẽ không làm cho chị thất vọng khi trở thành sự lựa chọn cuối cùng của chị" .
- Ừ, chị rất tự hào về em...và thương em nữa
-Thương em là điều được nhiên rồi hề hề - Nghe chị nói vậy, Quỳnh liền cười hề hề một cách biến thái, lấy chiếc mũi mà bản thân luôn tự hào là đẹp cạ nhẹ lên chiếc mũi yêu kiều của chị. Quỳnh tựa đầu mình vào chị, nhẹ giọng
- Em nghe các bạn nói "Đồng Ánh Quỳnh chẳng có gì ngoài thực lực"
- Em còn có chị
Nghe vậy, lòng Quỳnh trở nên nhẹ nhõm, biết bao khúc mắc khi nãy điều biến mất. Cô cúi người xuống, nhắm đến bờ môi quyến rũ của chị mà yêu chiều, những cái hôn dịu nhẹ rồi dần chuyển sang nụ hôn sâu. Tách ra để lấy một chút không khí, Quỳnh kéo Tú nằm xuống giường, cô dụi vào hõm cổ chị mà khịt mũi hít lấy mùi hương quen thuộc.
- Ngủ đi nào, em ngủ ngon.
Tú hôn lên trán Quỳnh rồi khép hờ đôi mắt lại
-Em yêu chị
-Chị cũng thương em.
Hai câu nói ngắn ngủi đã chính thức khép lại một ngày dài làm việc của cả hai, họ ôm nhau ngủ tới sáng, trong lòng chẳng còn vướng bận gì thêm nữa, cứ ôm nhau ngủ thế mà an yên
Chẳng cần biết có chuyện gì xảy ra, bên nhau là đủ.
Đồng Ánh Quỳnh không phải là không có gì ngoài thực lực.
.
Phải là...
.
"Đồng Ánh Quỳnh không có gì ngoài thực lực và Nguyễn Minh Tú"
End chap.
------------------------------------
Gửi đôi lời cho các bạn đọc ở đây, như mọi người đã biết kết quả như thế nào, mình biết có lẽ các bạn cũng chán bản trước sự bất công của ban tổ chức.
Cả Quỳnh và chị Tú đều không đầu hàng, các bạn có ý định đầu hàng mà dừng lại không? Mình mong là không. Xin hãy tiếp tục vote cho Quỳnh và ủng hộ chị ấy, dù kết quả có như thế nào...
Đồng Ánh Quỳnh, chị đã là quán quân trong lòng tụi em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top