5: Love is

Nhắc về những ngày trong căn phòng màu xanh, điều nó luôn khắc cốt ghi tâm là cái nắm tay của anh, đầy ngập ngừng nhưng cũng là vui vẻ hạnh phúc của mối tình đầu trong quãng đường tuổi trẻ.

Năm đó nó chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn, thật lòng nhiều hơn trong đoạn tình cảm cùng anh, biết đâu hiện tại của nó đã thay đổi. Nếu như có cái gọi là nếu, duyên phận của cả hai có lẽ sẽ vì vậy mà viết lại. Thế nhưng những cái đã mất, sẽ chẳng bao giờ quay lại...

Nó chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi đau này.

Chắc hẳn anh cũng biết, nó mãi sẽ chẳng thể là người anh tin tưởng dựa dẫm những lúc mệt mỏi, cũng chẳng còn là cậu bé nắm tay anh đi khắp căn phòng màu xanh,để chỉ cho anh ngày mai đánh giá giám khảo sẽ ngồi ở đâu, anh cần đứng thế nào.

Những ngày tháng ấy bên nó, anh còn nhớ, cả ánh mắt thầm lặng hướng về anh suốt một năm nay, anh cũng lặng lẽ để trong tim.

Quá khứ giữa anh và nó đã từng thật đẹp, thật đẹp với những buổi sớm mai thức dậy cùng nhau, với sông Hàn êm đềm yên ả, với mùi bánh gạo cay, mồ hôi đổ trên sàn tập, nước mắt, những giấc mơ cùng theo đuổi.

Nhưng quá khứ giữa anh và nó.

Ngày nó quay lưng về phía anh, cả một quãng thời gian dài anh mệt mỏi loay hoay trong vết nứt của đoạn tình cảm đẹp, cả nụ cười hạnh phúc của nó bên một người khác, anh vẫn ghi nhớ, một khắc cũng không dám quên.

-

Nó lần đầu đối diện với anh, không phải trước mặt fan, không phải trong căn phòng có thêm các thành viên, chỉ là một bức tường màu xám cũ kĩ . Nó nhận ra đôi mắt anh đã thay đổi, không còn sự an nhiên vui vẻ , trong đó là một màu đen sâu thẳm, tràn đầy sự quật cường , dường như nó có thể nhìn thấy chính mình cùng những mất mát đau đớn của anh năm đó.

Nó bất lực cúi đầu, không đủ can đảm để mở lời với anh, trong lòng bao nhiêu rối ren. Đến khi nó lấy hết dũng khí để ngẩng đầu muốn tìm hình bóng của anh, xung quanh chỉ còn lại bức tường và một sự tĩnh lặng bao trùm.

Nụ cười của anh, sự tương tác của anh trước fan, cái ôm của anh, ánh mắt của anh, chỉ với một câu "anh luôn coi MinGyu là bạn" , đánh thẳng vào trái tim nó, nó chỉ biết mỉm cười cay đắng cùng tuyệt vọng. Nó đã cố gắng hết mình, làm mọi việc để chứng tỏ thành ý cho anh hiểu. Nhưng vết thương nó từng gây ra quá lớn, anh vẫn chưa bao giờ muốn tin tưởng nắm tay nó thêm lần nữa.

Tim nó run lên.

Đến bao giờ nó mới tìm lại được anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top