4: Có những ngày giận nhau
Có những ngày giận nhau, giận nhau như thể chỉ muốn anh biến mất trước mắt nó trong một cái chớp mắt.
Nó thẫn thờ trong các buổi tập cùng cả nhóm, ngồi ăn hết bữa cơm trong im lặng cho đến khi đứng lên cũng chẳng biết mình đã ăn gì, ăn bao nhiêu. Cảm giác có lỗi, muốn nói với anh thật nhiều nhưng lại không đủ can đảm. Nó đi ra đi vào phòng, cố ý gây mấy tiếng động nhỏ, nhưng anh vẫn cứ quay mặt vào tường, đeo tai nghe, chẳng để ý đến sự tồn tại của nó. Nó lại nhìn vào khoảng không vô hồn.
Nó chẳng thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt quẩn quanh ở nhà, nó lại tìm cậu bạn thân, bắt cậu ta cùng mình rong ruổi trên những con hẻm nhỏ. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của MingHao, nó chỉ liếc một cái rồi kéo cậu ta đi cùng bằng được, dù cả đoạn đường dài, nó vẫn cứ im lặng. Đơn giản là nó muốn tìm một lối thoát cho cái sự khó chịu này.
Có những ngày vô cớ anh nổi giận, anh lại trút mọi lí do lên nó, như thể nó là người có lỗi.
Anh cố ý để chiếc tai nghe lúc nào cũng úp chặt vào tai nhưng nó không biết được, điện thoại anh chẳng hề bật nhạc, anh chỉ đơn giản là muốn tỏ ra bản thân không để ý nó. Anh mệt mỏi và sợ hãi. Anh lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi nó nắm lấy tay anh kéo anh vào lòng. Anh sợ mất nó, nhưng lại sợ bản thân yếu đuối trước nó, nên anh chọn cách tin tưởng, tin nó sẽ đứng trước mặt anh, chỉ cần vậy thôi, anh sẽ tự động đi về phía nó. Nhưng không, nó lúc nào cũng biết mất khỏi tầm mắt anh. Và anh lại rối bời chẳng biết làm sao.
-
"Này Kim MinGyu. Soonoung hyung vừa nhắn tin cho tớ, sáng nay anh JeongHan đã dùng nhầm khăn mặt của hyung ấy."
"Này MinGyu. SeungCheol hyung vừa nhắn tin cho tớ, bảo cậu về ngay, anh JeongHan trưa nay bỏ cơm. Cậu không về hyung ấy sẽ đá cậu ra khỏi kí túc xá mãi mãi"
"Này thằng nhóc cao to kia. JeongHan hyung vừa làm vỡ mất cái bể cá của SeokMin, chết mất một em bé xíu rồi. Cậu không về SeokMin sẽ treo JeongHan hyung lên đấy." MingHao từa tức vừa phải bịa ra lí do lảm nhảm phía sau lưng MinGyu để mong cậu ta bớt điên mà đi bộ giữa cái trời oi bức này. Nhưng nếu hắn đi bộ cũng được nhưng làm ơn hãy thả cậu về, cậu mệt lắm rồi. Cả tuần nay cứ phải lẽo đẽo theo hắn, đến là ức chế.
"Này tên ngốc kia. JiHoon hyung vừa nhắn tin cho tớ bảo cậu đừng có mà về nhà. Mai chuyển luôn phòng đi. Hyung ấy sẽ cướp luôn thiên thần từ trong tay cậu." MingHao đành đi thêm một bước mạo hiểm và lần này cậu đã thành công.
Nó vừa nghe thấy tên Lee JiHoon là mặt nó đần ra. Nó vẫn nhớ rõ cả cái kí túc mười ba con người đều biết JiHoon dạo này cứ nói hai câu thì một câu rưỡi là khen hoặc nhắc về Jeonghan. Chụp ảnh cả nhóm dù có đứng đúng đội hình hay không thì JiHoon sẽ nhất định đứng cạnh JeongHan. Mà ngược lại JeongHan cũng cưng Jihoon lắm, bản thân anh luôn thích mấy thứ bé xinh nữa. Mắt nó giật giật, và cả người nó chạy như bay về phía kí túc, mặc kệ MingHao lếch thếch đi bộ về một mình.
MingHao đã điện cho SeungCheol nên cả đám biết ý kéo nhau tránh xa cái phòng của JeongHan. Nó chạy về đến nhà, liếc mắt nhìn JiHoon đang ôm cái điện thoại ngồi ở phòng khách một cái rồi mở cửa phòng nó ,đứng trước giường anh. Anh cũng tháo tai nghe và quay lại ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh. Nó nhìn anh rồi cười, nụ cười yêu thương luôn dành riêng cho anh, anh cũng chậm rãi nhìn nó và cười theo.
Nó định trèo lên giường anh nhưng anh đã nhanh chân hơn đi xuống. Anh lao vào lòng nó, rồi lại ngỡ ngàng khi thấy bản thân bị đẩy ra.
Sự hoang mang và hoảng loạn xuất hiện trong đôi mắt trong veo của anh. Nó để hai tay lên vai anh rồi hơi cúi xuống, để mặt hai người gần nhau "Em đi bộ sáng giờ, nhiều mồ hôi lắm, đừng ôm em."
Chân mày anh dần dãn ra, anh lại một lần nữa nhào vào ôm nó. Cái đồ ngốc này hôm nay lại dở chứng mồ hôi, anh nhớ mỗi khi cả nhóm luyện tập xong, nó đều kéo anh ra chỗ khuất ôm anh một cái rồi mới chịu đi cùng nhóm về kí túc. Sao lúc đó nó không nói là nó nhiều mồ hôi đi.
"Em thương anh nhiều lắm đó"
Nó mỉm cười ôm chặt lấy anh bằng tất cả những chân thành trong trái tim nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top