1 - [Ngày trở về]-End
Truyện được phỏng theo vở nhạc kịch cùng tên.
Oneshot : Ngày trở về.
Cp: Mỹ Linh x Minh Tuyết.
Trong thời kì đấu tranh gian khó, có những mối tình sầu lụy, thanh trong. Thương nhau, yêu nhau đến thế...nhưng lời gọi của non sông thì đành đoạn chối từ sao? Không, Mỹ Linh chẳng thể làm ngơ trước cảnh tình tàn khóc ấy, cô quyết ra đi để bảo vệ đất nước và...cả người cô yêu.
Ngày ra đi, Mỹ Linh nắm lấy tay Minh Tuyết thủ thỉ đôi điều:
- Sắp đến giờ rồi....
- Chị đi mau về nha....
- Về! Mà...về với ai mới được? - Mỹ Linh bật cười, trêu ghẹo.
- Ờ thì...muốn về với ai đó thì...về! - Minh Tuyết đỏ mặt, quay đi.
- Nhớ nha! Nhớ nói vậy nha? - Mỹ Linh cười, lẽo đẽo phía sau em.
-......
- Được rồi, chị về! Về tới người ta! - Mỹ Linh ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc.
- Chị á....! - Minh Tuyết ngại ngùng, đánh yêu một cái.
- Em... - Mỹ Linh nhỏ giọng, nghiêm túc.
- Dạ?
- Chờ chị nha... - Mỹ Linh như khẩn xin, mong chờ.
- Nói vậy mà cũng nói được? Em không chờ chị thì chờ ai? - Minh Tuyết giận lẫy.
- Thì chị dặn vậy thôi! - Mỹ Linh hôn nhẹ lên tay em.
- Mà nè... - Minh Tuyết lúi húi, từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay.
- Gì đó em?
- Khăn tay! Em mới thêu chập tối đó!
- Chà...đẹp quá! Thêu gì đây?
- "Tuyết-Linh" ! - Em tự hào trả lời.
- Khéo tay vậy mà đó giờ chị không biết ta?
- Hơ...
- Mà gì nữa đây? - Mỹ Linh cầm trên tay tấm hình được gói trong chiếc khăn.
- Hình hai đứa mình đẹp quá ha? - Em cười, nụ cười rạng rỡ.
- Đẹp! Mà...em để vào đây làm gì? - Mỹ Linh thắc mắc.
- Thì chị đem theo! Lỡ chị quên cái mặt em rồi sao? - Minh Tuyết phụng phịu.
- Thôi, em giữ đi!
- Chị giữ đi!
- Chị có chiếc khăn này rồi! Em giữ đó, khi nào nhớ chị thì lấy ra xem!
- Ờ ha...Vậy em giữ, coi như chị luôn ở bên em! - Minh Tuyết nâng niu, cẩn thận cất tấm hình vào túi áo.
- Giữ cẩn thận, mất hình là không còn gì để ngắm đâu! - Mỹ Linh cười, xoa đầu em.
- Còn chị, làm mất cái khăn thì...đừng có về gặp tui! - Em thẹn thùng, quay mặt sang nơi khác.
- Biết rồi...mất là tui không có dám về đâu! - Mỹ Linh cười xòa, cưng nựng.
- Nhớ đó!
----------------
- Em... - Mỹ Linh gấp gáp.
- Dạ?
- Đến giờ...chị phải đi rồi. Em cũng tranh thủ về đi kẻo tối...
-...Dạ... - Em gượng cười, chẳng muốn chị rời xa.
- Tuyết! Chờ chị về!
- Em sẽ chờ!
Minh Tuyết chẳng nở, em ôm lấy cánh tay chị thay lời từ biệt. Mỹ Linh cũng thế, cô nâng niu khuôn mặt, ngửi lấy mùi hương hoa nhài trên mái tóc ấy. Đôi tình nhân bịn rịn rồi rời xa...Bóng Mỹ Linh khuất dần sao con đường nhỏ. Em cứ đứng đó, đôi mắt ngấn lệ...lời giã từ cứ nghẹn nơi cổ họng mà chẳng thể thốt ra.
---------------------------------
Hòa bình năm thứ tư:
Minh Tuyết vẫn đứng chờ Mỹ Linh nơi giã từ năm nào. Hòa bình đã bốn năm, người ta mừng đón chồng vợ, con cái đã từ ngần thuở nào...Thế nhưng, Mỹ Linh đến một lời hồi âm, một lá thư gửi về cũng chẳng thấy.
-----------------------
- Tuyết! Bây đâu rồi Tuyết? - Giọng một người đàn ông réo ầm cả sân nhà.
- Chuyện gì vậy chú tư? - Minh Tuyết giật mình, chạy ra.
- Tao...Tao có tin vui cho bây! - Chú tư thở hổn hễnh.
- Tin gì chú? - Minh Tuyết thắc mắc, chờ đợi.
- Vô đi mày! - Chú hét lớn ra ngoài cổng.
Dáng một người phụ nữ bước vào, cô vận trên người bộ quân phục của bộ đội. Minh Tuyết chết lặng, dáng dấp ấy, hình hài ấy...là Mỹ Linh? Phải, là Mỹ Linh!
- Chị....Linh?
-.....
- Chị Linh!
- Ờ...chị đây! - Mỹ Linh cười, vẻ lúng túng.
- Chị đi đâu mấy năm nay? - Em mừng, ôm xiếc lấy chị như trút hết nhớ thương.
- Ờ...hòa bình xong, chị về đơn vị công tác đến nay.... - Mỹ Linh ậm ừ, lắp bắp.
- Thì cũng phải gửi thư chứ bây? Có đợt chiến sĩ về, người ta nói bây hy sinh rồi, con nhỏ nó khóc đòi chết theo bây đó! Hên có tao ngăn kịp, không là giờ mất xác rồi!
-......
- Thôi chú tư...Đừng chú... - Minh Tuyết vội ngăn khi thấy vẻ mặt gượng gạo của Mỹ Linh.
- Mà lạ nha, sao hồi nãy chú kêu bây mà bây cứ bỏ đi như không quen tao vậy? - Chú tư nhìn Mỹ Linh, thắc mắc hỏi.
- Dạ...? - Mỹ Linh chợt lúng túng, khó xử.
- Tao hỏi bây đó! Đi lâu quá không nhớ tao hay sao? Đường về nhà cũng không nhớ?
- Dạ...tại cảnh vật đổi khác quá...con quên...
- Thật không đó?
- Dạ...thật...!
- Vậy thôi! Tao về! - Lòng chú vẫn còn hoài nghi, khó hiểu.
- Dạ chú tư về! - Minh Tuyết đỡ lời.
Minh Tuyết chứng kiến hết thảy, lòng em đầy tơ vấn...Mỹ Linh của em sao khác quá? Cái vẻ ngại ngần, ngơ ngác ấy chẳng giống chị...Thấy em, chị cũng không mừng rỡ, xúc động như em đã hằng mơ tưởng. Em cũng chẳng biết, rõ rằng Mỹ Linh của em đang ngay đây-trước mắt nhưng nỗi u hoài ấy cứ bao phủ. Chẳng lẽ...Mỹ Linh không còn yêu em nữa? Hay có cái gì đó ngăn cách sau từng ấy năm xa nhau?
----------------------------------
- Tuyết....
- Chị...không phải là chị Linh!
- Tuyết?
- Đúng không?
- Vâng...tôi không phải Linh...
Minh Tuyết đã đúng, em đã biết từ cái ôm khi nãy...Rằng, trên cổ người kia chẳng có vết bớt hình cung...một thứ đặc trưng mà em vẫn thường lấy nó để trêu ghẹo chị. Cái người đứng trước mặt em giống chị như đúc, nét ngài, khuôn miệng chẳng khác đi...Nhưng người ta chẳng phải chị-Mỹ Linh của em.
- Chị là ai? - Mắt em ướt đẫm dòng châu, từng câu nói như lưỡi dao rạch thẳng vào trái tim mòn mỏi.
- Tôi là Thanh, cùng đơn vị với Linh thuở trước...
- Sao chị về được đây? - Em cố nén nước mắt, rặng hỏi.
- Linh hay tâm sự, kể tôi nghe về quê hương và cả em...Linh hứa sẽ đưa tôi về đây cho biết nhà...
- Vậy...chị Linh của em đâu? - Em vẫn hỏi, cố với lấy hy vọng mong manh cuối cùng.
- Linh...hy sinh trên chiến trường rồi Tuyết ạ...
-......
- Trước khi đi, Linh có nhờ tôi đưa vật này về tận tay Tuyết...
Nói rồi, Thanh lấy từ túi áo ra chiếc khăn...Đó là chiếc khăn em thêu cho Linh hồi trước khi đi...Chiếc khăn vẫn còn đây, chị chẳng để lạc mất...nhưng giờ chị ở đâu? Em cầm lấy, tay run lên bần bật, em òa khóc, những giọt nước mắt dồn nén lũ lượt xả ra trên hàng mi đẫm....tiếng khóc em như xé toạt trời đất, cỏ cây, lòng người...Em chẳng còn hy vọng nào. Chị không về với em nữa...thật rồi Linh ơi!
Nổi đau trong em cuộn trào, em chạy về phía cánh đồng, băng qua rừng cây, từng ngọn gai đâm thẳng vào chân, vào thân thể em tươm máu...nhưng thời khắc này da thịt em chẳng còn thấy đau....Đứng giữa đồng lúa xanh, em gào thét tên chị...Chị có nghe em không? Chắc là có nhỉ?, bởi lẽ linh hồn chị sẽ bên em...mãi mãi.
Minh Tuyết nằm lại trên cánh đồng, bên cạnh là chiếc khăn tay và tấm ảnh đã nhuộm màu máu đỏ của cả chị và em....Em tự vẫn, trên cánh đồng nơi cả hai trao lời thề nguyện. Có lẽ em chẳng còn vấn vươn cõi trần khổ ải khi không còn chị kề bên...và cả nổi lao tâm ngày đêm dằn xé em đã đến cực hạn. Em nhắm mắt, vĩnh viễn...Ở nơi kia, em mong được gặp lại chị. Cùng chị bước chân qua một thế giới hòa bình, yên ả...Sẽ chẳng còn cuộc ly biệt, khổ đau nào cho cả chị và em.
----------------------------------------
"Từ độ người đi nắng đẫm buồn
Trời dường rơi lệ: giọt mưa tuôn
Bao mùa lá đổ bao mùa nhớ
Mấy bận trăng tàn mấy bận thương".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top