Chương 60.


Tiếng khóc than của bà Hai vang lên suốt chiều đến tối.

Bà rấm rứt tựa vai vô cột, nức nở không thành lời.

Đám gia đinh trong nhà, tuy đã chứng kiến không ít những chuyện dữ dằn của bà, cũng động lòng trắc ẩn.

Trên chiếc phản gỗ phía sau nhà, hai con nhỏ người làm âm thầm dọn một tô cơm nguội, chan nước tương với vài cọng rau luộc rồi bưng qua.

-Bà Hai... ăn chút gì đi. Đói bụng thì ngồi dậy ăn đi bà.

Bà Hai không nói gì.

Một lát sau, khi đám gia đinh đã rút lui, bà mới lặng lẽ bưng tô cơm lên, ăn từng muỗng hờ hững như người mất hồn.

Ăn xong, bà liếc mắt về phía cánh cửa.

Cửa phòng khép hờ.

Không ai khoá.

Mắt bà ánh lên tia ranh mãnh.

Lòng dâng lên một niềm hân hoan độc địa.

- Tụi nó quên khoá cửa rồi...

Trời khuya.

Đồng hồ gõ hai tiếng.

Bà Hai rón rén đứng dậy, mở cửa, nhẹ nhàng bước ra.

Bóng bà lọt thỏm trong bóng tối hành lang.

Bà rẽ xuống nhà bếp.

Lục tìm một hồi, bà ôm ra được cả đống chai dầu lửa dùng để châm đèn.

Vừa ôm vừa lẩm bẩm

- Đốt... tao đốt chết hết... Chết hết với tao...

Bà đi rón rén giữa đêm khuya.

Mọi nơi yên ắng.

Gió đồng xa thổi về se lạnh.

Ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào mặt bà lộ ra sự căm phẫn tột độ.

Bà tiến tới gian kho nằm phía sau, mở cửa, lặng lẽ rưới dầu lửa khắp sàn gỗ.

Rưới từ kho kéo dài tới gian thờ trên lầu.

- Orm... Ling... tụi bây dám bỏ đói tao? Được. Chết chung nè. Tao không còn gì để sợ nữa rồi...

Bà rút hộp diêm trong túi áo ra.

Tay run run.

Vừa bật lên một que thì... mùi dầu lửa sặc sụa khiến tụi gia đinh gần đó phát hiện.

-Cháy.Mùi dầu. Có dầu lửa. Trời ơi, ai làm đổ dầu lửa vầy nè.

Tiếng hô hoán vang lên.

Cả nhà nhốn nháo.

Orm vùng dậy khỏi giường, kéo áo khoác vào, chạy ra.

Ling cũng chạy ào ra, bế vội Abu lên, lao lên nhà trên giao cho bà Cả.

Orm rảo bước, bước xuống sân, nơi ánh lửa leo lét bắt đầu lan ra trong bóng tối.

Bà Hai đang đứng đó, tay cầm que diêm.

Orm dừng lại, nhìn bà Hai trân trân.

Gió đêm hất tóc nàng bay nhẹ.

Nàng khoanh tay lại, môi nhếch cười

- Bà giỏi... Bà đốt cho tui coi.

Bà Hai hét lên một tiếng như thú bị thương, liệng nguyên chai dầu về phía Orm.

Nhưng chai không trúng.

Dầu văng tung toé.

Que diêm lập tức rơi xuống.

Lửa bùng lên.

Orm lùi xa, phủi phủi áo mình

- Tốt. Cháy cho sạch luôn đi, bà cũng dễ tin người quá rồi.

Lửa bắt vào dầu, cháy lan ra như con rắn lửa bò khắp gian kho.

Cả khu nhà sau sáng rực.

Bà Hai hoảng hốt, quay người bỏ chạy, nhưng tà áo đã bén lửa từ bao giờ.

Bà la hét, chạy như ngọn đuốc sống ra sân trong sự kinh hoàng của cả nhà.

Gia đinh đổ xô lại, người xách nước, người lấy mền trùm, nhưng đã quá trễ.

Orm vẫn đứng yên, khoanh tay lạnh lùng nhìn ngọn lửa nuốt trọn gian kho.

Một đứa gia đinh định chạy vô

- mợ..mợ ơi..., ông còn trong đó

Orm đưa tay ngăn lại

- Lo giữ nhà trên
Kho thì giữ làm gì? Có gì quý đâu

Nàng vờ như không nghe thấy ông Lĩnh ở bên trong gia đinh đi rồi nàng thì thầm.

- Sống làm gì cho chật đất?

Tiếng ông Lĩnh gào ư ử trong cổ họng trong kho.

Đám lửa đỏ rực, tiếng nổ lẹt đẹt vang lên.

Ling vừa chạy xuống, trông thấy cảnh tượng thì chết lặng.

Orm ra lệnh cho gia đinh

- Dìu bà Ba ra khỏi nhà sau. Còn bà Hai... chữa cháy đi coi kịp hông.

Bà Ba run rẩy được kéo ra.

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hoảng loạn của bà.

Bà Hai thì giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn cháy âm ỉ giữa sân.

Tụi gia đinh cúi mặt.

Không ai dám thốt ra lời nào.

Orm đứng lặng, rồi nhướn mài ra hiệu cho con nhỏ người làm thân cận.

Một thoáng, nàng nhếch môi cười như mãn nguyện.

Khi Ling chạy đến, Orm lập tức quay ngoắt đi, sụt sùi khóc như vừa mất đi điều thiêng liêng nhất.

Sáng hôm sau, Sirilak được Tawan thả về.

Cô vừa bước vào sân đã gào khóc thảm thiết khi thấy đống tro tàn cháy dang dở còn âm ấm

- Má...Má ơi...Má ơi đừng bỏ con..

Cô lao vào ôm lấy tàn tro của mẹ.

Đôi mắt trừng trừng căm phẫn nhìn Orm.

Orm nép vào người Ling, run rẩy, gương mặt tái nhợt ra vẻ sợ hãi.

Sirilak siết tay, nghiến răng ken két, mắt đỏ hoe, nhưng không nói một lời.

Cô cẩn thận gom đống tro tàn vào một cái hủ nhỏ, lẳng lặng ôm vào lòng.

Ling bước tới, thì thầm với bà Cả

- Cha... cũng chết cháy trong kho rồi má ơi. Chuyện này... bà Hai tự làm, tự chịu.

Bà Cả im lặng hồi lâu.

Rồi bà cũng thở dài, đôi mắt đượm buồn

- Làm tang lễ cho đàng hoàng đi. Dù sao... cũng là cha con, bà hai dẫu là vợ bé cũng đã có đám đàng hoàng.

Một bản cáo phó được treo lên.

Ông Lĩnh từ trần do tai nạn đèn dầu cháy lan lúc nửa đêm. Cùng vợ thứ, quy tiên vào hồi ba giờ sáng...

Đám tang diễn ra trang nghiêm.

Sirilak mặc áo tang trắng, đứng cạnh linh cữu má, ánh mắt u uất hướng về phía Orm.

Orm vẫn ngẩng cao đầu nhìn Sirilak lâu lâu lại hiện lên một nụ cười tà mị.

Abu chạy lon ton lại gần, Sirilak đưa tay định bế nó lên thì Ling bước nhanh tới, ôm con trở lại.

Cô không muốn có thêm sự rối ren nào nữa.

Ear và Ira cùng Tawan, Lada lo hậu sự.

Lada mặt rũ rượi, nước mắt không ngừng rơi.

Ear luôn bên cạnh, nắm tay Lada, dìu qua từng nghi thức.

- Dù..hông phải má.. nhưng cũng nuôi chị từ nhỏ..Ear ơi..

_________________________________

Đêm buông xuống ngôi nhà như một tấm màn đen ẩm nặng, thấm đẫm hơi sương và nỗi bất an.

Tiếng côn trùng rỉ rả vang lên từ khu vườn sau, hòa cùng nhịp thở đều đặn của ngôi nhà vừa trải qua một tang sự ảm đạm và lặng câm.

Dưới mái hiên, đèn dầu leo lét cháy.

Mùi nhang khói và tro tàn chưa tan trong gió.

Tro tàn của bà Hai... và của người đàn ông là cha ruột của Ling, ông Lĩnh.

Trong căn phòng nằm khuất sau dãy nhà ngang, Sirilak ngồi bó gối bên cửa sổ.

Tóc xõa rối bời, mắt trũng sâu, đôi môi khô nứt vì khóc nhiều.

Cô vẫn mặc bộ đồ tang trắng muốt, dơ bẩn vì bùn đất và tro bụi.

Nhưng ánh mắt thì không còn đau buồn nữa.

Chỉ còn căm hận.

Căm hận đến tột cùng.

Ánh mắt ấy như thấy lại từ lúc bà Hai chạy rực lửa ngoài sân như một ngọn đuốc sống, chưa từng nguôi lửa.

Orm đứng khoanh tay nhìn cảnh đó... mà không chớp mắt.

- Còn dám khóc... khóc giả vờ trong tay chị hai... Thật nhục nhã. Thật trơ tráo.

Sirilak siết chặt tay.

Một lần nữa... cô lại thất bại.

Má chết, nhà bị đốt, không còn ai che chở.

Còn cOrm thì vẫn nguyên vẹn, vẫn ngồi ghế cao mâm đầy, vẫn gọi Ling là "chị yêu", vẫn làm ra vẻ tội nghiệp yếu mềm.

- Không... lần này không thể để yên.

Khi mọi người trong nhà đã ngủ say, Sirilak mặc áo choàng lụa, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đôi dép mộc chạm nhẹ xuống nền gạch tàu nghe kẽo kẹt.

Cánh cửa hông được mở hé sẵn như chờ đợi.

Sirilak đi tìm đến Candy.

Một ngọn đèn dầu sáng nhạt trong gian buồng.

Mùi trà lài vừa pha thoang thoảng.

Candy đang ngồi đó, tựa người vào thành giường, mái tóc búi cao lòa xòa vài sợi.

Nàng vẫn như ngày nào, trễ nải, kiêu kỳ, đôi mắt đượm vẻ nguy hiểm

Sirilak khép cửa lại, đứng im, giọng khàn đặc

- Chị phải rù quyến chị Ling cho bằng được. Em muốn con Orm bị đuổi ra khỏi cái nhà này.

Candy ngước nhìn Sirilak nhíu mài

- Ling... khó lắm. Em biết mà, Sirilak

- Khó hay dễ là chuyện của chị. Còn em... em không còn gì nữa. Má em... chết rồi Candy. Cháy thành tro. Người đốt là Orm, chính là nó...

Sirilak nghẹn lời, rồi lao đến, ôm chặt lấy Candy.

Cái ôm không phải của người con gái cần che chở, mà là sự bám víu đầy quyền lực và dục vọng

Cô đè Candy ngã xuống giường, giọng thì thầm run rẩy

- Chị là người duy nhất em còn... em không muốn mất chị luôn...

Candy hơi khựng lại, nhưng rồi nụ hôn của Sirilak kéo nàng vào dòng xoáy mụ mị.

Mùi tóc cháy thoảng từ làn áo tang, hơi thở gấp gáp, nỗi đau chuyển hóa thành ham muốn, khiến Candy không còn lý trí.

- Em điên rồi..

Candy thì thầm đứt quãng.

- Nhưng chị thích cái điên của em.

Cả hai cuộn lấy nhau trong ánh đèn dầu lập lòe.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng dày đặc.

Một tiếng cú rúc lên từ xa, lạnh buốt như điềm báo.

Sau cuộc hoan lạc, Candy vẫn nằm gác tay lên trán, mắt mở to nhìn trần nhà.

Sirilak dựa đầu vào ngực nàng, ngón tay mân mê một nốt ruồi nhỏ sau tai Candy, giọng nhỏ

- Em biết chị vẫn còn thương chị Ling. Nhưng chị Ling bây giờ là của Orm. Hai người ngủ chung, cùng nuôi con... Chị không thấy đau sao?

Candy im lặng.

Sirilak cười khẩy, vùi đầu vào cổ Candy, thì thào

- Em có cách. Nhưng chị phải giúp em. Chị chỉ cần làm lại chuyện xưa... như hồi ở Vĩnh Long ấy. Lại gần chị Ling, thì thầm... ve vãn... để chị ấy dao động. Em sẽ lo phần còn lại.

Candy nuốt nước bọt.

Quá khứ giữa nàng và Ling từng rất nồng nàn, nhưng giờ... đã qua.

Dẫu vậy, ánh mắt Sirilak rực lửa ngay trước mặt, đôi môi cong lên đầy quyền lực khiến Candy không dám khước từ

Nàng gật đầu khẽ

- Được. Nhưng chỉ một lần này thôi.

Sáng hôm sau, Candy rửa mặt bằng nước bưởi, xức thêm dầu hoa lài, rồi đến gắp Ling ở sau vườn gặp Ling đang bón phân cho mấy gốc bông trang.

Nàng cười khẽ

- Chị Ling... có rảnh chút không?

Ling quay lại, ánh nắng làm trán nàng lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn hiền lành

- Có chuyện chi mà Candy tìm chị sớm vậy?

Candy bước tới gần, giọng như thì thầm

- Chị nhớ... hồi trước ở Vĩnh Long, có lần em hôn chị dưới bóng cây xoài. Chị có nhớ không?

Ling hơi khựng lại, nét mặt trầm xuống, nhưng vẫn dịu dàng

- Mấy chuyện cũ đó... để cho qua đi em ơi. Giờ ai cũng có gia đình hết rồi.

Candy nghiêng đầu, mắt long lanh

- Nhưng em chưa từng quên đâu. Chị vẫn đẹp như xưa, vẫn làm người ta... khó quên được.

Ling cười nhẹ, lắc đầu

- Mình sống yên ổn là được rồi. Đừng khơi lại nữa.

Candy lùi lại, mắt thoáng tiếc nuối, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hi vọng.

Chỉ cần lay động được một chút... chỉ một chút là đủ để Sirilak ra tay...

_______________________________

Không khí ở vùng hạ lưu đêm ấy dịu nhẹ lạ thường, gió từ sông Cổ Chiên thổi vào mang theo mùi bùn non lẫn hương nhang thoang thoảng từ những ghe thuyền đi chợ sớm.

Nhà ông Sáu Hùng, trưởng đồn biên phòng, nằm ngay mé bờ sông, là nơi dân cư trong vùng lâu lâu lại được dịp hội họp xem ca kịch hoặc nghe đờn ca tài tử.

Ông Sáu vốn quý Orm, từ ngày biết nàng là mợ hai nhà ông Lĩnh, lại lấy chồng là dân trong vùng, càng thêm kính trọng.

Candy đêm ấy mặc áo dài lụa tím nhạt, tóc kẹp một bông hoa nhài nhỏ, giọng nói cười rổn rảng mà mắt thì cứ len lén nhìn về phía Ling từ đầu buổi.

- Chị Ling, chị Orm, em mời được vợ chồng mình đến chơi là mừng lắm rồi. Mấy bữa nay em đàn hát lại, nhớ chị gì đâu...

Candy cười nhẹ, ánh mắt ánh lên thứ gì đó vừa tinh nghịch vừa mơ hồ.

Ling không đáp, chỉ gật đầu, mắt chạm mắt Candy rồi cụp xuống ngay, như thể chạm vào ngọn lửa cũ chưa kịp tắt.

Orm lúc đó đứng cạnh, yên lặng.

Nàng thấy rõ ánh nhìn ấy, thấy cả cách Ling lén quay đi khi Candy cười.

Nhưng nàng không nổi giận.

Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bàn đã trải khăn, mời Candy ngồi cùng

- Candy, em hát cho chị nghe thử đi. Coi còn nhớ câu vọng cổ không?

- Dạ, chị thích thì em hát liền.

Candy khẽ liếc Ling rồi ngồi ôm lấy cây đàn bầu.

Mấy ngón tay thoăn thoắt, tiếng dây tơ bật lên mướt mát .

giọng nàng như nước chảy qua kẽ lá, ngọt, mát, mà có phần chực khóc.

Lời ca vang lên

"Thương người năm cũ bước ra đi,
Đêm nay nhớ lại, bóng ai về trước hiên.
Chạnh lòng mùi hương nhài khi xưa,
Tay đan tay... còn nhớ nữa hay quên..."

Ling khẽ động người.

Đôi mắt cô, giữa tiếng ca, nhìn về Candy đầy bối rối.

Ánh mắt ấy không có lửa dục, không có say mê, mà là thứ gì sâu hơn... ký ức, kỷ niệm, và cái cảm giác nửa đời còn nợ một người, nợ nhau điều gì chưa kịp nói.

Orm quay nhìn Ling, ánh mắt nàng dịu như sương khói.

Nàng không lên tiếng, không làm Ling xấu hổ, chỉ lặng lẽ gắp miếng gà tự tay xé nhỏ, để lên chén Ling.

Nụ cười nàng khẽ thoảng qua.

Ling giật mình, nhận ra, vội cúi mặt xuống.

Tay run run gấp lại miếng khăn tay.

Nhưng Orm đã quay mặt ra sông, như thể chẳng thấy gì cả.

Candy nhìn hết.

Trong lòng ả, vừa có chút đắc ý, lại có chút cay cú.

Nàng hát tiếp, ánh mắt giờ đây như quyến rũ, nhẹ mà không rơi vào dâm tục.

Cả đêm đó, Candy luôn giữ khoảng cách đúng mực không chạm vào quá khứ, mà chỉ rải một ít hương xưa lên từng câu hát, từng cái nhìn.

Vài ngày sau...

Candy gọi Ling đến vựa lúa của nàng để bàn chuyện mùa vụ.

Trong căn phòng nhỏ phía sau nhà kho, Candy đã dọn sẵn mâm trà và ít trái cây quê.

Nàng diện áo bà ba màu cánh sen, tóc búi cao gọn gàng, không phấn son, nhìn bình dị như cô thôn nữ thuở nào Ling từng yêu.

- Chị uống nước nha, nóng lắm đó.

Ling cầm ly, khẽ thổi nhẹ, mắt không nhìn thẳng Candy.

Im lặng một lúc, Candy lên tiếng

- Mình lâu quá không ngồi với nhau vầy... Chị có bao giờ nhớ em không?

Ling giật nhẹ tay.

Cô định đứng dậy, nhưng Candy đã khẽ đặt tay lên mép bàn

- Em không ý gì đâu, chỉ muốn biết thôi. Vì em nhớ chị nhiều lắm. Nhớ từng câu chị nói, nhớ tay chị cầm tay em mỗi lần em bệnh... Em... em không quên gì hết.

Ling siết chặt tay.

Nhưng không rời đi.

- Chị có vợ con rồi. Em cũng biết mà. Với lại... chị không quên được chuyện sai trái em làm.

- Em biết, em sai, là do em nông nỗi... Nhưng... trái tim người ta đâu có dễ nói quên là quên. Chị biết rõ nhất mà, em vẫn thương chị nhất.

Candy đứng dậy, đi vòng sau lưng Ling, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

Hơi thở nàng ấm áp phả lên cổ Ling

- Chị có nhớ lần đầu mình... bên nhau, khi đi thăm ruộng lúa không?

Ling đứng bật dậy

- Em thôi đi Candy, chị không muốn nhớ gì hết. Chuyện mình... đã qua rồi.

- Em hiểu...

Candy nhìn Ling bằng ánh mắt dịu dàng, không hằn hộc, không trách móc, chỉ tha thiết.

Ling đứng yên, rồi lùi ra cửa.

Candy không níu kéo.

Chỉ cười nhẹ

- Chị đi đi. Nhưng em vẫn sẽ đợi.

Sirilak đứng nấp phía sau vách buồng, nghe hết.

Môi mím chặt.

Đêm ấy, khi Candy về đến nhà, chưa kịp thay áo thì Sirilak đã nhào đến, xô mạnh nàng ngã xuống giường.

- Rồi sao? Chị đã rù quyến được nó chưa?

- Từ từ. Nó không dễ mà.

- Em không cần biết. Em muốn nó đuổi con Orm ra khỏi nhà. Em muốn nó khốn đốn, con nhỏ đó tủi nhục... vì tụi nó cướp hết của em.

Candy thở hổn hển khi bị Sirilak đè lên, miệng cắn vào cổ mình

- Bình tĩnh lại Sirilak.. chị đang làm theo ý em mà.

Candy vòng tay ôm lấy Sirilak. Hơi thở hai người quyện vào nhau.

_______________________________

Từ hôm ca kịch ở nhà ông Sáu Hùng, lòng Ling như có ai khẽ khàng khều chạm, một vệt gì đó chưa đặt tên được cứ dợn lên trong mắt mỗi khi nhớ lại giọng hát ấy.

Mấy hôm sau, khi ra chợ Cái Khế mua thuốc cảm cho Orm, Ling bất ngờ gặp Candy đang đứng lựa trái vú sữa ngay sạp bên kia.

Tóc búi cao, tay cầm nón quạt nhẹ, như thể vừa rời khỏi một buổi trà dư tửu hậu nào đó của giới thượng lưu.

Vậy mà ánh mắt, giọng nói, cả dáng đứng cũng thật gần gũi.

- Ủa... chị Ling?

Candy quay sang gọi như thật tình cờ, giọng vui như trẻ con thấy người quen.

Ling khựng lại, ngạc nhiên.

- Em... em đi đâu đây?

- Em về quê ngoại mấy hôm rồi ghé ngang đây mua trái cây... Ai dè lại gặp chị.

Candy cười thật nhẹ, mắt long lanh.

Mà Ling cũng không rõ là mắt nàng ta hay ánh nắng sớm lấp lánh.

Một lần gặp, rồi hai, rồi ba...

Hôm thì Candy đứng đợi ghe bên bến đò Vàm Cỏ, lúc Ling vừa lên bờ.

Hôm khác thì nàng tình cờ có mặt trong đám cưới nhà ông Tám nơi Orm và Ling là khách danh dự.

Lại có lần Ling thấy Candy đang trò chuyện với con gái ông Hương quản kho ở đình làng, tay cầm chồng sách cũ.

Không lần nào Candy chủ động gợi chuyện cũ.

Không khóc lóc, không nhắc ơn nghĩa xưa.

Chỉ trò chuyện chừng mực, khiêm nhường, thỉnh thoảng ngước nhìn Ling bằng ánh mắt chưa bao giờ thật sự rời khỏi Ling

Ling thì... dẫu lòng đã an phận, tim cũng đã có nơi tựa vững như rừng tràm mùa cạn, nhưng những lần chạm mặt Candy lại khiến cô lơ đãng mất một nhịp thở.

Candy mang về cho Ling dáng vẻ cô gái năm xưa Ling yêu thương bằng cả tấm chân tình và điều đó che hẳn đi vết xe đổ năm nào của ả.

Có lần, Ling về trễ, ngồi bưng chén cơm mà tay gắp đồ ăn cho Orm cứ run khẽ.

Orm thấy hết.

Nhưng nàng chỉ mỉm cười, không nói một lời.

Rồi một hôm, lúc cả nhà đang dùng cơm trưa.

Ling vừa dọn canh thì bất ngờ làm rơi cái muỗng vào tô, nước canh bắn lên cổ tay Orm.

Orm không trách, chỉ đưa khăn lau, mắt nhìn Ling hơi lâu hơn thường ngày.

- Dạo rài chị kì lắm nha.

- À...nhiều việc quá thôi mà.

Sau bữa ăn, Orm ngồi im trong thư phòng, nhấp từng ngụm trà rồi gọi nhỏ tên con ở thân tín

- Bảy... mày ra ngoài, kêu hai đứa gia đinh vô. Tao biểu nè.

- Dạ mợ..

- Từ nay... mày cho người theo dõi con Candy cho tao. Lúc nào nó gặp cô Ling thì phải bẩm lại liền. Mày nghe chưa?

- Dạ mợ...

- Nhớ... đừng để nó biết. Mày mà để lộ ra, tao lột da đó.

Orm vẫn để cho Ling tự do qua lại làm ăn hay gặp gỡ vì... cái gì, không một lời chất vấn.

Nàng không ghen, không giận.

Chỉ lặng lẽ lui về một khoảng tối lặng lẽ như sông khi rút nước, để nhìn coi dòng chảy lòng người thật sự đang xuôi về đâu...

________________________________

Ling ngồi tự vấn lại bản thân.

Candy từng phản bội Ling ngày xưa.

Và giờ nhìn Orm với Abu Ling cảm thấy mình đang chệch hướng bởi những cảm xúc rối ren.

Ling chưa kịp định hình tâm trạng lại thì Candy lại đến đưa thiệp mời của ông Sawat.

Candy chưa biết ông Sawat là cha của Orm cũng là cha vợ của Ling.

Ling dù không muốn đi nhưng
khi Candy trao tận tay tấm thiệp mời, khẽ nói

- Ông Sawat mời em đi tiệc rượu ở Sa Đéc mà... em đi một mình em sợ. Chị đi với em nha?

Ling khựng lại.

Tay cô còn dính nước trà, đặt chén chưa kịp xuống.

Một phần muốn từ chối, một phần lại không muốn.

- Để chị hỏi ý Orm.

- Dạ...

Candy mỉm cười, có vẻ hiểu chuyện

- Em đợi tin chị ha?

Tối đó, khi Ling kể lại, Orm ngước mắt khỏi Abu đang ngủ

Vẫn giọng dịu dàng

- Chị cứ đi đi. Bình thường mà. Cha cũng có gởi thơ mời vợ chồng mình mà thôi em ở nhà giữ Abu. Chị đi đi trước sau cũng phải đi

Đôi mắt Orm nhìn Ling lại sâu xa khó lường.

Ling gật đầu nhẹ rồi nằm xuống cạnh nàng, vô tư ngủ ngon lành.

TẠI TƯ GIA ÔNG SAWAT - SA ĐÉC

Tiệc rượu đón viên đại tướng mới về Nam kì tưng bừng, khách khứa đông đảo.

Candy cứ tranh thủ đi bên cạnh Ling như thể chẳng có gì xa lạ.

nàng khéo léo, khéo đến mức mọi đụng chạm, mọi ánh nhìn, mọi câu nói... đều lửng lơ giữa hai giới hạn - lễ độ và tình cũ.

Ling đã tự nhủ nhiều lần, trong lòng, "đừng nhớ lại nữa...", nhưng tiếng cười Candy, cái nghiêng đầu và mùi hương quen thuộc như kéo ngược Ling về một thời dại khờ...

- Em say quá..chị đưa em vô phòng khách nghỉ được không?

- Ờ..ờ...đợi chị cái.

Ling đảo mắt tìm, định nhờ Lada để né Candy, nhưng bất ngờ... một bàn tay nắm lấy tay Candy từ phía sau.

- Để chị đưa em đi nghỉ.

Candy giật mình.

Ling tròn mắt.

Là Orm.

Orm đứng đó, tay giữ chặt cổ tay Candy, gương mặt vẫn nở nụ cười.

- Con gái say vầy hông có tốt. Để chị dìu em đi nghỉ mới tiện. Chớ Ling... không tiện lắm đâu.

Nhưng nụ cười ấy khiến Candy bất động.

Ling cảm giác sống lưng mình lạnh đi.

Chưa kịp hỏi vì sao Orm xuất hiện, từ sau lưng nàng, Abu chạy tới, ôm lấy chân Ling.

- Chaaaaa, ẳm...ẳm...Bu...ẳm Bu đi...

Ira bám theo sau, chỉ nói một câu đủ khiến Ling chột dạ

- Chị liệu hồn đó, chị Ling.

Ling với tay ẳm Abu, lòng không yên khi vừa khuất bức tường Ling thấy rõ cánh tay Orm vung lên hẳn là một cú tát.

TRONG PHÒNG RIÊNG

Orm dẫn Candy vào một căn phòng nhỏ phía sau.

Candy đi theo như người mất hồn một tay ôm lấy mặt.

Ling lén bước theo thì gặp lính gác lại.

- Tui là chồng của Orm.

Ling nói khẽ.

Họ nhìn nhau

- Là..con rể ông Sawat sao?

- Chắc vậy.

rồi cho Ling vào.

Cánh cửa vừa khép lại.

Ling đưa tay cản lại, vừa bước vào chưa kịp cất tiếng thì Orm đã quay người lại, giọng nhẹ mà lời nặng

- Chị đi ra.

- Orm... nghe chị nói...

- Chị nín.

Một tiếng bước chân vang lên. Sirilak xuất hiện.

Mắt Candy sáng lên.

- Chị Candy

Sirilak cất giọng, lo lắng

- Chị có sao không? Em chờ chị hoài...

Orm khoanh tay, cười nhạt

- Đủ rồi. Hai đứa diễn giỏi thiệt. Nhưng tui không phải khán giả đâu. Chị Ling, năm xưa chị bắt gặp Candy nằm trên giường ai, còn nhớ không? Có phải là đứa em gái Sirilak ngoan ngoãn của chị không?

Ling quay sang nhìn Sirilak.

Sirilak lúng túng

- Em... chuyện đó lâu rồi... chị hai...

Orm ngắt lời

- Tụi nó chưa từng ngưng. Suốt tháng nay, Candy cứ "vô tình" gặp chị Ling, rồi thì "tình cờ" đưa thiệp, "không cố ý" say. Tụi này muốn gì, em biết

Orm chỉ tay vào Ling

- Và chị cũng ngờ ngợ biết. Chỉ là chị không dám đối diện, cái bóng quá khứ đó... nó to lớn hơn cả hiện tại có em.

Ling siết chặt tay, quay mặt đi.

Orm tiến đến, đứng rất gần.

Mắt nàng rực lửa mà giọng nói vẫn đều

- Tại sao chị lại để lòng mình lung lay bởi người đã từng phản bội mình? Candy phản bội chị, Sirilak lừa dối chị, vậy mà giờ chị lại để họ lảng vảng bên đời mình?

Ling cắn môi, cúi đầu.

Orm quay sang Candy, nói rất nhẹ

- Tui không cần biết em còn cảm xúc gì. Nhưng từ nay, nếu còn cố tình tiếp cận Ling, thì đừng trách.

Candy đỏ mặt, định nói gì đó, nhưng Sirilak kéo tay

- Chị Candy, mình đi thôi...

Orm chặn lại một bước cuối

- Tui không thích người của tôi bị lợi dụng, bị thử thách và bị dơ bẩn.

Candy lặng người.

Orm quay đi, nhưng lúc lướt ngang qua Ling, nàng nói khẽ, đủ cho cả căn phòng nghe

- Em không làm khó chị thời gian qua vì em biết chị sẽ không bao giờ phản bội em. Chị chỉ... chưa đủ dứt khoát thôi, và em..đủ thất vọng rồi.

Ling khựng lại.

Đôi mắt hoe đỏ.

Orm đã đi khuất.

_______________________________

Đêm đó, Ling ngồi một mình ở sân sau.

Gió sông thổi qua, lạnh lạnh.

Ling nhìn lên trời.

Rồi cô nhìn xuống hai bàn tay.

Một bàn tay từng nắm giữ tay Orm qua bao giông tố.

Một bàn tay vừa lỡ để Candy nắm lấy...

Ling thở dài vỗ vỗ vào trán.

Đêm đó Orm chẳng nói năng gì cả hai đều im lặng.
_______________________________

Sáng hôm sau Orm đã tự tay lái xe về thẳng dinh ông Sawat.

Ánh mắt nàng không sâu hoắm, một niềm toan tính báo hiệu trời trước giông.

Người hầu trong nhà ông Sawat chỉ kịp cúi rạp thì nàng đã bước thẳng vào thư phòng.

Ông Sawat đang đọc báo.

Thấy Orm, ông tươi cười đi tới ôm lấy con gái nhưng ánh mắt đầy hàm ý

- Có chuyện gì mà sáng sớm tới đây, mặt mài lạnh dữ vậy con gái của cha?

Orm không vòng vo, nàng xụ mặt phụng phịu

- Candy và Sirilak. Tụi nó dùng thủ đoạn giở trò với con. Con không muốn nhiều lời,tụi nó không chỉ coi thường danh dự con, mà còn bôi tro trét trấu lên cả mặt cha.
Cha để con gái cha bị người ta ức hiếp.

Ông Sawat lặng thinh.

Một thoáng sau, ông ngẩng lên, rít điếu thuốc

- Con gái của cha, ấm ức lắm rồi phải hông. Nói đi, con muốn cha làm gì?

Orm vẫn không đổi sắc mặt

- Con muốn...nó không còn cửa ngóc đầu.

Một cái gật đầu nhẹ, vậy là đủ.

Ngay trong ngày hôm đó, tất cả các nẻo làm ăn của Candy đều bị nhà chức trách Pháp và người Hoa tại Sài Gòn, Mỹ Tho, Sa Đéc chặn lại.

Các công sứ người Pháp đột ngột rút vốn, ông quan biện gốc Quảng Đông mà Candy bám víu cũng bị đuổi khỏi tổng lý.

Tiền đọng trong kho hàng bị phong tỏa, các nhà băng từ chối cho vay.

Về phần Sirilak, một lệnh điều tra nội bộ từ quân đội Pháp được đưa xuống.

Những sai phạm trong quá trình đào tạo tại Hà Nội, hồ sơ giả, các lá đơn tố cáo nặc danh từ lính thuộc cấp... đồng loạt được đào lên.

Chưa tới mười ngày, quân hàm sĩ quan bị thu hồi, Sirilak bị cho giải ngũ, không được phục chức, không được về lại trường võ bị bên Pháp.

Nụ cười nhếch mép cuối cùng của Orm là vào chiều hôm đó, khi nghe Ear báo lại

- Cha Candy bán nhà đền nhà băng rồi chị. Sirilak không còn ở nhà khách sĩ quan nữa. Chị hai... chị Ling cũng cắt khẩu Sirilak vì Sirilak không phải con cái trong nhà nữa. Sirilak không còn nơi để về...

Chẳng mấy lâu sau, trong cơn tuyệt vọng và cùng quẫn, Sirilak cầm súng đi tìm ông Sawat.

Chiều hôm ấy, trời mưa phùn.

Cổng nhà ông Sawat vẫn có hai lính gác canh.

Sirilak khoác áo choàng sĩ quan cũ, khẩu súng lục giắt bên hông, ánh mắt như thú dữ cùng đường.

Candy hay tin Sirilak điên cuồng, liền vội vã chạy theo.

Đúng lúc Sirilak vừa nhảy qua hàng rào thì Candy lao tới ôm chầm lấy Sirilak từ phía sau

- Đừng làm vậy..Chị xin em... mình có con rồi.. đừng làm bậy mà.

- Tụi nó cướp hết của em rồi... em hông còn gì hết... Em sống làm gì nữa...

- Đừng. Ám sát quan Tây là không có đường sống đâu Sirilak.

- Em mặc kệ chị buông em ra.

- Không.

Hai thân hình giằng co, và trong khoảnh khắc khẩu súng vung lên hướng về ông Sawat đang đi ra từ cửa nhà, hai tiếng súng nổ đanh gọn vang vọng cả vùng trời

Lính ông Sawat đã ra tay.

Họ không cần biết đúng sai chỉ cần là đe dọa tính mạng quan Tây là bắn.

Máu loang ra ướt mặt nền lát đá.

Người qua đường chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai thi thể đã bị phủ vải trắng.

Tin dữ đến tai Ling trong buổi chiều ngồi ngóng Abu chơi ngoài sân.

Cô chỉ khẽ gật đầu, đưa tay kéo chiếc áo bà ba của Abu chỉnh lại gon gàng.

- Candy chết rồi hả con?

Ling nhìn má mình

- Dạ...Mà má đừng hỏi gì.. Orm không vui đó má..

Trong lòng Ling chẳng quá đau buồn.

Đó là kết cục mà cô lường trước.

Ling không còn nghĩ tới Candy.

Cũng không còn oán Sirilak.

Cái chết của họ như lời cảnh tỉnh.

Ling biết mình đã lỡ bước.

Đã sai ý Orm.

Mà Orm... mấy hôm nay vẫn chẳng thèm nói với Ling câu nào.

Tối hôm đó, Ling vào buồng, thấy Orm đang ngồi thoa dầu vào lưng.

Ling bước tới, nhỏ nhẹ

- Để chị... làm cho.

Orm không nói, chỉ đẩy hờ tay Ling ra.

Ling kiên trì, ngồi sát lại.

Abu đứng ở cửa, ngơ ngác.

- Má ơi... má chơi dới con hông?Má ơi sao má hông cho tía đụng dạ, má bị đau hả?

Orm quay lại, ánh mắt rưng rưng

- Tía con... dạo rày không còn biết mình là ai nữa.

Ling cắn môi, cúi đầu.

Một lúc sau, ngước lên thì thầm.

- Cho chị sửa sai được hông? Chị sẽ hổng còn đường quay đầu nữa... nếu mình lạnh lùng với chị vậy hoài...

Orm im lặng.

Nhưng khi Ling đưa tay nắm lấy tay nàng, thì Orm không gạt ra.

Ling nhìn xuống, ráng nuốt nước mắt

- Chị biết chị sai... em tha thứ cho chị lần đầu cũng như lần cuối đi...

Orm thở dài.

Ngoài sân, gió lay những tàu cau.

Trong lòng nàng, vết thương chưa lành.

Nhưng tiếng gọi khẽ khàng ấy... nàng không nỡ buông bỏ.

_________________________________

Ngôi nhà vẫn lặng lẽ như thể chưa từng có biến cố.

Thế nhưng bên trong, những tiếng bước chân đã khác, tiếng nói thưa thớt, lạnh đi từng khoảng.

Ling về lại nhà, mỗi bước chân đều như giẫm lên gai.

Orm vẫn lạnh nhạt không gần gũi như trước.

Orm lặng lẽ làm việc ở thương hội, chăm sóc Abu, nhưng tuyệt nhiên không gọi Ling một tiếng nào, không cầm tay cô, không hôn nhẹ lên trán như trước nữa.

Ánh mắt Orm hằn lên một vẻ xa cách không phải giận, mà là mất mát - một niềm hy vọng bị mất đi.

Mỗi lần Ling đến gần, Orm luôn khẽ tránh đi.

Nàng không trách, cũng không nói lời nặng nhẹ.

Ling lặng lẽ ngồi bên cạnh Orm những lúc rảnh rỗi, đưa bánh, chải tóc, đưa khăn lau mồ hôi khi trời nắng

- Chị.. biết lỗi rồi. Chị hứa không để chuyện đó xảy ra nữa.

Orm không trả lời, chỉ nhìn ra vườn.

Abu chạy đến, ôm chầm lấy Ling

- Tía dắt con đi chơi nữa đi, má không chịu dắt con, má cứ buồn hoài à.

Ling nén xúc động, xoa đầu con

- Ờ..tía dắt con đi. Nhưng con cũng ráng làm cho má cười nghe không?

Abu gật đầu ngoan ngoãn.

Từ hôm đó, Ling dùng chính đứa con nhỏ như sợi dây nối lại tình cảm đã rạn.

Rồi một hôm, bà cả đi lại phòng

Nhìn thấy Orm đang lặng lẽ đọc sách, còn Ling thì gấp khăn bên hiên, bà cả chậm rãi nói

- Hai đứa sống với nhau tới giờ cũng một mặt con rồi. Có giận gì thì cũng đừng để lòng sứt mẻ. Tụi con nắm được nhau quá khó, buông thì dễ lắm.

Orm im lặng, gật đầu, rồi đứng lên đi vào bếp lấy trà cho bà.

Bà cả nhìn Ling, gật gù

- Nó còn thương con lắm đó. Chỉ là mầy chằn ăn trăn quấn quá nó quạo thôi.

- Má..má la con nặng lời dữ.

- Chớ hông phải.

Ira cũng đến, cùng với Ear và Lada, Tawan

Cả bọn ngồi lại, ăn bánh uống trà.

Ira vừa cười vừa nói

- Chị hai chị lạnh nhạt kiểu này là chị Ling sắp đông cứng luôn rồi đó. Tha cho chị Ling đi.

- Ai biểu để bị dụ, đứng không vững?

- Lỡ đứng không vững thì chị phải đỡ đần chớ.. thuyền lạc tay lái chị bỏ luôn là xong rồi...

Tawan chen vào, trêu chọc

- Cho trôi luôn hả má Tư ủa lộn chị Orm.

Cả đám phá lên cười, còn Orm thì chỉ liếc nhẹ, rồi quay đi, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch.

Tối đó, Ling ôm lấy Abu, hát ru con ngủ.

Rồi nhẹ nhàng bước vào phòng
Orm.

Không xin phép, không chờ đợi, Ling vòng tay ôm lấy tay Orm, áp vào má mình.

- Em tha lỗi cho chị đi mà. Mình đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, chị hông muốn mất em đâu mà..

Orm nhìn xuống, mắt rưng rưng nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng

- Em thấy chị... bị người ta chạm vào như vậy, em sợ mình không còn là gì nữa. Khó chịu lắm.

- Chị chỉ có em thôi, Orm. Chị xin lỗi. Chị lạc hướng, nhưng chưa bao giờ quên em là nhà của chị. Chị đâu có gì với Candy...

Orm vẫn không trả lời. Ling rút ra một chiếc khăn tay nhỏ, thêu một cách vụng về, run run đặt vào tay nàng

- Chị thêu từ đêm qua tới giờ. Thôi mà...đừng có giận nữa mà.

Orm cầm lấy chiếc khăn, bàn tay run run.

Nàng không khóc, chỉ thở ra thật khẽ

- Em không hứa sẽ quên ngay... Nhưng em sẽ tập tha thứ... vì em còn thương chị.

Ling ôm lấy nàng hôn nhẹ lên trán nàng

Abu từ ngoài chạy vào, trèo lên giường

- Tía má hết giận nhau chưa? Mình ngủ chung nha.

Orm cười nhẹ, xoa đầu con

- Ừ, má với tía hết giận rồi. Má với tía sẽ không rời nhau nữa.

Abu reo lên sung sướng.

Ling siết nhẹ tay Orm, nụ cười rạng rỡ.

Dưới ánh đèn dầu hắt qua khung cửa, chiếc khăn thêu khẽ bay trong gió.

Tình yêu một khi đã tìm thấy thì sẽ không dễ gì buông bỏ, dẫu có những lần chệch hướng, dẫu có những lúc nhói lòng.

Ling khều tay Abu

- Bạn nhỏ dìa bên kia ngủ đi má ngủ dới tía.

Abu nheo mắt hai má phúng phính phồng lên như con cá nóc mít.

Thằng nhỏ nằm hẳn lên người Orm ôm nàng cứng ngắc tay chân quắp chặt nàng.

- Hông. Con ngủ dới má con.

Ling thở dài còn Orm thì không thở nổi vì Abu cứ ôm chặt còn đè trên nàng.

Ling phải thỏa hiệp dữ lắm Abu mới ngoan ngoãn trèo xuống nằm im re bên cạnh Orm.

Orm nói nhỏ

- Muốn kiếm con gái hả? Mơ đi, em hông cho đâu con trai em cũng hông cho.

Ling cười khổ hôn nhẹ lên môi nàng rồi nháy mắt

- Để coi... ha.

_________________________________

Nắng đầu ngày rọi nghiêng lên vai áo trắng của Orm.

Nàng đang cắt mấy nhánh hoa lài trong vườn để đem lên bàn thờ.

Không còn lạnh lùng, xa cách của những hôm trước, Orm lúc này dịu dàng lắm, mắt thường hay đăm đắm nhìn theo dáng Ling đi ngang qua sân.

Ling giờ đã trở lại là chính mình, cứng cáp, chững chạc, ít nói nhưng mỗi lời đều sâu sắc.

Cô không còn rụt rè hay gượng gạo, mà vững vàng, chủ động trong từng việc lớn nhỏ trong nhà.

Sau buổi đêm đó, mọi thứ như được đặt lại đúng chỗ Ling là người dìu dắt, bảo bọc và chịu trách nhiệm cho ngôi nhà.

Còn Orm trở lại như cũ.

Cả hai cố gắng hàn gắn lại từ đầu.

- Em cảm thấy yên lòng quá.

Ling mỉm cười, vuốt tóc nàng

- Từ giờ, chuyện gì cũng hỏi ý em. Em chỉ cần hạnh phúc, vui cười, vậy là đủ rồi.

Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, Abu nghịch ngợm làm đổ dĩa cá kho, Ling không giận, chỉ cau mài nhẹ, đưa khăn lau rồi nói

- Con trai, lớn lên phải biết lo cho má con, hiểu chưa? Mần ăn vầy là đói má con rồi.

Abu ngơ ngác nhìn má mình, rồi gật đầu

- Dạ hiểu. Con thương má lắm, con cũng thương tía nữa. Dị đừng ăn cá nè ăn hịch của con đi

Abu cầm muỗng nhỏ xíu dích cục thịt qua cho Orm.

Orm phì cười

- Thịt chứ hịch là cái gì con?

- Thì cục hịch đó má.

Cả nhà cười ồ lên

- Nó bị đớt chữ thờ rồi.

Abu chu chu mỏ cứ lập đi lập lại

- Hịch... hông phải..cục hịch...chết con rồi..hịch..má ơi hông có nói được.

Orm cười đến chảy cả nước mắt dụi đầu vào vai Ling vỗ bẹp bẹp

- Con chị kìa

- Con em đó.

Abu nói không được tức quá... bỏ cục thịt ra ăn rau luộc với nước tương.

Orm nhìn Ling, ánh mắt chan chứa tình.

Lúc dọn cơm xong, nàng âm thầm rót trà, rồi khẽ nói

- Chị.. em thấy như lúc mới yêu..

Ling cười, nâng chén trà uống một ngụm

- Vậy.. kiếm em gái cho Abu hén

Orm liếc ngang

- Nằm mơ đi.

Những ngày sau, Orm thay đổi rõ rệt.

Nàng không còn khăng khăng làm mọi thứ theo ý mình.

Việc lớn trong nhà đều bàn với Ling, Ling thì nhờ nàng hướng dẫn lại sổ sách, quản lý các khoản chi.

Nàng vui vẻ chỉ dạy, dù trước kia Ling từng tự hào mình là người học Tây, thạo giấy tờ hơn bất kỳ ai nhưng vẫn lắng nghe nàng.

Trong lúc rửa tay sau vườn, Ling khẽ nói

- Hồi trước, chị cứ nghĩ mình là người điều khiển hết thảy. Giờ mới hiểu, có người như em bên cạnh... mới gọi là đủ đầy.

Orm đứng cạnh, lấy khăn lau tay cho Ling

- Dẻo miệng.

Cả hai ôm nhau cười hí hửng bàn tính chuyện.. kiếm em gái cho Abu.

Mỗi tối, Orm hay nằm sát bên, tay không rời tay Ling.

Nàng hay nói những điều ngày xưa chưa dám nói

- Chị ơi, em chưa từng yêu ai như yêu chị... hồi đó chị hành em dã man...mà em lại chiều theo chị, em đã biết là đời này không thoát khỏi chị rồi.

Ling bật cười, bóp nhẹ eo nàng

- Lúc đó chị chưa có hiểu lòng mình.

- Hồi đó chị hỗn, giờ chị ngoan rồi.

- Hỗn hồi nào

Orm thuật lại

- Đồ..đờn bà hám tiền hám của, đồ đờn bà trắc nết. Đó nói tui dị đó.

Ling gãi gãi đầu hôn nhẹ lên má nàng

- Thôi mà...

Orm vẫn giãy lên

- Ờ là em em thừa nhận em là con đờn bà đó chính là em, tất cả mọi lỗi lầm của gia đình chị đều là do em.

Ling áp môi lên môi nàng làm nàng nín bặt.

Hồi sau buông ra mặt nàng đỏ ửng.

- Chị...cái đồ.. hổng nói lí lẽ. Dùng thủ đoạn... mưu hèn kế bẩn.

Ling cười ha hả khi Orm giãy như con lăng quăng trong vòng tay mình.

- Chị xin lỗi, chị sai rồi. Là chị sai, chị sẽ bù đắp cho em mà.

Orm nhướn mài cười hì hì

- Chớ hổng lẽ em sai ?

Dưới ánh đèn măng-sông ấm áp, từng nét mỏi mệt trên vai áo Ling dần phai đi, nhường chỗ cho một sự bình yên dài lâu như đầm lầy sau mưa, như ruộng lúa sau vụ gặt, hai trái tim vừa được vá lành.

Bà cả khi nghe tin hai người làm lành, chỉ mỉm cười

- Cuối cùng cũng về chỗ của mình hén.

Ira thì nháy mắt với Orm

- Chị hai hung dữ quá.

- Chưa hề làm gì ai, chưa chạm vào ai.

Tawan thì bật cười khà khà

- Ờ chưa chạm mà cỡ đó đó. Em thấy chị có cần chạm đâu.

Tình yêu cũ kỹ tưởng như đã rạn nứt, giờ được hàn gắn bởi chính những gì chân thành nhất sự dịu dàng của Ling, sự bao dung của Orm và cứng rắn của cả hai, và cả một đứa con nhỏ vẫn mỗi đêm chen vào giữa hai người, thì thầm

- Tía má thương nhau hoài hoài nghen. Nào con có em gái dạ, con muốn em gái ú nu như con.

_________________________________

Cơm chiều hôm ấy, ánh nắng vàng mất dần đi trên nền sân gạch.

Trong nhà, mùi canh cá lóc nấu bông điên điển lan thơm khắp gian bếp.

Cả nhà quây quần bên chiếc bàn gỗ dài, đầy ắp rau đồng, thịt luộc, cá kho.

Orm ngồi kề bên Ling, ánh mắt rạng rỡ, má phớt hồng vì hơi rượu nếp.

Bà cả rót chén rượu đầy, rồi nghiêm giọng

- Vậy là... nhà mình yên ấm lại rồi ha? Lâu rồi má hông lấy rượu ra, nay nó thơm lừng hà bây. Uống đi nè Ling.

Ira cười cười

- Dạ má, từ hồi chị hai con với chị Ling làm hòa...má không còn mất ngủ nữa đúng không?

Tawan tiếp lời

- Con thấy má còn hồng hào hơn hồi trước nữa.

Ear thì gắp cá bỏ vào chén Lada

- Lada nhờ chị Ling dẫn dắt mà giờ làm ăn bén quá trời. Má coi cọng dây chuyền với chiếc cà ra tổ chảng của con nè. Lada mua đó.

Cả nhà cười rộn ràng.

Orm ngồi im, nhưng ánh mắt len lén nhìn Ling như đứa nhỏ chờ được khen.

Ling thì từ tốn, chậm rãi ăn vài đũa rồi đặt đũa xuống, lên tiếng

- Má à. Con xin phép má một chuyện.

Cả bàn ăn im bặt.

Ling quay sang nhìn bà cả, mắt sâu lắng

- Con muốn... làm đám cưới với Orm. Cho đàng hoàng. Có ông bà, có họ hàng hai bên, có hương án bàn thờ tổ tiên. Không phải lén lút như dắt đi không vầy.
Không để em Orm phải chịu thiệt thòi thêm nữa.

Orm ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì bà cả đã khựng người, rồi ánh mắt long lanh

- Con nói thiệt đó hả Ling? Con có nghĩ...

Ling gật đầu nhanh

- Dạ. Con không đợi được nữa. Tụi con đã qua bao giông gió, mà không có lấy một ngày mặc đồ cưới, lạy bàn thờ, thưa ông bà. Nay con muốn bù đắp Không chỉ cho con với Orm... mà cho cả hai đứa em con nữa.
Ai nói gì nói kệ họ con đâu có quan tâm.

Ling quay sang Tawan, rồi Lada.

- Tawan với Ira... Lada với Ear. Tụi nó sống với nhau cũng êm ấm rồi. Mình làm một lễ lớn. Hỏi han đàng hoàng. Một lần ba chị em, mấy đời mới có dịp.

Tawan sặc cơm, vừa ho vừa la lên

-Trời đất, chị... chị làm lớn dữ vậy? Em mới thăng cấp hàm dó làm lớn quá người ta... hết hồn.

Ira bật cười rồi đỏ mặt

- Em... em mà mặc áo dài cưới chắc không nhận ra luôn. Chắc đẹp ha

Ear thì chỉ cúi đầu, còn Lada thì hí hửng hưởng ứng

- Con đồng ý.

Ear quay sang

- Chị hỏi em chưa?

Lada nhíu mài mặt nghiêm trọng

- Chị có cái ống chích chị chích em bây giờ. Có gả cho chị hay không hả?

Ear bẽn lẽn cười

- Gả thì gả.. làm gì mà hăm he người ta.

Orm vẫn còn ngỡ ngàng, môi run run.

Nàng nhìn Ling, giọng nhỏ như gió thoảng

- Chị tính cưới em... thiệt hả?

Ling đưa tay nắm lấy tay nàng, xiết chặt

- Đúng, phải cưới.

Bà cả lau nước mắt, gật đầu liên tục

- Được. Má đứng ra. Để má qua hỏi ông Sawat. Cưới ba đứa con ông một lượt cho nó rầm rộ, đàng hoàng.

Cả nhà vỡ òa trong tiếng cười, tiếng vỗ tay.

Orm ghé tai Ling thủ thỉ, mắt rơm rớm

- Em chưa từng nghĩ sẽ được cưới. Em cứ tưởng... đời em sẽ không có ngày đó.

Ling gõ nhẹ lên trán nàng

- Em xứng đáng. Mà cưới em chị còn lời nữa đó.

- Lời gì?

- Lời cả đời lận. Có em có Abu mai mốt còn có thêm ba bốn đứa nhỏ nữa.

- Gì dữ thần.

Ling cười khúc khích.

- Tụi mình đẹp vầy em phải tranh thủ để cho con cháu đời sau đi chớ.

_______________________________

Lễ cưới giữa ba cặp đôi con nhà danh giá vanh danh khắp nơi.

Lễ được tổ chức long trọng tại nhà gia đình Orm.

Không chỉ là một sự kiện gia đình mà còn là một tiệc lớn cho cả vùng lục tỉnh.

Bà cả đã đích thân sang gặp ông Sawat, nay đã là một nhà tư sản lớn ở Sài Gòn, có mối quan hệ rộng khắp giới chính trị và thương mại Pháp Việt.

Bà trình lễ vật, xin phép được tổ chức hôn sự cho ba người con gái của ông Orm, Ira và Ear gả về làm vợ cho ba người đã sát cánh, bảo bọc, yêu thương họ suốt nhiều năm quaLing, Tawan, và Lada.

Ông Sawat gật đầu, không giấu vẻ xúc động.

Nhất là khi nhìn thấy Ling người từng chăm soc con gái mình giữa nhưngz tháng ngày bị gả bán cho ông Lĩnh, nay lại xin cưới nàng về làm vợ.

Lễ cưới được định ngày vào đúng đầu mùa gió chướng, tháng Mười Một năm ấy.

Thiệp mời in bằng giấy mỹ thuật Pháp, song ngữ Việt Pháp, được phát đi khắp Nam Kỳ, mời quan chức đồn điền, đốc phủ, thương gia, địa chủ từ Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Biên Hòa, Hà Nội, kể cả một vài nhà báo Pháp và chủ nhà băng.

Từ ba hôm trước lễ cưới, khu dinh của Orm đã rợp ràng đèn lồng, treo cờ hoa rực rỡ.

Chiều hôm đó, dân quanh vùng đã kéo về đông nghịt.

Tá điền, dân quanh đó, ai từng được Orm giúp đỡ, hay từng hưởng sự rộng rãi của Ling, đều được mời ăn uống, dựng riêng hai khu vực cho dân thường, ai muốn ăn uống bao nhiêu cũng có, rượu thả cửa, bánh trái đầy bàn, heo, gà, vịt, trâu, bò đầy mâm.

Mỗi nhà dân trong vùng còn được phát thêm một xấp vải tốt và một bao gạo thơm.

Người làm công ở nhà máy đồn điền ngày cưới Orm vẫn tính lương

Ling cằn nhằn

- Sao em rộng rãi quá hà.

- Ăn bữa cỗ lỗ bữa cày. Mình dư ăn dư để là có phước, có phước phải vun bồi đức. Mất đức là phước nó đi theo đó chị.

Ling xoa xoa đầu nàng

- Chị nói có một câu hà em. Chị biết rồi.

Orm chun mũi xỉ tay vào mặt Ling

- Gì? Ý gì?

Ling lắc đầu nguầy nguậy

- Em nói gì cũng đúng.

- Chớ hông lẽ em sai?

Tại gian chính, nơi tổ chức nghi lễ, bà cả mặc áo dài gấm nâu, choàng khăn nhung, ngồi giữa trung tâm nhận lễ chào từ ba đứa con dâu.

Bên cạnh là ông Sawat mặc quốc phục cách tân, tay chống gậy trúc, mặt rạng rỡ.

Ling, Tawan và Lada mặc áo dài phục đỏ, đội khăn đống, tay cầm tráp lễ lạy tạ ơn.

Theo sau là ba nàng dâu Orm, Ira và Ear trong áo dài đỏ, khăn đóng, áo thêu Phụng, đeo vòng vàng đầy cổ, tay, bông tai, cà rá.

Tiếng pháo nổ vang trời.

Bà cả vừa cười vừa rưng rưng.

Khách khứa thì trầm trồ, gọi đây là "đám cưới lớn nhất vùng lục tỉnh từ thời Tây sang tới giờ."

Người Pháp tham dự còn ghi nhận trên báo L'Écho d'Indochine - "Un mariage somptueux du Sud de l'Annam."

Sau lễ bái gia tiên, ba đôi cùng ra giữa sân chính, dập đầu lạy ông bà tổ tiên, rồi được đưa sang khu bàn tiệc đã đợi sẵn bên hông khu nhà chính.

Tại đó, bữa tiệc chính kéo dài đến tận nửa đêm.

Các món cao lương mỹ vị được dọn liên tục như vô tận.

Các quan Tây còn có riêng một bàn theo kiểu Pháp.

Orm đi đâu cũng được khen hết lời vì nhan sắc dịu dàng, ánh mắt khiêm nhường.

Ling thì nổi bật với phong thái đĩnh đạc, ăn nói từ tốn, luôn dắt tay Orm, mỗi lần rót rượu cho khách đều dắt Orm đi kế bên, nắm nhẹ tay nàng.

Abu mặc áo dài lụa màu thiên thanh, chạy lon ton giữa đám miệng ríu rít gọi um xùm

- Tía ơi tía. Má con đâu rồi? Có cục hịch bự nè.

Khách khứa bật cười thích thú.

Ira ân cần rót rượu Tawan, còn Lada chỉ nhẹ nhàng nhìn Ear, mỗi ánh mắt là một tia tình ý.

Trong đám cưới, ai nấy đều bàn tán

- khắp lục tỉnh này nhà hội đồng Lĩnh là đám cưới lớn tổ chảng, đám nào làm lại.

Đêm đó, lửa đèn còn cháy suốt trong sân.

Những tiếng cười rộn rã, tiếng đàn vọng cổ, tiếng ly, chén cụng nhau vang mãi giữa miền đất phương Nam lộng gió.

Màn đêm từ từ buông xuống phủ một màu đen nhung nhẹ lên khắp khuôn viên nhà hội đồng.

Cả sân rực sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng, treo từ ngoài cổng lớn đến tận sân trong.

Âm thanh của trống, đàn lễ, tiếng đàn tranh, đàn nguyệt, đàm bầu, đàn cò hòa quyện cùng tiếng cười nói vui vẻ từ thực khách đến từ khắp nơi.

Trong tiệc, các bàn tiệc được bày biện thịnh soạn.

Đoàn khách từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, Bạc Liêu... ai nấy đều ngạc nhiên trước quy mô và sự chu đáo của gia chủ.

Quan Tây, quan Nam, nhà văn, ký giả, thương nhân, các chủ điền lừng lẫy đều có mặt.

Ling ngồi trang trọng bên bàn danh dự cùng bà cả và ông Sawat, tiếp rượu quan khách.

Ba cặp đôi ngồi ba bàn tiệc khác nhau.

Ai cũng tấm tắc khen lễ phục cưới gấm thêu vàng đỏ theo phong cách Pháp - Việt, kiêu sa, sang trọng mà vẫn kín đáo, đậm truyền thống Nam Kỳ.

Dân tá điền trong vùng cũng được đãi tiệc riêng ở sân ngoài, nơi có cả phường tuồng hát bội, múa lân, và phát quà bánh.

Ling cho người gói hàng trăm phần quà đường, sữa, gạo, áo vải phát tận tay bà con lối xóm, ai cũng xuýt xoa khen cặp vợ chồng phúc hậu, đạo đức.

Khi trăng lên cao, tiệc tàn dần.

Dàn trống lễ lại vang lên lần nữa để đưa vào lễ động phòng.

Phòng lớn của Ling và Orm ở gian giữa nhà được bày trí lộng lẫy giường lớn chạm trổ kỳ công phu, phủ lụa đỏ, đèn dầu, nến thơm, và tràng pháo đỏ chói còn vương vãi từ lễ lúc nãy

Orm ngồi bên mép giường, má ửng hồng, tóc xõa nhẹ, mặc áo bà ba lụa đỏ mỏng, ánh mắt rụt rè.

Ling vẫn còn trong bộ áo dài thêu vàng, bước chân vững chãi.

- Em đói bụng hông? Chị cho nấu chè sen sâm bổ lượng, lát ăn rồi mình ngủ...

- Em...... em hông đói.

Ling bước lại ngồi xuống cạnh Orm, nhẹ nhàng vuốt tay nàng

- Hôm nay em đẹp dữ thần luôn.

Orm mỉm cười, mắt long lanh

-Hồi đó chị hay hung dữ với em...nay hiền dạ.

- Vì chị yêu em. Mà chị đâu có hung dữ nữa đâu... Em coi, nay ngoan hiền rồi đó. Bỏ chuyện hồi đó đi mà.

Ling nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Orm, rồi lên má nàng.

Orm khẽ nhắm mắt.

Bàn tay Ling luồn vào tóc nàng, kéo nàng lại gần, thì thầm

- Hôm nay là đêm đầu tiên mình ngủ trong danh nghĩa thật sự. Em không sợ chị hả?

Orm mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay Ling

- Em biết... trong vòng tay chị, em an toàn rồi. Mà sợ.. thì chắc chị nên sợ em.

Ngoài kia, phòng bên cạnh, Tawan gương mặt nghiêm nghị ngày thường lúc này đang vụng về gãi đầu ngồi nhìn Ira thẹn thùng vén rèm bước ra từ phòng thay đồ.

- Ira... em... nay đẹp dữ dằn, ai dám ngủ chung đây...

Ira đỏ mặt

- Thì... má biểu mặc vậy... chớ em đâu có quen... Coi nè.. yếm mỏng dờn

Tawan kéo nhẹ tay Ira ngồi xuống mép giường

Ira tựa đầu vào vai Tawan, giọng thì thầm

- Hồi nhỏ em cứ tưởng em ở giá...

Tawan bật cười

- Vậy.. giờ là vô giá rồi đó.

Còn bên phòng cuối, Lada đang mỉm cười nhìn Ear lúng túng tháo trâm cài tóc.

- Ear, em đừng run như cầy sấy dị. Đâu phải lần đầu ngủ chung đâu. Hồi đó... tụi mình ngủ bên nhà ở đồn điề rồi mà...

Ear bật cười khúc khích

- Nhưng hôm nay là đêm cưới. Khác chớ. Em mắc cỡ muốn chết.

Lada kéo nhẹ tay Ear

- Lại đây.Mắc cỡ cái gì. Chị chích thuốc em bây giờ.

Ear vịn nhẹ vào đũng quần Lada mắt híp lại tỏ vẻ nguy hiểm

- Đâu.. cho em coi.. cái ống chích coi, đó giờ chưa thấy.

Lada hít một hơi dài vẫn không giấu được sự ngượng ngùng.

Ear cười khúc khích bóp nhẹ một cái Lada nhón người lùi lùi trên giường.

Orm hôn khắp vòm ngực Ling, nàng vừa hôn vừa cạ âm hộ ướt át lên thân cự vật.

Ling nằm dưới thở hổn hển tay sờ soạng vuốt ve tấm lưng nàng, người nóng ran.

Tiếng cười khe khẽ vang trong cả ba phòng.

Mỗi cặp một tình cảm riêng, nhưng đều đậm đà và ấm áp.

Orm cắn nhẹ lên vành tai Ling rồi trườn người, tay vịn nhẹ đầu giường.

Hai chân khụy gối sang hai bên mặt Ling, đưa âm hộ ngay tầm mắt.

Ling chớp chớp mắt rồi vươn tay gịch nàng ngồi hẳn lên miệng mình.

- Ưmmmm

Nàng rên lên một hơi dài khi chiếc lưỡi mỏng, nhọn với hàng ngàn cái gai li ti bé nhỏ miết qua miết lại mép thịt rồi len vào trong lỗ huyệt khẩy nhè nhẹ bên trong.

- Ah..

Nàng run run hai chân khi Ling mút lấy mồng đốc đầu lưỡi tìm đến hạt đậu nhỏ day day mút nhẹ

- A....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top