Chương 59. 🔞🔞🔞🔞
Buổi sáng, trời trong vắt.
Ở căn phòng lớn phía sau Thương hội Phụ nữ Nam Kỳ, Orm đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn dài, trước mặt là sổ sách giấy tờ dày cộm, bút mực và các tờ biểu quyết ghi bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp.
Nàng nhíu mài, ngón tay trắng nõn đang ngập ngừng trước một bảng tính.
- Em… thiệt hông hiểu chỗ này phải tính làm sao cho đúng, chị ơi. Cái cột này là lợi tức, hay là quỹ dự phòng vậy?
Ling ngồi bên cạnh, mắt nhìn Orm đầy trìu mến. Cô mỉm cười hiền
- Cái đó là quỹ luân phiên. Em nhìn kỹ sẽ thấy chỗ này là dành cho mấy thương nhân mới làm ăn ở Bến Tre vay vốn xoay vòng. Chị đã cho sửa lại theo đề xuất của em hôm bữa đó.
Orm nghiêng đầu nhìn, môi mím lại, gật gù
- Ờ, em nhớ rồi… Nhưng mà… chị, em thấy mình nên thêm phần biên bản rõ ràng hơn nữa. 
Mình làm vậy, mơi mốt có thanh tra bên sở Thương chính họ ghé qua, cũng khỏi phải luống cuống.
- À… hay đó. Em nghĩ được vậy là tốt rồi.
Ling gật đầu, tay nhẹ nhàng xếp lại một tập tờ trình
- Mai mốt em cứ nói vậy với các bà hội viên trong phiên họp. Càng rõ ràng, càng tốt.
Orm thở ra, tựa lưng vô ghế, xòe quạt phe phẩy
-  Chị nói nghe dễ, mà em thì… hồi nào tới giờ quen điều binh khiển tướng ở nhà thôi.. là với chị á
Ra chốn này chữ nghĩa nó khác, cách nói cũng khác… Em sợ mình làm người ta cười.
Ling đưa tay nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay nàng
- Em đừng lo. Em có mặt ở đây là đủ rồi. Mấy người trong hội thấy em đứng ra điều hành, ai cũng nghe mad.
Phần chị… chị chỉ muốn em được đứng nơi sáng sủa, chớ không phải cứ âm thầm lui cui lo cho người khác mãi.
Orm nghiêng đầu, má ửng nhẹ
- Ờ… thì… em cũng muốn mình làm được gì cho ra trò. Mà thiệt tình… nếu không có chị dạy dỗ, chắc em còn lóng ngóng dài dài…
Ling nhìn nàng cười, ánh mắt nhẹ như gió sông chiều
- Chị không dạy em điều gì hết. Em thông minh, sáng dạ… chỉ cần thêm chút tin vào mình thôi.
Orm cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở
- Em tin… nếu có chị ngồi cạnh thì.. chắc ăn hơn.
Ling hơi nghiêng người, lấy tay nhè nhẹ gõ lên trán Orm
- Vậy thì ráng học đi. Đừng có mượn cớ để làm biếng nữa.
- Em đâu có mượn cớ. Em thiệt lòng mà.. thiệt sự muốn dìa nằm ôm chi hông muốn ngồi đây xíu nào.
Tiếng cãi cọ nho nhỏ, tiếng cười rúc rích vang lên trong phòng.
Từ ngoài cửa, Ira thò đầu vào, giọng đầy trêu chọc
- Em nghe đồn hội phụ nữ là nơi bàn chuyện phụng sự xã hội, chớ đâu phải nơi… nũng nịu tình tứ kiểu vậy?
Orm liền ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt giả vờ
- Ira, ra ngoài đi. Đây là buổi họp quan trọng của chị với Ling nha.
Ira nhướng mài, cười khúc khích
- Dạ. Em xin lui.
Ear cũng ló đầu vô, góp miệng
- Vậy… mấy chị còn tính ngồi kèm nhau tới tối hông? Trưa rồi đó, tụi em nấu cơm ở nhà rồi.
Ling cười nhẹ, đứng dậy, vỗ vỗ vai Orm
- Đi thôi, em. Hôm nay em làm tốt rồi. Món gà kho nghệ mà nguội là chị giận à nha, ăn hông ngon
Orm đứng lên, phụng phịu
- Em muốn ăn bún riêu
- Rồi rồi… để chiều. Bữa nào em điều hành hội giỏi, chị dẫn đi ăn bún riêu bảy ngày liền.
- Chị nói rồi nha
- Dạ, chị không dám nuốt lời đâu.
- Chị không có quyền
- Rồi dạ, chị hông có quyền.
Orm ngoái lại nhìn đống giấy tờ, rồi nhìn Ling, môi nhoẻn một nụ cười.
Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy mình thuộc về một điều gì đó.
Không chỉ là thương hội.
Mà là người ngồi cạnh mình.
Là bàn tay ấm ấy.
Là ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo từng bước.
Ở đó, nàng có vị trí.
Có vai trò.
Có một tình thương chưa bao giờ được gọi thành tên… nhưng vẫn luôn hiện diện, như nắng sớm mai.
________________________________
Buổi trưa ở nhà trên.
Trời Đồng Tháp oi nồng, nắng như nung.
Abu đứa con trai đầu lòng của Orm và Ling mới tròn một tuổi, đã biết vịn tường mà đi chập chững.
Đôi chân bụ bẫm của thằng nhỏ khẽ khàng bước từng bước một qua hành lang lát gạch tàu đỏ, ánh mắt tò mò hướng ra phía nhà sau, nơi ông nội là ông Lĩnh từng ở suốt thời gian qua.
Orm ngồi trên phản gõ hạt sen, ánh mắt dịu dàng dõi theo con.
Bao tháng ngày qua, nàng đã dần buông bỏ những oán giận với cha của Ling, vì nghĩ đến đứa nhỏ, vì nghĩ đến sự bình yên của gia đình.
Nàng cũng muốn con biết mặt ông nội.
Orm thầm mong, biết đâu... biết đâu ông Lĩnh vì đứa cháu mà nguôi ngoai, biết nhận lỗi ngày xưa đã từng sai trái với nàng.
Abu bước lẫm chẫm qua khỏi rèm trúc dẫn vào nhà sau.
Orm đứng dậy đi theo, dừng lại ngoài cửa, chỉ muốn nhìn từ xa.
Nàng thấy ông Lĩnh, người đàn ông ấy, cha ruột của Ling, đang nằm trên giường.
Khi ánh mắt ông chạm vào đứa nhỏ, sắc diện thay đổi hẳn.
Ban đầu cau có, nhưng khi thấy Orm đứng trước cửa, ông đột nhiên nhoẻn miệng cười, ngoắc tay vẫy Abu vào.
Abu ríu rít chạy lại, dúi cái nón lá con con vào tay ông nội.
Ông Lĩnh cười nửa miệng, mắt liếc quanh rồi thò tay bế lấy thằng nhỏ, bập bẹ vài câu đùa cợt.
Orm thấy vậy khẽ mỉm cười, lòng dường như nhẹ đi phần nào.
Nàng rón rén bước vào
- Cha, con đưa Abu xuống chơi chút nghen.
Ông Lĩnh nở nụ cười gượng gạo
- Ờ... ờ, con vô đây.
Orm đặt tay lên vai Abu, ngồi xuống mép giường, ánh mắt chan chứa thiện ý.
Nhưng khi nàng vừa quay lưng, ông Lĩnh bất ngờ chồm tới, bịt miệng nàng, đè mạnh xuống phản.
- Ưm...Ưm...
Orm vùng vẫy, mắt trợn tròn kinh hãi.
Abu đứng trân ra trong góc phòng, mặt mếu máo rồi oà khóc thất thanh
- Uaaaaaa....Uaaa...
Bà hai từ phòng bên nghe tiếng liền chạy qua.
Orm tưởng đâu bà sẽ giúp.
Nhưng không.
Bà hai vội bế phắt Abu lên, bịt miệng đứa nhỏ lại rồi quay phắt đi, để mặc Orm vùng vẫy với gã đàn ông thú tính.
- Má hai... Má hai cứu con
Orm chỉ kịp thốt một câu trong nghẹn ngào.
Cùng lúc đó, Ling từ ngoài ruộng trở về.
Cô nhíu mài khi nghe người hầu nói Orm dẫn Abu ra nhà sau chơi mà chưa thấy lên
Linh cảm thấy bất an.
Covội vàng rảo bước ra nhà sau.
Đập vào mắt là cửa phòng ông Lĩnh khép hờ, bên trong vọng ra tiếng ú ớ, tiếng thút thít và cả tiếng chân giãy trên giường. Và một tiếng ngã mạnh xuống nềm nhà.
Ling đạp cửa xông vào.
Cảnh tượng khiến Ling đứng chết lặng trong giây lát.
Orm ngồi co rúm trên giường, áo bà ba đứt hai nút, vai trần run rẩy, tóc tai rối bù.
Ông Lĩnh nằm sải lai dưới đất, mắt trợn ngược, thân mình giật nhẹ, chân tay cứng đờ như tượng gỗ.
- Orm... chị đây.. chị đây Orm
Ling lao tới, cởi phắt áo khoác choàng lên vai Orm, ôm nàng thật chặt.
Orm khóc nức nở
- Chị ơi... em lỡ tay... đẩy cha... em hông cố ý đâu chị ơi...
- Không sao đâu, không sao đâu em...
Ling siết chặt nàng
- Em không có lỗi. Em chỉ bảo vệ chính mình. Em bình tĩnh lại. Con mình đâu?
- Má hai... ẵm Abu... đi rồi... Má hai bỏ mặc em...
Ling gọi lớn
- Ira, Ear. Vô đây. Dìu Orm lên nhà trên.
Ira và Ear tức tốc chạy vào, đỡ Orm dậy, cẩn thận dìu nàng ra ngoài.
Ling đứng dậy, mặt không còn một giọt máu.
Côlao về phía phòng bà ba, nơi bà hai thường ngồi tụm năm tụm bảy nói xấu hết ngưòi này tới người khác.
Vừa đến cửa, Ling nghe tiếng bà hai vọng ra
- Để coi ổng mần thịt nó rồi con Ling còn cưng nó nữa không. Tao ăn không được tao phá cho hôi.
RẦM
Cửa bật tung, Ling bước vào, gương mặt lạnh như dao
- Thằng nhỏ đâu? Con tui đâu?
Bà hai chưa kịp trả lời, Ling đã giật phắt Abu khỏi tay bà ba, đưa cho Tawan đang hớt hải chạy đến
- Dắt nó đi, đừng để nó thấy cảnh này.
Tawan vừa ẳm Abu đi ra khỏi phòng.
Ling vung tay tát thật mạnh vào mặt bà hai
- Đồ đàn bà thâm độc. Tui để bà sống quá đủ lâu rồi.
Bà hai ôm mặt, lắp bắp
- Má...má...
Không để bà nói hết, Ling túm tóc bà lôi xềnh xệch ra giữa sân.
- Sao mà cứ chọc cái nư tao. Bà hết muốn sống rồi.
Trời trưa nắng chang chang, bóng bà bị kéo lê trên gạch cháy bỏng.
- Đem dây thừng ra đây
Ling hét lên.
Người làm không dám trái lệnh, mang dây tới.
Ling tự tay trói bà hai vào gốc cây giữa sân.
- Tao cấm ai cho bả ăn uống. Tao mà thấy ai bén mảng lại gần, tao đập què giò.
Xong xuôi, Linh quay gót đi thẳng vào phòng bà ba.
Không nói không rằng, Ling tát một cái nảy lửa.
- Tui nể bà là má của Tawan nên để bà sống ở đây. Nhưng sống thì phải yên phận. Muốn chết thì nói một câu thôi... tui tiễn một đoạn
Bà ba run rẩy cúi đầu
- Má...má..hông dám..má có làm gì đâu.. con.
Ling bỏ đi gằn giọng với gia đinh
- Khoá cửa phòng này lại.
Không cho ăn uống gì hết.
Lệnh ban ra, người làm làm theo răm rắp.
Ling quay qua phòng ông Lĩnh.
Lada đang rửa tay sau khi xem bệnh
- Té mạnh quá. Đập đầu vô cái cạnh này... giờ cha liệt hết thần kinh tứ chi rồi. Chỉ còn nói được chút xíu, nhỏ xíu à...
- Còn biết gì không?
Ling hỏi, mắt không chớp.
- Biết... mà chị hai coi nè, cái đầu xoay qua đâu là nằm luôn đó...
Ling nhìn ông một lúc, rồi quay đi, không nói gì.
Ling trở lại phòng Orm ở nhà trên.
Nơi ấy, Orm đang được Tawan và Ira đắp khăn ấm, dỗ dành.
Khi thấy Ling bước vào, Orm ngước lên, đôi mắt long lanh đầy nước.
Ling ngồi xuống bên nàng, ôm nhẹ vai
- Không sao đâu. Chị ở đây. Có chị rồi. Không ai dám đụng tới em nữa.
Orm vùi mặt vào ngực Ling
- Em sợ quá... chị ơi...
- Đừng sợ. Em không một mình đâu.
Trời về chiều, sân phủ ánh nắng loang lổ.
Giữa nơi ấy, một người đàn bà bị trói giữa cây, im lìm.
Còn trong nhà trên, tiếng ru con khe khẽ vang lên...
Mặt trời đứng bóng như thiêu như đốt.
Sân gạch đỏ nhà trên bốc hơi rực lửa, nắng hắt từng vệt ánh sáng chói chang xuyên qua tàng cây cau, đổ bóng rằn ri xuống thân thể run rẩy của bà Hai đang bị trói đứng vào gốc cây trứng cá giữa sân.
Dây thừng siết chặt hai cánh tay khẳng khiu sau lưng bà, đầu tóc rũ rượi, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn giữ nguyên nét độc địa dù đã bị Ling tát cho sưng húp một bên má.
Cả nhà trên im phăng phắc.
Không ai dám thở mạnh, chứ đừng nói đến chuyện xin tha.
Một vài gia nhân âm thầm dòm ra từ trong bếp, định bụng nấu chén cháo cho bà Hai giải cơn đói, nhưng vừa ló mặt thì bị tiếng Ling vang lên như sét đánh
- Tao cấm. Ai đem đồ ăn ra thử tao coi. Đứa nào đem nước là tao bẻ cổ liền tại chỗ.
Bà Cả từ nhà trong bước ra, vừa khóc vừa năn nỉ Ling ngoài thềm
- Ling, má xin con. Dù gì con hai nó... cũng là vai má trong nhà. Con đừng để người ta dị nghị…
Ling không quay lại, tay nắm chặt thành cửa gỗ
- Dị nghị hả? Để bả sống là nhục cho con, là giẫm lên mặt Orm. Bả đứng nhìn người ta hãm hại vợ con.... Bả cười. Bả bịt miệng con của con. Má thấy vậy má chịu nổi không?
Bà Cả run rẩy.
Bà Hai vẫn không nói gì. 
Mồ hôi đổ thành từng dòng dưới cổ, dính chặt áo lụa vào thân thể, miệng khô khốc.
Nhưng không một lời xin lỗi.
Ánh mắt vẫn rắn như đá.
Orm hay tin, lảo đảo bước ra từ phòng trong, định chạy ra can.
Nhưng Ling đã giơ tay chặn lại, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn nàng
- Em đừng can. Bả thấy em bị... vậy đó. Bả đi bắt con mình lại mà coi như không có chuyện gì. Bả không đáng để em thương hại.
Orm nghẹn lời, nước mắt rơi thành hàng nhưng không thể nói gì.
Trong lòng nàng, vẫn còn sợ.
Sợ hình ảnh ông Lĩnh lao tới.
Sợ cái cảm giác bất lực khi thấy con mình bị bế đi.
Sợ cả lúc Ling bế nàng lên ôm chặt như đứa trẻ, che kín ngực áo rách rưới của nàng.
Rồi nàng lặng lẽ quay đầu, đi vào trong, khép cửa lại.
Bên ngoài, tiếng ếch kêu râm ran.
Nắng vẫn còn nung nấu sân gạch đỏ.
Và bà Hai, đứng đó, run từng hồi giữa sự lạnh lùng của trời đất và tội nghiệt của chính mình.
Mấy hôm sau, khi mọi chuyện lắng xuống, Ling âm thầm điều tra về thân thế thật sự của Orm.
Trong lòng Ling có linh cảm kỳ lạ từ cái ngày nhìn thấy bà Ba, má Orm, run tay khi Ling vô tình nhắc đến tên ông Sawat trong một cuộc chuyện trò bên bàn trà với cò Tịnh.
Ling về tìm lại một vài giấy tờ cũ trong rương gỗ mà Orm cất.
Trong đó, Ling thấy một chiếc vòng cổ bằng bạc cũ hình hoa mai.
Đơn sơ nhưng tỉ mỉ.
Ling sững người.
- Cái này... ông Sawat từng tả y chang...
Nửa đêm, Ling run run tay mở cổ áo Orm lúc đang ngủ, nhìn kỹ.
Vết sẹo trùng khớp với lời ông Sawat từng kể về đứa con gái thất lạc năm xưa.
Ling run run.
Không đợi thêm được.
Ling đánh điện sang Paris, gửi cho ông Sawat.
"Con đã tìm được người mang chiếc vòng và vết sẹo y như lời cha kể. Con nghi lắm. Orm – chính là con gái của cha. Xin cha mau về Nam Kỳ. Xin cha về nhận máu mủ."
Chưa đầy một tuần sau, ông Sawat về tới Sài Gòn, gấp gáp đến tận nhà Ling.
Ông già đi nhiều, tóc muối tiêu, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Vừa thấy Orm, ông đứng chết lặng.
Tay run run đưa ra.
Orm nhìn ông, mắt chớp liên tục.
- Ông là ai...?
Ông nghẹn giọng
- Cha là... Sawat. Cha là cha ruột của con.
Orm đứng sững.
Tai nàng ù đi.
Không gian chao đảo.
Rồi ông kể, giọng đứt quãng
- Năm xưa, má con ... sanh tụi com con khi ba về Pháp tránh binh biến. Bà tưởng ba chết nên mang ba chị em bỏ đi lấy cò Tịnh để nuôi thân. Không ngờ ba chỉ tìm lại được Ira và Ear. Còn con, mất tích từ đó...
Orm đơ mặt ra rồi khi Ling nói thêm vào .. nàng im lặng hồi lâu rồi.. bật khóc.
Cổ họng nghẹn ứ.
Nàng quỳ xuống, ôm lấy chân ông.
- Cha... cha thiệt là cha của con hả?
Ira và Ear cũng ngỡ ngàng nhìn ông.
Ba chị em Ira, Ear và Orm lao vào nhau, ôm chặt lấy nhau giữa căn phòng lớn.
Khóc rấm rứt như chưa từng có niềm đau nào được trút ra như vậy.
Những mảnh ký ức bị đánh cắp bỗng ùa về.
Ông Sawat nhìn Ling, siết chặt tay cô
- Cảm ơn con đã yêu thương con gái cja.
Ông quay qua bế Abu lên, hôn lên má nó mấy cái
- Ôi trời đất ơi, cháu ngoại ông... đẹp trai quá. Nè, giống cha thì khỏi nói rồi, mà cái miệng ríu rít giống ai vậy trời?
Ling bật cười
- Giống má nó đó, cha.
Orm đỏ bừng mặt, tựa đầu vào vai Ling, thì thào
- Vậy là... em có cha rồi. Em có chị em ruột. Em... có gia đình thiệt rồi phải hông chị?
Ling nhìn nàng.
Gật đầu.
Rồi hôn nhẹ lên mái tóc Orm.
- Em có chị với Abu nữa..
_______________________________
Một đêm ấy, Orm ra lệnh cho gia nhân di dời chiếc giường của ông Lĩnh vào một căn phòng nhỏ ở góc khuất căn nhà, nơi chứa những món đồ cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm.
Nàng cho dọn sạch rồi khiêng một cái phản vào.
Căn phòng ngột ngạt, với những chiếc rương gỗ mục nát, những tấm vải rách rưới chất đống, và mùi mốc của thời gian.
Tấm màn trắng mỏng được căng ngang giữa giường và sàn nhà, như một ranh giới mong manh giữa sự sống và sự bất lực.
Hai ngọn đèn dầu được đặt ở hai bên tấm màn, ánh sáng vàng vọt hắt lên, tạo nên những bóng hình mờ ảo, như một sân khấu được dựng sẵn cho màn trả thù của Orm.
Orm đứng lặng trong căn phòng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua ông Lĩnh, giờ chỉ còn là một thân người bất động trên chiếc giường cũ.
Nụ cười chua chát nở trên môi nàng, nhưng đằng sau đó là một nỗi uất giận không thể diễn tả.
Nàng khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai ông, giọng nói vừa mềm mại vừa sắc như lưỡi dao
- Ông muốn nhìn thân thể tui, muốn nghe tui rên rỉ, ông thèm khát tui lắm đúng hông? Nhưng giờ thì sao? Ông chỉ còn biết nằm đó, nhìn mà không thể chạm, nghe mà không thể nói.
Nàng vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhăn nheo của ông Lĩnh, từng cái vỗ như một lời khẳng định quyền lực mà Orm giờ đã nắm giữ.
Đôi mắt ông Lĩnh trợn lên, long sòng sọc, nhưng cơ thể bất động không thể phản kháng.
- Tui đã nhịn... nhịn rất nhiều, nhưng ông thì cứ làm tới, con giun xéo lắm cũng quằn.
Orm bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng, vừa chua xót vừa đầy uất hận.
- Để tui cho ông nghe. Nghe thôi nhé, chứ nhìn à… kiếp sau chưa chắc ông đã được nhìn đâu.
Nàng quay người, bước ra khỏi căn phòng, ra hiệu cho gia nhân gọi Ling.
Ling bước vào với dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
- Sao đó em. Kêu chị vô làm gì dạ?
Ling chưa hiểu hết ý định của nàng vì tình yêu và sự tin tưởng dành cho Orm khiến Ling không hỏi gì thêm.
Orm ngoắc tay, kéo Ling đến gần chiếc ván gỗ nhỏ đặt bên cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những kẽ hở.
- Ngồi đây nha. Đợi em.. .
Tấm màn trắng mỏng phía sau họ vẫn treo lơ lửng, và ánh sáng từ hai ngọn đèn dầu hắt lên, tạo nên một bức tranh bóng đổ đầy ám ảnh.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng vọt từ hai ngọn đèn dầu chập chờn, hắt lên tấm màn trắng mỏng căng giữa chiếc giường cũ của ông Lĩnh và không gian còn lại.
Tấm màn, mỏng manh như một lời thì thầm, rung rinh nhẹ dưới luồng gió lùa qua khe cửa sổ, tạo nên một bức màn bóng đổ đầy ám ảnh.
Orm đứng lên đi lại tấm màn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua ông Lĩnh, đôi mắt ông đờ đẫn nhưng vẫn long lên những tia căm phẫn yếu ớt.
- Vẫn còn hung tợn lắm đó đa.
Nàng mỉm cười, nụ cười vừa chua chát vừa kiêu hãnh, như thể đang tuyên bố chiến thắng trong một trận chiến không lời.
Nàng xoay đầu ông về phía tấm màn ra hiệu ông nhìn về hướng đó.
Ánh sáng từ hai ngọn đèn dầu chập chờn, như những ngọn lửa nhỏ đang cố níu giữ sự sống trong căn phòng ngột ngạt.
Orm xoay người đi về phía Ling, nàng vươn tay, ngón tay thon dài nắm lấy cổ áo Ling, kéo Ling vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt, như muốn nuốt trọn mọi khoảng cách giữa họ.
Môi nàng nóng bỏng, hơi thở gấp gáp, và trong nụ hôn ấy, nàng thì thầm, giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy thách thức
- Em muốn.... chị chiều em được không?
Lời nói của nàng không chỉ dành cho Ling, mà như một mũi dao sắc nhọn, cố ý phóng qua tấm màn, đâm thẳng vào tâm trí ông Lĩnh.
Qua tấm màn trắng, bóng hình của Orm và Ling hiện lên rõ nét, hòa quyện trong ánh sáng vàng vọt.
Nụ hôn của họ không chỉ là sự thăng hoa của tình yêu, mà còn là một tuyên ngôn thầm lặng mà Orm gửi đến ông.
Orm ôm lấy cổ Ling, kéo Ling gần hơn, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, hòa lẫn với tiếng thì thầm đầy khát khao
- Làm...em đi, Ling… em muốn chị ngay lúc này.
Giọng nói của nàng vừa dịu dàng, vừa mang theo một sự thúc giục, như thể nàng muốn cả thế giới biết rằng nàng đã thoát khỏi những gông xiềng của quá khứ.
Bàn tay Ling nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt Orm, như muốn tìm kiếm một lời giải thích cho sự lạ lùng hôm nay.
Nhưng tình yêu và sự gắn bó giữa họ vượt qua mọi câu hỏi.
Cả hai ngã xuống chiếc ván gỗ, tiếng gỗ kêu khẽ dưới sức nặng của cả hai.
Orm kéo Ling gần hơn, cơ thể nàng áp sát vào cô, mỗi cử động của đều được tính toán, vừa là sự bộc lộ tình cảm mãnh liệt, vừa là một màn trình diễn cố ý cho ông Lĩnh xem.
Qua tấm màn, bóng hình của họ nhấp nhô, mờ ảo, như một bức tranh sống động được vẽ bằng ánh sáng và bóng tối.
- Ưm...
Tiếng rên khẽ của Orm vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để xuyên qua sự tĩnh lặng của căn phòng.
Nàng ngồi lên người Ling, đôi tay lướt qua ngực Ling, móng tay khẽ cào nhẹ, để lại những vệt đỏ mờ trên da.
mỗi cử động được ánh đèn dầu phóng đại thành những đường nét sống động.
Orm ngửa đầu, mái tóc dài xõa xuống, lướt qua vai Ling như một dòng suối đen.
Nàng rên rỉ, tiếng rên vừa ngọt ngào vừa đầy khiêu khích, như thể cố ý khuấy động không khí.
- Ling...… mút mạnh hơn nữa, em muốn.. ưm....a...
Nàng thì thầm khi Ling mút liếm hai bầu ngực, giọng nói xen lẫn giữa khoái cảm và sự thách thức.
Ling bị cuốn theo ngọn lửa của nàng đầu lưỡiLing chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, như muốn đáp lại mọi khao khát của nàng.
bóng hình của họ trên tấm màn như một điệu múa đầy mê hoặc, vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn.
Ông Lĩnh, nằm bất động trên giường, chỉ có thể dõi theo những bóng hình mờ ảo ấy.
Đôi mắt ông trợn ngược, hơi thở trở nên nặng nhọc, như thể mỗi tiếng rên của Orm, mỗi cử động của Ling đều là một nhát dao cứa vào lòng tự trọng và sự bất lực của ông.
Tấm màn trắng không chỉ là ranh giới vật lý, mà còn là biểu tượng của sự ngăn cách giữa ông và thế giới mà ông từng khao khát kiểm soát.
Những gì ông từng thèm muốn giờ chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt, những âm thanh xa xôi mà ông không thể chạm tới.
Khi họ chìm vào nhau, ánh sáng từ ngọn đèn dầu dường như cũng mờ đi, để lại căn phòng trong một không gian nửa thực nửa mộng, nơi tình yêu và sự trả thù đan xen không thể tách rời.
Ling ngó qua chợt hỏi
- Ai...ai nằm bên kia? Em.. có ai ở đây.
Orm mỉm cười vuốt nhẹ má Ling
- Là...cha.
- Cha?
- Em ấm ức quá...mà cha cũng dị cha muốn nhìn thấy em yêu chị ra sao và em cũng muốn cha nhìn thấy.... chị... chiếm lấy em thế nào.
Ling nhíu mài
- Orm.. vậy không được.
- Tại sao.
- Ông ấy sẽ thấy mọi thứ..của em
- Vậy... đừng cho thấy mà vẫn như là thấy
Nàng cố tình nói lớn hơn, giọng run rẩy vì cảm xúc nhưng ánh mắt lại lướt qua tấm màn, như muốn chắc chắn rằng ông Lĩnh đang nghe, đang thấy.
Qua tấm màn, bóng hình của họ tiếp tục chuyển động, lúc chậm rãi như một lời thì thầm, lúc dữ dội như một cơn sóng.
Orm nắm lấy tay Ling, đặt lên ngực mình, dẫn dắt Ling trong từng cử động, cơ thể cô uốn cong, hòa theo nhịp điệu của Ling, Ling hôn dọc khắp da thịt nàng, đầu lưỡi miết nhẹ lướt dọc từng tấc da thịt.
Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, và những lời thì thầm đầy kích thích của nàng hòa quyện, tạo thành một bản nhạc vừa mê hoặc vừa tàn nhẫn.
Hơi thở ông trở nên nặng nhọc, ngực phập phồng yếu ớt, như thể mỗi tiếng rên của Orm, mỗi cử động của Ling đều là một sự tra tấn.
Trong tâm trí ông, những ký ức về quyền lực, về sự kiểm soát, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn nát.
Bóng hình của Orm và Ling trên tấm màn như một màn trình diễn được dựng sẵn để hành hạ ông, mỗi đường nét, mỗi âm thanh đều nhắc nhở ông về những gì ông từng khao khát nhưng giờ không thể chạm tới.
Sự bất lực ấy như một ngọn lửa thiêu đốt ông từ bên trong, khiến ông muốn gào thét nhưng chỉ có thể nằm im, chịu đựng.
Orm, trong vòng tay Ling, cảm nhận được sự mãnh liệt dần tăng lên, trong lòng nàng là một hỗn hợp của khoái cảm và sự thỏa mãn tàn nhẫn.
Đó là cách nàng khẳng định quyền lực, cách nàng tuyên bố sự tự do của mình trước ông Lĩnh.
Mỗi tiếng rên, mỗi lời thì thầm của nàng đều được tính toán, vừa để hòa quyện với Ling, vừa để đâm sâu vào tâm trí ông Lĩnh.
Nàng dừng lại, khoác áo vào bước xuống khỏi chỗ nằm nắm tay Ling đi qua bên kia tấm màn.
Ông Lĩnh trợn mắt nhìn Orm.
Orm đưa tay cầm lấy cự vật rôi...
Với một động tác chậm rãi nhưng đầy khiêu khích, nàng quỳ xuống dưới chân Ling ngang tầm mắt ông, nàng mỉm cười khiêu khích rồi há miệng ngậm lấy cự vật, môi lướt qua phần thân dưới , hơi thở nóng bỏng của cô khiến Ling rùng mình.
- Ưm...Orm..
Động tác của nàng vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn kéo Ling vào một vòng xoáy của khoái cảm.
- Ah...ưm...ấm quá...ưm...
Ling rên lên, tiếng rên trầm thấp, bàn tay nhẹ nắm lấy tóc nàng, cơ thể căng lên vì sự kích thích.
Nàng mút liếm chùn chụt rút ra khỏi miệng rồi lại vừa nhìn ông Lĩnh vừa liếm dọc thân gậy, lại há miệng nuốt trọn, Ling ngửa cổ tận hưởng.
Hai tay nàng vuốt ve từ đùi Ling lên đến bụng rồi lại xoa nhẹ hai viên bi khiến Ling rít lên một hơi dài.
Nàng vừa mút vừa tuốt nhè nhẹ Ling híp mắt vịn chặt đầu nàng thúc ra vào vài nhịp.
- Ưmmmm....ah...dừng lại...chị
chịu hông... nổi...ưmmm...
Nàng ngước mắt nhìn Ling khi Ling rút ra bất ngờ cúi đầu hôn lấy môi nàng.
Ling kéo Orm lên, vừa mút lấu môi nàng vừa dìu nàng về bên kia tấm phản, đẩy nàng nằm ngửa trên ván gỗ.
Ling cúi xuống, môi lướt qua cổ, xuống ngực, rồi chậm rãi tiến đến phần thân dưới của nàng.
Hơi thở nóng bỏng phả vào khiến nàng run rẩy,Orm ngửa đầu, một tiếng rên khẽ bật ra từ môi khi Ling vùi đầu mút lấy âm hộ nàng.
Động tác vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn nàng.
Nàng nắm chặt tóc Ling, cơ thể nàng uốn cong, tiếng rên của ngày càng lớn, vừa ngọt ngào vừa đầy kích thích
- Ling… a...ă..… đừng dừng lại…chỗ..đó..ưmmm..mút cho em...a.
Giọng nàng vang vọng, cố ý để ông Lĩnh nghe thấy
Ling rời môi khỏi âm hộ nàng, nâng hai chân nàng lên khủy tay, chậm rãi đưa cự vật đến miệng huyệt rồi đâm một nhịp lút cán vào mà không báo trước.
- Ă....ưm...thốn em...
Ling cười cười xoa nhẹ bụng nàng
Orm quấn chân quanh eo Ling, kéo Ling vào sâu hơn, tiếng rên của nàng hòa lẫn với tiếng thở gấp của Ling
- Mạnh hơn nữa, Ling… em muốn chị...ưm...
Ông Lĩnh, chứng kiến tất cả qua bóng hình trên tấm màn, cảm thấy máu dồn lên đầu, khuôn mặt ông tím tái vì tức giận và bất lực, nhưng cơ thể bất động chỉ có thể nằm im, chịu đựng sự tra tấn tinh thần.
- A ..a..a....chị ơi...nữa đi...mạnh lên..ă..ă..ă..ă..a....
pạch..pạch...pạch...pạch..
- ư..a...a...a...sâu..nữa..đi...
pạch...pạch...pạch..pạch...
- Ling...em sướng....a...a...a.
pạch...pạch..pạch...pạch...
- ai làm em sướng? Hửm....ưm
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- A...a.a.a.a..a..a.a..chị...ă..ă...
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch..
Ling ôm chặt hai chân nàng vắt lên vai, mồ hôi tuôn nhễ nhại dập siết từng cú liêm hồi.
.pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...
- Aaaa..a..a...em....ra.....chị ơi...ă
ă...aaaaaaaa....
pạch...pạch..pạch...pạch...
- Ă....AAAAAA...ƯMMMM....ah
Nàng trân ngưòi ưỡn cao mông khi âm đạo siết chặt cự vật, từng dòng dâm thủy túa ra ôm trọn cự vật bên trong.
Vài giây sau nàng ngã phịch người xuống tấm phản.
Thở hổn hển.
Ling xoa xoa ngực nàng thì thầm to nhỏ
- Mới xíu..mà. Em dạo này nhạy cảm quá rồi.
Orm cười cười đưa tay ôm lấy cổ Ling kéo xuống
- Em muốn nữa....
- Của em hết. Em muốn gì cũng được.
Ling dìu Orm ngồi dậy , xoay nàng lại, đưa tay vỗ nhẹ mông rồi vuốt dọc sống lưng nàng.
Orm chống tay xuống mặt gỗ, cơ thể nàng uốn cong, mái tóc dài xõa xuống như một dòng suối đen
. Ling nắm lấy eo nàng đâm cự vật vào chậm rãi.
- Ưmmmm..khít quá...em sanh Abu rồi mà vẫn..ưmmm..chắc chị cần thêm vài đưa em cho Abu.
- Ưm...em sanh chục đứa luôn. Nhấp đi.. em khó chịu ...a....
Ling vừa nhấp vừa vỗ mông nàng chan chát, hai mông nàng ửng đỏ nhưng khoái cảm thì tăng vọt.
Hai bầu ngực đong đưa chạm vào mặt gỗ lành lạnh, đầu ti săn lại Ling vươn tay xoa nắn hai ngón tay khẩy khẩy trên đầu ti trong khi bên dưới chuyển động mạnh bạo, mỗi nhịp đều khiến Orm rên lên hoang dại
Tiếng rên của nàng giờ đây không còn kìm nén, vang vọng khắp căn phòng.
- A..a...â...ă...Ling… a...… em hông chịu nổi nữa..a..a.a.a.a.a.a.a.
Nàng hét lớn, như muốn cả thế giới biết rằng nàng đang sướng điếng người trong khoảnh khắc này.
Bóng hình của họ trở nên hỗn loạn, những đường nét mờ ảo chuyển động điên cuồng, như một cơn bão không thể kiềm chế.
Ông Lĩnh, đôi mắt trợn ngược, cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghẹt.
Ling thúc hồi lâu cũng dừng lại nhìn nàng co giật cả người rên rỉ ư ử
Ling xoay nàng nằm ngửa lại nâng một chân nàng lên vai, cơ thể áp sát nhau cự vật ra ra vào vào chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát.
- Ưm..ưm...a...a..a...a...a
Nhìn nàng rên rỉ nỉ non tay bấu víu lấy tay mình, ánh mắt Ling đầy thỏa mãn.
Càng hăng sức hơn giã phầm phập phầm phập vào âm hộ nàng đến khi nàng trân người mặt mài đỏ ửng hơi thở nghẹn lại rồi cả người nẩy mạnh một nhịp.
- Lại ra rồi...
Ling nói xong liền cười thích thú đưa tay xoa nhẹ mồng đốc nàng.
Orm co rúm người hai chân khép chặt siết lấy cự vật.
Ling ép hai chân nàng về phía ngực, hai chân khụy như đứng tấn đóng cọc từ trên xuống lúc đầu chậm rãi nhưng càng về sau càng nhanh dần, nhanh dần
pạch..pạch...pạch...
pạch..pạch...pạch...pạch..
pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..
pạch...pạch...pạch..pạch...pạch..
Nàng ngửa đầu, tiếng rên trở thành những tiếng hét đầy khoái cảm
- Ling… a..đừng..nhấp...a.a.
Aaaaaa… em sắp…ă..â..a..ă..a.a
Orm nắm chặt tay Ling, móng tay cắm vào da thịt , như muốn hòa quyện hoàn toàn vào nhau.
Ling, bị cuốn theo ngọn lửa dục vọng, gầm gừ rên lên, giọng trầm khàn, đầy sự hưng phấn
- Orm… em… chị hông thể dừng lại…..a...a...a....
Cuối cùng, Ling nghiến răng rút ra, mạnh tay xoay Orm nằm sấp, cơ thể nàng hoàn toàn phó mặc cho Ling.
Ling nâng eo nàng lên, chuyển động với một nhịp điệu điên cuồng, mạnh bạo, như muốn phá vỡ mọi ranh giới.
- A...AAAA...Ă.A.A...AA...Â..Â...Ă
Cơ thể nàng run rẩy khi cô chạm đến đỉnh điểm.
- Ling…dừng...dừng..lại
..â.a.a.â..ă...ă..ă
Nàng thì thầm, giọng nói vỡ òa, cơ thể co giật trong sự thỏa mãn tuyệt đối, như một đóa hoa nở rộ giữa cơn bão.
Ling, bị cuốn theo, cũng rên lên, cơ thể căng cứng, chìm vào khoái cảm mãnh liệt, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai ngưòi.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...
- Bắn đi..a..a.a...em..chết..mất..a
pạch...pạch..pạch...pạch...
- Em muốn..ưm...vào đâu..
Nàng tinh nghịch quay đầu nhìn Ling qua vai, chỉ tay vào miệng.
Ling vỗ nhẹ lên mông nàng
- Hư nha...
- Aa...a.a.a.a..ưm...sướng em...chị ơi..a..ă..â...a...ă..â...
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Ling dập hơn trăm nhịp mới gầm lên bắn tinh xối xả vào nên tromng.
Qua tấm màn trắng, bóng hình của họ dần chậm lại, nhưng vẫn in rõ những đường nét mờ ảo, như một bức tranh kết thúc đầy ám ảnh.
Orm nằm trong vòng tay Ling, hơi thở vẫn còn gấp gáp, ánh mắt nàng lướt qua tấm màn, nàng biết ông Lĩnh đang chứng kiến.
Nụ cười của nàng giờ đây vừa thỏa mãn vừa tàn nhẫn.
Ling, vẫn ôm chặt nàng thì thầm
- Em… chị thương em lắm.
Ông Lĩnh, ở phía bên kia tấm màn, cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị thiêu đốt.
Khuôn mặt ông tím tái, đôi mắt trợn ngược
Bóng hình mờ ảo trên tấm màn, những âm thanh đầy kích thích, tất cả như một cơn ác mộng mà ông không thể thoát ra.
Sự tức giận và đau đớn khiến ông cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt, nhưng cơ thể bất động chỉ có thể chịu.
Cảnh ái ân kéo dài, như một cơn bão không ngừng nghỉ, cho đến khi cả hai chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng, cơ thể họ áp sát nhau, hơi thở hòa quyện.
Ông Lĩnh, chìm vào sự im lặng đau đớn, đôi mắt ông đờ đẫn, như thể mọi sức sống đã bị rút cạn.
Orm nằm hồi lâu liền vỗ vai Ling
- Ẳm em dìa phòng.
Ling ngoan ngoãn ngồi dậy mặc quần áo cho nàng.
Chỉnh chu lại cho nàng xong Ling vén màn qua nhìn cha mình.
Ling đứng chống nạnh nhìn ông hồi lâu rồi buông một câu lạnh nhạt
- Là do cha tự chọn con đường này. Đừng trách con cái bất hiếu khi chính cha bất nhơn trước.
Nói xong Ling quay sang bế nàng trên tay trở về phòng.
Vừa vào phòng Orm đã tuột xuống đi tắm.
Ling ngỡ đã xong liền nằm vật ra giường đợi nàng ra rồi tắm nhưng không...
Nàng vừa tắm ra không mặc quần áo đã leo lên người Ling đang nằm sải lai
- Bộ.. chị mệt hả?
- Đâu có.. chị phẻ mà.
Orm tủm tỉm cười
- Vậy... chiều em xíu nữa nha.
Nói dứt câu nàng nhích người đặt âm hộ ngay tầm miệng Ling.
Ling vỗ nhẹ vào mông nàng
- Hư nha.
- Em hư dị đó.. chị thương hông?
Ling rướn đầu hôn nhẹ lên mồng đốc rồi nói nhỏ
- Thương...
Rồi nàng nhấn nhẹ eo xuống, rên xiết lên khi chiếc lưỡi bên dưới bắt đầu hoạt động.
Ling nằm ngửa, đôi mắt tối lại vì dục vọng, tập trung hoàn toàn vào Orm đang run rẩy phía trên.
Đôi tay siết nhẹ mông nàng, cảm nhận từng thớ da mịn màng căng lên dưới ngón tay, như thể muốn giữ nàng mãi trong khoảnh khắc này.
Orm khẽ nghiêng người, âm hộ ướt át đặt ngay tầm miệng Ling, hơi thở nóng hổi phả vào vùng nhạy cảm khiến nàng rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Ling bắt đầu chậm rãi, lưỡi lướt nhẹ quanh mép ngoài, trêu chọc từng nếp gấp mẫn cảm.
Ling cảm nhận được hơi ấm và vị ngọt nhẹ của nàng, mỗi chuyển động của lưỡi đều là một nhịp điệu chậm rãi, khơi dậy từng đợt sóng khoái cảm trong nàng.
Orm cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng đôi mắt nàng đã mờ đi, lạc trong sự kích thích mãnh liệt.
- Chị...
Orm thì thầm, giọng run rẩy, bàn tay nàng bấu chặt vào thanh giường như tìm điểm tựa.
- Đừng...chọc em...em ngứa.. khó chịu...
Ling mỉm cười, nhưng không dừng lại.
Ling lại đổi nhịp, lưỡi bắt đầu xoáy nhẹ quanh mồng đốc, lúc nhanh lúc chậm,một vũ điệu đầy tinh tế nhưng cũng đầy chiếm hữu.
Mỗi lần lưỡi nhấn mạnh, Orm lại ưỡn người, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng theo từng nhịp.
Ling cảm nhận được cơ thể nàng căng lên, từng cơ nhỏ co giật, báo hiệu nàng đang tiến gần đến đỉnh.
Ling tăng tốc, lưỡi giờ đây hoạt động mạnh mẽ hơn, tập trung vào điểm nhạy nhất của nàng.
Ling khéo léo kết hợp giữa việc mút nhẹ và xoáy lưỡi, tạo ra những đợt sóng khoái lạc liên tục.
Nàng không thể kìm nén nữa, tiếng rên bật ra, cao vút và đầy phóng túng, vang vọng trong căn phòng.
Đôi chân nàng run rẩy, bàn tay siết chặt tóc Ling
- Chị... em... r...
Orm nghẹn lời, giọng lạc đi khi cơ thể nàng đột nhiên căng cứng.
Một làn sóng khoái cảm mãnh liệt ập đến, đẩy nàng lên đỉnh.
Dâm thủy trào ra, nóng hổi và ướt át, chảy xuống miệng Ling.
Ling không dừng lại, tiếp tục liếm nhẹ, kéo dài khoái cảm cho nàng, cảm nhận từng giọt chất lỏng thấm đẫm môi mình.
Vị của nàng như một thứ gây nghiện, khiến Ling chìm sâu vào sự mê đắm.
Orm thở hổn hển, ngã ngang người xuống, hai tay ôm lấy mặt Ling, đôi mắt nàng long lanh, vừa mãn nguyện vừa ngượng ngùng.
- Chị... làm em... chị... chị..là đồ lưu manh...chị làm em...
Nàng ngừng lại, không nói hết câu, chỉ cúi xuống hôn lên môi Ling, cảm nhận vị của chính mình.
Nụ hôn sâu và đầy cảm xúc, như một lời cảm ơn không thành lời.
Ling mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng nàng, giọng trầm ấm
- Má Abu... ngon lắm.
Orm đỏ mặt, nhéo nhẹ vào ngực Ling, nhưng ánh mắt nàng ánh lên niềm vui và sự gắn kết sâu sắc.
Cả hai chìm vào khoảnh khắc yên bình sau cơn bão khoái lạc, cơ thể vẫn còn nóng rực, quấn quýt không rời.
Ling bất chợt chồm dậy, cơ bắp săn chắc căng lên dưới ánh đèn dầu mờ ảo, đôi mắt rực cháy như ngọn lửa không thể dập tắt.
Orm tủm tỉm cười
- Sao? Còn thèm...má Abu hả?
Limg gật đầu hai mắt cười đến híp lại.
Ling nhẹ nhàng nhưng dứt khoát xoay người Orm, đặt nàng nằm ngang trên nệm, đôi chân thon dài khép chặt vào nhau, tạo thành một đường cong gợi cảm khiến Ling không thể rời mắt
Cự vật đã căng cứng, nóng rực, sẵn sàng bùng nổ.
Ling nắm lấy nó, điều chỉnh vị trí, rồi thúc mạnh vào trong, xuyên qua sự ướt át của nàng với một lực dứt khoát, khiến nàng bật ra một tiếng rên hoang dại, vang vọng khắp căn phòng.
- A... chị... rách em...ưm...
Orm hét lên, giọng lạc đi, vừa đau đớn vừa đê mê.
Cơ thể nàng cong lên, hai tay bấu chặt vào ga giường.
Dâm thủy vẫn còn đọng lại từ cơn cực khoái trước đó, giờ lại trào ra, hòa quyện với từng cú thúc mạnh mẽ.
pạch..pạch...pạch...pạch..
- Ơ… hơ… em chết mất… hơ… .a...a....ă...… em sướng quá Ling... ơi..ă..a.a.a.a.a
pạch...pạch...pạch..pạch...
Limg đưa tay nắm nhẹ tóc nàng
- Rên lớn lên... ưm..khít quá...ấm..lắm..luôn..a...rên nữa đi...chị muốn nghe..ưmmmmm
pạch...pạch..pạch...pạch...
- bắn đi mà.. em xin chị..
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- nhẹ lại..á..a.á.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch..
- ..Â.a.a.em... ra..Ling ơi..
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...
- Em ra..á.aá...á...
-Â..Á..ÁAAAAAA..
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Âm thanh da thịt va chạm vang lên đều đặn dẫu nàng đã lên đỉnh, hòa cùng tiếng rên rỉ đầy phóng túng của nàng, tạo nên một bản giao hưởng dục vọng không kìm nén.
Ling nhấp mạnh, nhịp điệu hung bạo như một cơn bão.
Một tay nắm lấy mái tóc dài ướt át, kéo nhẹ để lộ chiếc cổ trắng ngần, rồi cúi xuống cắn mạnh vào vai nàng, để lại một dấu răng đỏ rực.
Đôi môi nóng bỏng, lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn như xoa dịu, nhưng ngay sau đó, tay còn lại đã tìm đến ngực nàng, xoa bóp mạnh mẽ, ngón tay bấu chặt vào bầu vú căng tròn, nhào nặn như muốn chiếm hữu hoàn toàn.
- A...ă...â..sướng..chết...em...ă..ă
Orm rên rỉ không ngừng, cơ thể nàng run rẩy dữ dội, mỗi cú thúc của Ling đều dùng hết lực.
- Chị... chậm... chậm lại... em...
Orm van xin, giọng đứt quãng, đôi mắt long lanh ngấn nước, nhưng ánh nhìn lại toát lên sự khao khát không thể che giấu.
Cơ thể nàng phản bội lời nói, mông nàng vô thức nâng lên, đón nhận từng cú thúc sâu hoắm của Ling.
Dâm thủy tuôn trào, ướt đẫm nệm, và rồi, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn ra, nàng bài tiết ra nệm, cơ thể co giật dữ dội vì khoái cảm quá mãnh liệt.
- Dừng... chị... em hông chịu nổi... em tê..quá...
Orm gần như khóc, giọng yếu ớt, nhưng Ling càng hưng phấn hơn, không thể dừng lại.
Ngược lại, Ling nhếch môi, ánh mắt như thú săn mồi, càng nhấp mạnh hơn, sâu hơn, như muốn khắc dấu ấn của mình vào từng tế bào của nàng.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...
- Tê...em...a..a....a.dừng...dừng đi....Ling...ă..ă..ă...
pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch..
Tiếng da thịt va chạm giờ đây trở nên dồn dập, hòa cùng tiếng rên rỉ của nàng, lúc cao vút, lúc trầm khàn, như một bài ca nguyên thủy.
Ling xoay nàng qua đủ tư thế, không chút nương tay.
Lúc thì kéo nàng ngồi dậy, để nàng đối diện mình, hai chân quấn quanh eo.
Ling ôm chặt nàng, tiếp tục thúc mạnh, mỗi cú đẩy khiến ngực nàng nảy lên, cọ vào lồng ngực rắn chắc của Ling
Rồi lại xoay nàng nằm sấp, nâng mông nàng lên, tấn công từ phía sau, tay vỗ mạnh vào mông nàng, để lại những dấu đỏ rực.
Orm gục mặt xuống gối, rên rỉ không ngừng, cơ thể nàng mềm nhũn nhưng vẫn đáp lại từng nhịp, như thể cả hai đã hòa quyện thành một.
- Cho.. em..ra...a...a.....â...a
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- Chị... em... chết mất...
Orm thở hổn hển, giọng lạc đi, nhưng Ling chỉ cười khàn, cúi xuống hôn lên gáy nàng, rồi lại cắn nhẹ, tay vẫn không ngừng xoa bóp ngực nàng, ngón tay bấu chặt lấy đầu vú, khiến nàng rùng mình vì khoái cảm chồng chất.
Cuối cùng, Ling đặt nàng nằm ngửa lại, hai chân nàng dang rộng, Ling quỳ giữa, nhìn sâu vào mắt nàng.
Bất ngờ thúc mạnh lần cuối, mỗi nhịp như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- Ă.a..a.â..bắn đi..em chịu...hết..á.a..á..nổi..ă..ă.....
Orm hét lên, cơ thể nàng co giật dữ dội, một lần nữa đạt đỉnh, dâm thủy trào ra, ướt đẫm cả Ling và nệm.
Ling cũng không kìm được nữa, thúc nước rút liên hồi rồi gầm lên, phóng thích toàn bộ, hòa quyện cùng nàng trong khoảnh khắc bùng nổ.
Cả hai ngã xuống, thở hổn hển, mồ hôi lấp lánh trên da.
Orm nép vào ngực Ling, cơ thể vẫn run nhẹ, đôi mắt nàng long lanh, vừa mãn nguyện vừa kiệt sức.
Ling vuốt nhẹ tóc nàng, thì thầm
- Em... hư quá, làm chị không dừng được.
Orm mỉm cười yếu ớt, tay khẽ nhéo vào ngực Ling giọng nhỏ xíu
- Chị mới hư... làm em... tan nát luôn rồi..
- Đâu? Chị coi coi tan nát thiệt hông?
Orm vịn tay Ling lại lắc đầu liên tục nàng cười khúc khích
- Em giỡn.. còn nguyên. Chị làm nữa..mới có chuyện đó.
Ling phá lên cười rồi rướn người nhấp nhẹ mấy cái Orm thở hơi lên nhéo mạnh vào bắp tay Ling, nàng nhíu mài cắn lên tay Ling
- Ui da...
- Em nói nghỉ.
Ling xị mặt Orm liền cười khúc khích xoa xoa mặt Ling
- Em giỡn, nghỉ nha mơi em chiều phia rồi em la hồi... em khan tiếng.
Ling dụi dụi đầu vào khe ngực nàng hít lấy hít để mùi da thịt thân quen.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hòa quyện và hơi ấm của hai cơ thể quấn quýt, như thể thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc đê mê này.
Ông Lĩnh nằm bên giường trong căn phòng trống.
Tay chân cứng đờ mà ánh mắt thì chưa bao giờ ngưng sự hung ác.
_______________________________
Trưa hôm ấy, nắng cháy như nung.
Trời miền Nam đổ lửa, mặt sân gạch đỏ cháy da, mùi nhựa cây ngoài vườn hừng hực như khói mỡ trộn khét, cả khu dinh vọng im như tắt thở.
Giữa sân, một thân già nua bị trói bằng dây thừng thô, mắt lòa, tay run, môi nứt vì khát và sốc nắng.
Bà hai.
Không ai dám lại gần.
Ngay cả người thân tín của Orm cũng chỉ đứng bên cửa, cúi đầu, không ai dám can.
Họ biết... không có ai được phép mở miệng.
Phía đầu dãy nhà chính, Orm đang ngồi bình thản uống trà mát, bên cạnh là Ling, mặt không biểu cảm.
Tawan ngồi im lặng như tượng gỗ.
Chợt phía cổng có tiếng xe hơi dừng lại
Cửa bật mở.
Một bóng người bước xuống, tóc cột cao, kính đen, mắt long sòng sọc.
Là Sirilak.
- Má hai. Má hai ơi.
Cô lao đến như bão, vừa chạy vừa khóc như điên
-  Má hai ơi đừng chết
Má hai ơi má hai ơi má hai ơi...
Nhưng chưa kịp đụng đến bà hai, Sirilak đã thấy Ling đứng chắn ngang, tay vung lên cản.
- Tránh ra. Tránh ra coi. Mầy dám trói má hai tao giữa nắng như vậy?
-mầy mà còn bước tới, tao cho người khiêng ra đồn liền đó. Ai cho mầy dìa đã học xong đâu khóa quân sự còn dài mà. mầy đào ngũ hả?
- Tao không sợ mầy. Tụi mầy là chị tao mà tụi mầy ăn hiếp tao, ăn hiếp má hai của tao
Sirilak lao vào đẩy mạnh Ling, xô Ling ngã bật ra sau vài bước.
Nhưng Ling không ngã hẳn mà xoay người giữ thăng bằng rồi vung gối húc ngược lại, làm Sirilak chao đảo, loạng choạng.
Cô chưa kịp định thần thì đã bị Tawan vặn tay khóa gập ra sau như trói một con thú hoang.
- Buông ra. Buông tao ra. Chị hai đánh con nè. Chị tư còng tay con nè. Má . Má coi kìa
Cô hét lên, quay sang phía trong nhà nơi bà cả đang đứng ở thềm.
Gió nhẹ xô tấm rèm vải lên, ánh sáng hắt nghiêng vào gương mặt già nua, trang điểm nhạt, đôi mắt trũng sâu của bà cả, người phụ nữ vẫn luôn được gọi là mẫu nghi trong nhà
Nhưng bà chỉ lặng lẽ nhìn Sirilak... rồi chỉ tay về phía bà hai đang gục đầu dưới nắng.
- Bà hai... mới là má ruột của con.
Không gian lặng đi.
Mặt Sirilak tái mét.
Bà cả nói chậm, mỗi chữ như dội vào ngực
- Con là con ông Tư không phải dòng máu nhà này
Sirilak khụy xuống, chân gối quỵ hẳn dưới nền đất, hai mắt đờ đẫn.
- Mầy... mầy muốn giết má ruột tao? .. cô lẩm bẩm, giọng khô như gió thổi qua xác rắn.
Bất ngờ Sirilak lại vùng dậy như con thú bị thương, nhào về phía Ling với hai tay siết chặt.
một bạt tai nảy lửa giáng xuống mặt Sirilak.
Lada cô ba trầm lặng nhất trong nhà, vừa từ bếp đi ra, đã đứng chắn trước mặt Ling.
- Mầy mà còn hỗn, tao cắt lưỡi.
Tawan lạnh lùng
- Còng lại, đem lên đồn. Tội hành hung trong nhà hội đồng,
Tawan xốc ngược Sirilak lôi đi, tiếng hét vẫn vang vọng trong sân nóng rực.
Còn lại bà hai, vẫn đang gục đầu vì kiệt sức.
Orm im lặng bước tới, tự tay gỡ từng nút thừng, ánh mắt không đổi.
Ling nhìn, bước theo sau
- Em để chị làm.
- Không. chị để đó. Để em
Bà hai vừa được tháo dây, chưa kịp nói gì đã được Orm dìu thẳng vào trong nhà sau, nơi từng là kho chứa.
Cửa phòng vừa khép lại, Orm đẩy mạnh một cú, làm bà hai té ngửa xuống nền gạch.
Không còn ánh mắt dịu dàng, Orm giờ như một con thú hoang bị đẩy đến giới hạn.
- Má... má cũng làm con khổ quá rồi.
Bốp. Một cái tát nảy lửa.
Bốp. Bốp. Hai cái nữa như trút hết căm hờn tích tụ suốt năm dài.
- Má nhớ hồi đó không? Ling nó ghét con má tát con ba cái. Má nhớ không? Má tát thẳng trước mặt cả nhà. Má đâu có binh con.
Bà hai câm lặng, không rên nổi. Miệng khô như xác lá cháy.
Orm quay phắt ra cửa
- Gọi người lại đây. Nhốt bà hai trong kho. Không cho ăn gì ngoài khoai lang luộc.
ira sửng sốt, định ngăn:
- Chị... chị bình tĩnh lại đi.
Orm quay lại, mắt lạnh băng
- Em tránh ra.
Nàng bước ra, ném lại mấy củ khoai lang luộc xuống nền gạch
-  Phần hôm nay. Ngon thì ăn. Không ăn thì mai đói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top