Chương 56.

Phòng khách nhà trên ngột ngạt như bị khóa kín bởi một lớp không khí dày đặc những u uất, gắt gỏng, và những lời chưa nói.

Ông Lĩnh vẫn mê man bất tỉnh.

Người hầu vây quanh chăm sóc, quạt, đút thuốc, xoa bóp, nhưng tình trạng không khá hơn.

Chưa kịp hết sốc vì chuyện Orm có thai, bà cả,  người đàn bà từng là cái bóng to lớn nhất phủ xuống cả gia tộc họ Quảng  đã nhanh chóng triệu tập cuộc họp gia đình.

Chiếc bàn dài đặt ngay giữa phòng khách, bàn bằng gỗ lim to và dài.

Bà hai, bà ba đã ngồi sẵn.

Gương mặt họ không giấu được sự háo hức, rình rập.

Sirilak ngồi cạnh bà hai, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lóe một tia đắc thắng.

Lada và Tawan, tuy miễn cưỡng, cũng phải có mặt vì danh nghĩa con trong nhà.

Bà cả ngồi ngay ngắn ở đầu bàn.

Bà không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa rộng, nơi nắng vàng vỡ òa trên sân đá ong.

Rồi bà dời mắt nhìn về phía s
xa xa

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Ling dìu Orm từ từ bước vào. Orm vẫn còn nhợt nhạt, người mềm như không còn chút sức lực.

Ling nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi kéo ghế cho Orm ngồi xuống.

Chính Ling cũng ngồi ngay bên cạnh nàng, một tay vẫn giữ chặt lấy tay Orm như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ đổ gục ngay.

Bà cả dõi mắt nhìn họ rất lâu rồi mới trầm giọng hỏi

- Con đang cư xử theo vai vế nào trong nhà này vậy, Ling?

Ling không đáp, chỉ quay sang nhìn Orm, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt như có lửa cháy rừng rực.

Một lát sau, Ling chậm rãi nói

-  Má à, vào thẳng vấn đề đi.

Câu nói lạnh tanh như mặt sông không gợn, nhưng lại như một nhát dao sắc lẻm chặt phăng mọi phép tắc.

Bà cả đập tay lên mặt bàn làm tất cả giật mình.

-  Orm.  Cái thai đó là của ai?

Orm giật bắn người.

Nàng đưa mắt lên nhìn bà cả, định mở miệng nhưng môi chỉ run lên không thành tiếng.

Ánh mắt nàng ngơ ngác như một đứa trẻ vừa lỡ tay làm bể món đồ cổ quý giá.

Nàng cúi gầm mặt, nước mắt sắp trào ra.

- Có chồng mà còn... lấy trai. Em Tư dữ dội à.

Bà hai nói, giọng ngọt lịm nhưng đầy mai mỉa

Lada ngồi cạnh không chịu nổi, cau mài

- Má, má nói ít thôi

- Tao nói sai chỗ nào? Cái bầu đó không lẽ do gió? Cha mày tao còn sống sờ sờ, chồng nó cũng còn đó, mà nó...

Tawan chen vào, giọng thở dài

- Má cả ơi, chuyện cái thai tính sau đi, cha mới là quan trọng.

Bà ba, giờ mới lên tiếng, dè dặt

- Em nghĩ… nên đưa ông đi Pháp trị cho ổn đã rồi mới hay, chớ giờ cả nhà rối bời quá.

Tất cả đang xôn xao thì Ling nhấc tách trà trên bàn lên, uống một ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt đầy bình tĩnh

-  Má... chia gia sản đi má.

Mọi người sững sờ.

Chưa ai kịp phản ứng thì bà cả đã đập mạnh tay xuống bàn.

-  Con nói gì?

Ling nhấn giọng

- Con mệt rồi, má chia đi để mạnh ai nấy làm.

- CHA MẦY CHƯA CHẾT.

Bà cả hét lên, giọng run run nhưng vẫn đanh thép.

Ling đứng bật dậy, mắt đỏ hoe, tay siết chặt.

-  VỚI CON, ỔNG ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI.

Không khí trong phòng lặng như tờ.

Mọi người trừng trừng nhìn Ling như thể cô vừa thốt ra điều cấm kỵ.

Ling chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt bà cả

-  Má nên nhớ, ổng đã ủy quyền cho con từ ngày má nói con gánh hết trách nhiệm trong nhà.
Con có quyền chia trên mặt giấy tờ.
Nhưng con tôn trọng má, con muốn má quyết định.
Nếu má không làm, con sẽ làm.

Bà cả tiến đến, giơ tay tát liên tục vào mặt Ling.

Orm hoảng hốt nắm tay Ling lôi ngược lại. Nàng vịn chặt mặt Ling đang đỏ ửng lên

Ling vỗ nhẹ tay nàng ra hiệu nàng ngồi xuống.

-  Con hư hỏng đến mức này rồi sao? Cái thai chưa rõ, mà con đã đòi xâu xé cơ nghiệp? Cái thai.. này.. của con? Đúng không?

Ling không tránh né đã  để yên cho bà cả đánh.

Ling chỉ nhìn má mình bằng đôi mắt buồn bã, như đã mất hết hy vọng.

-  Nhỏ lớn má chưa từng đánh con. Giờ má đánh... cũng được. Nhưng má à, đừng giả bôk nữa. Trong cái nhà này... ai sạch má?

Ling quay sang nhìn bà hai, nụ cười nhạt như nước mưa đầu mùa.

-  Má hỏi má Tư về cái thai, ý má là má Tư lăng loàn hả? Vậy má hai... má có dám nói chưa từng lén qua lại với ông Tư, tài xế riêng của cha? Con thấy tận mắt má ôm hôn ổng sau chái bếp hồi con mười lăm tuổi và tới tận bây giờ.. vẫn qua lại.

-  Cái gì

Bà cả nhìn bà hai.

Bà hai tái mặt.

Sirilak nhìn bà lom lom , còn bà ba thì giật mình thon thót

Ling chậm rãi quay người, đi về phía bà ba.

- Má ba... con nghĩ má hiền lành, đức hạnh lắm. Má có dám thề chưa từng ăn nằm với ông cai trại ở ty cục không? Cấp dưới của con má đó.

Bà ba cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, không nói gì.

Tawan nghiến răng, đứng bật dậy

-  Má. Má làm vậy với cha thiệt sao? Trời ơi.. nhục nhã quá đi má ơi.

Ling quay sang bà cả, giọng trầm xuống, từng chữ nặng như gạch đá

-  Còn má...

Bà cả hoảng hốt, cắt ngang

-  Đủ rồi. Đủ rồi. Con muốn chia... má chia.. má chia.. đừng nói gì nữa.

Ling đi vòng ra sau lưng Orm, đặt hai tay lên vai nàng, giọng vang dội giữa phòng

-  Cha chưa tỉnh thì con vẫn là người chủ của cái nhà này. Vấn đề thứ nhất là chia phần rõ ràng. Vấn đề thứ hai...không ai được đụng đến chuyện Orm mang thai.
Vì... chẳng ai đủ tư cách cả.
Khi nào cha tỉnh, chính con sẽ nói rõ.

Sirilak há hốc mồm

- Chị... chị đang bênh má Tư? Chị làm dị đâu có đúng.

-  Câm. Mầy vô dụng mà nói như ai cần nghe mầy.

Sirilak cứng họng.

Bà hai cúi đầu.

Bà ba rưng rưng, Tawan thì giận run người.

- Dị đi nghen má.

Ling dìu Orm đứng lên.

-  Đi thôi, em.

Cả hai rời khỏi bàn họp trong ánh mắt giận dữ, tủi nhục, bàng hoàng của cả nhà.

Chỉ có Lada và Tawan là đứng lên theo, bỏ đi không nói một lời.

Mặt cả hai đỏ bừng vì nhục, vì hổ thẹn, vì bất lực.

Bà hai thì nhìn bà cả, giọng hoảng loạn

-  Chị.  Chị tính sao?Chớ nó dị đâu có đặng.

Bà cả ngồi lại xuống ghế, ánh mắt trũng sâu mệt mỏi, bà khẽ khàng nói

- Giờ cứ theo ý nó. Ai trong nhà này mà không có sẹo? Đừng lật lưng nhau ra giữa lúc nhà còn nát hơn tương.

Bà cả đứng dậy, lững thững bước về phía phòng ông Lĩnh, nhưng lòng bà thì tan hoang.

Lần đầu tiên trong đời, bà nhận ra người con bà nghĩ ngoan ngoãn nhất.... lại là người duy nhất cầm chuôi hết cả nhà, để cả nhà cầm lưỡi, Ling biết bảo vệ Orm.. bằng một tình yêu  cho dù có khi rất điên cuồng và đau đớn.

________________________________

Trưa hôm ấy, sau khi cùng Orm rời khỏi phòng họp gia đình, Ling dìu nàng vô phòng riêng.

Ánh sáng mờ nhòe xuyên qua lớp rèm trắng, hắt lên khuôn mặt xanh xao của Orm.

Ling kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng.

- Em nghỉ đi. Giờ chỉ cần dưỡng thai cho khỏe. Còn lại… có chị lo.

Orm ngước lên nhìn Ling bằng đôi mắt hoe đỏ.

Nàng mím môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

-  Đừng suy nghĩ nữa. Đừng tự trách mình. Không có cái thai này, có khi chị còn chẳng dám giành giật em.. cả đời.

Orm bật cười, tiếng cười xen lẫn mệt mỏi và bất lực.

Nàng nói trong hơi thở yếu ớt

- Vậy thì… chắc cái thai này là phước đức của em rồi.

Ling lắc đầu, ánh mắt dịu dàng

-  Là cái giá chị phải trả. Nhưng chị trả được. Chị sẵn sàng.

Ling nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ling dặn người làm pha nước cam cho Orm rồi sai gọi Lada và Tawan lên phòng làm việc của mình.

Căn phòng yên tĩnh, giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

Lada và Tawan bước vào, thoáng chần chừ nhưng vẫn lễ phép ngồi xuống.

Ling không vòng vo, hai tay tựa lên mép bàn, ánh mắt xoáy sâu vào hai em

- Chuyện má Tư… à không, chuyện Orm có thai. Hai đứa biết cha đứa nhỏ là ai đúng không?

Lada và Tawan nhìn nhau rồi gật đầu.

Không gian lặng đi một nhịp.

Ling khẽ thở ra.

Rồi ngẩng mặt, thẳng thắn

- Là chị. Chị ăn ở với Orm. Là chị làm Orm mang thai.

Giọng nói bình thản như thể một bản án được tuyên giữa tòa.

Không hối lỗi.

Không che giấu.

Chỉ là sự thật, được nói ra bằng tất cả bản lĩnh của một người  đang gánh vác cả cơ nghiệp.

Lada thoáng giật mình, nhưng rồi chỉ cúi đầu im lặng.

Tawan thì khẽ cau mài

- Vậy… chị tính sao?

- Đẻ chứ sao.

Ling đáp gọn lỏn. Rồi Ling cười, nụ cười vừa chua chát vừa kiên quyết.

- Còn nếu mấy đứa lo chuyện cha … thì để chị. Chị sẽ tự nói. Chị chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình.

Tawan ngồi im, giọng nhẹ xuống

- Em không lo cho.. Em lo cho chị.

Ling nhìn hai em, giọng trở nên tha thiết

-  Chị hỏi thật… hai đứa phụ chị làm ăn được không? Không cần suốt ngày. Khi nào rảnh thôi. Chị mệt rồi. Lo cho Orm, lo cho má cả, cho cha… chị không kham nổi một mình.

Lada và Tawan nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

- Tụi em phụ. 

Tawan nói.

- Chị yên tâm.

Lada tiếp lời.

-  Từ giờ…có gì gọi em.

Ling bật cười, gật đầu.

Chậm rãi rút sổ sách từ ngăn tủ, chia phần công việc, định hướng lại tài chính, sắp xếp từng mối làm ăn mà đang dang dở.

Không còn ai đứng sau.

Chỉ có ba chị em, đứng lên giữ lấy cơ ngơi, giữa những toan tính, ganh ghét và sự chờ đợi từ người đàn ông vẫn đang mê man trên giường bệnh.

Từ hôm đó, Orm chính thức không rời khỏi Ling nửa bước.

Đi đâu, nàng cũng được Ling đưa đi.

Khi thì theo Ling đến văn phòng, khi thì ngồi trong xe hơi để đợi, có khi chỉ đơn giản là đi dạo quanh hồ sen trong nhà, tay đan tay, từng bước đều nhẹ nhàng và chậm rãi.

Orm bắt đầu nghén.

Mỗi buổi sáng, nàng nôn đến xanh mặt.

Nhưng Ling luôn thức sớm hơn nàng, chuẩn bị gừng, nước ấm, nấu cháo trắng, rồi ngồi quạt cho nàng ăn từng muỗng.

Tay Ling không bao giờ rời khỏi lưng Orm, luôn xoa dịu, vỗ về.

-  Em mệt một ngày thôi là chị không buôn bán nổi.

- Em  bây giờ… không khác gì con mèo bệnh.

- Mà chị thương con mèo này lắm. Thương chết đi được.

Orm chỉ biết vùi mặt vào lòng Ling, che giấu đôi mắt đỏ hoe.

Ban đêm, nàng thường giật mình giữa chừng.

Những cơn ác mộng về cuộc họp gia đình, về ánh mắt khinh miệt của bà hai, tiếng tát của bà cả.

Mỗi lần vậy, Ling luôn vươn tay kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ

-  Đừng sợ. Có chị ở đây rồi. Em ngủ đi. Mai mình đi chợ nha, mua gì em thích ăn.

Orm gật đầu, áp mặt vào ngực Ling, nghe từng nhịp tim đều đặn mà cảm thấy lòng mình ấm lại.

Ở một góc khác trong căn biệt thự ấy, bà cả lặng lẽ ngồi trong phòng khách, trước mặt là từng xấp giấy tờ phân chia tài sản.

Người đàn bà từng là biểu tượng của quyền lực, giờ đang phải lật từng sổ đỏ, từng mảnh đất, từng giấy tờ thừa kế, ngồi phân định lại theo ý của con gái lớn.

Không ai ngờ, đứa con gái mà bà từng xem là “sản phẩm hoàn hảo” ấy, lại đứng trước mặt bà, tay chỉ xuống bàn, yêu cầu phân chia gia sản ngay giữa lúc cha nó còn đang thập tử nhất sinh.

Bà cả không nói gì.

Chỉ thở dài.

Và bắt đầu ký.

Ở gian phòng khác, ông Lĩnh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền.

Cơ thể ngày một gầy.

Mỗi ngày, Lada tới đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim.

Nhưng ông vẫn không tỉnh.

Ling ít khi vào thăm.

Chỉ đứng nhìn từ cửa.

Ling không biết mình còn gì để nói với người cha ấy.

Người đã từng đặt cô vào cái khuôn mẫu,  ép cô làm tất cả để giữ danh tiếng cho ông.

Rồi bỏ mặc Ling khi cô lựa chọn tình yêu, bây giờ lại chọn một người con gái..để sống trọn đời.

Ling nhìn ông, rồi quay đi.

Vì có quá nhiều điều không thể nói ra được nữa.

________________________________

Từ sau hôm ấy, cả nhà như bị ép lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một trật tự mới, trật tự mà Orm được bảo bọc, còn Ling thì là người nắm giữ cả tình yêu lẫn quyền lực.

Chẳng ai dám hỏi tới cái thai ấy thêm lần nào nữa.

Vì câu trả lời đã rõ từ cách Ling đối xử với Orm.

Mỗi sáng, Orm nằm nghiêng trong phòng, chưa dậy, thì Ling đã ngồi ngay đầu giường, tay cầm chén cháo gạo thơm lừng, nấu bằng nước hầm xương gà ác mà Lada mới nhắn người đem tới từ Sa Đéc.

Đợi nàng dậy rửa mặt xong.

Ling đút từng muỗng nhỏ cho nàng, giọng nhỏ nhẹ

-  Ăn chút đi, hồi nghén lên là không còn sức đâu. Còn chị… chị thấy em ốm đi rõ lắm đó nghen.

Orm ngoảnh mặt đi, má ửng hồng

- Tự ăn được mà…

-  Hông được. Ngồi đó, nũng nịu đi. Em mà không nũng nịu, chị còn tức đó. Em muốn nũng nịu nhõng nhẽo với ai?

- Em… đâu phải con nít…

Ling đưa tay xoa nhẹ bụng Orm, thì thầm

-  Vậy đứa nhỏ trong bụng là con nít nha? Nó đang cần em ăn từng chút đó.

Orm im re nhìn Ling.

Có lẽ từ khi biết mình có thai, nàng từng nghĩ mình sẽ bị đẩy ra bên lề, bị buộc tội, bị xấu hổ, nhưng không… Ling thì ngược lại.

Nàng mang thai là niềm hạnh phúc duy nhất của đời Ling.

Ling thay hẳn một căn phòng riêng  cho Orm nghỉ ngơi.

Màn lụa xanh nhạt, giường trải nệm êm, luôn thoảng hương hoa nhài.

Ling cho người đem tới trái cây tươi, bánh ngọt từ Sài Gòn, cả chiếc radio phát nhạc Pháp để Orm nằm nghe mỗi tối.

Mỗi khi Orm thức dậy trong cơn nghén, mồ hôi nhễ nhại, ói đến mặt mài tái mét, thì Ling là người đầu tiên bật dậy khỏi giường, chạy ngay tới bếp, lấy khăn ấm mang lên lau mặt, kê gối, rồi dìu nàng đi rửa miệng

-  Để chị cầm gáo nước. Coi chừng trơn đó nghen, đi chậm thôi.

-Em làm được…

Orm rầu rĩ.

- Em sợ ... làm phiền chị.

Ling ôm lấy nàng từ phía sau, má tựa vào vai nàng

- Em làm phiền chị thì chị mới thấy mình còn sống chứ. Em đừng nói mấy câu như đuổi chị  xa em vậy hoài…

Từng lần Orm thở dài, từng lần nàng cắn môi chịu đau bụng, từng khi nàng bật khóc vì mùi đồ ăn quá nồng, đều là lúc Ling thấy lòng mình như có ai xoắn lại. .

Chưa từng có ai khiến Ling nhẫn nại đến vậy.

Cô gái năm nào dám cãi lại cả bà cả, bây giờ lại ngồi hì hục lột vỏ gỡ sợi sơ từng múi cam, nấu từng nồi canh, thậm chí học luôn cách nấu trà thảo mộc cho bà bầu từ bà Sáu bếp.

Orm đâu phải không biết điều đó.

Nàng ngồi bên khung cửa sổ, nhìn Ling ngoài vườn hái từng bông cúc đem vào cắm trong phòng.

Tim nàng dâng lên cảm giác kỳ lạ vừa áy náy, vừa biết ơn, vừa thấy bản thân được thương như chưa từng ai thương.

- Em sợ…

Orm nói nhỏ trong một tối khi cả hai nằm bên nhau, Orm úp mặt vào ngực Ling, giọng run run.

- Sợ gì?

- Sợ một ngày chị… mệt rồi. Chị không thương ÷? nữa.

Ling bật cười.

Vòng tay ôm trọn Orm vào lòng, áp môi lên trán nàng

-  Em đừng nói mấy lời khờ dại.

Orm thút thít cười, rồi khẽ nói

- Vậy chị hứa… hứa đừng bỏ em nghe.

Ling không trả lời, chỉ ôm siết nàng chặt hơn, như muốn ép sát cả hơi thở mình vào lòng Orm.

Những ngày sau đó, Ling gần như không rời Orm nửa bước.

Trong các buổi họp ở nhà máy, cũng có mặt Orm.

Trong tiệc trà được mời, Ling viện cớ Orm mệt, rồi xin phép về trước.

Dù là công việc lớn hay nhỏ, Ling đều quay về khi gia đinh cho hay Orm trở bụng, khi nàng than mỏi, hay chỉ đơn giản là… nhớ.

Có hôm, Ling đang bàn kế hoạch mở rộng phân xưởng dêtn vải với Lada, chợt nghe người hầu chạy vào

- Cô hai.  Cô ba ơi. Bà Tư..ủa hông.. cô Orm...ý bậy..mợ..
..mợ Orm lên máu quá trời, không thở nổi

Ling không kịp mặc áo khoác đã  chạy xộc về nhà.

Vừa đẩy cửa phòng, thấy Orm đang ôm bụng nằm nghiêng, mồ hôi nhễ nhại.

Mặt nàng trắng bệch.

Ling lao tới

- Đừng sợ, đừng sợ. Có chị ở đây, em ơi….

Orm siết tay Ling, run run

- Em.. mêtn…

- Ráng chút nghen. Lada dìa tới rồi.

Ling không rời Orm nửa bước trong ba ngày liên tiếp.

Không ngủ, không ăn, chỉ ngồi đó canh từng nhịp thở của nàng.

Khi Orm thiếp đi, Ling mới dám lặng lẽ gục xuống bên cạnh, tay vẫn nắm tay nàng không rời.

Một đêm, khi cơn nghén đã dịu, Orm nằm trong lòng Ling, tay chạm nhẹ bụng mình

- Nó… là con của chị hả? Nó sẽ đẹp giống chị..có cái mục ruồi ở đây nữa nè.

Ling nhìn nàng, mắt dịu dàng như sương sớm

-  Không. Nó là con của tụi mình. Là kết tinh tình yêu.

Orm nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối.

Một phần ba tuổi xuân nàng từng bị người đời khinh khi, từng bị Ling xua đuổi, từng bị bà hai đánh, từng bị cha má bỏ mặc…

Chưa bao giờ ai xem nàng là “tụi mình” như Ling đã làm.

Đó là lý do, dù bị cả gia đình dè bỉu, bị cả xã hội xì xào, Orm vẫn ngẩng đầu tự hào.

Vì nàng có Ling.

Và tình yêu của Ling thì chưa bao giờ là một thứ gì tạm bợ.

________________________________

Trong một buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp soi tỏ vạt lá non trong vườn chùa, Ling dìu Orm bước lên từng bậc tam cấp dẫn vào điện chính.

Tiếng chuông chùa ngân nga trong sương mù, khói nhang bay lang lảng như giăng tơ trong lòng người.

Ling một tay xách giỏ lễ, một tay nắm chặt tay Orm  giờ đã bầu bí thấy rõ, dáng đi nặng nề, mỗi bước mỗi nhịp thở chậm rãi và mệt mỏi.

Ling không nói nhiều.

Cô chỉ nhìn Orm bằng ánh mắt dịu dàng đến lặng người, từng bước đưa nàng vào điện.

Orm đi cạnh, tay khẽ níu áo Ling như đứa trẻ sợ lạc.

Cả hai quỳ trước tượng Quan Âm, cùng chắp tay lặng lẽ khấn vái.

Orm khẽ thì thầm với Ling

-  Em cầu cho con mình mạnh khỏe, bình an... Cầu cho chị luôn khỏe mạnh ở bên em...

Ling mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay Orm, thì thầm lại

- Chị không đi đâu hết. Cầu cũng được, mà không cầu cũng được. Miễn là em bình yên, chị sẽ yên lòng.

Bỗng phía sau có tiếng xì xào.

Một người đàn bà lớn tuổi đi ngang qua, kéo theo vài bà khác, thì thầm nhưng cố ý để Ling và Orm nghe

- Trời đất, tưởng ai, thì ra là con nhỏ Orm. Đẻ không chồng mà còn bày đặt lên chùa...

- Ủa, nghe đâu còn là con của ông Lĩnh nữa kìa. Giờ lại theo con Ling, cái con đó độc chiếm hết gia sản, nuôi vợ bé cũ của cha mình làm gì không biết...

-  Loạn luân... thời nay đúng là không còn liêm sỉ gì hết...

- Có phải má con ruột đâu mà loạn luân

- Nhưng dị là trái đạo làm người.

Orm nghe thấy, sắc mặt tái đi, tay nàng run lên, muốn quay người bỏ đi.

Nhưng Ling đã kịp đưa tay giữ chặt nàng lại.

Ánh mắt Ling lạnh băng, Ling quay lại nhìn đám người đàn bà kia, giọng đều và sắc như dao

- Mấy bà lên chùa cầu gì mà khẩu nghiệp nhiều vậy? Mấy bà mới trái đạo làm người đó.

Một bà già định cãi lại, nhưng bị ánh mắt của Ling chặn đứng.

Ling bước lên, vẫn nắm tay Orm, nói tiếp

- Người có phước thì khấn gì cũng được, còn người bụng độc, miệng độc, thì Phật cũng ngoảnh mặt đi.
Mấy bà sống mấy chục năm, không học được nhân hậu, chỉ học được cách rỉ tai nói xấu sau lưng...
Giỏi thì nói với tui nè, đừng nói với người đang bầu.
Lỡ đứa nhỏ trong bụng nó nghe được, mang tội chung, mấy bà gánh nổi không?

Không ai đáp lời.

- Đồ đàn bà độc mồm độc miệng. Già hông nên nết. Già rồi nói ít lại để hơi mà thở.

Ling chỉ tay

- Mấy bà khỏi lạy ai qua lạy Địa Tạng Vương á. Cầu cho mấy bà mốt siêu thoát chứ đừng bị cắt lưỡi.

Ling kéo tay Orm đi thẳng ra ngoài, đầu ngẩng cao.

Ra đến bậc thềm, Orm rưng rưng nước mắt, úp mặt vào ngực Ling.

-  Em xấu hổ quá... Sao họ ghét em đến vậy...

-  Em không làm gì sai để phải xấu hổ. Mấy người đó xấu hổ thay em thì đúng hơn. Đừng khóc.

Ling xót xa vuốt nhẹ tóc nàng

- Em mà khóc là con trong bụng khó chịu đó.

Ling lau nước mắt cho Orm, rồi hôn lên trán nàng, dỗ dành như trẻ nhỏ.

Tháng tháng trôi qua, bụng Orm ngày càng lớn.

Thai kỳ bước sang tháng thứ năm,  Orm nghén dữ dội.

Nàng trở tính trở nết, lúc thì cáu gắt, lúc thì u sầu khóc rấm rứt như mưa.

Vậy mà Ling vẫn luôn dịu dàng.

Dù đi đâu, có bận rộn việc sổ sách hay phải tiếp khách quan trọng, hễ Orm cho gia đinh kêu một tiếng là Ling buông hết đứng dậy, về bên nàng như bóng với hình.

-  Em muốn ăn xoài non...

- Đêm khuya rồi đó.

- Nhưng em thèm...

Ling không nói gì thêm.

Nửa đêm, Ling vẫn  tự mình ra leo cây bằng được xoài non, vô bếp làm chén nước mắm đường ớt rồi ngồi cắt từng lát, đút từng miếng cho Orm.

- Còn muốn gì nữa không?

- Muốn chị nằm kế bên... gác chân lên người em.

Ling bật cười.

-  Chị nặng lắm, em chịu nổi không?

-  Không chịu cũng phải chịu... em ghiền mùi chị quá hà.

Orm chu môi nhõng nhẽo, còn Ling thì ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm kế bên

Ling chưa kịp gác chân Orm đã la lên

- Thôi để em gác.. nực thấy mồ chị cứ ôm ôm.

Ling cười híp mắt rồi nằm im để nàng gác chân thật.

Mỗi tối, Ling đấm lưng, bóp vai cho Orm đến tận khi nàng ngủ.

Có hôm Orm mơ hoảng hốt, Ling tỉnh dậy dỗ dành như mẹ dỗ con, giọng nhẹ nhàng không một tiếng than.

Candy tuy vẫn còn làm ăn với Ling cũng dần lảng mặt.

Không phải vì Ling cấm, mà vì chính Candy cũng hiểu mình không còn chỗ.

Ánh mắt Ling dành cho Orm giờ... Dù Candy từng kiêu kỳ và nổi loạn, giờ cũng đành lùi về sau.

Nhưng lùi về đê an phận hay để tính toán thì chưa rõ.

Sirilak thì khỏi nói.

Vừa dám bô bô chuyện Orm có thai, hôm sau đã bị Ling gửi thẳng qua Pháp, không kịp nói một lời từ biệt.

Tấm vé  tàu hỏa một chiều cùng thư dặn dò học hành đã nằm sẵn trên bàn.

Ling không cần nặng lời, chỉ cần một ánh mắt đủ để người trong nhà hiểu ai mới là chủ nhân thực sự trong cái phủ đệ rộng lớn này.

Nhiều người xì xào nói Ling độc đoán, chiếm hết gia tài ông Lĩnh.

Nhưng Ling không bận tâm.

Cô chỉ cười nhạt, tiếp tục sống đời mình,  không màng thị phi, chỉ biết một điều duy nhất bảo vệ Orm,  thương và bù đắp cho nàng.

Orm thì càng ngày càng dạn dĩ nhõng nhẽo.

Nàng bày đủ trò khi thì bắt Ling ngồi gỡ từng sợi tóc rối, khi thì bắt Ling hát ru, dù trời còn chưa tối.

Có hôm nàng giả vờ đau chân, bắt Ling cõng đi vòng quanh nhà.

Vậy mà Ling cũng chiều.

Vác bụng bầu, Orm cười khanh khách trên lưng Ling như trẻ con, còn Ling thì chỉ lắc đầu cười theo

-  Em lóc chóc quá...

Bà cả dẫu ngoài mặt nghiêm nghị, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ ân cần, trìu mến bên nhau, bà lại thấy lòng mình mềm đi.

Nửa đời sống trong khuôn phép, chứng kiến bao cảnh ghen tuông, lăng loàn, mưu tính trong gia đình, bà không ngờ cuối cùng mình lại chấp nhận một mối tình như vậy.

Một đêm nọ, bà ngồi thở dài bên khung cửa, nhìn Ling xức dầu, quạt cho Orm đang vật vã vì khó thở, lòng bà nhói lên.

Có cái gì rất người, rất thật giữa hai đứa.

Bà lặng lẽ nói thì thầm

-  Nếu nó chọn con bé đó... thôi thì... cho nó bình an. Còn con Orm... từ vợ bé chồng mình mà giờ thành vợ của con mình... Nhưng mà... nhìn nó, cũng thấy thương...

Ánh mắt bà cả ánh lên chút ấm áp.

Trái tim bà, tưởng đã nguội lạnh vì quá nhiều mất mát, giờ lại được hong ấm bởi một tình yêu kỳ lạ thứ tình yêu chẳng giống ai nhưng lại quá đỗi chân thành.

Hay... bà cố xuôi theo ý Ling để giấu che điều gì mà chỉ mình Ling biết.

________________________________

Trời mấy hôm nay đầy gió chướng.

Trăng đầu tháng rọi qua mái ngói rêu phong của nhà họ Lĩnh, hắt lên bóng hai người đàn bà đang ngồi sát bên nhau nơi hiên sau

. Một người là bà hai ,  người vợ thứ sắc sảo nhất của ông Lĩnh, một người là bà ba , dịu dàng bề ngoài nhưng hiểm sâu trong dạ.

Đèn bấc le lói, tỏa ra ánh sáng ủ ê, chiếu rõ đôi mắt đang ngập ngụa lo âu và ganh tị.

-  Chị không cam tâm em ba.

- Chị hai à… Em nghĩ hoài, ông Lĩnh ông mê mẩn con Orm, rồi giờ đến cô hai cũng cưng chìu. Nó có cái gì dữ dị.

-  Vậy nên mình phải làm gì đó… Trước khi nó đẻ đứa nhỏ ra thì tụi mình có nói gì cũng muộn…

Bà hai hạ giọng, cúi đầu nói tiếp bên tai bà ba

-  Em có còn nhớ cái lọ thuốc của bà Năm bên Gành Hào bữa hổng? Cái lọ mà nhỏ vô nước trà là cái thai yếu đi đó… Mình không giết, mình chỉ khiến cho nó... mất máu, sanh non, yếu sức…

-  Trời ơi chị... lỡ ra chết người thì sao?

-  Không chết. Chỉ không còn khả năng sanh thôi… Rồi mình sẽ dần dần kéo Lada với Tawan về phe mình.

Trong bóng tối, hai người đàn bà cúi đầu thì thầm, toan tính.

Gió chướng từ bờ sông lùa qua khung cửa, như mang theo mùi hiểm họa đến gần.

______________________________

Mấy hôm sau, Lada được má gọi ra ngồi bên vườn sau, nơi giàn thiên lý đang trổ hoa trắng.

-  Má thấy con cũng giỏi, có đầu óc… Sao con không nghĩ tới chuyện nối nghiệp cha mà làm ăn riêng?

-  Dạ… Nhưng  chị Ling cho tụi con lo  phụ rồi…

- Trời đất ơi, giao phụ là bậy mha. Con ruột rà của má, chỉ phụ.. chỉ đứng ngoài nhìn? Cái đó con thấy công bằng sao?

Lada im lặng.

Trong mắt cô, hình ảnh của Orm hiện nay... là một người chị dâu hiền lành, hơi mong manh.

Nhưng lời má như rắn độc rỉ vào tai.

Tawan cũng bị kéo riêng ra nói chuyện.

- Con nghĩ sao nếu sau này toàn bộ cơ ngơi này vô tay con Orm? Chị hai  bây tin nó tới mức sang tên hết mấy khu đất ở Minh Hải cho nó rồi.

-  Orm đang có thai mà má… Má cứ tị hiềm.

- Con ngu quá. Chính vì vậy. Nó đẻ con ra thì con hết đường. Tương lai của con giờ nằm ở đây nè, trong tay má nè. Má không để tụi con chịu thua cái thứ... vợ nhỏ đẻ ra đứa con nối dòng mà rối rắm như dị.

Tawan thẫn thờ.

Má cô đã gieo mầm đấu đá. 

Cả hai  không biết mình bắt đầu dao động từ lúc nào.

________________________________

Orm bắt đầu yếu đi.

Cái thai bảy tháng làm nàng nhức lưng, mỏi gối, ói liên miên, nhưng còn nặng hơn là từng cơn chóng mặt, mê sảng lúc chiều về.

Ling đang họp trong phòng ngoài thì con hầu bưng nước vào.

Orm đang nằm nghỉ, mắt lim dim, hơi thở nhẹ, không hay mình vừa uống một ngụm trà có pha thứ gì đó lạ.

Vài ngày sau, Orm bỗng đổ mồ hôi lạnh giữa trưa.

Nàng ngồi bật dậy rồi ngất xuống, ngực thở dốc, bàn tay ôm bụng.

- ORMMM...

Tiếng Ling vang lên hoảng hốt khi chạy vào.

Ling bế Orm lên, biểu gia đinh đóng cửa, không cho ai vào.

Ling run run tự tay lau mặt cho Orm

- Kêu đốc tờ cho cô lẹ đi bây.

Gai đinh chạy ào đi kêu đốc tờ.

Lada thấy vậy, tim run bần bật nhưng không dám nói gì.

Ling lần này lại không kêu tới Lada, dù Lada là đốc tờ.

Lada và Tawan nhớ má mình chỉ bảo "làm cho thai yếu đi", nhưng giờ thấy Orm tím tái thế này, cả hai bắt đầu hoảng.

Tuy nhiên, vẫn chưa dám nói thật với Ling.

_______________________________

Một hôm nọ, Ling gọi Lada và Tawan lên phòng riêng.

Linbng ngồi dựa vào ghế mây, ánh mắt sắc như dao.

- Dạo này chị thấy sổ sách sai lệch. Một vài chuyến hàng ở Rạch Giá và Bạc Liêu… Sao lại có tên người lạ đứng trung gian?

Tawan toát mồ hôi.

-  Em… em không biết… Có lẽ do bên vận chuyển…

-  Đừng lấp liếm. Chị hỏi thẳng. Có phải hai đứa đang nghe lời ai đó? Má hai? Má ba?

Lada cúi đầu.

- Má biểu tụi em đứng lên giành lại phần má. Nhưng… tụi em không có ý chiếm của chị.

-  Không có ý chiếm mà tự ý lấy thông tin làm ăn của chị đưa ra ngoài?

Ling đứng bật dậy.

Mắt cô rực lửa.

- Má hai má ba đã bắt đầu  sai rồi, còn hai đứa lại để bị kéo theo. Vậy sau này... ai sẽ bảo vệ Orm? Còn con của chị?

Lada và Tawan nhìn nhau, không nói được lời nào.

Ling chỉ tay ra ngoài cửa.

- Lần này... là lần cuối. Chị nghĩ tình chị em.  Dừng lại đi nghen.  Giờ thì đi ra ngoài đi.

_________________________________

Tối đó, Ling một mình ngồi bên bàn viết.

Nhẹ nhàng mở tủ gỗ, lấy ra một xấp giấy tờ.

Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt rắn rỏi mà trĩu nặng lo toan.

Ling khẽ thở dài, rút ra từng văn bản.

Giấy chuyển nhượng toàn bộ đồn điền cao su Dầu Tiếng.

Giấy ủy quyền các hợp đồng xuất khẩu sang Marseille, Paris.

Người thụ hưởng là Orm.

Ling thì thầm

- Từ nay, dù có chuyện gì… thì những gì chị gây dựng… cũng là của em và con.

Ling gấp giấy, đặt vào két, khóa lại.

_______________________________

Sáng hôm sau, một chiếc xe màu ngà dừng lại trước cổng.

Bà cả ngồi trên ghế gỗ, đang uống trà, khẽ nhướn mài

- Ai tới sớm vậy kìa?

Người làm chạy ra mở cổng.

Hai cô gái Pháp gốc Việt bước xuống, dáng vẻ vừa quý tộc vừa mạnh mẽ.

Ira tóc vàng hoe búi cao, mắt đen sâu thẳm, quần áo thanh nhã.

Ear nụ cười rạng rỡ, nước da trắng tươi,  ánh mắt tinh anh.

Ling bước ra, mỉm cười.

- Tới rồi đó hả, Ira, Ear.
Về đây rồi thì từ nay… coi chừng Orm cho chị. Đừng để ai tới gần nữa.

Ira nghiêng đầu chào, ánh mắt sắc sảo

- Tụi em không rời nửa bước chị cứ yên tâm.

Ear thì cười tươi hơn

- Giờ phải đi coi bà bầu hén.

Ling bật cười, gật đầu.

Gió sông lại thổi qua.

Trong bầu không khí nặng nề, xuất hiện hai đồng minh mới.

Nhưng phía sau vẫn còn nhiều cơn giông chưa lộ diện.

- Thôi hai đứa qua gian bên Đông nghỉ đi mơi qua gặp Orm hén.

________________________________

Buổi chiều hôm đó, trời vần vũ, mây đen chập chờn như báo hiệu cơn giông âm ỉ đang chờ dịp nổ ra.

Dưới mái hiên nhà lớn, Orm ngồi tựa lưng vào chiếc gối thêu chỉ vàng, mắt khẽ nhắm, tay khẽ xoa bụng bầu đã tròn trịa.

Nàng bắt đầu cảm thấy nặng nề mỗi khi đứng lâu, nhưng chưa khi nào cảm thấy được yêu chiều và che chở đến thế.

Hai cô gái mặc đồ tây chỉnh tề bước vô, mặt mài rạng rỡ.

Cả hai đều chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, vóc dáng thon gọn, phong thái đài các không khác gì tiểu thư khuê các.

Ling bước tới

-  Rồi vô nghe. Về đây là ở với chị, chăm sóc cho Orm nghen. Chị tin hai đứa.

-  Dạ, tụi em nghe ba nói là chị cần người phụ, nên tụi em bỏ hết mà về ngay. Đêm qua..ngủ ngon ghê.

- Ừ, ngoan. Vô đi, chị giới thiệu với Orm.

Tiếng bước chân giòn giã vang lên ngoài sân, chậm rãi nhưng dứt khoát, rồi tiếng Ling vọng vào từ phía cổng sau.

- Em ơi.

Orm hé mắt, ngẩng lên nhìn, thì thấy bên cạnh Ling là hai thiếu nữ.

  Một người tóc cột cao, mắt sắc sảo nhưng tươi sáng đó là Ira.

Người còn lại thì môi cười duyên, dáng đi mềm mại là Ear.

Ling đặt tay lên lưng Orm, mỉm cười, nói nhẹ như gió thoảng

-  Hai người này là Ira với Ear.  sẽ ở cạnh em từ nay, giúp chị chăm nom em, trò chuyện bầu bạn cho vui, có gì lỡ chị bận công chuyện thì em cũng không thấy buồn.

Orm khẽ chau mài.

Nàng chưa nói gì, chỉ hơi nắm chặt mép khăn trải gối.

Ira lên tiếng trước, nụ cười không hề gượng gạo

- Em chào chị....

Ear cười khẽ, tay chắp lại:

- Nếu chị thấy tụi em phiền thì cứ nói. Tụi em có thể ra nhà sau, nhưng vẫn muốn mỗi ngày được hỏi thăm, săn sóc chị chút đỉnh.

Orm nhìn hai người, rồi liếc sang Ling.

Mắt nàng hằn chút ngờ vực

- Sao tự nhiên lại... quan tâm dữ vậy? Chị sợ em sinh xong sống không nổi à?

Ling cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Orm, thì thầm

- Không phải vì sợ em không nổi. Mà sợ có người không muốn em sống nổi.

Orm khựng lại trong giây lát, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ lại

-  Vậy... chị đem người tới để canh em?

-  Không, để thương em.

Câu nói đó khiến Orm không nói thêm gì nữa,  Ira và Ear đấm lưng, bóp chân, cùng trò chuyện, kể chuyện Paris, kể chuyện học thời bé, khiến Orm đôi khi còn bật cười vui vẻ giữa những cơn nghén khó chịu.

Ling dịu giọng dặn dò

- Ira , Ear hai đứa đi thăm ông Chon chưa. Ổng dìa bên dinh tỉnh á

- dạ để tụi em đi thăm mơi em dìa với chị Orm tiếp.

Tường chừng Orm chấp nhận Ira và Ear..

Nhưng... bà bầu mà...thay đổi bất ngờ lắm.

______________________________

Buổi chiều hôm đó, khi nắng còn chưa tắt, gió từ mé rạch hắt qua những chùm lá sầu đông già cỗi ngoài sân sau, mang theo vị mằn mặn của đất ruộng đã lâu chưa mưa.

Orm nằm nghiêng trên chiếc phản gỗ đặt gần cửa sổ, cái bụng bầu bảy tháng đã nặng nề lắm rồi.

Mỗi lần nàng trở mình, gối lụa kêu nhẹ một tiếng là Ling đã bước tới đỡ, ân cần như chăm bẵm một báu vật.

- Em coi kìa, mới nghiêng thôi đã thở dốc... Ở yên đó đi, để chị chải tóc cho.

Ling dịu giọng, ngồi xuống phía đầu phản, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc dài của Orm, chải từng đường thong thả.

Orm nheo mắt, nửa thỏa mãn, nửa hờn dỗi

-- Chị mà thương em thiệt… thì đừng có đưa ai lạ vô nhà nữa…

Ling bật cười, nghiêng đầu nhìn Orm trong nắng.

Nụ cười Ling nửa cưng chiều nửa ngọt ngào

- Ủa, ai mà lạ? Em nói Ira với Ear hả?

Orm không trả lời, môi bặm lại, mắt cụp xuống.

Đôi tay mềm của nàng đặt lên bụng mình, ngón tay khẽ xoa vết rạn đã bắt đầu lộ rõ.

Ling thấy vậy thì lặng đi một chút, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má nàng.

-  Orm… Chị đâu có dại gì mà đưa người lạ về phá đám đâu. Ira với Ear là con  của ông Sawat, người đã giúp chị bao nhiêu năm ở bên Pháp. Chị tin như tin em vậy đó.
Chị đưa về là để ở cạnh em, bầu bạn cho vui. Chứ từ sáng tới tối chị đi lo ngoài nhà máy có khi đi đồn điền, để em ở nhà một mình hoài, sao đành?

- Nhưng…

Orm lí nhí, quay mặt qua chỗ khác

-  Em không thích ai ngồi gần chị hết…

-  Trời đất… Ghen kiểu gì kì cục vậy

Ling véo nhẹ mũi nàng

- Người ta ở gần em, không phải ở gần chị. Em là bà bầu mà còn ai dám giành giựt kiểu đó, ki chưa?

Orm không nói, nhưng cái nhăn mặt mím môi kia đủ để Ling biết nàng đang hờn thật lòng.

Ling hạ giọng, nghiêm lại nhưng vẫn dịu dàng

- Nghe chị nè, em nhìn kỹ hai đứa đó đi, Ira với Ear… hiền queo, lại hiểu chuyện.
Chị dặn kỹ lắm rồi, phải chăm sóc cho Orm, không được để ai động đến dù chỉ là cái móng tay.
Em ráng mở lòng chút xíu, được không? Vì em, vì con mình nữa.

Nghe tới đó, Orm mới khẽ gật đầu.

Vẫn còn chút xíu cong môi, nhưng ánh mắt nàng dịu đi thấy rõ.

Ling mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới đứng dậy, quay ra ngoài dặn dò người làm dọn thêm phòng khách phía Đông,  nơi sáng sủa nhất trong biệt phủ , để Ira và Ear ở tạm

Orm thì đang nằm trong phòng, nghe tiếng ồn ngoài sân liền ngồi bật dậy, mắt lấp lánh nhưng miệng thì lại méo xẹo.

Đến khi Ling dẫn Ira và Ear bước vô, nàng liền quay mặt đi, làm bộ không nhìn.

Ling nhìn thấy liền bật cười khúc khích.

- Orm, em ngoảnh mặt kiểu đó là gì? Là chào người ta kiểu đó hả?

- Ai biết… tưởng chị đi rước mối gì mới nữa…

- Trời đất, em ơi em, chị có em bụng bự nằm đây rồi, rước gì nữa hả?  Hai đứa nó sẽ ở cạnh em mấy tháng tới.
Em mà nghén quá, kêu nó nấu đồ cho ăn.
Em mỏi lưng, nói nó bóp vai. Chị mà không ở nhà, em nhớ sai nó xoa chân, đừng có ráng chịu.

Orm hậm hực, nhưng thấy Ear mỉm cười hiền khô, còn Ira thì nhỏ nhẹ cúi đầu, nàng cũng đành mỉm nhẹ một cái.

- Dạ… em chào chị Orm…qua mình mới nói chuyện quá trời á chị..

- Ờ…

Mãi tới hôm sau, Orm mới chịu cho Ear ngồi cùng giường để tết tóc, còn Ira thì ngồi đọc sách bên cạnh, thỉnh thoảng kể chuyện vui cho nghe.

Càng về sau, Orm càng dễ chịu hơn, thậm chí có bữa còn tự tay đan khăn tặng hai cô gái.

Những chuyện nhỏ nhặt ấy, Ling trông thấy hết, chỉ lặng thinh cười một mình.

Lada và Tawan được gọi lên phòng bà hai và bà ba vào một buổi trưa oi ả.

- Tụi bây tính để tài sản cái nhà này vào tay một đứa ở đâu chui vô hả?

bà ba nghiến răng nói, mắt đỏ ngầu.

- Vậy tụi bây ngu thật. Con nhỏ đó đẻ ra đứa nhỏ là nó giữ hết gia tài. Hai đứa tụi bây từ con ruột ông Lĩnh, mà để gia sản về tay người ngoài, không mắc cười hả?

Bà hai chen vào, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh

- Mỗi lần Ling đi làm ăn, tao thấy tụi bây có đi theo.
Sổ sách, giấy tờ... Tao biết hết.
Bây giờ lấy mấy thông tin đó, gửi sang bên ông chú Pháp tao quen. Mình mở mối riêng. Khi nào cần, hai má còn có người giúp.

Lada ngập ngừng

- Nhưng... chị Ling...

- Lada.. má muốn tốt cho con.

Tawan ngồi im, hai tay đan vào nhau.

Nhưng trong lòng rõ là đang phân vân.

_____________________________

bà hai và bà ba vẫn âm thầm lo sợ.

Trong căn phòng kín, cửa sổ đóng im ỉm, bà hai cầm ly trà mà tay run run.

Bà ba đứng gần cửa sổ, mặt cau có

-  Con Orm mà sanh được thằng nhỏ, cái gia tài này coi như về tay tụi nó hết. Giờ đâu có rớ vô nó được với con Ling.

bà hai hạ ly trà xuống, mắt long sòng sọc

- Phải tính. Trước khi nó đẻ.

-  Chuyện đó…

Bà ba chưa kịp dứt lời thì cửa phòng khép lại.

Tiếng dép gõ lộp cộp ngoài hành lang.

Không ai hay rằng Ling đã âm thầm đứng ngoài nghe nãy giờ.

Tối hôm đó, sau khi Orm ngủ say…

Ling ngồi trên ghế mây, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn đăm đăm ra sân.

Ira và Ear bước ra, biết chị mình đang có chuyện trong lòng.

- Chị Ling… có gì không ổn sao?

Ling thở dài

- Chị nghi có người muốn làm hại Orm. là má của Lada với Tawan. Mà...hai đứa nhỏ kia đang bị lôi kéo.

Ear lên tiếng

- Chị muốn tụi em làm gì?

-  Ở cạnh Orm mọi lúc. Canh chừng đồ ăn, nước uống. Có ai lạ tới gần, ngăn lại liền. Chuyện sổ sách chị đã giấu kỹ, nhưng không chắc tụi nó có ăn cắp gì được không…

Ira trầm giọng

- Vậy chị định làm gì tiếp?

- Đồn điền cao su ở Dầu Tiếng, chị đã sang tên cho Orm hết rồi. Mấy lô đất quanh Cần Thơ chị cũng làm giấy tay, có mệnh hệ gì, thì mọi thứ vẫn là của Orm..của con chị. Mấy người kia muốn hại Orm… phải bước qua xác chị trước.

______________________________

Một buổi tối âm u, mùi trầm hương trong phòng thờ lan nhẹ.

Ling bước vào , nơi bà hai và bà ba đang ngồi ăn bánh uống trà

-  Hai má có rảnh chút không?

Giọng Ling không to, nhưng lạnh như băng đá.

Bà hai nhìn lên, cười giả lả

- Con kiếm má có chi hông?

-  Tui tới cảnh cáo.

Ling đặt hai tay lên bàn, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hai bà

- Tui biết hai người đang tính gì. Sổ sách bị động tay. Mối hàng bên Xiêm đứt ngang. Người bên Pháp không phản hồi thư. Đừng tưởng tui không biết là do ai làm.

Bà ba mở miệng định cãi thì Ling đã chặn

- Im. Tui chưa nói hết.

- Tui chỉ nói một lần này thôi. Nếu còn có chuyện gì liên quan tới má Tư,  dù là một viên thuốc, một lời xì xầm,  tui sẽ không tha đâu. Tui sẽ đưa hai bà ra khỏi cái nhà này, khỏi luôn phần gia tài mà ông Lĩnh để lại.

Ling đứng thẳng lên, lạnh lùng rút khăn tay lau ngón tay như thể dơ bẩn sau khi phải chạm vào chuyện hạ cấp.

- Tui chưa bao giờ sợ mất. Vì tui biết giữ. Còn hai bà... thử mà xem. Tui nói cho hai bà nghe, một lần cho rõ..
Đừng bao giờ đụng tới Orm. Đụng tới một sợi tóc… tui sẽ khiến hai bà không còn chỗ đứng ở cái nhà này.

Rồi Ling quay lưng bước đi, đôi giày gót thấp gõ từng tiếng vang rền trong căn phòng im phăng phắc.

_______________________________

Hôm ấy, trời trong xanh. Tawan vừa bước ra vườn thì bắt gặp Ira đang tưới hoa

Nàng mặc áo lụa trắng, tóc vấn gọn.

Cảnh ấy khiến Tawan đứng khựng, lòng xao động.

Lada thì đi ngang hành lang gặp Ear đang chỉnh lại dây buộc võng cho Orm.

Nàng ngước lên nhìn Lada, ánh mắt thẳng nhưng dịu dàng

- Chào chị.

Lada sững sờ, rồi ấp úng

- À... chào... cô.

Từ đó, mọi mối rối ren bắt đầu xoắn chặt lại.

Còn Ling, khi quay lại phòng mình, thấy Orm đang ngồi đan áo cho em bé, bụng bầu căng tròn dưới lớp lụa mỏng, Ling chỉ mỉm cười nhẹ.

Mọi sóng gió, Ling đều chống đỡ được.

Miễn là Orm vẫn còn mỉm cười an nhiên như thế mỗi sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top