Chương 50. 🔞 - End S4 😜

Ling can ra, Candy chưa kịp nói gì thì một giọng nữ quen thuộc vang lên từ hành lang bên cạnh

-  Ủa? Orm? Sao em ở đây?

Từ khúc rẽ hành lang, Annie viên toàn quyền và cũng là cấp trên của Ling , xuất hiện trong bộ ghile xám nhạt, tay đang cầm ly cà phê còn bốc khói.

Orm quay ngoắt sang Annie, chỉ thẳng vô Candy, giọng gắt gỏng không kiêng nể

- Con nhỏ này dám tòm tem chồng em đó chị. Ngày nào nó cũng lén tới lén lui, đem đồ ăn thức uống vô tận phòng làm việc của Ling. Không phải nó giựt chồng em thì là cái giống gì?

Annie khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên rồi nhìn sang Candy, lúc này đang mặt mài rối rắm, nước mắt lưng tròng, bỗng nhiên buông cái giỏ xuống, chạy ào tới ôm chặt lấy Annie

- Aaaaaa chị ơi Huhu... Chị Orm la em... chị Orm nói em giựt chồng chỉ... chỉ muốn quánh em...em đem đồ ăn cho chị yêu của em thôi mà...

Orm đứng sững ra.

Tròng mắt đảo mấy vòng rồi quay sang nhìn Ling đứng sau lưng mình với vẻ... như mới lọt hố.

Nàng bỏ cây baton nhẹ nhẹ lên bàn tay xoa xoa vô nhau  cười hì hì.

Annie thở dài,  vỗ nhẹ tay lên má Candy, dỗ dành như dỗ con nít

-  Nín nín... cưng đem đồ ăn cho chị mà... có làm gì đâu...nín nha để chị nói Orm nha

Rồi quay sang Orm, Annie cười đến nhăn cả mắt

-  Candy là “em bé” của chị đó Orm. Là “em bé” thiệt luôn á. Em ghen lộn người rồi. Chị đi họp miết kêu Ling nhận giùm thôi hà. Văn phòng chung mà em.

Candy vẫn níu áo Annie như con mèo ướt, mím môi, lấm lét nhìn Orm.

- Chị ơi em bị chị Orm quánh một lần rồi, em sợ lắm...

Orm ngẩn ra thêm lần nữa, hai má bắt đầu ửng đỏ như trái cà chua luộc.

Ling đứng sau, cười gượng, gãi đầu, rồi nhanh chóng bước tới nắm lấy tay Orm nhẹ nhàng

- Thôi… mình vô phòng nói chuyện tiếp, nghen?

Orm không phản ứng gì, chỉ hừ khẽ một tiếng rồi cúi đầu, để Ling dắt vào lại phòng làm việc.

Đã vậy còn ngoái đầu lại nhìn Annie

- Phải hông đó?

- Phải mà.. chị lạy em Orm ơi.

Vừa bước vô là đóng cửa ngay, để lại Annie đứng ngoài lắc đầu cười khúc khích, còn Candy thì ngơ ngác, không hiểu tại sao mình vừa suýt bị ăn đòn.

Ngoài sảnh, Ira và Ear đang thay phiên nhau ẵm Uni với Abu hai đứa nhỏ giãy nảy, đòi trèo lên bàn, chọc phá lính  đang đi qua đi lại.

Ira thở dài nhìn Ear

- Vợ chồng nhà này đúng là... một ngày không có chuyện là không chịu nổi...

Ear nhún vai, cười mỉm.

-  Mà vui. Vui thấy mồ.  có bầu đỡ mệt hẳn.

Ngoài sảnh, Uni chộp lấy tóc của Abu, hai đứa giằng qua giằng lại rồi cùng khóc ré lên.

Ear nhăn mặt

- Rồi. Hai đứa nhỏ nhà này có tố chất làm chính trị ghê nha. Coi kìa ê đừng có lấy viết chọt em.

- Nè Abu đừng có cắn chị Uni mà.

Ira thở dài, vỗ vỗ bụng bầu

- Cầu trời đứa trong bụng em không quậy bằng tụi nó… ê ý là đừng quậy như dị.

Tiếng trẻ con la hét vang vọng trong hành lang, trộn lẫn tiếng cười của người lớn, của tình yêu, của một mái nhà hạnh phúc dù có ghen tuông, hiểu lầm nhưng tròn đầy và ngọt ngào.

Cửa vừa đóng lại, không gian lập tức lặng đi.

Căn phòng chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ và tiếng hơi thở phập phồng của Orm đang cố nén sự quê độ trong lòng.

Nàng đứng xụ mặt, hai tay khoanh trước ngực, hầm hầm quay lưng về phía Ling.

Ling mỉm cười, bước tới sau lưng nàng, vòng tay ôm nhẹ eo Orm, đặt cằm lên vai nàng, khẽ thì thầm

- Thôi… em xin lỗi chị. Tại em hổng nói cho chị biết Candy bây giờ là tình yêu bé nhỏ của chị Annie. Là lỗi của em nghen.

Orm xoay đầu lại, nheo mắt, hất mặt một cái

- Ủa? Chứ hổng lẽ  lỗi của chị? Hông lẽ chị sai?

Ling bật cười, hôn nhẹ lên cổ nàng, giọng ngọt như mật ong

-  Dạ... Orm của em hổng bao giờ sai hết. Nếu có sai... thì chắc là tại em lén giấu chị chuyện người ta yêu nhau.

Orm nghe xong thì cười hì hì, gục đầu vô vai Ling, đôi gò má hồng lên thấy rõ.

-Đúng rồi. Nhớ kỹ nha. Từ đây về sau ai sai cũng được, miễn chị không phải người sai.

Ling gật đầu lia lịa như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng.

- Dạ. Em nhớ. Em khắc ghi  Orm mà hổng vui là em hổng thở nổi luôn đó.

Orm bật cười, rồi giả bộ nghiêm mặt, đẩy Ling ra một chút, lườm nhẹ

- Mà nè, em trả lời thật đi. Nếu một ngày nào đó em… lỡ dại… ngoại tình thì sao?

Ling hơi khựng lại, ngó lom lom, cười gian

– Em hông dám đâu... nhưng... nếu lỡ thôi nghen, lỡ thôi á, thì chị định làm gì em?

Orm không nói, chỉ lặng lẽ đưa tay xuống dưới, chỉ ngay cái thắt lưng Ling đang mang.

Nét mặt vẫn cười tươi nhưng mắt lấp lánh sát khí

- Chị cắt... dục... cho cá ăn.

Ling rùng mình một cái, ôm chầm lấy nàng

- Trời đất quỷ thần ơi... em hổng dám đâu. Em sợ thấy mồ...

Orm cười nghiêng ngả, rồi lùi lại, ngồi xuống ghế salon, chân bắt chéo, tay chống cằm nhìn Ling đầy kiêu hãnh.

- Vậy ngoan đi, đừng có làm chị phát điên nữa. Chị ở cữ đẻ hai đứa xong còn chưa hết đau lưng mà em làm chị ghen gần chết.

Ling bước tới, ngồi bệt xuống dưới chân nàng, tựa đầu vô đầu gối Orm như con mèo ngoan

-  Em xin lỗi. Em thiệt tình xin lỗi. Mấy hôm nay em mắc lo đủ thứ  đầu óc em rối beng hết. Em đâu có ý để Candy lui tới nhiều dữ vậy đâu…

Nàng cúi xuống vuốt tóc Ling, miệng mím cười

-  Chị thương con mình lắm... mà cũng thương em. Chỉ là... chị hay ghen.

Ling nắm lấy tay nàng, ngẩng lên nhìn sâu vô mắt Orm

- Em biết. Em thích chị ghen nữa kìa... vì nó chứng minh chị yêu em nhiều cỡ nào...

Orm thẹn thùng rút tay ra, vỗ khẽ lên trán Ling

- Xí... nói cái kiểu ướt át nữa là chị đem em ra phơi nắng cho khô luôn đó.

Ling nắm chặt cổ tay Orm, kéo mạnh bàn tay nàng đặt thẳng lên đũng quần mình, nơi cự vật đã cương cứng căng tức dưới lớp vải.

Môi cong lên, ánh mắt sắc lạnh đầy nhục dục, giọng khàn khàn rít qua kẽ răng

- Để em chuộc lỗi nha...

Orm cười lẳng lơ, ánh mắt lấp lánh dục vọng, ngón tay nàng vuốt ve cự vật qua lớp quần, xoa mạnh, cảm nhận nó giật giật trong tay.

- Em nhớ chị... hay cái này.. nhớ cái kia?

nàng thì thào, giọng ngọt ngào nhưng đầy khiêu khích.

Ngón tay thoăn thoắt tháo thắt lưng Ling, từng chiếc cúc quần bật tung, để lộ cự vật to lớn, gân guốc, đầu khấc bóng nhẫy.

Orm quỳ xuống, không chút do dự, ngậm lấy nó vào miệng, lưỡi nàng xoáy tròn quanh đầu khấc, mút mạnh như muốn nuốt chửng.

Tiếng chụt chụt dâm mĩ vang lên, hòa cùng tiếng rên khe khẽ của Ling.

Cô siết chặt tóc Orm, đẩy hông về phía trước, ép nàng ngậm sâu hơn, cổ họng nàng rung lên từng nhịp.

- Ư... mút mạnh chút... ah. miệng chị.. ấm quá..

Ling gầm gừ, tay còn lại bấu vào vai Orm, móng tay cào nhẹ lên da thịt nàng.

Orm đáp lại bằng cách liếm dài từ gốc lên đỉnh, lưỡi quấn quanh cự vật như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.

Nàng ngước mắt, ánh nhìn dâm loạn, miệng ướt át nhễ nhại, khiến Ling gần như mất kiểm soát.

Nhưng Ling không muốn dừng lại.

Cô đẩy Orm ra, ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt nàng.

Với một động tác mạnh bạo, cô quét sạch mọi thứ trên bàn làm việc giấy tờ, bút,  tất cả rơi loảng xoảng xuống sàn.

Ling bế phốc Orm lên, đặt xuống mặt bàn lạnh buốt, cởi phăng quần áo cả hai.

Cơ thể nàng trần truồng, cặp vú căng tròn nảy lên theo từng nhịp thở gấp, âm hộ nàng ướt đẫm, lấp lánh dưới ánh đèn.

Ling quỳ xuống, mặt áp sát giữa hai đùi Orm, hít lấy mùi hương que  thuộc

Ling vùi đầu, môi cô ngậm chặt lấy mép thịt, lưỡi thọc sâu vào trong, liếm láp cuồng bạo.

Orm cong người,  tay bấu chặt mép bàn, móng tay cào xước mặt gỗ.

-Ư...chỗ đó..ưm... mạnh nữa đi ...ah..

nàng rên rỉ, giọng lạc đi trong khoái cảm.

Ling không ngừng dùng lưỡi  xoáy sâu, mút mạnh từng giọt dâm thủy, tay bấu chặt đùi Orm, kéo nàng sát hơn vào miệng mình.

Tiếng chụt chụt hòa cùng tiếng rên la của Orm vang vọng căn phòng, như một bản giao hưởng nhục dục.

Orm quằn quại, cơ thể run rẩy, hai chân quấn chặt quanh cổ Ling, ép mặt cô sâu hơn.

- Ưm..Ling... Chị... chị.. hông chịu nổi... làm gì..chị đi...ah...ưm...

  ánh mắt mờ đi vì khoái lạc.

Ling đứng bật dậy, cự vật to lớn dựng đứng, bóng nhẫy.

Ling nắm lấy nó, không chút nhẹ nhàng, dí thẳng đầu khấc vào âm hộ, rồi thúc mạnh một phát, đâm sâu đến tận cùng.

- A.....ưmmm

Orm hét lên, đau đớn và sướng khoái hòa quyện, âm hộ nàng siết chặt lấy Ling như muốn bóp nghẹt.

Ling thở mạnh, tay bấu chặt eo Orm, bắt đầu thúc liên hồi.

Từng cú nắc mạnh bạo, sâu hoắm, khiến bàn làm việc rung lắc dữ dội, như muốn sập xuống.

Tiếng da thịt va chạm “bạch bạch” hòa cùng tiếng rên la đầy mị hoặc

- A....ă...â...Ling.... mạnh nữa...a... dập mạnh chút...ă...a...a

Nàng cong người, vú nảy tưng tưng theo từng nhịp thúc, đầu ngửa ra sau, miệng há hốc, mắt trắng dã vì khoái cảm.

Ling không ngừng nhịp, cự vật đâm sâu, xoáy mạnh, mỗi cú thúc như muốn xé toạc âm hộ nàng, mồ hôi chảy dài trên trán, nhỏ xuống cơ thể nàng.

Orm chìm trong cơn mê đắm, quên hết trời đất, chỉ còn cảm giác cự vật to lớn đang lấp đầy âm hộ mình.

Nàng quấn chặt chân quanh eo Ling, kéo sát hơn, miệng không ngừng rên rỉ nỉ non

- Ling...a...a...a...a.. chị.. sướng...ă...a.â...a....

Ling cười nham hiểm, tay bóp mạnh vú, day day nhéo  nhẹ núm vú đến đỏ ửng, rồi cúi xuống cắn nhẹ, khiến nàng ú ớ trong khoái lạc.

- Ư...ưm.....a....a...a..a...a..

Cao trào đến gần, Ling tăng tốc, mỗi cú thúc như giã gạo, các vòng cơ âm đạo co bóp dữ dội, dâm thủy chảy tràn xuống mặt bàn.

- A...a...a....a..Li..ng...Ă...ă.....Chị... a... ra mất ...aaaaaaa

Orm hét lên, cơ thể giật mạnh,, đạt đỉnh trong một tiếng rên dài thõa mãn.

Ling không dừng lại,  thở hổn hển thúc thêm vài nhịp cuối, gầm lên khi phóng hết tinh dịch nóng hổi vào sâu trong nàng,  từng đợt bắn mạnh khiến nàng run rẩy thêm lần nữa.

Cả hai đổ sụp trên bàn, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp hòa quyện.

Orm nằm đó, âm hộ vẫn co giật nhẹ, tinh dịch và dâm thủy chảy tràn, ánh mắt mờ đi trong dư âm khoái lạc.

Ling vuốt nhẹ tóc nàng, giọng thì thầm đầy nhục cảm

- Em nhớ chị quá đi... lần sau em sẽ  mạnh hơn nữa.

Ling thở hổn hển, mồ hôi lấp lánh trên trán, nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng dục vọng.

Cô nhìn Orm, cơ thể nàng vẫn run rẩy sau cơn cao trào, hạ thâ  ướt đẫm tinh dịch và dâm thủy chảy dài trên mặt bàn.

- Thở xong chưa? Em còn muốn nữa...

Ling thì thào, giọng khàn đặc đầy nhục cảm.

Ling kéo Orm dậy, xoay người nàng mạnh bạo, ép nàng nằm sấp, nửa thân trên áp sát mặt bàn lạnh buốt, cặp vú căng tròn bị ép chặt, núm vú cọ vào gỗ thô ráp.

Hai chân Orm run run chạm đất, mông cong lên mời gọi, âm hộ hồng hào ướt át lộ ra trước mắt Ling.

Ling đứng phía sau, cự vật vẫn cứng ngắc, bóng nhẫy.

Không chút do dự, cô nắm lấy eo nàng, dí đầu khấc vào rồi thúc mạnh một phát, đâm sâu đến tận cùng.

- Aaa... Ling...ưmmm... mạnh quá

Orm rú lên,  cơ thể giật nảy vì cú nắc bất ngờ.

Ling cười nham hiểm, tay siết chặt hông nàng, bắt đầu nhấp với nhịp độ cuồng bạo.

Từng cú thúc như búa bổ, cự vật to lớn ra vào liên hồi, đâm sâu vào tận cùng, khiến nàng cong người, miệng không ngừng rên rỉ

- Aaa...rách..  chị...a....a  ă...ă..ă

Tiếng da thịt va chạm “bạch bạch” hòa cùng tiếng dâm thủy nhóp nhép, căn phòng như ngập trong không khí nhục dục.

Orm bấu chặt mép bàn, móng tay cào xước gỗ, cơ thể nàng giật liên hồi mỗi khi Ling thúc mạnh.

Âm hộ siết chặt,  co bóp dữ dội, dâm thủy chảy thành dòng, nhỏ xuống sàn thành từng vũng, chảy dọc theo đùi nàng

- Li...ng...a...aaaaaaaaaa...ă....

Orm hét lên, cơ thể run bần bật, âm hộ siết chặt Ling khi nàng lên đỉnh lần nữa, khoái cảm dâng trào khiến đầu óc nàng trống rỗng.

Ling nhấc một chân Orm lên, đặt bàn chân nàng lên mép bàn, khiến âm hộ nàng mở rộng hơn, dễ dàng đón nhận từng cú thúc.

Tay Ling nắm chặt cổ tay Orm, kéo mạnh ra sau, ép nàng cong lưng, mông vểnh ca.

- Ưm...sướng quá..chị thích vầy đúng hông?

Ling gầm gừ, tăng tốc, đâm sâu hơn, mạnh hơn, lút cán vào trong.

Orm chỉ biết rên la, giọng lạc đi

- Chị...hông chịu nổi... a..Lin..g... a..a...a..a.a..a.a.

Nàng chìm trong khoái lạc, cơ thể run rẩy không kiểm soát, và rồi, trong một cú thúc mạnh của Ling, nàng hét lên.. âm hộ co giật dữ dội, một dòng nước ấm nóng bắn ra, nàng bài tiết cả xuống sàn, tạo thành vũng lấp lánh dưới chân.

- Ưmmmm...rút ra...a.. sao nay em...ưm... ah..chị hổng nổi...ư...

nàng thở hổn hển, giọng yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn.

Ling cười lớn, ánh mắt đắc thắng.

- Chị làm ướt sàn văn phòng em rồi... em phải phạt chị mới được. Hư quá nha.

Ling vỗ bôm bốp vào mông nàng.

Ling  không ngừng, tiếp tục thay đổi tư thế, kéo Orm đứng thẳng, ép nàng tựa vào tường, một tay bóp chặt vú nàng, tay kia giữ chân nàng giơ cao.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Orm rên rỉ không ngừng, mắt trắng dã, cơ thể mềm nhũn trong tay Ling.

Ling làm nàng qua hàng loạt tư thế từ đứng dựa tường, đến bế nàng lên, cự vật vẫn cắm sâu, rồi lại đặt nàng quỳ trên sàn, mông chổng cao để nhấp tiếp.

Mỗi tư thế, Ling đều thúc mạnh bạo, không chút thương tiếc, khiến Orm lên đỉnh liên tục, tiếng rên của nàng dần khàn đi, chỉ còn những âm thanh ngắt quãng.

Suốt hơn một tiếng, Ling như cỗ máy không ngừng nghỉ, đâm vào rút ra âm hộ nàng không chút mệt mỏi.

Nàng đã kiệt sức, cơ thể mềm oặt, tóc bết mồ hôi dính vào mặt, âm hộ sưng đỏ vì bị dập liên tục, nhưng ánh mắt nàng vẫn ánh lên sự thỏa mãn đê mê.

- Chị.... mệt quá... tha cho chị..ưm.....

nàng thì thào, nhưng Ling chỉ cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai nàng.

- Chị vẫn siết chặt em nè.... em chưa xong mà...ưm...chị sanh con xong.. vẫn còn rất khít nha.. vừa em lắm á.

Orm vòng tay ôm chặt Ling, mút lấy vành tai Ling.

Ling đê mê thúc dồn dập

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cuối cùng, khi Orm gần như ngất đi vì khoái cảm, Ling đẩy nàng nằm ngửa lại  lên trên bàn, hai chân nàng dang rộng, hạ thân ướt đẫm mở to.

Ling mím thúc mạnh vài nhịp cuối, gầm lên khi phóng hết tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong, từng đợt bắn mạnh khiến nàng rên lên yếu ớt, cơ thể giật nhẹ trong dư âm.

Orm nằm đó, mệt rã rời, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền, cơ thể vẫn run rẩy vì những cơn co giật cuối cùng.

Ling vuốt nhẹ tóc nàng

Rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt vẫn chưa dứt cơn thèm khát, trong khi Orm chỉ còn sức để thở, chìm trong dư âm của cuộc làm tình điên cuồng.

Orm vẫn còn run rẩy, nằm ngửa trên bàn làm việc, cơ thể mệt mỏi sau cơn làm tình điên cuồng, âm hộ nàng ướt đẫm tinh dịch và dâm thủy, hơi thở hổn hển.

Mồ hôi lấp lánh trên da thịt nàng, cặp vú căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt.

Nàng cố ngồi dậy, mái tóc bết dính bám vào má, ánh mắt mờ mịt vì khoái lạc vẫn chưa tan.

Nhưng Ling không cho nàng thời gian nghỉ ngơi.

Cô đứng đó, tay cầm lấy cự vật vẫn cương cứng, bóng nhẫy tinh dịch và dâm thủy của Orm, ánh mắt sắc lạnh đầy nhục dục.

Không nói không rằng, Ling bước tới, một tay vịn hờ tóc  Orm, kéo nhẹ đầu nàng về phía mình, dí thẳng cự vật  vào miệng nàng.

- Làm sạch cho em... lâu rồi chị lo Abu với Uni.. bỏ bê em quá hà.

Ling nói bằng tông giọng trầm đục đầy uy quyền, tay giữ chặt gáy Orm, môi nàng chạm vào đầu khấc nóng bỏng.

Orm ngoan ngoãn há miệng, đôi môi mềm mại ngậm lấy cự vật, lưỡi quấn quanh đầu khấc, liếm láp sạch sẽ những giọt tinh dịch và dâm thủy còn sót lại.

Nàng mút mạnh, tiếng chụt chụt dâm đãng vang lên, đôi mắt ngước nhìn Ling, vừa phục tùng vừa lẳng lơ.

- Ưm...Ư... thịt con nít..ngon nha...

nàng thì thào giữa những nhịp mút, giọng khàn đặc, tay nhẹ nhàng vuốt ve gốc cự vật, khiến Ling rên lên khe khẽ, eo bắt đầu chuyển động nhịp nhàng.

Ling siết chặt tóc Orm, đẩy cự vật sâu hơn vào miệng nàng, đầu khấc chạm đến cổ họng.

Orm đáp lại bằng cách ngậm sâu, lưỡi xoáy tròn quanh thân gậy, mút chặt như muốn rút hết tinh lực của Ling.

Nàng nghẹn nhẹ khi cự vật đâm sâu, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi, nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng, đầy khao khát.

Tiếng rên ngắt quãng của Ling hòa cùng tiếng mút ướt át, căn phòng lại ngập trong không khí nhục dục.

Ling bắt đầu thúc hông, nhấp vào miệng nàng với nhịp độ tăng dần, cự vật ra vào liên hồi giữa đôi môi đỏ mọng.

Orm bấu chặt đùi Ling, cố gắng giữ thăng bằng, miệng nàng căng ra để đón nhận gậy thịt to lớn.

- Ưm... chị ...Sướng hông? Thích  em  làm vậy hông?

Ling gầm gừ, tay kéo tóc nàng mạnh hơn, khiến Orm rên lên trong miệng, âm thanh bị cự vật chặn lại thành những tiếng ư ử như con mèo nhỏ.

Orm mút càng lúc càng say mê, lưỡi quấn chặt, đầu lắc nhẹ theo nhịp thúc của Ling.

Nàng cảm nhận cự vật giật mạnh, báo hiệu cao trào sắp đến.

- Ưm...cho chị...

nàng thì thào giữa những nhịp mút, giọng run rẩy vì kiệt sức và khoái cảm.

Ling cười nham hiểm, tăng tốc, đẩy cự vâtn đâm sâu vào cổ họng nàng, khiến nàng nghẹn lại, nước dãi chảy dài xuống cằm.

- Ưm..ưm...ah...ah...aaaaagggg

Cuối cùng, Ling gầm lên, tay siết chặt tóc Orm, giữ đầu nàng cố định rồi phóng hết tinh dịch nóng hổi vào miệng nàng

Từng đợt tinh đặc sệt bắn mạnh, lấp đầy miệng nàng, tràn ra khóe môi.

Nàng cố nuốt, nhưng lượng tinh quá nhiều, một ít chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống cặp vú căng tròn.

Nàng mút thêm vài lần, liếm sạch những giọt tinh còn sót, đôi môi sưng mọng ánh lên dâm dục.

Ling thở hổn hển, rút  ra, nhìn Orm quỳ dưới chân, miệng và cằm ướt át tinh dịch, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy thỏa mãn.

- Thương quá.. coi nè.. nhả ra đi hồi nghẹn á.

Ling thì thầm, vuốt nhẹ má Orm, ngón tay lướt qua môi nàng, lau đi giọt tinh còn sót.

Orm chỉ còn sức mỉm cười yếu ớt, cơ thể rã rời, ngã người tựa vào lòng Ling, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cơn làm tình dữ dội.

Ling nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch những giọt tinh còn dính trên môi và cằm Orm, động tác vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu.

- Chị ngoan ghê á...

Ling thì thầm, giọng khàn khàn, rồi đứng dậy, bắt đầu lau rửa cho nàng xong, mặc quần áo,  thắt lại cà vạt, chuẩn bị chỉnh trang quần áo đợi Orm nghỉ mệt xong sẽ mặc quần áo cho nàng.

Orm, dù kiệt sức, từ từ ngồi dậy, mái tóc rối bù bám vào má, cặp vú căng tròn lấp ló

Nàng nhìn Ling, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch xen lẫn ham muốn.

Ling cầm áo lên

- Để em mặc cho chị nha.

Bất ngờ, Orm vươn tay, nắm chặt cà vạt của Ling, kéo mạnh một phát, khiến Ling mất thăng bằng, ngã úp mặt thẳng vào giữa hai đùi nàng.

Orm cười khúc khích, giọng lẳng lơ

- Em dám hành chị ha. Em ngoan ngoãn đi, chị muốn em dỗ dành chị chút nữa. Làm sạch cho chị bằng cái lưỡi của em đi... chị không quen dùng khăn lau vậy đâu.

Ling ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi cong lên đầy nhục dục.

Hiểu ý, Ling không chút do dự, cúi xuống, môi ngậm chặt lấy âm hộ Orm, lưỡi thọc sâu vào khe ướt át, liếm láp mạnh bạo.

Tiếng chụt chụt dâm đãng lại vang lên, hòa cùng tiếng rên rỉ của Orm.

-Ư... ah..sướng...ă..ưm...... liếm đi.. em..ưm...... mạnh chút...a...

nàng rên lớn, tay vẫn siết chặt cà vạt Ling, kéo cô sát hơn, ép mặt Ling áp chặt vào âm hộ mình.

Ling vùi đầu mút liếm với sự cuồng nhiệt, lưỡi xoáy sâu, mút mạnh từng giọt dâm thủy, tay bấu chặt đùi nàng, móng tay cào nhẹ lên da thịt mịn màng.

Orm cong người, đầu ngửa ra sau, miệng há hốc, rên rỉ không ngừng

- Chị... sướng quá... liếm sâu nữa... ah..chị.. sướng.. ưm...

Bụng dưới nàng co bóp dữ dội, dâm thủy tuôn trào, ướt đẫm môi và cằm Ling.

Ling không dừng lại, cô ngậm lấy mồng đốc, mút mạnh, lưỡi quấn quanh, khiến Orm quằn quại, hai chân quấn chặt quanh cổ Ling, ép cô sâu hơn.

Orm giữ chặt cà vạt, ánh mắt nàng nhìn xuống Ling đang phục tùng  mình say mê, cảm giác thỏa mãn dâng trào.

- Em ngoan lắm... em giỏi vầy..  chị mê em.. rồi làm sao?

nàng thì thào, giọng lạc đi vì khoái cảm.

Ling đáp lại bằng cách liếm nhanh hơn, lưỡi thọc sâu, mút mạnh, khiến Orm không chịu nổi.

- A....a....a..ưm...aaa..ưmmmm

Nàng hét lên, cơ thể giật mạnh, bên dưới co bóp dữ dội, dâm thủy bắn ra, phun thẳng vào miệng Ling.

- Aaaaaaaa..

Orm rên rỉ, tay buông lỏng cà vạt, ngã người ra sau, thở hổn hển, cơ thể run rẩy trong dư âm cao trào.

Ling ngẩng lên, môi và cằm ướt át, ánh mắt đắc thắng xen lẫn dục vọng.

Cô liếm môi, lau nhẹ dâm thủy trên cằm, rồi đứng dậy, kéo Orm vào lòng.

- Mê em hay ghiền em?

cô thì thầm, giọng đầy nhục cảm.

Orm mỉm cười, ánh mắt vẫn lẳng lơ, tay nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho Ling, vuốt phẳng áo sơ mi của cô.

Ling cũng không nói nhiều, cô cúi xuống, mặc lại áo quần cho Orm, tay lướt qua từng đường cong trên cơ thể nàng, như thể muốn khơi lại ngọn lửa dục vọng.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt hòa quyện giữa đam mê và cảm xúc mãnh liệt.

Ling kéo Orm vào một nụ hôn sâu, môi họ quấn lấy nhau, lưỡi xoắn chặt, trao nhau vị ngọt của trận ái ân còn sót lại.

Nụ hôn kéo dài, đắm đuối, như thể không muốn rời xa.

Cuối cùng, họ tách ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp, ánh mắt lưu luyến.

- Ling...... chị còn..muốn..

Orm thì thào, giọng yếu ớt nhưng đầy khao khát.

Ling chỉ cười, vuốt nhẹ má nàng

- Hôm nào đưa hai đứa nhỏ qua cha má nha...em sẽ làm chị quên cả trời đất...

Cả hai cùng bật cười.

Tiếng cười của hai người vọng ra ngoài cửa phòng, hoà vào tiếng gió nhè nhẹ

Ngoài sảnh, Uni bắt đầu khóc oe oe vì muốn thèm.. bình sữa, còn Abu thì đang kéo tóc Ira.

Cả sảnh rộn ràng như chưa từng có trận ghen tuông nào mới vừa trôi qua.

Trẻ con lớn rồi, nghịch như giặc.

Nhà có hai con trời, một đứa cà chớn như Abu, một đứa mạnh bạo như Uni, ngày nào cũng la hét quánh nhau chí chóe làm náo loạn cả nhà.

Orm chỉ cần nghe tiếng khóc ré lên là rùng mình, còn Ling thì tỉnh bơ, nói tụi nhỏ vậy mới... khỏe.

Thế nhưng dạo này Orm để ý, mỗi tháng cứ tới ngày mười lăm là không thấy Uni đâu.

Rồi tới ngày ba mươi, lại không thấy Abu.

Mà lạ, cả hai lần đều là Ling ẳm một đứa, nói là đưa đi chơi, đi thăm bạn, đi chợ về trễ... lúc nào cũng có cớ, lúc nào cũng dắt con đi riêng, không cho Orm theo.

Ban đầu Orm bận rộn không để ý, nhưng tới lần thứ sáu thì bắt đầu nghi.

Hôm đó Orm đang nằm trên võng đọc báo, Uni thì chơi lật sách tranh ảnh trên thảm, cười cười nói nói một mình.

Bỗng nhỏ lôi ra từ trong tập hình gia đình một bức ảnh đã ố vàng.

Orm ngồi bật dậy.

Uni cầm bức ảnh giơ lên, chỉ vô giữa hình một người đàn bà tóc bạc, uy quyền, tay đang xoa đầu một đứa bé gái lạ. Là Orm.

Rồi Uni nhìn Orm, nói rành rọt

- Bà ngoại… bà ngoại nè má ơi..

Orm chết trân.

Cổ họng nghẹn lại, tay khẽ run, còn chưa kịp phản ứng thì Uni đã lon ton chạy qua đút hình vào tay Abu.

-  Bà quại của Abu nè dì ba ơi.

Uni la lên với Ira.

Abu thấy Uni hô là bắt chước theo, vỗ tay rồi cũng líu lo

- Bà quại, bà quại nè dì ba..

Orm từ từ ngồi xuống, ngó tấm hình Uni vừa đưa.

Là… bà Nhiên.

Mẹ ruột của nàng.

Người mà Orm chưa từng nhắc tới suốt hai năm qua.

Người mà nàng vẫn mang trong lòng sự giận và buồn đến tê tái.

Tiếng cửa mở.

Ling vừa về, tóc rối, áo vẫn còn dính đất cát vì lúc nãy bế Abu rồi đi vội.

Vừa thấy mặt Orm, Ling đã biết có chuyện.

- Em nói cho ra lẽ nha Ling.

- Chị... em biết là chị sẽ giận, nhưng em...

-  Em đưa tụi nhỏ đi đâu?

Ling cắn môi, cúi đầu thở dài.

- Đi thăm má… Má chị.
Ngoại của tụi nhỏ nữa. Em... em xin lỗi chị vì em hổng nói, tại em sợ chị buồn.

Orm gằn từng chữ

-  Em… đem tụi nhỏ vô trại giam, thăm người đàn bà đã từng… từng...

- Má ở trỏng hối lỗi rồi, chị...

Ling bước tới, chạm nhẹ tay vào Orm.

- Má già rồi, bị chuyển từ trại Hỏa Lò về Cổ Cò gần đây, má ở đó.... Em thấy má tội nghiệp lắm.

Orm lặng người.

Ánh mắt nàng mờ đục, giận, đau, tủi, tất cả cuộn vào nhau.

-  Chị… má của chị cũng là má của em.
Là bà ngoại của tụi nhỏ.
Chị... vô thăm má đi chị.
Má mong chị lắm.

Orm quay mặt đi.

Nàng không nói, cũng không khóc.

Nhưng hai tay siết chặt.

- Chị… buồn má bao nhiêu, em hiểu. Nhưng em nghĩ… tụi nhỏ nên có quyền biết bà ngoại của tụi nó. Em... hổng giấu chị nữa đâu. Nếu chị không cho em đưa tụi nhỏ đi nữa, em sẽ chấp nhận. Nhưng chị... một lần thôi… mình đi với nhau một lần thôi được không?

Không khí  đặc quánh.

Orm ngồi yên rất lâu, không trả lời.

Rồi nàng quay sang ôm Uni vào lòng.

Một lát sau, rất khẽ, nàng nói

-  Nếu… nếu em nói dối lần nữa… chị không tha cho em đâu.. đưa con đi sao hông hỏi ý chị chớ.

Ling mỉm cười.

Nắm tay nàng, nhẹ nhàng như cách Ling vẫn luôn dịu dàng mỗi lần Orm đau.

_______________________________

Nắng chiều loang vàng trên con đường đất đỏ dẫn vào trại giam.

Cổng sắt sừng sững mở ra.

Hai lính trại đứng thẳng người, nghiêm trang cúi đầu khi xe Ling dừng lại.

Ling dắt  bên cạnh Orm dắt Abu, thằng nhỏ mặt cứ nghênh lên nghiêng ngả như dân anh chị miệt vườn.

Abu cứ cười toe, tay quơ trúng Uni, bị Uni quánh cái bôm vô vai, khóc ré lên, lại cười.

Hai đứa vừa đi vừa quánh nhau, nhưng trong mắt lính canh, tụi nhỏ này… là hai vị "trời con".

Con của Ling Orm.

Người kế thừa cả uy danh lẫn tình thương của hai người mà ai trong cái đất Nam Kỳ này cũng biết mặt biết danh.

Đi chưa được mấy bước thì hai đứa đã bắt đầu giành nhau viên kẹo.

- Em cho chị rồi.

Uni gắt lên

-  Của em mà. Ai rảnh mà cho.

Abu nhăn mặt.

Rồi Uni quánh một phát ngay lưng Abu.

Cậu nhóc khóc ré, nhưng không chịu thua, chạy lại cấu má chị mình.

Ling Orm đứng chết trân, lính gác thì ngó nhau cười méo xệch, không dám can.

Orm mệt muốn thở không ra hơi, nhưng lúc đi ngang qua dãy lính gác, tất cả đều cúi đầu chào làm nàng cũng phải chỉnh lại tác phong.

Sĩ quan trực trại nhanh chóng bước ra, chào cung kính

- Dạ, chào cô Orm, chào cô Ling… tui đã được báo từ sáng, xin mời hai cô vào trong. Bà..đang chờ.

Orm khựng chân nơi ngạch cửa, ánh mắt dừng lại ở cái sân đầy bụi mưa, lòng ngổn ngang.

Từng cột gỗ, từng vách tường giam giữ biết bao tội lỗi, oan nghiệt.

Ở nơi đây… bà Nhiên đã mất tất cả.

Quyền lực, tự do… và cả phần hồn từng tưởng là bất diệt.

Ling đặt tay nhẹ lên lưng nàng, dìu đi.

Orm không nói gì, môi mím chặt.

Uni chồm qua

- Má… má dắt tay con, má đừng buồn mà má... bà quại đợi ở trỏng á. Lần nào con lợi chơi bà quại cũng ôm con hết trơn.

Orm cúi xuống, hôn lên tóc Uni, mắt cay cay.

Họ đi qua hành lang dài dẫn vào khu giam riêng dành cho tù nhân trọng án cải tạo.

Trong một căn phòng nhỏ, có ánh sáng hắt nhẹ từ song cửa sổ, bà Nhiên đang ngồi đó, mái tóc bạc đi nhiều, nét mặt hao gầy không còn vẻ dữ dằn ngày xưa.

Ánh mắt bà sáng lên khi thấy Ling bế Uni bước vào trước.

- Dạ, má… má khỏe hôn má?

Ling đặt Uni xuống, bé chạy lon ton lại nắm tay bà Nhiên.

Bà nghẹn ngào, định đưa tay ra ôm thì khựng lại khi thấy Orm bước vào.

Cả căn phòng chùng xuống trong giây lát.

Orm đứng nhìn mẹ mình, lòng đầy nghẹn ứ.

Bà Nhiên đứng dậy, giọng run rẩy

- Orm… má…má...

Orm không đáp.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Uni nhìn má, nhìn bà ngoại, rồi lại nhìn Ling, không hiểu vì sao người lớn không cười.

Ling nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ, chậm rãi

- Má… má coi… Uni… rồi Abu nữa… tụi nó nhớ má quá trời nè.

Bà Nhiên cúi xuống, ôm lấy Uni đang dúi vào lòng mình

Nước mắt bà rơi xuống tóc đứa nhỏ.

Abu thấy vậy, chạy lại hét lên

-  Bà quại. Bà quại.Con là Abu nè bà quại. Nhớ con hôn?  Hun con nữa...

Tiếng cười lẫn tiếng khóc dội vào nhau.

Orm vẫn đứng yên, nước mắt chảy từ lúc nào.

Bà Nhiên ngước mắt nhìn con gái.

-  Má… má xin lỗi. Hồi xưa… má sai rồi.

Orm nhìn bà...

Bà già lắm rồi.

Mắt đã mờ, tóc bạc trắng, tay run rẩy.

-  Orm… con...

Orm đứng chết lặng.

Abu ngước nhìn bà Nhiên, rồi quay qua hỏi

- Má ơi… má thưa bà quại đi má

Uni nhìn chăm chăm, rồi bước tới.

Không nói không rằng, con bé khoanh tay lại.

- Con thưa bà ngoại. con mới lợi. Má ơi má thưa đi má con làm mẫu  rồi đó. Cô ba nè cô út nè ai cũng thưa sao mà hổng thưa?

Abu nhíu cặp chân mài sâu sóm đậm lè nhìn Orm

- Má ơi.. má hổn với bà quại hả má?

Bà Nhiên ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc như đứa trẻ.

Orm cắn môi, mắt đỏ hoe.

Ling im lặng, không nói gì, chỉ vuốt lưng nàng.

Orm mím môi, đôi vai run lên.

Ling bước lại sau lưng nàng, ôm nhẹ, thì thầm

- Tha thứ đi chị… hổng phải cho má, mà cho lòng mình nhẹ đi.. mình là con mà, cho là má sai đi.. thì mình cũng sai mà, mình sai khi không giúp má dừng lại đúng lúc.

- Nhưng..

- Dù là lí do gì thì mình sai, mình là con chữ Hiếu ngang Trời.  Nghe em, mình có con rồi chị..

Orm im lặng hồi lâu.

Rồi rất chậm, Orm cúi xuống, đỡ bà lên.

- Má... má khỏe hông? Thưa má...Con tới thăm má nè má

Bà Nhiên ôm lấy con gái.

Rưng rưng, nghẹn ngào.

-  Má xin lỗi. Lúc nào má cũng mong... con tha thứ... cho má.

Orm run lên, nhưng không đẩy ra.

Lần đầu tiên sau bao năm, nàng để mình được ôm trong vòng tay một người mẹ.. thực sự..

Bà Nhiên  không dám ngẩng lên nhìn.

Orm đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai bà, rồi nhẹ nhàng ôm lấy.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm.

Ling cười thật dịu dàng, đẩy  Uni  lại Abu rồi quay sang bà Nhiên, giọng chân thành

- Khi nào má được về, má dìa ở với tụi con nghen má. Ở với vợ chồng con. Má có phòng riêng. Có cháu ngoại nựng má suốt ngày. Má đừng ở đâu hết.

Bà Nhiên gục đầu khóc trong lòng Orm.

Không khí căn phòng như vỡ òa.

Orm quay sang nhìn Ling.

Lòng nàng bỗng nhẹ tênh, dù mắt còn nhòe.

Ling nắm tay nàng.

Cả đời này, Orm biết… chỉ có người này, là  Ling, mới có thể dạy cho nàng thế nào là nhân - nghĩa - lễ - trí - tín.

Mới có thể khiến tim nàng, từng tan vỡ, lại học được cách yêu… học được cách tha thứ.

Orm quay sang nhìn Ling như thấy người mình yêu là… mặt trời.

Là đạo lý.

Là nơi trở về.

Trước khi về, Abu dúi vào tay bà Nhiên một cục kẹo.

Nó nói

- Khi nào bà quại dìa con dắt bà đi ăn bún nước lèo nha bà quại. Con thèm lắm á ngon bá cháy bù chét.

Orm bế Uni, Ling dắt Abu, cả ba bước ra cổng trại… sau lưng là bà Nhiên vẫn đứng nhìn, mắt ướt nhưng môi mỉm cười

Tha thứ không phải là sự yếu đuối, mà là hành động can đảm nhất của người mạnh.

Gia đình là nơi chữa lành cả những điều tưởng như không thể.

Ling không chỉ là chồng của Orm, mà còn là người giữ nền móng đạo đức âm thầm, là ánh sáng dẫn dắt cả gia đình.

Những ngày tháng sau  trôi qua trong yên bình và tiếng cười.

Nơi Orm và Ling chung sống bỗng trở thành một tổ ấmn ấm cúng hơn bao giờ hết, khi có thêm Uni, Abu và giờ là sắp tới những đứa trẻ mới chào đời của Ira và Ear.

_______________________________

Mùa gió chướng năm ấy, trời miền Nam oi ả nhưng lại có mưa dầm từng cơn bất chợt.

Trên mảnh đất rộng lớn ở miền Tây, căn nhà ba gian hai chái xây kiểu Pháp của Orm và Ling rộn ràng tiếng nói cười.

Hai gian nhà phía Tây và phía Nam vốn được Orm sắp xếp cho vợ chồng Ira và Ear sinh sống từ trước, nay trở thành nơi chứng kiến một sự kiện lớn.

Ira đau bụng từ sáng sớm.

Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ rộng, rèm trắng phất phơ theo từng nhịp gió.

Orm đang cắm hoa trong phòng khách thì nghe tiếng bước chân gấp gáp của vú Bảy chạy tới báo

- Dạ bẩm cô, thưa cô,.... Cô ba có dấu hiệu sắp sanh rồi.

Orm đặt bình hoa xuống, quay sang gọi lớn

- Mình ơi. Lẹ lên, Ira sanh kìa.

Ling đang đút cơm cho Uni và Abu ngoài hiên, nghe vậy liền đặt muỗng xuống, đem hai đứa nhỏ giao lại cho vú Tư rồi chạy vào.

Cả nhà rộn lên, người nấu nước sôi, người bày chiếu mền, người mài dao tre để cắt rốn.

Orm vừa thay áo vừa sai gia đinh

- Dọn dẹp gian nhà phía Tây, sắp xếp cho sạch sẽ, gọi bà mụ tới liền .Nhớ mang theo hết đồ cần dùng

Ling dặn dò mấy người làm cẩn thận rồi nắm tay Orm

- Chị vô với Ira đi, em lo bên ngoài.

Trong phòng, Ira đau từng cơn, tay bấu chặt mép giường, mồ hôi đổ ra như tắm.

Orm ngồi kế bên, lấy khăn thấm mồ hôi, tay kia nắm chặt tay Ira.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt chứa chan lo lắng và thương yêu.

- Đau quá chị Orm… em chịu hông nổi nữa…

- Ráng lên, ráng chút nữa, chị ở đây với em, không đi đâu hết.

Rồi tiếng la thứ nhất vang lên.

Mụ đỡ đẻ điêu luyện, giọng đanh gọn

- Ráng lên cô, ráng đẩy. Một hơi nữa thôi.

Ira sinh con đầu lòng vào một buổi sáng trời dịu nhẹ, khi gió từ bờ sông rì rào xuyên qua những tán cau và tre già sau nhà.

Ira đau suốt hai canh giờ, Tawan và Ling luống cuống đi ra đi vào.

Tawan ngồi ngoài sân cầu trời khấn phật, còn má Ling thì chạy qua chạy lại chưng nước gừng, nấu lá xông.

Cuối cùng, tiếng khóc oe oe vang lên, khiến cả căn nhà như bừng lên ánh sáng.

Một bé gái bụ bẫm ra đời trong vòng tay run rẩy của Ira, trong ánh mắt đẫm nước của Tawan.

Ling  lú đầu nhìn em bé rồi cười nắc nẻ

- Trời đất, má nó nhỏ mà đẻ bự dữ vậy trời.

Orm liếc ra

- Thấy người ta đau gần chết mà còn chọc cười. Quở nhỏ đi.

Ling chu môi

- Vậy chớ hồi chị đẻ, em cũng đứng dòm chằm chằm rồi nói… ‘chắc nhỏ đẻ ra y chang tui’ đó. Y chang thiệt.

Cả đám cười ngặt nghẽo.

Uni và Abu thì lật đật chạy vô chạy ra, hỏi mãi không biết

- em bé mới có ăn trái ổi được không cha.

- Má ơi em bé ăn bánh quy hông?

Tiếng trẻ con oa oa vang vọng trong phòng, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Orm cười rạng rỡ, đưa tay vuốt nhẹ má Ira

-  Con gái kìa… giống em y như đúc. À hông cái cặp mắt này là của Tawan.

Ira mệt lã nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, nước mắt lăn dài trên má.

Orm cúi xuống hôn trán nàng, ánh mắt dịu dàng lạ lùng.

- Em gái chị giỏi quá hà... ráng nghen xíu là xong rồi. Tawan khóc hụ hụ ở ngoải kìa.

Mụ đang lau người cho bé sơ sinh thì ngoài kia, người làm hớt hãi chạy vào

- Dạ bẩm cô.  Bên gian nhà phía Nam, cô Út cũng chuyển dạ rồi

Ling giật mình

- Ý trời đất. Cùng lúc luôn hả?.

Orm đứng bật dậy

- Được rồi, để tui vô với Ear, Ling lo bên này cho chị.

-  Không, em vô chung với chị. Ira có vú Bảy lo, chị đi với em đi.

Hai người cùng nhau chạy qua gian nhà phía Nam, nơi Ear đang vật vã đau đớn không kém.

Lada đứng ngoài mà mặt mài tái xanh, tay run cầm cập

- Em… em làm gì được bây giờ hả chị hai? Hồi hộp muốn chết luôn.

Orm cười

- Lo vợ đi, lát nữa sanh xong cho bồng con. Vô cầm khăn lau mặt cho vợ đi.

Lada nghe vậy mới hoàn hồn, chạy vô phòng Ear, tay không ngừng lóng ngóng.

Ear rên khẽ từng tiếng, nhìn thấy Orm thì ánh mắt nàng sáng lên

- Chị… chị đứng đó với em nghen, đừng đi đâu nghen…

- Ừ, chị ở đây. Ngộ quá hai con nhỏ này nó sanh mà cứ xà nẹo mình.

Ling đứng kế bên, tay xoa nhẹ lưng Ear giúp nàng đỡ đau.

Bà mụ lâu năm quen thuộc với nhà Orm có mặt, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu.

Sau hơn ba canh giờ, tiếng trẻ sơ sinh lại vang lên lần nữa.

Lần này là một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, da đỏ hỏn.

Lada bật khóc

- Trời ơi… con tui… trời ơi… giồng tui dữ thần hén.

Ear cũng khóc.

Orm ngồi bên, ôm cả hai người, ánh mắt xúc động

- Vậy là hôm nay nhà mình đón hai thiên thần mới.

Ling đi ra hiên, ngồi xuống cạnh Uni và Abu, hai đứa nhỏ đang háo hức chờ được bồng em.

Ling vuốt tóc Uni

- Em con mới ra đời đó con, con gái của dì ba và con trai của dì út. Mai mốt con phải làm chị lớn, ngoan nghen.

Uni nghiêng đầu

- Dạ. Con bồng em được hông cha?

- Chừng em khỏe rồi con bồng nghen. Còn giờ vô rửa tay sạch sẽ rồi cha dắt vô coi mặt em.

Đêm hôm ấy, cả nhà không ngủ.

Gian nhà phía Tây, phía Nam đều sáng đèn.

Orm và Ling thay nhau thức canh, pha sữa, đưa cháo, xoa dầu cho hai đứa nhỏ.

Lada ôm con mà mắt đỏ hoe

- Ở đời em không nghĩ có ngày được vậy… cha má em mơi qua tới chắc mừng dữ lắm

Ear liếc mắt

- Đẻ đau quá.. dị mà chị hai bả đẻ lượt hai đứa. Mơi cha má qua chắc ngộp thở thằng nhỏ quá.

Lada cười hì hì

- Thằng nhỏ ra đời nằm trên trên đống vàng nghen con. Ông bà nội nói cho con năm cây làm của mốt cưới vợ đó.

Bên gian nhà phía Tây, Ira đã ngủ thiếp đi, Tawan kéo mền đắp cho nàng, ánh mắt dịu dàng.

- Tawan, đặt tên con chưa?

- Dạ chưa. Để Ira phẻ đã chị hai.

Ra đến sân, Orm gặp Ling đang ngồi dưới giàn bông giấy, tay cầm bình trà còn nghi ngút khói.

-  Em pha cho chị nè.

- Cảm ơn em.

- Chị hạnh phúc hông?

Orm gật đầu

- Hạnh phúc lắm… nhìn ai cũng có con, có vợ chồng thương yêu nhau, chị cảm thấy đời mình trọn vẹn.

Ling khẽ nói

-  Hồi xưa… em không tưởng tượng được cảnh này đâu. Nhưng có chị rồi, em thấy đời em thay đổi thiệt.

Orm tựa đầu vào vai Ling

- Mình ráng giữ gìn nhau nghen em. Lo cho con, lo cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Đời ngắn lắm. Mấy lần mười năm...

Tiếng khóc oe oe lại vang lên. Orm bật cười

- Con đói bụng rồi kìa, để chị vô nấu cháo thêm nghen.

Ling nhìn nàng

- Em theo chị vô luôn. Mình nấu chung đi.

Đêm dài trôi qua trong tiếng khóc con nít, trong ánh đèn ấm cúng, trong tình yêu chan hòa giữa những người thân yêu.

Và thế là, trong căn nhà ba gian rộng lớn ấy, có thêm hai đứa trẻ ra đời, có thêm tiếng cười, có thêm một đoạn đời tròn đầy và hạnh phúc.

Ling quay sang Orm. Orm nói nhỏ

- Đứa sau chắc giống em á.  giống em hết đi chị nhìn đỡ nhớ mỗi khi em đi công vụ.

-  Đẻ nữa hả? Ai cho đẻ?

Orm quánh cái bốp vô vai Ling

- Chị có bầu rồi nha.

Ling nhảy cẫng lên la làng un xùm dù giữa khuya

- Có.. có bầu.. đẻ nữa.. đẻ hai đứa nữa hả?

Orm chu môi phụng phịu mặt

-  hồi sáng có khen cái áo mới đâu đó, nhớ hông? Chắc tui mặc xấu.

Ling cười nịnh

- Thì giờ em khen nè, đẹp... đẹp hơn công nương nước Pháp luôn á

Nhưng lời khen đó không đủ cứu Ling.

Orm đuổi Ling chạy quanh vườn.

Đến khi thấm mệt, nàng lại ngồi bệt xuống bậc thềm

Ling sà vô ôm nàng.

- Em giỡn thôi... Nhưng mà, em thấy... mình đẻ nữa cũng được nhưng em sợ.. chị đau..

-  Uni, Abu vui lắm. Mỗi lần thấy con nít là hai đứa nó mừng rỡ dữ lắm.

Ling nhướn mài

- Mấy tháng rồi chị

- Tháng mấy á.

- Hay đẻ xong đứa này.. làm đứa nữa hén.

- Vậy rồi ai cực? Ai nghén ói mật xanh mật vàng? Ai sáng mặc đồ đẹp mà không ai chịu khen?

Ling đặt tay lên bụng nàng

-  Có em mà... em thương chị, thương hết lòng hết dạ. Mình có con là phước, là duyên... không có gì vui hơn khi mình sống có con cháu đầy nhà.

- Dẻo cái mỏ.

_______________________________

Nắng chưa dịu mà sân sau nhà đã ríu rít tiếng trẻ con.

Uni và Abu, mỗi đứa tay ôm một con gà đất, vừa chạy vừa la hét, miệng bi bô những câu nửa Tây nửa Việt, nửa ngọng nửa ngáo mà khiến cả nhà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười.

Orm đang ngồi nghỉ trên ghế mây bên hiên, tay phe phẩy chiếc quạt nan, bụng bầu đã rõ, mặt vẫn thanh tú mà hơi cau có lại vì nghén.

Ling từ trong bếp bưng ra đĩa cam xắt lát, cười

- Nè, ăn miếng cho mát bụng nè chị.

- Ăn hoài... hồi sáng chị ăn ba trái rồi đó, giờ ăn nữa ói em lau à?

- Lau. Lau cho tới già cũng chịu. Cam Vinh đó ngoài ngoải gửi vô á.

Orm chun mũi, cười thành tiếng.

Rồi bất ngờ phía ngoài cổng, có tiếng gọi thất thanh

- Ling ơi cứu tao với...Con nó... nó ói tùm lum. Con thì khóc vợ thì chửi

Ling ngước lên.

Tawan, tóc tai bù xù, tay ẵm đứa nhỏ đỏ hỏn như con chuột hồng, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Sau lưng, Lada mặt xám ngoét, tay ôm đứa nhỏ với cái gối, rơm rớm nước mắt.

Orm suýt nữa phun luôn miếng cam trong miệng.

- Tui đã biểu hai đứa đó học hỏi rồi, thấy người ta bầu bì đẻ đái mà cứ đòi thử cho biết. Biết chưa? Chưa gì đã khóc.

Ling cười toe

- Đưa đây, Tawan  mầy lau mồ hôi cái đã.

Tawan trao đứa nhỏ cho Ling như trao của quý, hai tay run run

-  Nó... nó nóng nóng. Hình như sốt. Hình như đói. Hình như... ị nữa.

Orm bật cười ha hả

- Trời đất. Mới có một đứa mà rối như gà mắc tóc. Rồi mai mốt muốn đẻ bốn năm đứa nữa không?

Lada chớp chớp mắt

- Không biết sao... em thấy Ling chăm Uni với Abu mà mê quá... tưởng dễ...

- Dễ gì?

Ling vừa thay tã cho đứa nhỏ vừa cười

-  Hai đứa kia có chịu ăn chịu ngủ đâu. Ngày ngủ có một giấc, tối giành giường với chị Orm hoài.

Tawan thở dài

-  Hồi Ira nghén mà tao còn bày đặt chơi đánh cờ, để cổ thèm mít trộn mà không chịu đi mua. Hôm qua Ira khóc tới sáng luôn...

Ling liếc Orm, nhỏ giọng

- Giống ai á...

Orm làm mặt tỉnh

- Ai? ai khóc?

Ling không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ Orm đang ôm bụng.

Tawan lúc này đã đỡ rối, nhìn Ling đang ru con mình bằng tiếng Việt pha tiếng Pháp mà xúc động

- Tụi em... thiệt sự không biết làm sao, ngoài việc chạy đến tìm chị hai, mà Ling mầy hát dị con tao hiểu hông

Orm phì cười

- Chị còn hổng hiểu ở đó em phải. Ling tào lao lắm.

Lada chen vào

- Em với Candy giờ thân lắm... nhưng Candy dữ quá.  Em không dám nhờ nó giữ con đâu. Qua nó ghé thăm, mới bồng được năm phút nó đã nói "Nín không? Không nín tao đưa vô tu viện."

Ling ôm bụng cười lăn, vừa bế vừa dỗ

- Mấy đứa trẻ này phải ôm ẵm, phải hun nó hoài. Nó nghe giọng quen, nghe mùi quen, nó mới nín. Mầy còn bỡ ngỡ nên nó thấy lạ, nó mới khóc hoài.

Orm gật đầu

- Trẻ con ba tuổi như Uni với Abu còn đeo má suốt. Nói gì mới đẻ. Tawan, Lada, hai đứa nghe nè chăm con là phải nhẫn nại, hy sinh. Thấy tụi chị sống vậy chứ cực dữ lắm.

Tawan thở dài

- Biết cực mà... nhìn vẫn mê.

Lada thì nước mắt lưng tròng, níu tay Orm

- Chị, chị dạy em chăm con nghen chị. Em hứa không than nữa. Chị đừng để em bỏ cuộc...Ear chửi quá trời chửi ở bên bển á.

Orm xoa vai Lada

-  Thôi được. Vậy từ mai, hai vợ chồng dọn qua đây đi. Gian nhà phía Đông còn trống. Để Ling chỉ cho, chừng nào Ear đẻ đứa thứ hai khỏi cần mướn vú em.

Cả nhà phá lên cười.

Ling bồng đứa nhỏ đi vòng vòng sân, vừa ru vừa nói chuyện với Uni và Abu đang đứng núp sau cột

- Lại đây, hun em cái. Em mới ra đời, hổng có tên đâu. Tên gì đẹp đẹp đi, Uni đặt thử coi?

Uni chớp mắt

- Tên nó là... Chuối.

Abu chen vào

- Không. Tên Xoài mới đúng. Tại em mới ăn xoài.

Tawan ôm đầu

- Tụi nhỏ ba tuổi mà giỡn quá trời. Trời ơi trời...

Orm lại bật cười

- Còn hơn con của Candy, im ru ngủ hoài, tới khi lớn mới bập bẹ nói mà tía lia mỏ đó mốt không ai cãi lại.

Ling quay lại, vỗ vai Lada

-  Vậy là được rồi. Mai dạy luôn cách tắm cho con, ẵm cho đúng, đừng bồng lắc lắc như lắc ổi.

Lada cười toe toét

- Ờ..nghe hết rồi. Từ nay học theo y chang mầy luôn.

Ling liếc mắt nhìn Orm, nhẹ nhàng

- Chị thấy chưa? Em cực mà người ta bắt chước đó. Nói chị nghe, bữa nào chị đẻ thêm đứa nữa chắc bà con vô xin bí quyết đông hơn xin gạo luôn.

Orm ngáp nhẹ, gật đầu

-  Chừng đó chị cấm em ra ngoài nghe. Ở nhà trông chị thôi. Tới phiên chị nghén lại mà em còn bỏ chị hoài, chị kiện lên Annie.

Tiếng cười, tiếng con nít giỡn la, tiếng gà cục cục, tiếng ve kêu râm ran, tiếng chén dĩa va vào nhau từ trong bếp...

Cả nhà, vốn nghiêm trang, giờ như một nhà trẻ xứ Nam Kỳ.

Và ở giữa cái nhà trẻ ấy, là một cặp vợ chồng nổi tiếng, một người thì lo chăm con thiên hạ, một người thì ngồi cười khúc khích chờ được cưng chiều.

- Hạnh phúc, là đây nè.

- Rồi Uni với Abu đâu rồi Ling.

Ling nhìn quanh

- Chết tía em rồi. Con em đâu.

Uni ngóc đầu lên

- Con bắt cóc cha ơi.

Abu mặt mài sình không

- Chị Uni nhấn đầu con vô con cóc.

Orm muốn xỉu còn Ling thì giao con lại cho Tawan với Lada.

- Nè con ai nấy giữ hồn ai nấy giữ luôn đi. Tao đi lo giặc trời nhà tao rồi.

Có tên lính  chạy vào

- Dạ cảnh trưởng... có mấy đứa kia quánh lộn mà con ông lớn con bắt được hông?

Lada nhìn Tawan rồi bất ngờ nghe tiếng hai cô vợ gầm lên

- LADA

- TAWAN

- CON CHỊ ĐÂUUUUU

Lada xanh mặt

- Mầy muốn bắt ai mầy bắt đi. Bắt tao cũng được. Tới số mạng tao rồi.

Lada ôm con chạy ào về phòng.

Tawan cũng chạy theo còn nói vọng lại

- Có luật nào bắt mấy ngưòi khổ khổ hông. Mầy dìa coi đi đừng có hỏi nữa.

Tên lính gãi gãi đầu

- Hồi có vợ mình đâu có cực dữ thần ôn dị đâu cà.

Thằng Tí mở cổng nói nhỏ

- Thầy biết sao thầy phẻ re hông?

- sao mậy?

- Tại thầy hổng thương vợ thầy đủ nhiều đó.

Nói xong thằng Tí chạy ào mất tiêu.

Tên lính đứng đực mặt ra.
______________________________

Trong căn nhà lớn, nơi phủ Toàn Quyền đặt văn phòng tạm thời, trời vừa hửng sáng thì Ling đã bận rộn soạn giấy tờ chuẩn bị đi làm.

Uni và Abu hai đứa nhỏ ba tuổi, đang ngồi chơi với bộ xếp hình bằng gỗ Ling đặt mua tận Sài Gòn.

Orm, bụng đã lùm lùm ở tháng thứ ba, từ phòng ngủ bước ra, tóc rối bù, hai mắt đỏ hoe vì ói mửa suốt đêm.

Ling liếc nhìn vợ mình rồi lại quay về đống giấy tờ, vội vàng mặc áo vest, xách túi đi ra cửa, không nói một lời khen ngợi, không một cái hôn chào buổi sáng.

Ling gấp đi để còn họp.

Orm đứng yên một lúc, bĩu môi

-Đi mà không nói một tiếng. Cũng không thèm nhìn chị mặc cái áo mới, suốt tối qua ngồi sửa từng đường chỉ.

Rồi nàng quay vào phòng, nước mắt lưng tròng.

Lúc Ling lên xe rời khỏi nhà, Orm đã sai người chuẩn bị xe

Nàng xỏ đôi guốc gỗ, tóc vấn gọn gàng, lên đường đến... dinh Toàn Quyền.

Trong văn phòng rộng lớn nơi Ling làm việc, Annie ngồi đọc báo, Linh đang bưng trà, bàn giao một loạt giấy mời cho các sự kiện sắp tới thì bất thình lình... tiếng guốc lộc cộc vang lên từ ngoài hành lang.

Các thư ký đứng cả dậy.

Một lính gác hớt hải chạy vào

- Bẩm... bà Toàn Quyền tới.

Candy bước vào.

Annie bỏ báo xuống.

Chưa gì lính đã chạy vô báo

- Bẩm bà Cố Vấn tới.

Ling ngẩng đầu, chưa kịp hiểu thì Orm đã sầm sập bước vào, tay cầm đôi guốc, mặt đỏ phừng phừng

- Chị hỏi em nè. Em đi làm là chuyện lớn lắm đúng không?

Ling sững người

- Ủa... ủa... ờ... sao chị lên đây?

- Chị hỏi em cái áo chị mặc sáng nay đẹp không?

Ling ngập ngừng

- Ờ... ờ... cũng... cũng đẹp...

- Cũng hả? Trời đất ơi. Chị tức cái "cũng" đó.

Orm gào lên, làm cả phòng lặng như tờ.

Annie suýt làm rớt tách trà.

Candy, định chen vào can thì Orm đã chỉ tay

- Em đi làm không chào chị, không hôn, không nhìn. Em coi chị như cái gì trong nhà vậy? Hả?

Ling bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Orm

- Thôi, thôi chị... có gì mình về nhà nói...sáng em đi gấp quá.. em quên.

- hông. Nói liền ở đây. Cho mấy người biết luôn. Em hết thương chị rồi.

Orm giận dữ, nước mắt rưng rưng

- Chị nghén mà em không quan tâm. Tối ói ba bốn lần, em cũng ngủ khì. Sáng nay chị mặc áo đẹp, em cũng không khen.

Candy che miệng cười, Annie thì hết dám thở.

Ling quay sang Candy

- Em làm ơn đưa Orm vô phòng nghỉ của khách nghỉ chút giùm chị. Cuộc họp tới giờ á.

Nhưng Orm giật tay lại

- Không ai đưa chị đi hết. Em không nói "chị đẹp", chị không về

Ling cười khổ, ngó quanh, rồi cúi đầu thật thấp

- Chị đẹp. Đẹp lắm. Cả Dinh Toàn Quyền này không ai đẹp bằng chị.

Orm im bặt, mím môi, rồi bất ngờ quay sang Annie

- Chị thấy em còn... đẹp không?

Annie cười gượng

- Dạ... còn đẹp lắm .... bầu bì nên sợ xấu hén.

Lính chạy vô bẩm

- Dạ cô.. có ngưòi bên nhà ông Sáu Hùng gửi lời dặn dò cô nhớ tới chơi đám cưới cô Nhiên.

Candy trợn mắt, rồi lập tức vỗ tay bốp lên trán Annie

-  Ai cho chị định đi đám cưới t con ông Sáu Hùng hả? Ai cho? Chị mê nó hả? Hay chị lén lút sau lưng em? Chị định đi mà hông nói em hả?

Ling trố mắt nhìn Annie.

- Cái gì? Bé Nhiên hả?

Orm quay lại đánh Ling

- Em kêu bé Nhiên ngọt xớt, còn kêu chị "cũng đẹp". Em chết với chị.

Ling la làng chạy né sau lưng Annie

- Hổng có.. ý là..

Annie khóc ròng

- Em ơi... người ta mới đưa thiệp sáng nay à, em chưa cho chị nói gì hết mà.

Ling đứng sau lưng phá ra cười

- Ủa chị Annie, mà phải hông?  con ông Sáu Hùng là bé Nhiên hả? Đúng hông?

Annie méo mặt gật đầu, Candy lại gầm lên

-  Bé Nhiên ha? Mà sao Ling lại biết? Nó từng lảng vảng bên chị đúng không? Chị Orm.. chị coi kìa.

Orm nghe xong thì không nhịn được nữa, cầm quạt phe phẩy chọi vào Ling

- Bé Nhiên nè, bé Nhiên ha? Ẻm ha?

Vậy là cả Candy lẫn Orm quay qua quánh túi bụi Annie với Ling giữa văn phòng.

Một bà bầu bảy tháng, một bà bầu ba tháng, tóc tai rối bù, tay cầm dĩa trái cây, muối ớt vung vãi khắp nơi.

Sau khi đánh mệt, Orm và Candy ngồi phịch xuống bàn.

- Thôi mình ăn trái cây đi. Nghỉ chút rồi tính tiếp chị.

Ling ngồi xoa trán, Annie chỉnh lại mái tóc

- Trời ơi... sao hai cô này dữ dằn vậy...

Candy thở hổn hển

- Lần sau dám coi thường vợ nữa không?

Ling và Annie nhìn nhau rồi cười phá lên

- Dạ không dám...

Cả văn phòng náo loạn một trận.

Hai người quyền lực nhất Nam Kỳ thì  bị giận hờn, trách móc.

Candy đánh,  Orm chọc ghẹo, Annie  sắp khóc, Ling năn nỉ.

Nhưng cuối cùng cả đám kéo nhau ra hiên, ngồi ăn trái cây với muối ớt do má Ling làm.

Gió thổi mát rượi, Uni và Abu chơi bập bênh dưới sân, gọi nhau í ới.

Annie chống tay cằm

- Vợ em dữ quá trời... Ling ơi.

Ling cười

-  Chắc Candy hiền.

Cả hai nhìn nhau cười vang.

Trên bậc tam cấp, Orm đang gọt vỏ cóc cho Candy, tay nhẹ nhàng mà mắt vẫn liếc Ling một cái dài.

Candy ngồi bệt , nói vô

- Sao… mình bầu mà chồng cũng hông thương gì hết vậy? Nãy Annie còn hỏi em có thấy mập lên hông. Đau lòng dữ thần.

Annie vốn cũng là người khô khan ngồi xuống cạnh Candy, lén lấy khăn tay lau tóc

- Tui nói thiệt chớ, người ta nghén, người ta tăng cân, là chuyện bình thường mà. Em làm như em còn con gái khóc là  như đào hát cải lương vậy trời…

Candy rút khăn chùi mắt.

Uni và Abu ngồi luôn dưới sàn, bắt đầu chơi trò “đi chợ” bằng mấy trái cóc.

Ling vừa dỗ Orm, vừa giữ Abu khỏi lăn ra hành lang ôm đầu nói nhỏ

- Chắc em nghỉ việc ba tháng cho rồi… em không kham nổi nữa chị Orm ơi…

Orm chụp lấy tay Ling kéo sát vô mình

- Em ở nhà đi, em đi công vụ bên Pháp. Ai dỗ chị? Em đi ai khen chị? Ai đấm lưng? Em đi là chị ói cho em coi. Hông ăn gì hết.

Ling thở dài, mồ hôi rịn đầy trán.

Candy nằm lăn ra nền gạch, tay xoa bụng nói như rên

- Mấy chị làm lớn mà hông biết hầu bà bầu, thiệt tui nói, bỏ hết chức đi, về chăn vịt đi cho rồi.

Cả văn phòng dinh Toàn Quyền… một phen thất kinh.

Bởi lẽ giờ này đáng lý họp về ngân sách liên bang lẽ ra phải diễn ra.

Vậy mà nguyên ban đứng đầu… vợ bầu hành đừ hết người… vô chiếm trọn phòng họp lớn để… cãi nhau, khóc, ăn cóc, và cạo gió.

Annie nói nhỏ

- Ling... em để thằng Tuấn nó đi Pháp đi. Em mà đi là Orm quậy đó.

- Orm sợ em đi qua bển bị gái  Tây nó dụ.

Cả hai cười nghiêng ngả cưng chiều hai cô vợ hết mực.

Trong tiếng gió, trong tiếng cười, dinh Toàn Quyền... không còn là dinh thự quyền uy nữa, mà là một mái nhà thứ hai,  nơi có yêu thương, có con trẻ, có giận hờn và có cả tha thứ.

Và ở đó, Ling và Orm, vẫn là hai mảnh ghép vừa vặn nhất đời nhau.

Nhưng kể từ đó, sáng nào Ling cũng hôn Orm, nhìn kỹ áo quần nàng, khen tới khen lui rồi mới đi làm.

Còn Orm thì... mỗi lần nghén lại được Ling bóp vai, đấm lưng, đút cam tận miệng, không dám để nàng phải lên tận nơi "gọi hồn" nữa.

______________________________

Buổi sáng hôm ấy, trời Vĩnh Long vừa se lạnh, vừa râm mát như lòng người đã qua trăm bão giông mà giờ chỉ còn lại bình yên.

Những hàng cau trước dinh phủ còn đọng hơi sương, từng chiếc lá vươn lên như nghênh đón một điều gì long trọng sắp xảy ra.

Đoàn quan khách đủ các màu mũ lễ phục đang đứng thành hàng trước sảnh lớn.

Vàng có, đỏ có, xanh lam xanh lục đều có.

Các quan Tây, quan ta, hội đồng các tỉnh từ Cần Thơ, Sa Đéc, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Minh Hải, Năm Căn, Trà Cú, Rạch Giá, Cái Mơn, đều tề tựu đông đủ.

Một hồi kèn nhẹ vang lên.

Chuông đồng hồ điểm đúng tám giờ rưỡi.

Từ xa, chiếc xe lớn phủ rèm trắng bạc từ từ tiến vào cổng.

Hơn mười tay lính mã tà đứng nghiêm, hô to một tràng tiếng Pháp rồi cúi người theo nghi thức đón tiếp cấp cao.

Một lát sau, cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên là Cô -  Quảng Ling Ling - nữ viên Toàn Quyền mới của Nam Kỳ.

Không cầu kì, không kiểu cách, chỉ đơn giản với áo dài lụa tơ tằm trắng ngà, cổ cao, vai thẳng, đầu ngẩng cao,  gương mặt kia lại sáng rỡ như hừng đông.

Ánh mắt sắc sảo và sâu lắng.

Mỗi bước chân đặt xuống là một lần gió chuyển hướng, sương lay động.

Những người đứng quanh không ai dám nói năng riêng tư, chỉ lặng im cúi đầu như đang chờ đợi một triều đại mới mở ra.

Phía sau Ling, Orm  khoan thai bước xuống, tay dắt theo hai đứa nhỏ mặt mũi lanh lợi, ăn mặc chỉnh tề như công tử, tiểu thư.

Uni ngước nhìn má rồi quay sang nhìn các bác các chú sĩ quan đứng chào, chớp chớp mắt

- Sao ai cũng cúi đầu nhìn cha  con vậy má?

Orm bật cười, thì thầm

- Tại cha con là lớn nhất đó, nghe chưa?Cha con làm to hơn má nữa.

Uni gật đầu ra chiều hiểu chuyện, Abu thì chẳng buồn quan tâm, chỉ kéo tay Orm đòi ăn bánh nướng.

Orm cúi xuống xoa đầu cả hai nụ cười dịu dàng ấy làm bao người đứng gần ngẩn ngơ.

Dẫu đã sanh đến bốn đứa con, thân hình nàng vẫn mảnh dẻ, nét quý phái cứ rạng ngời.

Có kẻ thì thầm sau lưng

- Không ngờ  một ngày cô Chánh lại là vợ của Viên Toàn Quyền.

- Ghen tị làm gì. Nghe nói cô Ling thương vợ hơn cả thương chính mình.

-  Mà nghe nói cô Orm cũng  là người đẻ bốn đứa cho cô Ling nữa đó chớ…

Trong hội trường lớn của phủ toàn quyền, buổi lễ nhậm chức chính thức bắt đầu.

Annie ,người tiền nhiệm , đứng chờ sẵn, trên tay là ấn tín bằng ngọc đỏ, bên cạnh là bản lệnh bổ nhiệm được đóng dấu bởi Pháp quốc.

Annie bước đến, hai tay trịnh trọng đưa ấn lệnh cho Ling.

- Từ hôm nay, chị giao toàn bộ quyền lực ở Nam Kỳ lại cho em . Làm tốt hơn chị  đi nha, chị lui rồi. Dìa ở rể.

Annie cười đùa hớn hở.

Ling nhẹ cúi đầu

-  Ấn tín thì nhận, nhưng ơn nghĩa thì không quên. Chị Annie dìu dắt em, để em đứng được đến đây. Rất cám ơn chị.

Annie cười khẽ

- Vậy trả ơn đi. Trả bằng cách để cho Candy đừng đánh chị nữa. Tìm cách đi.

Cả hội trường bật cười.

Ling đưa tay đỡ lấy ấn lệnh, ánh mắt nghiêm nghị.

Cô bước lên bục, quay nhìn về phía hàng ghế quan khách, rồi nhìn xa hơn, qua lớp cửa kính lớn là cả miền Nam trù phú đang chờ mình lèo lái.

- Hôm nay, tôi , Quảng Ling Ling  chính thức nhận chức Viên Toàn Quyền xứ Nam Kỳ, cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi dân ta, đưa miền đất này phát triển, học tập tri thức phương Tây mà không quên cội nguồn bản sắc.

Giọng Ling vang dội, không run, không sợ, chỉ vững chãi như lòng người đã trải qua đủ bao lần khốn khó.

Phía sau, Orm nhìn lên.

Nàng không nói lời nào, chỉ siết tay hai đứa con thật chặt.

Ánh mắt tự hào không thể tả xiết.

Hôm ấy, tiệc mừng nhậm chức kéo dài đến chiều.

Tiệc được dọn ngoài sân lớn, đủ món Âu - Việt, rượu vang, bánh trái, trống nhạc ca múa từ trường nữ sinh Gia Long biểu diễn.

Quan khách rôm rả, nhưng trong lòng ai cũng hiểu từ hôm nay, miền Nam sẽ không còn như trước nữa.

Một thời kỳ mới đã mở ra, đứng đầu là một người mạnh mẽ, quyết đoán, đầy nhân hậu.

Sau lễ, Ling không về phủ mà lên xe chạy thẳng về nhà, nơi có mái hiên cao, vườn rộng, bồ câu ríu rít mỗi sáng.

Orm về trước đang ngồi chải tóc cho Uni trong phòng, còn Abu thì ngồi vẽ bản đồ bằng bút chì than.

Ling bước vào, bỏ nón lên bàn, rồi tiến lại sau lưng Orm, ghé sát và nói nhỏ

-  Chị đẹp quá trời. Bữa nay có ai nhìn chị hoài luôn á…

Orm đỏ mặt

- Vậy mà sáng hổng khen. Làm người ta giận. Định không đi tiệc với em luôn à nghen.

Ling bật cười, rồi ghì đầu Orm lại hôn một cái ngay má

- Thôi, giờ khen nè. Chị đẹp như tiên á. Vậy chịu chưa? Em thương nhứt mà.

Uni cười khúc khích

- Cha hun má kìa

Abu chen vô

- Con cũng muốn hun má

Ling cười hí hửng.

-  Vậy cha hun hết luôn. Cha có bốn đứa con mà. Sẽ thương hoài không hết đâu…

Bữa cơm tối được dọn ra ở gian nhà lớn sát hiên, nơi có thể nhìn ra dòng sông Cửu Long lững lờ trôi.

Ánh đèn dầu vàng ấm rọi xuống mâm cơm đầy đủ món cá lóc kho tộ, canh chua bông điên điển, trứng chiên thịt băm, và món gỏi gà xé phay mà Luna thích nhất.

Mùi cơm mới, mùi nước mắm nhĩ, tiếng muỗi vo ve hòa lẫn tiếng quạt mo của người làm đứng gần đó tất cả vẽ nên một cảnh yên lành .

Ling vừa thay bộ bà ba gấm màu lam nhạt, tóc vấn cao, khăn rằn choàng quấn nhẹ ngang cổ.

Orm thì mặc áo lụa trắng, để tóc xõa tự nhiên.

Uni ngồi ở bàn, chống cằm nhìn Linh rồi buông một câu đầy vẻ trêu chọc

- Cha bữa nay nổi tiếng dữ hen. Ai cũng gọi  tùm lum. Vậy mà hồi sáng cha quên hun má một cái trước khi đi.

Abu lập tức hùa theo

- Con thấy cha hun ai cũng được, chớ hổng hôn má là kỳ à nghen. Cha trễ giờ mà cũng phải hun chớ.

Ling thở dài, xới thêm chén cơm

- Ờ ờ, tui quên. Tại lo mặc đồ, run nữa… Cha thấy má bây đẹp quá nên ngó hoài mà hổng dám nói. Nhắc hồi cha bị rầy nữa giờ.

Orm liếc ngang, môi mím lại, ra chiều chưa tha

- Hổng dám nói thì đừng có nhìn. Nhìn hoài mà hổng khen, người ta tưởng ghét…

Luna chen vô

- Má hổng giận ch đâu. Con thấy hồi sáng má đứng quay mặt mà cười đó.

Charsiu thì vừa nhai vừa nói lơ lớ

- Cha thương má. Má đẹp như cô tiên con cũng đẹp... hì hì

Tiếng cười bật ra từ khắp bàn ăn.

Abu cầm đũa gõ nhịp lên chén

- Charsiu mới bốn tuổi mà biết binh má rồi kìa. Giỏi quá, học  luật sư - thầy ký  được luôn.

Uni tiếp lời

- Hổng chừng nó làm luật sư xong rồi kiện lại cha tội… không hôn má.

Ling giả bộ đưa tay bịt miệng Uni

- Con đừng có khi dễ cha hoài nghen. Bữa nào cha đi sớm quá, cha khỏi dắt tụi con đi học luôn.

Orm cười, ánh mắt chan chứa tình

- Dắt hay không cũng được. Tụi nó lớn rồi. Hôm nay Uni viết bài báo đó, mình đọc chưa?

Ling khựng lại

- Bài gì mình ?

Uni nghiêm chỉnh, hơi tự hào

- Bài “Nữ quyền trong thời đại mới” đăng trên tập san học sinh Trường Áo Tím. Con viết rõ lắm. Trong đó có nói "Phụ nữ không cần chỉ làm vợ, làm mẹ, mà còn có thể làm chính trị gia, lãnh đạo, thậm chí làm Chánh tỉnh trưởng như má con, rồi làm vợ Viên Toàn Quyền như chắc cũng được hông có khó lắm"

Abu phụ họa, gắp cá cho Uni

- Chị hai còn viết " Tôi sống trong một mái nhà mà má tôi là người đẻ tôi, nhưng cha tôi là người nuôi tôi lớn trong nền móng đạo đức lâu đời.  Cả hai đều là ánh sáng soi đường các con đi "

Ling lặng người.

Một lát sau, chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn Orm thật sâu

- Tụi nhỏ lớn rồi, mà em thì… vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ đủ tốt để làm gương cho tụi nó.

Orm không nói gì, chỉ gắp một miếng trứng cho Ling, rồi cúi đầu, khẽ nắm tay dưới gầm bàn.

- Chừng nào em còn nghĩ vậy, chừng đó em còn tốt. Người ta mà không còn biết tự vấn thì mới đáng lo.

Charsiu đột nhiên hét to

- Cha  hun má đi cha

Cả bàn lại cười ồ.

Uni nhìn đồng hồ

- Tám giờ rồi. Đọc sách chưa? Ăn lẹ đi.  Cha nói ai không đọc sách trước giờ ngủ là khỏi chơi cờ tướng ngày mơi nha

Abu vội vàng đứng dậy, kéo theo Charsiu

- Luna, Charsiu, chạy lẹ. Cha kiểm tra giờ đó.

Ling khoanh tay

- Ai học xong mơi mới được lên sân chơi. Còn không thì ở lại phụ cha nấu trà gừng cho má Orm uống.

Uni lùi ra nhưng còn nói vọng lại

- Dạ.

Ling búng tay

- Đó. Phải vậy chớ.

Orm cười một mình, đi vào bếp nhỏ, bắt ấm nước đun trà, tay thoáng run.

Trong lòng nàng chợt dâng lên một niềm biết ơn khôn xiết.

Người đời có thể không hiểu, nhưng chỉ cần mái nhà này còn, bữa cơm này còn, thì những khổ đau ngày trước chẳng còn nghĩa lý.

Bên ngoài, trăng tháng sáu lên cao, ánh bạc rọi qua tàn me, rọi lên mái tóc Ling đang lau khô tóc cho Uni.

Tối ấy, Ling viết vào sổ tay

" Dù đi đâu...  em chỉ muốn về nhà. Vì ở đây, có chị."

Đêm đó Orm ôm lấy Ling thì thầm nhỏ bên tai

- Cảm ơn em... đã sinh ra trên cuộc đời này.

Ling mỉm cười hạnh phúc ôm chặt nàng

- Cảm ơn chị... đã xuất hiện và ở lại trong đời em.

________________________________

Mùa mưa năm ấy về sớm hơn thường lệ.

Mưa nhẹ, gió rít rạt qua tàn cây vú sữa trong sân.

Ánh chiều chưa tắt mà trời đã nhuốm màu xám tro như một tấm khăn ẩm quấn lấy.

Trong nhà chính, Uni đang bày bộ đồ thêu tay mới lên ghế, đợi má xem.

Abu thì cùng cha sắp một rổ cam giấy mang từ vườn lên.

Luna chạy lon ton phía sau Orm, tay ôm lấy chân má, còn Charsiu thì ngồi xoa đầu con mèo già bên góc phản.

Ling dừng lại ở ngạch cửa, ánh mắt dõi ra cổng lớn.

Một chiếc xe ngựa vừa dừng lại.

Bà Nhiên bước xuống chậm rãi, tay xách theo giỏ quýt hồng, dáng đã khác xưa.

Áo bà là loại nâu vải thô, tóc điểm bạc, vai hơi còng.

Người phụ nữ ấy từng mưu toan bao chuyện, từng lẫy lừng và cũng từng lầm lỗi, giờ đây lặng lẽ như bụi cát ven đường.

Uni và Ling là người đầu tiên chạy ra

- Dạ má dìa. Sao má hông cho con hay con đi rước.

-  Ngoại.  Ngoại về rồi.

Bà Nhiên đứng khựng, miệng mím lại, mắt cay cay.

Uni đã cao gần bằng vai bà, tóc thắt gọn gàng, môi cười y hệt Orm ngày trẻ.

Charsiu và Luna cũng ùa ra ôm lấy bà, tay nhỏ níu áo, giọng ríu rít

- Ngoại đem gì về tụi con dạ?

- Có bánh bò hông ngoại?

Bà Nhiên bật cười, tay run run xoa đầu từng đứa một

- Ngoại có đem bánh tằm,  bánh cam  với bánh chuối nướng nè. Tụi con còn nhớ ngoại là phước đức cho ngoại lắm rồi...

Abu đứng sau Ling, ngập ngừng

- Ngoại... vô nhà đi. Bữa nay má làm bún riêu. Con chừa cho ngoại tô nhiều huyết lắm á.

Bà Nhiên ngẩng đầu lên.

Orm từ trong bước ra, lặng nhìn bà.

Không một lời chào, cũng không một ánh mắt trách móc.

Chỉ có chiếc khăn nàng mang sẵn trên vai, như thể vẫn luôn dành sẵn cho một người trở về

Tawan Ira, Lada Ear cũng chạy ào ra.

Lada đón giỏ từ tay bà Nhiên

- Vô nhà đi má. Còn nhà, còn cháu, còn tụi con mà.

Bữa cơm ấy đặc biệt.

Không ai nói nhiều, không ai gợi lại chuyện xưa.

Chỉ có tiếng đũa chạm chén, tiếng Luna thắc mắc

-  Ngoại ơi, nhà tù có chuồng gà hông?

Charsiu phụ họa

-  Có bếp hông ngoại? Có cơm không? Có trà không?

Bà Nhiên cười khẽ

- Có cơm, có trà, không có chuồng gà, mà có người canh gác suốt ngày suốt đêm.

Uni tròn mắt

-  Ngoại có buồn hông?

Bà đặt đũa xuống, nhìn Orm rồi nhìn Ling

- Buồn. Buồn nhiều lắm. Nhưng cũng nhờ vậy mà ngoại hiểu ra... Ngoại biết mình sai. Ngoại biết Orm thương Ling thật lòng, biết hai đứa con... ừ, hai vợ chồng bây... vượt qua hết rồi. Má... thấy mừng. Má.. xin lỗi bây.

Orm múc thêm miếng đậu hũ cho bà, giọng nhẹ như hơi thở

-  Má về là tốt rồi. Mình còn thời gian để bù đắp mà.

Abu rót trà, đưa tận tay bà Nhiên

- Ngoại uống miếng trà gừng. Má con nói uống trà ấm dễ ngủ, hông mộng mị.

Charsiu chen vào

- Cha với má ngủ chung, mộng cũng là mộng đẹp. Mỗi lần má nằm mơ là má cười. Má ơi, kể chuyện con khỉ đi má.

Tiếng cười bật ra từ Orm, từ Ling, từ tất cả.

Trăng lên cao dần ngoài hiên.

Mâm cơm dọn dẹp xong, lũ nhỏ nằm la liệt dưới chiếu, tay chân đan chéo giỡn um xùm.

Bà Nhiên ngồi chải tóc cho Uni, tay vuốt mái tóc dài mà mắt rưng rưng

-  Ngày ngoại sanh má con..
Ngoại cực dữ lắm, nhưng ngoại cũng cứng đầu. Tới khi già rồi, mới hiểu cứng đầu không ra gì hết,không giữ  được ai hết.
Chỉ có thương nhau, mới giữ nhau được thôi...

Ling đứng sau lưng, tay đặt lên vai bà

- Vậy má ở lại đây. Ở cho tới cuối đời. Ở để tụi nhỏ có đủ cả ba đời trong nhà. Tụi con được trả hiếu nha má.

Orm không nói gì, chỉ dựa đầu lên vai Ling.

Không cần thêm lời.

Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Ling ngồi viết vào sổ tay, dưới ánh đèn măng-sông

" Đó là quyền lực lớn nhất em từng có trong đời. Làm cho người ta thương nhau lại."

_______________________________

Trời tháng chín bắt đầu có gió heo may.

Lá me bay lả tả bên hiên nhà lớn ở Vĩnh Long, nơi đã nhuộm thời gian bằng biết bao tiếng cười, giọt nước mắt, mùi cháo sáng, tiếng guốc mộc lẹp kẹp ngoài hành lang…

Chi ều nay, Orm ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên.

Tóc nàng đã hoa râm, búi lên bằng cây trâm cũ kỹ, da tay nhăn lại nhưng vẫn thơm mùi sả chanh quen thuộc.

Ling ngồi kế bên, tay đặt trên mu bàn tay nàng, lòng bàn tay ấm, vững như ngày đầu Orm dẫn Ling về từ căn nhà tranh nghèo khó.

Phía trong, tiếng trẻ con ríu rít.

Con gái Uni bây giờ đã là vợ của Tỉnh trưởng Út Hiền, sanh hai đứa một trai một gái thằng lớn tên Minh, con gái tên Na.

Tụi nhỏ quấn ông bà ngoại dữ lắm, ngày nào không qua nhà là khóc ầm.

Abu cũng lấy vợ một cô gái lai Pháp tên Cherry, hay cười, hay đỏ mặt, hay nấu bánh mì bơ bắt má chồng ăn tới ngán.

Mới sinh con trai, đặt tên là Jules, trắng trẻo, mắt xanh biếc, ngủ hay cười ngơ ngác.

- Khờ khờ di truyền dữ hén mình?

Ling tủm tỉm cười

- Nhìn là biết con cháu nhà họ Quảng.

Tiếng cười của con cháu vang trong sân, vọng lên chỗ Orm đang tựa vai vào Ling.

Nàng nói khẽ, giọng nhẹ hơn một hơi thở

- Nay cũng ba chục năm… bên nhau mình ha.

Ling im một lúc, rồi quay sang, hôn nhẹ lên trán Orm

-  Ba chục năm mà có… bốn đứa. Hay làm đứa nữa?

Orm trợn mắt

-  Thôi hết đẻ nổi rồi. tha chị đi Ling ơi.

Ling cười thành tiếng, miệng tủm tỉm, tay vẫn siết tay nàng.

Cả hai im lặng nhìn ra phía trước nơi ánh nắng cuối ngày chảy qua rặng cau.

Con cháu chạy chơi, kêu nhau í ới.

Luna giờ viết báo ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới về nhưng cứ về là nằm dài bên má, hoặc ôm cái máy đánh chữ không rời.

Charsiu thì khỏi nói giờ là Chánh Sát Điều Tra của cả tỉnh, lái xe như lốc, đeo súng, đeo bảng hiệu, nhưng vẫn nấu mì gói dở òm.

Ai hỏi yêu ai, thương ai thì gắt lên

-Yêu gì . Đời lo còn chưa xong.
Chưa có báo hiếu cha má gì trơn. Mắc công chuyện dữ lắm.

Ira và Ear giờ cũng đầy cháu  nội, ngoại ê hề.

Cái nhà này lúc nào cũng rộn tiếng trẻ.

Chỉ có cha má Ling là vắng.

Mỗi chiều, Ling hay đi thắp nhang trước bàn thờ, khấn thầm

- Má à, cha à... hai người đi rồi, con sống thay phần cho má cha nghe. Con hổng buồn nữa. Con còn có Orm, còn có tụi nhỏ, còn cả chục đứa cháu... Má với cha ở trên đó cũng phải nở mài nở mặt.

Bà Nhiên cũng về với ông bà.

Trước lúc mất, bà vẫn kịp nắm tay Orm, rưng rưng dặn

- Má… cám ơn con đã tha thứ. Thương con, thương hết.. má thương hết...

Giờ thì ngôi nhà yên bình hơn bao giờ hết.

Không còn những lời đay nghiến, không còn những cú sốc, không còn tiếng súng,  ghen tuông hay mưu mô…

Chỉ còn tiếng chim, tiếng bếp, tiếng cháu gọi ông bà, và tiếng trái tim đập chậm rãi nhưng vững vàng bên nhau.

Orm quay sang nhìn Ling, nói nhỏ

- Mình đi tới tận cùng đời nhau ha.

Ling gật đầu

- Tận cùng. chị đi đâu, em theo đó.

Orm nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Ling.

Lưng nàng còng hơn ngày xưa, nhưng bàn tay vẫn mềm như thuở mới đôi mươi.

Gió thổi qua, lồng lộng mùi bông sứ trắng.

Ở đâu đó, tiếng Luna gọi vọng về từ trong nhà

- Má ơi cha ơi, tối nay con ăn cơm nghe. Con ăn canh cải.

Ling trả lời gắt gỏng vì Orm đang mệt

- Mả cha bây, bây nấu cho má bây ăn chớ mắc gì bắt má bây nấu cho bây hoài.

Orm mỉm cười.

Chẳng cần đi đâu nữa.

Cả thế giới, mấy chục năm rồi, vẫn nằm gọn trong cái sân này giữa rặng cau, chiếc phản gỗ, và bờ vai đã quá quen thuộc.

Trời tháng mười, trời xanh biếc, nắng không còn gay gắt, gió mơn man lướt trên những hàng cau trong sân nhà.

Charsiu dạo này ăn mặc kỳ lạ lắm.

Bộ đồng phục điều tra vẫn còn nguyên, nhưng lại thêm cái khăn choàng cổ màu hồng phấn, nước hoa thoang thoảng mùi oải hương, tóc thì vuốt keo bóng lưỡng, còn… cái khăn mùi xoa trong túi áo.

Uni thấy vậy chỉ chỉ

- Má..thằng nhỏ này chắc có bồ rồi

Orm đang tách trái cóc, gật gù

- Có thiệt đó. Coi cách nó ngồi bấm điện tín hoài hoài, miệng thì cười một mình kìa.

Ling khoanh tay, nhìn Charsiu đang ngồi ở đầu sân, mặt đỏ như gấc, trả lời cái điện báo ngắn cụt ngủn

- Ừ. Mai gặp. Nhưng đừng kêu tui là mặt ục nữa nha Choco... hổng có thích.  Mặt ngưòi ta đẹp mà.

Thì ra, cô gái làm Charsiu khốn đốn mấy tháng nay là một cô nhỏ kém Charsiu tám tuổi, con gái út của… Annie và Candy.

Một hôm cô nàng dắt xe đạp tới tận nhà, đứng ngoài rào gọi lớn

- Mặt ục ơi. Chú ra đây nói chuyện chút đi. Lẹ lẹ đi con có cái này nè.

Charsiu đi ra, mặt cau có

- Cái gì mà kêu chú?

- Thì… nghe cha nói ngày xưa cha con từng là người mê má chú, má con từng là người mê cha chú, tức là... í trời sao mà lu bu quá, nhưng...với lại chú già hơn Choco tận... tám tuổi. nên… kêu bằng chú cho dễ gần

Charsiu tức muốn xỉu.

- Mà chú.. chú định lây vợ chưa?

- Hỏi lần thứ mấy chục rồi á.

- Con hỏi để con.. ứng tuyển.

- Nhập ngũ hả?

- Hông.. nhập khẩu. Nhập khẩu nhà chú á.

Lần nào bị cô nhỏ ghẹo cũng chẳng nói lại, chỉ biết quay đầu bỏ đi, mặt đỏ rần như trái mận chín.

Mỗi lần như vậy, Orm với Ling ngồi trong nhà bụm miệng cười

-  Tới hồi rồi. Gió nào rồi cũng ghé qua lòng Charsiu. Mà mặt nó ục thiệt. Ục một đống hà.

Uni bĩu môi

- Con mà là nó, con cũng chết chứ sống sao nổi với nhỏ đó. Tưng tửng như  dì Candy, dai như dì Annie. Không yêu cũng thành yêu.

Choco bám riết lấy Charsiu

- Tặng chú cái túi mới đan nè. Mơi mốt chú để vàng cưới vô đây rồi tặng lại con nha

Charsiu hầm mặt

- Rảnh quá. Đi chỗ khác chơi. Còng đầu giờ.

Choco tiến sát lại gần Charsiu hai tay chấp vào nhau đặt lên ngực Charsiu giọng ngọt như mía lùi

- Chú... còng con đi.. làm gì con cũng được tại con lỡ thương chú rồi..

Charsiu nuốt khan mặt mài đỏ ửng.

Cố giữ vẻ nghiêm túc

- Nè... nè.. hổng có dị nha... xớ rớ tui... tui bắt...

Charsiu nói chưa hết câu cô nhỏ đã rướn  người hun lên môi Charsiu cái chóc rồi chạy ào đi

Charsiu rớt luôn cặp còng tay vịn môi nhìn theo

- Chời đấc.. nhỏ đó hun mình...

Thế rồi một sáng đẹp trời,

Charsiu mặt mũi nghiêm túc, bưng mâm trà lên chỗ Orm và Ling đang ngồi

-  Cha, má… con xin phép… cưới vợ..

Orm phì cười

- Vậy là chịu thua con nhỏ rồi hả?

Charsiu không nói gì, chỉ cúi đầu.

Ling ngước lên, nháy mắt

- Rồi rồi, cha chấp thuận. Nhưng… nghe cha má nó là Annie với Candy cái bụng tui lại đau à nghen. Sợ làm sui cười đau bụng chớ hông gì.

Cả nhà cười rộ.

Còn Luna tưởng đâu ở vậy tới già.

Vậy mà hôm nọ dắt về một chàng trai cao ráo, đeo kính, viết báo cho tòa soạn ở Long Xuyên.

Chàng trai chính là con trai của… Nhiên.

Nhiên giờ là người hiền hậu, tuy đã thôi chồng nhưng vẫn ở vậy nuôi con,  sống trong một căn nhà nhỏ bên vườn rau.

Lúc nghe tin con trai dắt Luna về ra mắt, Nhiên run run nắm tay Orm, mắt ươn ướt

- Hồi đó chị em mình cũng có chút hiểu lầm... Giờ chị làm sui em… cũng hổng dám ngước mặt lên luôn.

Orm siết tay Nhiêm mỉm cười hiền khô

-  Thì đời nó vậy đó. Oan gia cuối cùng lại về chung một nhà. Mà hồi đó sao quần Ling lại nằm giường em em nói phải quấy chị nghe coi

Ling xanh lè mặt cho tới khi Nhiên kể xong.

Hiểu lầm được hóa  giải  hai chị sui cười vui vẻ còn Ling ôm tim thở hồng hộc

Hôn lễ của Charsiu được tổ chức bên bến sông, gió thổi lồng lộng.

Candy khóc bù lu bù loa, Annie thì vừa thút thít vừa hát hò còn Choco cười tủm tỉm dắt tay Charsiu đi mời rượu.

Orm nắm tay Ling, thì thầm bên tai

- Vậy là hết sợ tụi nhỏ ế rồi.

Ling chậm rãi gật đầu, mắt long lanh

- Tới lượt mình… kiếm đứa nữa rồi ha.

- Chị lạy em Ling ơi giờ chị đẻ nữa... chị đội quần với cháu nội cháu ngoại.

Ling cười ha hả nhéo má Orm.

- Ai biểu.. chị còn làm em mê chi.

Orm bĩu môi

- Già rồi..

- Em cũng còn trẻ đâu.

Orm dựa vào vai Ling, nhìn ra phía dòng sông đang lấp loáng nắng chiều nơi mọi thương yêu, hờn giận, bao biến cố đều tan vào nước, để lại bình yên.

_________________________________
Ba mươi năm sau....

Nắng cuối ngày rơi nhẹ trên mái ngói phủ rêu, sân trước nhà rải đầy xác hoa sứ.

Gió lộng từ cánh đồng xa thổi về, lay động từng khóm trúc nhỏ trồng ven hiên.

Trong căn phòng cũ kỹ quen thuộc, ánh sáng vàng rọi nghiêng qua song cửa sổ, rơi lên hai mái đầu đã lấm tấm bạc.

Ling nằm nghiêng, vòng tay ôm Orm sát vào ngực, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đã thưa sợi của nàng.

Orm vẫn còn mệt, đôi môi khô nhợt, gò má hóp hơn xưa, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như ngày đầu Ling gặp nàng năm ấy đôi mắt của một người mà Ling yêu suốt đời.

- Chị ngủ đi, để em canh cho.

Ling thì thầm, áp trán vào trán nàng.

Orm cười mệt mỏi, bàn tay run run luồn vào tay Ling, nắm chặt.

- Mình ơi..em mệt...

Ling không trả lời, chỉ im lặng hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.

Mấy tháng trước, Orm đau một trận nặng.

Sốt mê man, mê sảng, tay chân lạnh ngắt.

Ling thức trắng đêm, ngồi bóp trán, lau người, nấu cháo, đắp khăn, giục đốc tờ tới từng giờ.

Có lúc Orm yếu đến độ không mở mắt nổi, chỉ lẩm bẩm trong mơ gọi tên Ling

- Em đây, em ở đây nè... Đừng sợ.

Ling áp má mình vào má nàng, thì thầm không ngừng, như để giữ linh hồn nàng khỏi lạc trôi.

Orm thoát qua cơn nguy kịch.

Nhưng từ đó, nàng yếu dần.

Mỗi bước đi phải có Ling dìu.

Ra vườn dạo buổi sáng cũng cần Ling khoác áo, quàng khăn.

Mỗi lần ho nhẹ, gò má Ling đã co giật, tim đập mạnh như bị bóp nghẹt.

Một buổi chiều nọ, Orm gầy gò ngồi trên ghế gỗ, nhìn ra rặng tre trước nhà, gió thổi làm tóc nàng bay lòa xòa.

Ling ngồi dưới chân, đặt đầu lên đùi nàng, đôi tay ôm chặt ngang eo.

- Mình bên nhau… thêm ba mươi mấy năm rồi ha…

Orm thở ra khẽ khàng.

-  Mới như hôm qua thôi.

Ling ngước mắt nhìn lên

- Hồi đó chị hay cột tóc bằng khăn lụa, hay ngồi đọc sách ngoài hiên. Em đi ngang tim đập như trống.

Orm bật cười khẽ, rồi ho một tiếng nhỏ.

Ling vội vàng ngồi dậy, xoa lưng cho nàng, đôi mắt đầy lo lắng

-  Chị uống thuốc chưa? Có mệt không? Sáng Charsiu có đem thuốc cho chị hông?

Orm khoát tay

- Không sao. Chỉ là… thấy mình còn ngồi đây, em còn ngồi đây... chị thấy... thương quá. Chị uống thuốc rồi.

Ling cúi đầu, siết nhẹ tay nàng, nói như năn nỉ

-  Đừng… đừng bỏ em một mình. Dù một giây thôi cũng không được.

Orm chớp mắt, mỉm cười dịu dàng

- Chị mà dám bỏ em… em lôi chị về chớ gì?

- Em đi khắp trời khắp đất tìm cho ra chị. Lôi về… nhốt trong tim em luôn. Hông được bỏ em.. một mình...

Họ cùng cười.

Gió thổi qua, rì rào tiếng lá, như hát lên một khúc tình ca cũ kỹ mà vẫn tươi nguyên.

Buổi chiều hôm ấy, Orm tựa đầu vào vai Ling, nắm chặt tay Ling mắt khép hờ, hơi thở đều đều.

Ling chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng, để hơi ấm từ bàn tay nhau truyền sang nhau, như máu thịt hòa làm một.

Cuộc đời đã đưa họ qua bao bão giông, thăng trầm, nước mắt và hiểu lầm.

Giờ đây, không còn ai chen vào giữa họ nữa, không còn rào cản, không còn định kiến.

Chỉ còn một căn nhà, vài luống hoa, tiếng con cháu cười xa xa, và hai trái tim già nua vẫn còn biết rung động vì nhau.

Và thế là đủ.

Chỉ thế thôi là cả một cuộc đời trọn vẹn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top