Chương 31. 🔞🔞Ngã Rẽ.

Hay tin Ling bỏ nhà đi.

Ai cũng nhốn nháo đi tìm.

Orm cho gia đinh tìm khắp nơi mà hông thấy.

- Ở đây... Ling có ai đâu mà đi chớ.

Orm lặn lội đến tận các nơi quen biết, thậm chí là... nhà Ba Lựu.

Ling không có ở đây lòng nàng lại nặng trĩu.

Vì ngoài Ba Lựu ra... Ling đâu còn quen biết ai

Trời đổ mưa rả rích như giọt nước mắt trời cũng buồn thương cho một mối tình oái ăm, một người bỏ đi trong cơn say nát lòng, một người ở lại chẳng dám níu giữ vì nỗi sợ đã ghim vào máu thịt.

Chạng vạng buông xuống

Những sợi mưa cuối mùa dăng ngang bầu trời như tấm rèm tang phủ lên cả trái tim Orm gìn giữ bao năm.

Con Út hấp tấp chạy vô nhà chính, giọng run run

- Cô ơi... có người nằm trong chòi canh vịt á... hình như... hình như là cô Ling...

Orm đang ngồi một mình trước án thờ nhỏ thắp nhang, nghe vậy đứng bật dậy, mặt không còn giọt máu.

Chòi canh vịt ở rìa đất xa ơi là xa.

Nơi đó xưa nay mấy đứa chăn vịt nằm canh ban đêm.

Vắng hoe, hôi mùi bùn và xác rạ, lạnh lẽo như nấm mồ giữa đồng.

Orm xách đèn dầu đi, bước qua những vũng nước đọng vì cơn mưa buổi trưa. Gió lùa lồng lộng, mái lá chòi rít lên từng đợt thê lương.

Ánh đèn lập lòe chiếu vô góc chòi.

Có một thân người nằm co quắp.

Mái tóc rối bù dính rác đồng, áo quần nhòe bùn, mùi rượu sặc nồng.

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu và lửa leo lét từ chòi gác vịt

Nàng tiến lại gần.

Mùi rượu.

Mùi bùn non.

Mùi thất vọng và bất lực.

Ling nằm co quắp trong góc chòi gác, người bê bết nước mưa, tay còn ôm chai rượu cạn khô.

Miệng lầm bầm không rõ tiếng, mặt sưng húp và tím tái vì lạnh.

Orm bước nhanh lại, quỳ xuống.

- Ling. Trời ơi... em làm gì ở đây vậy hả?

Nàng lay người.

Ling chỉ ừ hữ, mắt mờ đục, môi khô nứt nẻ, mặt đỏ bừng vì sốt.

- Ling... Em muốn chết sao?

Ling khẽ hé mắt, giọng lạc đi

- Em chết rồi... chị đi với Sirilak rồi mà...

- Em... ngồi dậy về với chị đi... đừng làm vầy nữa...

Orm cắn môi, nước mắt rơi lã chã.

Nàng ghì chặt Ling vào lòng.

Gió thổi ào qua mái chòi, tiếng gió gào gắt cũng không át được tiếng tim nàng đang vỡ tan từng nhịp.

Không một lời trách móc.

Không một câu giận hờn.

Orm không đợi thêm.

Nàng cho gia đinh bế thốc Ling lên.

Thân người ấy nhẹ bẫng như đã đánh rơi cả sinh khí.

Dưới ánh đèn lặng lẽ, Orm cắn răng, bước từng bước trở về.

Đất lún, gió ngược, nhưng nàng không dừng lại.

Ling được đặt lên giường, mền gối ủ ấm, nước gừng được sắc sẵn.

Orm ngồi lau người, thay áo cho Ling.

Cơ thể Ling tím tái, người run lập cập.

Orm run tay vì lạnh, vì sợ, vì đau.

Orm ngồi bên chờ mấy đứa nhỏ sắc thuốc, cứ lau mặt lau tay, cẩn thận đến từng cử động.

Mỗi lần Ling mê sảng gọi

- Chị ơi... đừng bỏ em

Orm lại khựng lại, nước mắt chực trào.

Nàng tự tay đút thuốc, giặt đồ dơ.

Không ai giúp, cũng chẳng ai dám vào.

Cả nhà nhìn cảnh đó mà đau lòng.

Uni lo lắng cứ chạy qua chạy lại trước cửa phòng

- Tía Ling của con.. tía Ling bị gì dạ bà ngoại

Bà Mai xoa đầu con bé.

- Tía..con bịnh. Con dìa ngủ nghen. Mơi tía con phẻ.

- Dạ.

Con bé đi mà cứ ngoái lại nhìn miết.

Orm ngồi cả đêm chỉ gượng được một câu

- Để chị lo cho em... một lần cuối...

Chiều hôm sau, khi trời dịu nắng, có tiếng xe đậu trước cổng.

Đó là bà Sáu.

Orm đang ngồi bên giường đắp khăn cho Ling.

Con Út chạy vô báo nhỏ

- Cô ơi... dì Sáu tới.

Orm đứng dậy, thở sâu.

Nàng bước ra ngoài.

Đôi mắt vẫn còn vệt quầng mệt mỏi.

Bà Sáu ngồi thẳng người, tay cầm ví, ánh mắt lạnh lùng nhìn Orm từ trên xuống.

Orm cúi đầu lễ phép

- Dì Sáu... dì đi xa qua, con pha sẵn trà nóng, mời dì uống cho...phẻ

Bà Sáu không uống.

Bà nhìn chằm chằm vào Orm, giọng châm chọc, cay nghiệt

- Trà của cô hả? Tui mà uống chắc bị mê hoặc luôn quá. Con tui chắc cũng bị mê hoặc giống vậy nên mới ra nông nỗi đó.

Orm không đáp.

Nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt áo.

- Cô nghĩ sao mà níu con tui? Cô là ai? Một người đờn bà lỡ thì, có con với người khác, giờ lại muốn làm gì con tui hả? Cô phức tạp lắm, tui phải lo. Lo con tui bị dụ dỗ.

Im lặng.

Rồi Orm nhẹ nhàng nói

- Dì Sáu... con biết dì lo. Nhưng con tin... Ling lớn rồi, biết mình muốn gì. Nếu em muốn đi, con sẽ để em đi. Con hông ràng buộc ai cả.

- Được. Vậy cô để con tui đi đi. Ngay bây giờ.

Orm ngẩng mặt lên.

Mắt nàng đỏ hoe nhưng kiên cường

- Dì để Ling nghỉ cho phẻ rồi hẵng nói. Con sẽ không ép Ling ở lại. Nhưng con cũng hông để ai bắt Ling đi khi Ling chưa tỉnh táo.

Bà Sáu trừng mắt, nhìn Orm

Orm vẫn cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn

Orm cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

- Dạ... Ling đang bệnh dì biết mà... Khi nào khoẻ... sẽ tự dìa. Dì đừng lo.

Bà Sáu khoanh tay, gằn giọng

- Lo chớ. Ngữ đờn bà phức tạp như cô, tui lo dữ lắm. Lo con tui bị dụ dỗ... giờ nhìn thấy ra sao rồi đó.

Orm đứng im, cúi mặt không đáp.

Gió thổi qua mái hiên

. Một bên là tiếng côn trùng, một bên là nỗi nhục câm lặng của người đem trái tim mình ra yêu.

- Nó sẽ cưới Candy. Chắc cô biết danh con gái ngài thống đốc. Tất nhiên là cô không xứng bằng.

Bà Sáu nói xong thì quay lưng đi.

Được vài bước bà dừng lại.

- Nó chưa gặp Candy nếu gặp rồi... chắc chắn nó sẽ thôi tơ tưởng đến cô, Orm à... cô nên biết an phận.

Orm vẫn đứng đó, nhìn theo, mắt cay xè.

Tối đó, Orm ngồi một mình bên giường.

Ling vẫn sốt.

Tay nàng nắm tay Ling không rời.

Con Út mang thuốc vào.

Orm chợt gọi lại

- Út nè...

- Dạ cô?

Orm khẽ nói, không để ai nghe thấy

- Vài bữa nữa, khi nào cô Ling khỏe lại... con chạy qua nhà mời Sirilak lên đồn điền gặp cô.

Con bé ngỡ ngàng, tròn mắt

- Mời... cô Sirilak?

- Ừ. Nói là cô muốn hỏi chuyện làm ăn. Cứ nói dị cho tao.

- Rồi... rồi sau đó?

Orm nhìn ra cửa sổ, giọng thấp xuống

- Mời xong, con quay dìa liền... kêu cô Ling lên đồn điền... lấy sổ sách cho cô. Nhớ nghen... chỉ nói vậy, đừng thêm gì hết.

Con bé nhìn Orm hồi lâu.

Trong ánh mắt nó có cả sự ngỡ ngàng lẫn nỗi thương cảm.

Nó hiểu rõ ý cô mình.

Một cuộc chạm mặt... để cắt đứt dây tơ lẫn lộn.

Một cuộc chạm mặt...trả Ling về với gia đình

Nó gật đầu, buồn buồn

- Dạ... con hiểu rồi...

Orm không nói thêm.

Nàng quay nhìn Ling đang ngủ mê man.

Tay nàng siết nhẹ lấy tay Ling, nước mắt lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay ấy.

Ánh nắng ban mai buông nhẹ qua song cửa, phủ lên làn da tái nhợt của người đang nằm thiêm thiếp trên giường.

Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hàng cau càng làm không khí thêm phần dịu dàng.

Trong căn phòng mộc mạc thoang thoảng mùi thảo dược, Orm đang ngồi bên mép giường, tay nhẹ đặt lên trán Ling.

Cái trán này suốt mấy ngày liền sốt cao đến đỏ ửng, khiến nàng phải thức trắng không rời nửa bước.

Cứ vậy thôi...

Căn phòng nhỏ trong nhà lớn tĩnh mịch giữa buổi chiều lất phất mưa.

Từng hạt rơi tí tách bên hiên, phảng phất mùi đất và mùi gió sau trận bão lòng.

Ling vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, thân thể tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt như vừa từ cõi chết bước về.

Orm ngồi bên giường, tay nàng đặt trên trán Ling đều đặn dõi theo từng hơi thở.

Đã ba ngày, Ling chưa ăn được một chén cháo nào cho trọn, sốt khi lên khi xuống, có lúc mê man gọi tên Orm, có lúc lặng im nước mắt rơi, miệng khô nứt nhưng chẳng nói được tiếng nào.

Nàng đã tự tay giặt từng bộ đồ cho Ling.

Không ai phụ nàng, nàng cũng không cho ai phụ.

Mọi người trong nhà biết nàng cần làm, để giữ mình khỏi vỡ ra.

Mỗi lần Ling mấp máy gọi "Chị..." là Orm quay mặt đi, sợ mình khóc thành tiếng.

Ling khẽ nhíu mài, đôi môi mấp máy những âm thanh không rõ.

Orm nhoài người tới gần, đôi mắt ướt nhòe dõi theo từng cử động nhỏ nhất

- Ling... chị đây..

Tiếng gọi mơ hồ trong mê sảng làm trái tim Orm quặn lại.

Nàng siết lấy tay Ling, kề môi sát tai thì thầm

- Chị hông bỏ em đâu. Em mau khỏe lại, mình sẽ cùng nuôi Uni, mình sẽ có một mái nhà... chị hứa đó...

Từng lời, từng chữ như kim châm vào lòng.

Orm biết rõ những điều mình nói... đều là dối lòng.

Nhưng nếu nói thật, thì làm sao Ling còn muốn sống?

Orm bưng cháo bước vào phòng, cháo nàng tự tay nấu.

Gừng được đâm nhuyễn, thịt bằm đều tay, mùi hành phi thơm nhẹ hòa với hơi ấm của thứ tình cảm vô vọng.

Nàng cúi xuống, lấy muỗng múc cháo thổi nhẹ rồi cúi người dùng môi mình áp vào môi Ling.

- Dậy ăn chút đi em, cháo nguội là hổng ngon à...

Giọng Orm nhỏ nhẹ, Ling hé mắt nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn đỏ vì sốt, vì khóc, vì đêm đêm ôm nỗi đau không tên.

Nhưng khi thấy Orm, đôi mắt ấy ánh lên niềm vui nhỏ nhoi.

- Chị... thiệt sự hổng bỏ em hả?

Orm sững người, tay cầm muỗng khựng lại, rồi nàng mỉm cười gượng, dịu dàng như người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ trong trận bệnh nặng.

- Chị hứa mà... em mau khỏe, mình còn cưới nhau, phải hông?

Ling bật cười.

Trong nụ cười yếu ớt ấy là sự sống quay lại, là chút niềm tin mà Ling đánh đổi để giữ lấy.

Orm nhìn Ling ăn từng muỗng cháo như nuốt từng lưỡi dao lam vào lòng.

Nàng vừa lau khóe miệng cho Ling vừa lẩm bẩm

- Chị hứa... mình sẽ là gia đình. Chị, em với Uni, ba người nghen...mình sẽ là một gia đình.

Suốt những ngày Ling bệnh, Orm không hề rời khỏi phòng. Nàng nấu từng bữa cháo, đút từng thìa thuốc, giặt từng bộ đồ lấm lem bùn đất .

Có đêm mưa lạnh thấu xương, nàng ngồi co ro bên giường canh chừng từng tiếng rên nhỏ.

Tình yêu, trong những lúc như vậy, không còn là những đụng chạm xác thịt.

Nó hóa thành những chăm chút âm thầm, những cái siết tay lặng lẽ.

Bà Mai cũng thấy hết.

Nhưng bà không can dự.

Bà lặng lẽ bảo người hầu dọn dẹp dời đồ đạc của Ling vào chung một phòng với Orm.

Không ai nói ra, nhưng cả nhà đều ngầm hiểu rằng bà đã chấp nhận Ling...

Vài hôm sau, Ling tỉnh hẳn.

Mặt vẫn còn xanh xao nhưng nụ cười đã trở lại trên môi.

Thấy Uni chạy vào ôm chầm lấy mình, Ling bật cười

- Trời ơi... con gái của tía... con gái cưng nhớ quá hà.

Uni nhảy tưng tưng

- Tía Ling phẻ rồi Mình chơi trò bán hàng đi. Tía mua, con bán nghen

Ling giả vờ nghiêm nghị

- Tía hổng có tiền...nghèo xơ nghèo xác

- Con bán thiếu.

- Rồi tiền đâu tía trả.

- Tía làm tía của con hoài hoài luôn là được.

Hai tía con cười vang cả căn phòng.

Orm đứng ngoài cửa nhìn vào, mắt rưng rưng.

Buổi chiều hôm ấy, Ling ngồi với Uni dưới gốc khế sau nhà.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc.

Uni cầm cái hộp gỗ xinh xắn, trong đó là mấy tờ giấy vẽ nguệch ngoạc

- Con vẽ nè... đây là má, đây là tía Ling, đây là con...mình là gia đình nghen.

Ling bật cười, ôm chặt lấy con bé

- Ừ, mình là một nhà. Tía hứa sẽ thương má con, thương con, nuôi hai người đến hết đời.

Uni dụi đầu vào vai Ling, nói nhỏ

- Con chỉ muốn tía Ling là tía con thôi... tía Sirilak... hổng thương con bằng tía Ling.

Ling khựng lại

- Sao con biết?

Uni bĩu môi

- Hôm bữa tía Sirilak tới... nắm tay má tới nỗi má đau cổ tay, má khóc... con thấy hết. Con hông thích ai làm má đau....con ghét tía Sirilak.

Ling siết chặt Uni hơn.

Uni lí nhí nói

- Tía ruộtcon hông có thương má con con đâu... tía Ling đừng có nhậu nữa bịnh á, hôi rình hà.

Ling bật cười gật gật đầu.

- Tía ơi... con muốn ăn bánh bò

- Để tía đi mua liền nghen.

Uni níu tay Ling lại

- Tía kêu chị út mua cho con đi... tía còn bịnh mà.

Ling cười cười xoa đầu Uni

- Út ơi

- Dạ cô Ling.

- Chạy ra ngoải mua cho con gái tui mấy cái bánh bò đi.

Ling móc túi liền ngơ mặt

- Ủa... tiền đâu cà.

Uni cười ha hả

- Má con lấy hết trơn rồi. Cho tía khỏi mua rượu luôn.

Ling gãi gãi đầu nhìn Út. Nó cười hề hề

- Con có tiền nè.. tiền lương. Cô mượn hông?

Ira đi tới

- Trên đời mới thấy đầy tớ cho chủ mượn tiền .

Út quay lại cười gãi gãi đầu

- Có xíu hà cô út.

Ira rút tiền ra đưa cho con Út.

Út nó đi rồi Ira tiến lại gần Ling

- Ling tính mần sao ? Chớ má Ling qua chửi chị tui hoài là tui hổng có nhịn à nghen. Đất có thổ công sông có hà bá, rừng nào cọp đó à. Qua đây xài xể hoài tui quậy lại nói sao xui nghen

Ling im lặng rồi gật đầu

- Cô út... để tui tính.

Ira xoa đầu Uni rồi quay đi

- Chị hai tui... đã khổ lắm rồi.. Nếu mà hông đặng thì thôi Ling à.

Ling trầm mặc hồi lâu rồi mỉm cười giỡn với Uni tiếp.

Ling hứa hẹn sẽ mang đến cho Uni một gia đình.

Ling cười rạng rỡ, xoa đầu Uni rồi ôm siết con bé vào lòng.

- tía sẽ bảo vệ má con với con. Tía hứa mà

Uni reo vui, đôi mắt con bé lấp lánh như ngọc, như giấc mơ được ban tặng sau chuỗi ngày thiếu tình cha..

Orm đứng ngoài cửa, tay nàng ôm chiếc khăn vừa mới giặt.

Đôi mắt nàng lặng đi, rồi... rơi lệ.

Orm nghe hết Orm thấy hết... thấy con gái mình vui cỡ nào khi bên Ling.. nhưng... nàng đâu thể cho Uni một gia đình cũng chẳng thể cho Ling một gia đình...

Đêm đó, trời lại mưa.

Cơn mưa rả rích kéo dài như tiếng lòng ai thổn thức.

Orm ngồi trên mép giường, Ling tựa đầu vào vai nàng.

- Em nói nè... có chị, có Uni, là em thấy đủ rồi.

Orm cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ tóc Ling.

- Phải nghen... có nhau là đủ...

- Cha em chắc sắp hồi âm rồi đó... em đã gửi thư lần nữa xin cha nghĩ lại... Em hổng lấy Candy đâu. Em cưới chị hà.

Orm run tay.

Nàng cắn môi.

Lòng nàng gào thét "đừng nói nữa", nhưng môi nàng vẫn cười.

- Ừa... cưới chị... mình cưới nhau.

Ling ôm nàng thật chặt, hôn lên trán nàng

Vòng tay Orm siết Ling thật lâu.

Rồi họ làm tình , không vì dục vọng, mà vì muốn giữ nhau lại thêm.... một đêm.

Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn dầu soi lên những bóng hình quấn quýt.

Ling nằm trên thân nàng, chậm rãi hôn dọc theo từng tấc da thịt, chạm vào đâu nàng cũng rùng mình run rẩy.

Ling lui người đến hạ thân nàng, vùi đầu tham lam mút liếm chùn chụt.

Orm ưỡn ẹo hạ thân, rên lên từng tiếng nỉ non

Đầu lưỡi lướt dọc miệng huyệt, mút mạnh hạt đậu nhỏ, tạo ra những tiếng chùn chụt dâm đãng, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Ling đâm lưỡi vào trong, lưỡi xoáy vào lỗ huyệt, hút lấy dâm thủy ngọt ngào, như muốn nuốt trọn nàng

- A... Ling... chị...ư...ah...

Nàng ưỡn ẹo hạ thân theo bản năng, đẩy miệng huyệt sát vào lưỡi Ling.

Cảm giác bị khuấy đảo khiến Orm run rẩy, như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Hạ thân nàng co bóp dữ dội, dâm thủy tuôn ra, ướt đẫm môi và cằm Ling

Nàng cong người, tay bấu chặt vào tóc Ling.

Ling, ánh mắt đỏ rực, ngẩng lên nhìn nàng.

Nàng ưỡn ẹo hạ thân, đẩy mạnh vào miệng Ling, như muốn lưỡi cô đi sâu hơn.

Ling tham lam mút liếm, lưỡi xoáy quanh hạt đậu, rồi đâm sâu vào lỗ huyệt, hút mạnh, tạo ra tiếng chùn chụt...

Dâm thủy tuôn ra không ngừng,Orm cong người, hét lên

- L..ing... a... chị... sướng... r
.aaaaa...ra..mất......

.Ling giữ chặt eo nàng tiếp tục đưa nàng lên đỉnh.

Ling chỉ dừng lại khi âm hộ nàng co giật liên hồi.

-Không dừng lại, Ling kéo Orm ngồi dậy, đẩy nàng vào tư thế mới lạ, đặt quỳ trên giường, mông cong cao, mặt nàng áp sát cự vật sừng sững của Ling, trong khi Ling nằm ngửa bên dưới, kéo hạ thân Orm xuống miệng mình.

Orm vừa ngại vừa bỡ ngỡ với điều này... Ling vùi đầu vào hạ thân nàng, tiếp tục mút liếm tham lam, lưỡi khuấy đảo lỗ huyệt, hút mạnh hạt đậu, tiếng chùn chụt vang lên kèm theo là tiếng rên của nàng.

Orm nhìn cự vật trước mặt, rồi đưa tay cầm lấy há miệng ngậm chặt quy đầu, mím môi tuốt một đường dọc từ ngọn đến gốc làm Ling đang mút liếm hạ thân nàng cũng phải rời ra mà rên lên.

Orm, run rẩy vì khoái cảm Ling mang đến, nàng vụng về mút lấy cự vật, lưỡi lướt dọc các đường gân, cảm nhận sự căng cứng và ấm nóng.

Nàng mút mạnh, lưỡi xoáy quanh quy đầu, làm Ling rên lên, Ling liếm sâu hơn, đâm hay ngón tay vào lỗ huyệt, chọc rút mấy nhịp rồi rút ra, kê miệng vào hút lấy dâm thủy, làm Orm cong người, nước mắt lăn dài vì khoái cảm mãnh liệt

- Ling... a... chị...ư... sướng..ah... em... đừng...dùn..g..tay...ă...

Ling lại đâm hai ngón tay vào vừa chọc vào rút ra vừa dọc mạnh từng nhịp một, lưỡi lại vươn tới đá tanh tách lên hạt đậu.

Nàng mút chặt cự vật, vừa mút vừa dùng tay vuốt nhè nhẹ.

khi bụng dưới nàng co rút dữ dội cũng là lúc cự vật phóng ra một đợt tinh dịch đặc sệt lấp đầy khoang miệng nàng, Orm mệt lả ngả người nằm vật ra, nàng nuốt từng ngụm tinh dịch.

Ling ngồi dậy, miệng và cằm vẫn lấp lánh dâm thủy bóng lưỡng.

Lig chồm tới nhìn nàng đang vươn đầu lưỡi bé xíu hồng hào kia liếm tinh dịch vương trên khóe môi .

Ling cười cười

- Chị... em muốn nữa.

Orm đưa tay cầm lấy cự vật, nàng gối đầu lên đùi Ling, Ling đang quỳ và tầm nhìn này thấy rõ biểu cảm của nàng.

Nhìn nàng say mê mút lấy cự vật của mình Ling gần như phát điên tay xoa nắn bầu ngực nàng liên tục đủ hình thù

Ling rít qua kẽ răng, đưa tay đỡ đầu nàng rút cự vật ra.

Cúi người mút lấy môi nàng. Nụ hôn nồng nàng mãnh liệt làm Orm đê mê nhũn cả tay chân.

Bàn tay xoa xoa lỗ huyệt ướt át nhầy nhụa.

Ling lấy gối chèn sau lưng nàng, để nàng tựa lưng vào đầu giường

Hai chân dang rộng, Ling thở hổn hển, cầm cự vật kê ngay miệng huyệt rồi chậm rãi đi vào.

Ling chậm rãi đẩy cự vật vào, từng phân một, cảm nhận vách thịt non mềm ôm chặt lấy cự vật.

Cự vật trượt sâu, lấp đầy miệng huyệt, chạm đến điểm nhạy cảm, làm Orm cong người, tay bấu chặt vào tấm chăn, móng tay cắm vào vải bông.

Nàng rên lên, giọng nỉ non, lạc đi vì khoái cảm

- A... Ling... sâu quá... rút..ra.chút...a...ă...a..

.Cảm giác cự vật chậm rãi lấp đầy nàng khiến Orm như bị thiêu đốt, như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Hạ thân nàng co bóp dữ dội, cự vật ra vào đều đặn và mỗi nhịp thúc vào đều sâu lút cán.

Ling thở hổn hển, giữ nhịp chậm nhưng sâu, mỗi lần đẩy vào là một lần tuyên bố chiếm hữu lấy nàng.

Ling vịnn lấy đùi nàng, kéo ra rộng hơn, để cự vật đi sâu hơn, chạm đến tận tử cung

Nàng ưỡn hạ thân, hòa nhịp với từng cú đẩy chậm rãi của Ling, như muốn cự vật đi sâu hơn nữa.

Ling nhìn nàng bằng ánh mắt đỏ rực, bắt đầu tăng nhịp, hẩy hông mạnh bạo, cự vật trượt sâu, cọ sát vào vách thịt non mềm

- Ư...ă...â..á..... a... đừng...đừng dừng..lại..a.a..a...a

Ling đỏ ngầu cả mắt, sướng tê rần cả người, một tay vịn vào đầu giường một tay nâng cằm nàng để nàng nhìn mình.

- Gọi em là gì?

- Ưm..Ling...a...

- Hỗn...

Ling ma lanh đâm mạnh vài nhịp rồi rút ra.

Nắm hai chân nàng kéo nàng nằm ra giường.

Động tác nhanh thoăn thoắt vắt hai chân nàng lên vai.

Vừa nhấp vào vừa nhìn nàng bằng ánh mắt gian tà

- Ai lại gọi.. chồng mình bằng tên chớ..

Orm vừa lâng lâng đầu óc vừa tê dại âm hộ lại bị ngón tay Ling kích thích hai đầu ti nàng chịu không nổi liền xuất ra.

Nàng thở hổn hển nhìn Ling

- Nhỏ hơn mà...

Ling rút cự vật ra, cầm cự vật cạ cạ ngoài miệng huyệt làm nàng thêm ngứa ngáy

- Ư...đừng...khó chịu...

- Em nhỏ nhưng...cái này đâu có nhỏ.. chị kêu sao em nghe lọt lỗ tai em đi

Orm bặm môi nhất quyết không kêu.

Ling lại đâm vào cứ nhấp chín nông một sâu làm nàng sướng điếng người

- A...a...Ling...a...a..nhẹ..nhẹ..lại

Ling vừa nhấp vừa kéo Orm dậy, để Orm ngã nửa người còn nửa người ngồi trên đùi mình.

Nàng nhìn chỗ giao hợp mà đỏ mặt tía tai, cự vật dính đầy dâm thủy đang dồn dập vỗ vào trong nàng.

Bụng dưới nàng co thắt dữ dội, Ling biét nàng sắp ra liền dừng lại, rút pặc ra.

Orm bứt rứt ưỡn ẹo âm hộ

- Em...em làm gì kì..quá...

Ling lui xuống giường, kéo Orm ra mép giường nắm hai cổ chân nàng ép về phía ngực và giữ chặt bằng một tay

Ling nháy mắt với nàng rồi bất ngờ đâm mạnh qua một nhịp dứt khoát.

Vừa nhấp phầm phập vừa mút lấy dùng bàn tay còn lại day nhẹ hạt đậu nhỏ

- Aaaaaa...â.a.a.a.a..

Nàng lắc đầu nguầy nguậy khi khoái cảm ngập tràn.

Ling cảm nhận cự vật đang bị siết chặt từng nhịp một lại rút pặc ra làm nàng chới với trống rỗng khó chịu

một chân mình khụy lên mép giường một chân trụ dưới đất, rướn người đè lên hai chân nàng

- Chị gọi em là gì

Orm nức nở lí nhí nói nhỏ

- Chồng...

Ling cười khúc khích đâm cự vật vào một chút lại muốn rút ra, tay Orm đã giữ chặt đùi Lin

- Cho em...ra...em...khó chịu..

Nàng noi bằng tông giọng ngọt ngào như ru ngủ.

Ling cắn nhẹ đùi nàng, đồng thời cự vật cũng cắm sâu vào trong, từng nhịp đóng cọc từ trên xuống liên tu bất tận làm nàng chảy cả nước mắt sinh lí và sau vài phút giã liên hồi nàng co giật cả người rên ư ử tỏng cổ họng, cả ngưòi đỏ ửng, hai đùi khép chặt siết lấy cự vật.

Ling vừa nhấp để kéo dài cơn cực sướng cho nàng vừa khéo léo xoay người nàng lại.

Hai tay vỗ mông chan chát rồi thúc như thúc ngựa phi nước đại làm nàng trợn ngược mắt chẳng rên nổi nữa.

- Ư... lần này..đừng...uống thuốc...ưm...sanh con..cho... em...

Ling cúi người nói vào tai nàng rồi đẩy nhanh tốc độ, nhưng nhịp thúc cuối cùng đã đẩy Orm vào trạng thái đờ đẫn và . vượt mức chịu đựng nàng sắp ngất đi thì dòng tinh dịch bắn mạnh từng đợt...từng đợt vào trong

Ling cắn nhẹ vai nàng, cố nhấp thêm vài nhịp cho đến khi hạ thân cả hai không còn run, giật.

Ling nằm vật ra giường nhìn Orm đang nép vào lòng mình.

Đưa tay nâng nhẹ cằm nàng

- Đừng uống thuốc nữa...có hại.. em học ở Pháp em biết mà..

- Sao e biết chị uống

- Ông thầy thuốc là ngưòi quen của em. Ổng nói con út đi mua thuốc liền liền.

Orm vỗ trán

- Cái con này.. hông nhờ vả được gì. Mơi cho ăn roi

Ling phì cười. Bóp nhẹ bầu ngực nàng

- Nè. Vô lý, nó có tội gì đâu.

- Ủa mà con Út uống thiệt rồi sao?

- Út nó còn chưa có ai ngó mần gì mà phải uống.

Ling hôn nhẹ lên trán nàng

- Em sẽ yêu thương Uni như máu mủ của em mà... Đừng uống thuốc nữa, sanh em cho Uni nha chị..

Orm miễn cưỡng gật đầu.

Ling lại đòi nữa nhưng nàng lại từ chối

- Em.. mới hết bịnh. Vài bữa phẻ thiệt phẻ.. chị cho nha.

Ling dụi dụi đầu vào ngực nàng ngoan ngoãn gật đầu

Sau khi hòa ái ân, Orm nằm nghiêng, tay vuốt tóc Ling đang say ngủ.

Nàng khẽ hôn lên trán Ling.

Rồi nàng thì thầm

Giọng nàng nghèn nghẹn

- Dìa lấy vợ đi... làm đứa con ngoan nghen... phải ghét em đến cuối đời nghe mình...

Từ "mình" thốt ra khiến tim nàng thắt lại.

Danh xưng thiêng liêng ấy, bao năm qua nàng chưa từng nghĩ sẽ dành cho ai.

Vậy mà giờ đây, nàng gọi Ling bằng tất cả sự trân trọng.

Bởi vì Ling xứng đáng. Chỉ có điều... nàng thì không.

Nàng là đóa hoa từng bị người ta dẫm nát, là người đàn bà từng bị phụ rẫy, bị mắng chửi, bị đem ra làm trò mua vui trong lời dị nghị.

Duyên số không trọn.. người đời lại nói nàng thay lòng, nàng giỏi quá nên xem chồng là kẻ dưới...

Mười hai bến nước đục trong, bước tiếp chẳng được.. đứng im thì cô đơn..

Nàng chẳng còn gì ngoài một thân xác rã rời và một trái tim tan vỡ.

Nếu để tình yêu này khiến cha má Ling từ con... thì nàng chính là kẻ có tội.

Orm úp mặt vào vai Ling, nước mắt thấm ướt làn da thịt.

Mưa ngoài kia rơi không dứt.

Mà mưa trong lòng nàng... còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Nước mắt Orm rớt trên ngực Ling. Nàng lau vội.

- Em xứng... nhưng chị thì không. Chị rách nát lắm rồi...

Rồi nàng ngồi lặng, ôm lấy mái đầu Ling như ôm cả một cuộc đời không bao giờ giữ được.

Sáng ra, Orm dặn dò gia đinh cơm nước sớm thật sớm cho Ling còn nàng đã lên xe đi đến.. đồn điền.

Nàng leo lên xe rồi lại đi xuống.

Bước nhẹ vào phòng hôn lên môi Ling, ôm chặt lấy Ling như đây là... lần cuối cùng...

Rồi nàng nặng nề bước ra ngoài leo lên xe.

"Thà để người ta ghét, còn hơn để người ta hy vọng...

Trưa đứng bóng, trời oi ả như lò than nung trên đỉnh đồi cao.

Căn nhà lớn nằm lọt thỏm giữa đồn điền cao su nhà Orm hôm nay lặng như tờ.

Bên trong, Orm ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ dài, lưng thẳng, tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng ra khoảng sân trống trước mặt nơi mà chỉ lát nữa, cả quá khứ và hiện tại của nàng sẽ cùng lúc kéo về.

Trên bàn là tách trà nàng rót từ lúc mới đến.

Nước đã nguội từ lâu, bụi li ti bám trên mặt nước trong veo, giống như cõi lòng nàng bình lặng giả tạo, nhưng từng cơn sóng ngầm đang vặn xoắn.

Con Út đứa hầu gái nhỏ nhất trong nhà, đứa mà Orm thương nhất vì nó mộc mạc, ít nói, mà lại hiểu chuyện đang đứng bên hiên.

Nó chờ một cái gật đầu.

Orm không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.

Con bé hiểu.

Nó dợm chân, nhưng nàng còn nói thêm

- Nhớ... khi nào cô Ling tỉnh, mầy đi kiếm cô liền. Kêu cô lên đây lấy sổ sách cho tao. Nhớ nghen... đừng nói gì thêm.

Con bé gật đầu nhẹ một cái, gương mặt nhỏ nhắn cụp xuống như hiểu rõ những gì đang chờ đợi phía trước sẽ chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

- Vậy... mầy đi đi. Nhớ...đó.

Giọng Orm nghèn nghẹn.

Con Út nhìn nàng một cái sau cùng, ánh mắt buồn buồn, rồi chạy vút xuống đồi.

Mọi bước chân rời khỏi chỉ làm gian nhà thêm trống trải, thêm nặng nề.

Orm một mình, giữa khoảng thời gian treo lửng giữa tội lỗi và hy sinh.

Nàng ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần tự hỏi

- Mình còn gì? Mình là ai mà có quyền giữ Ling lại bên đời?

Câu trả lời lúc nào cũng nghẹn cứng ở cổ họng.

Ling đó.. .Ling thương nàng như thể thương sinh mạng chính mình.

Mỗi lần Ling hôn lên trán nàng, gọi nàng là chị, là vợ, nàng thấy mình có giá trị, thấy bản thân không còn là người đàn bà lỡ thì, người đàn bà bị phản bội.

Nhưng càng hạnh phúc, nàng càng thấy sợ.

Sợ ngày Ling mất hết vì mình.

- Ling còn cha còn mẹ, còn một tương lai sáng sủa phía trước. Mình chỉ là đống tro tàn ráng giữ lại chút lửa nhỏ cho con gái sống tạm.

Nàng đưa tay sờ lên cổ tay, vết bầm đã mờ, nhưng ký ức Sirilak nắm xiết tay nàng hôm trước như vẫn còn nóng hổi.

Nàng không kể cho ai.

Ngay cả Ling, nàng cũng không muốn Ling biết.

Không phải vì sợ Sirilak mà là sợ cái nhìn tan vỡ trong mắt Ling khi quá khứ của nàng đen tối đến độ nào...

Tiếng dế gáy vẳng lên từ bìa rừng.

Gió thổi rì rào qua hàng cao su, lá rung lên những âm thanh ràn rạt như tiếng đời xì xào sau lưng nàng.

Một lúc sau, từ xa đã thấy bóng con Út chạy ra khỏi chiếc xe, hổn hển, mồ hôi đầy trán. Nó gật đầu lia lịa với nàng:

- Cô ơi... cô Sirilak... chỉ nói nghe là sẽ lên liền, hông có để cô đợi lâu đâu.

Orm chỉ "ừ" một tiếng.

- Còn cô Ling... con kêu cổ rồi. Cổ... đang sửa soạn lên.

Lòng Orm thắt lại.

- Cô Ling...ăn gì chưa?

- Dạ đã ăn ăn hết mấy món cô dặn làm.

- Cô Ling... sắc mặt hồng hào chớ

- Dạ phẻ lắm cô.

Nàng gật đầ..

Phải rồi.

Để cả hai đến cùng lúc.

Phải để Ling thấy.

Thấy rằng Orm đã chọn con đường khác.

Để Ling đau.

Để Ling bỏ đi.

Để Ling trở lại cuộc đời mà người cha, người mẹ đã sắp sẵn, của vị thế và danh dự mà Ling xứng đáng có.

Vì nàng cũng là một ngưòi mẹ.. nàng biết ngưòi mẹ sẽ làm tất cả miễn là tốt cho con mình và nàng không trách má Ling... nàng chỉ trách nàng...

Nhưng chính nàng... chính nàng là người phải chứng kiến hai cái nhìn.

Một là ánh mắt khờ dại của Ling.
Hai là cái ôm, cái nhìn từng làm tan nát đời mình - Sirilak.

Nàng bật dậy.

Tay run run chỉnh lại vạt áo bà ba đã thấm mồ hôi.

Mặt tái đi, nhưng nàng vẫn phải diễn tròn vai.

- Phải nhẫn tâm. Phải khiến Ling thấy mình là loại đàn bà không đáng một giọt nước mắt.

Nàng ngồi trở lại, hít một hơi sâu.

Tách trà nguội lạnh đặt trước mặt, nàng nâng lên, uống một ngụm ,vị chát đến tận tim.

Cánh cửa gian nhà vẫn mở, chỉ còn thiếu hai bước chân nữa là số phận của ba người sẽ đổi hướng.

Trưa âm u, trời kéo mây đen phủ lấy cả đồn điền.

Tiếng ve nức nở trong những tàng cao su xào xạc, như khúc nhạc dạo cho một bi kịch không ai muốn.

Orm ngồi yên trong gian nhà gỗ nằm giữa đồn điền, nơi trước kia má nàng từng dùng để ở tạm mỗi mùa thu hoạch.

Căn nhà nhỏ gọn nhưng lạnh lẽo đến lạ, từng kẽ vách gỗ cũ kỹ như đang bóp nghẹt lòng ngực nàng.

Trên bàn là ly trà nhạt đã nguội, bên ngoài là mưa lâm râm rớt từng hột buồn xo.

Con Út đã đi rồi. Một đàng nó mời Sirilak, một đàng nó chạy về nhà kêu Ling đến lấy sổ sách y như lời Orm dặn dò.

Orm biết mình đang làm một chuyện tàn nhẫn.

Nhưng nếu cứ để Ling tin vào cái gọi là "hy vọng", nàng sợ người đau đớn cuối cùng sẽ là cả ba người... và Uni..

Tiếng xe hơi vang lên ngoài sân. Sirilak đến.

Orm đứng dậy, lòng cứng như đá.

Nàng đã chuẩn bị sẵn lời cần nói

Nhưng bước vào cửa Sirilak mỉm cười với nàng.

Không còn vẻ lúng túng ăn năn, mà là ánh mắt đầy tự tin pha lẫn khao khát, như thể...đang bước đến với vợ mình

- Orm...

Sirilak cười, đặt nón xuống.

- Chị biết em sẽ chịu gặp chị thôi...

- Tui chỉ muốn nói chuyện về Uni.

Orm lui nửa bước, giọng lạnh lại.

- Không gì khác.

Sirilak không buông mắt khỏi Orm, bước tới một bước, rồi hai bước.

Bàn tay vươn ra nắm lấy tay Orm.

Nóng rực.

- Orm... em vẫn như xưa, lúc nào cũng ngượng ngùng với chị. Nhưng chị biết... em chưa từng quên chị đâu...

Orm giật tay ra

- Buông ra. Tui gặp chị để nói chuyện con gái, chớ hổng phải chuyện gì khác. Chị bớt gặp Uni lại.. con bé nó hông được thoải mái. Còn nữa mấy mối cao su ở Sài Gòn.. chị nên cạnh tranh công bằng.

- Đừng thế, Orm... chị cho em hết còn được mà.. chị đâu cạnh tranh gì với em?

Sirilak đột ngột ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng.

- Cho chị một cơ hội, được hông? Uni cần cả cha và mẹ, chị sẽ hông bỏ em như trước nữa... chị sẽ chỉ có mình em..

Orm giãy ra, nhưng Sirilak bế bổng nàng lên một cách quyết liệt.

Sirilak bước vào gian phòng trong khi Orm vùng vẫy

- Chị buông em ra. Chị điên rồi. Em không yêu chị nữa. Chị chỉ là cha của Uni chớ hông là gì của em..buông em ra...buông ra..

- Em chỉ đang tự dối lòng

Sirilak gầm lên, đẩy nàng xuống chiếc giường nhỏ.

Orm ngã ra, vùng dậy ngay, tay gạt phăng cánh tay Sirilak đang ép xuống.

Nàng hoảng loạn, nước mắt lưng tròng

- Sirilak... đừng làm vậy...chị biết tính em mà...

Sirilak cười khẩy

- Em đừng tưởng..chị hông biết, em ngủ với.con nhỏ gì ta... ờ..à.con Ling, con bà Sáu . Sao? Má nó chê em hả? Phải rồi... chỉ có chị là nơi em có thể quay đầu thôi Orm. Em nghĩ xem... có phải hông

- Vô liêm sỉ. Mau ra ngoài cho tui.

Sirilak cười phá lên nhìn vết đỏ trên cổ nàng.

- Chà... đêm qua chắc nồng nàn lắm ha, tuổi trẻ hừng hực chắc em chiều cũng mệt? Hửm?
Sirilak càng nói càng lộ rõ vẻ khinh khi.

- Tính ra em cũng đâu khác gì đờn bà khác. Giỏi giang đến đâu.. nằm trên giường cũng y như nhau. Cớ chi em chẳng chịu quay dìa cho Uni có một gia đình bộ chị không thỏa mãn em hơn mốt đứa trẻ như Ling?

Orm nghiến răng

- Đi .. ra..ngoài..

Nhưng Sirilak không dừng lại.

cúi xuống định hôn nàng

BỐP...

Một cú đạp như trời giáng, Orm dùng cả hai chân đạp mạnh vào hạ bộ Sirilak.

Sirilak lăn xuống đất, ôm lấy đũng quần rên rỉ, mặt tái mét, đau đớn.

- Aaaaaaaa....

Orm vùng dậy, kéo vội mấy nút áo bà ba lại, mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp.

Vừa xoay người bước ra cửa...

Cánh màn vén lên.

Ling bước vào.

Gió mưa rít vào khe cửa, lạnh đến buốt óc.

Ling đứng đó.

Gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt nhìn Orm như thể vừa thấy điều khủng khiếp nhất đời.

Orm chết trân.

Ling nhìn ra sau..

Sau lưng nàng, Sirilak lê bước ra khỏi phòng, một tay vẫn ôm lấy hạ bộ, mặt nhăn nhó trong cơn đau.

Nhưng trong mắt Ling... gương mặt ấy lại là một nụ cười thỏa mãn sau cuộc mây mưa.

Không lời nào.

Không câu hỏi.

Không thắc mắc.

bàn tay Ling siết chặt.

Orm định lên tiếng.

Nhưng Ling đã quay lưng.

Áo ướt sũng vì mưa.

Bước chân nặng nề lê qua ngạch cửa.

- Ling...

Orm gọi thất thanh.

- Không phải như em thấy đâu. Ling...

Nàng chạy theo, nhưng Ling đã mất hút trong mưa.

Orm sụp xuống nơi thềm nhà, thở dốc, lòng tan nát.

Phía sau, Sirilak vẫn níu lấy cái đau của mình, gượng gạo đi ra.

Orm quay lại, đôi mắt hóa giận dữ như lửa địa ngục.

CHÁT...

Một cái tát như trời giáng khiến Sirilak ngã ngửa vào khung cửa.

- Cả đời này... tui cũng không tha thứ cho chị, Sirilak.

- Em nói vậy mà nghe được sao? hông lấy chị... thì ai lấy em? Em nghĩ còn ai xứng làm cha của Uni ngoài chị? Thật ra em hông xứng với ai cả Orm. Em thấy hông?Li dị ra người ta cười em chớ đâu ai cười chị? Chị hông còn bay bướm nữa.. chị muốn mình dìa bên nhau sao em cứ làm khó chị.

- Tui hông cần ai làm cha cho Uni hết. Đứa nhỏ này từ nhỏ không cần, giờ càng không cần.

Orm hét lên như kẻ mất lý trí.

- Ling mới là người xứng đáng. Nhưng chính vì chị... vì cái quá khứ thối nát này... tui phải đẩy Ling ra. Phải để Ling ghét tôi, rời xa tôi. Chỉ như vậy, Ling mới sống được một đời không bị cha má từ bỏ.

Orm quay mặt bỏ đi, từng bước nặng trĩu.

Nàng không biết phía trước là gì.

Nhưng nàng biết

Từ giây phút này... Ling sẽ không bao giờ tin nàng nữa

Nàng chỉ muốn cho Ling thấy nàng ôm Sirilak ở gia nhà chính chớ không phải phòng ngủ nhưng giờ... chuyện đã như vầy... còn gì để sửa đổi đâu

Orm nghĩ thầm

- Thôi thì... vầy có khi tốt..

Mưa trút xuống rừng cao su như trút giận, từng hạt nước quất vào mặt, vào cổ, vào thân thể người đang đi lang thang như kẻ mất hồn.

Ling đi mãi, chân dẫm lên từng vệt lá mục, quần áo ướt sũng, bùn đất dính khắp người mà không hề hay biết.

Cánh tay run rẩy. Đôi mắt sưng đỏ không vì mưa mà vì lòng đau đến cạn nước mắt

Orm.

Sirilak.

Căn phòng đó.

Gương mặt ấy.

Ánh mắt ấy.

Cái siết tay...cái cách Orm cài nút áo

Cái cách Sirilak vịn quần đi ra..

Mọi hình ảnh cứ như dao găm cắm xoáy vào tim.

- chị nói..chị thương em mà..Orm

Ling cười khan trong cổ họng, bước đi vô định giữa rừng.

Cây cao su xếp hàng thẳng tắp như cả trăm người đang nhìn theo, nhìn một kẻ thất bại lết đi với trái tim nát như tương, nhìn người con gái rắn rỏi giờ không còn sức mà đứng vững.

Từng gốc cây, từng dấu chấm sơn đỏ trên thân cây để đánh dấu khai thác như đang đánh dấu từng nhát chém lên tim Ling.

- Chị nói chị thương em mà... sao chị có thể làm em đau kiểu này...

Ling ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt, mưa vẫn cứ trút như chưa bao giờ định ngưng.

Gió lùa vào cổ áo, lạnh thấu tận tim gan.

Không ai đi tìm.

Không ai biết Ling đang ở đâu.

Bởi vì chính Ling cũng không biết mình đang đi đâu.

Tiếng gió rít.

Tiếng chim đêm động tổ.

Ling cắn răng.

Đôi tay nắm đất siết lại như muốn bóp nát nỗi tức tưởi đang dâng trào.

- Tại sao chớ... tại sao bao lần em ráng chịu, em ráng đấu tranh, ráng nín nhịn... để được bên chị... mà chị lại chọn người từng bỏ rơi chị?

Nước mắt lẫn nước mưa hòa vào nhau, mặn chát, rã rời.

Không còn phân biệt đâu là nước mắt, đâu là bùn đất trên gương mặt..

Cơn giận, cơn đau, cơn tức, cơn buồn dồn lại như đè lên cả lồng ngực.

Ling gào lên một tiếng dài giữa rừng cao su không người

- AAAAA...

Tiếng hét vang vọng, không ai đáp lại, chỉ có tiếng lá rụng rì rào buồn bã.

Một con sóc nhỏ sợ hãi chạy từ trên cây xuống, rồi biến mất vào bóng tối.

Những cơn gió càng lúc càng lạnh.

Ling ngồi phệt xuống đất, tựa lưng vào thân cây, đầu gục xuống.

Thì ra... đây là cảm giác bị phản bội.

Không phải là Sirilak.

Không phải là bà Sáu.

Không phải là cha.

Mà là người mà Ling nghĩ... sẽ vì Ling đứng lên lần nữa..

Và Orm đã không làm điều đó.

- Em đã cầu xin má... em đã cầu xin cha... em đã chọn từ bỏ cả tương lai để được ở bên chị. Mà rồi sao? Em đáng nhận cảnh này hả?

Ling thì thầm như nói với gió.

Gió không trả lời.

Orm cũng không.

Trời tối hẳn.

Ling gục đi lúc nào không hay.

Mắt nặng trĩu.

Tim trĩu hơn.

Một cơn sốt bắt đầu từ trán, lan xuống cổ.

Toàn thân mỏi nhừ.

Đầu óc mơ hồ, răng bắt đầu va vào nhau lập cập.

Mưa lạnh. Mà người còn lạnh hơn.

Một đôi bàn tay run rẩy chạm lên má Ling.

- Ling... Ling ơi

Giọng nói quen thuộc.

Giọng mà Ling từng nghe trong những đêm dài ân ái, trong những sáng mai thì thầm.

Giọng mà Ling từng tin rằng sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình.

Nhưng bây giờ, trong vô thức, Ling quay mặt đi, lánh khỏi tay người ấy.

Orm lặng người.

Tóc nàng ướt sũng.

Đôi mắt đỏ hoe.

Con Út chỉ đường xong, nàng phóng xe vào rừng, chạy tìm như kẻ điên, lòng sợ đến rụng rời khi nghĩ đến một kết cục tệ hại.

Và nàng tìm thấy Ling nằm co ro dưới gốc cây, người run rẩy, trán nóng như lửa.

Orm ôm lấy Ling, không màng đến bùn đất

- Đi dìa...nha em

Nàng thì thầm như người cầu khấn trời đất.

- Đừng có chuyện gì nữa.. Ling.

Rồi, nàng cùng con Út gồng mình đưa Ling lên xe, từng bước dò dẫm trong bóng tối, nàng tự lái xe đưa người ấy trở về nhà mình.

Ling ngủ mê mệt đến tận chiều hôm sau, trời u ám, gió không thổi mạnh nhưng lòng người thì dậy bão.

Ling ngồi lặng trên ghế trong phòng Orm, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh nhìn lại hoàn toàn tỉnh táo.

Góc phòng vẫn còn hơi ấm của hai người đêm trước

Chiếc giường ấy.

Cái mền ấy.

Mùi da thịt Orm còn vương lại trên áo gối.

Vậy mà hôm nay...

Ling quay đầu nhìn Orm, ánh mắt không còn là ánh mắt của kẻ si mê mà là của người bị phản bội, bị đẩy đến tận cùng của niềm tin.

- Tại sao chị làm vậy với em?

Ling hỏi, giọng không lớn nhưng nặng như đá tảng.

Orm quay mặt đi.

Nàng nuốt nghẹn.

Nhưng rồi lại gồng mình lạnh tanh như thể chưa từng có đêm nào cuồng nhiệt, chưa từng có nước mắt nào chảy trên ngực Ling.

- Em thấy sao thì vậy đi.

Ling siết chặt tay, cổ họng run run

- Tối qua còn ngủ với em... sáng nay lại... chị đừng nói chị không ngủ với nó ở trong phòng.

Orm khựng người.

Rồi nàng bật cười.

Một tiếng cười dài, cười như thể tim vừa rách toạc ra, như thể linh hồn đã buông xuôi hết tất cả.

- Ừ. Chị ngủ với Sirilak đó. Rồi sao? Em là cái gì?

Câu trả lời như dao đâm vào ngực Ling.

Ling đứng phắt dậy, giận đến run người

- Chị hứa...

Orm vẫn lạnh tanh gạt ngang

- Hứa gì? Chị hứa chớ ai biểu em tin?

Tiếng đồ vật đổ vỡ.

Ling đã đá bay chiếc ghế, rồi nhào tới vật Orm xuống giường.

- Chị nói lại lần nữa coi. Chị có ngủ với nó không?

Orm không phản kháng.

Ánh mắt chỉ nhìn xa xăm.

Không dám nhìn vào mắt Ling.

Ling siết chặt vai nàng, môi mím chặt, mắt đỏ ngầu.

Orm quay mặt đi.

Rồi gằn từng chữ

- Có.

Ling cứng cả người.

Rồi... bóp chặt hàm Orm, gần như điên dại

- Chị nói thiệt? Đừng giỡn mặt với em, Orm. Chị mà giỡn... em...

Nước mắt Orm trào ra.

Hàm bị bóp đau điếng.

Nhưng nàng không kêu la

Không phản kháng.

Vì nàng biết... Ling đau hơn nhiều.

Ling giật mình khi thấy nước mắt Orm chảy xuống.

Ling vội buông tay ra, chồm tới xoa mặt xoa hàm Orm liên tục, nước mắt Ling cũng rớt như mưa.

- Em xin lỗi... xin lỗi... chị đau hả... em xin lỗi... em lỡ tay... chị ơi... Orm ơi... em xin lỗi... em hông cố ý... đừng giận em..em xin lỗi...

Giọng Ling nghẹn lại, nấc lên từng chập

Orm gạt tay Ling

Nhẹ.

Nhưng dứt khoát.

- Về với má em đi.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Ling.

- Chị sẽ trở về với Sirilak. Chồng chị thì chị ngủ... em ghen cái gì? Chị hứa ngon ngọt cho em hết bệnh mà thôi.

Cửa phòng bật mở.

- Ling.

Giọng bà Sáu.

Ling quay đầu nhìn.

Orm đẩy Ling ra, bước xuống giường, chỉnh lại vạt áo.

- Chị soạn đồ cho em đầy đủ rồi... Em về đi. Xíu Sirilak sẽ qua đây với chị. Em ở đây không tiện.

Ling câm lặng cúi đầu.

Không nói một lời.

Bước chân lê ra khỏi cửa.

Orm nhìn theo... môi mấp máy... nhưng không thốt nổi một tiếng gọi tên.

Bà Sáu bước lại gần Orm, mặt chẳng thay đổi gì, chỉ nói nhỏ

- Đúng như lời hứa... Ling phẻ lại sẽ tự dìa... sau này... mong dì Sáu... nhẹ nhàng với Ling một chút.

Bà Sáu nhếch mép

- Tui không khắt khe. giá như cô thật sự chưa bao giờ lỡ thì.. tui sẽ đỡ khó xử hơn.

Bà bỏ đi, kéo tay Ling theo.

Ling ngồi trên xe, ánh mắt đầy trống rỗng, nhưng tay vẫn mở cửa xe ra, không quên kéo Uni vào lòng ôm chặt.

Con bé dụi vào ngực Ling, chưa hiểu hết sự tình, chỉ cảm thấy mọi thứ đang dần mất đi.

- Tía Ling... Tía đi đâu vậy?

Uni hỏi, mắt ngấn lệ.

Ling vuốt tóc con bé, khẽ thì thầm

- Xin lỗi con... xin lỗi con rất nhiều.... Tía đi nha..

- Tía xin lỗi chuyện gì?

- Tía..... chỉ xin lỗi thôi.

Uni nhìn theo xe chầm chậm khuất bóng, lòng trống trải.

Nó chưa hiểu những lời đó là sao, nhưng nó biết... người mà nó thương yêu... đang rời xa mình thật rồi.

Còn lại...

Orm sụp người xuống bên mép giường.

Không còn ai.

Không còn gì.

Orm chỉ còn tiếng khóc nghẹn

Gối mặt xuống nệm, nàng rít lên từng tiếng đau đớn như bị mổ bụng sống, như bị rút ruột rút gan.

Không khí trong phòng đặc lại.

Lạnh ngắt.

Con Út hầu gái vội chạy vào, hoảng hốt thấy nàng vật vã ôm gối khóc nấc lên.

Rồi Uni chạy vào, hoảng sợ nhìn má mình ngã sụp.

- Má. Má ơi... má bị gì vậy má

Orm không trả lời, chỉ giơ tay ra, kéo con vào lòng, ôm siết Uni như sợ mất luôn đứa con cuối cùng còn lại.

Hai má con ôm nhau khóc.

Uni khóc theo vì sợ, vì thương.

Bà Mai đứng ngoài cửa, ánh mắt rưng rưng.

Bà đi vào, nhẹ nhàng ôm cả hai mẹ con vào lòng.

- Thôi con... rồi sẽ qua...phận mình nó bạc... con còn Uni mà..

Orm gào lên như con thú bị thương

- Má ơi...... má ơi... sao con khổ quá má ơi...

Bà Mai chỉ biết ôm con gái, lòng tan nát mà chẳng biết nói gì thêm trong lúc này..

Sau khi trở về nhà, Ling chẳng nói chẳng rằng.

Bà Sáu nhìn con, lòng cũng mềm đi phần nào, nhưng miệng vẫn cứng như thường lệ.

- Con tính sao với chuyện cưới hỏi?

Ling đặt ly rượu xuống bàn, khẽ cười nhạt

- Má muốn cưới cho con thì tự coi mắt đi. Tới ngày cưới nhớ kêu con một tiếng.

- Cưới ai?

- Cha má chọn ai, thì cưới người đó. Vừa lòng chưa?

Bà Sáu im lặng.

Còn Ling... từ ngày đó, ngày nào cũng say.

Mắt đỏ hoe, lúc nào cũng như một kẻ không hồn.

Mặc kệ má lựa chọn ai, mặc kệ thế gian dị nghị, mặc kệ bản thân mục ruỗng từ từ.

Mặc kệ.. tánh tình mình đã tha hóa cộc cằn hơn.

Ling mở vali ra nhìn ngắm bộ quân phục rồi lại nhìn vào trong gương.

Trở lại là Orm của ngày xưa.

Lạnh lùng, công việc và công việc.

Nàng chạy đôn chạy đáo giữa các đồn điền, nhà máy, chợ tỉnh...

Căn nhà lớn lạnh tanh, Uni được giao cho vú nuôi chăm, còn nàng thì tránh mặt tất cả.

Orm né tránh mọi thứ liên quan đến Ling.

Những chén bát nàng từng dùng chung, những chiếc áo Ling từng mặc, những nơi cả hai từng ngồi chuyện trò nàng tránh hết.

Một chiều, khi nghe tin Ling sắp làm đám cưới với Candy con gái thống đốc , Orm mỉm cười

. Nhưng khi vừa quay mặt vào phòng, nàng bật khóc.

Nước mắt chảy không ngừng.

- Vậy là... em chịu cưới thật...rồi...chúc mừng...em...

Nàng nói một mình, tựa như nói với bóng hình Ling trong gương.

Buổi tiệc thương mại ở Sài Gòn.

Người ta đông nghịt, khách khứa từ nhiều tỉnh hội tụ về.

Quan chức rồi còn cả các tướng, tá, sĩ quan Pháp.

Sirilak mở đồn điền cao su liên quan làm ăn với Pháp, xuất hiện với bộ đồ tây chỉn chu, ngồi nhâm nhi rượu bên lối hành lang khách sạn.

Ling bước vào, tay cầm ly whisky, áo sơ mi đen quần âu đen, nút áo cái hờ hững ở cổ, ánh mắt lạc lõng giữa đám đông.

Nhưng vẫn toát ra thứ khí chất khó tả, vừa u buồn, vừa ngang tàng.

Sirilak nhìn thấy Ling liền bước lại, cười mỉa

- Nghe nói cô Ling sắp cưới? Vợ tương lai là Candy hả? Hợp quá còn gì... trắng trẻo, con nhà quyền thế, không như... ai đó, chỉ biết khóc lóc níu kéo.

Ling định quay đi, nhưng Sirilak không dừng lại

- Cô biết không, Orm vẫn như xưa. Vòng eo nhỏ, da mềm, giọng rên nghe như gió rít. Có điều... ngủ với chị, chị chưa bao giờ thấy Orm gọi tên cô đâu. Cô chỉ là kẻ thế thân thôi.

Một giây.

Chỉ một giây ngắn ngủi, Ling siết chặt ly rượu trong tay, rồi bất ngờ xoay người, đấm thẳng vào mặt Sirilak.

Người ta chạy tới can.

Nhưng Sirilak chưa kịp hoàn hồn, Ling đã rút súng lục trong áo khoác mà cô luôn mang bên người từ Pháp.

Họng súng lạnh tanh chĩa thẳng vào đầu Sirilak.

- Mầy biết tao là ai không? Tao có thể bắn nát đầu mầy như bắn một con chó.

Gã đàn ông đứng gần hét lên

- Ling. Đừng làm bậy.

Ling mắt đỏ ngầu nhìn ông

- Ông muốn thử không?

Không ai dám động đậy.

Sirilak tái mặt, môi run lên

Ling giữ tay như vậy chừng vài chục giây, rồi hạ súng, xoat súng quất mạnh vào đầu Sirilak.

- Đừng bao giờ bình phẩm về Orm. Chỉ cần tao nghe một lần nữa... tao đốt cả đồn điền nhà mầy

Ling bỏ đi, không một lần quay đầu.

Phía sau, người ta xúm vào Sirilak.

Gương mặt Sirilak bầm tím, đầu tứa máu, ánh mắt hoảng loạn, không còn dám buông một lời nào nữa.

- Đó là con quan ba Sawat sắp tới sẽ cưới con của thống đốc. Nghe đâu cưới xong về Pháp học thêm rồi nhận chức lớn đó.

- Ngang tàng quá.

- Quân nhân không có kẻ yếu đuối.

Sirilak lùng bùng lỗ tai... giờ thì biết rõ Ling không dễ day vào.

Sirilak đến gặp Uni.. Uni không thèm nhìn đến tìm Orm cũng bị gia đinh xua đuổi.

Sirilak dìa ngồi ngẫm nghĩ suy tính bỗng nhiên bật cười.

- Đờn bà.. cũng chỉ vậy thôi Orm à.. để chị coi em cứng đầu đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top