Chương 29. 🔞🔞🍑

Đôi môi Ling lướt  trên da thịt nàng, nàng run rẩy từng cơn khi hơi thở Ling phả lên từng tấc da... tấc thịt.

Khi ánh mắt dừng lại nơi hai bầu ngực đang phập phồng, hai tay Ling run run chạm vào, ánh mắt đờ đẫn nhìn say mê miệng mấp máy trong cơn say tình

- Đẹp...đẹp...quá...

Orm đỏ mặt nhắm mắt né tránh ánh mắt của Ling.

Ling hôn nhẹ lên đầu ti, vươn đầu lưỡi chạm nhẹ rồi mới ngoạm lấy mút chùn chụt.

- Ư...ưmm...

Nàng thở gấp khi hai bàn tay to lớn đang mò mẫm khắp cơ thể nàng.

Cảm giác nhột nhạt, hồi hộp mà chính nàng dẫu đã từng trải qua một lần để có Uni... nhưng lại khác hoàn toàn lúc này.

- Ling...

Nàng vịn nhẹ hai bên đầu đẩy Ling ra

- Đừng...

Ánh mắt Ling đờ đẫn chất chứa đầy dục vọng, bàn tay chạm nhẹ vào tay nàng, Ling kéo tay nàng sờ lên má mình rồi hôn nhẹ lên bàn tay mảnh khảnh mềm  mại đó.

- Em...em hông chịu nổi...

- Đừng...chị hông muốn.

Orm nói lí nhí vì nhịp thở dồn dập của Ling làm tim nàng đập loạn.

Ling không trả lời chỉ cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.

Orm nhắm mắt cảm nhận rồi bàn tay từ động tác xô đẩy  lại bỏ lửng mở mắt nhìn Ling

- Em thương chị mà... đừng xua đuổi em..

Ling nói xong, mặc kệ nàng còn đang đắn đo suy nghĩ, đã vùi đầu hôn từ cổ xuống ngực đến vùng bụng, hôn chậm rãi lên từng vết rạn mờ mờ do sanh nở.

Orm ngại ngùng đưa tay che lại, Ling lại gỡ tay ra

- Nó rất đẹp...

- Xấu..

- Với em thì hổng xấu... em thấy thương chị hơn.

Orm lặng im nàng lim din mất cảm nhận đôi môi Ling đang lướt trên da thịt mình.

Nhưng khi cằm vừa chạm đến vùng tam giác Orm giật bắn mình

- Ling.

Hai bàn tay Ling nhẹ nhàng vuốt ve hai bên đùi nàng, chậm rãi như muốn thêu đốt tâm trí nàng.

Hơi thở Ling phả đến đâu, nàng rùng mình đến đó.

-  Cho em..

Ling nói vừa đủ nghe, môi hôn dọc hai bên đùi trong, Orm khép chặt chân, tay vịn chặt âm hộ mình, ngóc đầu nhìn Ling , lắc đầu liên tục.

- Không được. Buông chị ra..

Ling cắn nhẹ vào đùi trong nàng, Orm hơi đau nên bất giác hé mở hai chân.

Nàng chưa kịp mắng đã bị Ling dang rộng hai chân thành hình chữ M.

Ánh mắt sáng lên, đầy vẻ thích thú khi nhìn vào hạ thân nàng.

- Đẹp hơn...em tưởng..

Orm vố cái bốp vào trán Ling

- Tưởng? Em nghĩ về...chị.. cái đó...đi ra liền

Ling cười cười hai tay vẫn vịn chặt eo nàng không cho nàng nhúc nhích

Vươn đầu lưỡi liếm dọc một đường từ lỗ huyệt đến mồng đốc

- Ư...

Nàng giật nhẹ bụng dưới.

Chiếc lưỡi vừa nhọn vừa dài lại miết lên miết xuống mấy lần Ling bất ngờ dừng lại

- Giờ chị còn muốn em... đi ra nữa hông?

Orm gỡ tay Ling khỏi eo mình

- Đi...đi..ra..

Chẳng nói chẳng rằng, Ling vùi hẳn đầu vào âm hộ, mút liếm hai mép thịt hồng rồi miết lưỡi theo hình dạng âm hộ, từng giọt dịch nhầy tiết ra đều bị Ling nuốt trọn, nàng nóng ran người, cảm giác lạ lẫm chưa từng có, lý trí muốn  đẩy ra nhưng eo lại đưa đẩy theo nhịp mút chùn chụt bên dưới

Ling vừa tận hưởng u cốc của nàng vừa ngước mắt nhìn nàng ưỡn ẹo cả thân người, hai đầu ti căng cứng đứng sững, bầu vú tròn trịa nở nang săn chắc đang đung đưa qua lại nhè nhẹ.

Orm nắm  chặt ga nệm cố không phát ra tiếng rên nhưng khi đầu lưỡi xoáy vào bên trong lỗ huyệt, Ling lại day ngón tay cái vào hạt đậu của nàng...

- Ă....ưm...ah...ah....

Âm thanh rên rỉ ngọt ngào đó tuôn hết vào tai Ling, Ling càng hăng say hơn,  cong nhẹ lưỡi đá tanh tách bên trong nơi ấm nóng mà...một chút cự vật sẽ vào để chào hỏi nàng.

Orm vươn tay nắm chặt bàn tay đang day mồng đốc của mình

- Đừng...ư...đừng Ling...ư...ah...

Ling rút lưỡi ra buông tay, lại mút lấy hạt đậu nhỏ trong miệng, vừa mút vừa liếm lại vừa đá lưỡi theo nhịp hai ngón tay bên dưới đang ra ra vào vào kéo theo dâm dịch của nàng ra ngoài.

Nàng co rút người vịn chặt lấy đầu Ling ấn mạnh vào âm hộ mình.

- Ah..ah...đủ...đủ rồi...Ling...ah...

Từng nhịp chọc rút, khuấy đảo lên xuống ra vào đều làm nàng rên rỉ lớn hơn, Ling thẳng người nhìn hai ngón tay của mình đang bị siết chặt trong nơi ấm áp đó... dục vọng dâng trào chiếm lấy hết lí trí, Ling vươn tay xoa nắn bầu vú nàng, hai ngón tay cong lên bên tromg khẩy nhẹ điểm G rồi dọc mạnh vài chục nhịp liên tục làm nàng run lên bần bật.

- Ah...ah...đừng....đừngggg..ă...ă
màaaaa...aa...AAAAAAA....Ă..Ư

Nàng khép chặt đùi, hạ thân co rút liên hồi, bụng dưới căng cứng vòng cơ rồi bên trong tuôn ra một thứ dịch ấm nóng bao quanh hai ngón tay.

Ling cười cười khom người mút lấy bầu ngực tròn trĩnh, hai ngón tay lại linh hoạt khuấy đảo lần nữa

- Ă...đừng...dừng lại...a...a...a..

Nàng bấu chặt tay vào vai Ling rồi bàn tay trượt dài trên lưng, ôm chặt đầu Ling, nàng ưỡn mông cong người như cánh cung khi điểm G bên trong một lần nữa thua trận trước Ling..

Ling rút hai ngón tay ra bất ngờ trong lúc nàng lên đỉnh lần hai.

Dâm thủy ứa ra và... Ling lại đâm vào lần nữa

- Ă...em ...điên..hả...

Orm vịn chặt gương mặt Ling, nàng chưa kịp mắng câu kế tiếp đã bị hai ngón tay vừa dài vừa to kia làm cho bắn cả dâm thủy...ra ngoài.

Ling rút ra, nhìn ngón tay rút ra từ âm hộ nàng nhầy nhụa dịch tình, đưa lên trước mặt Orm.

Nhìn sợi chỉ bạc giữa hai ngón tay, lồng ngực nàng đang phập phồng thở dồn dập cũng muốn đứng tim khi Ling cười rồi mút sạch dịch tình trên tay, lại cúi đầu hôn lấy nàng.

Âm hộ nàng tê rần sau trận dạo đầu, nàng đê mê ôm lấy Ling hôn đáp trả.

Ling rời ra thì thầm nho nhỏ, mắt vẫn nhìn nàng không rời nhưng tay lại nắm tay nàng đặt lên đũng quần mình

- Chị còn nói.. chị không muốn?

- Đừng có chọc chị...

Ling cười cười khi tay nàng run run chậm vào cự vật dù là qua một lớp vải

- Bộ...mới chạm lần đầu hả?

Orm bẽn lẽn gật đầu.

Ánh mắt Ling hiện lên chút thú vị, lại cởi phăng quần ra, nắm tay nàng đặt lên cự vật.

Mặt đối mặt, mắt nhìn vào mắt.

- Chị thấy sao?

Orm liếc nhẹ nhìn xuống tay mình..

Nàng đã sanh Uni.. nhưng nàng chưa bao giờ... thấy nơi đó của Sirilak.. đêm động phòng chỉ đơn giản là nàng thoát y, nằm im và chịu một cơn đau đớn rồi... chừng năm phút Sirilak đã gục trên người nàng và trời xui đất khiến sao.. Uni ra đời.

Chỉ gọn lỏn vậy thôi .. nay như vầy mắt Orm mở to nhìn Ling.

Nàng có chút hoảng sợ.

- Cái này... không, đau lắm..chị không muốn.

Nàng nắm không giáp bàn tay, lại còn...gân guốc và chiều dài thì hơn một gang tay làm nàng rụt rè rút tay lại.

Ling chụp lấy tay nàng đặt lại chỗ cũ

- Sẽ không đau.

- Đau...

- Chị...

- Chị không còn nhưng...chị cũng chưa quá một lần.

Orm nói rồi bất giác rút tay lại ngồi dậy

- Chị...

Ling ôm nàng lại

Orm lại đẩy nhẹ Ling ra

- Mình tới đây thôi. Đủ rồi..

Ling vật nàng ra giường

- Em.. còn chưa làm gì?

Orm co rúm người

- Chị sợ... Ling... đừng mà.

Ling lại hôn nhẹ lên trán nàng.

- Em sẽ nâng niu chị mà..đừng sợ..tin em.

Ling hôn dọc theo sống mũi nàng, mút lấy môi nàng, vừa hôn, bàn tay trái vừa  xoa nhẹ tóc nàng, tay phải lại tách nhẹ chân nàng ra, Ling co chân gập gối, chèn dưới hai đùi nàng, cầm lấy cự vật cạ nhẹ lên xuống ngoài miệng huyệt, dâm thủy lại tiết ra bôi trơn quy đầu.

Nàng cảm thấy ngứa ngáy... khó chịu.

Ling vẫn hôn nàng đắm đuối, cự vật chạm rãi tiến vào.

Quy đầu vừa vào trong nàng đã cảm nhận một trận đau rát dữ dội.

Nàng cắn nhẹ môi Ling, Ling vẫn dịu dàng một tay xoa tóc một tay xoa má nàng đôi môi vẫn nhẹ nhàng dỗ dành nàng.

Cự vật dừng lại một chút rồi vào thêm một đoạn nhỏ.

Từng milimet tiến vào đều khiến Ling đổ mồ hôi nườm nượp.

Cảm giác đó... chính là cảm giác ... lần đầu đời bị siết chặt đến tưởng như nghẹt thở.

Ling run run mút lấy đầu lưỡi nàng khi cự vật vô được phân nửa.

Ling bất ngờ nhấp mạnh một phát, cả chiều dài cự vật mất hút trong âm hộ nàng.

Ling sướng rân người nụ hôn càng mãnh liệt hơn, Orm lại giật mình, vừa thốn vừa hơi rát liền cắn mạnh môi Ling.

Nàng cảm nhận có chút vị tanh, Ling lại không phản ứng gì.

Nằm im một lúc, Ling bắt đầu nhấp...từng nhịp từng nhịp một.

Nhưng nhịp nào cũng rút ra gần đến miệng huyệt rồi cắm phập vào.

Cả hai rời môi nhau, Orm lo lắng đưa tay xoa nhẹ vành môi Ling nhưng biểu cảm trên gương mặt nàng lại quyến rũ mê hoặc lòng người.

Từng nhịp thúc dứt khoát đã chuyển cơn đau rát thành... sung sướng.

Đỉnh đầu nàng như có điện chạy, nàng đê mê tay vòng qua cổ Ling, nhìn Ling đắm đuói mà môi cứ mấp máy ư ử rên.

Ling thúc từng nhịp chậm rồi lại tăng dần lên, khi khoái cảm bao bọc lấy cự vật, Ling thẳng người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, thẳng người dậy, hai tay vịn lên hai đầu gối nàng , hẩy mông nhấp mạnh liên hồi

- A...a...a...chậm..l...ại....ă..aaa...a

Orm như bị đánh úp bất ngờ nàng rên rỉ càng lúc càng lớn nhưng Ling... không chỉ không dừng lại mà còn... dập mạnh hơn

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Hơn trăm cú nhấp liên tục, Ling dừng lại khi nàng ưỡn cong người, ngửa đầu ra sau, các cơ căng cứng và...

- Ling...aaaaaa...đừng....mà...

Nàng lại lên đỉnh, điều đó làm Ling vui như trẩy hội trong lòng.

Đưa tay cầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

Ling cúi người vừa nhấp vừa hỏi nhỏ

- Mới có..mấy phút chị đã chịu hổng nổi sao?

Orm đang nấc lên theo từng nhịp đâm rút dù âm hộ nàng vừa cao trào nàng ấm ức nhìn Ling

- Em..ư...hông..nhẹ...a...được.....
hả..ă....ă....ă..

- Em nhẹ rồi đó...

- Rút ra...chị...mệt..

Thật sự nàng không chịu nổi kích cỡ này, vừa bị nông rộng thôi nhấp vài cái nàng đã bủn rủn cả tay chân 

Nàng nhìn Ling bằng đôi mắt ươn ướt đầy ủy mị

- Nhẹ..thôi...

Ling gật đầu rồi nhấn mạnh cự vật vào thật sâu cho quy đầu cạ lên vách tử cung, Ling xoay tròn mông làm cự vật bên trong cũng xoay theo, nàng cảm giác khó chịu khi bị quy đầu cạ miết lên các vách thịt

cảm giác ham muốn tột độ, nàng lí nhí

- E...m...rút ra...ư...hức.. rút ra...

- Em đang nhẹ mà..

- Chị khó chịu...ưm..

Ling cười cười, nụ cười gian manh

- Vậy... em nhấp nha...đỡ khó chịu hơn.

Orm bất giác gật đầu nhẹ. Trong khi nàng vừa kêu "rút ra"

Ling vừa xoay mấy vòng lại dập liên tục vài chục nhịp ròi lại dừng lại xoay cạ mấy vòng rồi lại dập

- A...a..đừng...dừng lại...chị..muốn...a..a....a...ă..a...â

Nàng hoàn toàn mất hết lí trí khi Ling cứ đâm chín nông một sâu làm dâm thủy nàng tràn ra ngoài nhĩu xuống cả ga nệm.

khoái cảm làm nàng đê mê, nói ra những gì.. mình muốn

Ling nghe vậy liền mỉm cười đầy ẩn ý.

rút cự vật ra, lại nhanh tay xoay ngưòi Orm lại.

- Quỳ như vầy nè chị..

Ling đưa tay chỉnh tư thế cho nàng.

Orm ngại đỏ mặt phản đối

- Không... kì lắm..

Ling kéo eo nàng cho mông nàng vểnh cao, tay lấy gối chèn trước mặt nàng, một tay vịn trên mông một tay vịn bên eo.

- Chị sẽ thích nó.

Ling nói xong chậm rãi đâm cự vật vào.

Nàng chưa từng trải qua cảnh ái ân như này bao giờ nên khi cự vật đi vào nàng đã bỡ ngỡ đến không ngờ.

Cự vật đâm sâu vào từ phía sau, gân guốc nổi cộm cạ lên vách thịt non mềm bên trong, nàng sướng rân người miệng ứ ớ gọi tên Ling.

Ling cắn nhẹ vành  môi, vừa bóp một bên mông vừa thúc như đóng cọc nhồi.

- A..a...ă...â..nhẹ..nh..ẹ...ă..a..a...

Ling chống một chân khụy một chân tay nắm eo nàng gịch xuống chịu lực, tay kia không ngừng xoa nắn bầu vú đang đung đưa theo nhịp nắc.

Nàng không chịu nổi nữa hai tay khụy xuống giường

Gương mặt nàng áp sát vào gối, mái tóc dài xõa tung che đi đôi má đỏ bừng.

Mông nàng vểnh cao theo sự dẫn dắt của Ling, tạo thành một đường cong hoàn mỹ dưới ánh đèn mờ ảo.

Ling ở phía sau, một tay vẫn giữ chặt eo nàng, tay kia vuốt nhẹ dọc bờ mông tròn trịa, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

- Chị... đẹp quá...

Giọng Ling khàn khàn, chứa đựng sự mê đắm không giấu giếm.

Orm cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng cơ thể nàng lại phản ứng ngược lại, khẽ đung đưa như mời gọi, mông nhấp nhô theo nhịp cự vát thúc đẩy.

Nàng lí nhí, giọng run run vì mắc cỡ

- Đừng... nói vậy... chị xấu hổ...a...dừng ..lại..ă...đủ rồi..ă..

Ling không đáp, chỉ mỉm cười, bàn tay chậm rãi vuốt ve từ eo xuống đùi nàng, cảm nhận từng tấc da mềm mại run lên dưới đầu ngón tay.

Cự vật vẫn cứng rắn và nóng hổi nhẹ nhàng cọ sát, trơn tru nhờ dâm thủy vẫn đang rỉ ra từ nàng.

Mỗi cú nhấp vào đều khiến Orm rùng mình, bụng dưới co rút vì cảm giác sung sướng tê dại

- Ling... chậm thôi... ă...a....ă...ă

Orm thì thào, giọng pha chút cầu xin, nhưng ánh mắt nàng, khi ngoảnh lại nhìn Ling, lại ánh lên sự khao khát không thể che giấu.

Ling gật nhẹ, một tay giữ eo nàng chắc hơn, hai chân đứng tấn, áp sát vào âm hộ để cự vật đi vào sâu hơn nữa.

Ormhít một hơi sâu, cơ thể căng cứng theo bản năng.

- sâu...a...sâu quá...

- Em chết mất...ưm..chị đừng..siết..em...ư...

Ling  cảm nhận sự siết chặt ấm nóng bao quanh mình.

Mỗi milimet đi vào đi ra đều khiến Ling phải kìm nén để không thúc mạnh ngay lập tức mà giã nát.. nàng

- Thả lỏng chút...chị...em..ra..
mất...ư...

Ling thì thầm, tay phải rời eo nàng, trượt lên xoa nhẹ lưng nàng, như muốn trấn an.

Orm nhắm mắt, cố điều hòa nhịp thở.

Ling cắn nhẹ môi, cố giữ sự kiểm soát.

Một tay lại vươn lên vịn vào vai nang, giữ nàng khỏi trượt ra tầm với vừa xoa vừa thúc nhẹ nhàng, từng nhịp đều đặn như sóng vỗ.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Tiếng da thịt chạm nhau khe khẽ hòa lẫn với tiếng rên ứ ớ của Orm, tạo thành một giai điệu nguyên sơ, đầy nhục cảm.

- A... Ling... chậm... chậm lại...

hai tay nàng hết bấu chặt ga nệm, lại cắn chặt gối.

Nhưng Ling, như bị khơi dậy bởi tiếng rên ngọt ngào ấy, bất ngờ tăng nhịp.

Một cú thúc sâu khiến cự vật chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong nàng.

Orm giật bắn người, miệng bật ra một tiếng rên lớn hơn, nửa đau đớn nửa khoái lạc.

- Ư... a... Ling... đừng... chị ra...ă

Nàng nấc lên, nhưng cơ thể lại tự động đẩy ngược về phía Ling, như thể muốn đón nhận nhiều hơn.

Ling cúi xuống, môi chạm nhẹ vào giữa lưng nàng,lướt đầu lưỡi đến tận gáy nàng, hôn khắp lưng vừa hôn  vừa nhấp vừa thì thầm

- Chị thích mà, đúng hông?

Orm không đáp, chỉ lắc đầu yếu ớt, nhưng đôi má đỏ rực và nhịp thở dồn dập đã trả lời thay nàng.

Ling mỉm cười, một tay trượt xuống xoa nắn bầu vú đang đung đưa theo nhịp thúc, ngón tay khẽ búng nhẹ đầu ti căng cứng.

Orm rùng mình, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến nàng không còn kiểm soát được bản thân.

Ling đổi nhịp, lúc chậm rãi, lúc dứt khoát, mỗi cú thúc đều khiến âm hộ nàng co bóp mạnh hơn, dâm thủy tràn ra nhiễu xuống ga nệm hòa vào nơi giao hợp nhớp nháp và khi Ling ra vào đều kéo theo sợi chỉ bạc.

Tiếng pạch pạch pạch đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng rên rỉ ngày càng lớn của Orm.

Nàng không còn ngại ngùng nữa, chỉ còn lại sự đê mê, cơ thể hoàn toàn thuộc về khoái cảm.

- Ling... a... chị... hông... chịu nổi... sướng...ă...â.......aaaaaa

Orm thở hổn hển, giọng lạc đi, t
gục mặt vào gối.

Ling không dừng lại, nhưng nhịp thúc chậm lại, sâu hơn, như muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Một tay Ling nắm eo nàng, tay kia luồn xuống dưới, ngón tay tìm đến hạt đậu nhỏ, day nhẹ theo nhịp.

Orm cong người, miệng bật ra một tiếng rên dài, cả cơ thể run bần bật khi khoái cảm dâng trào.

- A... a... Ling... đừng... chị...AAAAAAAAAA.....Ă....

Nàng hét lên, hạ thân co rút liên hồi, dâm thủy tuôn ra phủ lấy cự vâtn.

Ling không dừng lại, để nàng thở,ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể nàng , gương mặt nghiêng nghiêng,  đỏ bừng, đôi mắt ướt át, và thân hình cong lên như một cánh cung.

Ling khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên lưng nàng, thì thầm

- Chị... đẹp nhất khi thế này.

Orm nấc nhẹ, không còn sức để phản bác.

Nàng nằm đó, thở dốc, cảm nhận cơ thể mình vẫn còn rung động bởi dư âm.

Ling nhẹ nhàng kéo nàng thẳng dậy tựa vào lòng, ôm chặt, để nàng tựa vào ngực mình.

- Còn... muốn tiếp hông?

Ling hỏi, giọng trêu chọc nhưng đầy yêu chiều.

Orm lườm Ling, nhưng khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.

- Em... mau..ra đi..ra ngoài...nha

Ling mỉm cười nhấp mạnh vài nhịp, Orm đã nhũn cả người nằm dài xuống nệm.

Ling lót gối dưới bụng nàng, hai chân nàng khép chặt làm lỗ huyệt vốn khít nay càng khít hơn, cự vật sắp đạt tới giới hạn, Ling rít qua kẽ răng, hai chân co lại,  dang ngang ngồi trên đùi nàng, đóng cọc vào từ phía sau.

Nàng bị dập đến không còn rên nổi mà chỉ còn ứ ớ trong cổ họng, với sức trẻ cuồn cuộn sinh lực, thúc như thúc ngựa giã như giã gạo khiến âm hộ nàng xuất ra liên tục.

- A.....chết chị...Ling...ơi...dừng..
lại...a...a..ra...đi mà..a...â..a.a..a.

Cự vật ra vào ngày càng nhanh, Ling biết sắp đến lúc... không chịu nổi liền dừng lại, xoay người nàng lại.

Ling co chân nàng lại đẩy cao về phía ngực, nhìn âm hộ nàng còn đang co giật nhẹ mà trong lòng cảm thấy hưng phấn tột độ.

Thở hổn hển, Ling đẩy cự vật vào.

Orm sướng điếng người tay chân hết sức lực chỉ biết nằm đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ mãnh liệt, bàn tay Ling xoa nắn khắp cơ thể nàng

- Em..sắp...ưmm..ư...ah...

Ling đẩy nhanh tốc độ và cự vật đang phồng to lên thêm

Orm hoảng hốt nắm chặt hai tay Ling

- Ra..ngoài...a...a.a.a..a..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ă..a....ă..â...a.a.a.a.a

các vòng cơ âm đạo siết chặt cự vật báo hiệu nàng sắp lên đỉnh.

Ling say đắm nhìn nàng rồi bất ngờ chồm người bàn tay vịn vào má nàng một tay còn lại chống lên ngang đầu nàng, nhìn nàng đang rên rỉ đê mê và trần trụi trước mắt mình, mắt Ling đỏ ngầu ngón tay cái miết nhẹ gò má nàng

Từng cú thúc nước rút ngày càng mạnh và nhanh, đến khi Orm hét lên cao trào...

- Aaaaaaaaa...ă....Ă.....Ă....AAA.

Một dòng tinh nóng hổi cũng phun trào theo.

Đợt tinh đầu tiên bắn ra nàng trợn ngược mắt vì sướng khoái, sự ấm nóng đó tràn khắp khoang sinh sản của nàng.

Từng đợt tinh dịch mạnh mẽ phun trào bắn xối xả, Ling trân người các cơ căng cứng nhưng ánh mắt chẳng rời khỏi nàng.

Đến khi cự vật chỉ còn giật nhẹ, âm hộ nàng cũng chỉ còn tê rần nhẹ.

Orm vừa thở vừa nhìn Ling chằm chằm.

Ling mỉm cười tay vẫn xoa nhẹ má Orm.

Orm gạt tay Ling ra.

- Chị nói...ra ngoài mà.

Ling khụy tay xuống, hôn nhẹ lên trán nàng

- Em muốn..ở trong. Tại sao hông được? Em chịu trách nhiệm mà.

- Chị không cần một đứa con nít chịu trách nhiệm.

Ling đã hai sáu rồi mà vẫn bị coi là con nít. Cảm giác lòng tự trọng cứ bị Orm chà đạp làm Ling thoáng khó chịu.

- Chị nói em con nít một lần nữa...em cho chị xỉu luôn.

Orm cười khẩy.

- Ai xỉu? Em còn nổi sao? Đủ rồi. Rút ra.

Orm nói như ra lệnh làm Ling cảm thấy phải dạy dỗ mới được.

- Chị nghĩ ai cũng yếu như... Sirilak?

Orm nhíu mài cọc cằn ngay

- Em thích nhắc lắm đúng không?

Orm đẩy mạnh Ling ra làm cự vật tuột ra, dâm thủy cùng tinh dịch cũng rỉ ra.

Orm ngồi bật dậy

- Em đang đem chuyện cũ của chị ra...đay nghiến chị ngay cả lúc em đang nằm trên người chị?

Orm nổi giận đưa tay cầm lấy quần áo nhưng Ling nhanh chóng ôm lấy nàng

- em xin lỗi.. em không có ý đó..

Mắt nàng đỏ hoe ngân ngấn nước

- Từ nãy..đến giờ...em luôn nói đến Sirilak.  Đó là vết nhơ của chị.. chị không muốn nhớ. Nhưng em thì lại xem như em lấy được chị đêm nay là thành tích để so sánh với Sirilak.

Ling lắc đầu liên tục ôm nàng vào lòng.

- Em..em xin lỗi... em chỉ..chỉ cảm thấy ganh tỵ...

Orm hét lên

- Em ganh tỵ cái gì chứ. Buông ra.

- Em ghét... tại sao lại không cho em đến sớm hơn.

Orm nghẹn ngào đẩy Ling ra.

- Để làm gì? Để lấy được cái ngàn vàng? Em đang âm thầm dằn vặt chị?

Orm gạt tay Ling

- Buông ra.

Ling vẫn ôm nàng vật ra giường

- Em không có ý đó mà.

Ling lại chèn cự vật đã cương lên của mình vào lỗ huyệt.

Xâm nhập bất ngờ làm Orm nhăn mặt

- Nếu chị cho em đến sớm chút em đã không để chị phải lỡ dỡ rồi... em xin lỗi, em hông có ý... dè bỉu chị.

Orm chẳng nói gì chỉ nhìn Ling bằng ánh mắt phức tạp.

Ling thúc nhẹ mấy nhịp nàng lại lâng lâng trong khoái cảm

- Sao...sao có thể...ưm...ư..ah..

Ling cười cười

- Vì hông thể cưỡng lại chị..

Ling vừa nhấp vừa ngắm nhìn biểu cảm của nàng.

Ling chậm rãi nhấp, mỗi nhịp đều nhẹ nhàng nhưng sâu, như muốn xoa dịu cơn giận trong lòng Orm

Đôi mắt Ling không rời khỏi nàng, ánh lên sự chân thành xen lẫn chút hối lỗi.

Orm, dù vẫn còn chút bực dọc, không thể phủ nhận cảm giác khoái lạc đang lan tỏa khắp cơ thể.

Nàng cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng từng cú thúc của Ling lại khiến nàng mềm nhũn, lý trí dần tan biến.

- Chị... đừng giận em...

Ling thì thầm, giọng trầm ấm, một tay nâng cằm nàng, ngón cái lướt nhẹ trên môi nàng.

-  Em hông muốn nhắc đến... người đó. Em chỉ muốn chị là của em, ngay lúc này và sau này..

Orm nhíu mài định nói gì đó.. nhưng cơ thể nàng lại phản bội, vô thức hòa nhịp với Ling.

Nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy mê hoặc của Ling, lẩm bẩm

- Em ..ă...um..nói dễ ng...he lắ..m... như..ng chị hôn..g tin đâu..ă...a..a.a..a.a.

Ling ngừng nhịp, cự vật vẫn ở trong nàng, nhưng không động đậy.

Ling cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai Orm, hơi thở nóng ấm phả lên da nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.

- Chị hông tin, thì để em chứng minh.

Ling nói, giọng chắc chắn, nhưng pha chút dịu dàng.

-  Em chỉ muốn chị biết... với em, chị là tất cả. Em đã bỏ cuộc sống ở Pháp...chị biết mà... biết em vì chị mà...Orm..

Orm im lặng, ánh mắt nàng dao động, vừa giận, vừa bối rối, lại vừa bị cuốn vào sự chân thành trong lời nói của Ling.

Nàng khẽ đẩy ngực Ling, nhưng lực đẩy yếu ớt, như thể chỉ là một cử chỉ tượng trưng.

- Đừng nói nữa...

Nàng lí nhí, giọng run run.

-  Làm gì thì làm đi..đừng để chị phải đợi.

Ling mỉm cười, nhận ra chút tinh nghịch trong lời nói của Orm.

Không chần chừ, Ling bắt đầu nhấp lại, lần này chậm rãi hơn, như muốn kéo dài từng khoảnh khắc.

Một tay Ling giữ eo nàng, tay kia luồn xuống, ngón tay lại tìm đến hạt đậu nhỏ, day nhẹ nhàng, phối hợp nhịp nhàng với từng cú thúc.

- Ư..a...â..ă..a.a..â..á...a..

Orm bật ra một tràng rên khe khẽ, hai tay vô thức bám chặt vào vai Ling.

Nàng cảm nhận cự vật lấp đầy mình, mỗi chuyển động đều mang đến một làn sóng khoái cảm, khiến nàng không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng.

Đôi má nàng đỏ ửng, mắt nhắm chặt, môi mấp máy những tiếng ư ử không thành lời.

- Chị... nhìn em đi.

Ling thì thào, giọng đầy mê hoặc.

Orm miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt nàng gặp ánh mắt Ling  sâu thẳm, cháy bỏng, nhưng lại tràn ngập sự yêu chiều.

Nàng cắn môi, cố không để mình chìm đắm, nhưng cơ thể nàng lại thành thật hơn, ưỡn lên đón nhận từng nhịp thúc.

Ling tăng nhịp, nhưng vẫn giữ sự kiểm soát, không quá mạnh bạo.

Tiếng pạch pạch pạch lại vang lên, hòa cùng tiếng thở gấp và những tiếng rên ngọt ngào của Orm.

Dâm thủy tràn ra, làm ướt cả cự vật và ga nệm, kéo theo những sợi chỉ bạc lấp lánh mỗi khi Ling rút ra.

- Ling... a... chậm... chậm lại...

Orm nấc lên, nhưng giọng nàng không còn là mệnh lệnh, mà như một lời cầu xin đầy đê mê.

Ling không đáp, chỉ cúi xuống, môi tìm đến bầu vú nàng, mút nhẹ đầu ti căng cứng

Mỗi cái chạm của đầu lưỡi Ling đều khiến Orm run rẩy, cơ thể nàng ưỡn cong lên, như muốn dâng hiến hoàn toàn.

Ling ngẩng lên, nhìn nàng, ánh mắt đầy thỏa mãn.

- Chị... là của em, đúng hông?

Ling hỏi, giọng trầm, vừa như khẳng định, vừa như muốn nghe nàng thừa nhận.

Orm lườm Ling, nhưng khóe môi khẽ cong ý cười,  ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch xen lẫn ngại ngùng.

- Đừng... mơ...

Nàng nói lạnh nhạt nhưng giọng đã mềm đi, không còn sự cương quyết như trước.

Ling cười khẽ, một tay nâng chân nàng, đặt lên vai mình, để cự vật đi vào sâu hơn.

Góc độ này khiến Orm giật bắn người, miệng bật ra một tiếng rên lớn, tay bấu chặt vào cánh tay Ling.

- Không....aaa..a...nổi nữa..

- Ling ơi.. aaa.....bắn đi mà...â.a.aa..â

Nàng cảm nhận cự vật cọ sát vào những điểm nhạy cảm nhất, mỗi cú thúc đều như đánh thẳng vào tâm trí nàng, khiến nàng không còn nghĩ được gì ngoài khoái cảm khi cơn cực sướng đang kéo tới...

- A... Ling... chị... hông... chịu nổi...

Orm hét lên, cơ thể co rút mạnh mẽ, hạ thân siết chặt cự vật khi nàng lại lên đỉnh lần nữa.

Dâm thủy tuôn ra, ướt đẫm cả vùng giao hợp.

Ling cũng cảm nhận được giới hạn của mình.

Nhịp thúc trở nên nhanh hơn, dứt khoát hơn, nhưng Ling vẫn cố kìm nén, muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt Orm gương mặt đang đắm chìm trong khoái lạc, đôi môi hé mở, hơi thở dồn dập.

- Chị... em... sắp...

Ling thở hổn hển, giọng lạc đi vì dục vọng.

Orm, dù mệt lả, vẫn vươn tay ôm lấy cổ Ling, kéo Ling xuống gần hơn.

Nàng thì thầm, giọng yếu ớt nhưng đầy quyến rũ

- Lần này... ra ngoài... nha....

Ling gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tinh nghịch.

Từng cú thúc cuối cùng trở nên mãnh liệt, cả hai cùng hòa nhịp trong một vũ điệu cuồng nhiệt.

- Ư..chị ơi...em...aaaaahhhhh

Khi Orm cong người, hét lên trong cao trào, Ling rút cự vật ra, dòng tinh nóng hổi bắn ra bên ngoài, rơi xuống bụng nàng, lấp lánh dưới ánh đèn nhưng...chỉ một đợt.. đợt tiếp theo Ling đã đút nhanh cự vật vào trong âm hộ

Nàng hoảng hốt định đẩy ra nhưng Ling lại nhanh hơn, ép sát cự vật, đưa quy đầu vào tận cổ tử cung nàng

- Aaaaaggggg...chị ơi...ưmmmm

Cả hai thở hổn hển, Ling gục xuống, tựa trán vào trán Orm.

Không gian chỉ còn tiếng thở hòa quyện, và sự tĩnh lặng sau cơn bão cảm xúc.

Ling khẽ hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu mọi căng thẳng trước đó.

- Chị... ổn hông?

Ling hỏi, giọng đầy quan tâm.

Orm lườm Ling, nhưng không thể giấu nụ cười mệt mỏi trên môi.

- Em... còn hỏi? Chị mệt muốn chết rồi...chị đã nói.. ra ngoài..

- Thì có ở ngoài mà..

- Em..lưu manh, ma lanh vừa thôi Ling. Ở ngoài có chút xíu..

Ling cười lớn, kéo nàng vào lòng, ôm chặt.

Một tay vuốt nhẹ tóc nàng, Ling thì thầm

- Nghỉ một chút, rồi... tiếp nha?

Orm đánh nhẹ vào ngực Ling, giọng cọc cằn

- Đừng hòng .Đi tắm đi, dơ ngưòi chị hết rồi.

Nhưng ánh mắt nàng, khi nhìn Ling, lại ánh lên sự dịu dàng, như thể mọi giận dỗi trước đó đã tan biến.

Ling khoác tạm áo quần vào cho nàng rồi cho mình.

Orm cản tay Ling lại

- Để chị tự mặc

- Em cởi được em mặc được..

Ling nhẹ nhàng bế Orm lên, đôi tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nàng, để nàng tựa đầu vào ngực mình.

Orm, dù mệt lả, vẫn khẽ vòng tay qua cổ Ling, đôi má đỏ bừng vì ngượng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tinh nghịch.

Ling mỉm cười, bước đi vững chãi qua căn nhà gỗ đơn sơ, ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu lên sàn nhà, dẫn lối hai người đến phòng tắm nhỏ phía sau.

Chỉ có một chiếc lu lớn đầy nước mưa trong veo, bên cạnh là chiếc gáo dừa bóng loáng và một cái chum nhỏ đựng nước thơm từ lá sả, lá bưởi.

Một ngọn đèn dầu leo lét trên bệ gỗ, tỏa ánh sáng vàng ấm áp, hắt bóng hai người lên vách lá.

Mùi hương dân dã của lá thơm hòa quyện với hơi nước mát lành, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa quyến rũ.

Ling đặt Orm xuống bên cạnh lu nước, nhưng vẫn giữ nàng trong vòng tay, không để đôi chân nàng chạm hẳn xuống nền đất mát lạnh.

Orm lườm Ling, giọng giả vờ cọc cằn

- Thả chị xuống đi... bộ chị hổng biết đi hả?

Ling cười khẽ, không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi chậm rãi cởi chiếc áo lụa mỏng manh còn vương trên người Orm.

Nàng khẽ rùng mình khi làn gió đêm lùa qua, nhưng ánh mắt Ling, đầy yêu chiều, khiến nàng dần thả lỏng.

- Nước lạnh đó...

Orm lí nhí, tay vô thức bám vào vai Ling, như muốn tìm điểm tựa.

- Để em làm ấm cho chị.

Ling thì thầm, giọng trầm ấm, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn dầu.

Ling múc một gáo nước, từ từ đổ lên vai Orm.

Dòng nước mát lành chảy dọc theo làn da nàng, lấp lánh như ánh trăng.

Orm khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, Ling kéo nàng sát vào ngực mình, để hơi ấm cơ thể xua tan cái se lạnh.

Một tay Ling giữ eo nàng, tay kia cầm gáo dừa, tiếp tục múc nước, xối nhẹ lên vai nàng, rồi để nước chảy xuống lưng, xuống bờ mông tròn trịa.

- Ling... đừng... nhột mà...

Orm nói, giọng run run, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể đang cố giấu nụ cười.

Ling không đáp, chỉ cúi xuống, môi chạm vào cổ nàng, hôn nhẹ, rồi xoay người Orm lại, tay cởi chiếc áo bỏ đi, lướt đầu lưỡi dọc theo đường võng lưng ướt át.

Orm giật mình, tay bấu chặt vào cánh tay Ling, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Nàng cảm nhận từng nụ hôn của Ling, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.

- Chị... đẹp quá... có thể em sẽ chết mất ... vì không chịu nổi nữa.

Ling thì thào, giọng khàn khàn, tay trái vuốt nhẹ dọc hông nàng, tay phải múc thêm một gáo nước,  xoay người nàng lại đổ chậm rãi lên bầu ngực nàng.

Giờ đây Orm lại khỏa thâ  trước mặt Ling.

Nước chảy qua đầu ti căng cứng, khiến Orm bất giác ưỡn người, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi nàng.

Ling đưa tay cầm gáo dừa xối rửa sạch sẽ âm hộ cho nàng dù nàng cản ngăn

- Để em... mơi mốt em còn chăm sóc chị mà.

- Đừng nghĩ tới sau này.. Ling.

Ling khựng lại nhưng rồi vẫn tập trung việc đang làm.

Vừa xong Ling mỉm cười, đặt gáo dừa xuống, hai tay giờ đây tự do khám phá cơ thể nàng.

Một tay xoa nắn bầu vú, ngón cái day nhẹ đầu ti, tay kia luồn xuống dưới, chạm vào vùng tam giác ướt át

- Ling... đừng... chỗ này... dơ...

Orm lí nhí, cố khép chân, nhưng giọng nàng đã lạc đi vì khoái cảm.

- Với em, chị chẳng bao giờ dơ...

Ling đáp, ánh mắt sáng lên, đầy mê đắm.

Ling quỳ xuống trước nàng, môi hôn nhẹ lên bụng nàng, rồi trượt xuống thấp hơn, chậm rãi, như muốn thắp lên từng ngọn lửa trên da thịt nàng.

Orm bấu chặt vào thành lu nước, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền.

Hơi thở nàng hòa lẫn với tiếng nước tí tách rơi xuống nền đất.

Ling vươn lưỡi, chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ, liếm chậm rãi, rồi mút nhẹ.

Orm run bần bật, hai chân khụy xuống, nhưng Ling đã nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, không để nàng ngã.

- A... Ling... chị... hông chịu nổi...

Orm rên rỉ, giọng ngọt ngào, tay vô thức nắm lấy tóc Ling, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn kéo gần hơn.

Ling không dừng lại, đầu lưỡi linh hoạt, xoáy nhẹ theo nhịp, phối hợp với ngón tay khẽ luồn vào lỗ huyệt, ra vào chậm rãi.

Dâm thủy hòa cùng nước mát, tạo nên một cảm giác lạ lẫm, Ling mút liếm chùn chutn khiến Orm hoàn toàn mất kiểm soát.

Nàng cong người, tiếng rên ngày càng lớn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng tắm.

- Ling... a... chị... sắp...

Orm nấc lên, hạ thân co rút mạnh mẽ, dâm thủy tuôn ra, hòa vào giọt nước còn vương lại.

Ling ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, môi lấp lánh nước hay dâm thủy thì chưa rõ.

Ling đứng dậy, kéo Orm vào lòng, hôn nàng đắm đuối, để nàng cảm nhận vị ngọt của chính mình trên môi Ling.

Orm, dù mệt lả, vẫn đáp lại nụ hôn, tay ôm chặt cổ Ling.

Ling múc thêm một gáo nước, đổ lên cả hai, để dòng nước rửa trôi mồ hôi và dâm thủy.

Dưới ánh đèn dầu, cơ thể họ lấp lánh, như hai bức tượng sống động hòa quyện vào nhau.

Ling thì thầm, giọng đầy yêu chiều

- Chị... còn muốn em dừng hông?

Orm lườm Ling, nhưng ánh mắt đã mềm đi, ánh lên chút tinh nghịch.

Nàng thì thào, giọng nhỏ như gió thoảng

- Em... đừng có đắc ý. Tắm xong rồi... về ngủ đi.

Ling cười lớn, ôm nàng chặt hơn, để dòng nước tiếp tục chảy qua cả hai, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Ling nhẹ nhàng bế Orm từ phòng tắm trở về chiếc giường gỗ cũ kỹ, nơi ánh trăng vẫn lén lút lọt qua khe cửa, hắt lên tấm chăn bông sờn cũ.

Ling đặt nàng xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lên cơ thể nàng, như sợ cái se lạnh của đêm Nam Kỳ sẽ làm nàng run.

Orm nằm im, mắt nhắm hờ, hơi thở còn hơi gấp sau những phút giây cuồng nhiệt.

Ling nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt nàng, đầu tựa vào vai nàng, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gió rừng lùa qua những kẽ lá, va vào mái lá rì rào như tiếng thở dài của đất trời.

Bên trong căn buồng nhỏ ở xó U Minh, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của người đang ngủ say  và trái tim đập loạn của người nằm cạnh.

Khi tiếng thở của Ling trở nên sâu và chậm, nàng mới khẽ mở mắt, lặng lẽ nhìn gương mặt Ling trong ánh trăng mờ nhạt.

Gương mặt ấy, trẻ trung, góc cạnh, đôi lông mày rậm rạp và đôi môi còn vương chút ý cười, như thể ngay cả trong giấc mơ, Ling vẫn đang nghĩ về nàng.

Nàng đưa tay, ngón tay mảnh mai run run chạm vào má Ling, lướt nhẹ như sợ làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Trái tim nàng quặn thắt, vừa ấm áp vì tình yêu nồng cháy của Ling, vừa nặng trĩu bởi những suy nghĩ đang giằng xé trong lòng.

Orm vẫn chưa ngủ.

Làm sao nàng có thể nhắm mắt được khi cả người còn vương hơi ấm, mùi da thịt và dấu vết của một cuộc hoan lạc mà nàng chính là người buông lơi đầu tiên?

Phải, chính nàng… chính nàng đã yếu lòng trước Ling.

Một khắc thôi.

Một khắc đó thôi, nàng không còn là bà chủ lạnh lùng, không còn là người mẹ từng đổ vỡ, không còn là đứa con gái từng chịu bao đàm tiếu…

Mà chỉ là một người phụ nữ muốn được yêu.

Biết khát khao được thương.

Biết muốn tựa vô một vòng tay, biết sợ đêm dài.

Và Ling… là người đó.

Là ngọn lửa đỏ rực đã sưởi ấm trái tim băng giá tưởng đã khô cằn của nàng.

Orm đưa tay kéo nhẹ tấm chăn đắp lại cho cả hai, sợ cái lạnh rừng khuya len vào từng kẽ tóc, kẽ da.

Nàng không muốn Ling cảm lạnh, mà cũng không muốn chính mình thức thêm một giây nào nữa trong sự trống rỗng lặng lẽ này.

Nhưng càng cố vùi đầu vào ngực Ling, càng nghe tiếng tim nàng đập thình thịch không yên.

Mỗi nhịp đập như nhắc nàng:
nàng vừa đánh cược trái tim lần nữa, và cũng vừa tự chuốc lấy một cuộc chiến khác với chính lòng mình.

Nàng đã tự hỏi cả trăm lần trong đêm nay

- Mình có sai không?

Sai khi để Ling tiến gần.

Sai khi mở lòng.

Sai khi yếu đuối…

Sai khi đêm nay đã ân ái với Ling...

Tình yêu của Ling không có gì đáng ngờ.

Nồng nhiệt, chân thành, bền bỉ.

Nhưng chính sự trẻ trung ấy lại khiến Orm hoang mang.

Không phải vì nàng không tin Ling  mà vì nàng không còn đủ tin mình.

Nàng đã từng sai lầm một lần.

Liệu lần này có khác không?

Orm ba mươi ba, một người đàn bà lỡ thời, đã qua một lần đò, mang theo một đứa con và những vết sẹo lòng chẳng thể xóa nhòa.

Nàng từng là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, từng khiến bao người say đắm, nhưng cái duyên phận đã trói nàng vào Sirilak một người từng ngọt ngào như mật, để rồi sau đó chỉ để lại đắng cay.

Sirilak cũng từng nói

- Chị thương em lắm Orm à… chị sẽ che chở cho em suốt đời.

Năm đó, nàng tin như tin ánh sáng đầu ngày.

Tin để rồi bị bỏ rơi giữa cơn bão đời.

Nàng đã chịu đựng những lời đàm tiếu, những ánh mắt khinh khi của xóm làng, rằng nàng là đàn bà một đời chồng, rằng nàng không xứng, không đủ để giữ chân một người nào cả.

Rồi Uni đến.

Và sự thật là từ ngày con bé ra đời, Orm không còn sống cho mình nữa.

Cái khát khao được thương, được dựa, được là phụ nữ... nàng giấu biệt đi.

Cho tới khi Ling bước vào.

Giờ đây, bên Ling người trẻ trung, rực rỡ, chưa từng vướng vết nhơ của đời nàng lại sợ, sợ chính mình sẽ kéo Ling vào vòng xoáy của miệng lưỡi thế gian.

Từng lần Ling bày tỏ, từng cái nhìn, từng nụ cười hiền hậu như nắng sáng, Orm đều thấy tim mình lỡ nhịp.

Nhưng nàng kiềm lại.

Kiềm cho tới tối nay.

Và giờ đây, nàng nằm đây, tay đặt lên lồng ngực ấm áp của Ling, nghe hơi thở người kia hòa làm một với nhịp đời mình, lòng nàng lại sợ hãi hơn bao giờ hết.

Nàng nhìn Ling, lòng chợt nhói đau.

Ling yêu nàng, nàng biết.

Tình yêu ấy mãnh liệt, chân thành, như ngọn lửa đêm hè, cháy bỏng và không thể dập tắt.

Nhưng liệu ngọn lửa ấy có đủ mạnh để chống lại những cơn gió lạnh của đời?

Liệu Ling, với tuổi hai sáu còn tràn đầy nhiệt huyết, có thể chấp nhận một người như nàng một người đàn bà đã qua những tháng năm sóng gió, mang theo gánh nặng của một đứa con và những vết rạn trên da thịt từ lần sinh nở?

Nàng sợ, sợ một ngày Ling sẽ như Sirilak, khi tình yêu phai nhạt, sẽ quay lưng, sẽ để lại nàng với trái tim tan nát thêm lần nữa.

Nàng nghĩ tới mấy ánh mắt của đám người trong nhà máy lúa, trong đồn điền, mấy chị em con cháu trong dòng họ… ai mà không biết Orm?

Ai mà không từng ái mộ, từng dòm ngó nàng rồi sau lại xầm xì khi nàng sống một mình nuôi con?

Nay nàng ngả vào lòng Ling… miệng thế gian sẽ tha không?

Nàng đã muốn gửi phận cho Ling nhưng nàng là đờn bà lỡ thời, một đời chồng một đứa con.. điều đó là sự dằn vặt...nàng có giỏi giang đến đâu thì cũng khó mà qua được dị nghị đàm tiếu của người đời.

Nàng còn không bảo vệ được trái tim mình sao có thể bảo vệ Ling khỏi miệng lưỡi thế gian nhất là...

Nàng sợ... nàng quên mất Ling còn có Ba Lựu..

Ngày Sirilak đến với nàng cũng ngọt ngào dịu dàng mà... sau ngọt là đắng, cay, chua, chát mình nàng nhận lấy.

Ba Lựu, tuổi vừa đôi mươi, lanh lợi, tươi tắn.

Cái kiểu nhìn Ling đắm đuối như mèo vờn cá.

Orm thấy, thấy hết.

Ling thì cứ làm ngơ, đôi khi còn cười, còn ghẹo lại. Bữa còn nói.. Orm không bằng Ba Lựu..

Orm từng hờn giận  nhưng rồi tự dặn

- Mình có quyền gì?

Nay nàng trao thân, lại càng thấy mình không còn đường lui.

Nếu mai đây, Ling đổi ý chọn cô gái trẻ nào đó như Ba Lựu thì Orm lấy gì mà trách?

Bởi vì Orm là người đi trước.

Orm biết rõ hơn ai hết, tình yêu không phải lúc nào cũng là mãi mãi.

Nàng nghĩ tới má của Ling bà Sáu Thu.

Người đàn bà từng một thời oanh liệt, sống với Tây nhưng chưa từng mất gốc, dạy Ling từng chữ, từng cách ăn nói cho ra dáng người có học.

Bà sẽ nghĩ gì khi biết con mình chọn một người đàn bà từng một đời chồng, lại có con riêng?

Bà là người thẳng thắn, trọng lễ nghĩa, sống theo lề thói xưa.

Liệu bà có chấp nhận nàng, một người đàn bà lỡ làng, bước vào đời con  bà?

Ling là niềm tự hào của bà, một đứa con tài giỏi, chưa từng vướng thị phi, chưa từng chịu điều tiếng.

Nàng nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của bà Sáu, đến những lời dị nghị có thể vang lên từ xóm làng, rằng nàng “già mà còn ham”, rằng nàng “lợi dụng” tình yêu của Ling để tìm bến đỗ mới.

Chỉ nghĩ thôi, lòng nàng đã nặng như đeo đá.

Orm khẽ thở dài, tay vẫn đặt trên má Ling, cảm nhận hơi ấm từ làn da ấy.

Nàng muốn gửi gắm cả đời mình cho Ling, muốn tin rằng tình yêu này có thể vượt qua tất cả.

Muốn lắm...nàng rất muốn

Nhưng trái tim nàng, vốn đã từng tan vỡ, lại run rẩy trước những bất an.

Nàng sợ, không chỉ vì miệng đời, mà còn vì chính mình sợ rằng mình không đủ sức để bảo vệ Ling khỏi những lời đàm tiếu, sợ rằng một ngày nào đó, khoảng cách tuổi tác giữa họ sẽ khiến Ling chán chường, sẽ tìm đến những cô gái trẻ trung, vô tư, không mang gánh nặng như nàng.

Và sợ...nàng sợ Ling chẳng thương Uni cho tình cha con ruột rà mà chỉ là "tình người"

Ling khẽ cựa mình trong giấc ngủ, vô thức siết chặt vòng tay quanh nàng, kéo nàng sát hơn vào lồng ngực rắn chắc.

Hơi thở Ling phả lên tóc nàng, đều đặn, ấm áp, như muốn xua tan những lo âu trong lòng nàng.

Orm mỉm cười nhạt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng khẽ thì thầm, nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy

- Ling... chị muốn tin em lắm... nhưng chị sợ...

Nàng áp mặt vào ngực Ling, để hơi ấm của người yêu mình bao bọc lấy mình.

Nàng cố không khóc nữa, nhưng lòng như bị xé đôi.

Bỗng Ling thở nhẹ, trở mình, mặt tựa vào tóc nàng.

- Chị… đừng lo nữa… Em còn đây… Em sẽ... chịu trách nhiệm.

Giọng mơ ngủ nhưng ấm áp đến nao lòng.

Orm cắn môi, chôn mặt vào ngực Ling, thì thầm trong vô thức

- Nhưng... em sẽ còn ...tới khi nào?

Một câu hỏi không lời đáp. Vì Ling đã chìm vào giấc ngủ.

Một đêm mà gió rừng thổi mãi không yên.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ muốn quên đi tất cả quên đi quá khứ, quên đi dị nghị, quên đi những nỗi sợ vô hình.

Nàng chỉ muốn ở đây, trong vòng tay Ling, dù chỉ là một đêm, dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

Chỉ đêm nay thôi....

Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa gỗ, rải những vệt sáng vàng nhạt lên sàn nhà đất nện.

Tiếng gà gáy vang vọng từ xóm xa, hòa cùng tiếng chim sẻ ríu rít trên mái lá.

Orm thức dậy từ sớm, lặng lẽ rời khỏi vòng tay Ling, cẩn thận để không đánh thức người còn đang say giấc.

Nàng ngồi bên mép giường, mái tóc dài rối bời, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi sương sớm còn đọng trên lá chuối.

Đêm qua, trong vòng tay Ling, nàng đã để mình chìm vào cơn say tình, nhưng giờ đây, khi ánh sáng ban mai chiếu rọi, mọi nỗi sợ lại trỗi dậy, lạnh buốt như nước sông mùa lũ.

Orm đứng lên, lặng lẽ mặc lại chiếc áo bà ba lụa màu thiên thanh, buộc tóc gọn gàng, cố lấy lại vẻ ngoài ngay ngắn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nàng nhìn Ling, vẫn ngủ say trên giường, gương mặt trẻ trung ánh lên nét bình yên.

Trái tim nàng quặn thắt.

Nàng muốn ở lại, muốn tin vào lời hứa của Ling, nhưng lý trí mách bảo rằng nàng không thể.

Ling ngủ, gương mặt vẫn phơi phới hồng hào như thể đêm qua là giấc mộng xuân đẹp nhất

Nhưng với Orm, đó là cơn mê man đau đớn.

ngón tay run rẩy cài từng khuy như thể đang đóng cửa trái tim mình lại.

Mỗi chiếc khuy cài xong là một lần nàng nuốt xuống nước mắt.

Nàng bước ra sân, múc nước từ lu lớn, rửa mặt để xua đi chút mệt mỏi còn vương trên gương mặt.

Nước mát làm nàng tỉnh táo, nhưng cũng khiến lòng nàng thêm nặng nề.

Nàng lại nghĩ đến bà Sáu người phụ nữ nổi tiếng khắt khe về lễ giáo gia phong.

Bà là người đàn bà sống đúng chuẩn mực tam tòng tứ đức

Dù lấy chồng Tây, bà vẫn giữ nếp nhà truyền thống, dạy Ling phải sống theo " nhân lễ nghĩa trí tín" luôn đặt danh dự gia đình lên trên hết.

Orm biết, với bà Sáu, một người đàn bà như nàng khó lòng được bà chấp nhận.

Lòng tự trọng của một người phụ nữ khiến Orm không muốn đối mặt với ánh mắt xét nét của bà, hay làm Ling phải đứng giữa lằn ranh của tình yêu và bổn phận.

Khi Ling tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn vào căn phòng nhỏ.

Cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra Orm không còn bên cạnh.

Ling vội bước ra sân sau thấy nàng đang lặng lẽ nhóm bếp, khói từ cành khô bốc lên mờ mịt.

Gương mặt Orm lạnh tanh, đôi mắt tránh nhìn Ling , như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

- Chị... dậy sớm vậy?

Ling tiến đến, giọng vẫn ấm áp, mang theo chút lo lắng.

Orm không ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt chụm củi, giọng đều đều

- Ừa, chị quen dậy sớm. Mấy việc nhà hông làm là hông được.

Ling nhíu mài, cảm nhận được sự xa cách trong giọng nói của nàng.

Cô ngồi xuống bên cạnh, cố bắt lấy ánh mắt nàng

hơi ấm từ tay chạm nhẹ lên đầu gối nàng.

Orm giật mình, toan rụt lại.

- Chị né em chi vậy?

Ling hỏi, mắt dõi nhìn nàng, đôi mắt đầy tổn thương.

- Chị... sao vậy? Bộ đêm qua... chị hối hận hả?

Orm ngừng tay, nhưng vẫn không nhìn Ling.

Nàng hít một hơi sâu, giọng lạnh nhạt, như cố tình dựng lên một bức tường vô hình

- Đêm qua... là lỡ thôi, Ling. Chị với em... hông có gì hết. Em còn trẻ, còn cả tương lai. Đừng để chuyện này làm em lầm đường. Mà chị có là gì của em đâu..đừng quan tâm.

- Sao hông? Chị là người em thương, là vợ tương lai.

Orm bật cười khẽ, nhưng nụ cười đắng ngắt

- Thương? Em biết em thương là gì hông? Em mới hai sáu. Đời em còn dài. Đừng vì một phút bốc đồng mà trói buộc đời mình vào người như chị.

Lời nói của nàng như nhát dao đâm vào tim Ling. Cô đứng phắt dậy, ánh mắt đau đớn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

- Chị nói vậy là sao? Chị nghĩ em xem chuyện đêm qua là trò đùa? Chị nghĩ em hông nghiêm túc với chị?Chị nghĩ em làm chuyện đêm qua chỉ vì ham vui hả?

Ling hỏi bằng giọng nghẹn ngào

Đôi tay Ling siết chặt, cố không để nước mắt trào ra.

Orm quay mặt đi, đôi tay nắm chặt vạt áo, giọng run run nhưng cố giữ vẻ cương quyết

- Chuyện đêm qua chỉ là nhất thời. Em với chị... không hợp.

Ling siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe, như không tin vào những lời nàng nói.

Ling bước đến, nắm lấy vai nàng, buộc nàng đối diện mình

- Chị đừng nói vậy Chị hông biết em nghĩ gì về chị, đúng hông? Em hông quan tâm chuyện quá khứ, hông quan tâm chị từng có Uni, em sẽ thương Uni mà...

Orm gạt tay Ling ra, ánh mắt nàng ánh lên chút đau đớn, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng

- Em đừng ngây thơ, Ling.

Ling đứng sững, trái tim như bị bóp nghẹt.

Ling nhìn Orm, thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng gương mặt vẫn cứng rắn, như thể nàng đã quyết tâm đẩy Ling ra khỏi đời mình.

Ling, muốn ôm nàng vào lòng, muốn chứng minh rằng Ling không sợ miệng đời,nhưng lời nói của Orm như bức tường đá, khiến Ling cảm thấy niềm tin và hy vọng trong lòng dần tan biến.

- Chị... thật sự hông muốn là của  em?

Ling hỏi,giọng lạc đi, như một lời cầu xin cuối cùng.

Orm quay lưng, tay siết chặt vạt áo, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất.

Nàng muốn nói rằng nàng yêu Ling, rằng nàng chỉ muốn bảo vệ Ling khỏi những điều tiếng khắc nghiệt.

Nhưng nàng không thể.

Nàng chọn cách im lặng, để bảo vệ phẩm giá của chính mình, và để Ling có một tương lai không bị vấy bẩn bởi quá khứ của nàng.

- Quên đi Ling... đêm qua chị cũng là yếu lòng thôi.

Nàng nói, giọng nhỏ nhưng cương quyết.

- Chuyện này... dừng ở đây thôi.

Ling nghẹn ngào nhìn Orm

- Nếu đêm qua hông phải em.. là ngưòi khác chị có như vậy hông?

Orm quay lại nhìn Ling nàng biết Ling đang dò lòng nàng.

Orm nói không chớp mắt

- Đêm qua… ai cũng yếu lòng. Nếu không phải em, mà là người khác... thì có lẽ chị cũng như vậy thôi.

- Chị nói lại coi.

Ling bật dậy, giọng run run mắt long lên vì khó chịu khi nghĩ tới ai khác chạm vào Orm

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, ánh mắt lạnh lẽo như sương sớm

- Phải. Chị đã cô độc quá lâu. Cơ thể cũng có lúc mỏi mòn. Người đàn bà nào cũng có quyền yếu đuối một lần, đúng không?  Không phải là em.. là ai chị cũng sẽ như vậy..

Ling đứng chết trân.

Trái tim như rạn ra từng mảnh

. Từng lời Orm nói như thể đạp đổ những gì Ling tin tưởng.

Nhưng điều đau hơn là ánh mắt Orm nó cứng như đá, không còn chỗ cho tình yêu ở lại.

Một lát, Ling mới thều thào

- Vậy là… chị hông yêu em?

Orm siết chặt vạt áo, mắt rưng rưng, nhưng vẫn cố giữ giọng đều

- Chị chưa từng nói yêu. Em tự nghĩ vậy thôi.

Một tiếng nấc nghẹn chặn ngang cổ họng Ling.

Ling quay lưng, bước đi như người mộng du.

Qua khỏi ngạch cửa, Ling không ngoảnh đầu.

Chỉ có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi dép cũ mèm.

Cuối cùng, Orm nhìn Ling quay bước, rời khỏi căn nhà nhỏ, để lại Orm với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong khói bếp mịt mù.

Orm ngồi xuống bên bếp lửa, ôm mặt, để những tiếng nấc kìm nén bật ra.

Nàng biết mình vừa xô ngã một người đã dang tay ôm trọn trái tim nàng.

Nàng biết, nàng đẩy Ling đi không phải vì không yêu, mà vì nàng yêu quá nhiều  yêu đến mức sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ để giữ cho Ling khỏi những vết nhơ mà nàng đã từng chịu đựng.

Nhưng trong lòng, nàng vẫn thầm cầu mong, một ngày nào đó, Ling sẽ hiểu được trái tim của nàng đã kiên cường, tự trọng, nhưng cũng đầy tổn thương.

Giữa mùi khói bếp và mùi tro ướt, Orm ngồi đó, một mình, ôm lấy lòng mình , lòng của người phụ nữ... biết bản thân muốn yêu mà không dám tin mình xứng đáng được yêu.

Ling bỏ ra ngoài. Bực bội đá thúng đá nia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top