Chương 28. U Minh Hạ.
Mấy hôm sau, trời miền Tây bỗng nóng hầm hập.
Nắng như muốn đốt cháy từng ngọn lá ngoài sân.
Mồ hôi mặn chát chảy trên lưng người làm công, từng xe cừ tràm nối đuôi nhau từ bến nước vô tới kho, từ rừng ra bến nước.
Orm bận rộn theo đoàn người đi coi chặt, phân loại, đếm sổ.
Nàng đội nón lá, mặc áo bà ba trắng, dáng gầy mà nhanh nhẹn.
Miệng căn dặn từng người, tay vẫn ghi ghi chép chép.
Dù trời chang chang nắng, nàng cũng không chịu nghỉ.
Ling đứng từ xa nhìn.
Ling làm lặng lẽ, ít nói, gương mặt dửng dưng.
Từ hôm bị đẩy ra khỏi trái tim Orm, Ling cố gắng thu mình lại.
Chỉ cắm cúi phụ việc, chăm Uni, không còn ánh mắt tha thiết, không còn câu trêu ghẹo.
Nhưng hôm nay... ánh mắt ấy loé lên khi thấy Orm lảo đảo đứng giữa nắng.
Ling quăng bó cừ xuống, chạy tới
- Chị Orm.
Orm loạng choạng, tay vịn vô cây cừ gần đó, môi nhợt đi.
Mặt nàng đổ mồ hôi lạnh, hai mắt nhòe nước
- Chị… chị chỉ mệt chút…
- Chút gì mà mồ hôi đổ cả lưng vậy? Đứng yên.
Ling không hỏi nữa, lập tức cúi người, luồn tay bế thốc Orm lên.
Orm giãy nhẹ
- Em… em làm gì vậy? Thả chị xuống
- Chị xỉu tại đây ai bế?
- Không cần em...
- Em bế vì chị là chủ, em là người làm. Gãy tay gãy chân, té xỉu lỡ chết queo rồi lấy ai trả lương?
Orm nghẹn lời.
Nàng không ngờ Ling lại đáp tỉnh rụi vậy.
Nhưng trong lòng, cái cảm giác... được ai đó ôm chặt vô lòng, được lo cho, làm nàng cảm thấy...ấm.
Ling bế nàng vô phòng, đặt nằm ngay ngắn trên giường.
Ling đi pha nước chanh muối, quạt tay cho khô tóc, lấy khăn lau trán.
Không nói một lời dịu dàng nào cả.
Mà mọi hành động lại nhẹ... rất nhẹ.
Orm nhìn Ling, tim nghèn nghẹn.
Nàng nhớ mấy hôm trước mình đã nói gì.
Vậy mà... giờ Ling làm đúng.
Làm đúng đến độ nàng thấy nghèn nghẹn ở ngực.
Ling đắp mền, ngồi dưới đất, nói ngắn gọn
- Nghỉ đi. Em ra ngoài coi sổ sách.
Orm ngước nhìn
- Cám ơn.
Ling không quay lại, chỉ gật nhẹ đầu.
Buổi chiều hôm ấy, Ira bước vô thấy Orm còn nằm mệt, liền hỏi
- Sao rồi, chị hai đỡ chưa?
- Ờ... chắc trúng nắng.
- Chị cứ ham việc chi, còn Ling?
- Em nó... ra coi sổ sách rồi.
Ira nhìn Orm im lặng một hồi
- Em thấy... chị kêu người ta đừng thương, người ta rút lui thì chị lại buồn.
- Chị hông có.
- Vậy sao chiều nay mặt chị buồn thiu?
Orm quay mặt đi, không trả lời.
Ngoài sân, Uni lăng xăng chơi, rồi chạy vô reo lớn
- Dì Ling.. Dì Ling thổi bong bóng đi bong bóng nhiều màu
Ling từ nhà sau chạy ra, cười cười, cầm chai nước xà bông với cái ống tre.
Uni hí hửng nhảy lên giường Orm
- Má má. Nhìn nè. Dì Ling thổi nè.
Orm ngước nhìn.
Từng cụm bong bóng bay lên giữa ánh nắng vàng nghiêng.
Ling thổi nhẹ từng luồng gió, tay che nắng cho Uni, miệng cười hiền.
Orm ngồi đó… tim thắt lại.
Không phải vì bong bóng.
Mà vì... mình đã từng mơ một gia đình như thế.
Nhưng giấc mơ đó… nàng đã dặn lòng phải buông rồi.
Dặn lòng...
...nhưng chưa bao giờ dặn được trái tim.
Mùa lúa chín tới.
Hương thơm từ đồng xa dội về theo từng luồng gió khiến lòng người cũng như được sưởi ấm.
Trong màu nắng vàng sẫm của miền Hậu Giang, Orm đứng giữa sân nhà máy xay lúa mà nàng vừa cho xây thêm một cánh mới.
Mái tôn lấp lánh ánh sáng, tiếng máy xay lúa lạch cạch đều đặn như một điệu nhạc lặp lại giữa nhịp đời tất bật.
Bên hông nhà máy là các vựa chứa cừ tràm, cánh đàn ông rắn rỏi mình trần, mồ hôi nhễ nhại đang chuyển hàng lên xuống nào ghe nào xe.
Orm nhíu mài, ghi chép vô cuốn sổ da rồi quay sang nói nhanh
- Nhớ nhét cừ chắc vô, lần rồi tụi thương hồ phản ánh bị gãy mấy cây rồi đó.
Ling đứng kế bên, tay ôm xấp giấy tờ, vừa nghe vừa liếc nhìn nàng.
Tóc Orm rối do nắng gió, nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn kiên cường như ngày đầu Ling gặp.
- Dạ chị. Mấy ông đó em nhắc rồi. Lần này em đi theo sát luôn, ai làm bậy em rầy liền
- Ừa
Orm gật đầu.
Nàng quay đi nhưng khóe môi như khẽ cong lên nở nụ cười nhẹ.
Mấy tháng nay, Ling chẳng khác nào cánh tay phải của nàng.
Từ việc giao thương, sổ sách, cho tới tiếp khách Tây, Tàu, Ling đều làm gọn gàng.
Orm vốn kỹ lưỡng, không dễ gì tin người, nhưng với Ling… nàng yên tâm một phần nào đó.
Dù ngoài mặt vẫn làm lơ, vẫn gắt gỏng đôi khi.
Chiều hôm ấy, có đoàn thương hồ người Tiều từ Chợ Lớn xuống coi lúa.
Bà Mai đích thân dọn mâm bánh, còn Orm thì mặc áo dài nhung đen, tóc búi cao, trang điểm nhè nhẹ.
Nàng tiếp khách vừa nhẹ nhàng vừa toát lên vẻ kiêu hãnh.
- Mời các ông dùng trà. Sẵn coi đây là lúa sàng ba lượt, sạch và thơm.
Một gã trong đoàn khách, tên là Trình Phúc, bụng phệ, môi thâm, nheo mắt nhìn Orm từ đầu tới chân rồi cười nhếch mép
- Cô chủ coi bộ giỏi thiệt ha… Một tay chèo chống cả đống cơ ngơi. Thiệt đáng phục.
Một gã khác chen vào
- Nhưng mà tiếc nghen… đờn bà mà, cỡ nào cũng là… hổng qua ngọn cỏ. Thôi thì còn chút nhan sắc, chắc khách mua vì lúa… hay vì người? Chớ tui là phải...vì người
Tiếng cười ha hả vang lên.
Orm sững người một thoáng.
Bà Mai ở trong nghe thấy cũng giật mình.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, thì Ling đã cười khẩy, bước chậm rãi tới, đưa ly trà tới cho ông Phúc
- Trà nóng, mời ông.
- Ờ. Để đó.
- Ở xứ này, người ta sống theo nếp ai mần được thì ăn. Còn chuyện đẹp xấu, trẻ già… đâu liên quan gì tới phẩm chất lúa?
Gã Phúc trợn mắt
- Gì đó? Nói móc tui hả? Sửa lưng tui?
Ling nghiêng đầu, vẫn cười nhẹ
- Dạ hông dám. Tui chỉ nói… chỗ này là nhà của chị Orm. Làm khách, thì nên tôn trọng chủ nhà.
Không khí lặng đi. Gã Phúc tằng hắng, đổi chủ đề.
Orm đứng yên, không nói một lời.
Đôi mắt nàng nhìn Ling ánh mắt có phần dao động.
Nhưng rồi nàng quay đi, tiếp tục nói chuyện với đoàn khách, gương mặt bình thản như không.
Ở trong bàn còn có khách bên Trà Ôn lên đặt hàng.
Trong buổi trà nước, có một tay tên Trần Phán, lão chủ lò sấy, vừa ngồi chưa nóng mông đã cười hềnh hệch
- Ủa, tưởng cô Orm có chồng mới, ai dè vẫn còn buôn bán mình ên, coi bộ... sắc sảo, lanh lợi quá héng.
Không khí đang êm ả bỗng chùng xuống.
Orm ngước mắt, chưa kịp đáp thì Ling đã lên tiếng, giọng ngọt như rót mật
- Dạ, sắc sảo thì đúng rồi đó chú. Người lỡ đò mà làm ăn giỏi, dám đứng ra gánh vác cả cơ ngơi, còn mạnh mẽ hơn mấy người chưa từng biết giữ nổi một lời nói cho tử tế.
Người xung quanh lúng túng cười trừ.
Orm liếc Ling, môi mím chặt.
Trà trong ly bỗng dưng đắng nghét.
Tối đó, khi khách đã về, Orm gọi Ling ra nhà sau.
Ling đã theo sau, hai tay siết nhẹ để rước bụng
- Em xin lỗi nếu làm chị khó xử.
Orm quay người, ánh mắt sắc như dao bén
- Em lấy tư cách gì chen vô chuyện làm ăn của chị?
- Em..
- Người ta nói chị, chị chịu được. Chị từng nghe nặng hơn gấp trăm lần. Em đừng lầm giữa tình thương với lòng trắc ẩn. Chị không phải mấy cô gái ỏng ẹo ngoài kia mà cần em thương hại
Ling khựng lại.
Câu sau cùng như một cái tát.
Orm xoay lưng, giọng lạnh hơn nước sông mùa lũ
- Em lo phần việc của mình cho đàng hoàng. Chuyện còn lại, chị hông muốn em dính vô. Và nếu em có chút tự trọng thì đừng vì thương mà bám lấy. Chị hông phải kiểu người dễ bị lay động bởi mấy hành động nhỏ nhặt.
Ling cúi đầu.
Một lát sau mới nhẹ giọng
- Em hiểu... Nhưng em đâu cần chị lay động. Em chỉ cần được ở đây, thấy chị vẫn sống, vẫn mạnh mẽ. Là đủ rồi
- Em biết chị hông thích ồn ào. Sao em còn…
Ling im lặng một lát
- Em biết. Nhưng em hông chịu nổi khi thấy người ta xúc phạm chị.
- Chị sống tới chừng này rồi, em nghĩ chị chưa từng bị người ta nói vậy sao? Mấy lời đó… chị quen rồi.
- Em thì chưa quen.
- Vậy thì tập đi.
Giọng Orm cao dần. Nàng bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Ling
- Em nghĩ chị là ai? Một người dễ động lòng vì mấy câu bênh vực hay mấy việc lặt vặt em làm giùm? Em làm được gì chứ? Em… chỉ là đứa nhỏ, một đứa con nít. Chị… chưa từng nghĩ tới chuyện... có gì với em. Đừng mơ mộng nữa.
Ling khựng lại.
Nhưng rồi cười nhẹ
- Em biết. Nhưng em vẫn sẽ ở đây, hông phải vì mơ mộng, mà vì… em quý chị. Chỉ vậy thôi.
Orm quay mặt đi.
Tay nàng siết chặt.
Có điều gì đó rất lạ đang gõ cửa lòng.
Ling nói rồi quay đi.. bước nhanh khỏi tầm mắt Orm
Những ngày sau đó, Ling vẫn làm việc như thường.
Không cười đùa, không bỡn cợt, chỉ im lặng làm hết phần mình.
Ling phụ Orm kiểm lô hàng, dặn tụi nhỏ bưng cơm, lo giấy má với tụi lính kiểm tra tàu ghe.
Một buổi sáng, trời mưa tầm tã, Orm phải đi coi ruộng ở Cái Bè
Ling tự ý lấy chạy ra chợ cũ gặp mối mua cừ thay nàng.
Khi Orm về hay chuyện, rầy cho một trận
- Tự ý như vậy lần nữa là chị cho nghỉ đó.
Ling chỉ cười
- Chị khỏi lo. Mối đó tin chị, em chỉ thay mặt đứng tên thôi.
- Em có biết nếu có chuyện gì, chị mới là người gánh hông?
- Em biết. Nhưng em tin em làm được.
Orm lặng thinh.
Lần đầu tiên trong đời nàng thấy mình… yếu đi trước một người nhỏ hơn.
Nắng chiều dát vàng lên mái ngói đỏ rêu của nhà máy xay lúa.
Ngoài sân, tiếng máy xay rền rĩ hòa cùng tiếng lúa đổ ào ào xuống máng, mùi trấu và bụi gạo tỏa khắp không gian.
Orm đứng tựa cửa khoác chiếc áo dài lam mỏng, tóc búi cao, tay cầm quyển sổ ghi giá lúa mấy cánh thương lái mới hỏi mua.
Dáng nàng vẫn uy nghi, lạnh lùng như ngày nào, chỉ có đôi mắt trũng sâu hơn thứ sâu thẳm của người từng đi qua đổ vỡ mà không để ai thấy vết thương mình rướm máu.
Ling thì đang dở tay bốc gạo ở kho sau, tóc búi gọn, tay áo xắn cao tới khuỷu.
Dưới bóng cây chùm ruột gần nhà máy, cô thường theo dõi từng bước chân của Orm âm thầm như cỏ , nhẹ mà bền.
Dù bị từ chối, Ling không rút lui.
Ngược lại, từ hôm sau, cô càng chăm chỉ hơn.
Giữa trưa nắng như đổ lửa, người trong nhà máy trốn vô bóng mát, Ling vẫn đội nón lá ra vựa cừ tràm, coi lại từng lóng cừ bị hư hại
Đêm đến, cô lúi húi dọn đống giấy tờ mà Orm bỏ dở.
- Mần dữ dị Ling, thôi ráng chi, cô Orm khó khăn lắm hông có nên cơm gạo gì đâu mà ráng.
Gặp ai nói móc nói mỉa, cô chỉ cười, không đáp.
Hôm nhà máy có sự cố, lúa bị dồn nghẹt, mấy thanh niên lực lưỡng còn ngán, Ling một mình chui vô bồn chứa, tay trầy xước nhưng vẫn cố gắng gỡ sạch, không để Orm phải xuống kho.
Bà Mai bắt gặp mà cảm thán
- Ngó bộ nhỏ Ling này thương con Orm thiệt.
Ira cười cười
- Nhưng chị hai khó quá, bức tường trái tim bả còn dày hơn tường thành Bắc Kinh.
Bữa nọ, trời mưa tầm tả.
Gia đinh chạy vô báo
- Cô hai ơi.. Ling... Ling nó chưa dìa. Nó còn ngoài kho cừ. Mà trời sét đánh rần rần...
Orm bỏ ngang bữa cơm, che dù đi ra.
Quả nhiên, Ling đang lom khom che đống giấy tờ vô bao bố, còn lấy thân mình chắn nước mưa để che chắn nước khỏi đổ vô chỗ kiểm hàng.
Áo bết sát người, mặt nhễ nhại, tóc xõa rối bời.
Orm tức giận
- Em điên hả? Còn hông biết giữ cái mạng mình? Bịnh rồi sao? Thấy trời nhá sáng rực hông
Ling ngước lên, mắt long lanh
- Chị biết em mà… cái gì liên quan tới chị, em lo hết.
Orm nghẹn lời.
Muốn mắng mà nghẹn.
Muốn quay lưng mà chân đứng yên.
Tối hôm đó, Ling sốt.
Orm dù giận vẫn sai đem thuốc, tự tay nấu cháo.
Nàng hôm nay... đã ngồi bên giường, nhìn Ling mê man mà trong lòng dậy sóng.
Nhưng rồi, nàng đứng dậy, tự nhủ
- Một lần đã tin, không thể lại dại khờ.
Mấy hôm nay trời mưa lớn, nước sông ngầu đục, ghe xuồng đi lại thưa thớt.
Ấy vậy mà sáng nay, Orm lại gọi Ling lên phòng , đưa cho một xấp sổ sách kèm bản giao hàng có dấu đỏ.
Ling đón lấy, ngó qua, cau mài hỏi
- Giao lúa lên Sài Gòn hả chị?
Orm gật đầu, giọng điềm tĩnh
- Ừ. Ghe Tư Rạng bị kẹt, cậu Hai Lâm thì mới bệnh nặng. Chị cần người tin tưởng, rành đường sông, biết ăn nói.
- Vậy... chị giao cho em?
- Em biết tiếng Quảng, giao tiếp được với người Hoa bên hãng Phúc Long. Ghe này là ghe mối lâu năm, chỉ cần em giao đúng hạn, hàng hoá sạch sẽ là xong.
Ling nhíu mài nhìn ra sông, trời còn âm u, gió lớn.
Nhưng ánh mắt Orm nghiêm nghị, đầy tin tưởng. K
hông thể phụ lòng nàng, Ling gật đầu chắc nịch
- Em làm được.
Orm dặn dò kỹ từng thứ
- phải neo kỹ khi ghé chợ, tránh bến Cái Răng vì đang kẹt ghe, nhớ lót bao đay bên dưới lúa tránh ẩm, tuyệt đối không để người lạ lên ghe.
Ling nghe xong, cười cười nói khẽ
- Chị tin em tới vậy luôn hả?
Orm liếc nhìn
- Em đừng có phụ lòng chị. Nhớ kỹ, chuyến này xảy ra vấn đề một lần là mất hết uy tín.
Ling nghiêm túc gật đầu.
Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng còn quay lại, ánh mắt có chút gì đó rạng rỡ
- Nếu em làm tốt, chị có thưởng hông?
Orm không buồn đáp, chỉ đưa tay đẩy nhẹ lưng Ling
- Mau đi đi. Ráng giữ mình.
Ghe lúa của nhà Orm to, dài mấy chục thước, chở đầy bao tải gạo thơm đã sấy kỹ từ nhà máy, buộc bằng dây đay chắc nịch.
Ling đứng đầu mũi, thằng Hải tay nắm chặt sào điều khiển, mắt không rời dòng nước.
Trời lặng gió mà nước sông thì dềnh lên bất thường.
Ling nghe dân dọc đường rỉ tai rằng hôm qua bên cù lao Long Trị có một chiếc ghe bị cướp.
Có chút lo lo, nhưng nghĩ bụng
- Đi sớm, dìa sớm, có lẽ hổng sao.
Ling cột ghe ở bến tạm nghỉ chân, tranh thủ vào quán ăn tô hủ tiếu, còn không quên canh giờ xuôi dòng sớm cho kịp buổi chợ chiều Sài Gòn.
Nhưng Ling sơ suất... một chút thôi.
Chỉ là không khoá kỹ tấm đan ghe phía sau.
Lúc ghe xuôi đến gần ngã ba rạch Ô Môn, cơn gió lạ nổi lên quét mạnh ngang mặt nước.
Tấm đan bật ra, nước tràn vô.
Rồi một bao gạo bị lật, chèn lên kèo hông.
Ghe bắt đầu nghiêng.
Ling hốt hoảng chạy vô chống sào kéo lái sang bờ, nhưng đã muộn.
Tiếng người la thất thanh
- Ghe chìm. Ghe chìm rồi..
Ling không nhớ rõ sao mình rớt xuống nước, chỉ biết lúa trôi, ghe lật nửa thân, bao đay rách, nước ngập tới ức.
Cô bơi ngược lại, cố lặn kéo mấy bao gạo vào bờ nhưng vô ích.
Đến lúc dân làng chèo xuồng tới cứu, tay nàng rớm máu vì cố níu lấy đống hàng ướt nhem đang chìm.
Chiều ấy, Orm đang ngồi ở nhà máy, tay cầm sổ cái mà lòng bồn chồn.
Gần tới giờ ghe cập bến Sài Gòn mà chưa thấy hồi âm từ phía hãng Phúc Long.
Ira hấp tấp chạy vào, mặt tái mét
- Ghe của mình chìm rồi, chị hai.. Ghe của Ling...
Orm đứng bật dậy, xém làm rớt bình trà trên bàn.
Nàng bước vội ra sân, giọng lạc đi
- Có ai bị gì hông ?
- Chìm ở khúc rạch Ô Môn. Nghe nói là gió lớn, may mà dân kéo được Ling lên...
Orm không nói thêm lời nào.
Nàng lái xe, tự mình tức tốc đi ngay trong đêm, mặc cho mưa rơi từng hạt nặng như đập vô lòng.
Trời vừa dứt cơn mưa. Gió thổi lành lạnh dọc bến sông Ô Môn.
Orm bước xuống xe giày vướng bùn, tà áo bà ba ướt sũng nước sông bắn lên từ những bước chân vội vã.
Nàng nhìn thấy ghe nhà mình giờ chỉ còn phần mũi ló lên mặt nước, bao gạo nổi lềnh bềnh từng chiếc, từng chiếc... như những nhát dao cắm vô tim người làm ăn.
Ling ngồi trên tảng đá bên bờ, tóc tai rối bời, mặt mài sưng tím, tay quấn băng sơ sài, vết trầy rướm máu, mắt còn đỏ hoe.
Khi thấy Orm, Ling toan đứng dậy nhưng xiêu vẹo, phải chống tay vịn lấy thân.
- Chị...
Ling mở lời, giọng khàn khàn vì nước sông lạnh và tiếng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Orm dừng lại, ánh mắt nàng dán chặt lên ghe chìm, hàng hóa trôi mất ... sạch
Nàng hít sâu, nuốt nghẹn.
Mấy thương lái người Hoa bên Phúc Long vừa xuống tới cũng hầm hầm bước tới, giọng đanh lại
- Cô Orm. Hàng hông tới kịp, khách bỏ về hết. Gạo bị nước vô rồi, còn giao cái gì?
Orm quay lại.
Tuy người ướt nước, mệt nhoài, nhưng giọng nàng vững như cột nhà
- Xin lỗi.Tôi là chủ ghe, trách nhiệm là của tôi. Tôi sẽ bồi thường phần thiệt hại, hoặc giao gạo đợt sau không lấy lời. tôi sẽ giữ uy tín.
Mấy người Hoa thấy nàng ăn nói có lễ, lại là người có tiếng ở vùng này nên gật gù
- Cô nói vậy tụi tôi yên tâm. Nhưng nhớ đấy, không có lần thứ hai
Họ quay lưng đi
. Orm vẫn đứng im tới khi bóng họ khuất dần
Nàng mới quay sang nhìn Ling.
Orm bước tới gần Ling, đôi mắt xót xa nhưng không dịu lại
Nàng nói chậm, từng lời nặng như chùm chì rớt xuống đáy sông
- Em hứa gì với chị khi đi giữ ghe?
Ling cúi đầu
- Em... em hứa sẽ coi chừng. Em biết lỗi rồi. Tấm đan ghe em quên chốt lại...
Orm nghiến nhẹ hàm, bàn tay bóp chặt tấm khăn ướt sũng trên tay.
Uni, nhà máy, đồn điền, cả mấy trăm bao gạo... cả thanh danh nàng dày công gầy dựng chỉ suýt nữa là trôi hết theo một chút bất cẩn.
- Chị tin em, mà em làm chị mất mặt với bạn hàng. Một chuyến ghe đó hông phải chỉ có lúa, mà là uy tín của chị.
Ling ngước lên, ánh mắt ầng ậc nước.
Nhưng không khóc.
Chỉ gật đầu, cắn môi đến bật máu.
Orm quay đi.
Nhưng khi bước ngang qua Ling, nàng dừng lại, giọng dịu đi một chút
- Đi lên xe. Ở đây gió sông dễ trúng lạnh.
Ling không dám cãi, lặng lẽ đi theo sau, chân bước thấp bước cao.
Tiếng xe vang lê đều trên con đường đất bùn.
Orm ngồi bên trái, mặt hướng ra cửa sổ. Ling ngồi khép nép, hai tay đan vào nhau, đầu cúi xuống.
Không khí giữa hai người im lặng, căng như dây đàn.
Orm lên tiếng trước
- Em nghĩ làm ăn là chỗ giỡn chơi sao?
-hông… em biết… em sơ suất. Nhưng em chỉ muốn đỡ đần chị chút ít. Thấy chị cực quá…
Orm quay lại nhìn Ling.
Ánh mắt nàng pha trộn giữa giận, mệt, và một chút gì đó như buốt tận ruột gan.
Nàng nói chậm
- Nếu thấy cực quá, thì đừng tới gần. Chị sống được. Chị hông cần ai giúp, nhất là một đứa... cứ nghĩ mình đủ lớn mà lại bất cẩn như trẻ con.
Ling cúi mặt, hai tay nắm chặt vạt áo.
Ling không cãi, cũng không rên rỉ, chỉ nuốt nước mắt vô trong.
Orm thấy vậy... bỗng dưng ngực nghèn nghẹn.
Nhưng nàng không để lộ.
Nàng quay mặt đi, nhìn ra ngoài đồng lúa đang chuyển mùa, lòng thầm nghĩ
- Tại sao... cứ mỗi lần đứa nhỏ này khiến mình đau, lại cũng là lúc mình không thể buông được...
Sau vụ chìm ghe, Orm vẫn để Ling ở lại làm.
Chẳng nói nhiều, chẳng la mắng thêm, nhưng... cái cách nàng dặn dò, cái ánh mắt khi nhìn Ling, cái giọng nói dứt khoát đều rõ ràng một điều
Đây là lần cuối.
Sáng hôm sau, Orm gọi Ling vô phòng làm việc.
Bàn giấy chất đống sổ sách, hoá đơn, đơn hàng từ nhà máy lúa và đồn điền cao su.
- Lần sau muốn giúp, thì học cho đàng hoàng đã. Ngồi xuống, chị chỉ cho
Ling nghe vậy mừng như bắt được vàng, lật đật kéo ghế ngồi kế bên, nhưng Orm liếc một cái, Ling rụt lại, dịch ra xa hơn chút.
- Đừng ngồi sát quá.
Ling dạ nhỏ, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi.
Orm chỉ từng loại sổ, hướng dẫn cách ghi chép, so sánh tồn kho với đơn đặt hàng, phân biệt chi phí cố định, chi phí vận chuyển.
Mỗi lần Ling hỏi sai, Orm lặng thinh không đáp.
Nhưng khi Ling lúng túng không hiểu, Orm lại cầm tay kéo sổ lại, ghi mẫu thật rõ rồi nói
- Ghi giống vầy. Đừng làm loạn xạ lên nữa.
Ling gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời nàng dù chỉ một khoảnh khắc.
Từ hôm đó trở đi, Ling chăm chỉ chưa từng thấy.
Sáng phụ bốc hàng ở kho lúa, trưa ăn xong liền lật sổ ngồi tính, học coi mủ, học coi đất nào phèn, đất nào trồng cây nào tốt, tối còn mượn đèn dầu ngồi chép lại mấy trang ghi chú Orm đưa.
Orm nhìn thì lạnh, nhưng lòng cũng phải công nhận... đứa nhỏ này chịu khó quá.
Có bữa Ling ngủ gục trên bàn, Orm đi ngang cửa sổ thấy, muốn gọi dậy rầy cho một câu, nhưng thấy Ling gục mặt, tóc rủ xuống che nửa khuôn, mấy dòng chữ nghiêng ngả bên cạnh, lại thôi.
Orm chỉ tay cho gia nhân đi vào kéo nhẹ khăn choàng đắp lên vai Ling rồi nàng bước đi
Bóng dáng nàng lướt qua thật khẽ, như sợ một tiếng thở dài cũng đủ làm ai kia giật mình.
Một chiều nọ, sau khi tính xong chi phí chuyến ghe mới chuẩn bị chở lúa lên Gò Công, Orm gật đầu khen
- Khá rồi đó. Lần này em tính đúng. Nhưng...
Nàng chưa nói hết, Ling đã nhìn nàng tha thiết
- Em biết... chị còn hổng tin em. Nhưng em sẽ ráng. Thiệt đó. Em muốn mần tốt hơn nữa, để... một ngày nào đó chị nhìn em như người trưởng thành, chớ hông phải như đứa con nít nữa.
Orm đặt cây viết xuống, ngẩng lên, ánh mắt nàng hơi đổi khác.
Nhưng rồi nàng lại né sang hướng khác, giọng lạnh lùng
- Chị nhìn ai sao là chuyện của chị. Em chỉ cần làm đúng việc.
Ling cười buồn.
Nhưng rồi vẫn gật đầu.
- Dạ... thì em làm đúng việc. Nhưng... trong lòng em vẫn sẽ thương chị. Cái đó hổng cấm được.
Orm liếc nhìn Ling.
Nửa muốn mắng, nửa... không hiểu sao, trái tim lại chùn một nhịp.
Nàng đứng dậy, quay đi
- Em có rảnh thì xuống kiểm tra ghe chuẩn bị chuyến hàng. Có mấy bao phải đổi đò.
- Dạ, em đi liền.
Orm không nhìn lại.
Nhưng ánh mắt nàng ánh lên một nét gì đó khó gọi tên.
Chỉ là... một cơn gió lạ thoảng qua lòng.
Chiều hôm đó, khi nắng sắp tắt sau hàng dừa, Ling ngồi trong sân nhà sau, vo gạo chuẩn bị bữa tối.
Uni ngồi kế bên, hát nghêu ngao bài ca ru ngủ Orm hay hát.
- Dì Ling... mơi dì đi ghe nữa hả?
- Ừa. Dì đi một bữa rồi dì dìa. Nhớ giữ lời, hông được quậy nghe hông.
- Dạ. Con ngoan mà. Con thương dì nhất. Má con hung dữlắm, con quậy chút má la liền.
Ling cười khẽ, đưa tay vuốt tóc Uni
- Má con cực nhiều lắm, phải nghiêm thì mới làm được hết việc. Mơi mốt con lớn, con sẽ thương má nhiều hơn bây giờ nữa.
- Dì thương má con hông?
Ling im lặng. Một lát sau mới trả lời
- Thương chớ. Nhưng... thương kiểu của dì. Lén lén thôi, hổng dám ồn ào.
Uni phá lên cười.
Nụ cười trong veo ấy khiến Ling cũng bật cười theo.
Nụ cười ấy... Ling mong một ngày sẽ nghe được từ chính Orm.
Mà...khó quá...
Gió hanh hanh thổi qua mái ngói đỏ rêu, làm lá me già xào xạc ngoài hiên.
Orm ngồi dưới ánh đèn dầu mờ mờ, tay lần giở mấy sổ lúa tháng rồi, mắt thỉnh thoảng liếc qua bóng dáng Ling đang cặm cụi trong góc khuất cuối nhà.
Tiếng bút sột soạt, tiếng giấy trở nhẹ, yên ắng như lòng người cố giấu điều gì đó không thể nói thành lời.
Orm khẽ hắng giọng:
- Em coi xong mấy đơn hàng cám chưa?
Ling gật đầu, bước lại đặt quyển sổ ngay ngắn trước mặt Orm, giọng nhẹ tênh
- Dạ, em sửa lại hai đoạn thiếu số. Mấy tờ kia đúng hết rồi, chị coi lại nghen.
Orm cầm lên coi, chẳng nói gì.
Nhưng nàng biết, nét chữ ngay hàng thẳng lối kia đâu còn là của đứa con nít non nớt dạo trước nữa.
Nó đã cứng cáp, gọn gàng, đâu ra đó.
Giống như chính con người Ling vậy.
Nàng đặt sổ xuống, định nói một câu khen, nhưng vừa mấp máy môi thì bị ánh mắt đó cái ánh mắt nhìn nàng không chớp làm nàng khựng lại.
- Gì nhìn dữ vậy?
- Nhìn chị thôi. hông được hả?
- Chị hông phải để nhìn.
- Vậy chị để thương được hông?
Orm đặt cây viết xuống bàn, giọng trầm lại
- Em còn nhỏ. Còn ham vui. Đừng trêu chọc chị.
- Em hai mấy rồi đó chị, đâu còn nhỏ nữa.
Orm siết tay thành nắm đấm
- Nhưng trong mắt chị, em vẫn là con nít. Lộn xộn chị đấm em đó.
- Vậy em phải làm sao... mới lớn được trong mắt chị?
Orm quay mặt đi, né tránh
- Chị hông cần em lớn. Chị cần... em để chị yên
- Nhưng...Em đâu có làm gì sai…
Sáng hôm sau, Orm dậy sớm hơn thường lệ.
Nàng ngồi cột tóc trước gương, thì thấy trong kệ tủ có bó hoa bưởi nhỏ, thơm thoang thoảng.
Cả buổi hôm đó, hễ đi tới đâu, hương bưởi dường như cứ lảng vảng quanh nàng.
Mấy bữa sau, khi nhà máy gạo bắt đầu vào mùa xay mới, Orm đứng đầu dây dưa chuyện phân phối, Ling cứ một bước sau nàng như bóng theo hình.
Người ta để ý.
Có người nói bóng gió.
Một ông phụ ngồi dựa ghế cười khả ố
- Cô Orm dạo này đỡ cực ha, có người theo sau hoài.
Orm liếc sang, giọng lành lạnh
- Rồi sao ?
- Dạ hổng dám. Tui nói... có người thương là phước đó cô.
Ling mím môi, định đứng lên nói một câu, nhưng Orm đã đưa tay ra nhẹ cản.
Nàng nhìn thẳng ông kia, ánh mắt sắc như dao
- Ông có công ăn việc làm là mừng rồi, đừng lo chuyện hông phải của mình.
Ông kia cười trừ, bối rối
- Dạ dạ... tui nói chơi chơi.
Orm bước đi trước, Ling lặng lẽ theo sau, mắt đỏ hoe.
Về tới nhà, Ling mới buột miệng
- Sao chị hông để em nói?
Orm không quay lại
- Vì chị mệt đó Ling..
- Nhưng em...
- Em thương chị kiểu gì cũng được. Nhưng đừng làm chị mệt.
- Chị mệt vì em... hay vì chị sợ chính mình?
Orm đứng sững.
Câu đó như một mũi dùi đâm vô tâm can.
Nàng quay người lại, mắt đanh lại
- Em tưởng em hiểu chị? Em biết gì mà nói?
- Em biết... chị sợ thương em, sợ lại đau như hồi đó.
- Đủ rồi
Orm gằn từng tiếng
Lần đầu tiên, Ling thấy nàng giận thật.
Giận như ngọn lửa bị gió thổi bạt, cháy âm ỉ rồi bất thần bùng lên.
- Đừng chạm vào quá khứ của chị
- Nhưng chị vẫn lấy chuyện cũ ra để đẩy em đi.
- Vì chị biết, em xứng đáng hơn việc vướng vô một người như chị. Một người... đã rách lòng. Chị cảm thấy bị phiền đó Ling, phiền lòng chị phiền đời em.
Ling không nói nữa.
Ling đứng im, hai tay siết lại
"Chị cảm thấy bị phiền"
Ling lủi thủi bỏ đi.
. Gió ngoài vườn rít qua hàng cau, lá va vào nhau nghe như tiếng thở dài từ những năm tháng cũ.
Tối đó, Orm nằm nghiêng bên giường, chăn kéo lên tận cổ.
Mắt nàng mở trừng trừng, không ngủ được.
Bên ngoài, tiếng chó sủa xa xa, tiếng ếch kêu rả rích.
Nàng đưa tay lên ngực.
Trái tim vẫn còn đó.
Nhưng sao... mỗi lần Ling nhìn, mỗi lần Ling nói mấy câu tưởng chơi chơi, lại thấy nhói một chút?
Nàng xoay lưng lại, nhắm mắt.
"Không được. Không được nữa…..không thể.."
Nhưng trong giấc ngủ chập chờn, nàng vẫn thấy bóng người đó, người luôn lặng lẽ bước theo sau, người luôn biết lúc nào nàng cần gì, người luôn gọi nàng bằng giọng rất ngọt
- Chị Orm.
Từ sau lần bị Orm gằn giọng, Ling thay đổi hẳn.
Ling không còn đi sát sau lưng Orm nữa, cũng không thưa gửi hay tìm cách chen vào mọi ngóc ngách cuộc sống của Orm như dạo trước.
Giờ thì chỉ mần đúng phần việc của mình, mực thước, nghiêm túc, làm tới đâu gọn tới đó.
Gặp Orm thì chào, dạ, xong cúi đầu lặng lẽ bước đi.
Ngay cả Uni cũng thấy lạ.
Con bé chạy tới kéo tay Ling
- Dì Ling. Dì hổng chơi với Uni nữa hả?
Ling xoa đầu Uni, mỉm cười
- Dì mắc mần rồi, con chơi với dì Ira nghen.
Nói xong, Ling đi thẳng ra vựa lúa sau nhà, tay xách chồng phiếu giao hàng.
Ling đi ngang qua Orm mà mắt không dám nhìn, chỉ khẽ cúi đầu.
Orm đứng đó, hờ hững gật nhẹ, nhưng đôi mắt dõi theo từng bước nàng.
Sự im lặng lạ lùng này, khiến lòng Orm bất an.
Buổi trưa hôm ấy, Orm ngồi ở sảnh nhà máy lúa, đang cùng thầy ký tính toán sổ sách thì thấy Ling bước vào cùng một cô gái lạ.
Cô gái đó mặc áo dài tím, dáng thon nhỏ, tóc cột kiểu Tàu, nét mặt tươi cười.
Cả hai ngồi bên góc bàn, cô gái kia cười nói rôm rả, còn Ling thì chỉ thỉnh thoảng gật đầu, nhưng rõ ràng không hề tỏ vẻ xa cách.
Đặc biệt... khi cô gái rót trà cho Ling, tay còn vô tình chạm khẽ tay nàng.
Bên trong lòng dậy sóng.
Nàng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ dửng dưng.
Thầy ký hỏi
- Dạ, cô Orm tính để vựa Gò Đen gom tiếp hay ngưng?
- Gửi thơ nói tạm ngưng. Lúa chỗ đó chất lượng hông ổn.
Nói xong, Orm đứng dậy đi ra sau, không quay đầu lại nữa.
Nhưng bước chân có phần gấp gáp, như ai rượt theo.
Đêm đó, Orm trằn trọc không ngủ.
Nàng nhớ cái cách Ling từng đứng chờ mình dưới mưa chỉ để đưa đôi guốc khô.
Nhớ cái cách Ling len lén thay đèn dầu ở phòng mình mỗi khi Orm quên.
Nhớ luôn mùi hoa bưởi thoang thoảng buổi sáng...
Mà giờ đây, người đó đã thôi không chờ đợi nữa.
Vài hôm sau, Ira bưng mâm trái cây vô nhà sau, miệng nói oang oang
- Chị hai nè, cái cô tên Kim gì đó, thấy theo Ling riết kìa.
Lúc sáng còn mang sữa đậu nành tới cho nữa chớ
Orm đang cầm cuộn vải , tay khựng lại
- Em nói ai?
- Cái cô bữa nọ tới nhà máy đó. Con nhà tiệm thuốc bắc Cẩm Thạnh á. Má bả nhắm vô Ling kìa. Có gốc Hoa, lại siêng năng, ưng lắm. Mà công nhận, giờ thấy con nhỏ đó coi bộ... hợp với Ling à nghen.
Orm không nói, chỉ lẳng lặng đứng lên, đi ra sân.
Ira thấy lạ
- Ủa chị đi đâu?
- Ra coi mấy cây mãng cầu.
Nàng đi, nhưng mắt thì đỏ hoe.
Chiều hôm ấy, Orm ghé qua kho gạo kiểm kê.
Ling đang chỉ huy nhóm công nhân xếp bao lúa.
Trời nắng chang chang, mồ hôi nàng ướt lưng áo, từng cử chỉ đều dứt khoát, gọn gàng.
Orm đứng bên ngoài một hồi, rồi đi thẳng vào, giọng bình thản
- Còn bao nào bị rách, để riêng ra nghen. Mốt chở đi chợ Tân Trụ.
Ling dừng tay, lau mồ hôi, gật đầu
- Dạ, em biết rồi.
-Kim đâu?
- Kim?
- Cô gái hay tới tìm em.
Ling nhìn thẳng nàng, ánh mắt sâu như giếng nước đầu làng
- Không tới nữa rồi chị.
- Tại Sao?
- Em nói là... em không thích.
Orm khựng người.
Tay nàng siết chặt nón lá.
- Nhưng... chị thấy em cũng thân với người ta lắm.
- Tại chị hổng chịu để em thân em phải đi thân với ngưòi khá
Nàng quay đi, không nói gì nữa.
Nhưng tới cửa, nàng dừng lại, giọng khàn khàn
- Đừng nói kiểu đó nữa.
- Em làm phiền chị hả?
- Không... nhưng chị không chịu nổi.
Ling, bước tới gần, rất gần
- Không chịu nổi... là vì chị có chút xíu gì đó với em hả?
Orm nhìn thẳng Ling đôi mắt bối rối, rồi lại lẩn tránh
- Em còn nhỏ. Chị không muốn em phí đời vì người như chị.
- Không nhỏ nữa đâu chị. Em học được cách làm ăn, biết cách tính toán, biết giữ thể diện cho người mình thương. Em... đâu có làm gì chị phải gánh gồng?
Orm đứng sững, hai tay buông thõng.
Mắt rưng rưng.
Nhưng nàng không nói gì.
Chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay lưng, bước đi chậm rãi, dáng gầy trong chiều hoàng hôn như bị gió thổi xiêu xiêu.
Đêm ấy, khi Ira ra sau bếp thấy Ling còn ngồi gọt trái vú sữa cho Uni, nàng ngồi xuống, hỏi nhỏ
- Ling, em tính theo đuổi tới bao giờ?
- Tới khi nào chị Orm chịu tin em.
- Mà nếu chị hai không tin?
Ling mỉm cười, ánh mắt hiền khô
- Thì em ở yên vậy hoài. Em không cần chị phải thương liền, chỉ cần chị biết... em vẫn chờ.
Ira nhìn Ling, thở dài
- Khó lắm đó.
Từ bữa bị Orm gạt đi bằng mấy lời lạnh lẽo, rằng “em còn nhỏ”, rằng “chị không muốn em phí đời”, Ling như người mất phương hướng.
Nhưng thay vì chùng lại, nàng bày ra kế khác.
Không cần phải rượt đuổi nữa.
Giờ thì... để người khác bước vào đời mình thử xem, coi chị Orm có còn đứng yên?
Mùa lúa chín, ghe thuyền cập nườm nượp.
Vựa lúa nhà Orm tất bật, ai nấy chạy đôn chạy đáo.
Trong bộn bề đó, có thêm một người xuất hiện cô Ba Lựu, con gái chủ xưởng xay gạo bên chợ Cần Đước.
Lựu nói năng ngọt ngào, má lúm rạng rỡ, mái tóc đen dài hay buông xõa ngang lưng.
Lựu hay tìm cớ lui tới.
Mỗi lần đến là mang theo ít bánh ít trái, lúc thì sầu riêng, lúc thì chè hột sen.
Mà lần nào cũng hỏi tìm một người
- Chị Ling có nhà không dì Orm?
Orm đang ngồi gói sổ, nghe vậy, mắt chỉ liếc qua một cái, tay vẫn cặm cụi đếm tiền.
Ira lèm bèm
- Chị Ling mà dì Orm.
Orm cười cười
- Con bé mới hai mư, chị hơn nó môt giáp á em
Lựu vừa thấy Ling, vừa tới đã líu ríu
- Trời ơi, nắng vậy mà chị Ling da dẻ vẫn trắng như trứng gà bóc ha...
Ling cười, nửa chừng lại quay sang nhìn Orm người lúc này vẫn im lìm như tượng đất, chẳng thèm ngước lên.
- Cảm ơn nghen, bữa nay ghé, có dịp cùng em ăn chè
Orm đứng lên, đưa sổ cho thầy ký, lạnh nhạt
- Tui ra coi mấy ghe đang vô, nói ở nhà khỏi đợi cơm.
Rồi nàng bỏ đi.
Cái dáng đi thong thả nhưng giọng điệu gắt gỏng, khiến Ling giật mình.
Tối đó, khi Ira đang ngồi giũ gạo, Ling ngồi gần bên phụ nhóm lửa.
Lựu vẫn còn, lại đem bánh đúc lá dứa qua.
- Bánh nè, em làm đó.Chị Ling ăn thử nghen
Ling nhìn rồi cười cười, nhận lấy.
Nhưng vừa gắp miếng lên, chưa kịp đưa vào miệng thì... Orm bước vô.
Nàng ngó thấy cảnh tượng đó, đứng khựng lại.
Không nói một lời, chỉ đưa tay lấy tấm áo đang phơi, rồi quay lưng đi nhanh.
Ira ngó Ling, nhướng mài
- Em mần chi kỳ vậy?
Ling mím môi
- Em đang thử.
- Thử?
- Xem chị Orm có phản ứng gì hông...
- rồi sao?
- Ngoài mặt lạnh tanh à. hông ghen, không giận, không gì hết.
Ira thở ra một tiếng rõ dài
- Chị hai dữ lắm. Trái tim muốn gì thì giấu kỹ như chìa khoá trong chum nước. Có đau cũng không để ai thấy. Có gan… thì cứ lặn tìm.
Ling gục đầu xuống bàn, miệng thở khẽ
- Em mệt quá, Ira.
Ngày kế, giữa lúc ghe lúa cập bến, Orm đang đứng chỉ huy người dỡ hàng.
Lựu lại tìm tới.
- Em đem ít mứt gừng cho dì Orm nè. Tự tay em làm, gừng già nha.
Orm chỉ liếc, giọng thản nhiên
- Ờ. Để đó đi.
- Chị... ăn một miếng thử coi?
Orm đang coi người ta trút lúa, quay lại, mắt sắc như lưỡi dao bén
- Lựu tới đây làm chi?
- Dạ... thăm dì Orm với chị Ling.
- Tui phẻ tui thì khỏi cần. Còn em Ling, tự đi kiếm
Giọng nói của Orm lần đầu tiên cộc tới mức khiến người khác khựng lại.
Lựu đỏ mặt, cười ngượng
- Dạ
Nàng đi rồi, Ling từ trong bước ra, thấy vậy liền trách
- Chị... nặng lời với người ta vậy chi?
Orm xoay lại, mắt lạnh như sương sớm
- Em để người ta tìm tới như vậy, em tính gì?
- Em tính coi... coi chị có còn chút lòng nào cho em không.
Orm khựng lại, bàn tay nắm chặt, nhưng gương mặt vẫn không biểu hiện.
- Vậy em coi xong chưa?
-Chưa. Em vẫn hông biết chị có ghen hay hông. Hay là... chị chẳng đoái hoài gì.
Orm tiến tới, đứng rất gần
- Em tưởng ghen là phải chửi bới, là phải rạch mặt, hất nước vô nhau giữa chợ? Em sai rồi.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Ling, chậm rãi
- Cái đau của đàn bà... là đau trong lòng, không phải chửi ngoài miệng. Mà..chị có là gì của em đâu mà ghen?
Ling nghẹn họng.
Orm lách qua vai Ling, bỏ đi, nhưng khi ngang qua, nàng hạ giọng, thều thào
- Đừng lấy trái tim em ra giỡn chơi nữa, Ling. Chị gượng được tới bữa nay, chớ không biết tới khi nào còn gượng nổi...
Tối đó, trời mưa rả rích.
Ling nằm trên chõng tre, mở mắt thao láo.
Cô nhớ lại hết.
Câu nói cuối cùng của Orm nhẹ như gió, mà nặng như đá.
Không phải Orm không có cảm xúc.
Chỉ là... nàng đã quá sợ đau để dám tin tưởng thêm lần nữa.
Vào cái mùa gặt năm ấy, lúa nhà máy đổ về dồn dập, ghe thuyền ra vô như mắc cửi.
Orm bận rộn tới mức cả tuần chẳng nhớ nổi mặt trời mọc lúc mấy giờ.
Người này tới, người kia đi, chỉ có một người... cứ lặng lẽ quanh quẩn sau lưng nàng.
Người đó là Ling giờ đã trở thành cánh tay đắc lực, quán xuyến cả việc từ đồn điền tới ghe lúa, từ tiếp bạn hàng đến sửa sang máy xay.
Và cũng từ dạo ấy, có thêm một người thứ ba xuất hiện thường xuyên ở sân nhà Orm..
Ba Lựu con gái nhà xay gạo bên kia sông, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói mùi mẫn như nước đường thắng, hay cười duyên kiểu cố ý.
Mỗi lần tới, cô đều viện lý do... “thăm Orm” nhưng mắt thì kiếm Ling.
Orm biết chớ. Cái gì qua mắt Orm được?
Nhưng nàng... chọn cách làm ngơ.
Một chiều nọ, Orm đang kiểm lúa, Ba Lựu ghé tới, tay ôm giỏ cói đựng đầy mít tố nữ.
- Dạ, mấy nay nghe chị Ling ho hoài, em đem mít chín tới cho hạ nhiệt.
Orm vừa ghi sổ vừa nói trổng
- Chị nghe đâu, mít làm nóng người dữ lắm. Mà có lòng thì để đó đi.
Ba Lựu cười cười, bẽn lẽn quay sang Ling.
- Em có biết chút chút thuốc Bắc nữa, hay là tối nay... em qua sắc thuốc cho chị uống nghen?
Ling không nói gì, chỉ nhìn Orm rồi chậm rãi gật đầu
- Ờ, nếu em rảnh thì cứ qua.
Một câu đồng ý hững hờ... mà như nhát dao xẹt ngang tim Orm.
Từ hôm đó, Ling bắt đầu thưa thớt trong việc tiếp chuyện Orm.
Ling vẫn làm tròn phận sự, vẫn siêng năng, nhưng lặng lẽ hơn xưa.
Không còn những câu hỏi quan tâm vu vơ như
- Chị ăn cơm chưa?
- Hôm qua chị ngủ được hông?
Cũng chẳng còn những ánh mắt rượt đuổi khi Orm vô tình nghiêng đầu buộc tóc.
Ngay cả Ubi, con bé vốn bám Ling như sam, cũng bị... lơ dần. Có lần nó ngồi trước hiên, mắt ngấn nước, thều thào
-Dì Ling hông chơi với con nữa hả?
Orm quay đầu nhìn mà lòng nghèn nghẹn.
Một tối nọ, Orm vô tình bắt gặp Ba Lựu ngồi cạnh Ling, tay đút từng muỗng thuốc Bắc.
Ling không né, cũng không phản ứng gì.
Chỉ cười nhẹ.
Tiếng cười ấy...
Nàng lẳng lặng quay đi, bước về phía sau nhà, lòng nhói lên từng cơn.
- Thì ra... Ling cũng như bao người khác thôi. Được vài bữa, gặp ai mềm mỏng ngọt ngào thì liền xiêu lòng.
Nàng trách Ling, nhưng rồi... nàng lại trách chính mình.
Vì đã kỳ vọng.
Vì đã tưởng Ling sẽ khác .. người ta.
Vì trong một khắc mềm lòng nào đó, nàng đã nghĩ
Hay là... mình cho nhau một cơ hội?
Nhưng giờ... Ừ, Orm mừng cho Ling.
Ling còn trẻ, còn cả một đời phía trước, có Lựu dịu dàng, xứng đôi vừa lứa, Ling còn trẻ.. còn gặp gỡ nhiều người và nàng cũng chỉ là một trong những sân ga mà con tàu tuổi trẻ Ling muốn ghé thử một lần..
Còn mình? Một người đàn bà đã một lần đò, đã cạn lòng tin, đã từng đứng trước tan vỡ
Từ ngày Ba Lựu bén mảng tới lui nhà máy xay lúa.
Con nhỏ đó miệng thì ngọt như mía lùi, tay chân thì lẹ làng nhưng ánh mắt lại quanh quẩn bên Ling như ong lượn mật.
Có hôm chưa kịp chào Orm đã liếc nhìn sau lưng hỏi
- Dì Orm ơi, bữa nay chị Ling có ở nhà hông?
Orm cười nhạt
- Ừ, chắc có. Mà cũng hổng biết nó chạy ghe đi chở hàng chưa.
Vừa quay lưng đi, Orm đã thấy nhói ngang ngực.
Một cảm giác chật chội trong lòng mà nàng không muốn gọi tên.
Mà đúng như vậy, Ling bỗng dưng đổi tính đổi nết.
Không còn những câu hỏi rì rầm lo cho Orm đau đầu sổ mũi, cũng chẳng còn mấy lần đứng chờ nàng tan họp để xách giỏ về cùng.
Thay vào đó, Ling bắt đầu... dành thời gian cho người khác.
Lựu ngồi gọt trái bưởi thì Ling ngồi kế bên lột vỏ.
Ba Lựu bưng chè tới thì Ling chép miệng
- Trời, ngọt dữ nghen. Em mà nấu kiểu này chắc khối người mê.
Ba Lựu đỏ mặt, quay qua nũng nịu
- Chị Ling á... cứ chọc em hoài!
Orm nghe hết.
Từng chữ như kim đâm dưới lòng bàn chân.
Nhưng nàng chọn im lặng. Vì nàng...đã muốn vậy mà.
Một lần nọ, Orm đang ngồi viết sổ sách trong nhà chái, tình cờ nghe Ba Lựu thì thầm
- Dì Orm khó quá hả chị Ling? Bộ chị định... thích người như dì hoài sao?
Ling cười khẽ, nửa thật nửa đùa
- Biết đâu được... Nhưng mà hình như em dễ thương hơn chị Orm nhiều á.
Tiếng cười đó lọt qua khe cửa, rớt thẳng vào tai Orm.
Nàng cắn chặt môi.
Tối đó, khi cả nhà đã yên giấc, Orm ngồi dưới ánh đèn dầu, lòng đầy mâu thuẫn.
Một người trẻ, vui tươi, không rào chắn, không vết thương lòng.
Một người đàn bà lỡ thì, từng tan vỡ, luôn dựng tường cao không ai leo qua nổi.
- Có lẽ vậy lại hay... Ling sẽ được sống nhẹ nhàng.
Orm tự mỉm cười mà mắt ươn ướt.
Vài bữa sau, Orm thử thăm dò bằng câu nói hững hờ
- Dạo này em với con nhỏ Lựu thân ghê hen? Tới bước nào rồi.
Ling đáp gọn lỏn
- Ừm...., cũng vui vẻ. Nó... dễ chịu hơn chị nhiều.
Orm gật đầu, nói nhỏ như sợ chính mình nghe
- Vậy thì em nên lựa người dễ chịu mà thương đi... đừng phí công chờ người đã hỏng một lần như chị.
Ling sững người.
- Vậy đi... chạm mé đời chị em đã thấy rối rồi thì lui đi em.
Câu nói ấy chẳng khác nào một lời tiễn biệt.
Từ đó, Ling bắt đầu lạnh nhạt với cả Uni .
Con bé thấy dì Ling không còn tới rủ chơi, không còn bày trò nấu ăn giả, không còn kể chuyện đêm nằm nữa.
Orm nhìn con bé buồn hiu, tim đau như cắt nhưng nàng vẫn giả bộ cứng cỏi
- Người lớn người ta có chuyện riêng. Con đừng mít ướt.
Mà chính nàng cũng mất ngủ nhiều đêm, nằm nghe tiếng gió lùa qua khe cửa như tiếng lòng mình đang kêu gào không thành tiếng.
Vậy đó, hai người... gần nhau mà lòng thì xa ngàn dặm.
Ling thì đau vì bị đẩy ra xa.
Orm thì đau vì tưởng mình đang làm điều đúng.
Một tình yêu chưa kịp gọi tên... đã sắp tan vào mây khói.
Không còn cười giỡn, không còn la quang quác, cũng không còn tìm cách lấp ló bên Orm nữa.
Mỗi sáng dậy sớm, Ling ra sau hè xách nước giặt đồ cho Uni, chẻ củi, nấu cháo.
Làm việc cặm cụi, răm rắp như người dưng làm công ăn lương.
Có nói chuyện, cũng chỉ là " dạ - thưa - được - rồi" dứt gọn.
Orm nghe lòng mình lạnh ngắt.
Có hôm đang coi sổ, Orm liếc lên thấy Ling lúi cúi ngoài hiên đang vá lại cái mái che bị rách bạt.
Mồ hôi đổ xuống hai bên má, áo ướt sũng.
Uni chạy lại nắm tay Ling đòi bồng, Ling xoa đầu rồi bảo con bé
- Thôi, chơi với dì Ira nghen. Dì mệt
Đêm đó, Orm nằm co quắp, mắt mở thao láo nhìn nóc mùng.
Tim nhói nhói lạ lùng.
Không ai rời đi hết, mà sao căn nhà vắng lặng đến nghẹt thở.
Ngày qua ngày, Orm quen dần với cái cảm giác bị phớt lờ.
Nàng không hiểu vì sao... chỉ biết có gì đó hụt hẫng.
Hễ vừa quay đầu, hay vô thức muốn gọi " Ling ơi " thì lại nhớ
" à, giờ con nhỏ đó không còn là Ling của chị nữa."
Thậm chí, có một hôm trong bữa cơm, Ba Lựu mang vô một đĩa cá kho tộ, rồi ngồi kế Ling, cười chúm chím
- Chị Ling ăn món này hén, em học theo món bữa chị khen nè.
Ling chỉ ờ một tiếng, múc ăn đàng hoàng.
Orm nhìn cảnh đó… cảm nhận tim mình quặn lại.
Không phải vì ghen.
Không dám ghen.
Chỉ là… tự nhiên thấy lòng trống huơ trống hoác.
Orm chẳng trách Ling.
Nàng tự trách mình nhiều hơn.
Ira ngồi cạnh bên vừa khâu áo vừa nói bâng quơ
- Có khi... con nhỏ nó mệt mỏi rồi, chị lạnh nhạt, chị cứng ngắt, chị xua đuổi. Tới hồi nó bỏ đi, chị buồn gì..
Rồi nàng cười... một kiểu cười buồn không ai hay biết.
- Cũng tốt. Nó còn trẻ, con nhỏ Ba Lựu lanh lợi, vui vẻ, tuổi vừa đôi mươi. Tía má nó cũng dễ chịu. Biết đâu... nó với Ling hợp nhau hơn.
Có buổi chiều, Orm ngồi soạn sổ ngoài hiên, Uni chạy ra hỏi
- Má ơi, sao dì Ling hông còn chịu chơi với con nữa?
Orm nén tiếng thở dài, giả bộ cười
- Lóng rày lu bu quá đó mà.
Mà thật ra Orm biết, không phải vì Ling bận.
Là vì Ling đang làm cho nàng hiểu cảm giác bị bỏ lại.
Một đêm nọ, khi cả nhà đã ngủ, Orm bước ra hè.
Gió thổi nhè nhẹ, trăng sáng nhàn nhạt rọi xuống nền gạch.
Nàng nhìn sang phòng bên, thấy cửa khép hờ.
Ánh đèn dầu hắt ra mờ mờ.
Ling đang ngồi đọc sách
Tư thế quen thuộc, bờ vai nghiêng nghiêng, ánh mắt tập trung… làm tim Orm đập thình thịch
Nàng quay mặt đi, miết nhẹ ngón tay lên lòng bàn tay.
Có cái gì đó... mằn mặn ứa ra.
Ngày mai, nàng dặn lòng phải tỉnh táo hơn.
Không bận tâm tới Ling nữa.
Không nhìn.
Không mong chờ.
Vì có lẽ... Orm chỉ là một ga nhỏ trong cuộc đời Ling.
Một chốn Ling từng ghé ngang.
Không đủ để giữ.
Orm phải đi theo ghe dìa U Minh coi đất đai ở miệt thứ xa xôi, Bà Mai nhờ Ling theo để phụ Orm sẵn bảo vệ Orm.
gia đình Orm có căn nhà nhỏ ở U Minh Hạ.
Orm và Ling vào nghỉ ngơi sau khi thuyền tới bến.
Thuyền đã neo bến từ xẩm tối, ánh đèn dầu hắt hắt nơi căn nhà nhỏ gần rừng tràm là nơi nghỉ chân của hai người.
Orm mệt lả sau chặng đường dài đi coi đất, ngồi chưa kịp nghỉ đã lo ghi chép, tính toán chuyện phân lô trồng mới, san sửa lối đìa, dựng chòi canh…
Ling phụ xong nhóm lửa nấu nước liền ngồi ngoài vách lặng yên nhìn trời, lòng chộn rộn khó nói.
Đêm xuống, tiếng ếch nhái vang vọng giữa rừng nghe lạnh sống lưng, vậy mà trong lòng Ling lại nôn nao, dậy lên từng cơn sóng lạ, Ling đi vô giường nằm.
Nửa đêm Orm nóng nực liền định ra sau tắm... một chút.
Một lát sau, Orm bước ra sau hè.
Trăng non nghiêng soi bóng nàng xuống mặt nước trong veo của cái lu lớn.
Nhìn quanh không có ai, Ling chắc đã ngủ khò nàng định đứng bên lu nước cứ vậy mà xối đại mấy gáo.
Áo bà ba trắng mỏng manh dính nước ướt nhẹp ôm sát vào da thịt nàng.
Làm rõ vóc dáng đẩy đà nở nang mê người của nangc
Làn da nàng ánh lên sắc sữa, tóc xõa ướt đẫm như mùi hương bưởi thoảng gió bay.
Ling chậm rãi đi ra vì tưởng trộm nhưng khi thấy Orm... trong lúc này, Ling lại đỏ mặt và nóng ran người, cổ họng khô khốc.
Ling thầm nghĩ nếu làm mọi cách vẫn không lay chuyển được trái tim Orm hay là... làm cho Orm thành người của mình.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị Ling gạt bỏ.
Với sức trẻ và sự rạo rực khó tả.
Ling định quay đi, nhưng chân như cắm rễ.
Dù biết mình nên tránh, nhưng mắt cứ dán chặt lấy dáng hình ấy không phải của một bà chủ đanh thép, không phải của người phụ nữ đã từng một lần dang dở, mà là một Orm bằng xương bằng thịt, sống động, yếu mềm giữa màn đêm.
Ling bước tới
- Chị Orm...
Orm giật mình, quăng gáo nước, tay vội che ngực.
- Em… sao hông ngủ? Ra đây mần gì?
- Em đi kiếm cây quạt… tưởng chị ngủ rồi…
Giọng Ling khàn khàn.
Ánh mắt dừng lại ở vành tai ửng hồng của Orm, rồi đến đôi mắt to tròn, mê hồn rồi đến đôi môi hồng hồng nhìn rất mềm mại và mọng nước... rồi ánh mắt trôi xuống chiếc cổ cao, bờ vai tròn ướt át…
Orm lùi bước, nhưng cái nhìn của Ling như trói chặt nàng.
- Em… vô trong trước đi
Orm nói nhỏ.
Ling bước tới, không hề vội, mà từng bước như thử lòng người trước mặt.
Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vai Orm, nhưng chỉ chạm một chút rồi buông.
- Có khi nào… chị sợ em hông?
Orm thở gấp
- Em nói gì vậy?
- Em hỏi thật. Chị sợ em tới mức hông dám… tin em hả?
Orm quay mặt đi
- Em đừng nói mấy lời hồ đồ nữa.
Ling nắm lấy tay nàng, giọng tha thiết
- Em thương chị. Thương lâu rồi. Nhưng mà chị lúc nào cũng cứng như đá, lạnh như sương. Em… ráng tới đâu cũng chỉ chạm được lớp vỏ ngoài…
Orm vùng tay ra
- Chị… đã nói mà Ling, chị hông muốn em u mê vô người như chị. Chị là thứ gái lỡ thì, có con, có quá khứ. Em còn cả thanh xuân. Còn nhiều người hợp với em hơn. Em mà có gì với chị... người đời họ đàm tiếu em chịu sao thấu.
- Thương em hông
Orm nhìn Ling hồi lâu rồi cúi đầu lắc nhẹ.
Ling nhìn nàng, mắt đỏ hoe
- Vậy ra… em ráng mấy năm nay chỉ đáng được chị thương hại?
- Không phải
- Vậy sao chị nhìn em như nhìn… đứa con nít? Em lớn rồi Orm. Em bên chị một năm rồi, em tương tư chị năm mười lăm tuổi bây giờ em hai sáu rồi Orm.
Orm cắn môi.
Gáo nước vẫn nằm dưới đất, nước chảy dài qua mũi chân nàng.
Nàng đang run vì lạnh hay... vì cái gì chẳng rõ.
- Em vô ngủ đi. Đừng làm chị khó xử.
- Em đi. Nhưng mà nhớ cho rõ… đêm nay, em thấy một Orm khác. Một người cũng biết lạnh, cũng biết cô đơn. Và em chỉ muốn che chở người đó.
Ling cúi đầu, quay đi.
Bóng lưng khuất sau vách, tiếng chân in trên nền đất ướt như từng nhát gõ trong lòng Orm.
Orm đứng lặng.
Môi nàng run khẽ.
Làn nước lạnh không làm dịu được hơi nóng nơi đáy tim đang dâng lên từng cơn.
Orm bỗng thấy… mình không còn chắc chắn nữa.
Không chắc chắn vì sao khi Ling bỏ đi, lòng nàng lại hoảng loạn đến vậy.
- Ling.
Nàng gọi khẽ.
Ling đi vào trong rồi nhưng vẫn kịp nghe.
Ling quay ra, lúc này Orm đang đi vào phía trong nơi có tấm vách để nàng.. thay đồ.
Ling tiến sát lại không nói gì mà chỉ ôm lấy nàng từ phía sau , Orm hoảng hồn quay lại.
- Em..làm gì.
- Em thương chị mà...
Nói rồi Ling áp môi lên môi nàng hôn nàng ngấu nghiến. Vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Orm giãy ra, tát mạnh vào mặt Ling
- Em định làm gì Hả? Em định...em điên rồi.
Ling trầm giọng, tay vừa tự cởi nút áo bà ba mình vừa nói.
- Em muốn chị là của em.
Ling sấn tới ép nàng vào vách tường một tay nắm lấy hai cổ tay nàng kéo lên phía đầu giữ chặt.
Nụ hôn nồng nàn làm Orm bất giác rùng mình rồi nàng... đê mê nương theo hơi thở nóng bỏng đó, khi bàn tay Ling đang miết nhẹ cổ nàng.
Ling vừa hôn nàng vừa bế nàng vào phòng.
Orm dùng chút lí trí còn lại, phản kháng xô đẩy Ling, Ling lại đè nàng ra giường thì thầm bên tai nàng
- Thương em..khó lắm sao?
- Chị xin lỗi.. chị chỉ muốn tốt cho em
- Có chị mới là điều tốt nhất cho em.
Ling nói xong liền kéo nàng vào nụ hôn sâu.
Orm giãy ra, hơi thở hổn hển, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Ling
- Đừng...chị không muốn.
- Chị muốn..
Ling vừa nói vừa trút bỏ quần áo cả hai trong sự phản kháng của nàng.
Orm hét lên
- ĐỦ RỒI LING.
Ling phủ thân mình đè lên thân nàng khi nửa thân dưới còn đúng chiếc quần nhỏ và Orm cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm cứng cứng đang cạ vào bụng nàng.
Ling nhìn nàng với ánh mắt mơ màng đầy tình ý.
Vừa hôn lên má nàng nhẹ nhàng vừa thủ thỉ bên tai nàng
- Đừng xua đuổi em mà...
- Em chỉ muốn vậy thôi sao?
Ling khựng lại rồi nắm lấy tay nàng đặt lên vai mình.
- Em muốn... muốn có chị trong đời.
- Không thể.
- Em có thể.
Bốn cánh môi áp vào nhau, một luồng điện chạy dọc thân nàng lan đến tận đỉnh đầu, bàn tay bấu nhẹ vai Ling rồi dần dần là vuốt nhẹ ót cổ ôm siết lấy thân thể người nằm trên.
Nàng nghiêng mặt thở ngắt quãng khi Ling đang mút liếm vành tai nàng, với sinh lực tuổi trẻ tràn trề, hơi thở nóng như lửa và các cơ trên ngưòi Ling đang căng cứng khi đôi môi gia tăng tốc độ hôn lên da thịt nàng.
Orm cảm nhận được đêm nay.. nàng không thể chối từ không thể phản kháng vì cơ thể nàng cũng đang khao khát được Ling chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top