Chương 20.

Sáng hôm sau, Ling đưa Orm đi lựa cặp gối cưới, bà hai cũng đi theo coi thợ may áo dài cưới cho nàng

Ánh mắt bà ngập tràn niềm hạnh phúc, bà nhìn cháu mình… mà ngỡ nhìn thấy chính mình của mấy chục năm trước.

Bà khẽ thở dài.

Hồi đó… bà cũng chẳng có áo dài cưới, chỉ mặc áo bà ba mới mà theo ông về.

Đến đời má Orm… cũng vậy, lo chạy vượt biên, vượt biển, lấy chồng như đi lướt qua một chuyến đò…

Không ai từng được khoác áo Nhật Bình mà gọi là cô dâu đàng hoàng cả.

Bây giờ… đứa cháu bà nuôi từ nhỏ, sắp được mặc áo cưới đàng hoàng, gối cưới, mền cưới, đủ thứ lộng lẫy.

Chỉ nghĩ tới thôi, lòng bà đã thấy rưng rưng.

Ling quay sang dặn dò thợ may, giọng chững chạc nghiêm túc.

- Áo Nhật Bình khó may lắm nghen dì Hạnh. Dì may cho khéo, em Orm của con phải là cô dâu đẹp nhứt.

Dì Hạnh gật gù, tay đo, tay lược vải, còn Orm thì đứng cười ngây ngô, miệng còn nhai cái bánh cam.

- Chị Ling. Cái áo này có thêu chim công hén? Chim công biết gáy hông?

- Biết chớ, nó kêu "Orm ơi gả cho chị Ling nha".

Orm đỏ mặt, nhéo nhẹ vào vai Ling một cái, quay đi cười tủm tỉm, bà Hai đứng gần đó cũng phì cười, lòng nhẹ nhõm như ai đỡ một gánh lo.

Orm vẫn cười nói ríu rít như chim.

Còn.. ở nhà

Ông Chín xưa giờ hông có giận ai mà nay ông nổi giận đập mạnh tay lên bàn

Bà Chín ngó nghiêng tìm Ear, Lada cất tiếng

- Má...Ear đi dìa bên nhà bển rồi má...

Bà Chín thở dài vuốt vuốt ngực cho ông dịu cơn giận

Ông Chín nói lớn tiếng

- Cớ gì, cớ gì mà phải chia chác. Cha còn sống mà, tại sao? Hả?

Lada bặm môi lúng túng gãi gãi mũi.

- Cha...tụi con... đây là ý của con.

Ông Chín híp mắt lại nhìn Lada

- Con xưa giờ luôn thương em con sao hôm nay con lại vậy? Cha hổng ngờ đó Lada.

Lada nhíu mài

- Thì...Ear nói cũng phải mà cha. Giờ cha chia đi để tụi con tự mần, chớ...Ling nó cứ cờ bạc hoài...lụng bại rồi sao

Ông Chín đập bàn đứng phắt dậy

- Nếu không còn cha má có phải dù em con có chuyện gì con cũng mặc kệ nó phải hông?

Lada bực bội gắt lên

- Xưa giờ nó quậy phá cái gì con cũng nhịn cũng nhường giờ cha lo cho nó còn con? Con thì sao? Ear không chịu lấy con... cha mần sao cha mần đi. Ear nói có sai đâu, Ear chỉ muốn tốt cho Ling thôi.

- Rồi nếu mai kia mốt nọ nó lụng bại thiệt, con có đỡ nó hông?

- Con…

Lada định nói gì đó nhưng nghẹn lời.

Cuối cùng bực quá, la lớn lên

- Cha thương nó… còn con thì sao? Cha thương cho đều đi chớ, giờ Ear với cha má Ear mần khó con... cha giải quyết cho con đi.

- Đó...bà thấy chưa bà? Tui còn chưa chết mà nó đòi chia chác. Em nó mới cưới, em dâu nó mới mang bầu mà nó muốn buông tay liền... mầy...mầy...

Bà Chín níu tay ông ngồi xuống khi thấy ông sắp xỉu đến nơi.

- Thôi, cha con đừng có cãi cọ nữa... Lada con đi ra nhà máy đi. Cha má sẽ chia... để má tính. Được chưa?

Lada đứng lên buồn bã cúi đầu đi.

Ông Chín tức đến ứa nước mắt thở hồng hộc

- Đó... chưa có chết mà nó nghe vợ nó rồi nó đòi chia chác... lỡ em nó mần ăn thua thiệt rồi sao? Có chị có em xưa giờ mà nay...nay nó kệ xác em nó.

Bà Chín cũng biết Lada khó xử, bà cũng biết Ear lo lắng có phần đúng nhưng... có quá đáng lắm không... khác chi một trong hai đứa thất bại thì sẽ đứt đoạn tình ruột rà.

Ông Chín xỉ xỉ ngón tay lên bàn mặt đỏ ké.

- Lỡ Lada nó thất bại thì còn Ear, còn gia đình vợ nó nâng đỡ, còn con Ling... nó có ai? Vợ nó khờ, con nhỏ tội muốn chết. Bà coi... loạn hết rồi trời ơi trời.

Ông vừa kêu trời vừa lắc đầu bỏ đi.

Bà Chín buồn bã cúi đầu suy nghĩ, bà quay sang bà Năm.

- Bà vô lấy cho tui mấy sổ sách ghi đất đai nhà này. với cuốn sổ tui kê khai lại tài sản trong nhà... ra tui coi.

Bà năm đi liền rồi nhanh chóng mang ra.

Bà Chín ngồi xem đi xem lại xem tới xem lui.

Bà lấy bàn tính ra tính kĩ thiệt kĩ rồi lấy giấy viết ra viết.

Ông Chín ngồi trong phòng suy tư, ông lo lắm... Ear nói cũng đúng mà... nhưng ông sợ, sợ Ling khổ sau này mà nói hoài Ling có nghe đâu.

Ling đưa Orm đi chợ tỉnh, mua đủ thứ. Lần đầu nàng vô chợ bự cỡ này nàng hết níu áo Ling lại níu tay bà ngoại.

Ling nắm tay Orm qua từng sạp hàng, từ vải vóc, đồ sứ, tới mền gối.

Orm thì cái gì cũng tò mò sạp bán đồ em bé, sạp búp bê vải, sạp giỏ tre...

Ling thấy cái gì nàng liếc mắt là cô mua liền, chẳng cần nghe nói tiếng nào.

Cái vòng tay ngọc trai nạm hạt vàng lấp lánh, Orm đứng ngó, không nói gì.

Vậy mà Ling đã rút tiền ra mua ngay.

- Cho em đeo thử cái vòng này nghen chị.

- Đeo thiệt chớ.

Bà Hai đứng sau, lắc đầu cười.

- Bây chiều quá nó hư.

Ling quay sang, giọng đầy tự hào

- Con hổng để em Orm thiếu thốn đâu ngoại.

Orm đứng nghe, cười ngơ ngác, rồi vỗ bụng mình

- Vậy... con ở trong bụng em, gọi chị là gì?

Ling xoa xoa đầu Orm

- Gọi chị là cha… gọi em là má

Orm chun mũi

- Thôi, mắc cỡ, tự nhiên làm má. Làm chị em được hông? Em sẽ xưng tên với em bé nha.

Bà Hai phì cười.

Từ sáng tới giờ, cái tình cảm đó cứ như ngấm vào từng ánh mắt, từng cử chỉ…

Mỗi lần Orm chen chúc chỗ đông người, Ling đều chắn phía trước, đưa tay che bụng nàng như sợ ai đụng trúng.

Bà Hai bắt đầu thấy yên lòng.

Dẫu gì… đây là lần đầu tiên cháu bà được yêu thương đầy đủ như vậy.

Bà hai càng gần gũi càng thấy Ling tốt tính hông có...ác như bà nghĩ.

Luôn cưng chiều Orm, Orm chỉ cần nhìn là Ling mua chớ hổng cần nói năng gì.

Cái vòng cả trăm đồng Ling cũng mua cái rụp.

Ling không tiếc gì với nàng còn dẫn nàng với bà ngoại đi lựa đồ cho con nít.

Bà hai cười cười

- Bây gấp gáp quá ha.

- Dạ, lần đầu con được làm cha... con hồi hộp lắm.

Ai mà đi gần Orm là Ling cứ sợ đụng trúng bụng nàng cứ đưa tay che che đỡ đỡ hết cả buổi đi chợ đỡ hoài cho tới khi ra khỏi chợ mới thôi.

Tất cả hành động đều thay lời yêu, và ánh mắt ân cần đó đã thay đổi suy nghĩ của bà hai.

Bà yên tâm về Ling dữ lắm.

Nghe tin Ling cưới vợ ai cũng ngỡ ngàng cô út chơi bờu lêu lổng ngày nào giờ cũng chịu đeo gông vô cổ.

Mấy sới bạc, con bạc nhớ Ling hơn nhớ người tình mà ngặt nổi Ling đang tập làm con ngoan.

Ba hôm...trước ngày cưới.

Trong gian nhà giữa của nhà họ Quảng, ông bà Chín ngồi chờ từ sáng.

Cửa gỗ mở toang đón gió, bàn thờ ông bà tỏa hương trầm nghi ngút, ánh nắng chiếu xiên qua mấy khe lam làm hằn lên nền gạch tàu một vệt sáng cũ kỹ.

Trên chiếc bàn tròn kê giữa nhà, cuốn sổ tài sản đã được mở ra.

Bà Chín tự tay trải sẵn giấy trắng, cây viết mực Tàu nằm gọn bên cạnh.

Ông Chín ngồi bên, nét mặt trầm tư, ánh mắt lặng như nước ao tháng Chạp.

Lada bước vào trước, áo lam thẳng thớm, tóc búi gọn.

Cô cúi đầu chào cha má, ánh mắt lảng tránh.

Ling theo sau, tay nắm tay Orm , nhỏ vẫn cười tươi rói, tay xách giỏ có đựng mấy trái bưởi với bánh in.

- Ông bà, con mua cho ông bà nè.

Ông Chín ngoắc tay Orm đi lại. Ông cười hiền kéo ghế cho nàng

- Ngồi đâ với cha. Mơi mốt gọi là cha với má nghen. Con là dâu đâu phải kẻ hầu ngưòi hạ mà ông bà.

Orm cười híp mắt gật gật đầu

- Cha, má.

Ông mỉm cười đưa tay xoa đầu Orm.

Bà Hai Tâm lặng lẽ theo sau, ngồi nép một bên, không lên tiếng.

Chưa ai nói câu nào.

Mãi một lúc sau, ông Chín mới khẽ thở ra, nói bằng giọng khàn khàn

- Cha má còn sống… mà nay phải chia gia sản thế này, thiệt lòng cha buồn quá.

Ling cúi đầu, mím môi, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn sang Orm.

Nàng thì đang ngồi bóc bánh in ăn, tay còn chìa ra đút Ling một miếng đút bà hai một miếng.

Đưa tay đút bà chín.

Bà Chín đang rầu cung phì cười há miệng ăn.

- Nè… chị ăn hông, cái này ngon lắm nè, bé Tư bán đó.

Ling cười gượng, lắc đầu, xoa nhẹ bàn tay nàng.

Bà Chín nuốt miếng bánh in  nhẹ nhàng mở lời

- Má đã tính hết rồi. Đất ruộng ở đây, mấy tỉnh quanh với miệt dưới, cùng mấy phần đất trồng cao su, để cho Lada.
Còn Ling… con sẽ được phần đất dọc bờ kênh miết từ đây đến cuối Tân Châu, với ba mảnh ruộng trũng bên Tân Hựu, cùng mấy công vườn cây ăn trái ở Bàu Môn, Trà Ôn, Mang Thít với... mấy ba cái đồn điền bên Dầu Tiếng.

Ling ngẩng mặt nhìn lên.

Không phải vì ít mà vì...
cái khoảnh khắc này, giống như ai đang lấy dao rạch ngang cái sợi dây ruột rà.

Bà Chín nói tiếp, mắt vẫn không nhìn ai

- Căn nhà này… là nhà thờ tổ, má giữ lại. Không ai được bán.

Ông Chín vẫn chưa nói gì.

Chỉ ngồi thở đều mà sâu, tay nắm chặt cây tẩu thuốc mà không châm lửa.

Orm quay sang Ling, hỏi khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng

- Sao mặt chị buồn dị?

Ling đưa tay xoa đầu nàng, gượng cười

- Hổng có gì đâu… em ăn tiếp đi.

Lada đứng im, như tượng gỗ. Cô không dám nhìn cha má.

Tự nhiên thấy mình như kẻ phản bội.

Không phải phản bội em gái, mà phản bội luôn cái niềm tin của cha mẹ dành cho mình.

Lada hiểu… đây không phải quyết định của riêng cô, mà là từ Ear người vợ yêu thương, người phụ nữ luôn lo xa và sợ rằng…

" tương lai Ling sẽ làm sụp đổ hết gia sản nếu còn chung một sổ"

Bà Hai Tâm vẫn im lặng từ đầu buổi.

Bà không có quyền lên tiếng.

Đây là nhà người ta. Dẫu gì... cháu bà cũng sắp làm dâu nhà này, bà chỉ là người ngoài.

Bà nhìn Orm con nhỏ vẫn cười hì hì, chia bánh in cho bà.

- Ngoại ăn nữa hông? Cái này ngọt dữ lắm nghen.

Bà Hai gượng cười, lòng xót như ai cào ai cấu

Ông Chín bỗng thở mạnh một hơi, rồi đưa tay chỉ về phía Lada

-  cha chỉ có hai đứa con. Con là chị… từ nhỏ tới lớn cha giao cho con hết, chuyện nhà, chuyện ruộng, chuyện vườn. Vậy mà bây giờ… bây đứng nhìn em mình bị tách riêng ra như vầy… con nghĩ cha má sống có vui hông? Rồi đó, vừa ý hén. Đám cưới này xong... là mạnh đứa nào nấy mần theo ý đi.

Lada nghẹn họng.

Cô chỉ cúi đầu.

Bà Chín hít sâu một hơi, rồi cúi xuống ghi vào giấy

ngày, tháng, năm, cùng danh sách rõ ràng từng thửa đất, từng công ruộng, từng sào cao su.

Mỗi dòng mực như cứa vào lòng bà một nhát cắt sâu.

Ling bỗng nói nhỏ, mắt nhìn xuống đất.

- Con biết đây là ý của chị dâu… hổng phải của chị hai. Con hông trách ai hết. Nhưng… con buồn.

Orm nghe loáng thoáng, ngơ ngác quay sang hỏi

- Chị buồn hả? Ai chọc chị buồn dị? Em cắn nó cho chị nghen.

Cả nhà… im lặng.

Ông Chín đưa tay lau khóe mắt, rồi khẽ nói

- Chuyện đã vậy rồi. Nhưng… trong lòng cha má, tụi bây là chị em ruột. Chia giấy tờ thì được, chớ chia lòng là chết.

Không ai nói gì thêm.

Buổi chia tài sản kết thúc lặng lẽ.

Mỗi người một nỗi niềm khó tả, nhưng nỗi niềm của người làm cha làm mẹ... luôn là nỗi đau sâu nhất.

Ai cũng rời đi nhưng ông Chín lại cho gia đinh kêu riêng Orm lại.

Orm nhí nhảnh đi vào vừa đi vừa cười hí hí

- Cha má kêu con.

Bà Chín nắm tay nàng lại bàn.

- Con đưa má mượn mười ngón tay nghen.

Orm ngoan ngoãn đưa tay ra.

Ông Chín khẽ hỏi

- Con biết chữ hông?

Orm gật đầu lia lịa

- Con học tới lớp ba lận đó.

Ông phì cười

- Giỏi quá ta.

Ông nói chuyện với nàng mải miết.

Orm cũng lo trả lời ông, lúc sau, bà chín buông tay nàng ra cầm khăn the lau tay cho nàng.

Orm có biết gì đâu vẫn tươi cười hớn hở nhìn bà chín

Bà chín tâm sư hỏi han đôi câu rồi cho Orm dìa phòng.

Bà nhìn ông khẽ gật đầu.

Ông nhìn tờ giấy trên bàn khẽ nói

- Con bé... chính là cánh cửa duy nhất nếu con Ling nó rơi vô đường cùng... tui hổng mong con Ling phải mở cánh cửa này...

Đêm hôm đó...

Gió thổi hiu hiu, ánh trăng bị mây che khuất, chỉ le lói từng quầng sáng vàng nhạt ngoài sân sau nhà họ Quảng.

Lada ngồi một mình bên chiếc phản gỗ, nơi cha cô thường ngồi uống trà sáng.

Cô chỉ để ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng lập lòe hắt vào khuôn mặt đã sậm buồn

Cô không ngủ được.

Chẳng ai ngủ được.

Mỗi dòng chữ má ghi trên giấy hồi sáng giờ vẫn như vết mực chưa khô, cứ loang loang trong đầu cô mãi.

Lada nhớ ánh mắt của cha, thất vọng và đau đáu.

Lada nhớ cái cúi đầu cam chịu của Ling… người em từ nhỏ bướng bỉnh nhưng chưa từng quay lưng với mình mỗi khi Lada làm ăn khó khăn hay thậm chí...từng thất bại

Mà sao... giờ thành ra như vầy.

Lada chống cằm, cắn môi.

- Lada…

Tiếng gọi trầm trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cô quay lại, thấy Ling, tay ôm theo hũ rượu nếp than mà má cất kỹ trong gác bếp.

Cô út bặm môi, bước tới, đặt hũ rượu xuống.

- Ra đây... nhậu với em đi

Lada bật cười nhỏ, lắc đầu

- Mầy rảnh quá…

- hông rảnh… nhưng muốn nói chuyện.

Ling mở nắp rượu, rót ra hai cái ly nhỏ.

Đưa cho chị một ly, còn mình cũng cầm một ly

Lada nhìn cái ly một hồi, rồi cũng đưa lên miệng, hớp một ngụm nhỏ.

Rượu cay nhưng ngọt hậu.

Giống như tình chị em… đã có lúc cay đắng, nhưng dẫu sao… vẫn là máu thịt.

Ling nhấp một ngụm rồi gãi đầu

- Em biết... chị bị ép. Chuyện chia gia sản… hổng phải ý của chị, là chị dâu.

Lada nhìn em, mắt ươn ướt.

-  Chị đâu có muốn chia đâu Ling… Nhưng Ear lo. Nói chị nghe hoài, nói em cờ bạc dữ lắm, rồi sợ mai này lỡ có chuyện gì... ảnh hưởng hết của cải ông bà mình gầy dựng.

Ling bật cười khì khì

- Em có cờ bạc thiệt, chơi cũng ác nữa. Nhưng đâu phải em không biết đường lui. Bữa giờ em thắng hoài... nhưng hổng có chơi nữa đâu. Em có Orm rồi. Em có con nữa. Em sợ…

Giọng Ling bỗng khựng lại.

- Em sợ giống cha má của Orm… em sợ bỏ lại em nó một mình… rồi khờ khạo như vậy...

Lada nhìn đứa em cứng đầu hồi nào giờ bỗng chốc rưng rưng mắt.

Cô thấy lòng mình se lại.

- Vậy… mầy có trách chị hông?

Ling im lặng. Một lúc sau mới thở ra

- Có. Mới đầu em trách chị dữ lắm. Em nghĩ sao chị thương em từ nhỏ mà giờ... vậy. Nhưng mà nghĩ lại… em hiểu.

Lada bật khóc.

Cô úp mặt vào hai bàn tay, khóc tức tưởi như một đứa con nít

- Chị thương mầy mà Ling… chị có bao giờ không thương mầy đâu. Tại làm chị, chị phải lo...  phải lo xa. Nhưng chị đâu có muốn tụi mình xa cách vì mấy mảnh đất thửa ruộng này...

Ling vỗ vỗ lên vai chị.

- Em biết mà. Giờ có gia đình riêng hết rồi... miễn chị hạnh phúc là được đừng có cãi chị dâu... lục đục mệt lắm.

Hai chị em cứ vậy mà ngồi bên nhau, giữa bóng tối và ánh đèn dầu lập lòe, những giọt rượu cay cay ngọt ngọt...

Một lát sau, Lada lau nước mắt, rót thêm rượu

- Cưới Orm rồi, em nhớ sống cho đàng hoàng. Làm ăn cho thiệt tử tế. Đừng để cha má buồn nữa, có gì...làm ăn có khó thì nói lén với chị.

Ling gật đầu

- Em biết rồi. Mà thôi đó giờ em hông có mần lén.

Lada cười khẽ

Ling cũng cười, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ nơi Orm và bà hai Tâm đang yên giấc.

- Cái khờ đó… vậy mà làm em thương.

Lada đặt tay lên vai em,

- Miễn là hạnh phúc... được rồi.

Đến khuya Ling mới vô buồng.

Vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Orm nép vào lòng Ling, nàng nhè nhè giọng ngái ngủ

- Chị... đừng buồn.

Ling ngẩn ra cúi đầu nhìn Orm.

Orm lờ đờ mở mắt.

- Chị đừng nhậu... hôi lắm, bịnh á. Đừng có đá gà nữa nha... nghèo á.

Ling gật gật đầu.

- Ngủ đi em, chị biết rồi mà.

Orm ngoan ngoãn siết chặt vòng tay ôm lấy Ling ngủ ngon lành.

Từ sau đám cưới rộn ràng bốn bữa, nhà họ Quảng rộn thêm tiếng cười.

Orm chính thức về làm dâu út, còn Ear là dâu cả,  vợ của  Lada, nay cũng là chị dâu của Ling.

từ Sài Gòn dìa ở hẳn để coi sóc công việc nhà máy, đồng thời dòm ngó cô em dâu nhỏ khờ khạo coi có mần nên thân hông.

Mà... ngó thì ngó vậy, chớ vừa thấy Orm lúi húi bưng mâm buổi sáng sớm, hai tay run run, cái mâm thì nghiêng nghiêng, Orm cứ càm ràm nho nhỏ như con chim non

-Cái chén này nó trơn quá à... em lau hoài nó còn trơn... hay là nó trơn sẵn ta?

Ear bước tới, khoanh tay lại

- Em lau kiểu gì vậy Orm? Trơn vậy mà bưng, lỡ rớt là toi luôn bộ chớ.

Orm tròn xoe mắt, đứng thẳng dậy như bị bắt quả tang

- Dạ... em... em lau kỹ lắm rồi chị. Thiệt đó.

- Lau kỹ mà còn trơn là sao? Đưa đây chị coi.

Ear nói nghiêm vậy chớ tay đã đưa ra đỡ lấy cái mâm, vừa nhẹ nhàng vừa đỡ cho Orm khỏi lúng túng.

Orm lí nhí

- Em rửa hồi nãy mà... chén nó trơn y chang con cá lóc vậy á chị...

Ear phải bụm miệng nhịn cười

- Thôi, đi rửa tay rồi ra phụ chị lau lại chồng chén dĩa này nghen.

Ling mà đi đâu nửa bước Ear cũng cho người theo sát.

Thằng Nghị lúc nào cũng dìa báo là cô út đi mần, đi coi lúa, coi bón phân cho mấy cái cây.

Ear rõ là rất khó khăn với Ling nhưng lại dễ chịu với Orm.

Orm vẫn vậy vẫn ngây ngô, khờ khạo, nhưng trong cái khờ đó có cái duyên, cái dễ mến.

Nàng vẫn chưa phân biệt được trái su su với trái ổi..., vẫn còn gọi rau má là "rau bạc đầu", vẫn mỗi lần bưng mâm là tay chân lóng nga lóng ngóng như gà mắc dây… nhưng mà người trong nhà thương lắm.

Bà Chín thì thương nàng như con ruột.

Sáng nào cũng dắt Orm ra sân sau tập co giò, dạy cách đi đứng nhẹ nhàng của gái nhà giàu.

Mới đầu Orm nhăn mặt

- Đi kiểu này mỏi giò quá má ơi, chân con nó đơ đơ…

Bà Chín phì cười

-Đi cho dịu dàng, chớ hông ai nói con dâu nhà họ Quảng đi y chang lính bót nữa nha con

- Dạ, con ráng… nhưng hồi trước con hay leo bờ lội ruộng quen rồi…

Ông Chín thì khỏi nói, ban đầu còn dè chừng, giờ sáng nào cũng giả bộ đi ngang nhà bếp để ngó coi cái đứa khờ kia làm tới đâu.

Thấy Orm quét sân mà cứ lấy chổi lùa rác vô bụi bông, ông chống nạnh nói lớn

- Bữa sau mà còn lùa rác vô đó nữa, cha bắt quét cả tháng nha con dâu

Orm giật mình, le lưỡi cười khì khì

- Con tưởng bụi đó giấu được

Vậy mà ông cũng cười

Tụi gia đinh trong nhà cũng cưng Orm hết mực.

Từ bà Bảy nấu bếp tới chú Mười coi vườn, ai cũng rảnh là bày cho nàng hết món này tới món kia.

Có bữa Orm xắt rau lủm củm cả buổi trời mới xong một rổ, bà Bảy đứng gần nhìn thương quá, vừa cằn nhằn vừa chỉ

- Trời đất ơi, con xắt kiểu này xào lên là bị ăn đòn

Còn Lada thì tuy không nói gì nhiều nhưng vẫn để mắt tới Orm.

Có bữa Orm bưng khay trà lóng ngóng mém trượt chân, Lada đi ngang thấy liền, vội vàng đỡ lấy.

- Coi chừng, em mà té là cha đập đầu chị thiệt á…

Orm cười toe toét, mắt long lanh

- Chị hai đừng lo, em biết giữ mình… còn giữ luôn con em nữa

Lada nghe mà bật cười, rồi xoa đầu em dâu

- Nhỏ này... khờ nhưng dễ thương… chị hiểu sao Ling nó mê mầy dữ rồi

Riêng Ling thì khỏi nói...

Cứ chiều về là ôm vợ lôi đi hết góc này tới góc kia dặn dò từng chuyện nhỏ xíu.

Nào là đi đứng nhẹ nhẹ, ăn nói đàng hoàng, rồi còn nhắc vụ đặt tay lên bụng mỗi khi cúi xuống, sợ ảnh hưởng con.

Orm ban đầu còn mắc cỡ, sau quen dần, mỗi lần bị nhắc lại nhe răng cười

- Em làm y như chị nói rồi đó nghen… cho thưởng hông?

Ling búng nhẹ vô trán nàng

- Thưởng gì, trừ điểm em. Em để chị nhắc hoài.

- Thôi mà, đừng trừ, mai mốt con mình ra đời hổng chịu kêu chị bằng cha đâu.

- Nó không kêu chị thì kêu ai? Em hả?

- Dạ hông… nó kêu em bằng... bằng "Orm"

Ling bật cười ôm nàng vô lòng.

Cả nhà ai thấy cảnh đó cũng thầm mừng.

Nhà họ Quảng bữa nay giống như có thêm một cô út nhỏ trong nhà.

Orm vụng về nhưng chịu học, chịu làm.

Từ bà Chín, bà Bảy bếp, chú Mười tới Lada ai cũng dạy, chỉ, nói, cười.

Riêng Ear dẫu ngoài mặt nghiêm, mà trong lòng lại thương Orm khôn xiết.

Mỗi ngày là một tiếng cười mới.

Orm tuy còn khờ, nhưng cái khờ đầy tình cảm và chân thành khiến ai cũng tan chảy.

Từ ông bà lớn tới đám nhỏ trong nhà, đều thương nàng không khác gì ruột thịt.

Và dù Orm chưa biết cầm kim may áo, chưa biết ngâm gạo nấu cơm đúng cách, chưa biết chào hỏi sao cho chuẩn mực…

Nhưng ai nấy đều gật gù

- Mợ út dễ  thương quá hà

Ear hay kêu Orm vô phòng riêng chỉ từng chút

- Đây là bộ áo bà ba lụa, đi đâu có người lớn thì mặc cái này. Đừng bận rách này nữa..., hở ra thấy kỳ lắm.

- Dạ… nhưng mà em mặc áo đó mát á chị.

- Mát thì mát, mà em là dâu nhà họ Quảng rồi, em phải nhìn theo chị.

Orm gật gù

- Dạ đúng, chị lúc nào cũng như cái tượng Phật Bà.

- Ủa sao giống tượng?

- Tượng hiền á chị, mặt chị hiền queo à…

Ear nhịn cười, lườm yêu

- Biết vậy thì ráng học nghen. Rồi khi có khách, đừng cười ngơ ngơ… em cười xong người ta tưởng em hổng hiểu gì, coi hổng ra gì hết đó.

Orm cúi đầu, lí nhí

- Em cười vậy là em vui... mà... em cười cho người ta đừng nghĩ em khờ..

Ear nhìn nàng, tự dưng mủi lòng, vỗ nhẹ vai

- Không ai nghĩ em khờ đâu. Em chỉ khờ... mà khờ vậy dễ thương. Nhưng dễ thương không đủ, em phải học, phải vững trãi... vì sau này, em còn coi sóc  Ling.

Còn Ling, mỗi ngày mần xong việc là về nhà rước Orm đi dạo vòng vòng trong vườn cây ăn trái.

Ling dẫn Orm đi giới thiệu từng bụi mít, cây xoài, hàng me, gốc vú sữa… như thể chuẩn bị cả cái cơ nghiệp này cho nàng.

Orm ngây ngô cười toe toét

- Vậy mấy cây này sau này là của em hết hả chị?

- Ờ. Em đẻ nhiều vô, chị chia hết.

-Mấy cây mít này hả chị?

- Ừ, đẻ một đứa là được một cây mít. Đẻ nhiều là nguyên vườn.

- Thiệt hông đó, em đẻ chục đứa nghen

Ling bật cười khan, xoa đầu nàng

- Đẻ chục đứa rồi em ngồi một chỗ ăn mít luôn đó nghe.

Bà hai Tâm thấy cảnh vậy, bà cũng cười, trong lòng thấy nhẹ tênh.

Bà khăn gói chuẩn bị đi thì bà chín và ông chín đi tới.

Lúc đầu bà lo Orm khờ, về nhà giàu bị ăn hiếp, bị lấn lướt… ai dè cả nhà họ Quảng, nhất là Ear, lại thương con nhỏ nhiều hơn bà nghĩ.

Tối đó, Orm ngủ ngon lành trong vòng tay Ling, mà bà ngoại thì ngồi sau hè lặng lẽ gỡ chỉ thêu áo cưới bị lỗi, lòng nhẹ như khói sương.

Bà biết, cháu bà… có chồng là phước.

Có chồng tốt… là trời thương.

Sáng hôm ấy, bà Hai Tâm khăn gói chuẩn bị rời nhà họ Quảng.

Dù Orm đã yên bề gia thất, bà vẫn không yên lòng.

Cái cảm giác mình là người dưng giữa một gia tộc giàu sang khiến bà cứ thấp thỏm, lo âu.

Bà nghĩ mình nên quay lại ghe, xuôi dòng nước về với nhịp sống quen thuộc rày đây mai đó, mưa nắng gì cũng được, miễn là tự tại, khỏi phiền hà ai.

Vừa xếp xong chiếc khăn gói trên tay, bà quay lại dọn mớ áo bà ba cũ kỹ thì bất chợt nghe tiếng chân người bước đến phía sau.

Ngoảnh mặt lại, bà thấy ông Chín và bà Chín đang đứng ngay cửa nhà, dáng dấp nghiêm trang mà ánh mắt thì đầy nỗi niềm.

Bà Chín bước tới trước, nắm tay bà Hai nhẹ nhàng

- Dì Hai định đi thiệt hả?

Bà Hai cười gượng

- Tui... tui ở lâu quá cũng kỳ, tụi nhỏ cưới hỏi rồi, tuu ở lại cũng chướng...

Ông Chín lên tiếng, giọng trầm mà dứt khoát

- Chướng gì mà chướng, dì là bà ngoại của dâu út nhà này. Cũng như sui gia rồi. Ở lại đây với cháu với chắt chị cho ấm. Tui với vợ tui mới cất cái nhà nhỏ bên cạnh nhà này, chừa sẵn cho dì rồi.

Bà Hai tròn xoe mắt

- Nhà... nhà nào?

Bà Chín chỉ tay về phía sau vườn

- Nhà gỗ ba gian, tụi nhỏ đang cho người xây, còn chừng hai tháng là xong.

Tụi con muốn dì ở gần để tụi nhỏ tiện thăm nom, còn dì thì cũng có chỗ an dưỡng tuổi già.

Bà Hai xúc động, bàn tay run run

- Mấy người... thiệt tình... tui...

Bà Chín siết tay bà Hai hơn

- Ở lại nghen. Đừng đi nữa. Tui biết dì thương Orm lắm. Dì đi rồi ai vỗ về nó? Nó về đây làm dâu còn vụng lắm, thiếu dì kề bên... tui cũng lo.

Ông Chín gật đầu

- Hơn nữa... tụi nhỏ bận rộn, vợ chồng nó thương nhau vậy chớ khi sanh nở, chăm con... dì không ở lại thì ai đỡ đần cho nó.

Bà Hai nghẹn lời, nước mắt chực rơi

- Tui sợ... tui phiền hà...

Bà Chín cười hiền

- Phiền gì mà phiền.Mình là sui, mà sui thương con, thương cháu... thì quý hơn vàng.

Nghe tới đó, bà Hai bật khóc.

Bao nhiêu năm lênh đênh sông nước, nay lần đầu có cảm giác... được người ta giữ lại không phải vì tình nghĩa xã giao, mà vì thương thiệt lòng.

Bà Hai cúi đầu, lấy khăn chấm nước mắt

- Vậy thì... tui ở. Tui ở tới khi cháu tui sanh nở yên ổn. Tới chừng đó... tui sẽ tính tiếp...

Bà Chín nắm tay bà Hai kéo lại

- Không. Dì ở luôn. Tụi nhỏ cần Dì Nhà tôi cũng cần dì Ở đây... là nhà của dì rồi đó.

Cả ba người đứng đó dưới tàng cây trứng cá đang trổ hoa

Gió thổi nhẹ.

Lá rơi lả tả.

Một khúc giao duyên giữa hai người đàn bà quê chân chất  một người mẹ chồng, một người bà ngoại mà thương cháu bằng hai tấm lòng giống nhau.

Chỉ khác... một bên gốc gác nhà giàu, một bên nghèo mạc rệp. Nhưng giờ đây, không còn phân biệt gì nữa.

Chỉ còn lại một gia đình, ấm áp và đầy nghĩa tình.

Ling lo mần ăn rồi là lời thằng Nghị báo.

Còn thiệt ra...

Ling đang ôm con gà Bông Đỏ chuẩn bị vô sổ toàn đánh vàng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top