Trở về
Lingling Kwong khi được Orm Kornnaphat bồi bổ, sau hai tháng liền trở nên trắng trẻo xinh đẹp.
Không còn đen đuốc như hồi trước nữa, có thể nói đại tiểu thư rất mát tay.
Orm Kornnaphat ngồi trong phòng soạn thảo giáo án mà mình sắp trình bày cho giai đoạn tới, nhưng cũng có vài điều nàng không hiểu nên đã điện thoại nói chuyện với đàn chị Yeena đến tận khuya mới cho người ta ngủ.
Có vẻ chưa hài lòng lắm, nhưng Orm Korn đã đóng máy lại và cất đi vì chính nàng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Cốc cốc.
Orm Korn đứng lên mở cửa phòng.
Đối diện là Lingling Kwong đang cầm ly sữa trên tay cùng với một chiếc khăn trên tay do chính cô làm cho Orm Kornnaphat.
"Thấy đèn trong phòng em còn sáng, chị nghĩ là em chưa ngủ"
Orm Korn để ý chiếc khăn choàng cổ trên tay Lingling Kwong, chăm chú nhìn nó.
Cái đó là chị ấy cho nàng có đúng không?
"Lingling, vào phòng rồi nói"
"Em vẫn còn học bài sao?"
Orm Korn mỉm cười, nhìn Lingling đang quan tâm mà nổi lên cảm giác khác lạ trong lòng.
"Em vừa xong, nhưng mà sao bây giờ chị vẫn chưa ngủ?"
Lingling Kwong im lặng, lấy khăn choàng lên cổ nàng xem có vừa hay không nếu như dài quá cô sẽ chỉnh lại cho xứng với nàng.
"Chị làm cho em à?"
"Những ngày qua, nhóc con đối với chị rất tốt"
Orm Korn chăm chú lắng nghe Lingling nói.
"Cho nên, chị phải làm điều gì đó cho em"
Như vậy là, chị ấy đang trả ơn nàng sao? Nếu như vậy thì có gì khác biệt không?
Những câu hỏi được đặt ra, và Orm Kornnaphat hình như thấy có một chút khó chịu nhưng lại quên che đi trên gương mặt chính mình.
"Em không thích sao?"
Lingling không biết, nếu lỡ Orm Kornnaphat em ấy không thích thì có phải tấm lòng của cô sẽ bị gạt bỏ đi đúng không? Còn có những tâm ý cô gửi vào đó cũng sẽ bị chối bỏ sao?
"Như vậy, em có khác biệt so với những người khác không? P'Ling?"
Nàng hỏi cô.
Có lẽ trong lòng cả hai đều muốn biết được đáp án từ nhau, nhưng Lingling Kwong không dám mơ mộng xa vời.
"Em là người đặt biệt trong lòng chị"
Orm Kornnaphat hài lòng, nghe được câu trả lời mà mình mong muốn. Nhưng hiện tại, có lẽ như vậy là tốt nhất đối với cả hai.
Nàng đưa tay cầm lấy ly sữa, mà uống hết.
Những thứ mà chị ấy làm cho nàng, nàng đều sẽ nhận hết.
"Đưa tay cho em xem"
Đây là lệnh, Lingling Kwong không thể cãi.
Những vết chai sạn đó vẫn còn kiềm theo là những vết kim đâm mới, Orm Korn đau lòng mà sờ lên nó.
Không biết phải làm thế nào để người này thoi khổ, chỉ có như thế nàng mới yên lòng.
"Lingling, cái khăn này đẹp lắm. Orm thích lắm"
Những hành động vừa rồi của Orm Kornnaphat, chính là đang đau lòng cho cô sao?
Có phải không?
"Lingling, hai tháng nữa em sẽ trở lại thành phố"
Orm Korn đang thông báo cho cô biết.
Nhưng đợi nàng nói, thì cô mới biết sao? Lingling biết lâu rồi chỉ có điều không dám hỏi thẳng Orm Kornnaphat.
Vì chỉ muốn chính miệng nàng nói cho cô nghe thoi.
Như vậy chẳng phải đây là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi sao?
Lingling cười, nhưng trong lòng cũng không biết phải làm thế nào mới vừa. Cũng không dám nói vì phận cô chỉ là người ăn kẻ ở của nàng mà thoi.
"Nhóc con, khi trở lại thành phố phải cố gắng học hành chăm chỉ đó"
Không khí đột nhiên trở nên nặng trĩu, em đã không còn cười như lúc nãy nhưng mà cũng chính em không biết phải làm sao cho tỏ lòng mình.
Mọi thứ trở nên im lặng, mỗi người ai cũng khó chịu. Khi ở bên cạnh nhau nhưng lại chẳng có từ nào có thể thốt lên được.
Chẳng có lúc nào giống như lúc này cả, không ai muốn thế.
"Chị có muốn đi cùng em không?"
Nàng hỏi cô, có muốn đi cùng không?
Đương nhiên là có rồi, nhưng cô không thể làm gánh nặng lỡ dỡ tương lai của em được.
"Chị sẽ không.."
Câu nói của Lingling được Orm Korn cắt ngang.
"Ling nghe em nói, chị không là gánh nặng mà chính là động lực để em cố gắng"
Sao mọi lần cô tự ti thì hình như em ấy đều biết, những lúc Lingling trùng bước thì Orm Korn sẽ bước lên và nắm tay dẫn cô tiến về phía trước.
Orm Kornnaphat luôn ở bên cạnh Lingling Kwong trong mọi tình huống, tất cả những phương hướng mà cô đi đều có em ở trong đó.
Em chừa từng bỏ rơi cô, cho dù là trong ý niệm.
Những cảm xúc khác biệt mà Orm Korn đem lại cho, cô không phủ nhận nhưng cũng không dám nhận nó một cách công khai.
Chắc chắn rằng, trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình nàng và sau này cũng sẽ không thay đổi.
Ngày hôm nay cũng vậy, nếu như bây giờ Orm Kornnaphat tiến đến một bước nữa thì cô sẽ không chống đỡ được nữa.
Em đứng dậy khóa trái cửa, sau đó kéo màn và tắt đèn.
Dẫn Lingling lại giường ngủ, em nắm đôi tay đó rất chặt không một khe hở.
Orm Kornnaphat chắc chắn rằng mình đang muốn gì và lần này nàng sẽ không để Lingling còn đường lui mà có cớ chạy trốn nữa.
"Lingling, chị biết những hành động em làm vừa rồi mang ý nghĩa gì không?"
Lingling trong bóng tối, không dám ngẩn mặt vì ngại đã im lặng không trả lời nàng.
Cô đương nhiên biết, nhóc con đang muốn làm gì.
Orm Korn cạ mũi mình vào người đối diện, nàng biết Lingling của nàng đang mắc cỡ không dám ngẩn mặt lên.
Đưa tay lên ngực trái của Lingling Kwong.
"Ling, xem này tim chị đập như trống đánh vậy"
"Orm, chúng ta như vậy có phải không?"
Lại nữa rồi, nàng đã chủ động tới mưc này rồi mà người con gái tóc đen kia vẫn còn rụt rè lo lắng mà lùi bước.
"Ling, nếu như em nói không thì sao?"
Lingling giật mình, nếu như em ấy gạt bỏ cô đi thì sao?
Hốt hoảng ôm chặt lấy Orm Kornnaphat.
Nàng như vớ được vàng, nâng mặt Lingling Kwong hôn lên đôi môi mềm mọng đó cảm nhận từng chút dịu dàng mà chị ấy đem lại.
Nàng dạy cô từng bước một, một lần là đủ, Lingling đã học thuộc tất cả còn trả bài lại rất nhanh. Orm Kornnaphat hài lòng tháo nhanh những mảnh vải trên người Lingling Kwong xuống.
Hôn lên từng tất thịt tất da mà nàng nâng niu trong những ngày qua, Lingling giống như bị lửa đốt quặn quẹo cơ thể của mình.
Khóc không thành tiếng mà câu cổ Orm Kornnaphat, nhướng người lên hôn nàng. Hai chân cô kẹp chặt lấy eo của người nọ.
Những nụ hôn từng chút đi xuống sâu, em đưa lưỡi đùa giỡn với hai quả đào đó còn tay thì lại hư hỏng vờn nơi khe suối của cô.
"Orm, chị khó chịu quá"
Lingling thều thào, cô rất sợ phải phát ra âm thanh.
"Ling khó chịu ở đâu, em xem nào"
Orm Korn nhanh chóng, trêu ngẹo Lingling là nghề của nàng.
"Ở dưới, chị không chịu nổi nữa"
"Thì phải làm thế nào?"
Orm Kornnaphat giả bộ ngơ ngác, không biết gì.
Thì sao.
"Ưm..."
Không thông báo, Orm Kornnaphat đưa lưỡi liếm đường dọc đó liên tục đảo vòng khiến người phía dưới liên tục nhướng người, không thể chịu nổi mà đưa tay đẩy đầu nàng ra.
Nhưng càng không thể đẩy ra.
Lingling, đêm nay chị sẽ là của em.
Lingling Kwong hai tay nắm chặt ga giường, miệng cố gắng không phát ra âm thanh. Cho đến khi dòng nước đó chảy ra, cũng là lúc hai chân cô xui xuống không còn sức lực.
Orm Korn đi vào phòng tắm, vệ sinh qua lo một chút rồi ra ngoài lau mình cho người yêu nàng.
Lingling chăm chú nhìn Orm Kornnaphat đang chăm sóc mình, đưa tay chạm vào gương mặt đó. Có lẽ đêm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cô trong những năm qua.
"Lại trầm tư, em cấm chị không được ủ rủ"
Orm Korn thay đồ cho Lingling, rồi lên giường ngủ cùng cô.
Ôm chặt Lingling vào lòng mình.
"Cấm em bỏ chị"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó"
Nói xem, có phải ông trời rất công bằng không? Lấy đi tất cả mọi thứ, sau đó lại trả cho cô lại một Orm Kornnaphat.
Và thật ra, ông ấy cũng đã trả lại cho Orm Kornnaphat một thứ gọi là cả thế giới của nàng.
"Tình yêu của em, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top