Trở về
Orm Kornnaphat sau 10 năm xa quê mẹ, thì bây giờ nàng đã trở lại, những hình bóng xưa kia của tuổi thơ đã không còn. Mặc dù nó vẫn hiện rất rõ trong tâm trí nàng.
Vậy người đó có sống tốt không?
Miễn là người đó sống tốt, thì tâm nàng cũng sẽ an.
Cho dù cả hai cũng chỉ là những người bạn thời thơ ấu cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm khó quên.
Nàng bước xuống xe, cùng với đó là những ánh mắt lạ đang cùng hướng với nàng. Orm Kornnaphat tất nhiên cũng không ngạc nhiên lắm, vì đã rất lâu nàng không trở lại đây.
Nên mọi thứ và con người ở đây, xem nàng là điều lạ lẫm thì cũng chẳng có gì lạ. Đảo mắt nhìn xung quanh nhà Ngoại của nàng, cuối cùng thì nàng cũng đã trở về nơi mình được nuôi nấng từ lúc chưa biết gì.
"Ngoại, Orm về rồi".
"Cha mày đi bây giờ mới về thăm ngoại".
Thật ra, hai người bọn họ cũng có lên thành phố mà thăm cháu mình. Nhưng do đã lớn tuổi không chịu nổi cuộc sống bận rộn ở thành phố, mà chỉ ở vài ngày rồi về quê.
Khi trở về, họ cũng không quên khoe rằng cháu gái của họ lớn lên rất xinh đẹp, học còn rất giỏi.
"Lần này, Orm về thực tập khảo sát ở hơi lâu đó nha".
Ông bà Ngoại dắt tay nàng vào nhà, cả ba người cùng ăn buổi trưa. Vì sợ nàng mệt mõi sau chuyến ngồi xe dài suốt mấy tiếng nên đã hối nàng mau lên phòng nghỉ ngơi.
Còn những thứ còn lại, cứ để ông bà ngoại dọn cho.
___
"Mẹ mày, con chó mau đi mua rượu cho tao".
Người đàn ông râu ria, trên tay đang cầm bình rượu đã hết, mà miệng vẫn không ngừng la hét.
"Anh muốn chết à, đừng uống nữa".
"Mày im đi Chan".
Cô gái tóc đen không nói nữa vì chợt nhớ ra mình không có nghĩa vụ phải tốt với hắn ta. Hắn ta chết sớm thì cô càng khỏe.
Vì chỉ có như thế, giấy bán thân của cô mới theo đó mà biến mất và cô sẽ được tự do.
Cùng với cái tên Chan này cũng sẽ biến mất.
Như thế thì Chan đương nhiên là đã đi mua rượu cho tên Nat kia, không những thế còn mua loại mạnh nhất độc nhất.
Như vậy đối với hắn mới gọi là ngon, chứ Chan không cố tình mua.
Vốn dĩ, cô được bán vào làm vợ cho hắn nhưng do thân thế thấp hèn cô không được gia đình bọn họ chấp nhận. Chỉ có thể làm tay sai người ở trong nhà này, nhưng chỉ có cô mới hiểu được niềm hạnh phúc khi không phải làm vợ của tên nát rượu đó.
Thà làm người ăn kẻ ở, chứ không đời nào lấy tên lêu lỏng này.
***
Sau một tuần trở về, Orm Kornnaphat đã làm quen được nhịp sống ở đây. Có vẻ mọi thứ không như những gì nàng nghĩ, đa số những người bạn thời thơ ấu của nàng đều đã không còn ở đây mà lấy chồng về nơi khác rồi.
Còn những người khác, thì nàng cũng không rõ.
Người nàng muốn gặp, có duyên sẽ gặp lại.
Orm Kornnaphat sau nhiều chuyện, đã hiểu ra được không cưỡng cầu thì ắt sẽ có nhưng mong cầu quá thì lại thất vọng trông không.
Ngoài trời bây giờ đang mưa rất to, còn có sấm chớp nhưng mà hình như dưới nhà nàng đang có chuyện ồn ào thì phải.
"Tiểu thư, người này đột nhiên nằm trước cửa nhà mình".
Nàng hiểu ý, kêu mọi người đưa vào trong còn nàng sẽ chăm sóc.
Có chuyện gì thì Kornnaphat sẽ chịu.
Orm Kornnaphat đột nhiên nhìn rất lâu, gương mặt này chính là người nàng đang tìm kiếm. Nhưng có điều chuyện gì đã xảy ra, trên tay chị ấy toàn những vết bầm tím da tay thì chan sạn khô nức.
Có vẻ sống không tốt, Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng.
Thay đồ rửa mặt cho người nọ rồi, Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng mình mà đi ra thưa chuyện cùng ông bà mình.
"Này Orm, sao con lại làm như vậy?"
Bọn họ khó hiểu nhìn Orm, có vẻ do quá lâu nên bọn họ cũng đã quên đi Lingling Kwong.
Người đã cứu nàng trong đêm mưa bão, bất chấp nguy hiểm mà lau xuống dưới con sông đó nhưng lúc đó cô ấy chỉ mới có mười bảy tuổi thoi. Không có cô ấy, có lẽ bây giờ Orm Kornnaphat nàng đã xanh mộ.
"Dạ thưa, người đó chính là người đã cứu con khỏi cái sự chết đuối ạ".
Ông bà như chợt nhớ ra, nhưng cũng rất ngạc nhiên vì cháu mình lại nhớ nhai đến vậy.
Chẳng phải đã mười năm trôi qua rồi sao.
Mọi chuyện như đi vào quên lãng, nhưng chỉ có Orm là biết được nàng đã thoát chết trong gan tất. Nổi sợ đó đến giờ vẫn còn đeo bám mỗi khi nàng gặp nước quá nhiều thì sẽ không thể che giấu được sự run rẩy của chính bản thân mình.
"Vậy con định như thế nào?"
"Thưa ông bà ngoại, hãy cho người điều tra chị ấy giúp con"
Người hầu bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Không cần điều tra, thưa tiểu thư. Tôi biết cô ấy"
"Nhanh, anh mau nói"
"Cô ấy bị lừa bán cho gia đình giàu có của công tử Nat, đã bán được 10 năm"
Orm Kornnaphat trong lòng hụt hẫn đi, vậy mười năm đó cô ấy có bị sao không?
"Đến giờ vẫn chưa chuột thân được"
"Được rồi, này Orm mau lên phòng chăm sóc cô gái đó. Mọi chuyện để ta lo cho con"
Orm Kornnaphat khi nghe xong được kết quả mà mình muốn, liền đi lên phòng xem Lingling Kwong thế nào.
Cô ấy đã tỉnh, nhưng không có sức ngồi dậy.
"Chị đã thấy ổn hơn chưa?"
Orm Kornnaphat ngồi ngay mép giường hỏi cô.
Nhưng Lingling Kwong không trả lời, có phải là nhóc con không? Đã lớn như vậy rồi sao, còn xinh đẹp trắng trẻo như vậy. Đôi mắt đó, chắc chắn là em rồi.
Đôi mắt đó đặc biệt như vậy mà, không thể lẫn vào đâu được.
Chính là em.
Nàng cũng không mong người đối diện trả lời, ngay lúc này nàng vạch cổ áo của mình ra chỉ vào vết sẹo nhỏ của mình.
"Là em, Lingling Kwong"
Lingling Kwong đột nhiên xúc động, đã từ rất lâu không ai gọi cô bằng tên này cả. Đến chính cô, cũng đã sắp quên mất nhưng hôm nay nó lại được vang lên từ chính miệng người mà cô luôn thầm mong sẽ được gặp lại.
"Nhóc con"
"Lingling Kwong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top