Mùa Hoa Nở
3 năm sau.
Khi mọi chuyện đã ổn theo hướng của Orm Kornnaphat, thì Lingling có muốn cảng cũng không được nàng đã sanh ra một bé gái kháu khỉnh.
Tình trạng của nhà nàng hiện tại đó chính là một lớn một nhỏ cùng nhau khóc, nhưng bây giờ thì nàng lại không biết phải dỗ ai trước.
Nhưng cuối cùng vẫn phải lo cho đứa bé trước, người lớn tính sau vậy.
"Nào Babe của mẹ ngoan nín đi nào".
"Orm, em tại sao hả?".
Lingling đi ra chỗ khác không thèm nhìn nữa.
Từ lúc có con tới giờ, Orm Kornnaphat ngày nào về cũng chỉ ôm hôn con trước cho dù cô rất thương con nhưng vẫn thấy rất ghen tị.
Đang giận.
Nhưng đằng sau lúc này lại có một cái ôm ấm áp đang vỗ về cô, nhưng chưa nguôi đâu.
"Ling thoi mà".
Không có tiếng trả lời nhưng cũng không có đẩy ra, do cô cũng nhớ Orm Kornnaphat rất nhiều.
"Ling đừng giận em nữa mà được không?".
"Không".
"Chị ganh tị với con sao hả?".
Không cần trả lời cũng biết, hỏi vô nghĩa.
"Chị muốn gì em cũng cho đừng giận nữa được không bảo bảo?".
"Bảo bảo của em ở trong kia kìa không phải tôi".
"Này bảo bảo đừng giận em nữa mà".
"Tôi nói..."
Orm Kornnaphat nhanh chóng cắt ngang lời nói của Lingling Kwong bằng một nụ hôn kiểu pháp đem chiếc lưỡi đem vào bên trong gửi trọn sự nhớ nhung của nàng vào trong đó.
Một hồi lâu cả hai mới dứt ra được sự cám dỗ mà hai người đem lại cho nhau.
"Giấy khai sanh thì làm sao so được với giấy kết hôn, đừng giận em nữa nhé".
Orm Kornnaphat hiện tại chỉ thấy người trước mặt giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu.
"Là em nói chị muốn gì cũng được đó".
"Sao nào bảo bảo muốn gì hửm".
Orm Kornnaphat tựa vào lòng Lingling Kwong mà chờ đợi câu trả lời từ chị.
"Chị muốn dẫn em đến một nơi".
"Được".
"Em không hỏi là nơi nào sao?".
Cưng chiều hôn lên chóp mũi của Orm Kornnaphat.
Hôn lên má lên môi của nàng.
"Chỉ cần là có chị thì nơi nào em cũng đi".
"Dẻo miệng".
Lingling Kwong biết ơn trời vì đã không để cô phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa, và đã ban cho cô một món quà vô giá đó chính là người tay ấp gối kề bên mình mỗi đêm cũng là người cô yêu nhất Orm Kornnaphat.
Rất nhanh cả hai liền đến chỗ nhưng dưới sự bí mật của Lingling Kwong, thì Orm Kornnaphat đã bị cô che mắt lại.
Mở mắt ra, trước mắt nàng chính là một vườn hoa màu sắc tươi mới nở rất đẹp còn rất lãng mạn nữa.
"Vườn hoa này là chị chăm sóc à?".
Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong có thói quen chăm sóc hoa, chuyện đó là sở thích của nàng nhưng đó chỉ là chuyện trước kia thoi.
"Ừ".
"Bắt đầu từ khi nào vậy?".
"Từ lúc biết mình yêu em".
Lingling lại tiếp tục nói.
"Lúc trước khi còn ở nhà, chị thấy em rất thích chăm sóc hoa nhưng sau đó lại không thấy nữa, mà mê cung đó lớn quá chị đã bị lạc và gặp ở đó, em đã dẫn chị ra ngoài".
"Vườn hoa đó cũng héo đi".
"Nhưng mà hôm nay, Nong Orm của chị đứng đây chị đã đem lại vườn hoa khác cho em, em có thích không?".
Orm Kornnaphat đột nhiên không nói nên lời cố gắng hít một hơi thật sâu để nói, vì nàng biết nàng sắp phải khóc rồi.
Sao Lingling lại tốt với nàng như vậy chứ.
Làm sao không yêu Lingling Kwong được đây.
Sau đêm được em dẫn ra khỏi mê cung đó, tự nói ghét em cũng là nói suông, chỉ có Lingling là biết được mọi thứ chỉ là đang dối lòng mình.
Trong đầu cô toàn là hình ảnh bóng lưng đêm đó mà Orm Kornnaphat đem lại, cho đến hôm nay cũng chưa từng quên bóng lưng của nàng vào đêm đó.
"Em thích mọi thứ, của Ling em đều thích".
Orm Kornnaphat nhào vào lòng Lingling Kwong mà khóc nhưng khóc vì quá hạnh phúc.
Mùa hoa nở rồi nhưng bốn mùa đều nở.
Cũng giống như tình yêu của họ lãng mạn đầy thủy chung cả bốn mùa đều hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top