Mùa Hoa Nở.

Hôn lên môi.

Hôn lên làn da trắng trẻo đó tất cả mọi thứ của Lingling Kwong đêm nay đều đã thuộc về Orm Kornnaphat.

Cô nằm trong lòng nàng không khỏi tự hỏi Orm Kornnaphat có yêu cô không hay chỉ là ham muốn về vẻ ngoài hào nhoáng của cô thoi.

Nơi sâu thẳm nhất của cô đã thuộc về em ấy.

Tất cả đều là của em đều thuộc về em.

Trao cho em hết thảy những điều chị có sẽ không bao giờ hối hận về nó.

Không biết từ lúc nào em ấy đã đường đường chính chính bước vào lòng cô cho dù đuổi cách mấy cũng không đuổi đi được nhưng cô không dám mơ đến người đó.

Là thứ không thể chạm tới nhưng lúc này đây người đó cũng đã trần trụi kế bên mình mà tay ấp gối kề.

"Chị đang suy nghĩ gì?".

Orm Kornnaphat nhẹ giọng thì thầm bên lỗ tai cô.

Sau đêm nay mọi thứ sẽ thay đổi.

"Tôi đã làm chuyện có lỗi với nhà em".

Orm Kornnaphat hôn lên bờ vai đang run rẩy vì thấy mình có lỗi kia dịu dàng nói.

"Chị không có lỗi gì hết chẳng phải hai người không có giấy hôn thú sao".

Lingling ngạc nhiên tại sao em ấy lại biết.

Quay người đối diện Orm Kornnaphat.

"Sao em lại biết?".

Orm Kornnphat hôn lên đôi môi kia rồi mới nói.

"Chuyện gì em cũng biết nên chị đừng giấu em bất cứ điều gì".

Em ấy lại nói tiếp.

"Bây giờ Mark đã đăng kí kết hôn cùng Kimberley và rất hạnh phúc chỉ là chưa công bố ra thoi".

"Ừ".

Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat lại biết nhiều đến vậy chắc chắn những chuyện của cô em ấy cũng biết rất rõ nhưng không muốn phanh phui.

"Chúng ta như thế này cũng được không cần được công khai chỉ cần tôi được ở cạnh em là được rồi".

"Chỉ cần chị thật lòng với em, em sẽ không bao giờ rời bỏ chị".

Cũng sẽ không để chị chịu thiệt thòi.

"Chị đã trao hết cho em những gì chị có rồi".

Lingling Kwong nói nhưng mắt không nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat do cô rất ngại.

Orm Kornnaphat ôm chặt người này bây giờ Lingling Kwong đã không đường lui nữa rồi muốn trốn cũng không được.

"Nên sẽ để mặc cho em xử trí chị, tất cả mọi thứ đêm nay đều là chị tình nguyện".

Cảm giác rõ ràng khác lạ khi ở bên cạnh Lingling Kwong bây giờ đã rõ ràng hơn và Orm Kornnaphat biết mình phải làm gì để bảo vệ người trước mắt.

Cả hai lần nữa chìm đắm trong nụ hôn kiểu pháp lãng mạng Orm Kornnaphat dường như đã thoi miên được Lingling Kwong bằng nụ hôn này khiến cô ấy không thể tách rời nàng.

"Lingling bây giờ chị không còn đường lui nữa".

Có muốn chạy cũng không kịp rồi.

"Mọi thứ của chị đều thuộc về em".

Người đối xử công bằng khác biệt với cô nhất chính là Orm Kornnaphat vào mỗi giây mỗi phút Lingling Kwong này suy sụp nhất em đều xuất hiện đúng lúc mà giựt dậy tinh thần lẫn ý chí của cô.

Cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô cho dù đó không phải là việc của em.

Từng hành động nhỏ âm thầm bảo vệ cô khỏi những lời mỉa mai của Prigkhing, nhứng bàn tán của mọi người trong công ti sao cô lại không biết được chứ.

Orm Kornnaphat của cô đã làm cô yêu nàng đến chết mất.

"Sau này chị đến căn hộ của em ở đi".

Là căn hộ đêm đó à.

"Căn hộ đêm đó sao".

Orm Kornnaphat gật đầu xem phản ứng của Lingling Kwong.

"Có ổn không?".

"Mọi chuyện cứ để em giải quyết chị không cần lo".

Lingling Kwong tỏ ý đã hiểu gật đầu nhìn trông rất đáng yêu.

"Ngủ đi tình yêu của em".

Đêm nay trời mưa rất to còn có sấm chớp nhưng Lingling Kwong lại ngủ rất ngon không còn phải mất ngủ nữa.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy bên cạnh cô đã không còn hơi ấm quen thuộc Orm Kornnaphat đi đâu rồi cô liền bật dậy tìm kiếm nàng.

Không ngờ người như nàng mà lại biết nấu ăn.

"Chị dậy rồi sao mau đi rửa mặt xuống ăn sáng cùng em nào".

Orm Korn tươi cười là dáng vẻ xinh đẹp nhất nhưng từ trước đến nay chưa từng có Lingling không muốn trễ nãy giây phút để được gần em nữa.

Có em thật tốt.

"Tình yêu của em mau lại đây rửa mặt xong rồi đứng đơ ra đó làm gì".

Nàng hôn lên môi cô như một cách chào mà nàng đã nói.

"Sau này mỗi ngày khi chị thức dậy và trước khi đi ngủ em sẽ đều hôn chị".

"Như vậy tình yêu của em sẽ khiến chị an toàn".

Nàng nói đúng thứ cô cần là cảm giác an toàn.

Và thực sự nàng không lừa cô những tháng sau đó đều là những ngày tháng hạnh phúc mà trước giờ cô chưa từng được như vậy.

Nhưng bây giờ Orm Kornnaphat đã bù đắp lại tất cả cho cô.

Dạo gần đây em ấy hay hỏi có muốn em ấy sanh em bé không nhưng mà nếu sanh em bé thì cô có bị ra rìa không.

"Chị sợ em thương con không thương chị nữa à".

Orm Kornnaphat cười Lingling ngốc của nàng sau lại đi ganh tị với con của mình chứ.

Nhưng mà cũng không chắc.

Để đến lúc chín mùi Orm Kornnaphat thu xếp công việc ổn định còn chuyện của nàng và Lingling nàng đã công bố cho gia đình biết.

Chỉ là thông báo thoi bọn họ không có quyền phản đối.

Coi như là tình anh duyên em đi.

Nhưng có điều Orm Kornnaphat không ngờ Lingling rất có tính ghen mỗi lần nhìn thấy Ying hay là Dew đến gần y như rằng tối đó chị ấy sắp phun lửa đến nơi.

Còn nữa còn có những người để ý đến Orm Kornnaphat mỗi lần như vậy đều khiến nàng mệt mõi.

"Em là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt mà".

"Em không có".

"Vậy chắc tôi có".

Lại nữa hôm nay Ying đến công ti và cũng không ngoại lệ Orm Kornnaphat muốn gãy lưỡi để dỗ Lingling Kwong người phụ nữ lớn hơn nàng 7 tuổi để cô ấy nguôi giận.

Cũng không tin là lớn hơn tận 7 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top