La vi E

Ánh trăng hôm nay rất lạ, chiếu sáng tới cả phòng của Orm Kornnaphat, đến nửa đêm Orm Kornnaphat đau ngực đến dữ dội, đau đến mức chỉ muốn chết đi. Nàng mệt mõi mà thiếp đi, trong lúc đó nàng lại tiếp tục mơ thấy.

Là Lingling Kwong, người đó đang đứng ở phòng nàng, cười với nàng.

"Nong Orm của chị, chị chờ em rất lâu, sao khi em nhớ lại mọi thứ rồi, hãy đến tìm chị nhé"

"Lingling Kwong, chị ở đâu, hãy nói cho em biết"

"Xin lỗi, chị không thể nói được, đến lúc chị phải đi rồi, đi để chúng ta gặp lại nhau"

Nói xong rồi, Lingling Kwong cũng biến mất, chỉ còn Orm Kornnaphat là bừng tỉnh lại, những kí ức từ kiếp trước, hiện tại đều xẹt qua trong tâm trí nàng, nàng đều nhớ rất rõ, chỉ là hiện tại nàng phải tìm Lingling Kwong ở đâu đây.

Nàng phải làm sao đây? Khi kể từ giấc mơ đó kết thúc, thì hiện tại đã ba tháng nàng không còn mơ thấy Lingling Kwong nữa.

"Này Orm, chuyến đi thực tế sắp đến rồi, nhưng tên làng đó lạ quá lần đầu anh mới nghe"

Orm Kornnaphat bây giờ chuyện gì nghe cũng không lọt lỗ tai nổi, nàng còn không muốn đi nữa là.

"Không sao, nếu như vậy thì nó mới thú vị"

"Em nói cũng đúng"

Ryu cứ luyên thuyên mãi, còn Orm Kornnaphat chỉ ngồi nghe, không biết phải nói gì.

Ngày đi đã đến, Orm Kornnaphat chào tạm biệt ba mẹ xong liền lên xe khởi hành cùng mọi người, trong lúc đi được nửa ngày, có vẻ sắp đến ngôi làng, mọi người dừng xe lại nghỉ ngơi, còn Orm Kornnaphat thì tò mò đi dạo xung quanh.

Cũng không có dẫn ai theo, chỉ mang theo máy ảnh và balo.

Trong lúc đi, nàng nhìn thấy một ngôi nhà thuộc kiến trúc xưa nhưng lại rất quen thuộc, giống như từng thấy ở đâu rồi, có vẻ là nhà quan không ai ở, không biết bằng sự gan dạ của mình hay có ai hối thúc mà Orm Kornnaphat đã bước vào bên trong.

Mọi sự bày trí rất quen thuộc với Orm Kornnaphat, đúng vậy đây chính là ngôi nhà kiếp trước của nàng. Orm Kornnaphat đi xung quanh căn nhà, còn có cả phòng ngủ là nơi cuối cùng nàng ghé vào.

Mọi thứ đều đã trở nên xơ xài, do bị thời gian ăn mòn, cũng đã không còn trọn vẹn như xưa.

"Chị gì ơi, sao chị vào nhà của em?"

"Đây là nhà của em sao, chị xin lỗi, chị tưởng không có ai ở đây"

"Chị ơi, nhìn chị giống chị gái trong bức tranh của chị em quá, chị qua gọi chị em tỉnh lại được không?"

Đứa nhỏ mếu máo cầu xin nàng, nàng cũng len lẻn đi theo sự chỉ dẫn của đứa bé mà bước vào bên trong phòng khác.

Chỉ thấy một dáng người đang nằm trên giường.

Chính là chị ấy, là Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat rơi nước mắt, bước lại gần nắm lấy tay của Lingling Kwong, hôn lên đó, đã rất lâu rồi, Orm Kornnaphat mới thấy yên lòng đến như vậy.

Lingling Kwong mở mắt ra, ôm choàng lấy người đang cuối đầu khóc kia.

"Chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại nhau rồi, Kornnaphat"

"Phải, Lingling"

"Em đừng đi đâu nữa"

"Chị đừng vội biến mất nhé, hãy tin ở em"

Hai người ôm chầm lấy nhau, Orm Kornnaphat hỏi Lingling Kwong hiện tại nhà ở đây sao, chị ấy chỉ nói do mình nhớ lại được kiếp trước nên đã bị trừng phạt, còn nhà thì ở chỗ khác.

Nhưng đây vẫn là căn nhà của chúng ta, cho dù có như thế nào đi nữa.

Chỉ trong chốc lát, Orm Kornnaphat đã thành công sửa soạn lại cho Lingling Kwong, một vài bộ đồ mới còn có cả thân phận mới.

Orm Kornnaphat trở lại đoàn, còn dẫn theo Lingling Kwong, không khỏi khiến mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào nàng.

"Orm, mọi người còn đang định đi tìm em đó"

"Xin lỗi nha, em có chút việc ngoài dự tính"

"Đây là ai?"

"À đây là người đặc biệt của em"

Cả đoàn người đều wow, không tin vào tai mình nưa, Orm Kornnaphat đã có người yêu mà còn là con gái.

Hèn chi, cô ấy luôn một mực phủ nhận mối quan hệ với Ryu, tất cả đều có nguyên nhân của nó.

Đột nhiên, trong đám người đi đến.

"Chủ tịch Kwong, không ngờ lại xuất hiện ở đây với thân phận đặc biệt như vậy"

Lingling Kwong dẫn Orm Kornnaphat đi từ bất ngờ này, sang bất ngờ khác, chị ấy ở kiếp này không những đẹp mà lại còn giàu nữa, nửa đời sau của cô có phải là khỏi lo khỏi nghĩ rồi không.

"Chào ngài Wee, như đã nghe thấy rồi đó, tôi đi với người đặc biệt của mình"

Một anh chàng trẻ tuổi bước lại.

"Thừa ngài Wee, ngôi làng này không có thật, nếu như còn tiếp tục chạy nữa, chúng ta sẽ chạy tới biên giới"

"Cái gì, làm sao có thể được"

Không còn cách nào khác, đành phải giải thể chuyến đi thực tế này, phải đành hẹn lại chuyến sau.

"Cho bọn họ về đi, em lên xe về với chị"

"Chị còn có xe ở đây sao?"

Lingling Kwong gật đầu, nhận lại một cái liếc đến từ Orm Kornnaphat.

"Sao chị lại nằm trong căn nhà cũ của chúng ta vậy?"

"Chị không biết, có lần chị đi công tác ngang qua, lại bị lạc vào, sau đó tỉnh dậy thì thấy mình như đang sống ở kiếp trước"

Nhưng.

"Nhưng đó là chưa thực sự tỉnh, chị chỉ nhớ hồn mình đi theo em, cho đến khi thực sự tỉnh lại, thì liền thấy em khóc"

Lingling Kwong kể lại rằng, có nhiều lần cô ngủ mơ thấy mình đi rất nhiều, nhưng sáng ra lại không nhớ gì cả, chỉ có ba tháng gần đây là đỉnh điểm của sự việc.

Đưa Lingling Kwong vào một quán ăn, Orm Kornnphat há hốc mồm khi thấy Lingling ăn như chết đói.

Nàng cũng thông cảm một chút, vì ba tháng nay Lingling Kwong thật sự giống bị bỏ đói.

Hình như thói quen ăn uống của chị ấy kiếp trước và bây giờ vẫn không có thay đổi, vẫn như vậy.

"Chị như là heo"

"Thì chẳng phải kiếp trước, em đã giả bệnh để cưới heo sao"

Orm Kornnaphat không còn gì để cãi lại được nữa, đúng rồi, nàng kiếp trước mua chuột cả thái tử rồi liên kết uy hiếp quốc sư để có thể cưới được Lingling Kwong.

"Bây giờ, lần này em phải là phu nhân của chủ tịch"

"Cả tập đoàn đều là của em"

Orm Kornnaphat nhớ ra điều gì đó, liền trong lúc Lingling Kwong lơ lãng mà hỏi.

"Tới đó chúng ta sẽ mời Ryu đến vui cùng"

"Cái tên mà cứ nhìn em chầm chầm đó hả"

"Đúng rồi"

"Bị chị thổi bột ớt vào mắt mà vẫn còn nhìn à"

Lingling Kwong hớ lời, biết mình bị Orm Kornnaphat bẫy, cô chỉ biết bày ra ánh mắt vô tội nhìn Orm Kornnaphat.

Đêm đó, Lingling Kwong, không có đưa Orm Kornnaphat về nhà cổ, mà là về nhà mình.

Tối đó Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong quằn cho một trận tới sáng, mới có thể ngủ được.

"Chị là trâu sao?"

Sao lại mạnh đến như vậy chứ.

Orm Kornnaphat đau nhức cả người.

Orm Kornnaphat nhìn vào người lộng hành thân thể nàng, rồi lại ngủ ngon như vậy, nhưng mà sao bây giờ nàng lại thấy hạnh phúc đến mức không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top