La vi E
Orm Kornnaphat mệt mõi trở về nhà sau một ngày ở trường, mọi người ở đó đều nói nàng ngốc. Vì vẻ ngoài khù khờ lại còn mang kính của nàng, nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, bởi vì Orm chỉ làm những điều mình thích thoi.
Vừa bước vào nhà, đã nghe được tiếng mẹ nàng ân cần hỏi.
"Con đem tranh về à?"
Mẹ có chút nghi hoặc, vì trước giờ chưa từng nghe con mình nói đến tranh bao giờ.
Orm Kornnaphat mỉm cười gật đầu :"Con thấy nó đẹp nên đem về, mẹ yên tâm con sẽ để nó ở phòng của mình".
Trước giờ, mẹ nàng chưa bao giờ bài xích việc làm của nàng, nhưng cũng phải nói với mẹ một tiếng.
Orm Kornnaphat đặt bức tranh đối diện giường ngủ của mình kế bên cửa sổ, nàng cảm thấy bức tranh này rất đặc biệt khung cảnh đơn giản chỉ là một ngôi làng đầy ấp người còn có một ngôi nhà trong khác biệt với tất cả còn lại, giống như một lâu đài vậy. Mọi thứ của bức tranh đều trở nên hài hòa, giống như một ngôi làng có thật vậy.
Dường như thấm mệt, Orm Kornnaphat ngủ quên lúc nào cũng không biết, nàng mơ thấy mình đang lạc trong một ngôi làng rất lạ, từ trang phục cho đến kiểu tóc đều rất khác như lạc vào thời xa xưa vậy.
"Thưa tiểu thư Kornnaphat, chủ nhân của tôi đã đợi người rất lâu"
Orm Kornnaphat giật mình, xoay người lại, cũng không biết từ bao giờ đã có hai người lính cao to đứng ở phía sau nàng. Nàng không biết, tại sao chủ nhân bọn họ lại biết nàng, mọi thứ trông rất mơ hồ .
Đi theo hai người đó, Orm Kornnaphat đã đến nơi mà bọn họ gọi người đó là chủ nhân.
Khi nhìn thấy đó là một cô gái, Orm Kornnaphat nghĩ chắc người này rất giàu có, không những thế còn có nhiều người hầu quay quanh.
"Này Orm, mau tỉnh dậy"
Orm Kornnaphat giật mình, mẹ nàng đang đứng trước mặt nàng.
"Mẹ đã gọi con rất lâu, bây giờ mẹ có chuyên ra ngoài, khi mẹ về con có muốn mua gì không?"
Mẹ trông vẻ rất gấp, nên Orm đã từ chối và nói mình sẽ ăn những gì còn lại trong tủ lạnh.
Đây là lần đầu tiên nàng ngủ lâu đến như vậy, cũng quên bẩn đi giấc mơ đó.
Thời gian trôi qua, Orm Kornnaphat cũng không còn nhớ đến giấc mơ kì lạ đó, thay vào đó nàng bận rộn học tập lại còn phải vướng một số rắc rối không hay ở trường.
Mọi người đồn nàng và Ryu đang ở bên nhau, chẳng có ai tin lời thanh minh của Orm Kornnaphat cả.
"Em thanh minh làm gì"
Ryu phàn nàn, anh không biết mình có điểm nào không hoàn hảo mà Orm Kornnaphat lại không thích.
Ryu vừa đi, thì Prigkhing lại đến.
"Trông đồ ngốc như cậu, lại có anh người yêu ngon vậy"
"Mình không có"
"Nói xạo, xem ở đây ai tin được cậu"
Orm Kornnaphat mang tâm trạng không tốt trở về nhà.
Nàng thiếp đi, và lại mơ.
"Em tỉnh rồi, ta đã chờ rất lâu để gặp nàng"
Orm Kornnaphat mơ màng, cô gái này là ai?
"Là ai vậy?"
Cô gái dịu dàng nói :"Ta là Lingling Kwong, là vị hôn phu của em"
"Cái gì?"
Orm Kornnaphat lại đau đầu, nhìn trang phục này, ở thời đại này làm sao cho hai người phụ nữ kết hôn với nhau được.
"Không được"
Lingling Kwong khẩn trương, nắm lấy tay Orm Kornnaphat.
"Em là ngươi ta chọn, sẽ không trốn khỏi ta được"
Orm Kornnaphat tỉnh giấc.
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tai nàng, giống như là có người đang nói vậy.
Orm Kornnaphat không biết, dạo gần đây đã làm gì sai. Mà mọi chuyện lại đến cùng lúc như vậy, đến cả trong mơ cũng không buông tha cho.
Orm Kornnaphat cũng không phát hiện, tòa lâu đài trong bức tranh ngày càng lung linh. Trong cửa sổ của tòa lâu đài đó, đã có thêm một cô gái đứng nhìn ra, nhưng rất khó để phát hiện.
Mỗi đêm Orm Kornnaphat ngủ, đều cảm nhận được có ai đó ôm nàng ngủ nhưng khi mở mắt ra lại thì lại không thấy gì, nhiều lần như vậy. Orm Kornnaphat cũng không còn quan tâm đến nữa, giống như một thói quen khi ngủ của nàng.
Trong đêm tối, có một bóng người bước từ trong tranh ra. Từ từ nằm xuống, ôm người bên cạnh.
"Ta đợi em lâu quá, rất nhớ em"
Orm Kornnaphat cựa mình, dựa sâu vào người phía sau, cũng không có mở mắt ra mà tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top