Khó
Lingling Kwong hôm nay đi tiệc, đến nửa đêm mới về tới nhà. Tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ cả, cũng chẳng ai biết cô hai trở về giờ nào, người cô thật sự khó chịu, chắc là Orm Kornnaphat đã ngủ rồi, không muốn làm phiền nàng, nên đành gọi người khác vậy.
"Này anh cất xe xong rồi, xuống nhà dưới gọi Prigkhing dậy nấu nước nóng cho tôi tắm"
Anh lái xe cao ráo vâng một tiếng, liền đi làm.
Một lát sau, đột nhiên không thấy Prigkhing, người trước mặt cô lại là Orm Kornnaphat đang ngáp, muốn hỏi nàng có phải lại bị Prigkhing ăn hiếp hay không.
"Cô hai, khuya rồi, tắm không tốt đâu, cô rửa mặt được rồi, sáng sớm tôi nấu cái khác cho cô tắm"
Âm thanh nàng vang vảng bên tai cô, kèm theo một chút buồn ngủ, nghe cũng có chút mắc cười, Lingling Kwong nhẹ gật đầu, nàng cũng biết điều mà đi ra ngoài cửa đứng đợi.
Mọi thứ đều xong, Lingling Kwong nhẹ gọi nàng vào, vì đêm đã khuya, không muốn làm phiền tới ba mẹ cô đang ngủ.
"Lúc nãy tao kêu Prigkhing, sao mày lại lên đây?"
"Là tôi kêu Prigkhing đừng đi, để tôi đi nấu nước cho cô"
Lingling Kwong có chút khó hiểu, vậy là cả hai người đều chưa ngủ, mà còn phải làm gì đó sao?
"Hai đứa bây giờ này chưa ngủ?"
Nghe có chút nghiêm trọng đến từ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat không vội, từ từ giải thích cho cô hai hiểu.
"Cậu Ryu về trước cô một lúc, say bí tỉ hết, cậu cứ kêu tôi, tôi sợ nên kêu Prigkhing đi theo mình"
"Là mày đã ở với Ryu từ nãy đến giờ"
"Do cậu Ryu say, nên tôi mới ở"
Lingling Kwong đột nhiên không vui nữa, mất cả hứng muốn nói chuyện với nàng, vì đã mấy ngày nay cô đi sớm về khuya, nên nhìn thấy nàng rất ít.
Thấy Lingling Kwong đột nhiên trầm xuống, nàng cũng biết sơ sơ được chút là hiện tại cô hai đang không vui, nhưng nàng không biết tại sao cô hai lại không vui.
"Vậy nếu không có việc gì nữa, tôi xuống dưới, cô hai nghỉ ngơi đi"
Lingling Kwong xoay người vào trong, cũng đóng cửa lại, cô không biết tại sao mình lại phải bực tức đến như vậy. Mơn mớn trong lòng cứ có cảm giác không yên bụng, Lingling Kwong đi vào phòng của Ryu.
Vừa đến cửa phòng, Lingling Kwong liền nghe giọng Ryu thì thầm.
Em trai cô cứ gọi tên Orm Kornnaphat miết.
"Orm, em không hiểu lòng anh sao?"
Orm Kornnaphat : "....."
"Sao em cứ lãng tránh anh, anh không tốt chỗ nào chứ"
Orm Kornnaphat tiếp tục im lặng, nàng không biết phải nói gì lúc này, thật may khi bây giờ Prigkhing đã đi nấu nước chăm thêm bình trà khác, còn không chắc nàng chết chắc.
Cửa đột nhiên được mở vào, Orm Kornnaphat nghe được, nếu như là ông bà hay là ai khác thì nàng cũng sẽ chết chắc.
Nàng xoay người lại, người nọ liền kéo nàng ra khỏi phòng, vừa đến cửa liền gặp Prigkhing tay mang bình trà.
"Prigkhing mày thay trà cho cậu Ryu xong, thì cũng về ngủ đi, còn con Orm tối nay hầu hạ tao ngủ"
Prigkhing nghe Lingling Kwong nói vậy, cũng gật đầu.
Orm Kornnaphat từ nãy đến giờ vào tới phòng của Lingling Kwong, cũng không nói câu nào, cả Lingling Kwong ngồi đó, cũng phải suy nghĩ tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy.
"Cô hai, đã khuya rồi, nếu không có chuyện gì nữa, tôi xuống dưới nghỉ ngơi"
Nàng rốt cuộc, cũng lên tiếng, nhưng thà không nói còn hơn, Lingling Kwong nghe không lọt tai được chữ nào.
Đáp lại câu nói của Orm Kornnaphat đó là một cái nhìn thẳng sắc lẻm đến từ người đối diện.
"Sao, ở với Ryu thì được, còn đứng đây với tao một chút thì lại mệt rồi"
Lingling Kwong mất bình tĩnh, phun ra mấy chữ, nàng nghe không muốn hiểu chữ nào cả, cuối đầu lặng thinh.
Lingling Kwong lại nói :"Lại đây, cho tao xem vết bớt trên mặt mày"
Orm Kornnaphat liền lắp ba lắp bắp không biết phải làm sao, bởi vì đây không phải là vết bớt thiệt, nàng chỉ ngụy trang để thoát khỏi ánh nhìn của những tên đàn ông trong nhà này.
Orm Kornnaphat cũng từ từ bước đến, tùy cơ ứng biến vậy.
Nàng bước lại gần, khuỵa xuống đến Lingling Kwong nhìn rõ, thật sự nàng đã choáng váng với vẻ đẹp của Lingling Kwong, ánh mắt cũng liền lơ đi chỗ khác.
Lingling Kwong quan sát, rất nhanh, liền một tay ôm lấy cổ Orm Kornnaphat, tay còn lại giữ chặt eo nàng, môi áp lên môi nàng mà hôn.
"Ưm...ưm"
Orm Kornnaphat mở to mắt, Lingling Kwong đang làm gì vậy, chuyện này sao có thể, nàng chống cự, nhưng thật sự không thể.
Đến mức không thể thở nổi nữa, Lingling Kwong buông nàng ra.
"Cô hai, cô sao lại làm vậy với tôi chứ?"
Lingling Kwong thất thần, vừa rồi khi nhìn thấy môi nàng cô đã thật sự mất không chế.
"Orm, khi chỉ có hai chúng ta, đừng gọi chị là cô hai nữa được không"
Lingling Kwong muốn được nàng xưng em, giống như nàng đã nói chuyện với Ryu vậy.
Cô cũng rất muôn được gọi Orm Kornnaphat là Nong Orm.
"Có biết làm như vậy là sai trái không"
"Nong Orm"
"Được rồi, xem như vừa rồi, chúng ta chưa làm gì, khuya rồi, cô hai nghỉ ngơi"
Orm Kornnaphat đi ra ngoài, đóng cửa lại, nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa.
Những ngày sau đó, có trốn cách mấy cũng không trốn được cô hai nhà này, Lingling Kwong luôn có cách làm Orm Kornnaphat đi một vòng liền trở về bên cạnh cô ấy.
Mỗi lần cô hai đi khuya về, nấu nước cho đem vào phòng, liền bị hôn đến mức chóng mặt, Orm Kornnaphat từ từ cũng không còn chống cự nữa, nàng mặc kệ cô.
Có lần hai người vừa thoát nhau ra được một chút để lấy hơi thở. Orm Kornnaphat tò mò liền hỏi Lingling Kwong.
"Cô không sợ vết bớt trên mặt tôi sao?"
"Có gì đáng sợ đâu chứ"
"Lúc trước chẳng phải, cô ghét tôi lắm sao?"
"Em biết?"
Orm Kornnaphat gật đầu, nàng làm sao lại không biết, đến bây giờ nàng đây cũng còn một chút ghét Lingling Kwong.
Nhưng dù sao được hôn, cũng đỡ hơn bị đánh.
"Như vậy là cô hai yêu tôi sao?"
"Đồ ngốc, chỉ khi yêu nhau, người ta mới hôn nhau"
"Nhưng mà.. tôi"
"Em dám từ chối tôi sao?"
"Nhưng mà tôi là con gái, đâu phải là đàn ông, mà cô yêu tôi"
Nàng thật tình nói, Lingling Kwong nghe có chút trầm ngâm, nàng nói đúng nhỉ, tại sao cô lại yêu con gái nhỉ, nhưng mà nói vậy cũng không đúng cho lắm.
"Không, tôi chỉ yêu em, trùng hợp em là con gái mà thoi"
"Nhưng mà...um"
Lại nữa, lại hôn nàng tiếp, không cho Orm Kornnaphat hỏi nữa, vì nàng chỉ hỏi những câu ngớ ngẩn, chỉ khiến người khác thêm đau đầu.
Những ngày sau đó mọi thứ đều diễn ra bình thường.
Hôm nay, Lingling Kwong dẫn theo Orm Kornnaphat đi làm việc cùng, cha mẹ cô cũng không phản đối, cũng tùy ý cô.
Lên đến thành thị, đúng là khác xa, nhà cửa cũng khác xa dưới quê, cả hai người đến nơi liền đi tắm.
Lingling Kwong tắm trước nàng, đang ngồi trước bàn xem lại sổ sách giấy tờ, chỉ cần bàm giao, đóng mọc lại là được.
Lúc này Orm Kornnaphat bước ra, nàng có chút vội, như quên gì đó.
"Ling cho em bận cái gì kì vậy?"
Nàng đứng trước gương, lấy cho mình cây cọ vẽ, chuẩn bị vẽ lên mặt mình, thì liền dừng tay lại.
Chết mất, nàng quên mất, vết bớt.
Xoay qua Lingling Kwong đã đi lại gần nàng từ lâu, cô như đứng bất động.
Đưa tay sờ lên mặt nàng, thì ra trước giờ vết bớt là giả.
"Em kêu tôi là gì? Cô gái này là ai?"
Không thể giấu tiếp được nữa, Orm Kornnaphat phải nói ra.
"Ling, em là Nong Orm, nhìn em có xinh đẹp không?"
"Rất đẹp"
Lingling Kwong chỉ chăm chú nhìn gương mặt đối diện mình, cô thật sự bị hớp hồn, hôm nay đến cả xưng hô cũng đã đổi từ miệng nàng.
"Nong Orm..Nong Orm...Nong Orm"
Nàng cười khúc khích.
"Em đây, Nong Orm của Ling đây"
Orm Kornnaphat chủ động hôn lấy Lingling Kwong, lần đầu tiên nàng chủ động làm chuyện này với cô, khiến Lingling Kwong đầu óc không thể suy nghĩ được gì, mà làm theo mọi sự dẫn dắt của nàng.
Say mê đến mức chỉ có Lingling Kwong mới biết được, mình đã không còn là mình nữa.
"Em dám lừa chị?"
"Sai, em lừa tất cả mọi người"
Orm Kornnaphat vừa nói vừa cười, nàng chỉ muốn sống những chuỗi ngày bình yên thoi, không biết đâu ra giữa đường lại có thêm một Lingling Kwong.
"Khi về dưới, em sẽ cải trang lại như cũ"
Lingling Kwong có chút không yên tâm, cô đang toan tính mang Orm Kornnaphat ra khỏi nhà mình, tránh càng xa Ryu, thì càng tốt. Không muốn mình sẽ trở nên bất hòa với Ryu, vì tình yêu của mình.
Nhưng nếu có một ngày, phải đấu tranh vì nó, thì chắc Lingling Kwong này sẽ không ngại.
"Bị em lừa lâu như vậy, ghét thật"
Lingling Kwong làm nũng, chỉ muốn được Orm Kornnaphat dỗ dành.
Nàng liên tục hôn vào hai bên má và môi của cô, giống như đang chuột lỗi lại.
"Sau này còn dài, em bù lại từ từ được không?"
"Nói thì phải nhớ đó"
Lingling Kwong mỉm cười đạt được mục đích, nhưng đột nhiên lại có chút lo trong bụng, khi mọi người ăn kẻ ở trong nhà, nếu là đàn ông thì đều kiếm cớ nói chuyện với nàng, còn phụ nữ lại nũng nịu với nàng.
Từ nay về sau, cô quyết định rằng Orm Kornnaphat sẽ đi theo mình, không cho ở nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top