Khó
Từ ngày hôm đó trở đi, chẳng hiểu sao Lingling Kwong ăn món ngon vật lạ gì cũng chẳng quên được món cơm chiên mà Orm Kornnaphat làm cho mình ăn, Lingling Kwong tự nhủ rằng chắc là do lần đầu cô ăn món quê như vậy, nên có chút ấn tượng sâu sắc.
Lingling Kwong đảo bước ra trước nhà, sau đó lại vòng ra sau, đôi mắt nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cả buổi trời lại chẳng thấy đâu.
Đem lại một chút tâm trạng không được vui, làm gì cũng không nhanh được, làm Lingling Kwong bực cả mình.
"Này Prigkhing, mày có thấy cái con trên mặt có cái vết bớt màu đen ở đâu không?"
Prigkhing ngẩn đầu, nghe cô hai hỏi có chút lạ, tự nhiên hôm nay cô hai lại hỏi đến con nhỏ đó làm gì.
"Dạ sáng sớm, cậu Ryu kêu nó đi chợ mua đồ với cậu rồi"
"Trai tráng trong nhà đâu, sao lại kêu nó, đồ đạc nó sao xách nổi"
Prigkhing lúc này vạ miệng nói :"Cô hai lo cho nó làm gì, nó mạnh như trâu"
Chợt nhận ra có chút không đúng, Prigkhing thấy ánh mắt Lingling Kwong đang liếc xéo mình, liền câm họng không nói nữa.
Lingling Kwong bực mình, kêu Prigkhing xuống nhà dưới làm việc, còn cô muốn ở một mình thanh tịnh làm việc, ngồi cả buổi rốt cuộc cũng thấy bóng dáng hai người đó trở về.
"Chị hai, hôm nay ở nhà à?"
"Chị ở nhà, mày không vui hả?"
Ryu cứng ngắc, liền vội giải thích.
"Không phải như vậy, chị hai đừng hiểu lầm"
"Ừm, không phải là tốt rồi"
Orm Kornnaphat đứng một bên, định không lên tiếng mà âm thầm rút lui ra nhà sau, nhưng Lingling Kwong bây giờ lại nhìn nàng bằng nửa con mắt, làm cho nàng cũng có một chút rén.
"Dạ chào cô hai"
Như có một chút hài lòng, Lingling Kwong gật đầu, không để nàng rời đi nhanh chóng.
"Đi làm cho tao ly nước cam, đừng ngọt quá"
"Dạ"
Bây giờ nhà trên còn lại hai chị em, Ryu ngồi xuống đối diện Lingling Kwong, còn rót trà cho cô, Lingling Kwong biết cậu ba nhà này chuẩn bị trình bày chuyện gì đó.
"Chị hai uống trà"
Lingling Kwong cầm lấy ly trà nhấp môi một chút, miệng thì uống, tai thì chờ nghe chuyện tiếp theo.
"Em có chút chuyện muốn bàn trước với chị hai"
Lingling Kwong gật gù, biết ngay mà, thói quen này bao nhiêu năm vẫn vậy, đã in sâu vào máu rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em muốn cưới Orm làm vợ"
Lingling Kwong buông tách trà xuống, tâm trạng cao hứng vừa rồi cũng không còn, cũng không biết tại sao lại không muốn Orm Kornnaphat làm vợ của Ryu.
Lingling Kwong không trả lời liền, chăm chú nhìn biểu cảm gương mặt của Ryu, thằng bé thật sự rất nghiêm túc, ba mẹ cũng sẽ không phản đối nhiều nếu như cô đồng ý.
Nhưng bây giờ, thật sự cô không muốn chấp thuận, vì nhìn Orm và Ryu chẳng xứng đôi.
"Tại sao lại muốn lấy con nhỏ đó làm vợ?"
"Em đã thích Orm lâu lắm rồi"
"Nhưng thân phận nó thấp hèn, lại còn xấu xí, không được ăn học, em lấy nó thì được cái gì?"
Ryu lúc này chẳng biết phải trả lời thế nào với những đòn công kích đến từ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat bước vào cắt đứt câu chuyện của hai người.
"Nước cam của cô hai, không có việc gì nữa tôi xin phép xuống nhà dưới làm tiếp việc của mình"
"Mày đứng đây quạt cho tao, còn Ryu không có chuyện gì nữa thì về phòng nghỉ ngơi đi"
Ánh mắt của Ryu chỉ nhìn chăm chăm vào Orm Kornnaphat, rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Orm Kornnaphat như pho tượng, Lingling Kwong kêu gì thì làm đó, chẳng nói năng hỏi han gì tới cô như con Prigkhing kia, chỉ như vậy cũng khiến Lingling Kwong không được vui.
Đang chăm chú, lại nghe tiếng phì cười của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong ngẩn đầu hỏi :"Mày cười cái gì?"
"Bộ dáng làm việc của cô hai rất mắc cười"
"Mắc cười chỗ nào?"
Orm Kornnaphat cong môi nhẹ.
"Được rồi, cô hai đừng câu chân mày lại nữa, trà hết rồi, tôi đi làm cho cô ấm mới, cô chịu nực một chút"
Lingling Kwong ừ nhẹ, còn nhìn theo bóng lưng nàng đi, dáng người cao ráo, lưng đi thẳng táp như vậy, tại sao vết bớt trên mặt đó lại phá đi sự xinh đẹp đó chứ.
Lingling Kwong lắc đầu, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
Nàng cũng từ từ đi lên, trên tay còn cầm thêm dĩa trái cây.
"Tôi thấy cô buồn, đem lên cho cô ăn đỡ chán"
"Mấy trái này, mày lựa à?"
"Dạ, cô ăn thử xem, có ngọt không?"
Lúc nãy Lingling Kwong có thấy nàng tay xách nách mang vào, đoán chắc là nàng đã lựa ra kĩ càng, bộ dáng nghiêm túc suy đi nghĩ lại của Orm Kornnaphat chắc rất đáng yêu.
Lingling Kwong đưa tay lấy ăn, cô phát hiện ra nàng lấy nho là nhiều nhất trên dĩa này, nhưng không sao cô cũng thích nó nhất.
"Nho nhiều vậy?"
"Lần trước tôi thấy cô chỉ ăn nho, đoán chắc cô thích nho nên lấy nhiều hơn một chút"
Orm Kornnaphat có sao nói vậy.
Thời gian qua bị Lingling Kwong sai vặt, bị hành riếc rồi Orm Kornnaphat cũng quen, chẳng thấy làm lạ với tích cách trái trời của cô hai nhà này, cũng có một chút để ý tới sở thích ăn uống của người này.
Lingling Kwong nhìn đồng hồ, định kêu Orm Kornnaphat đi luộc trứng cho cô, nhưng không biết tại sao lại có người đem lên dĩa trứng luộc rồi.
"Lúc nãy đi xuống dưới, sẵn tôi có luộc rồi, đúng giờ nhờ họ đem lên cho cô"
Lingling Kwong ậm ừ, cô bây giờ chẳng hiểu sao lại có chút ngại ngùng trong lòng, mặt còn có chút nóng không dám nhìn thẳng Orm Kornnaphat, chỉ cuối đầu ăn.
Trong lúc cô ăn, Orm Kornnaphat cũng đã gom lại sổ sách, còn đánh dấu lại trang nàng đang xem, sắp xếp dọn dẹp lại tất cả, vì thói quen của cô khi ăn xong sẽ vào phòng nghỉ trưa.
Tất cả những thói quen của cô, Orm Kornnaphat đều nhớ hết sao?
Xong cả buổi trưa, Lingling Kwong hôm nay không hiểu sao lại trốn vào phòng nhanh hơn mọi khi, cũng không có sai biểu Orm Kornnaphat làm thêm gì, nên nàng ăn xuống ăn cơm sớm hơn mọi khi.
Giờ nàng ăn cơm, thì mọi người đều chia ra đi nghỉ trưa hết rồi.
Bàn đồ ăn không còn gì cả, chỉ còn lại cơm trắng, Orm Kornnaphat nhìn là biết người làm trò sau lưng nàng rồi, nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm, cũng hên là còn chừa lại cơm cho nàng, đành ăn cơm trắng với nước lạnh vậy.
Những ngày sau lại tiếp diễn y như vậy, Orm Kornnaphat ghi nhớ, hôm nay là ngày thứ mười, nàng sẽ xin Lingling Kwong xuống sớm một chút xem ai làm trò, vì dạo gần đây tính tình của cô hai cũng đã không còn gắt gỏng khó ưa như trước nữa.
"Mày ở đây đợi tao"
"Dạ"
Lingling Kwong kêu, thì Orm Kornnaphat chỉ nghe theo, vì những chuyện cô hai làm, đâu có ai đoán trước được.
Tự nhiên Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong lại xách nguyên nồi cơm lên, không những vậy còn có cả ca nước, nàng đột nhiên thấy sợ Lingling Kwong.
Phía sau còn có Prigkhing, Orm Kornnaphat nghĩ đừng nói là bắt nàng ăn hết đống đó..
"Prigkhing"
"Dạ cô hai"
Prigkhing liếc nhìn Orm Kornnaphat với vẻ đắc ý.
Orm Kornnaphat nghĩ, xem ra là thật rồi.
"Prigkhing, mày chế nước lạnh vô, ăn hết nồi cơm nguội này đi"
"Hả"
"Tao nói mày bị điếc không nghe hả"
"Dạ dạ...con ăn"
Lingling Kwong nhìn lại Orm Kornnaphat, nhưng sao lại thấy vẻ mặt không vui khi được trả đũa lại chứ, chẳng lẽ nàng không thích cô bảo vệ nàng sao.
Nhìn thấy Prigkhing ăn đến sắp thở không nổi, Orm Kornnaphat kéo nhẹ áo của Lingling Kwong.
"Cô hai, có thể tha cho nó không?"
Prigkhing ngẩn đầu nhìn Orm Kornnaphat đang xin tha cho mình, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng không thoi.
Lingling Kwong thấy mắt nàng không vui, không biết sao lòng cô cũng chẳng vui, đành gật đầu cho Prigkhing lui xuống, giống như một lời cảnh cáo của Lingling Kwong đối với tất cả mọi người trong nhà, không được đụng vào Orm Kornnaphat.
"Sao? Không muốn trả đũa lại à?"
"Làm như vậy, tôi chẳng khác gì họ"
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat thật kĩ, đôi mắt đó không biết nói dối, nàng thật khác, thật khác với những người ở đây, họ thua xa nàng.
Từ sau hôm đó, những tháng ngày sau này, cũng chẳng biết tại sao, cảm xúc của Orm Kornnaphat lại quan trọng đối với Lingling Kwong đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top