Khó

Nhà họ Kwong đời đời giàu có, người thiếu nợ nhà họ đếm không xuể, còn có những thương gia làm ăn hợp tác buông bán ngày càng phát triển, nên anh chị em trong nhà này cứ mỗi tháng chỉ gặp nhau được vài lần. Đến cả mặt người hầu, bọn họ còn không nhớ nổi, vì cứ hai ba ngày là phải đi thưa công đổi việc.

Lingling Kwong là con đầu, rất giỏi chuyện toan tính trên thương trường, cũng đã có nhiều công tử hỏi cưới cô, nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là không.

Người ngoài đồn, cô bị lỡ duyên, mà cô chẳng quan tâm gì lắm, chuyện đó không quan trọng, tiền mới là chuyện trọng yếu.

"Này Orm cẩn thận một chút, nhớ lau dọn cho sạch sẽ, hôm nay cô hai về"

Orm Kornnaphat là người hầu ở đây cũng được nửa năm rồi, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến cô cậu chủ nhà này, việc của nàng thì nàng làm, còn chuyện của bọn họ quan tâm đến làm gì, chỉ cần đến tháng trả lương đầy đủ cho nàng là được.

Tuy nói không quan tâm, nhưng Orm Kornnaphat lại không hề có ấn tượng tốt đối với Lingling Kwong, thậm chí còn có một chút ghét bỏ đan xen.

"Orm suy nghĩ gì mà dữ vậy?"

Ryu bất thình lình đứng ở phía sau, làm Orm Kornnaphat không kịp phòng bị mà ngã vào phía cậu ấy, nhưng đây chỉ là vô tình, Orm Kornnaphat lập tức dời ra khoảng cách.

"Xin lỗi cậu Ryu, là tôi bất cẩn"

"Orm, đây không phải là lỗi của em, là anh làm giật mình"

Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ nhàng với Ryu, mỗi khi cùng Ryu nói chuyện nàng luôn có cảm giác thoải mái, không bị bài xích giữa thân phận chủ tớ, nhưng nàng cũng biết trừng mực.

Cả hai còn định nói tiếp gì đó, nhưng lại thấy một chiếc xe chạy vào nhà, chính là chị hai của cậu về rồi, cô hai của nhà đã về.

"Em làm tiếp đi, anh đi trước, à đây là nước anh cho mọi người uống, em nhớ uống"

Ryu chỉ chỉ vào ly nước, sau đó nhanh bước vào nhà.

Lingling Kwong từ xa đã nhìn thấy em trai mình đang nói chuyện với một người hầu còn là con gái, cô thấy cũng ngạc nhiên vì Ryu không phải kiểu người chủ động nói chuyện với một cô gái, còn là người ăn kẻ ở trong nhà.

"Con gái về rồi"

"Chị hai mới về"

"Dạ cô hai mới về"

Tất cả mọi người trong nhà đều tụ họp, Lingling Kwong đảo mắt, tại sao cô gái đang đứng ở xa lau dọn kia lại không đến đón cô, chưa kịp lên tiếng đã được quản gia trình bày cho nghe.

"Dạ thưa cô hai, con đó mới vào làm, cho nên ở đây chỉ có những người làm lâu đón cô hai thoi"

Ryu liếc nhẹ quản gia, làm ông cũng phải giật mình, còn Lingling Kwong nghe cho có lệ, lúc này không phải là lúc cô truy cứu chuyện này.

"Ba mẹ, mọi người cứ thoải mái nhé, con vào nghỉ ngơi một chút"

"Đi đi con, ngồi xe chắc cũng mệt lắm rồi"

Orm Kornnaphat lúc này mới nhìn vào trong nhà, thì thấy Lingling Kwong cũng đang nhìn nàng, khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, Orm Kornnaphat nghĩ chắc mình nhìn nhầm.

Mọi người ăn kẻ ở trong nhà, mỗi lần thấy Lingling Kwong đều xua nịnh lấy lòng, nhưng Orm Kornnaphat thì lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ làm việc của nàng.

Nhưng tần suất dạo gần đây cậu Ryu cùng nói chuyện hình như đã tăng lên rất nhiều lần.

"Cậu Ryu, dạo này cậu trông vui vẻ, không bận bịu như trước nữa"

"Anh đã sắp xếp ổn tỏa rồi, nên mỗi tháng bây giờ anh chỉ đi vài ngày thoi"

Orm Kornnaphat cảm thấy có một chút phiền khi phải nói chuyện cùng Ryu, nhưng biết làm sao được, người ta là chủ còn nàng lại làm mướn mà.

Coi như là vì tiền vậy, Orm Kornnaphat hít thở khi Ryu vừa đi, chưa kịp lấy lại yên tĩnh làm việc, lại phải đón tiếp cô hai nhà này.

Orm Kornnaphat thấy một đôi giày mới toanh trông rất đẹp, nàng biết là ai rồi, ngẩn đầu lên chính xác là cô hai.

"Dạ chào cô hai"

"Tên gì?"

"Dạ tên Orm"

"Orm, trong nhà còn gì không, làm cho tao ăn"

Lingling Kwong đanh giọng sắt đá, vốn dĩ cô định trở về phòng làm việc, nhưng đi ngang qua lại thấy bóng dáng của em mình cùng Orm Kornnaphat lại tiếp tục nói chuyện, khó chịu một chút, cô đi thẳng vào chỗ của Orm Kornnaphat.

Khó chịu vì Orm Kornnaphat không xu nịnh, không tôn sùng, không để ý cô vào mắt như bao kẻ khác, thậm chí có chút còn không muốn nhìn cô.

"Bây giờ trời tối rồi, chỉ còn lại cơm với trứng, nếu như cô hai đồng ý thì tôi làm cho cô ăn"

"Ừa làm đi"

Prigkhing tự nhiên bước vào đòi làm cho Lingling Kwong ăn, Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thất biết ơn Prigkhing vô cùng, bộ dáng của nàng giống như sắp chạy thoát được rồi.

Chỉ có một chút thoáng qua, nhưng lại rơi vào mắt của Lingling Kwong.

"Tao có mượn mày sao Prigkhing, đi ra ngoài"

Sau câu đó của Lingling Kwong, cũng không còn ai dám hó hé hay nhiều chuyện nữa.

Orm Kornnaphat có chút thất vọng vì Prigkhing không thay nàng làm.

"Chắc là mày thất vọng lắm hả, Orm?"

Lingling Kwong nhìn kĩ mặt Orm Kornnaphat, đôi mắt chính là thứ thu hút Lingling Kwong, nhưng sao da mặt lại chỗ trắng chỗ đen như vậy chứ, xấu chết đi được.

"Trên mặt tôi là vết bớt, xin lỗi nếu làm cô hai sợ"

"Nhanh đi, tao đói lắm rồi"

"Xong rồi, thuâ cô hai"

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat tròn xoe cả hai mắt.

"Cái món gì đây?"

"Cơm chiên với trứng"

Đột nhiên Lingling Kwong không biết nói gì, chỉ ậm ừ ăn, vì bây giờ cô rất đói, không có sức để tranh cãi thêm với Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong không hiểu sao lại ngon đến như vậy, xem ra cũng coi được đi.

"Cũng được"

"Dạ"

Orm Kornnaphat chỉ dạ một tiếng cho qua, nàng bây giờ chỉ nhanh chóng muốn người này rời khỏi đi sớm sớm chút.

Lingling Kwong nhận lấy một chút ghẻ lạnh của Orm Kornnaphat, có chút bực tức đi về phòng, mặc dù không biết tại sao.

Lingling Kwong trở về phòng soi gương, không biết trên mặt mình dính gì mà con nhỏ người hầu xấu xí đó lại không hề thèm nhìn đến, cô phải nghĩ cách đối phó với Orm Kornnaphat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top