Ai mới Điên?.

Tuần đầu tiên Orm Kornnaphat tuân thủ theo quy tắc mà mình đặt ra đến thăm Lingling Kwong đúng ba ngày nhưng qua tuần kế tiếp, nàng phải đi công tác ở tỉnh khác nên chỉ thông báo đột ngột cho ông bà Kwong biết.

Mặc dù như vậy nhưng cũng không làm Orm Kornnaphat lo lắng lắm, vì bệnh tình của Lingling Kwong ngày càng tốt lên nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa thật sự ổn định đối với ông bà Kwong. Họ vẫn chưa dám cho con mình sử dụng điện thoại, đó cũng là cách triệt hạ khiến Orm Kornnaphat không thể liên lạc kết nối được với Lingling Kwong trong một tuần qua.

Và đương nhiên Orm Kornnaphat tự tin mình sẽ bình tâm lại sao một tuần không gặp mặt cô ấy.

Nhưng đời không như là nàng nghĩ chuyện gì tính cũng không bằng trời tính.

Vừa đến nhà nghỉ ngơi Orm Kornnaphat chỉ kịp chớp mắt một chút điện thoại đã không ngừng reo in ỏi.

"Này Tan có chuyện gì vậy?".

Giọng nói vẫn còn chút buồn ngủ đối lập với giọng nói thiếu bình tĩnh từ Tan.

"Mau...mau tới bệnh viện nhanh lên".

Orm Kornnaphat khó hiểu muốn hỏi cho ra lẻ là có chuyện gì.

"Tôi bảo cậu mau đến bệnh viện nhanh lên".

Nói xong chỉ nghe tiếng tút tút.

Chết tiệt tên Tan đó dám cúp máy ngang.

Hết cách Orm Kornnphat đành phải lếch thân mỏi nhừ đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện liền thấy bóng dáng quen thuộc của Tan đứng đó như đợi nàng từ lâu.

"Mau lên thăm đại tiểu thư nhà họ Kwong đi".

Orm Korn khó hiểu.

"Có chuyện gì mau nói cho tôi biết".

Hai người vừa đi vừa nói, rốt cuộc cũng đã tới trước phòng của Lingling Kwong bên trong là ông bà Kwong. Còn cô ấy lúc này tay chân đã bị xích lại nhưng vẫn chưa dừng kích động.

Tan bất lực nhìn bác sĩ Orm.

"Chẳng phải tuần trước đã tốt hơn rồi sao?". Orm Kornnaphat thất thần tự nói với chính mình, nàng không hiểu cô ấy còn có vấn đề gì mà nàng chưa tìm ra sao.

Hay do chính mình quá tự tin đã buông lỏng dẫn đến kết quả ngày hôm nay.

Trái tim Orm Kornnaphat trống rỗng, lúc này Orm Kornnaphat đã biết mình không thể chạy trốn được nữa.

"Này Orm mau vào trong đi, mình nghĩ chỉ có cậu mới làm cô ấy bình tĩnh được".

Có vẻ ngay lúc này đây chính Tan cũng đã hiểu Orm Korn bây giờ chính là sự sống của Lingling Kwong, hình ảnh cô gái trên chiếc giường đó bị xích lại nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi thật đáng thương.

Ông bà Kwong bước ra khỏi phòng vì bị Lingling Kwong đuổi ra, bọn họ chỉ dám nhìn con mình từ bên ngoài.

"Bác sĩ Korn mau cứu nó đi được không".

Orm Kornnaphat nhanh chóng lấy lại tinh thần gật đầu.

Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

"Là lỗi của tôi thưa ông bà, chắc hẳn là từ hôm qua đến giờ hai người vẫn chưa nghỉ ngơi đúng không?".

Bọn họ gật đầu.

Nghe lời bác sĩ Korn bọn họ về nghỉ ngơi ngày sau lại vào tiếp, vì ở đây đã có bác sĩ Korn rồi.

"Này Tan mình còn vài bệnh nhân mong cậu giúp mình đi thăm họ".

"Ừa nhỏ Orm".

Sau đó Orm Kornnaphat cũng mở cửa đi vào.

Lingling Kwong thấy được Orm Kornnaphat bước vào dường như kích động hơn lúc nãy.

Orm Korn từ từ đi lại.

"Lingling của chị đừng kích động".

Không có sự dừng lại nhưng ánh mắt của Lingling đã khác không còn là ánh mắt ngây thơ trong sáng nữa, bây giờ ánh mắt này toàn bộ đều là đau khổ kết thành không một tia cảm xúc nào cả.

Điều này khiến Orm Korn trùng bước đứng nhìn Lingling Kwong cho thật kĩ, nhưng mà hình như trên tay trái còn có một miếng băng quắn lại.

Orm Korn lập tức đi lại.

Ôm chặt lấy người đang không ngừng giãy giụa kia mà vuốt lưng.

Cô ấy càng giãy mạnh thì cái ôm lại càng xiếc chặt hơn.

Một lúc sau.

Không còn kích động nữa chỉ còn tiếng khóc.

"Lingling sao vậy có thể nói cho chị biết được không?".

Gương mặt xinh đẹp này chẳng phải một tuần trước còn rất vui vẻ nhung bây giờ đôi mắt lại xưng húp thế kia.

"Ling không nhìn thấy chị".

Hóa ra mọi chuyện theo như suy đoán của Orm Kornnaphat là thật, lí do là tại nàng chứ không phải ai khác.

"Chị ở đây rồi không đi nữa".

Bác sĩ Korn tháo hết xích ra cho Lingling.

"Lingling đã ăn gì chưa, chị lấy đồ cho Lingling ăn nhé".

Vừa đứng lên đã bị Lingling Kwong ôm lại không cho đi, cô ấy nói không đói chỉ muốn ngủ thoi.

"Được vậy chúng ta tắt đèn đi ngủ nhé".

"Chị lên ngủ với em".

Ngay lúc này đây chuyện gì Orm Korn cũng không thể từ chối đại tiểu thư chỉ đành nghe theo.

Lingling Kwong cho dù ngủ rất say nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng không chừa kẻ hở nào.

Còn Orm Korn vốn dĩ ban đầu định dỗ Lingling ngủ rồi nàng sẽ xuống sofa ngủ nhưng lại ngủ quên cho tới sáng.

Qua hôm sau không biết Lingling Kwong đã thức từ lúc nào còn Orm Kornnaphat thì lại dậy trễ hơn.

Có vẻ như hôm qua mọi kế sách dỗ Lingling Kwong chỉ là kế quảng binh tạm thời còn nàng đại tiểu thư hôm nay lại giận dỗi rồi, cho dù bác sĩ Korn hỏi gì thì cô ấy cũng nhất quyết không thèm trả lời.

Xem ra hết cách không thể dỗ được cô ấy nhưng bây giờ điện thoại reo thì vẫn phải nghe.

Không muốn làm phiền đến Lingling Kwong nên Orm Kornnaphat muốn ra ngoài nghe điện thoại một chút. Ai dè vừa bước được vài bước người lúc nãy còn đang ngồi một góc giận dỗi thì bây giờ đã ôm chặt lấy nàng.

"Chị định bỏ em đi nữa đúng không?".

Lingling Kwong giận dữ trong ánh mắt đã đỏ hoe mang một tia hoảng hốt mà nhìn Orm Kornnaphat. Nhận lấy ánh mắt đó Orm Korn không khỏi cảm thấy vô thần không biết phải làm thế nào.

Chỉ đành vuốt lưng người đang ôm mình mà an ủi.

"Lingling ngoan chị chỉ muốn nghe điện thoại".

"Vậy thì ở trong đây nghe".

Cuộc hội thoại rất đơn giản có vẻ như Viện trưởng rất hài lòng với kết quả công tác của Orm Kornnaphat và mong muốn tuần sau cô ấy có thể đi công tác ở tỉnh khác một lần nữa.

Cùng với Viện trưởng.

Nhưng bác sĩ Korn đã nhanh chóng từ chối vì hiện tại trong tình huống như thế này nàng không thể đi đâu được nữa mà còn phải xin nghỉ phép thêm một tuần.

Ánh mắt của Lingling Kwong trong lúc Orm Kornnaphat lơ đi nghe điện thoại cũng đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top