Ai mới Điên?

Hôm nay tròn bốn tháng mà ông bà Kwong nghe lời bác sĩ Korn, âm thầm cho Lingling Kwong không uống thuốc theo đơn kê mà bác sĩ trước đó gia đình họ luôn tin tưởng mang lại.

Cũng từ lúc đó nhận thấy sự thay đổi rõ rệt đến từ Lingling Kwong, không còn la hét hay đập phá đồ chỉ có điều cô ấy sẽ không ra khỏi phòng trong những lúc không có bác sĩ Korn ở bên cạnh mình.

Như một thói quen mà thói quen thì khó có thể biến mất được.

Hôm nay thật khác lạ khi Lingling Kwong an tĩnh ngồi trên giường đọc sách đây là điều mà trước giờ Orm Kornnaphat chưa từng thấy từ lúc đến đây trị bệnh làm bác sĩ tâm lý riêng cho cô ấy đến giờ.

Giống như một người hoàn toàn khác.

Nhưng mọi thứ đã biến mất trong giây lát khi Lingling Kwong nhào tới ôm chặt lấy Orm Kornnaphat.

"Lingling nhớ chị Orm rất nhiều".

"Lingling của chị ngoan hôm nay còn đọc sách nữa".

Cưng chiều xoa đầu Lingling đối với Orm Kornnaphat bây giờ thì cô ấy giống như một đứa trẻ mới lớn vậy không khác chút nào.

"Sách trong ngăn tủ đọc không hiểu gì hết".

"Không hiểu thì từ từ hiểu nhé".

Nhìn đồng hồ ngẫm nghĩ đôi chút Lingling Kwong nói giọng nghiêm túc.

"Hôm nay đến trễ 10 phút".

Không chủ ngữ vị ngữ nhưng mà giọng này không giống thường ngày mà hai người nói chuyện, Orm Kornnaphat tưởng mình nghe nhầm.

"Lingling nói chị hả?".

Người đối diện gật đầu.

Orm Kornnaphat bật cười.

"Chị xin lỗi nhé ngày mai chị đền bù cho Lingling được không?".

"Chị đền bù gì?".

"Lingling có muốn chị chở Lingling đi chơi không?".

Nhận lại chính là sự im lặng của đại tiểu thư, nhưng mà Orm Kornnaphat sẽ không bỏ cuộc bằng mọi cách phải đưa Lingling Kwong của trước kia trở về.

"Nếu như em không muốn...".

"Em muốn".

Bác sĩ Korn không nghĩ nhanh như vậy. Lingling Kwong liền chấp thuận dễ dàng như vậy sao.

Nhưng mà hình như dạo gần đây Lingling rất dính lấy nàng thời gian nàng ở lại đây ngày càng nhiều hơn chứ không có thuyên giảm.

Orm Kornnaphat nghĩ tất cả các bước nàng đã thực hành đúng nhưng sao kết quả lại không như ý nàng.

"Được vậy ngày mai chị sẽ tới sớm một chút chở Lingling đi chơi nhé".

"Dạ".

Chụt.

Orm Korn ngạc nhiên há mồm, không nghĩ Lingling sẽ thơm má mình.

Cơ mặt nàng hơi căng thẳng một chút dường như hù dọa Lingling sợ, cô ấy như muốn khóc khi thấy bác sĩ bày trừ hành động lúc nãy của mình.

"Này Lingling đừng khóc".

"Chị không thích Lingling".

"Không có chị thích Lingling lắm đấy".

"Chị nói dối".

Hết cách rồi Lingling khóc lớn rồi.

Orm Kornnaphat nghiêng đầu hôn lên má cô bệnh nhân của mình một cái cô ấy mới ngưng khóc.

"Chị thích Lingling lắm đó".

Như đứa trẻ nhận lấy phần kẹo của mình, Lingling Kwong không khóc nữa mà hôn lên má còn lại của Orm Kornnaphat.

"Mỗi lần trước đây em đều làm như vậy với ba, mỗi khi được ba dẫn đi chơi".

Orm Korn đã hiểu ra được vấn đề nhưng điều nàng không hiểu là kí ức của Lingling Kwong đang nằm trong giai đoạn nào vậy.

Lingling Kwong mỉm cười.

Orm Korn không thấy.

Nghe lời giải thích đó liền tin xái cổ.

Ở bệnh viện ngày hôm sau.

Bác sĩ Tan ngỏ cửa phòng nhận được lệnh cho rồi mới vào.

"Này Orm nghe qua sơ lược về cậu kể mình cảm thấy cô Lingling đã khỏi bệnh rồi".

"Nhưng mà cô ấy giống như một đứa trẻ mới lớn mình cũng không biết nữa".

"Cô ấy bây giờ bám cậu như vậy cậu coi chừng đó".

Orm Korn lại suy nghĩ theo hướng khác nhưng nàng không dám chắc.

Làm sao chữa bệnh cho người điên khỏi được khi mà người ta giả vờ điên được chứ.

Như lời đã hứa Orm Kornnaphat đến sớm hơn mọi ngày để dẫn bệnh nhân của nàng đi chơi.

"Bác sĩ Korn hôm nay đến sớm nhỉ".

Bà Kwong vui vẻ chào hỏi.

"Hôm nay con sẽ dẫn Lingling ra ngoài chơi mong hai bác đồng ý".

Cảm giác lưỡng lự của hai người nhưng đằng sau lại có tiếng vang lên.

"Ba mẹ, con muốn đi chơi với chị Orm".

Lingling Kwong bất ngờ chạy ra khỏi phòng không khỏi khiến ông bà Kwong mừng rỡ.

Con gái của họ hôm nay ăn mặc chỉnh tề giống như lúc trước lại còn biết trang điểm và đương nhiên đã nhận được sự đồng ý của ông bà.

Chỉ là Orm Kornnaphat hiện giờ không biết Lingling Kwong bị điên hay hiện tại người điên mới đúng là bác sĩ Korn này.

Đúng là điên rồi mà.

Lingling Kwong xinh đẹp thành công thu hút được ánh nhìn của Orm Kornnaphat khiến cô như đạt được ý muốn của mình mà cong khóe môi.

Dẫn Lingling đến một nhà hàng sang trọng hai người vừa kêu món nói hai người nhưng chỉ có một mình Orm Korn là gọi món thoi.

Trái đất thật tròn lại gặp được Ying người yêu cũ của Orm ở đây.

"Chào Orm đã lâu không gặp".

"Chào chị Ying".

"Đây là".

Ý chỉ tay qua Lingling ngồi bên cạnh nàng.

"Đây là bạn em cô ấy tên là Lingling".

"À hai người tự nhiên nhé chị có việc phải làm".

Cảm giác ngượng ngùng vừa rồi của Orm Kornnaphat và ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi của Ying kia đã thu hết vào tầm mắt của Lingling Kwong đã làm cho đại tiểu thư không vui.

Bác sĩ Korn quay sang nhìn đại tiểu thư đang ngồi kế mình mặt không vui nàng cũng cảm thấy có chút chột dạ.

Nhưng mà tại sao lại phải chột dạ chứ mình đã làm gì đâu.

"Lingling".

"Lingling không vui".

Trả lời cũng không thèm nhìn lấy Orm Kornnaphat.

"Ra ngoài chơi với chị mà Lingling không vui sao?".

Orm Kornnaphat khó hiểu không biêt phải bắt đầu từ đâu với người này.

Ngốc nghếch.

"P'Orm dám nhìn cô gái khác".

Đầu Orm Kornnaphat xoay vòng vòng khi nghe câu trả lời vô tư từ người ngồi bên cạnh.

Chắc là có sự nhầm lẫn Lingling chắc là nói lộn.

Lingling bây giờ chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên.

Orm Kornnaphat tự nói trấn an bản thân mình nhưng hình như cô sắp không ổn tới nơi rồi nếu như cứ tiếp tục như vậy.

Sau buổi đi chơi đưa cô ấy lên tới phòng nhưng hình như đại tiểu thư vẫn chưa muốn cho bác sĩ Korn về.

"Ling sau này mỗi tuần chị sẽ đến chơi với em 3 bữa nhé".

Cảm xúc đó bày ra trước mặt đương nhiên Orm Kornnaphat biết cô ấy không nguyện ý, nhưng mà lần này nàng quyết tâm phải cắt giảm thời gian ra cho bằng được.

"Tại sao chứ".

"Chị có việc bận không thể thu xếp được, Lingling thương chị nhé".

Dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu.

Hôm nay bác sĩ Korn không cần dỗ Lingling Kwong ngủ rồi mới về mà là cô ấy đợi bác sĩ Korn về rồi mới ngủ.

"Vậy Lingling của chị ngủ ngon nhé".

Vừa đi đến cửa lại bị đại tiểu thư kéo lại.

"Sao vậy..."

Chụt.

Orm Korn một lần nữa đứng hình.

Mau về thoi.

Không về nhanh thì không kịp nữa.

"P'Orm lái xe về cẩn thận nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top