Ai mới Điên?

Ở bệnh viện nọ.

Khoa thần kinh.

Orm Kornnphat là bác sĩ tâm lý chăm sóc cho những ca bệnh khó về tinh thần bất ổn của bệnh nhân có thể nàng chính là người giỏi nhất ở đây.

Lingling Kwong một bệnh nhân được bác sĩ Tan chửa trị sao đi từ cấp độ nhẹ lên cấp độ nặng thêm.

Bệnh nhân không muốn gặp bác sĩ Tan.

"Orm xin cậu cứu mình cô ta quá dữ không thể chịu được".

"Cậu có bằng bác sĩ thật đó hả".

"Cứu mình đi Orm".

Tan van xin Orm không thể thành khẩn hơn nếu tiếp tục như vậy anh ta bị đuổi là cái chắc biết vậy hồi đó không giành cô ta về để mà lấy tiếng thơm rồi.

Lingling Kwong là đại tiểu thư nhà họ Kwong giàu kết xù nhưng lại bị điên tâm lý không ổn định đến mức người nhà phải đem từ bệnh viện về nhà vì không chịu nổi tính tình thất thường của cô.

Xem qua hồ sơ bệnh lý của Lingling Kwong thì cô ấy bị cưỡng hiếp cho dù không thành nhưng chuyện đó cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô ấy.

Orm Kornnaphat chốt lại rối loạn lo âu sợ bóng tối không vượt qua được nổi sợ suy nghĩ tiêu cực chính là những bóng ma tâm lý đã dẫn đến tình trạng của Lingling Kwong ngày hôm nay.

Thay mặt Tan vào mỗi tối từ lúc 6 giờ nàng sẽ đến nhà của Lingling để chữa trị cho cô ấy.

"Bác sĩ Korn mong hết vào cô, mong cô giúp đỡ con gái tôi".

"Là nhiệm vụ của tôi thưa bà, tôi sẽ cố hết sức".

Theo sự chỉ dẫn của người nhà thì Orm Kornnphat bây giờ đã đứng trước phòng ngỏ cửa chờ động thái của người bên trong.

Không có động tĩnh chỉ một mảng im lặng.

Do dự một chút Orm Kornnaphat mở cửa bước vào.

Trong phòng hầu như mở tất cả đèn rất sáng nhưng gia chủ của nàng đâu rồi.

Lingling trốn trong tủ quần áo miệng liên tục lẩm bẩm.

"Đừng...

"Đừng đi vào... tôi xin..đừng chạm vào tôi".

Nghe được tiếng lẩm bẩm đó Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong hiện tại đang ở đâu rồi.

"Xin chào Lingling hôm nay là buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta".

"Giới thiệu một chút tôi là Orm Kornnaphat sau này mỗi tối tôi sẽ đến làm bạn với Lingling nhé".

Tiếng lẩm bẩm đó đã không còn vang lên Orm biết mình đã làm đúng rồi nhưng cũng không thể vội vàng hấp tấp dẫn đến hư chuyện.

"Cách bố trí trong phòng cô rất đẹp đó Lingling chắc hẳn là một người rất có gu thẫm mỹ".

Bày trí trong phòng nhìn đơn giản nhưng lại không hề đơn giản đem lại ấn tượng rất tốt đối với Orm Kornnaphat theo sơ lượt chắc chắn khẳng định lại một lần nữa Lingling Kwong không thể nào vì chuyện bị cưỡng hiếp mà đánh mất chính mình như vậy.

Không hề đơn giản.

"Lingling có thể ra đây trò chuyện cùng Orm được không".

"Ngồi ở đây rất buồn chán".

Không có động tĩnh gì hết.

Orm Kornnaphat từ từ đi lại mở cửa tủ ra bốn mắt nhìn nhau ẩn sâu trong cánh cửa tủ đó chính là gương mặt kì cực xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong như một đứa trẻ ngại ngùng cuối đầu vì bị nhìn trầm trầm.

"Chị ơi chị đẹp quá".

Đó là câu đầu tiên mà Lingling Kwong nói cho nàng nghe nhưng mà hình như có gì đó không đúng Orm Kornnaphat như đã hiểu rõ được mấu chốt nhưng cũng không vội nói.

"Lingling ra đây chơi với chị được không?".

Orm Korn nở một nụ cười.

Coi như là hôm nay đến đây không công cóc.

Đến 9 giờ khi đã dỗ được Lingling Kwong đi ngủ thì cũng là lúc Orm Kornnaphat bước xuống lầu nói chuyện riêng cùng ông bà Kwong.

Hôm nay không nghe tiếng la hét hay đập đồ như mọi khi bọn họ cũng đã thấy vui trong lòng đôi chút rồi.

"Ông bà có cho tiểu thư uống thuốc như đơn kê chứ".

"Ngày nào con bé cũng uống cả".

"Xin ông bà hãy ngưng cho tiểu thư uống thuốc và hãy làm việc đó trong âm thầm".

Ông bà Kwong nghe Orm Kornnaphat thuật lại câu chuyện cũng âm thầm làm theo lời nàng chỉ không dám kinh động đến ai khác sợ ảnh hưởng ngày càng nặng đến con gái họ.

Trong hai tháng đó Orm Kornnaphat ngày nào cũng đến có vẻ như bệnh tình của Lingling Kwong ngày càng trở nên tốt hơn giống như một đứa trẻ ngày càng lớn.

Từ 10 tuổi cho đến 17 tuổi.

Nhưng hiện tại cô ấy đã hơn 30 rồi nhưng không sao Orm Kornnaphat tự tin mình sẽ trị nhanh thoi.

Hôm nay Orm Kornnaphat có một số chuyện cần phải làm không thể đến nhà họ Kwong được.

Nhưng ông bà Kwong điện cho cô lúc này đã 10 giờ tối rồi Lingling Kwong khóc rất lớn đòi Orm Kornnaphat phải đến cho bằng được.

Không còn cách nào khác.

Mở cửa phòng Lingling Kwong ra.

Một thân ảnh chạy nhanh lại ôm cô rất chặt khóc nức nở.

"Chị định bỏ em đi đúng không?".

Lingling Kwong ngước mặt lên mếu máo nói.

Orm Kornnphat lau nước mắt cho cô nhưng trong lòng đột nhiên có cảm giác khác lạ trước nay chưa từng có.

"Ngốc hôm nay chị có việc nên không đến chơi với em được".

"Chị nói thật?".

"Đương nhiên rồi chị không lừa Lingling của chị".

Đột nhiên cô ôm nàng chặt hơn bấu áo nàng run run.

Hình như có chuyện gì đó.

"Lingling sao vậy?".

Để cho Lingling ngồi trên giường Orm Kornnaphat nửa quỳ nửa ngồi đối diện cô.

"Em nằm mơ thấy có một người đàn ông xé đồ của mình".

Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy nhói.

Ngồi trên giường ôm lấy Lingling Kwong cho người bên cạnh dựa vào lòng mình mà vuốt lưng an ủi.

"Không sao có chị rồi không ai hại em được đừng sợ nhé".

"Chị đừng bỏ em đi".

"Ừ Lingling của chị".

Orm Kornnaphat bây giờ giống như là thuốc của Lingling Kwong vậy từ lúc bác sĩ Korn đến tới giờ cả nhà họ Kwong ai cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top