Chị ấy là đồng nghiệp

Chiếc cúp "Nữ nghệ sĩ quyến rũ nhất năm" khắc tên LingLing Kwong. LingLing đặt lên tủ kính, giải thưởng đặc biệt sau gần bảy năm trong nghề.

Mae Koy mang hộ cúp đến cho chị, thấy con gái ruột cứ ngóng ngóng trông trông, mẹ hiểu ngay. LingLing ơi, mẹ lái máy cày trong bụng hai đứa.

" Orm đi dự sự kiện rồi, giờ mẹ mới đến rước em nó về."

Ờ nhỉ, chị quên mất. LingLing cười ngại, hông lẽ bản thân không kiềm chế đến mức đó à. LingLing tiễn Mae Koy ra xe, không quên cảm ơn và dặn mẹ đi đường cẩn thận.

Love my love my dog - iu ai iu cả đường đi lối về. "Orm thích ai, mẹ cũng sẽ thích người đó" và LingLing cũng thế. Không biết từ khi nào, chị đã xem Mae Koy và Nong Orm như người trong gia đình rồi.

Nong Orm đi sự kiện, có lẽ lâu lắm mới trả lời lại. Nằm trên giường, chị quyết định lướt mạng thêm chút. Hôm đi nhận giải thưởng, Nong Orm đi một mình. Thật không biết em ấy có buồn không, có nhớ đến chị không.

Nhìn tạo hình của em, LingLing vô thức thốt ra hai từ "Pí Korn". Đi một mình sao mà top dữ dị trời nhưng mà bên cạnh chị chỉ là đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Nhìn cách mà em ấy đi thảm đỏ, trò chuyện với fan thật tự tin. LingLing Kwong tự hào về em.

Đến phần phỏng vấn nào, mười câu chắc chắn phải nhắc đến chị 8 câu. LingLing Kwong tự sĩ với đời như thế.

" Chị ấy dễ thương với tất cả mọi người. Pí Ling Ling của cả đất nước, vũ trụ và toàn bộ thiên hà."

" Pí LingLing là đồng nghiệp."

" Orm không còn ngại với chị ấy nữa." Kèm theo cái gật đầu chắc nịch. Đã he đã he.

Một vài câu phỏng vấn và lời cảm ơn thật dài, mà đập vào mắt LingLing Kwong chỉ có ba câu này thôi. Phông bạt bay phấp phới, LingLing cười cười lướt sang mạng xã hội khác.

LingLing Kwong xem lại mấy vid fan cắt ghép mỏ giựt giựt. "Nhen nhấy nhòn nhẻ, nhòn nhặp nhất nhiều nhười." Bộ chị nói không đúng saoooo ? Lúc đó hoàn toàn vì lo cho tương lai của em. Ai mà biết được sau này bị nghiệp quật đâu.

Hành trình cả hai bước đi cùng nhau là quỹ đạo gặp gỡ kỳ lạ giữa ngân hà. LingLing Kwong chưa hiểu lòng mình, nghĩ rằng bản thân có thể bao dung cho tình cảm vốn có. Ai ngờ cơ mặt mất kiểm soát, trái tim và lý trí đánh nhau ầm xèo.

LingLing tắt máy đi ngủ, chị bình thường.

Hai người đến chụp cho hình cho tạp chí.

" Pí LingLing đến lâu chưa ? Mae Koy có đem cam cho chị nè." Nong Orm vừa gặp đã quấn lấy chị.

" Chị vừa mới đến thôi." LingLing Kwong nắm tay em đến ngồi bên cạnh mình, sau đó rất nhanh lại buông ra. Orm Korn im lặng nhìn chầm chầm chị ấy. LingLing Kwong nhướng mày hỏi em có ý gì. Orm Korn lắc đầu, chạy vội đi thay đồ.

Nong Orm hiểu ra cái gì khác rồi, tự nhiên LingLing Kwong hôm nay chủ động quá trời. Đứng trong lều, Orm Korn ôm tim giãy đành đạch. Trong quá trình chụp hình, chị ấy thả thính em quá mấy mami ơi.

" Gần thêm chút nữa."  LingLing Kwong đưa tay khều nhẹ cằm em, tay còn lại vòng ra sau vuốt ve eo thon của em, lâu lâu lại nắn nhẹ một cái. Ánh mắt đầy sự tán tỉnh, đôi môi đỏ mọng cứ mấp máy không thôi.

Trước ống kính có cả chục người mà chị ấy làm như không có ai. Orm Korn rén phải biết, đem điện thoại vào lều lên mạng search xem có phải bản thân đã làm chuyện có lỗi với chị ấy mà bị fan soi ra không.

Không cần thiết nữa, tiếng kéo rít khóa đã ở ngay sau lưng. Nong Orm hoảng hốt định la lên, liền bị bàn tay LingLing Kwong chặn trước.

" Nong Orm, là chị nè. Lúc nãy em đã nhờ chị sang kéo khóa váy cho em mà."

" Em, em quên." Nong Orm tự túm lấy hai vạt váy của mình, dáng vẻ rõ lúng túng. "Chị ra ngoài trước đi, em thay đồ cũ ra đã." LingLing Kwong không nói gì càng không di chuyển một bước, mắt nhìn trái nhìn phải nhưng quyết không rời đi.

Nong Orm hóa mèo gầm gừ, lắc lắc cánh tay chị: " Chị đâu muốn nhìn em thay đồ đâu đúng không ?"

" Muốn."

" LingLing Kwong, chị đừng có làm gì bậy nha. Em la lên đó."

" Đùa thôi. Em xoay người lại đi, chị giúp em kéo khóa." Chầm chậm kéo rít, LingLing Kwong nhìn thấy tấm lưng nõn nà vương chút mồ hôi của Orm Korn. Khỏi phải nói, bé sữa bột hoảng sợ đến cỡ nào. Mặc dù trong lúc đóng phim, cả hai vẫn có cảnh thân mật nhưng mà đó là công việc.

Vội nắm chặt tay chị tránh cho mọi hành động đi xa hơn, bàn tay LingLing Kwong rất nhanh lại an phận về với chủ.

Phụ nữ ba mươi như lang như hổ, đứng trước tiểu thịt tươi như em ấy, LingLing Kwong tự trào lên xúc động không thôi. Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, dù gì chị cũng có hình tượng đúng đắn, nghiêm túc mà.

Nhìn vành tai người phía trước đỏ lên ngày càng đậm, pí LingLing thổi nhẹ một hơi vào đấy.

" Em ngại cái gì. Chúng ta đang giúp đỡ nhau thôi, đừng nghĩ nhiều."

" Em có nghĩ gì đâu. Chị mới nghĩ nhiều đó." Nong Orm vội xoay người chống chế, người già mới nghĩ nhiều, người ta còn trẻ đâu phải chị.

" Uhm đúng rồi, chị đâu nghĩ gì đâu, chị dễ thương với tất cả mọi người mà." LingLing Kwong nở nụ cười thân thiện đến mức công nghiệp. "Thôi, chị ra ngoài để hồi em hồi hộp đến xỉu mất. Bảo bảo."

Ê, nói gì nghe thấy ghét vậy trời. Nong Orm dậm chân, đừng thấy người ta hiền mà làm tới nha. Orm Korn cũng là hổ đó, hổ giấy.

Sau khi hoàn thành công việc, Nong Orm theo chị về nhà. Mae Koy có việc bận nhờ chị chăm em hộ một hôm. Mẹ ơi mẹ giao trứng cho ác rồi. Nong Orm chần chừ đứng trước cửa nhà chị, không dám vào.

Sau cái ngày mà cả hai đồng ý ngồi xuống nói lại câu chuyện hiểu rõ lòng mình và cho nhau cơ hội thử một mối quan hệ mới mẻ. LingLing Kwong dạn hẳn ra trong khi Nong Orm ngày càng quéo lại. Mà khoan đã, hai người yêu nhau thân mật cũng là chuyện bình thường mà.

Là Orm Korn nghĩ nhiều rồi, tự vuốt ve trái tim của mình, Nong Orm thẳng lưng mạnh dạn vào nhà. Nhìn một màn tự biên tự diễn của em ấy, pí LingLing âm thầm bật cười. Trẻ con vẫn là trẻ con.

Nhắc em đi tắm rồi ra phòng bếp ăn chút gì đó. Nong Orm tắm xong liền mè nheo, em buồn ngủ nhiều hơn cơn đói trong bụng. LingLing Kwong cầm tay em, chút chút lại xoa xoa nài nỉ em đừng bỏ bữa.

" LingLing Kwong, bế em." Sau fanmeeting ở HongKong, Nong Orm hay đòi bế. Tại chị ấy bế em khỏe re hà, ngược lại em ẳm chị chưa được mười giây đã thở không ra hơi.

Bản năng làm mẹ của LingLing Kwong trỗi dậy, liền chiều theo ý em. Không uổng công chị sống có kỷ luật, ngày nào ngày nấy đều đặn đi tập gym. Nếu không giờ này cả hai lăn quay dưới đất rồi.

Nong Orm bám lấy chị, tay vòng qua cổ mềm, hít một hơi tóc thật thơm. Nghiện hơn kẻ ke nữa. LingLing cảm nhận cô gái trong lòng đang vùng vẫy, hai tay ôm đầu chị đặt lên đấy thật nhiều nụ hôn phát ra tiếng.

" Được rồi, Nong Orm. Chị nhột quá à." Cẩn thận thả em xuống ghế, LingLing Kwong gỡ vòng tay dính chặt của em. Rõ là tắm cùng loại sữa tắm mà sao em bé thơm mùi sữa bột quá đi, còn chị mùi Ensure Gold.

Nhân lúc pí LingLing đang ngang tầm mắt mình, Nong Orm ôm lấy khuôn mặt điêu khắc tựa như thể thần linh đã gửi gắm hết mọi điều tốt đẹp vào đấy. Em cẩn thận hôn lên chóp mũi của chị, sau đó rời ra và hôn một cái thật kêu lên môi.

" LingLing Kwong, chị giống con cá heo quá à." Nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, chu môi ra đòi thêm một cái hôn nữa, Nong Orm nhanh chóng ban thưởng. " Đôi lúc em sẽ quên mất chúng ta chỉ vừa tìm hiểu nhau, vì trong lòng em đã định sẵn chị chính là tình yêu đầu tiên."

Pí Ling khe khẽ cảm thán toàn bộ cõi lòng đều rung động. Nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách, trong đáy mắt toàn bộ đều là hình ảnh của chị, LingLing chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. Dưới ánh đèn vàng, LingLing Kwong dịu dàng đưa em vào cái hôn sâu.

" Uhm hum, chị đừng nhìn em nữa. Ăn cơm đi." Nong Orm ngồi bên cạnh pí Ling, chị chăm cho em từng chút. Giống pí Mor đang nịnh Nong Earn trong mấy cảnh ăn uống tại nhà. Nong Earn có chút bất lực và nong Orm không khác gì nhiều.

" Chị đã ăn nhiều rồi. Giờ chị chăm bảo bảo no đã." LingLing Kwong vừa nói vừa đưa tay lau đi vệt sốt còn dính lại bên môi em. Lâu lâu pí LingLing lại như thế, đưa mắt lại sát gần mặt em, hôn nhẹ lên má rồi rời ra. Vờn qua vờn lại như mèo vờn cuộn len.

Thấy chưa mấy mami đâu có thấy giữa lúc không có ai, LingLing Kwong sẽ hóa hổ đâu. Cứ nói Nong Orm thích trêu đùa chị, đâu phải Nong Orm tự mình đa tình, LingLing Kwong phải làm gì đó mới khiến Orm say mê như vậy.

Không khí giữa những người yêu nhau nóng bỏng đến lạ. Giống như sau khi ăn cơm xong, ánh đèn tắt, Nong Orm khóc không ra nước mắt. Nong Orm cảm giác mình bị sập bẫy của thợ săn, chăm cho người ta no nê để biến em thành bữa chính của LingLing Kwong.

LingLing Kwong áp cả người Nong Orm vào tường, một tay đỡ sau lưng tránh em va chạm mạnh. Hai đôi môi tham luyến hòa vào nhau, LingLing Kwong mạnh mẽ tấn công nhiều hơn đến mức Nong Orm thở dốc với không khí bị rút cạn.

Dùng hết chút sức lực còn lại, Nong Orm cấu nhẹ vào vai chị. LingLing Kwong rời ra, ánh sáng phủ lên mái tóc vàng óng của em, ánh lên cả vệt nước đọng lại trên bờ môi hồng. Trong cơn đê mê, Nong Orm lại cảm thấy có chút hụt hẫng, nhanh chóng nối lại nụ hôn.

" Orm, mở miệng ra."

LingLing Kwong cắn nhẹ lên môi em, thì thầm ra lệnh. Nhanh chóng chiếc lưỡi ấm nóng tìm được bạn đồng hành. Đầu óc Nong Orm loạn cả lên, cảm giác này thật mãnh liệt.

Chiếc mũi cao của chị cọ vào mũi em, sau đó từng cái hôn rơi lên vòm cổ trắng ngần. Dừng lại nơi vết sẹo, LingLing Kwong cẩn trọng đặt lên đấy nhiều cái hôn. Mỗi tấc da tấc thịt của em chị đều trân quý. Thật muốn khảm sâu con người này vào chính bản thân mình.

Lúc lửa cháy bừng bừng trong người em, LingLing Kwong dừng lại rồi gục đầu lên vai em.

Ê. Nong Orm kéo chị lên, đã đủ đâu mà dừng lại, LingLing Kwong vẫn giữ nguyên tư thế cũ với lồng ngực phập phồng.

" Đồng nghiệp chỉ đến thế thôi, pí Korn." Nong Orm không thôi khó chịu. Cảm giác những nụ hôn rải qua đều để lại những đốm lửa nhỏ, gom góp lại đốt cháy cõi lòng. Hốc mắt em đỏ lên, cứ làm em phải khó chịu rồi giờ lại vờ như chẳng có gì.

" Chị là đồ tàn nhẫn." Nói lời nào nài nỉ mất mặt quá, Orm Korn là tiểu thư mà, đành buông lời mắng nhiếc. Có phải em đã phải lòng trap girl không mà sao nó cứ lệch khỏi quỹ đạo em mong muốn. Dùng hết sức lực, đẩy chị ra khỏi người mình.

Lúc pí Ling nhìn lại đã thấy mặt em rơi đầy nước mắt. Ánh mắt chứa muôn vàn điều uất ức, những giọt lấp lánh đọng lại trên mi.

Con gái nhà ngoại bị ức hiếp mà mấy mami đâu có thấy. Sự nghiêm túc của LingLing Kwong là bức bình phong thôi, phụ nữ xinh đẹp luôn biết cách khiến người khác bận lòng.

Orm tông cửa bay ra ngoài. Em không muốn nói chuyện với người kia nữa. Nong Orm hiểu rồi, chị ấy đang ghim cái bài phỏng vấn lúc em đi thảm đỏ. Thì hai người chả là đồng nghiệp à ? Có hơn là đồng nghiệp đang yêu nhau thôi.  Rõ là chị ấy hơn thua với em.

LingLing Kwong nhận ra mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Đi ngang sofa giật nhanh cái túi xách, Nong Orm cắm đầu về phía cửa. Pí Ling đuổi tới nơi đã thấy em quệt nước mắt ngắn dài, đang xỏ giày định rời đi.

" Nong Orm, chị xin lỗi." Nắm lấy cánh tay mỏng manh, trắng như tuyết. "Là chị không suy nghĩ đúng đắn, chị không tốt." LingLing Kwong ôm em vào lòng, Nong Orm liền vùng vẫy không thôi.

Càng đụng chạm vào Orm, em ấy khóc càng nhiều như thể van nước mắt đã mở không thể khóa lại. Từng giọt từng giọt đọng lại dưới cằm, lúc Nong Orm mang giày vào, Pí LingLing giằng co cầm lấy đôi cao gót vứt ra xa. Đã không vui trong lòng mà LingLing Kwong còn chọc tức em như thế.

Nong Orm ấm ức nức nở lên: " Chị trêu đùa em, em không thích chị nữa. Đưa giày cho em đi về, em sẽ méc Mae Koy. Ư hư hư." LingLing Kwong vuốt ve tóc em, xoa lưng cho em dịu đi cơn tức giận.

" Bình thường em...". Pí LingLing định bảo bình thường em ấy vờn chị hơn thế nữa nhưng may dừng lại kịp lúc. Mà cũng không hẳn là kịp.

" Em cái gì, chị định nói em tán tỉnh chị hơn thế đúng không." Nấc một cái, mếu một cái. "Nhưng mà em kìm chế được bản thân, không có quá phận. Chị cố tình làm cho em hy vọng rồi lại đẩy em ra."

Orm Korn khóc đến người đều đỏ lên. Trong một buổi tối, LingLing Kwong đưa em đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác. LingLing Kwong không dám nói gì thêm, im lặng ngồi bên cạnh đợi em nguôi giận.

Khi âm thanh nức nở dần chìm vào đêm đen, LingLing Kwong vòng tay qua eo em định bế em vào lại sofa.

Nong Orm không có thèm, người ta có chân tự đi được. Chị không giỏi năn nỉ dỗ dành người khác, gặp Hồng Hài Nhi này chỉ biết im lặng nhận lỗi. Dáng đứng đan tay thương hiệu của pí Mor vận vào người LingLing Kwong.

Cẩn trọng nhìn xem sắc mặt đối phương, chầm chậm đi đến trước mặt.

" Có phải vì em là người mau chán nên chị thấy không an toàn không ?"

LingLing Kwong có chút ngỡ ngàng, lắc đầu: "Không có."

" Vậy vì em thích chị trước nên chị không xem trọng em ?"

" Không phải."

" Vậy tại sao ?"

" Vì em đâu phải đồng nghiệp. Em là bạn gái của chị cơ mà."

LingLing Kwong giọng buồn thiu, nũng nịu dựa vào người Orm Korn. Ở giá mấy chục năm mới có người yêu mà nỡ lòng nào không được nhận, lâu lâu cũng tủi thân chứ bộ.

Nong Orm bật cười nắc nẻ, cười đến mức không dừng lại được. Trong tình huống lãng mạn như này, LingLing Kwong chả hiểu gì vẫn cảm thấy không khí hòa hoãn đôi chút.

" Trước kia, trong mắt em chị là người rất ổn định. Từ cuộc sống đến cảm xúc." Nong Orm cầm lấy bàn tay chị, áp sát vào má phải của mình. Đôi mắt hổ phách cong cong nụ cười. "Chị nói thật đi, chị đã yêu em quá mức rồi đúng không ?"

LingLing Kwong ngại ngùng gãi mũi, Orm Korn đưa tay bắt lấy. Dưới ánh đèn vàng, chẳng còn lớp phòng vệ nào, gương mặt xinh đẹp của Nong Orm cứ đung đưa dưới tầm mắt, chị đành thừa nhận.

" Vì người chị yêu là em nên không thể giấu được nữa."

" Thật không ?"

" Toàn tâm toàn ý."

Nong Orm đặt cái hôn phớt qua môi chị, LingLing Kwong thuận thế lại hôn thêm cái nữa. Nong Orm giúp chị lau đi vệt nước mong manh nơi khóe môi. LingLing Kwong lại đưa môi lại gần em hơn, lần này thì không, Orm Korn dùng ngón tay thon dài chặn lại sự đòi hỏi.

Phải giải quyết hết khúc mắc của hôm nay trước khi ngày mới đến.

LingLing Kwong ăn ý dừng lại, nhanh chóng ôm em vào lòng. Nong Orm đặt cầm lên vai chị thủ thỉ.

" LingLing Kwong, có thể hôm nay chị không có ý gì khi trêu đùa em nhưng em vẫn muốn nói cho chị nghe.

Em chưa từng nghĩ vì em còn trẻ, đi nhiều nơi có thể gặp nhiều người nên em sẽ có nhiều lựa chọn hơn. LingLing Kwong, em còn trẻ đi nhiều nơi gặp nhiều người, để biết trái tim em thật sự thuộc về đâu.

Hai mươi hai tuổi, em chưa trưởng thành nhưng không còn bé, đủ để em biết rằng tình cảm không phải thứ để chơi đùa.

Em đã khẳng định trước tất cả mọi người, chị là một phần không thể thiếu và lấp đầy cuộc sống của em theo cách riêng của LingLing Kwong. Chuyện của chúng ta vốn chưa thể công khai nhưng chắc chắn một ngày nào đó tình yêu này sẽ kiêu hãnh đi dưới ánh mặt trời.

Vì vậy, chị hãy kiên nhẫn nhé. Và em cũng thế."

Nói LingLing Kwong không xúc động là nói dối. Cọ nhé trán mình vào mái tóc vàng hoe của em, màu lá rẻ quạt, màu của rừng phong thay lá và mùa thu chúng ta đồng hành cùng nhau.

" Sau này chị có chuyện không vui, phải nói cho em biết nhé. Sharing is caring."

" Uhmm." LingLing Kwong hít hà mùi sữa bột. " Chị không trưởng thành như em nghĩ đâu, vỏ bọc bên ngoài thôi. Thiệt thòi cho bảo bảo của chị rồi, mong em chỉ giáo nhiều về sau nhé."

" Chị mà còn làm em khóc nữa là em sẽ méc Mae Koy đó. Mẹ em sẽ không cho gạo, không mang cam lột sẵn cho chị ăn nữa. Ba và Aut cũng không gả em cho chị nữa."

LingLing Kwong đang chìm trong sự ấm áp bị hù dọa liền năn nỉ ỉ ôi. Chị đan bàn tay năm ngón không một kẽ hở vào tay em, thì thầm rằng em đã bị trói chặt.

" Bạn bè ai lại nắm tay như thế đâu, LingLing Kwong."

"..." Có qua có lại thôi chị ơi.

--------------------------------------

Năng suất vì được hít chung bầu không khí với sữa bột và Ngưu Ma Vươngggg 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top