Cao xanh ngỏ lời (1)
LingLing Kwong đạp phanh xe, dừng lại cách nhà em Orm một khoảng khá xa. Nắng còn gay gắt lắm, chiếc xe tắt máy nằm im lặng dưới tán cây.
Chị ngồi trong xe, bồn chồn không thôi. Mỗi chuyến đi lưu diễn ở nước ngoài hay sau khi làm việc ở Đài CH3 xong cả hai vẫn đi ăn chung nhưng mà LingLing Kwong thật sự chấp niệm với việc mời em đi ăn. Vì sao ? Vì những hôm đấy là đi ăn nhóm, đi chung với rất nhiều đồng nghiệp nữa.
Người tôn thờ sự riêng tư như LingLing Kwong và Orm Korn nào có chịu. Vậy nên, hôm nay là bữa ăn chỉ có hai người, duy nhất hai người. Không ăn Omakase vì nó xoàng quá, LingLing muốn ngày đầu tiên phải đặc biệt hơn thế nữa.
Đưa tay vuốt ve đoá hoa hồng đỏ điểm xuyến bằng hoa linh lan trắng ở ghế bên cạnh. LingLing không biết em sẽ phản ứng thế nào nhưng từ tận đáy lòng chị mong em vui. Biết đâu sẽ cười tít mắt và tặng chị một nụ hôn thì sao ? Tưởng tượng đến đó làm chị tự ngượng ngùng luôn đó, hí hí.
Tay nhịp nhịp trên vô lăng, còn tận nửa tiếng mới đến giờ hẹn. Chị nhìn vào kính xe, vuốt tóc và thêm chút son môi cho tươi tắn. Mỗi nhịp tim trôi qua, tim chị lại đập nhanh thêm một chút. Dù sao thì đến nhà rước em đi chơi vẫn phải xin phép gia đình, mà chị cứ chần chừ mãi.
Gãy tiếng Thái là một gãy với bố mẹ người ấy là mười.
Hồi đó, chị chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng một ai đó chân thật đến mức phải ra mắt gia đình. LingLing Kwong đâu có ngờ có ngày mình sẽ đặt bản thân vào trường hợp như này.
Một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dỗi âm thầm diễn ra trong đầu. Chị đang bặm môi, thả lỏng bản thân liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Hú hồn chim én, màn hình hiện tên Capybara và cả ảnh đại diện Orm nằm ngủ với một núi dâu trên đầu.
Chị trấn an bản thân rồi nhanh chóng bắt máy. Bên kia chưa thấy hình đã nghe giọng Orm ồn ào.
" Jiejie Bubu vào nhà đợi em chút. Mae Koy thấy chị rồi. Ehehe."
"..." Thì ra là đã bị bắt bài. LingLing Kwong hết dám nhìn nghiêng ngó dọc, tự nhiên xịt keo cứng ngắc. Chị quên cả trả lời người bên kia đầu dây.
" LingLing Kwonggg. Chị có đang nghe em hông ?"
" Chị có. Uhmm, em có thể ra đón chị không ?"
Nong Orm bật cười khúc khích, đang vỗ má hồng đành đạch cũng phải dừng lại.
" Chị sợ hả :v"
" Thôi mò, chị xỉu thật đó." Sợ chứ sao không, Mae Koy thì không sao nhưng ba Oct thì khác. Mà cũng không đúng, bình thường chỉ là đồng nghiệp. Hôm nay chị đến với tư cách khác mà.
" Em đến ngay đâyyyy."
" Em chậm thôi, Nong Orm."
LingLing nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ trong điện thoại. Cô bé này giỏi thì giỏi thật đấy nhưng trong mắt mọi người em vẫn chỉ là con gái lớn của dì Koy Đài 3. Nong Orm vẫn hay hậu đậu, đụng trúng chỗ này chỗ kia. Với làn da trắng bóc, lúc nào cũng để lại vài vệt xanh tím.
Có mấy lúc Orm mang giày cao gót mà em ấy bay như chim vậy, làm chân mày của chị nhảy múa lung tung. Phản ứng của chị nhanh nhạy cỡ nào mà vẫn lo lắng lắm đó. Lỡ trượt té thì sao ? Xót hết lòng fandom và cả chị nữa.
" Chị không vội, chậm thôi Ormmm."
LingLing Kwong nghe em thở hồng hộc, em ấy hét lên biết rồi mà chị vẫn nghe em chạy ầm ầm ấy. Chị nóng lòng nhoài người cầm chặt vô lăng, kỳ này chắc làm tổng tài lạnh lùng lái xe tông bay cổng nhà em luôn quá.
Orm Korn tự tin hiểu LingLing Kwong đến từng chân tơ kẽ tóc. Biết ngay nếu bản thân không dừng lại, chị ấy sẽ không nói chuyện với em cho mà xem. Chả nhẽ bữa hẹn hò đầu tiên mà đi ăn xong, bơ nhau rồi đi về.
" Em biết rồi, em đi từng bước xuống cầu thang nè. Tại em sợ chị không gặp được em, chị xỉu giữa đường."
"..." Ê, đừng có tưởng nói ngọt là chị tha thứ đâu nhé. Chị già chứ chị cứng lắm.
" Papa, Nong Aut và Uni đều giống Mae. Nếu em thích ai gia đình em cũng sẽ thích người đó. Như chị thấy đó, em thích chị nên chị đừng lo lắng quá nhé."
Vượt mức pickeball rồi đó. LingLing Kwong ỉu xìu như quả bóng xì hơi, em ấy luôn biết cách làm cho chị thôi trào dâng từng đợt sóng trong lòng. Mặc dù đôi lúc hay tâm cơ ghẹo gan chị đến mức tăng huyết áp nhưng mà em luôn khiến chị an tâm.
Vì Orm Korn chủ động và kiên định với tình cảm của mình, nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy.
Ví nỗi lòng em như một cái cây có lẽ LingLing Kwong đã nhận lại một khu rừng rợp bóng mát. Cái cây đó vốn chưa từng phô trương ảnh hưởng đến chị, cái cây đó lặng lẽ đi cùng năm tháng. Nếu người ở cạnh, cây sẽ che bóng cho người. Nếu người rời đi, cái cây đó vẫn ở đấy lặng lẽ chúc phúc.
Hai khu rừng gặp nhau phủ xanh cả Trái Đất.
" LingLing Kwonggggg."
" Uhm chị biết rồi, cảm ơn em."
Đợi có ngày chị ấy biết nói lời ngọt ngào hơn chắc không phải LingLing Kwong nữa rồi, Nong Orm thầm nghĩ rồi bật cười. LingLing hít vào thở ra, trái tim nhẹ nhàng được xoa dịu.
LingLing Kwong cầm lấy giỏ hoa quả nhấn chuông nhà em, vừa mấy giây đã thấy Mae Koy hớn hở ra mở cửa. Nhìn Mae Koy băng qua thảm cỏ xanh và hoa hồng rợp nắng trong vườn, LingLing Kwong nhận ra chân mình bủn rủn thêm chút.
Mae Koy khen LingLing vẫn đáng iu và xinh xắn như mọi ngày. Nong Orm giống Mae Koy từ ngoại hình đến nguồn năng lượng tích cực và tươi sáng. Mae Koy hiểu con dâu của mình mà, nhìn con bé giống cô nàng thư giãn thế thôi chứ con bé đưa giỏ quà cho Mae mà tay cầm đã ướt đi đôi chút.
" Mae đã nhắc con bé từ sớm mà nó còn lề mề trong phòng. LingLing vào nhà đợi bé Orm tí nha con."
" Dạ không sao, do con đến sớm thôi ạ."
" Nào vô nhanh, Mae có gọt cam cho con. Ăn lạnh mới ngon." LingLing Kwong lẽo đẽo theo sau lưng mẹ vừa đi vừa niệm phật. LingLing Kwong nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước hiên nhà liền chắp tay chào từ xa. Giờ có mà điện cấp cứu gửi cho chị mấy bình oxi chứ LingLing Kwong thở hơi lên không.
Orm ơi cứu chị.
" LingLing Kwonggggg." Orm từ trong nhà phóng ra vượt mặt cả Papa Oct. Chắc ông ấy cũng bất ngờ lắm, nhìn còn hoảng hốt vì sợ em té từ năm bậc cầu thang xuống mặt cỏ. Lần nào gặp nhau cũng thế thôi, ngôn ngữ tình yêu của Orm đúng là cái ôm mà. Nong Orm nhanh chóng nhào vào lòng chị mặc cho ba và mẹ trố mắt đứng nhìn.
Vừa vặn để em bám lấy mình, LingLing Kwong không nỡ đẩy em ra nhưng mà nhìn người đàn ông đang chắp tay sau lưng nhìn về phía chị. Chị cũng sợ đấy, vẫn vuốt ve lưng em vài cái nhé. Orm Korn thơm mùi bột sữa, em thì thầm nói với chị rằng lông mi em mới gắn phân nửa đã bỏ dỡ đi đón chị rồi sau đó cả hai bật cười khúc khích.
Giờ mà được tàn hình chắc Mae Koy cũng bấm nút biến á.
LingLing và Nong Orm ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Papa thấy nhà mình cũng rộng, ghế cũng dài mà hai đứa nhỏ thiếu điều ngồi lên đùi nhau là vừa. Nhất là con gái mình nữa chứ, chắc buông đồng nghiệp ra là nó ói liền.
Bình thường vợ của Papa hay bảo con gái lớn rồi, sắp gả được rồi mà Pa Oct đâu có tin. Giờ cũng tin nhiều nhiều rồi đó.
" Orm, con thay đồ nhanh đi. Đừng để chị đợi lâu." Mae Koy ở trong bếp nhắc nhở. Lông mi một bên gắn bên không mà ngồi cà nhính cà nhính. Orm ra hiệu oke, quay sang thì thầm gì đó với LingLing Kwong rồi chạy lên cầu thang.
Giờ mà được tàn hình chắc Papa Oct cũng bấm nút biến á.
Chạy được nửa đường nhớ điều gì đó, Nong Orm quay xe lại nhắc nhở đôi câu với Papa iu dấu.
" Papa đừng ăn hiếp chị ấy nhé. Không là con sẽ bỏ ăn đó."
Papa bật cười nhưng trong lòng có miếng mì tôm chua cay. Có con gái đã dữ ta. Nuôi lớn hai mươi mấy năm biết vì cô gái khác mà đe doạ ba nó rồi. Kỳ này chắc Papa cũng sẽ cho gấp đôi gạo để mướn LingLing cầm tay dẫn em nó về nhà mất.
Nong Orm lên phòng, Mae Koy trong bếp. Tự nhiên không gian phòng khách im lặng lạ kỳ giống như có một đàn quạ bay ngang qua. Papa Oct không biết nên nói gì thêm, liền bảo bé Orm trang điểm lâu thật lâu.
Nói sao nhỉ ? Mặc dù Pa Oct là doanh nhân nhưng ông hướng nội lắm, nhà này đảm nhận đối ngoại chỉ có hai người phụ nữ xinh đẹp. Nong Aut giống ông và có lẽ gia đình sắp có thêm một người giống mình.
LingLing Kwong tự thấy giọng mình như lạc đi. Bình thường chị ít nói thật nhưng mà rất biết cách duy trì cuộc hội thoại. Nếu như bây giờ im lặng quá, có phải sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt bác trai không nhỉ. Chị đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lâu đấy nhưng mà vẫn cảm giác căng thẳng không tả được.
Không sao, Papa là người đàn ông gánh vác gia đình mà. Không sao, LingLing Kwong là cô gái thư giãn mà. Người cha vượt ngàn chông gai đối mặt với chị đẹp đạp gió rẽ sóng.
LingLing Kwong nhìn thấy cốc trà của Pa đã vơi liền nhanh tay giúp ông rót trà. Động tác rất thuần thục tựa như đã có thói quen này từ rất nhiều năm. Pa Oct biết mình nên nói gì rồi.
" Con thích uống trà không ?"
" Có một chút ạ. Ba con ở nhà hay uống trà vào sáng sớm."
" Thế con thích uống trà gì ?"
" Trà sữa ạ."
"..."
Rõ là chị có thể nói đại một loại nào đó như ô lông, shan tuyết mộc nhĩ gì đó cũng được. Vậy mà, não chị say yes, tim chị say méo. Pa Oct cũng không lường trước được cua quẹo này, liền gật gù cười đơ đơ. LingLing Kwong thề đây là câu trả lời tệ nhất mà chị nghĩ ra được, câu nói đấy mãi đến về sau vẫn bị Nong Orm chọc ghẹo mãi.
" Dạ, ý con là nếu uống quá nhiều trà con sẽ bị mất ngủ nên phải pha thêm sữa vào ạ." Không sao, sai thì mình sửa mình bổ sung. Hên thì đúng không thì rối nùi luôn.
" À, bác cũng vậy."
" Vậy bác cũng thích uống trà sữa ạ ?"
" Bác uống cà phê sữa."
"..."
"..."
Cũng cũng cùng tần số, Papa và LingLing đều cười ngượng ngùng. Pa Oct nhấp thêm miếng trà, LingLing gãi mũi nhìn xuống nền gạch. Papa hay xem mấy video con gái dắt bạn đời về ra mắt gia đình, ông cười mãi sao mà cả hai lại sượng trân thế. Cho đến khi Papa bước vào tình cảnh này, ông còn hơn nhà người ta nữa. T_T Chưa bao giờ ông nhìn ngôi nhà của mình, kỹ đến từng viên gạch đường sơn như thế.
" Nong Koy ơi, cứu anh."
" Nong Orm ơi, cứu chị."
Mae Koy trong bếp cười khà khà. Tự nhiên thấy giống lúc Mae Koy đưa Papa Oct về ra mắt gia đình. Phải nói hôm đó, chưa bao giờ Papa thấy thời sự trên bản tin truyền hình lại hay đến như thế.
Mae thấy không ổn rồi, liền cứu cánh. Đĩa cam mát lạnh cứu nạn hai người hướng nội, phải nói nhà này thiếu Mae Koy là khó rồi. Có Mae Koy không khí giãn ra hẳn có lẽ vì mẹ đã đồng hành cùng với chị từ những ngày đầu tiên, cảm giác thân quen như người mẹ thứ hai trong đời. Yep, mẹ vợ tương lai.
Mae Koy quay sang nói với Pa Oct: "LingLing thích cún lắm, Uni nhà mình đâu nhỉ ?"
À, Papa Oct gọi tên em vài lần. Uni lật đật từ trên lầu chạy xuống. Đôi chân ngắn thoăn thoắt chạy về phía ông. Sao nhìn Uni đáng iu giống Nong Orm quá, Mae Koy ẵm em lại cho LingLing chơi cùng.
Con bé nghe lời lắm, đôi mắt tinh nghịch tròn xoe như ai kia vậy đó, đã vậy lông mượt mà còn thơm mùi em bé. Bé sữa bột phiên bản mini. Hóa ra tất cả thành viên trong gia đình em lại dễ thương đến vậy, bảo sao Nong Orm lại mang đầy năng lượng tích cực như thế.
Nong Orm thay đồ xong rồi. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn quyến rũ có quyến rũ nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn. Orm Kornnaphat thích người ta gần 5 năm sao mà không biết được điểm yếu của ai kia. Dáng vẻ công chúa bong bóng, tình đầu dễ thương với mái tóc xoăn vàng và váy trắng nhé.
Chứng nhận 100% giống Tiểu Kim Mao nữa nhé. Ta nói LingLing Kwong bể bóng bụp bụp luôn.
Được rồi đi thôi, ba mẹ nhắc nhở hai đứa đi sớm kẻo trễ hơn tí nửa là kẹt xe. Cả Pa Oct và Mae Koy nhìn Nong Orm sánh vai đi cùng người mà em thích, trong lòng liền cảm thấy được an ủi.
Đồng hành với con từ những ngày còn bé cho đến khi con đã trưởng thành, một quãng đường dài với người làm cha làm mẹ. Hơn ai hết ông bà mong con mình được yêu thương thật lòng.
Mae Koy có chút xúc động rất nhanh liền che giấu chúng, Pa Oct nhận ra liền xoa vai vợ, mỉm cười dịu dàng.
Trong không khí hoà nhã, có mình LingLing thật sự căng thẳng. Ra đến cửa nhà rồi LingLing Kwong liền níu tay em lại.
Nếu như hôm nay không nói ra chị sẽ không yên lòng. Dáng đứng chắp tay quen thuộc, với bàn tay em ở giữa, LingLing Kwong bộc bạch ngỏ lời.
Nong Orm chưa hiểu gì cả nhưng ngoan ngoãn nghe theo, đứng chờ xem chị có băn khoăn gì.
" Con và Nong Orm đang trong quá trình tìm hiểu nhau như Mae Koy đã biết. Vậy nên, hôm nay con đến để xin phép ba và mẹ đưa Nong Orm đi ăn tối. Con sẽ đưa em ấy về nhà trước 10h ạ."
LingLing Kwong run run giọng nói xong, liền chắp tay lên ngực như lời ngỏ đầy thiêng liêng trong văn hoá người Thái. Bàn tay Orm vẫn kín kẽ ở giữa hai tay chị.
Nong Orm cũng làm theo, trong lòng trào lên nhiều cảm xúc. Có lẽ cả ba và mẹ cũng không ngờ đến người con gái trước mặt lại chín chắn đến vậy. Ông bà vội đáp lễ, sau đó im lặng vài giây.
Tự nhiên cái mọi người đều im lặng, cõi lòng LingLing Kwong gào thét. Lòng bàn tay có chút lạnh lẽo, huyết áp sắp leo tới đỉnh Everest rồi.
Chỉ đến khi ba và mẹ phì cười, LingLing mới thở phào nhẹ nhõm.
" Ba chỉ sợ con bé không ai dám rước đi thôi." Pa Oct bật cười khà khà.
" Mẹ cũng thế. Ba mẹ yên tâm khi giao bé Orm cho con." Mae Koy đặt tay lên bàn tay vẫn đang chắp trước ngực cả hai, tựa như lời chúc phúc ấm áp.
Từ tận đáy lòng, gia đình Orm yên tâm về người mà con gái họ yêu. Ehehe phi vụ trót lọt nhé.
Nhìn thấy Nong Orm mắt đỏ hoe, LingLing cười hiền. Mae Koy xoa đầu con gái rồi hôn lên má em. Tay em vẫn nắm chặt tay chị. Mae Koy hôn Orm xong liền hôn cả chị, đều là con gái của mẹ cả.
Orm lấy lại sự vui vẻ rất nhanh, không vui sao được vì LingLing Kwong được chấm mừi điểm rồi nhé. Chị ấy trịnh trọng đến mức tưởng móc nhẫn cưới ra cầu hôn em không đó.
Làm Nong Orm thấy sợ, sợ không ai đồng ý nhanh bằng mình.
LingLing và Orm Korn cùng chào bố mẹ rồi đi, đến cổng gặp Nong Aut vừa đạp xe từ trường về. Nong Orm gửi em một cái hôn gió làm cho em ấy khinh bỉ ra mặt nhưng chợt nhận ra bên cạnh có cả Pí LingLing liền lịch sự thu lại dáng vẻ đó, chắp tay chào chị.
Cho đến khi bóng hai chị khuất sau cánh cửa xe. Nong Aut mới cảm thán: " Không biết Pí LingLing thích gì ở bà chị già này nữa."
----------------------
Manifest OTP có thời gian đi ăn riêng với nhauuuu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top