Mẩu bánh mì
Vào đêm đông giá lạnh,trong ngôi nhà nhỏ ở khu ổ chuột có hai thân ảnh bên cạnh nhau, tạo ra một khung cảnh thật đẹp le lói bên cửa sổ.
Anh bị sốt cao chính là vì cái lạnh của đêm hôm đấy, mà lấy đâu ra tiền chữa bệnh ,khi hiện tại cả anh lẫn em đã từ bỏ gia thế của chính mình để đến với nhau. Anh và em đã trung thành với nhau, đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp bên khu ổ chuột cùng với một chú mèo nhỏ. Nhưng anh không thể tiếp tục chịu đựng, đầu của anh đã đau rất nhiều ngày rồi,anh cố gắng tỉnh táo để chờ em về sau một ngày đi làm, anh phải nói chào em rồi hôn em một cái thật sâu, có khi chúng mình còn có thể tình tứ thêm một chút. Hoặc là cùng nhau ăn mẩu bánh mì đầu ngõ rồi cười với nhau, cùng hi vọng vào ngày mai tươi sáng.
Nhưng hôm nay, anh đành chịu thua, anh rơi vào mê man. Trong lúc hai mắt lim dim, tâm trí không ổn định, anh cảm nhận được từng dòng nước ngọt thơm mùi xương hầm, một đôi môi mềm mại, em đang bón cho anh đấy ư?
Anh lại ngủ thiếp đi, lần này anh nghe được tiếng của xe cứu thương.
lại nhắm mắt thêm một lần, anh có thể cảm nhận được lời nói của một người tri thức. cái gì mà u não, cái gì mà có thể cứu nhưng cần rất nhiều tiền.
Gì cơ?????
Tiền???
Anh gắng gượng đôi tay chống mình dậy, anh phải nhìn thấy em, anh phải nói với em là anh ổn.
Em không cần phải tốn tiền vì anh, bọn mình nghèo lắm rồi, bọn mình cũng phải cố không cần phải tiêu tốn nhiều tiền vì anh, anh muốn cùng em hạnh phúc. Có chết anh cũng vui mà.
A! thấy em rồi, nhưng mà người phụ nữ kia là ai?
Không phải mẹ anh, người đã đánh em khi em nói là em yêu anh, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để hạnh phúc cùng anh, bà ấy cho rằng em chính là người khiến anh bị sai lệch giới tính?
Cũng không phải mẹ em, người đã thẳng tay đẩy em , một cách thật tàn nhẫn từ đỉnh cao của thành công đến đáy của khu ổ chuột chỉ vì bà không chấp nhận em là gay.
Cô ấy là ai? Tại sao em lại biểu hiện như thế? Có phải cô ấy nói gì với em không, anh sẽ nói chuyện với cô ấy, em có thể nào đừng như thế được không?
Em chưa từng lạnh lùng như thế, lần đầu bị em từ chối ,em đã rất quyết liệt nhìn anh nhưng anh biết đó không phải là lạnh lùng mà là em muốn anh buông xuống cảm xúc của mình. Gia đình bọn mình dẫu có đối xử với em tệ ra sao, em cũng một mực nhẫn nhịn nhưng không phải buông bỏ như cái lúc mà em nhìn anh bây giờ. Em à, anh vẫn ở đây mà, em không thấy anh sao? Anh vẫn ở đây mà! Sao em lại phớt lờ anh?
Anh xin lỗi, anh đã làm phiền em rồi. Có phải em thấy anh thật rắc rối không, em đã lạnh lùng với anh như thế mà anh vẫn còn dây dưa với em.
Anh phải nhắm mắt lại một chút, anh mệt. Anh mong là khi mở mắt ra, anh sẽ thấy em mỉm cười rồi nói:"em yêu anh".
Em à , anh đã có một giấc mơ thật là dài, anh mơ về ngày đầu anh gặp em, anh mơ về những món ăn nhẹ em làm mỗi chiều về, anh mơ thấy bờ vai rắn chắc của em ôm ấp, vỗ về an ủi anh tiếp tục sống. Anh mơ thấy em liên tục nói em yêu anh, anh còn mơ thấy cô ấy và em bên lễ đường. Rồi giấc mơ dần xấu đi, anh không thể tỉnh dậy, anh sợ khi mở mắt ra, anh sẽ chứng kiến điều anh không muốn thấy nhất. Rồi mọi thứ chợt trở nên trắng xoá, anh lại nhìn thấy em, chạy đến ôm anh và nói:" mừng anh về nhà", anh mỉm cười rồi nói:
"Anh về rồi đây"
anh mở mắt ra là bức tường trắng xoá của bệnh viện, người đầu tiên anh muốn gặp khi mình ở trên giường phòng phục hồi là em chứ không phải là mẹ anh.
Em đâu rồi? người anh yêu nhất rốt cuộc đã đi đâu rồi?
A! anh đã thấy hình bóng của em rồi.
Mẹ của anh đưa cho anh một tấm hình.
Một tấm hình của một người con trai tuấn tú, cậu nở một nụ cười thật gượng ép, cậu có thật sự hạnh phúc không vì cậu đã từng ở cạnh một người đàn ông suốt mấy năm liền . Bên cạnh cậu là người phụ nữ hôm ấy, cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy chính là một bông hoa bạch liên, thanh thoát, như một thiên sứ giáng trần. Một nhà thờ trắng tinh, màu nó thật sự là tinh khiết, em mặc bộ comple đen nổi bật giữa khung hình, em thật đẹp. nhưng sao em lại biểu tình như thế? em không phải là người anh yêu. Anh không thích em như vậy.
Thì ra là em đã kết hôn, anh đã từng nghĩ, kết hôn là việc của những người yêu nhau. có nhẽ nào em chưa từng yêu anh? à, nếu thế thì bây giờ anh phải thật hạnh phúc, em cũng thế, mong em hãy sống thật vui vẻ bên người mình thật sự yêu thương.
Lại thêm một tấm hình nữa, tấm hình này mới thật sự là em, người con trai anh đã đánh đổi tất cả, người con trai mà anh đã cố gắng đến bây giờ. Trong hình em cười thật hạnh phúc, trên tay của em là một mẩu bánh mì, mẩu bánh mì nhỏ thôi, anh cũng có thể mua nó ở đầu ngõ. Anh biết tấm hình này, đây là tấm hình anh đã chụp cho em. Mẩu bánh mì âý là thứ mà em đã dành cho anh sau một ngày làm công mệt mỏi ở lề đường.
Khi ấy, chúng mình đã rất hành phúc, tưởng chừng chỉ cần anh có em hoặc là em có anh đó là tất cả, những thứ khác cũng chỉ là phù du. Điều anh không ngờ nhất, đây là bức hình cuối cùng của em.
Người ấy, đã vì anh mà hi sinh hạnh phúc chính mình. Thì ra không phải anh tình lại sau 3 ngày mà là 3 năm. Lúc bác sĩ bảo người nhà từ bỏ anh thì lúc đấy em đã là người từ bỏ trước tiên. em nói em muốn hi sinh mạng sống của mình để đánh thức anh. Em để lại bức thư hứa với 2 nhà rằng anh sẽ tỉnh dậy với mọi người.
Anh không biết là em phải cưới cô ta, chỉ để 2 nhà bọn mình đồng ý chi tiền để chữa chạy cho anh. Anh đã nghĩ em yêu cô ấy, anh xin lỗi em. Anh quá ích kỷ rồi, anh hối hận rồi, anh không muốn chữa trị, anh muốn có em.
Vào 3 hôm trước khi anh tỉnh lại, em tự sát.
em đã dùng cả linh hồn mình để đánh thức anh.
Anh đã về rồi, còn em....
.... lúc nào em mới trở về với anh đây?
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top