Lang Triều tâm tử đế
Triều Lang, Dạ Sát tứ hoàng đế lên ngôi sau khi tiên đế qua đời vì bạo bệnh. Năm hắn 13 tuổi, hắn một tay gồng gánh giang sơn, hắn quá giỏi khiến cho người người ghen tị nổ mắt. Huynh đệ của hắn không là ngoại lệ. Chỉ có một thiếu niên, tình nguyện cùng hắn nô đùa- Mạt hiên, nhị thế gia nhà họ Mạt, một con khổng tước giữa bầy gà. Khổng tước là loài chim cao quý, rất kiêu ngạo, rất đẹp đẽ.
Chỉ có Mạt hiên mới có thể giúp hắn trở thành một con người. Cậu che chở hắn những lúc bị hoàng đế trách mắng, dạy dỗ hắn không được kích động vì đại nghiệp sau này. Cũng là cậu, văn vo song toàn, hướng Dạ Sắt đi đến một con đường làm Vua lẫy lừng .Một Mạt hiên ôn nhu từ tốn, một Mạt Hiên tâm sáng như gương, một Mạt Hiên xinh đẹp như khổng tước cao quý.
Mạt hiên luôn luôn như vậy, một con người được bao nhiêu người mơ ước tới, huynh đệ của hắn cũng đáng chủ ý lên người cậu. Hắn đã trở trên cường đại hơn, hắn trở thành vua để có sức mạnh bảo vệ người hắn thương từ tận đáy lòng.
Hắn ghê tởm những người ngoài kia treo trên miệng nào là huynh đệ , nào là anh em nhưng lại mưu tính hắn . Hắn quyết định cho họ một bài học rằng là sẽ không chia đất hay tuân theo những gì mà tiên hoàng đề ra để giảm đi sự uy hiếp của những người này đến Mạt Hiên. Nào ngờ , cái này chính là lý do mà lũ người ấy đứng lên chống lại hắn.
Đêm ấy , vào canh ngọ, lúc hắn và cậu đang cùng nhau luyện thư pháp, Nhị Vương Gia có chuyện cần có cậu giúp. Lúc cậu đến cung của Nhị Vương, từ đâu một người nhảy đến, hung hăng đè cậu xuống. Thoát hết y phục của cậu, cường bạo cậu. Hắn đã mưu kế từ lâu, cộng thêm việc huynh đệ cùng thần phái trong triều đứng về phe hắn. Hắn mạnh dạn làm càn một đêm, hắn muốn mùi vị của Lang Triều đệ nhất thiếu gia.
Tim của Dạ Sắt bỗng nảy lên, mí mắt giật liên tục, hắn cấp tốc đi đến chỗ của Nhị Vương Gia. Thấy tâm can ái tình một thân huyết nhục mơ hồ, những vết bầm tím đáng sợ. Trên người của cậu là vị huynh trưởng từ nhỏ đã quen biết của Dạ Sắt. Hắn tức điên lên, một kiếm giết chết Nhị Vương Gia. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hắn thì thầm xin lỗi cậu, hắn khóc vì không thể bảo vệ cậu. Dù có là vua nhưng vẫn tổn thương đến cậu. Lúc đấy hắn nói yêu cậu đến nhường nào nhưng người trong lòng lại không nhúc nhích, hắn sợ mất đi trân bảo, cấp tốc ôm Mạt Hiên đi chữa trị. 4 ngày thức trắng che chở Mạt Hiên, đời này không có cậu, hắn phải làm sao đây .
Sau khi tĩnh dưỡng, Mạt Hiên liên tục khuyên nhủ hắn không được báo thù. Cậu tâm lý bất ổn, cậu sợ hãi, cậu nhiều lần chạy trốn, một chú chim khổng tước làm sao có thể chịu nổi chuyện dơ bẩn chốn thâm cung. Nhưng cậu cần phải giúp đỡ một vị vua, từ lâu cậu biết, cậu biết hắn thích cậu nhưng cậu không thể chấp nhận việc mình bị người đời phit nhổ như một nam sủng được. Cậu giả vờ như không biết, cậu quang minh chính đại làm sư phó của hắn, giúp đỡ hắn.
Cái chết của Nhị Vương Gia khiến nhiều vị "huynh đệ" khác lấy cớ đi báo thù cho huynh trưởng, đến đại điện tuyên chiến với Dạ Sắt. Tố Dạ Sắt là người bất hiếu, không theo di chúc của tiên đế.
Thiếu niên năm ấy, 16 tuổi, một mình hắn huyết tẩy chốn hoàng cung, trên dưới là anh em của hắn, "trung tướng" của hắn. Sau sự kiện ấy, Mạt Hiên cảm thấy khiếp sợ, thân làm thanh mai trúc mã của chàng làm sao có thể nhìn cảnh người bạn mình che chở giữa thâm cung, một tay giết hết anh em trong người mang dòng máu của mình được. Mạt hiên quyết định chạy trốn lần cuối, cậu chạy trốn khỏi sự tàn khốc đã biến đổi tâm lý của một đứa trẻ.
Chứng kiến người mình yêu đến thấu tâm, nhìn mình như một người xa lạ, Dạ Sát cảm khái, đây chính là sự bất lực. Hắn không thể làm gì khác hơn, hôm nay nếu hắn không làm vậy, người nằm xuống có thể là hắn. Hắn phải sống , cho dù không thể yêu thì hắn cũng phải bảo vệ cậu.
Mạt Hiên sợ hãi, cậu nhớ đến cảnh đêm đó, cậu bị cường bạo và cảnh đêm cậu chứng kiến huyết tẩy hoàng cung. Cậu từ bỏ danh thế Mạt Thiếu Khổng Tước oai hùng để minh oan cho Dạ Sắt. Cậu không thể làm gì nhiều hơn, coi như đây là lần giúp đỡ cuối cùng cậu dành cho Dạ Sắt. Giây phút từ bỏ thanh danh, cậu cũng đã từ bỏ mạng sống của mình.Cậu nhảy xuống sông Nhu Nguyệt, để lại bức phong thư minh oan cho Dạ Sắt.
2 người, không ai nói lời yêu, không ai nói lời chia tay, cứ như vậy một người biến mất, một người chết tâm.
Hắn đứng dưới cơn mưa , một bóng lưng cô độc, hắn đã mất đi phần người trong mình. Hắn mất đi người mình thương, mất đi gia đình và người thân nhưng giang sơn nước Lang chỉ có một mình hắn làm chủ.Hắn không để người thương nhận tiếng oan, hắn một mình gánh hết thảy tội lỗi. Hắn cường bạo Mạt Hiên, hắn giết anh em mình, hắn bất hiếu với cha mình. Dân chúng khắp nơi đều muốn hắn thoái vị, muốn hắn chết đi vì hắn bây giờ chính là một con quái vật. Nhưng hắn là vua được người mình thương uỷ thác cả mạng sống, hắn không thể chết như thế, con dân còn phải trông chờ ở hắn, một vị vua anh minh.
Hắn lại một thân một mình gồng gánh giang sơn, mang trên người mình chồng chất những vết sẹo cùng những vết thương linh hồn. Hắn muốn chết đi nhưng còn quá nhiều điều mong chờ vào hắn, hắn không thể cô phụ những gì cậu đã dạy.
Tương truyền triều Lang có một vị vua rất anh minh nhưng cũng rất tàn độc, ông không thể quản chuyện nhà mình nhưng lại có thể an lòng chuyện nhà dân. Ông không có con nối dõi cũng không có thân thích để nhường ngôi vị. Người đời chỉ biết ông đã sống cô độc đến già rồi ngôi vị được truyền lại cho nhà họ Mạt.
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top