Hansol tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải chịu cái cảnh đày đoạ như vậy. Sinh ra trong gia đình khá giả, cả bố lẫn mẹ đều thuộc dân trí thức. Tưởng chừng mọi thứ sẽ thật hoàn hảo với cậu. Ấy vậy mà hạnh phúc trọn vẹn là gì, cậu còn chưa bao giờ nếm trải.

Khi còn bé, cậu từng chứng kiến cảnh bố mình đi nhậu cùng các sếp lớn trong bệnh viện, say bí tỉ rồi vào "lầu xanh" ân ái cùng các cô chân dài. Mẹ phát hiện mọi chuyện vào một đêm muộn. Cậu nhớ mẹ mình đã khóc nhiều lắm. Cậu từng hỏi vì sao mẹ chưa chia tay bố. Mẹ chỉ đáp lại rằng vì cậu mà mẹ sẽ chịu đựng tất cả. Có lẽ lúc đó, là Hansol ngây ngô chưa hiểu. Chưa hiểu rằng mọi chuyện không hề đơn giản là chỉ vì cậu. Và cũng chưa hiểu rằng, đó là cái cớ hoàn hảo nhất để đẩy cậu đến bờ vực của tuyệt vọng sau này.

Hoá ra cậu bị bệnh cấp tính từ khi vừa sinh ra. Bố cậu là bác sĩ trưởng khoa. Mẹ giữ bố lại để bảo đảm cậu có thể mạnh khoẻ mà lớn lên. Nhưng hình ảnh bố cậu làm loại chuyện dơ bẩn với cô gái trong bộ đầm đỏ chót không tài nào thoát khỏi tâm trí cậu. Nó khắc sâu nơi tận đáy bộ não non nớt của một cậu nhóc 10 tuổi, chẳng thể phai nhoà.

Hansol lớn lên trong sự kì vọng của bố mẹ, trở thành một bác sĩ tài giỏi để có thể tự chăm sóc cho bản thân. Cậu cũng muốn mình được công nhận là một đứa con ngoan, cố gắng học hành thành tài, đỗ vào ngôi trường chuyên với con điểm cao ngất ngưởng. Cậu kết thân được nhiều bạn, cố gắng sống một cuộc đời bình thường như bao học sinh khác.

Vào năm cậu bước vào lớp 7, cậu biết mình thích con trai. Hansol quyết chôn sâu bí mật ấy trong lòng, mong rằng sẽ giữ kín nó cho đến khi cậu đỗ đại học. Không may, chẳng hiểu sao bố mẹ lại biết. Bạn bè khi hay tin chẳng hề kì thị. Nhưng chính người nhà, chính bố cậu là người khước từ cậu. Mẹ đã ôm cậu mà khóc. Mẹ nói đó là lỗi của mẹ. Là do mẹ mà cậu phải chịu những điều này. Mẹ kêu cậu phải cố lên, cố sống thật tốt rồi biết đâu, hạnh phúc sẽ đến với cậu.

Căn bệnh cấp tính trở nặng khi cậu bước chân vào lớp 10. Hansol được mang đi chữa trị tạm thời. Bệnh tình có vẻ thuyên giảm nhưng không dứt hẳn. Cậu còn kì thi cấp 3 còn phải lo cơ mà, thời gian đâu mà lo lắng cho chính bản thân. Bước chân vào phòng thi, cậu cầu mong sao bản thân có thể đậu được một ngôi trường tốt để mẹ có thể an tâm đi làm mà không phải lo chuyện học hành của cậu. Hansol lần nữa đỗ vào ngôi trường chuyên top đầu quốc gia. Tự hào chưa được bao lâu, chuỗi câu chuyện khiến cậu ám ảnh cả đời lại bắt đầu.

Bố cậu, chẳng hiểu sao, vì cái chết của ông sếp lớn mà trở nên bê tha. Mẹ kể ông ta chức trọng nhưng lại bị liệt nửa người ở cái tuổi 60 nên chẳng thể làm gì. Ông ta nhờ vợ mang thuốc lá vào hút, sau đó tự thiêu mình dưới ngọn lửa của sự vô vọng. Bố hay đi nhậu một mình rồi vác cái thân tàn về nhà vào nửa đêm. Bố thường xuyên xem tủ quần áo của cậu như nhà vệ sinh, nôn thốc tháo lên mấy bộ đồ của cậu. Sau đó, bố sẽ nằm rạp lên nền đất mà ngủ đến sáng.

Một đêm bố về nhà với bộ quần áo xộc xệch, miệng tanh rình cái mùi bia rượu. Quần của bố còn không được mặc đàng hoàng. Như mọi khi, bố bước vào phòng của cậu. Lần này, bố không tiến về tủ quần áo nữa mà hướng về phía giường nơi cậu đang nằm ngủ. Bố bắt đầu lột quần áo cậu ra. Hansol cảm nhận được bàn tay dơ bẩn ấy sờ soạng khắp cơ thể cậu. Cậu rùng mình, cố gắng nằm im, đinh ninh rằng chắc ông sẽ dừng lại rồi rời đi thôi. Nhưng cậu đã lầm.

Hansol suýt bị bố của mình hiếp. Cậu nhớ rõ chính cái lưỡi nhớp nháp ấy lướt dọc cơ thể cậu rồi dừng ở cự vật. Hansol lăn người, cố gắng bảo vệ nơi kín đáo khỏi người bố đồi truỵ kia. Ông bị né tránh liền bước lùi về sau, đầu lập tức đụng vào bờ tường. Tỉnh táo lại đôi chút, ông nhận ra cậu là con trai. Cứ ngỡ ông sẽ hoảng hốt mà chạy ra ngoài, uống ít thuốc giải rượu hay gì đó nhưng không. Bố đã đánh đập cậu bằng chiếc thắt lưng quần bằng da.

Từng đòn roi giáng xuống cơ thể trần truồng của cậu đau đến rỉ máu. Mấy vết bầm tím dần nổi lên làn da trắng. Mắt cá chân bị đánh đến sưng tấy, cảm giác như không thể bước đi nổi nữa. Cậu xoay người để tránh bị đánh vào mắt, phía sau liền bị hành hạ đến không thể cử động.

Cậu kể cho mẹ, mẹ chỉ biết khóc rồi bảo hẳn là bố say nên mới làm thế. Mẹ an ủi hỏi rằng con có bị trầm cảm hay không thì cùng mẹ đi chuyên gia tâm lý. Hansol từ chối, bệnh tật không thể đạp đổ cậu, chuyện này chắc chắn cũng sẽ không thể. Chỉ cần mẹ vẫn bên cạnh, cậu có thể vượt qua mọi thứ.

Những đêm bố say xỉn liên tục diễn ra. Số lần bố chạm vào nơi tư mật của cậu nhiều đến nỗi cậu không thể đếm được. Mấy trận đòn roi ấy liên tục diễn ra, khắc những vết sẹo vào trí nhớ cậu, chồng chéo lên nhau xấu đến thậm tệ. Hansol không nói với mẹ nữa. Cậu chịu đựng, ôm tất cả cho một mình bản thân biết. Cảm giác bất an đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi. Bệnh tình cậu từ đó cũng trở nặng, đến mức mẹ quyết định đưa cậu ra nước ngoài sinh sống với người chú.

Bố cậu khiến cậu sợ cái ngành y dược chết tiệt ấy. Cái nghề bác sĩ, cái nghề được mọi người coi trọng nhất, lại có thể làm chuyện đồi bại đó. Cậu sợ hãi mỗi khi nhắc đến bố mình với mọi người. Cậu ghê tởm hai chữ "bác sĩ" đó. Nó như là cơn ác mộng mà cậu giấu cho riêng mình biết mà thôi.

Mỗi lần cậu kể về gia thế mình, mọi người xầm xì những lời khó nghe vô cùng. Họ mặc kệ sự cố gắng của cậu, đinh ninh những con điểm mà cậu ngày đêm học hành chính là vì cậu là "con nhà nòi". Họ bảo cậu thừa hưởng mọi thứ từ gia đình, đặc biệt là từ bố. Đôi khi cậu chỉ muốn hét lên, người đàn ông mang danh bác sĩ ấy không phải bố cậu.

Hansol vẫn cố gắng học vì mẹ. Nhưng khả năng cậu bị hạn chế khi học trong cái nơi đất khách quê người lạ lẫm. Vậy mà người chú, người mà cậu tưởng chừng sẽ yêu thương cậu, lại áp lực cậu, ép buộc cậu đi theo cái ngành y dược chết tiệt đó. Chú bảo ngành ấy nhiều tiền, chỉ cần cậu học và chịu đựng 6 năm học hành tử tế ở đại học, số tiền cậu kiếm ra một năm có thể nuôi cậu cả đời.

Chú mặc định rằng cậu yêu mến cái "ngôi nhà" thứ hai này, muốn cậu ở lại sống đến già. Hansol chán ghét cái nơi này, cả cái đất nước mới lạ này nữa. Khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, chú ấy bắt đầu tra tấn cậu bằng các câu chuyện bố mẹ cậu cực khổ như thế nào để cứu sống cậu đến bây giờ. Đã đến lúc Hansol phải trả ơn rồi, chú ấy nói thế.

Những lời nói ngọt ngào nhưng đầy cay nghiến ấy lại vô tình gieo trong đầu cậu cái suy nghĩ mọi tội lỗi trên thế gian này là do cậu mà ra. Là do cái căn bệnh cấp tính mà cậu mắc phải mà cậu không thể nói lên suy nghĩ của chính mình. Là vì căn bệnh ấy mà mẹ phải giữ bố lại. Chính căn bệnh ấy, chính sự hiện diện của cậu mà mọi người phải khổ sở như vậy. Rồi cậu bắt đầu nghĩ, giá như cậu không bị bệnh, hẳn cậu sẽ hạnh phúc lắm. Mà có lẽ, nếu cậu không có trên cõi đời này, mọi người đều được hạnh phúc. Kể cả mẹ.

Hansol từng nghĩ đến việc tự tử. Nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân vẫn động lực để tiếp tục sống. Mẹ, nếu mẹ còn đó, cậu vẫn có thể sống tốt. Chỉ đơn giản là như vậy, cậu sẽ sống, để mẹ được vui. Cậu tin, nếu mình cố gắng, sẽ có ngày mình có thể về, đưa mẹ rời xa người đàn ông bẩn thỉu ấy.

Cậu bắt đầu viết nên những câu chuyện để giải toả lòng mình. Cậu đắm mình trong những con chữ hư ảo ấy, chìm vào cái thế giới mình dựng nên để cảm thấy "được" hạnh phúc. Hansol tìm thấy niềm vui khi được khóc trên từng dòng chữ. Cảm xúc cứ tuôn trào mà viết nên đoạn văn. U ám đấy, nhưng có lẽ, cậu đang "vui".

Cứ tưởng chừng cậu có thể trốn chui trốn nhủi trong cái chiều không gian vô thực ấy thì thực tại đến và đánh cho cậu tỉnh dậy. Cái ngày cậu vừa nhận được tấm bằng tốt nghiệp, bố cậu đã nhắn tin, thật bình thản, rằng mẹ cậu chết rồi. Ông nói, mẹ vì áp lực công việc mà nhảy xuống sống kết thúc đời mình. Cậu biết mọi chuyện không phải như vậy. Cậu biết, mẹ vì không thể chịu đựng nổi người đàn ông ấy mà đằm mình xuống sông giải thoát cho bản thân.

Hansol nằm cuộn trong tấm vải thưa, nước mắt cứ rơi đến ướt cả một mảng gối sờn màu. Cậu bây giờ là sống vì ai nữa đây. Cậu cảm thấy mình thật bất hiếu và hèn hạ, chẳng thể đứng lên vì mẹ mà đánh chết người bố tàn nhẫn. Cũng thật nhát gan khi chẳng thể tự đối mặt với cuộc đời mình.

Cậu nhìn nơi cổ tay, nơi chằng chịt những vết sẹo do đòn roi và kim tiêm ở bệnh viện, rùng mình một cái. Hình ảnh bố chát một đòn roi xuống người chợt hiện lên thật rõ ràng. Cái mùi tanh nồng trong căn phòng trắng của bệnh viện thành phố ập đến xộc vào cánh mũi. Cậu nhớ đến cái cảm giác đau đớn nơi ấy. Đường máu đỏ tươi túa ra không ngừng, thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh tay gầy.

Hansol nhốt mình trong phòng, dùng thắt lưng mà hành hạ bản thân. Tiếng dây da va chạm thân thể gầy kêu chát một cái. Cái âm thanh chát chúa liên tục vang lên lấp đầy tiếng ù ù của đêm tĩnh lặng. Mấy đường roi dần yếu đi, chẳng còn chuẩn xác nữa. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như mưa, chảy xuống làm trĩu mí mắt cậu.

Nhưng trận đau này chẳng thấm thía gì. Cơn đau bao trùm toàn cơ thể lại kéo dài, chẳng thoả mãn chút nào. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt qua khung cửa số cửa, bỗng thấy hình bóng mình phản chiếu trên mặt gương. Mái tóc rối. Thân ảnh gầy gò, dơ bẩn. Bàn tay cầm thắt lưng run lên từng đợt. Đến việc làm bản thân vui vẻ cũng chẳng xong. Thật thảm hại mà.

Hansol rón rén bước xuống bếp, tìm cho mình một con dao bén, chầm chậm cứa vào cổ tay thiếu sức sống. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra, men theo cánh tay mà tạo nên một đường dài đến ghê rợn. Cái màu đỏ bắt mắt ấy bao lấy lưỡi dao, chầm chậm nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Máu theo đường rãnh chạm vào chân cậu, vẽ nên một hình thù quái dị.

Cậu chợt mỉm cười. Cơn đau ấy sảng khoái quá. Từng đợt máu tuông làm cậu trở nên thích thú không thôi. Cậu rạch trên chân mình một đường, giữa ngực một đường, khoé mắt một đường. Mùi máu tươi xộc lên cánh mũi. Lỗ tai cậu bắt đầu ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng máu rơi từng giọt.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua. Cậu điên lên rạch khắp mọi nơi trên cơ thể. Máu cứ vậy mà chảy ra, không ngừng. Cậu mất cảm giác. Da thịt trắng bệch lạnh buốt. Mấy mạch máu nổi lên đến đáng sợ. Nhịp đập tim cậu cũng yếu dần. Mắt cậu mờ đi, chỉ thấy một màu trắng toát. Hansol bật cười, cười đến man rợ. Tiếng cười vang lên trong đêm tối, vươn đến vầng trăng sáng ẩn sau mấy áng mây đen.

"Ha, bây giờ tôi không còn máu mủ gì với ông nữa rồi, "bố" ạ."

Thân ảnh cậu rơi phịch xuống nền đất. Không gian yên tĩnh đến lạ. Hansol nằm trên vũng máu của chính mình, tay vẫn cầm con dao sắc nhọn. Mắt cậu nhắm nghiền. Thật yên bình. Môi cậu mỉm cười. Thật hạnh phúc.

-----

Cảm ơn em Mei đã beta =( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top