Sinh nhật
- Nè nè, hong có như vậy được nha. Em không có đồng ý đâu nha.
- Sao chứ? Chị thấy dễ thương mà, hợp với em quá trời.
- Nè, giỡn hong vui gì hết trơn. Nay sinh nhật em mà.
- Thì sinh nhật nên chị tặng quà cho em còn gì. Hihi.
- Aaaaaa....đau chị Jinnie.....
- Cho chừa suốt ngày cứ chọc ghẹo em.
Một vết cắn hằn lên cánh tay trắng nõn ấy...
Đâu phải tự nhiên mà Solji la làng lên vậy, cũng đâu phải tự nhiên mà Hyojin cắn Solji.
Chuyện là hôm nay sinh nhật Hyojin, Solji nhà ta đã thức đúng 12h để chúc mừng sinh nhật người thương từ tối qua.
Sinh nhật thì không thể thiếu quà rồi, và món quà Solji tặng người ấy cũng hết sức đặc biệt, đặc biệt như cái cách cô đối với Hyojin vậy.
Khỏi phải nói cũng biết Hyojin đã háo hức đến cỡ nào khi mở hộp quà đấy.
Quà của người thương mà, không thể không hồi hộp được, chắc là gì đó quý lắm mới gói ghém đẹp vậy đây. Hyojin đã nghĩ như vậy đấy.
Cái vẻ Solji tỏ ra cũng khiến cô hy vọng tràn trề mà, nghiêm túc phát sợ.
Vậy mà khi vừa mở ra, nét mặt Hyojin chuyển từ háo hức đến hụt hẫng và cuối cùng là "cạn lời"
Đó là.....
Đó là 2 trái dưa leo xinh tươi được gói gọn gàng đẹp đẽ, cột nơ xinh xắn còn đặt trong cái hộp hết sức dễ thương nữa. Nó chỉnh chu đến mức người khác nhìn vào phải suy nghĩ trái dưa leo này chắc có gì đặc biệt lắm. Như là tự tay Solji trồng chẳng hạn....
Thấy được phản ứng của Hyojin, Solji như đạt được mục đích, ôm bụng cười như lăn lộn với vẻ mặt của con mèo kia. Coi cái mặt kìa, chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao.
*chụt* 💋
- Sinh nhật vui vẻ Jinnie.
Hahaha
Hyojin vẫn đứng đơ ra đó, cô chưa hết "bất ngờ"
Hành động của Solji nhanh nhẹn thật, Hyojin đúng là trở tay không kịp mà, bị đánh úp thế này, một người suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác như cô thiệt muốn câm nín mà, riết rồi trình độ của Solji cũng nâng lên tầm cao mới rồi.
Rõ ràng Hyojin cắn Solji cho nguôi giận, vậy mà khi thấy người đó la đau lại ân cần xoa xoa vết cắn đó, cứ như tự trách sao mình lại làm chị ấy đau vậy.
- Đau sao? ...
Solji thấy rõ vẻ mặt đó lại mỉm cười, cô biết Hyojin đang nghĩ gì, tên ngốc đó rất thương cô, đôi khi còn tốt với cô hơn chính cô nữa. Nên chỉ cần la đau là Hyojin sẽ xoa dịu cô ngay. Vậy nên cô cứ thích nhìn Hyojin những lúc thế này, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Hyojin khiến cô trở thành đứa trẻ được cưng chiều, nắng mưa không sợ, tất cả đều đã có Hyojin lo liệu ổn thỏa. Jinnie khiến cô ngộ nhận rằng, dù ngày tận thế có đến thật thì em ấy cũng sẽ ôm chặt lấy cô.
Rồi Hyojin đưa vẻ mặt cún con nhìn Solji.
- Nè, cái này là thật luôn đó hả? Quà sinh nhật của em thật hả?
- Sao vậy? Em không thích hả, chị đã lựa chọn rất kĩ lưỡng đó *phụt há há*
Hyojin nhìn chằm chằm người trước mặt, đúng là hết thuốc chữa rồi. Gượng cười một cái rồi cô bóc "món quà" của mình ra, cầm nó đi đến tủ lạnh, bỏ lại Solji ngồi cười rộn rã.
Solji nhìn theo bóng lưng đó, coi cái vẻ thất vọng chưa kìa. Hôm nay chọc được "trùm" Hyojin đúng là vui quá đi mà.
Một tràng cười dài hơn.....
Solji nhanh chóng đi vào phòng lấy ra một hộp quà khác, to hơn nhiều rồi lặng lẽ bước đến sau bóng lưng đang nhìn trái dưa leo ấy. Cô từ sau lưng đưa cái hộp cho Hyojin.
- Hãy luôn hạnh phúc nhé Jinnie.
*chụt* 💋 một nụ hôn lên má Hyojin khi vừa dứt lời.
Người kia vừa nhận lấy cái hộp liền có giọng nói thủ thỉ bên tai:
- Mở ra đi...
Hyojin mở hộp ra.
Là Balenciaga, đôi giày xu thế năm nay. Vẻ mặt vui như đứa trẻ bất ngờ được tặng quà, cô liền xoay người lại ôm trọn Solji trong vòng tay. Giọng điệu nhẹ nhàng:
- Cảm ơn chị vì món quà.
- Có gì đâu em thích là được rồi. - Solji cũng ôm lấy người trước mặt.
- Nhưng chị không biết một điều....-Giọng điệu của Hyojin bỗng nghiêm túc hơn, là cái vẻ lúc Hyojin lo lắng điều gì đó.
- Điều gì vậy? - Nét mặt Solji tò mò thấy rõ.
- Em không cần chị tặng quà cho em, bây giờ em không thiếu gì cả, những thứ này em có thể mua được, thậm chí là lo được cho chị. Bây giờ điều em thiếu là có chị bên cạnh mỗi ngày, là nụ cười của chị. Vậy nên dù chị tặng dưa leo em vẫn cảm thấy vui vì ít nhất chị đã cười rất nhiều. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị đã tặng em đôi giày này, em sẽ mang nó thật đẹp.
*rắc*
Thôi rồi, nghe những lời nói của Hyojin, trái tim Solji chợt khó chịu. Cô vốn dĩ chỉ muốn chọc phá cho vui nào ngờ lại khiến tâm trạng em ấy thế này. Cô đúng là đáng trách mà, Hyojin thì lúc nào cũng nghĩ cho cô, còn cô chỉ biết bày trò chọc phá, cô thật trẻ con mà...
- Nè hôm nay là ngày vui mà, đừng nói những lời như vậy, chị cảm thấy như mình phá mất không khí vui vẻ của em vậy. Xin lỗi Jinnie...
Dứt lời Hyojin buông Solji ra, lè lưỡi trêu chọc:
- Cũng biết có lỗi rồi hả. Cho chừa nghe chưa? Mai mốt không được chọc em nữa.
- Aaaaa....cái đồ đáng ghét, còn tưởng em tử tế, ai ngờ toàn bắt nạt chị thôi...
Solji thuận tay đánh vài cái lên người Hyojin, cô ngây thơ quá rồi.
Hyojin ôm Solji vào lòng, xoa đầu cô nhóc:
- Haha....chúng ta hoà nhau nhé. Lúc nãy chị không biết em đã thất vọng thế nào đâu, em đã hy vọng rất nhiều vào món quà của chị hôm nay vậy mà lại là dưa leo-thứ em không thích. Có đáng buồn không chứ? Đúng là sinh nhật đáng nhớ mà. Haha.
- Vui mà đúng không? Chị cũng mới nghĩ ra thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy.
- Vậy cơ đấy, nghĩ ra cả kế hoạch để chọc người ta, đúng là hết nói nổi.
- Chẳng phải dù Solji có làm gì thì Jinnie vẫn thích đó sao. (Au: vâng Đại Tỷ đang làm aeygo đấy)
Chợt mặt Hyojin nghiêm trọng suy nghĩ, Solji theo đó cũng nghiêm túc chờ đợi.
Rồi Hyojin buông ra một tiếng: "Ừa"
Cả hai nhìn nhau cười như được mùa.
Tiếng cười rộn rã cả không gian. Đôi khi sinh nhật đáng nhớ không phải là nhận được món quà mình thích mà là được ở bên cạnh người mà mình yêu thương, cùng nhau làm những chuyện tào lao nhất, nói những thứ nhảm nhí nhất và cười một cách thoải mái nhất, đó mới là hạnh phúc.
———D———D———D———
Au: vì mọi người ủng hộ nhiều, vui lắm nên up chap mới nè. Nhưng mà chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ? Mọi người cứ cmt ý kiến mình sẽ rút kinh nghiệm nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top