Milk

*Flashback
Sau khi kết thúc buổi diễn, cả 5 thành viên EXID quay lại phòng chờ thay đồ rồi cùng nhau trò chuyện. Cả Hani, Hyerin, JeongHwa đều tíu tít nói chuyện với Solji. Các cô gái nhớ chị lắm rồi, vui vẻ kể cho chị đủ chuyện trên trời dưới đất, nói xấu nhau cho Tỷ nghe...kể cả những trò nghịch ngợm phá phách, kể luôn cả những lần bị LE la vì không tập trung và còn nhiều chuyện nữa, tưởng như câu chuyện của họ sẽ không có hồi kết, không đủ thời gian để kể vậy. Tiếng cười vang khắp cả phòng, các anh chị staff nhìn thấy mà xúc động, không khí này, bóng dáng 5 người con gái ấy mới là EXID, mới là nhóm nhạc nữ nhưng lại không giống nữ mà họ biết chứ.

EXID đã trầm lắng biết bao nhiêu khi Solji tạm ngưng hoạt động, hôm nay thế này chẳng phải rất vui sao. Nhưng có một người nãy giờ cứ im lặng mãi thôi, lâu lâu lại nhìn mọi người, chốc chốc lại nhìn Solji rồi khẽ mỉm cười..... Mọi người cũng không cảm thấy gì là lạ với sự im lặng của cô ấy bởi vốn dĩ LE đã lạnh lùng như vậy, duy chỉ có một người lại thấy kì lạ, lại thấy bất an....

Đồng hồ điểm 11h, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó đã trễ vậy, họ đã trò chuyện với nhau lâu như vậy nhưng dường như vẫn chưa hết chuyện. Các anh chị staff ra hiệu họ cần về nhà nghỉ ngơi cho lịch trình hôm sau, các cô gái gắng gượng tạm biệt nhau:

- Trễ rồi, mình về thôi - Hyerin lên tiếng

- Úi, đã trễ vậy rồi sao? Mai chúng ta còn lịch trình, mình về thôi nhé. - JoengHwa mắt cũng nhìn đồng hồ.

- Tiếc quá Solji, tụi em muốn nói chuyện với Tỷ nhiều hơn nữa, nhưng đã trễ thế này rồi, Tỷ cũng cần phải nghỉ ngơi vậy mà tụi em lại giữ Tỷ ở lại đến tận giờ này - Hani cảm thấy có lỗi.

- Không sao mà. Chị cũng muốn nói với mấy đứa nhiều chuyện nữa, nhưng trễ rồi, mai còn lịch trình, mấy đứa về nghỉ sớm đi nha. Chị cũng về đây, tạm biệt, rảnh rỗi chúng ta sẽ gặp nhau - Solji nhẹ nhàng nói với các thành viên, cũng tiện tay xách túi, chuẩn bị ra về....

- Mấy đứa về trước đi, chị đưa Solji unnie về - Hyojin giọng nói đều đều vang lên, từ từ tiến đến chỗ Solji, ánh mắt nhìn về hướng các thành viên.

Các thành viên nhìn nhau rồi tươi cười nói:

- Vậy tụi em về trước nhé, 2 unnie về cẩn thận nha, ngủ ngon unnie.

- Solji unnie, mau hồi phục để em còn có người "liếc mắt đưa tình" trên sân khấu nha - Hyerin vui vẻ nói.

- Cảm ơn mấy đứa nha, chắc chắn rồi Hyerinnie, mấy đứa về cẩn thận nha. - Solji vui vẻ đáp lại.

Hyojin nhẹ tay cầm lấy túi xách của Solji, rồi bước đi trước, Solji mắt chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó, âm thầm bước theo sau. Không khí này......có gì đó không đúng rồi....
*End flashback

Suốt quãng đường về nhà, Hyojin chẳng nói với Solji câu nào, chỉ tập trung lái xe, trong lòng cô chỉ nghĩ: mình phải mau đưa Solji về nhà nghỉ ngơi vì đã muộn lắm rồi, sức khỏe Solji, sức khỏe Solji không tốt, không thể thức khuya nhiều.

Nhưng cô đâu biết sự im lặng của cô lại khiến người đó lo lắng, người đó sợ cô giận mình nên đã lên tiếng phá vỡ không khí này:

- Jinnie.....Jinnie giận chị sao?

-....

- Chị không cố ý muốn giấu em đâu mà....chị.....chị.....

- ...

Câu nói của Solji đứt quãng giữa không khí im lặng bao trùm, chắc có lẽ cô biết, giờ có nói gì thì cũng vậy, Jinnie của cô vẫn sẽ giận cô thôi.

Trong lòng Solji bây giờ rối rắm lắm rồi, đến cả bắt chuyện cũng không dám nhìn vào mắt Hyojin, miệng thì hỏi nhưng mặt thì cúi gầm xuống như đứa trẻ có tội đang chờ mẹ xử phạt vậy. Thế mà đáp lại cô là sự im lặng, chắc Hyojin giận cô lắm, đến cả nói chuyện cũng không muốn nói với cô cơ mà.

Đến nơi rồi, Hyojin sau khi tháo dây an toàn, liền nhanh nhẹn xuống mở cửa cho Solji, cũng không quên xách túi cho Solji, lại còn nắm tay Solji thật chặt, đang tính bước đi thì sững người quay lại xe lấy ra một cái áo khoác rồi ân cần khoác lên người Solji, sau đó liền nắm lấy tay cô đưa vào trong.

Nãy giờ từng hành động của Hyojin đều bị Solji thu vào tầm mắt, cô chỉ chợt bật cười chính mình, tên ngốc đó lo lắng cho cô như vậy, ân cần với cô là vậy, thế mà cô lại nghĩ Hyojin giận mình nên không muốn nói chuyện với mình. Có phải cô suy nghĩ quá nhiều rồi không, suy nghĩ nhiều đến mức quên mất tên ngốc đó thương cô đến thế nào.

Vào đến nhà, Hyojin cũng không quên cúi xuống tháo giày cho Solji, Solji bây giờ không chịu được nữa rồi, không kiềm chế được nữa rồi, cô ôm chầm lấy người trước mắt, rúc mặt sâu vào hõm cổ Hyojin bật khóc.

Hyojin bị ôm bất ngờ, chợt đứng hình vài giây sau đó cũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt theo mái tóc của Solji, xoa đầu cô nhóc rồi ôn nhu hỏi:

- Bảo bối à, chị sao vậy? Sao lại khóc? Chị đau ở đâu sao?

- Jinnie.....Jinnie có giận chị vì đã giấu em chuyện hôm nay không? - Solji thút thít...

- Chuyện hôm nay???

- Chuyện chị đến concert nhưng không nói với em. Chuyện chị không nghe điện thoại của em mấy ngày nay. Chị xin lỗi, chị không cố ý đâu, chỉ là công ty yêu cầu bí mật, chị cũng muốn tạo bất ngờ cho em....nên......nên.....chị mới làm vậy..... - Solji gấp gáp nói, cố gắng nói nhanh hết mức có thể cứ như sợ chỉ cần chậm một chút, cô sẽ không thể nói cho Hyojin hiểu lòng mình, rồi Hyojin sẽ giận cô mất.

Hyojin nhìn Solji chỉ biết bật cười, cô nhóc của cô đúng là đại ngốc mà. Hyojin ôm chặt Solji hơn nữa:

- Chị khờ quá, sao em giận chị được chứ, chị có biết là em mong chị đến thế nào không?  Lúc chị xuất hiện em chỉ muốn chạy tới ôm chị thật lâu thật chặt thôi, nhưng do ở concert đông người, em không làm vậy được, chứ không phải em giận chị đâu. À mà không, em có giận chị đấy, giận chị suốt ngày suy nghĩ những điều ngốc nghếch như vậy , suốt ngày cứ nghĩ Jinnie sẽ giận chị thôi.

Hyojin nói với giọng điệu có chút hờn dỗi, tiện thể cóc nhẹ vào đầu cô nhóc nhưng cứ như sợ Solji đau, dù đã cóc rất nhẹ nhưng Hyojin vẫn cứ luôn tay xoa lên chỗ đó thôi.

- Tại.....tại lúc trong xe......chị......chị nói chuyện mà Jinnie không trả lời.....-Solji giọng nói có chút rụt rè nhìn Hyojin.

- Hề hề, có sao? Chắc tại em tập trung lái xe quá nên không nghe. *chụt* xin lỗi chị nha bảo bối - Hyojin mặt cười ngâu si tranh thủ hôn một cái thật nhanh vào đôi môi người đó chuộc lỗi.

Solji mặt mũi ửng đỏ, cô bị bất ngờ bởi nụ hôn của Hyojin, quen biết lâu như thế nhưng những cử chỉ yêu thương dù là nhỏ nhặt của Hyojin cũng đủ khiến trái tim của cô chạy loạn cả lên rồi.

- Không nói với em nữa...

Buông cho Hyojin một lời rồi Solji vội quay đi đến chỗ sofa ngồi xuống để che đi vẻ mặt đo đỏ của mình lúc này, nếu để Hyojin nhìn thấy sẽ chọc cô quê chết mất...

- Ơ này....

Hyojin ngây người ra đó, sau đó cũng bật cười rồi cúi xuống xếp giày dép gọn gàng cho Solji, nhanh nhẹn mở cửa tủ lạnh lấy sữa rót ra ly rồi đem ra cho bảo bối đang cuộn tròn trên sofa: cái con người này, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ ngại ngùng như con nít thôi, nhìn cái bộ dạng này, ai mà tin đây là leader đầy tố chất của EXID chứ. Hihi.

- Sữa hết rồi, mai em lại mua nữa nhé, chị có cần thêm gì không? - Hyojin dùng giọng điệu cưng chiều, tay xoa xoa đôi má bánh bao của Solji hỏi.

Solji nhận lấy ly sữa, cũng nhanh nhẹn đưa lên môi nhấp từng ngụm, tay cứ ôm khư khư ly sữa, mắt lơ đảng nhìn chỗ khác, cô vẫn chưa hết xấu hổ: Jinnie em đừng dùng giọng điệu đó được không, chị sẽ không chịu nổi sự ngọt ngào của em mất, mạch máu nổi hết cả mặt chị rồi đây nè.

- Jinnie, sữa ngọt quá. - Solji dùng aegyo với Hyojin.

- Vậy à, đâu đưa em thử nào.

- Nè, uống ít thôi nha, của chị đó.

Solji xoay người sang đối diện đưa sữa cho Hyojin, nhìn thấy khuôn mặt của Solji, môi Hyojin bất giác vẽ lên một đường cong, tay nhẹ nhàng nâng cằm Solji, đôi môi tìm đến lấp đầy môi người trước mặt, cô ôn nhu thưởng thức những giọt sữa đọng lại trên đôi môi mềm mại ấy, cũng không quên đưa lưỡi vào trong thưởng thức cả giọt sữa còn sót lại trên đầu lưỡi Solji. Tâm trí của Solji đã bị Hyojin đánh gục bởi nụ hôn ngọt ngào này rồi, cô chỉ còn biết thuận theo đáp trả nụ hôn ướt át đó. Mãi đến khi cảm thấy Solji cần không khí để thở thì Hyojin mới luyến tiếc rời khỏi, cô cũng không quên để lại trên môi Solji một nụ hôn vội như để tạo điểm nhấn cho vũ khúc môi lưỡi của mình.

- Hmm...sữa ngọt lắm, nhưng không bằng môi chị. - Hyojin nhìn Solji mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng rót vào tai.

- Aaaaa....em xấu tính quá Jinnie, lúc nào chị cũng bị em lừa cả. - Solji phụng phịu

- Thôi ngoan em thương nha nha. - Hyojin ôm chặt Solji vào lòng, ôn nhu đặt lên tóc cô một nụ hôn. *chóc*

Solji ngoan ngoãn nằm trong lòng Hyojin, vòng tay qua ôm lấy eo người trước mặt, nằm trong vòng tay Jinnie của cô lúc nào cũng ấm áp và an toàn, cô cảm giác nếu như trời có sập thì cũng đã có Jinnie chống cho cô rồi, việc của cô chỉ là ngoan ngoãn ôm lấy Jinnie mà thôi.

- Chị có cần gì thì nói em nha, em sẽ bồi bổ cho cục cưng nè, nhìn chị thế này em xót quá đi. - Hyojin chợt thấy lòng nhói lên một nhịp, mặc dù điều này cũng không phải mới nhưng cô không thể nào quen với nó được và cô cũng không hề muốn quen với nó chút nào, Solji của cô sẽ lại như trước thôi, không sao cả.

- Có, có một thứ chị rất cần, em phải đem đến cho chị liền nhé. - Solji mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Hyojin, ngón tay thon dài vuốt ve xương mặt của Hyojin.

- Tất nhiên rồi, là gì vậy? Chị nói đi, em sẽ đem đến cho chị ngay. - Hyojin vòng tay ôm chặt Solji hơn nữa.

- Chị cần em.

Không để cho Hyojin kịp phản ứng, Solji đã bắt đầu nụ hôn của mình. Sự cô đơn trong căn nhà của Solji một lần nữa được Hyojin xua tan hết. Đêm nay họ sẽ cùng nhau ôn lại kỉ niệm, vẽ ra tương lai của chính họ, ôm nhau thật chặt trong căn phòng đầy ắp tình cảm của họ.

Phải chăng chúng ta đã quá bận tâm đến việc đối phương nghĩ gì về ta? Mà quên mất rằng đối phương yêu ta nhiều thế nào.

———D———D———D———

Au: tròn một tháng mới up truyện 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top