Love - You
Solji đang loanh quanh trong nhà cắm hoa, chơi đùa với Mong, dọn dẹp nhà cửa, tập luyện như mọi ngày. Cô rất thích cắm hoa, lúc trước Solji đã từng tham gia các lớp cắm hoa nữa cơ. Mỗi khi ngắm những bình hoa do tự tay mình cắm, thật sự rất thoải mái, bình yên đến lạ. Những cành hoa, người không biết cảm nhận sẽ thấy chúng thế nào cũng giống nhau, cắm thế nào cũng được, chẳng phải rồi cũng sẽ tàn sao. Nhưng sai rồi, cành hoa có đẹp, có tàn, có tươi là tuỳ vào cảm nhận của bạn mà thôi. Cũng giống như cuộc sống, người biết vừa đủ sẽ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với những gì đang có và cố gắng để tốt hơn, còn người không biết vừa đủ sẽ không trân trọng những thứ ở hiện tại, chỉ mãi chạy theo những thứ đến bản thân cũng không rõ là gì mà thôi.
Và điều không thể thiếu trong lịch trình hàng ngày của cô là đọc những tin tức, xem những hình ảnh về EXID. Nó gần như đã trở thành một thói quen của cô kể từ ngày cô dừng hoạt động chung với nhóm rồi. Bằng cách nào đó cô cảm thấy mình được sát cánh cũng các thành viên khi đọc những tin tức cũng như theo dõi lịch trình của nhóm.
Nhưng....
Những khoảnh khắc này...
Những tấm hình này...
Sao thân mật quá...
Không sao, chắc chỉ là tình cảm bình thường thôi...
Nhưng sao mình lại có cảm giác bất an thế này cơ chứ...
Chẳng phải mình như vậy là quá trẻ con sao...
Những câu hỏi cứ chạy lung tung trong tâm trí Solji, vì sao ư? Vì cô đang nhìn thấy những tấm hình chụp lại khoảnh khắc có thể nói là "ngọt ngào, thân mật" của LE và chị stylist Youzu.
Trước đây cũng có nhiều lúc cô thấy LE thân thiết với chị ấy, cô cũng từng cảm thấy khó chịu nhưng rồi cô nghĩ mình thật trẻ con. Cô yêu em ấy không có nghĩa là chiếm hữu em ấy cho riêng mình, em ấy còn bạn bè, còn cuộc sống của riêng mình, cô chỉ muốn cùng em ấy đi hết quãng đường của cả hai. Cho dù có cảm giác bất an thì cô sẽ gạt bỏ đi suy nghĩ đó, sẽ tìm lại cảm giác an toàn khi được ở cạnh Hyojin của cô.
Nhưng còn bây giờ cảm giác bất an ấy lại cứ thế trỗi dậy, cô không thể tìm lại cảm giác an toàn nữa. Bởi cô rất ít gặp Hyojin, lịch trình bận rộn như vậy, khó khăn lắm mới có lúc Hyojin rảnh rỗi đến thăm cô.
Người ta thường nói xa mặt cách lòng. Cô đã từng nghĩ điều đó rất vô lí, bởi lẽ nếu thực sự yêu nhau liệu khoảng cách có thể chia cách họ hay không? Hay đó chỉ là lời ngụy biện hợp lí cho sự thiếu kiên nhẫn của họ. Nhưng nhìn xem chẳng phải bây giờ cô đang rơi vào trạng thái đó sao....
Nhưng cô càng không cho mình quyền được làm phiền Hyojin những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hyojin rất bận, em ấy đã phải làm việc luôn cả phần của cô, 3 đứa nhỏ cũng vậy. Cô không thể vì cảm xúc trẻ con của mình mà cư xử không đúng.
Nhưng thật sự Solji không vui, Solji không thích, Hyojin có thể thân thiết với bất kì ai nhưng đừng "thân mật" như vậy có được không? Cô biết chứ, biết chẳng phải tự nhiên mà các fan rầm rộ những hình ảnh này đâu, nào là đi bar chung, nào là áo đôi... tất cả đều có nguyên nhân cả đấy thôi.
Solji bất giác lại nghĩ, cô vốn không thể ở cạnh Jinnie, đi chơi với Jinnie thì hãy để em ấy đi với người khác. Có trách cũng trách chính bản thân cô vô dụng, là người yêu nhưng chẳng tròn vai, còn mang lại phiền phức cho em ấy, chẳng phải sao? Vậy thì cô có tư cách gì để "ghen" chứ.
Nghĩ đến đây, tim Solji nhói lên, giọt nước mắt cứ thế lăn xuống, cô chẳng biết sao mình lại như vậy nữa...
Solji từ trước đến nay là cô gái luôn suy nghĩ cho người khác, nếu có việc gì xảy ra, cô sẽ nghĩ đến những người xung quanh ảnh hưởng thế nào rồi mới nghĩ đến mình. Vậy nên cô luôn giấu hết những suy nghĩ trong lòng, chẳng khi nào nói ra cũng chẳng thể hiện cho ai. Cô đã rèn luyện được điều đó suốt những năm tháng chông gai của con đường trở thành idol. Vậy nên tâm trạng lúc này của Solji cũng chẳng có gì lạ. Là buồn, là tủi thân nhưng luôn trách bản thân chứ cũng không trách người khác.
Biết giải thích sao được, đau thì vẫn là đau, buồn thì vẫn là buồn. Ít nhất hãy để cho Solji sống với những cảm xúc của riêng mình, cho cô khóc vì hoàn cảnh của mình hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi, có được không...
Rồi dần dần những cảm xúc đó được Solji chôn chặt vào lòng mình theo thời gian. Cô khiến mình bận rộn, lao vào những khoá học, những hoạt động chuẩn bị cho đợt comeback cùng các thành viên để không có thời gian cho những suy nghĩ lung tung ấy...
Và rồi những sự chuẩn bị, chăm chỉ của Solji cũng đã dùng đến, cho ngày đó, cho tour diễn Nhật đầu tiên sau debut cùng các thành viên.
Solji thích lắm, thích vì được gặp lại fan, gặp lại những người đã luôn chờ đợi cô mà chẳng than phiền, đã luôn chờ đợi cô với tất cả yêu thương và nỗi nhớ. Solji còn thích hơn vì được đứng trên sân khấu tiếp tục đam mê của mình, thích hơn vì đã đáp lại tình cảm của tất cả mọi người bằng một Solji trưởng thành hơn và chuyên nghiệp hơn lúc này.
Nhưng...
Nhưng sao Solji chẳng thấy vui, tại sao lại vậy chứ? Có phải căn bệnh này khiến cảm xúc của cô lệch lạc chăng?
Solji không biết nữa, không biết tại sao nữa, chỉ là Solji chợt nhìn thấy những giây phút khá thân mật của Hyojin và chị ấy, cô còn thấy Hyojin ôm chị ấy trước mặt cô khi cô đang nói chuyện cùng tụi nhỏ.
Solji thực sự không biết cảm xúc này là sao nữa, Hyojin vẫn bình thường với cô, sao cô lại có cảm giác mình bị bỏ rơi chứ...có phải bị rối loạn cảm xúc thật rồi không...Cô không biết, thực sự không hiểu nổi, cái thứ ở ngực trái cứ nhói lên từng nhịp, khó chịu lắm, thực sự khó chịu lắm. Cô mệt mỏi rồi, lờ đi một chút, coi như người đó không ở đây...một chút thôi....có được không...?
Trở về nhà sau tour diễn ở Nhật, trở về nhà thật thích, cảm giác thân quen nhưng có một thứ rất lạ.
Gần đây Solji thích uống những thứ có vị đắng hơn, chẳng hạn như rượu, cà phê,... không, nó không tốt cho quá trình hồi phục của cô, biết là vậy nhưng cô thực sự cần thứ gì đó đắng một chút, có lẽ những thứ đó sẽ xoa dịu được nỗi lòng của cô lúc này.
Nỗi lòng của một người có cảm giác bị bỏ rơi chăng?
Chậm rãi lướt đọc tin tức trên SNS, trên tay cầm ly cà phê nóng, Solji nhấp lấy từng ngụm như thể đó là sữa, là vị ngọt cô rất thích chứ không phải là vị đắng mà cô chẳng mấy khi đụng tới.
Rồi bất chợt mắt cô dừng hẳn tại một điểm trên điện thoại, khói từ ly cà phê vẫn thoảng qua nhưng đôi tay kia dừng hẳn từ lúc nào.
Đôi mắt Solji không biết từ lúc nào đã nhoè hẳn đi, cứ như những giọt nước mắt đó đã trực chờ để trào ra từ những hôm nay, cứ như chỉ cần chờ có vậy mà cái vỏ bọc mạnh mẽ cô xây dựng cho bản thân sẽ lập tức vụn vỡ cũng như trái tim cô, chỉ cần chờ có vậy, chờ cô nhìn thấy tấm hình LE xăm chữ "Love" trên tay và chị ấy xăm chữ "You" trên tay, cùng một kiểu chữ, nhìn sơ qua cũng biết là cùng nhau...thì lập tức nhói đau.
Hết rồi....hết thật rồi sao....
Solji đặt điện thoại xuống, đôi tay mỏng manh ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống và khóc, những dòng nước mắt cứ liên tục lăn dài từ đôi mắt vô hồn đấy. Nhưng tiếng nấc cứ theo đó vang lên, đôi tay co ro ôm lấy tấm thân mình. Bộ dạng cô lúc này thật khiến người khác đau lòng. Bất cứ ai dù là xa lạ hay quen biết, chỉ cần nhìn thấy Solji lúc này chắc chắn sẽ lao vào ôm lấy thân ảnh gầy gò đang nấc lên từng đợt ấy không cần lí do...
Và cứ thế, Solji cuộn người vào từng tiếng nấc, cô cứ khóc, khóc cho những tổn thương trong lòng, khóc cho cảm giác cô đơn lúc này, khóc cho đến khi đôi mắt ấy quá mỏi mệt mà nhắm lại, cô thiếp đi lúc nào không biết...
Tiếng chuông báo thức vang lên, Solji mệt mỏi mở mắt...ra là cô đã ngủ trong tư thế bó gối ấy suốt cả đêm...tay chân cô cứng đờ nhưng chắc hẳn không bằng trái tim cô lúc này, thẫn thờ một lúc rồi cô lấy lại tinh thần, chuẩn bị mọi thứ và đến công ty, cũng không quên đeo thêm mắt kính để che đi đôi mắt sưng lên vì khóc của mình.
Trưởng thành chính là dù đêm qua có khóc đến thế nào thì hôm sau vẫn phải nở nụ cười thật tươi.
Trong suốt lúc tập vũ đạo, Hyojin dường như không rời mắt khỏi Solji giây nào, vì cô cảm thấy Solji hôm nay rất lạ. Đến nơi cũng chỉ chào hỏi qua loa mà chẳng nói với cô câu nào, cố ý tránh mặt cô và hình như Solji còn chẳng nhìn cô dù chỉ một chút. Hyojin khó chịu.
Chị ấy xảy ra chuyện gì sao?
- Mọi người có 30 phút nghỉ ngơi nhé, hôm nay các bạn đã tập rất tốt, cố gắng lên nhé.
- Nae.
Solji vội vàng rời khỏi phòng tập, cô muốn đi dạo đâu đó để không phải nhìn thấy Hyojin, để trái tim cô không phải nhói lên. Nhìn thấy Hyojin lúc này cô chỉ nghĩ đến cảnh Hyojin cùng chị ấy...cô thật không muốn chút nào....
Hyojin thấy vậy cũng lẳng lặng rời theo, Hyojin không làm gì cả, chỉ đơn giản là đi theo Solji, rồi tìm nơi nào đó thích hợp, cô sẽ hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với chị, sau đó cô sẽ an ủi chị, rồi chị sẽ bớt buồn thôi... Cô luôn biết cách dỗ dành Solji của cô mà...
- Solji, chị có chuyện buồn sao?
Hyojin nắm lấy cổ tay Solji khiến cô dừng bước.
Solji đứng yên một chút rồi nhẹ nhàng xoay người lại, đối mặt với Hyojin. Hyojin nhìn thấy đôi mắt sau cặp mắt kính ấy thì không khỏi xót xa:
- Mắt chị...sao lại sưng như vậy? Chị khóc sao? Đã khóc nhiều thế nào mà lại sưng đến vậy? Đã có chuyện gì xảy ra, nói với em đi Solji...
Solji nhìn Hyojin với ánh mắt đầy mâu thuẫn, là quan tâm, là thương hay chỉ là giả dối...
- Không có gì nghiêm trọng, chắc chỉ số của chị lại tăng thôi...
Vừa nói Solji cũng vừa nhẹ rút tay khỏi Hyojin.
Bàn tay Hyojin lạc lõng giữa hai người, sao cô lại có cảm giác mất mát thế này...nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười mà trò chuyện:
- Vậy chị đã đi tái khám chưa?
- Chị biết tự lo cho bản thân, em không cần bận tâm đâu.
Đau...câu nói này khiến trái tim Hyojin đau quá, cô mỉm cười, vừa nói vừa xoa đầu Solji:
- Như thế nào là không cần bận tâm cơ chứ? Sao em lại không lo cho Solji của em chứ, chị là bảo bối của em mà.
Những lời nói của Hyojin ngọt ngào quá, ấm áp quá, nó khiến tim Solji ấm áp lạ thường, nhưng lí trí của cô không cho phép cô như vậy, em ấy chỉ là đang thương hại cô nên mới không nói lời chia tay, vậy thì cô cần giúp em ấy, hãy cứ để cô đóng vai kẻ ác để em ấy được an lòng, để em ấy bước đi với cảm giác nhẹ nhàng.
Solji nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình rồi đưa nó về với chủ:
- Đây là công ty, em không nên như vậy. Đừng để cho bất cứ ai thấy, nhất là người đó.
- Chị sao vậy? Ở đây làm gì có người nào chứ? Đừng đối xử xa lạ như vậy với em có được không?
Hyojin không khỏi khó chịu với hành động của Solji.
- Chị biết mọi chuyện rồi Hyojin, em đừng lo, chị ổn mà. Chị Youzu rất tốt, em sẽ hạnh phúc thôi. Chị có việc, chị đi trước nhé, chào em.
Solji nở nụ cười với Hyojin sau đó quay lưng bước đi, cô vội lau đi những giọt nước mắt, để lại sau lưng một người cứng đờ với ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng đó...
Hyojin rất muốn đuổi theo Solji để hỏi rõ chị mọi chuyện, nhưng những lời nói vừa rồi của chị đã khiến trái tim cô vỡ vụn, khiến đôi chân của cô không còn sức lực, chỉ biết đứng im đó nhìn chị bước đi...
Solji, đừng như vậy, chị hiểu lầm gì rồi sao...
———D———D———D———
Au: qua năm 2019 rồi nè, au gửi chap cho các bạn, au muốn cai đường cho các bạn, mà hình như chưa đủ đô phải không? Muốn viết nữa nhưng dài quá rồi nên đợi chap sau nhé 😉
Đừng trách tui vì chậm trễ mà, hãy thương tấm thân nhỏ bé này, huhu
Hãy tiếp tục ủng hộ tui nha ❤️
Mà hôm nay vlive ngập thính của hai chị quá à ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top