18. Descending Angels and Fallen Kings




Nhà thờ chìm trong sự im lặng - hoàn toàn im lặng. 

Là một tổng lãnh thiên thần, Kuroo đã tồn tại từ rất lâu - thực ra là từ thuở sơ khai. Hắn đến từ nhóm các tổng lãnh thiên thần thứ hai, sau Gabriel và Suriel và lạy chúa, điều đó có nghĩa là hắn đã yếu kém hơn rất nhiều - Tsukki cũng vậy. 

Kuroo liếc nhìn cậu tóc vàng trên hàng ghế dài vô tận của nhà thờ. Hôm đó là Chủ nhật và như mọi khi, một buổi thờ diễn ra rất lâu. Những chiếc ghế tựa dài vô tận, biến mất trong làn sương mù, là chỗ ngồi cho mọi người trên thiên đường. Tất cả đều có chung một vẻ mặt mơ màng, tôn kính và ngay cả những người ở phía sau không tồn tại cũng có thể nghe thấy một trong những tổng lãnh thiên thần đầu tiên đang thuyết giảng ở phía trước. Cứ như thể cư dân trên trời chưa biết về 'lòng tốt' của Chúa. 

Và, như theo trong kinh thánh, không ai ngoài linh mục có thể được nói. Kuroo đã sống trên thiên đường hàng ngàn thế kỷ, hắn đã thực sự mệt mỏi với các buổi lễ của nhà thờ... đôi khi dành cả hàng giờ đồng hồ, nếu theo sự lãnh đạo của tổng lãnh thiên thần đầu tiên, và không một ai thắc mắc về điều đó - chủ yếu là do họ không được phép nói . 

Trong vài nghìn năm qua, ngày càng có nhiều người sa ngã - những thiên thần và cư dân nhận ra rằng thiên đường không hoàn hảo như những gì nó đang có. Và việc sa ngã còn dễ hơn là làm mấy việc ngu ngốc - tất cả những gì bạn cần làm là đi ngược lại một trong rất nhiều điều hạn chế trong kinh thánh và bị đem ra trước tòa án tối cao của các tổng lãnh thiên thần.

Tsukki đưa mắt nhìn khắp băng ghế, có vẻ như em chịu đựng được buổi lễ này. Các tổng lãnh thiên thần từ nhóm thứ hai, thứ ba và thứ tư đứng xếp hàng dọc theo các hàng ghế dài vô tận. Giống như những lính canh, đảm bảo rằng mọi người đều ở yên vị trí của mình khi giọng nói du dương của linh mục tổng lãnh thiên thần truyền đến họ. Sáu tổng lãnh thiên thần còn lại đứng trên bục phía sau vị linh mục, gật đầu, mắt nhắm nghiền như thể những bài đọc trong kinh thánh là thuốc của họ. Nhóm các tổng thiên thần thứ hai - nhóm của Kuroo và Tsukki - có hai mươi người. Nhóm thứ ba có năm mươi ba và nhóm thứ tư có một trăm mười hai. Khi càng xuống hạng thì các tổng lãnh thiên thần sẽ ngày càng ít quan trọng hơn.

"Ca ngợi Chúa là Đấng toàn năng" 

Vị linh mục nói với một nụ cười rạng rỡ, khiến Kuroo thoát khỏi cơn mê khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Tsukki. Hắn đứng thẳng người và nhìn đi chỗ khác khi hàng ghế dài vang lên những lời nói với tông giọng tôn thờ mạnh mẽ và họ bắt đầu đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa hiện lên trong màn sương trắng. Có thể mất thêm một giờ nữa và các tổng lãnh thiên thần rời đi theo sau họ ... À thì, sẽ không có gì là thú vị xảy ra vào hôm nay, hay bao giờ cả. 

Chủ nhật là ngày 'nghỉ ngơi' nên không ai có thể ra ngoài đường ở trên trời. Kuroo thở dài và điều tiếp theo hắn biết, một trong những tổng lãnh thiên thần, Selaphiel, đang chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng. Họ vẫn ở trong nhà thờ; họ vẫn không thể nói. Kuroo cố nặn ra một nụ cười mơ màng và nhìn Selaphiel. Hắn chợt rùng mình. Nụ cười tắt trên môi gã, nhìn trừng Kuroo với ánh mắt lạnh lùng, giống như biết nội tâm của hắn. Mặc dù gã thấp hơn và gầy hơn, nhưng vị tổng lãnh thiên thần đã khiến những dấu hiệu cảnh báo chớp loé trong đầu Kuroo. Hắn buộc mình phải nhìn về phía trước và thậm chí không liếc về hướng của Tsukki. Thiên đường có thể giam giữ nhưng thoát khỏi nó sẽ khiến linh hồn đau khổ. Và hắn không thể mạo hiểm trở thành lý do khiến Tsukki sa ngã.

Hắn không thể mạo hiểm để bất kỳ thiên thần nào tìm ra được tình yêu giữa hai người họ.

Khi bước ra khỏi nhà thờ, Kuroo cuối cùng cũng thoải mái và vươn vai, nhìn cảnh vật với đôi mắt chán chường. Nó hoàn hảo theo mọi nghĩa nhưng Kuroo biết rằng sự hoàn hảo được đánh giá quá cao. 

Và tẻ nhạt. 

Hắn dang rộng đôi cánh to lớn, màu trắng, niềm vui duy nhất mà hắn có được ngoài Tsukki, bay trên những sườn núi đầy cỏ và những mái nhà tranh sưởi nắng. Bên dưới là những cư dân của thiên đường, những người đã chết, đang sống yên bình. Họ đều trở về nhà sau một ngày, không có việc gì làm. Không chăm sóc hoa, không cho gà ăn, không nấu bữa tối... mọi thứ đã được thực hiện vào ngày hôm trước để chuẩn bị cho Ngày Sabát. Kuroo nghĩ rằng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về ngôi nhà của mình và chờ đợi ngày buồn chán này trôi qua. Hắn bay vào qua cửa sổ trang viên của mình - cửa sổ trong trang viên màu trắng tinh khôi của nhóm tổng lãnh thiên thần thứ hai. Những người đầu tiên đều ở phía trên họ, trên đỉnh đồi và nhóm thứ tư ở dưới cùng. Trang viên của Tsukki nằm ở cuối dãy.

Kuroo ngả người xuống giường và đưa tay vuốt mái tóc xù xì của mình. Hắn thực sự nên cắt nó đi. Kuroo luôn muốn tỉa bớt phần bên nhưng, bất ngờ thay, kinh thánh cũng cấm điều đó. Trên thực tế, ngay cả khi ăn một chiếc bánh mì kẹp phô mai - hỗn hợp thịt và bơ sữa - cũng sẽ khiến bạn bị ném khỏi thiên đường. Và rồi Kuroo đây - một thiên thần khốn khổ chưa từng bao giờ thử một chiếc bánh mì kẹp thịt. Hắn thở dài, to và rõ ràng. Tsukki bay qua cửa sổ và Kuroo thậm chí còn không ngạc nhiên; hắn đã để của sổ mở với hy vọng Tsukki sẽ đến thăm mình. Tsukki khép đôi cánh lại và nhào lên người Kuroo, cằm tựa lên tay khi em nhìn chằm chằm vào người yêu của mình.

"Như thế là sao vậy?" Em hỏi, ám chỉ đến đám đông.

"Anh tưởng em định ngủ gật chứ" Kuroo cười toe toét, chạm vào khuôn mặt mịn màng của Tsukki, "nhưng mọi chuyện đã tốt hơn khi anh nhìn thấy em"

"Úi chà, từ khi nào anh lại trở nên khép nép vậy ta~", Tsukki hỏi với một nụ cười xấu xa và Kuroo búng mũi em, mỉm cười. Rồi nụ cười biến mất. Gần đây hắn càng ngày càng thấy khó khăn hơn để giữ được vẻ ngoài rằng mọi thứ đều ổn và hắn đang hạnh phúc. Tsukki nhận ra ngay lập tức và cúi đầu, áp môi mình lên môi Kuroo. Kuroo đáp lại một cách dịu dàng, đôi môi hắn chạm nhẹ nhàng lên môi Tsukki vài lần.

"Này", Tsukki thì thầm, ngước nhìn hắn. Em ôm lấy gò má hắn, "Nó là như thế. Chúng ta phải đối mặt với thiên đường khi nó tồn tại. Em biết anh đã chán ngấy. Nhưng ít nhất chúng ta có nhau mà, phải không?"

Tsukki hôn lên môi hắn vài lần nữa. Đó là sự thật - Kuroo không thể tưởng tượng tồn tại trong cõi đau khổ này mà không có Tsukki. Họ đã yêu nhau ngay khi được tạo ra... theo đúng nghĩa đen. Cứ như thể họ được tạo ra là dành cho nhau vậy.

"Anh rất mệt mỏi với việc che giấu nó," hắn nói nhỏ. Kuroo và Tsukki hiếm khi nói về việc họ không thể công khai về tình yêu của mình ở 'nơi tồn tại hoàn hảo nhất', và hai người cũng chưa bao giờ đề cập đến việc nếu bị phát hiện, họ sẽ bị đuổi khỏi thiên đường. Dù có rủi ro, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nói về việc gì sẽ kết thúc giữa họ. Bởi vì nó không chỉ là 'tình yêu' nữa mà là một sợi dây vĩnh cửu không thể cắt đứt.

"Em biết," Tsukki nhanh chóng nói, hôn một lần nữa. Không nói về điều đó có nghĩa là họ có thể bỏ qua những suy nghĩ đen tối của mình, ít nhất là trong phạm vi thời gian của họ.

'' Tsukki... '' Kuroo ngồi dậy, kéo cậu tóc vàng về phía mình.

"Đừng," Tsukki gần như cáu kỉnh, nhìn hắn cảnh cáo.

Kuroo kéo em về phía trước và vùi mũi mình vào tóc em, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của em, "Nghe này, nếu chúng ta cùng sa ngã..."

"Vậy thì cánh của chúng ta sẽ bị xé đấy," Tsukki nói một cách cay đắng, đẩy Kuroo ra, "Chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi nếu chúng ta chọn sa ngã đâu."

"Em không sẵn sàng mạo hiểm sao? Vì anh chứ?", Kuroo thì thầm.

Tsukki cười nhẹ, "Anh không sẵn sàng từ bỏ nó vì em sao?", em hôn nhẹ lên trán hắn, "Có những giấc mơ và rồi là những ý nghĩ mơ hồ khó xảy ra, giống như thế này. Hãy hứa với em là anh sẽ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi"

"Anh không thể," Kuroo lắc đầu và ánh mắt của Tsukki chất chứa đầy nỗi buồn khiến trái tim hắn tan nát. Như thể Tsukki đã biết rằng Kuroo sẽ không thể ở lại lâu hơn được nữa.

* ~ * ~ *

"Tsukishima!"

Một trong những tổng lãnh thiên thần từ nhóm thứ ba vẫy tay với Tsukki. Em đang yên vị sau hàng rào trắng của mình, đủ thấp để dùng trang trí chứ không phải để bảo vệ, ngồi trên hiên trước của mình dưới ánh nắng tuyệt vời, nhâm nhi ly trà đá. Hôm đó là chủ nhật và em có một đám bạn đến chơi, chỉ đang thơ thẩn xung quanh.

"Tham gia cùng bọn tôi đi!"

Tsukki thực sự, thực sự không muốn nhưng như thế sẽ là bất lịch sự và nó sẽ khiến mọi người nghi ngờ mặc dù em đã nói bản thân bây giờ đã ổn hơn...

Em bước qua hàng rào trắng vào sân trước của trang viên, nở một nụ cười trên môi. Một người chạy đến gần, tìm cho em một chiếc ghế ngoài trời để thư giãn và dúi vào tay em ly trà đá, "Cậu khỏe không, Tsukki? Lâu rồi không gặp cậu", anh ta nói.

"Đúng đấy, như kiểu chúng ta luôn ở hai đầu đối diện của băng ghế trong giờ tập trung vậy," một người khác cười.

Tsukki bật cười nhưng ngay cả với em, nụ cười đó có vẻ gượng ép, "có lẽ vậy"

Các tổng lãnh thiên thần đều ngước đầu nhìn lên và ai đó đặt tay lên vai em. Em cảm giác như muốn bẻ ngón tay của họ, "Cậu có sao không vậy? Cậu có nói là không sao nhưng mà..."

"Tôi ổn," Tsukki nói, cố nặn ra một nụ cười khác. Em bắt đầu cảm thấy buồn nôn, bị bao vây bởi những thiên thần bị tẩy não.

"Cậu hoàn toàn chắc chắn chứ?" Một người khác hỏi, "Tôi biết anh ta là bạn thân nhất của cậu, nhưng đã hàng thiên niên kỷ kể từ khi Kuroo sa ngã... chả phải cậu nên... tốt hơn bây giờ sao? ''

Sự tức giận trào lên cổ họng Tsukki trước những lời đó. "Kuroo sa ngã" và sau đó là ... "bạn thân". Thậm chí bây giờ em không thể khóc thương việc Kuroo sa ngã như việc mất người yêu, mà chỉ là mất đi một người bạn thân yêu... và em không nghĩ rằng sự sa ngã của hắn lại lâu như vậy. Tuy nhiên, trái tim của em cảm thấy tan nát khi cái ngày Kuroo quyết định lựa chọn từ bỏ em để đạt được mục đích của riêng mình.

"Dẫu vậy, chuyện đó vẫn khiến tôi bị sốc đấy", một trong những vị tổng lãnh thiên thần nói một cách dứt khoát, giống như anh ta đang thảo luận về thời tiết.

"Phải đấy, tại sao anh ta lại làm vậy nhỉ? Liễu lĩnh nói ra trong nhà thờ nữa", một người khác lắc đầu, "Tại sao anh ta lại chọn từ bỏ thiên đường một cách có chủ ý như vậy nhỉ?"

Nhưng chỉ Tsukki hiểu mọi chuyện hơn ai hết. Tuy đã trải qua hàng thiên niên kỉ nhưng em vẫn nhớ lại thời điểm ngày hôm đó khi Kuroo nói chuyện trong nhà thờ, giọng nói của hắn to và rõ ràng, vang lên trên hàng ghế dài, át cả linh mục. Mọi người không bất ngờ cũng không ồn ào, vẫn bình thường, nhưng khuôn mặt của họ đều kinh ngạc như nhau. Và sau đó Kuroo bị các tổng lãnh thiên thần ở hai bên dẫn đi. Hắn đánh liều liếc nhìn Tsukki và trong khoảnh khắc đó... 

Tsukki không thể giận hắn được. Em nhìn hắn, đau lòng khi hắn bị kéo đi. Em sẽ không bao giờ gặp lại Kuroo nữa và dần dần cơn giận dữ bùng lên. Nhưng bây giờ nó trộn lẫn với sự hiểu vấn đề; Tsukki không biết liệu mình có thể cầm cự trên thiên đường lâu hơn nữa nếu không có Kuroo, người đã ở bên em quá lâu.

"Tôi phải đi đây", Tsukki nói, đặt ly xuống đột ngột, "Cảm ơn, nhưng tôi quên bật máy giặt..."

Tổng lãnh thiên thần mở miệng, ''Cậu giặt quần áo vào ngày Sabát ư? ''

"Ừm, không, ý tôi là ...", đầu Tsukki vặn hết năng lượng để giữ vẻ ngoài bình thường, những lời nói dối...

"T-Tôi phải đi...", em dang rộng đôi cánh và bay lên trời.


* ~ * ~ *


"Chuyện này chẳng phải cực kì thú vị sao? Một hiệp ước trong 5.000 năm tới với Quỷ vương và cả địa ngục! Cuối cùng cũng yên bình!" 

Thiên thần bên cạnh Tsukki nói, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cậu ta nói trong khi Tsukki không đáp lại câu nào. Điều đó rất thú vị nhưng em không bận tâm lắm. Tất cả các tổng lãnh thiên thần bao gồm cả nhóm mới nhất, thứ năm, đều tập trung trong khán phòng, nơi tổng lãnh thiên thần tối cao đã sẵn sàng ký hiệp ước hòa bình thay mặt cho Chúa, người đã đàm phán với Quỷ vương. 

Nó có nghĩa là sẽ không có cuộc đụng độ giữa thiên thần và ác quỷ nữa, đảm bảo rằng sẽ không có chiến tranh và đề nghị giúp đỡ công bằng cho các linh hồn đang chờ luyện ngục. Tsukki đã rất cố gắng để không nghĩ về Kuroo... hắn đã làm gì sau khi rơi xuống khỏi thiên đường? Có khả năng hắn đang ở đâu đó trong địa ngục. Không chắc hắn có thể là Quỷ vương và càng không chắc rằng em từng quen biết một thiên thần sa ngã trong số vô số người khác trong quân đoàn của mình. Dù vậy Tsukki vẫn được mong chờ là sẽ tham dự buổi ký kết và đứng cùng hàng với các tổng lãnh thiên thần khác.

Một tiếng ồn ào bao trùm căn phòng. Tsukki ở gần cuối hàng - em gần như không thể nhìn thấy vị tổng lãnh thiên thần tối cao, đang chờ đợi bên một bục đá cẩm thạch trắng tinh nơi hiệp ước chờ đợi, kèm theo hai cây bút. Nhưng trước sự im lặng đột ngột Tsukki đoán Quỷ vương đang ở đây. 

Đoàn tùy tùng - hoặc là vệ sĩ - bước vào trước. Một lũ quỷ, trông hiểm độc và... không bị ràng buộc? Một người có cánh tay xăm trổ và đầu cạo trọc, người còn lại để tóc hai màu, người thứ ba là nữ . Ở trên trời, phụ nữ được cho là thấp kém; các tổng lãnh thiên thần và thậm chí các thiên thần hoàn toàn đều là nam giới. Nhưng đây là một cô gái trong đoàn tùy tùng của Quỷ vương! Tsukki đếm tổng cộng có bốn người là nữ khi bỗng dưng cuộc trò chuyện đột ngột hào hứng và náo động phát ra ở cuối đoàn. Tsukki rời mắt khỏi đoàn tùy tùng để liếc nhìn Quỷ vương.

Một tiếng nghẹn thoát ra từ cổ họng em. Tsukki đột nhiên cảm thấy lạnh và nóng cùng một lúc. Em không thể nhúc nhích cơ bắp hay cử động cơ thể của mình, ngay cả khi em muốn chạy về phía hắn... để hôn hoặc tát hắn. 

Kuroo đang ở đó. 

Ngay đó. 

Hắn không thuộc đoàn tùy tùng của Quỷ vương - vì hắn chính Quỷ vương. Và hắn trông rất khác. Tốt hơn. Hạnh phúc hơn. Hai bên đầu của hắn được cạo sạch, để lại một lọn tóc đen và bù xù trên đỉnh, cánh tay trần để lộ hình xăm. Hắn mặc quần áo sẫm màu và một chiếc áo choàng dài, trông hán thật vương giả. 

Tsukki đã luôn nghĩ rằng hắn trông giống như một vị hoàng tử nhưng với việc hắn thực sự là một vị Vua... Tsukki nhận thức được việc các thiên thần đang để mắt đến em từ nơi họ đứng, biết Kuroo là ai đối với em, nhưng Quỷ vương thậm chí không nhìn về hướng của em. Dần dần Tsukki cũng bình tĩnh lại, nhìn Kuroo bắt tay với vị tổng lãnh thiên thần tối cao và ký kết hiệp ước... rồi Kuroo rời đi, Tsukki vẫn không thể cử động và sau khi em cũng nhúc nhích được thì Kuroo đã đi rồi...

Chuyện thật sự xảy đến khi em đến trang viên của mình và ngồi trên giường, rung nhẹ đôi cánh và đặt chúng yên vị trên nệm. Em nhìn vào bức tường đen trong sự kinh ngạc; trời đã tối. Kuroo vẫn còn sống và hắn đang ở đây, nhưng hắn thậm chí còn chưa tìm kiếm Tsukki trong đám đông. 

Cứ như thể anh ấy đã quên mất cậu. 

Tsukki không thể trách Kuroo... em đã không chuẩn bị sẵn sàng để mạo hiểm thoát khỏi nhà tù này vì hắn, vậy tại sao em vẫn quan tâm sau hàng nghìn hàng vạn năm xa cách? Nhưng Tsukki cảm thấy mối ràng buộc của họ vẫn còn bên trong người, giữ chặt trái tim tan vỡ lại với nhau, đập một cách yếu ớt như kể từ khi Kuroo sa ngã.

Một bóng đen phủ xuống ánh trăng mỏng manh chiếu xuyên vào phòng ngủ của Tsukki. Một hình thù đen kịt cheo leo trên bệ cửa sổ. Không cần suy nghĩ, em cầm lấy chiếc đèn của mình và rít lên với bóng dáng đó, "Ra mặt đi", em ra lệnh. Bóng người nhảy xuống sàn và bước vào tia sáng hắt qua cửa sổ.

Chiếc đèn tuột khỏi tay Tsukki và rơi xuống sàn, sau đó em chạy đến, lao thẳng vào cơ thể ấm áp, mạnh mẽ của Kuroo và hắn đang ôm em lại, vòng cánh tay qua lưng em, đôi cánh, mái tóc và thì thầm tên cậu giữa trán, hôn em rất nhiều... 

"Anh là Quỷ vương...", Tsukki nói một cách yếu ớt, xoa ngón tay cái lên mặt hắn, tìm kiếm ánh nhìn, "Anh đã trở thành..."

"Là vì em...", Kuroo thì thầm, tông giọng đầy nồng nhiệt. Hắn hôn Tsukki, ôm chặt em như thể sợ rằng nếu để em đi, em sẽ biến mất. "Đây là cách duy nhất. Anh bắt đầu thực hiện hiệp ước đó ngay khi anh trở thành Quỷ vương vì đó là cách duy nhất để chúng ta có thể ở bên nhau... Nhưng không phải ở đây, không phải ở nơi quái quỷ này... Anh muốn chúng ta được tự do... Anh yêu em, Tsukki, đây là cách duy nhất..."

"Shhh, Shhh, em biết rồi, em hiểu rồi," Tsukki thì thầm, nhắm mắt lại ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra trên má, "Anh không cần phải giải thích, em hiểu. Em thật ích kỷ, em đã... ''

"Anh muốn chúng ta được an toàn. Hàng thiên niên kỉ trôi qua đều vô nghĩa khi anh không thể gặp em..."Kuroo lẩm bẩm, '' nhưng bây giờ anh có thể gặp em, có lẽ trên Trái đất hay là -"

"Không," Tsukki nhanh chóng nói, ôm lấy khuôn mặt của hắn, "Không, em sẽ không ở đây. Anh đã khiến em nhận ra rằng thiên đường là một nhà tù. Em đã sẵn sàng để chạy với anh bây giờ. Em sẵn sàng sa ngã", em tựa trán hai người với nhau và nhìn sâu vào đôi mắt kinh ngạc của Kuroo.

"Nếu anh vẫn muốn em làm vậy".

"Được," Kuroo mỉm cười, nụ cười của hắn rất hạnh phúc, nó đã bắt đầu hàn gắn trái tim của Tsukki, "Được thôi".

Tsukki cười đáp lại. Bây giờ tất cả những gì còn lại là tìm cách rời khỏi thiên đường - nhưng em sẽ không nói trong nhà thờ. Không. Em sẽ làm theo cách của riêng mình.






End.
————————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top