Play Date. (2)

Music: Attention.

Chapter 2: Winner.
_

Mỗi chủ nhật, họ đều có một bữa tiệc ngủ cùng nhau. Trong kí túc xá của họ, có một căn phòng trống rộng rãi dành riêng cho bữa tiệc này. Bảy người trong một căn phòng và tận hưởng vui vẻ cùng nhau. Họ thường làm thế để hàn gắn tình cảm với nhau, nghe nó hơi kỳ quặc nhưng cũng không ai đưa ý kiến.

Jungkook vẫn chưa hết buồn phiền từ hôm ấy, hôm cậu nghe tiếng hôn phát ra từ phòng của cả hai người đó. Cậu không thể nào gạt nó ra khỏi đầu, cậu sẽ chấp nhận nó, rằng Jimin đã có ai khác ở bên để che chở và chấp nhận anh một cách chính chắn. Jungkook biết mình tồi tệ ở khoảng thời gian trước nhưng cậu đã không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm nữa. Jimin đã để cậu ra khỏi tầm nhìn của anh ấy. Jungkook thậm chí không còn một chút cơ hội nào để giữ anh ấy lại bên mình, hoặc là cậu chỉ mơ tưởng anh ở trong tâm trí, nhớ về những quá khứ trước đó. Con người không thay đổi quá nhanh, theo Jungkook biết là thế.
Jimin quá giỏi để có thể từ bỏ cậu, hay anh chỉ là đang diễn xuất. Cậu không giỏi đoán suy nghĩ một ai khác nữa, Jungkook biết mình thực sự đánh mất Jimin. Không một ai có thể yêu chiều cậu như Jimin được nữa. Cậu cúi đầu xuống ụp mặt vào đầu gối để tự hối lỗi, tự đau lòng. Và ước gì có thể ngăn cản giọt nước mắt tràn đầy như sương mù ở mắt.

"Jungkook, em sao thế?" Taehyung, Seokjin cùng tiến tới để hỏi thăm cậu, họ ít khi thấy Jungkook như thế này lắm. Tất cả đều đã tập trung đông đủ tại phòng trừ Jungkook. Và vấn đề ở đây là Jungkook, hai người họ nghĩ cậu đang gặp phải gì đó khiến Jungkook suy sụp tinh thần.

Và tất nhiên có mơ Jungkook mới nói. Không phải là cậu ích kỉ hay gì hết, đây là sự việc liên quan đến chính bản thân cậu, tình cảm của cậu. Jungkook biết mình không đủ sẵn sàng để tâm sự với những người anh của mình, nhưng cậu cảm thấy việc này là rắc rối của mình, ít nhất mình sẽ tự giải quyết nó còn hơn là làm phiền thời gian của các người anh của mình.

"Em không sao. Được rồi để em thay đồ rồi qua." Jungkook không để Seokjin và Taehyung nói thêm lời nào nữa.

"Thằng bé sao thế?"

"Chắc Yoongi hyung lại lấy quần của nó mặc rồi."

Jungkook thay một bộ đồ ngủ pijama màu xanh, nó gần như xuyên thấu được che chắn bởi mấy hoạ tiết rối nùi, cậu mặc thêm một cái quần đùi bên trong. Jungkook miễn cưỡng, phải nói thẳng như thế luôn bởi vì cậu không muốn chứng kiến cặp đôi kia thân mật nữa. Là như thế đấy, cậu luôn biết rằng mấy cái tình tiết bỏ lỡ mới biết cái gì quan trọng là có thật nhưng mà bây giờ cậu mới được trải nghiệm nó như thế này, một cảm giác thật là như cứt với trái tim vẫn luôn nhói đau.

Jungkook tiến vào căn phòng có đủ sáu thành viên còn lại, họ trải nệm và nhìn vào một khung cảnh rất mềm mại cùng với chăn gối ở khắp mọi nơi. Họ trải dài những tấm nệm đắt tiền ở bề ngang đến cách cửa ra ngoài một chút, tất nhiên là nó luôn ở sát nhau. Một vài soju được đặt trên bàn nhỏ, nó diễn ra chỉ để cùng nhau say, cùng nhau tự nói ra những lời nói thật lòng về sự đau khổ đã trải qua, hay những thành tựu trong lúc đã thực hiện được ước mơ.

Jungkook cuối cùng cũng thấy Jimin đã tách ra khỏi Hoseok, anh mặc một chiếc pijama sọc trắng đen, trong anh ấy vẫn đáng yêu và luôn thu hút ánh nhìn của cậu mọi lúc mọi nơi như thế này. Và không hiểu sao, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng tinh của Jimin, trải dài xuống cho đến khi đằng sau lớp áo. Cậu biết mình sẽ nhìn mê man cho đến khi Jimin vô tình chạm mắt cậu, anh liền né nó nhanh vô cùng để hướng về phía Taehyung ở gần đó. Jungkook đành cúi đầu nhìn xuống chân mình để tiến tới lấy soju trên bàn gỗ nhỏ, hương vị chua chát đánh ập vào thân thể cậu. Jungkook vẫn luôn nhìn Jimin, mặc kệ nhiều tiếng nói vang bên tai mình.

Họ nói nhiều, nhiều thứ lắm. Nhưng cậu không còn nghe gì nữa, Jungkook như chìm vào Jimin. Đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn về Jimin, tay không ngừng lấy soju nốc cạn một đống lượng lớn vào người mình. Jimin luôn xinh đẹp với làn da trắng, khác với hồi họ mới ra mắt. Mái tóc vàng kim óng ánh, màu tóc mà cậu biết rằng nó thực sự hợp với Jimin cỡ nào. Lẫn nụ cười toả nắng của anh nữa, Jungkook biết nó thực sự hơn mười ngàn lần khi anh hướng nó về phía cậu. Jungkook cố gắng lấp đầy vị cồn vào nỗi mất mát của mình, sai lầm và nhiều điều hơn thế. Nghĩ đến những thứ trước, Jimin làm nhiều thứ cho cậu, anh cưng chiều cậu rất nhiều.

Vào mùa đông, anh sẽ đem cho cậu vài chiếc chăn ấm hoặc anh sẽ gói gọn trong lòng cậu. Sưởi ấm cho ngày lạnh.

Chỉ cần Jungkook nói rằng, cậu thích sữa do anh pha, và thế là sáng nào cậu cũng sẽ có một ly sữa tràn trề ấm áp vào buổi sáng.

Khi Jungkook xúc động quá mức, cậu rơi nước mắt trong sự đau đớn. Người đầu tiên tìm đến cậu, từng cái xoa đầu, an ủi đều thực hiện bởi Jimin.

Ánh mắt của Jimin vốn hướng về cậu. Nhưng bây giờ cậu lại không thấy được nó, nó không còn lấp lánh khi hướng về cậu.

Không phải cậu vẫn luôn lạnh lùng như thế, Jungkook đã luôn bên cạnh vui đùa cũng anh, có mấy khi là cậu khó chịu. Họ là những người anh em một nhà, Jungkook vốn trong suốt gần mười năm đã quen với nhiều tác động từ Jimin, khiến cậu bối rối và ngại ngùng. Đó là một phản ứng, khi cậu đang cố né tránh điều gì đó được thắp lên trong lòng mình, một niềm hạnh phúc trào dâng. Nhưng nó không có sự mãnh liệt, vì cậu luôn cho rằng Jimin đã ở bên cậu rất lâu, và nhận định một điều là anh sẽ ở bên cậu. Jungkook đã luôn nhường áo khoác cho anh khi biết thân nhiệt anh phát ra cái lạnh oái oăm, cậu đã luôn hiểu rõ sở thích, luôn làm đúng khẩu vị của anh không sai một li. Cậu đã luôn quan tâm anh như thế, chỉ tiếc là cậu tự mình không nhận ra. Hay nói cách khác, là muộn.

Khi cả nhóm để ngà say, gục ngã xuống nệm và họ cần một nơi mềm mại để đánh một giấc mộng đẹp.

Jungkook thấy Jimin ngã quỵ vào một tấm nệm ở gần cậu, trong anh mềm mại và đôi mắt anh nhắm chặt lại. Không khó để Jungkook kìm hãm được mong muốn đến gần Jimin của mình, cậu chọn lựa một tấm nệm ở ngay sát chỗ anh. Lý trí cậu đã bị đánh sập bởi độ cồn mạnh mẽ trong người mình, Jungkook không muốn còn một ngăn cách nào nữa, cậu muốn chôn vùi mình ở người anh. Cậu không còn gì để ngăn chặn, thôi thúc mình nằm xuống và ngắm nhìn anh, một cự li gần gũi khiến cậu hài lòng với phản ứng hoá học ồ ập vào người.

"Anh tắt đèn nhé?" Namjoon lên tiếng và không một ai trả lời, thế nên bóng tối đã được lấp đầy nơi căn phòng, chỉ còn ánh đèn phòng lấp ló sáng mờ, thế nhưng nó không thể nào che đậy được sự yêu thương mãnh liệt trong mắt của Jungkook dành cho Jimin. Nếu anh tỉnh dậy, cậu còn ước Jimin nhìn thấy hai đồng tử của cậu sẽ luôn hướng về anh, chỉ để mỗi anh trong đó. Bảo với tất cả rằng, anh là của em.

Dopamine được tiết ra ngày càng nhiều, khi trong đầu cậu ngoài cơn chóng mặt nhưng cậu vẫn đang chiếu đi chiếu lại những hồi ức ở quá khứ, và cậu không thể nào nghĩ gì ngoài Jimin cả,anh đang nằm ở đây, ở bên cạnh cậu, nhưng chỉ khác là Jimin không còn ôm cậu hay nũng nịu và năn nỉ rằng cậu hãy đáp trả lại cái ôm của anh. Khi Jimin xoay người, anh đổ ập vào Hoseok, kẻ say xỉn đó phát ra vài tiếng kêu rồi lại vòng tay kéo Jimin vào lòng. Lúc đấy, Jungkook biết mình không thể nén được những giọt nước mắt được nữa, từng dòng rơi ra không kiểm soát với trái tim tan nát, vỡ tan như có ai dùng búa đấm thật mạnh vào nó vậy. Và lúc ấy, cậu biết rằng mình phải miễn cưỡng xoay người về phía ngược lại, và nhắm mắt, mang nhịp đập chạy mãi vì cơn đau chưa bao giờ hết, ngủ vùi trước chạng vạng.

_

Những ngày tháng sau đó, không khá khẩm hơn là bao. Jungkook và Jimin tránh né nhau đến nỗi giám đốc phải đề nghị hai người tương tác với nhau, vì người hâm mộ đang lo lắng với từng cử chỉ, hành động không một ai dành cho nhau cả. Và khiến cho cả nhóm có một cuộc tranh cãi gay gắt. Mọi chuyện rơi vào bế tắc khi không có một cách giải quyết nào thuyết phục được đưa ra. Người trưởng nhóm luôn tìm cách, nói lên mọi thứ để Jimin và Jungkook có thể hiểu được những gì Namjoon muốn.

"Anh không thích chỉ vì chút chuyện mà hai đứa cãi nhau, làm lục đục nội bộ người hâm mộ. Hãy cùng nhau ngồi xuống, nói chuyện nhẹ nhàng và giải quyết mọi thứ." Cậu và Jimin đã đồng ý với Namjoon về điều đó, vì họ đang trong một môi trường làm việc nhóm. Không thể khiến nó ảnh hưởng được tới nó chỉ vì việc cá nhân, nó không chuyên nghiệp chút nào cả. Nhưng Jungkook vẫn biết, có những chuyện không phải cứ ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng là có thể giải quyết được. Tất cả kế hoạch của cậu rơi vào bế tắc.

Để giải toả căng thẳng về sự việc được nói ra, Namjoon rủ tất cả mọi người đi ăn nhậu để giải toả. Jungkook không ngần ngại mà đồng ý.

"Em không đi đâu."

Kế hoạch này coi như bỏ, Jungkook định dùng những lúc say của mình, thành thật để nói chuyện ổn thoả nhưng có lẽ sự việc dần đi đến ngõ cụt.

Jungkook trong trạng thái đầu đau như có ai đánh thật mạnh vào. Cho dù vậy, cậu vẫn cố gắng lọ mọ từng con đường đi để trở về phòng của mình. Nó giống như một quãng đường dài làm mọi cách để Jimin ngày xưa quay trở về với cậu vậy. Thú thật, chẳng khác là bao. Jungkook mở cửa phòng mình và người anh yêu nhảy của cậu ra. Cậu thấy ai đó đang nằm trên giường của Hoseok, một giây sau cậu mới biết đó là Jimin.

"Jungkook? Hoseok đâu rồi em?"

Giờ thì hay rồi. Trong tình trạng say xỉn như thế này, cậu vẫn mong Jimin mở một câu nói nào đó quan tâm cậu, hoặc dìu cậu vào chiếc giường êm ái kia, cùng nhau ngủ vùi cho qua sự say cuồng này. Nhưng người anh cần là Hoseok, anh đang chờ Hoseok quay trở về bên chiếc giường ấm, để ôm anh vào lòng phải không? Điều đó chẳng hề sai chút nào, Jungkook lại biết khi cậu đang trong thể trạng nào thì vẫn vỡ nát vì Jimin.

"Anh-anh ấy đi đâu đó nữa rồi."

"À."

Jimin ngồi dậy, và Jungkook có thể thấy gương mặt thất vọng của anh ngay sau đó. Cậu ganh tỵ với Hoseok thật đấy. Đáng lẽ lúc đó, lúc mà anh còn yêu cậu điên dại, thì cậu phải nhận ra tất cả, nhận ra tình yêu của mình, để không vụt mất mọi thứ. Jungkook luôn ỷ lại vào Jimin, hễ biết anh yêu thương, chiều chuộng mình. Nhưng hồi nhận ra, anh ấy cũng biết đau và cậu đang đón nhận nó từ từ với nơi siết chặt và co thắt nơi lồng ngực.

Anh đi đến ngay cửa, chuẩn bị ra ngoài thì Jungkook đã nắm một bàn tay, lôi anh đến bên mình. Ôm anh thật chặt như thể rằng sợ vụt mất trong một khắc.

"J-Jungkook, em bị làm sao? Bỏ anh ra."

Jungkook vờ như không nghe thấy chất giọng khó chịu của người lớn tuổi hơn, hoặc cơn say đã thấm đẫm từ trong tế bào cậu. Jungkook đã khát khao bao lâu cho một cái ôm đơn giản như thế này? Ngày trước, cậu là người nhận được nhiều chiếc ôm từ anh nhất, mà giờ đây lại phải thèm muốn nó biết bao. Jungkook vừa ôm chặt vừa dồn anh đến bên chiếc giường của cậu chứ không phải là của Hoseok, dù say nhưng cậu nhận biết được rõ điều này. Mùi hương của Jimin đã rõ rệt trở lại, ngọt ngào đến chết mất. Cậu rúc vào hõm cổ của người anh, và hôn lên đó vài cái nhẹ nhàng. Người Jimin run lên, và cậu cảm thấy nó như sự từ chối đau đớn vô cùng. Và cậu nhớ lại ngày trước, cậu cũng đã từng làm như vậy với anh ấy, làm anh ấy buồn và từ chối những hành động yêu thương khi lúc đó cậu chỉ xem nó là vớ vẩn. Giờ đây, cậu chỉ là đang hứng chịu những thứ anh ấy từng trải qua mà thôi.

"Bỏ anh ra."

"Làm ơn, làm ơn cho em ôm anh," Jungkook cầu xin bằng giọng nói ngắt quãng yếu ớt của mình, nhưng đã sờ vào trong chiếc áo của anh, sờ vào lưng anh. Cậu muốn âu yếm anh hàng ngày hàng giờ, từng phút từng giây. Cậu ghét cái cách mà mình bỏ lỡ Jimin.

"Anh muốn đi đâu hả Jimin?"

"Đi về phòng."

"Tại sao anh lại đi về phòng?" Jungkook hỏi, và Jimin không trả lời cậu nữa.

"Em hỏi anh, tại sao anh lại đi về phòng mình? Vì ở đây không có Hobi hyung đúng không?"

Jimin một mực giữ im lặng, và Jungkook đã vỡ nát từ đời nào rồi. Trong sự mất kiểm soát vì rượu, Jungkook không thể nào ngừng rơi nước mắt, cái ôm khít chặt hơn bao giờ hết.

"Nhưng mà ở đây có em mà anh." Jungkook càng khóc lớn hơn, nhưng Jimin vẫn tỏ ra bình thản. Để mặc cậu ôm lấy mình, để mặc cậu khóc lóc vì mình, để mặc cậu cắn rứt vì những ngày trước, để mặc cậu trong từng cơn hối hận. Anh chẳng thèm buông lời nào nữa, cũng không cần phải dỗ dành cậu.

Nhưng rồi khi thấy tay cậu dần buông lỏng một chút, Jimin dùng cả sức lực của mình đẩy Jungkook ra khỏi người mình.

"Anh đ-đừng như vậy nữa, làm ơn." Jungkook giữ chặt lấy hai tay Jimin, nước mắt dàn dũa như đứa trẻ sơ sinh. Cậu đang cố gắng cầu xin, nhưng cầu xin cái gì?

"Jungkook. Anh tưởng anh nói với em rồi? Em bảo anh phiền, thì anh không làm phiền em nữa. Giờ em xin xỏ cái gì ở anh? Anh không-"

Jungkook biết mình nên lỗi lầm lần này thôi. Cậu hôn anh không chút rời rạc ép anh nằm trên giường mình mà thưởng thức tất cả. Hơi men rượu hay mùi hương từ vòm họng của Jimin làm cho Jungkook mê muội từng cơn, cậu bạo gan khoá chặt Jimin, nằm đè lên người anh. Jungkook đang thực hiện nỗi niềm khát vọng của mình, cậu không muốn anh phản kháng. Giờ đây, cậu chẳng nghĩ được gì ngoài anh, hình bóng anh hằn sâu trong từng khoảnh khắc nóng bỏng này. Lưỡi Jungkook có mạnh mẽ hơn cậu, khi cậu nuốt chửng hết mật ngọt trong khoang miệng anh. Jungkook vẫn mơ màng mở mắt, cậu thấy anh cố gắng thở sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

Ánh mắt anh mơ màng, khuôn mặt bắt đầu hồng hào hơn cả. Cậu phát điên mất, cậu vẫn luôn chưa tin vào thực tại ngay bây giờ rằng Jimin đang ở đây, nằm dưới thân cậu với khuôn mặt đẫm vị xinh đẹp. Đôi môi sưng đỏ khiến cậu không thể nào rời mắt,

Sau cùng, Jungkook vùi mặt vào cổ Jimin một lần nữa. Cậu hôn vào cổ, mút mát một tràn dấu hôn trong cơn mê đắm cuồng loạn của mình. Nhưng thực chất chẳng ai ngăn điều đó lại. Mắt Jungkook mơ màng nhìn vào áo sơ mi trắng dưới thân mình, nó xuề xoà và đã nhăn nheo bởi vì cậu quấy phá, nhưng cậu vẫn còn chút gì đó. Jungkook nhìn lên gương mặt Jimin. Anh nãy giờ vẫn đang im lặng, không nói nửa lời. Nhưng ánh mắt long lanh của anh không chứa gì ngoài Jungkook. Cậu mở từng cúc áo ra, cậu muốn cho nó ra khỏi người anh. Bởi vì cậu biết chủ nhân của nó là ai.

Từng cái cúc áo bị gỡ bỏ đi cho đến cái cuối cùng, khuôn ngực thấp thoáng đằng sau chiếc áo khiến Jungkook nóng bừng, vùng vẫy trong dục vọng chính mình. Ánh mắt Jimin mơ màng đến Jungkook cũng muốn chìm đắm vào trong đó, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì cả. Nó thờ ơ đến tận cùng, Jimin là đang muốn xem Jungkook làm gì mình.

"Em muốn anh lắm phải không?"
Jimin kéo đầu Jungkook vào hõm cổ mình, anh thì thầm với chất giọng trầm đục đầy quyến rũ. Chân anh ngao du ma sát lên chân cậu. Đủ rồi, Jungkook sắp chết chìm trong Jimin, cậu bị cơn mê hoặc chiếm lấy lý trí. Khao khát thật nhiều.

Jimin càng không để yên, anh luồng tay vào áo cậu, từng nơi tay anh đi qua, Jungkook lập tức nổi da gà, đôi mắt mờ đục hơn. Tay anh dừng lại trong áo cậu ở nơi đầu ngực. Xoa xoa nó khiến Jungkook như muốn sụp đổ, phía dưới lớp quần đã trướng đau. Anh rướng người lên đặt nụ hôn trên má cậu, bỏ tay ở trong áo cậu ra. Jimin nắm lấy tay cậu, day dưa ở mông, rồi từ từ theo một đường thẳng chạy lên đến ngực. Jimin bỏ tay Jungkook vào áo mình, để tay cậu xoa xoa nó. Jungkook bị kích thích điên cuồng, Jimin đang mời gọi cậu một cách rất là nóng bỏng, cậu không nghĩ gì nữa ngoài Jimin. Hình bóng anh tuyệt vời trong lúc làm cho cậu hoá rồ trước cảnh tưởng xinh đẹp. Jungkook thể ngăn ham muốn, khi nỗi lòng sung sướng của cậu được đi đến ngưỡng của sự thăng hoa trong đầu. Cảm xúc chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy, day dưa cùng nhau ở từng động chạm.

"Muốn, muốn lắm. Ở bên em đêm nay đi, em yêu anh, em yêu anh."

Jungkook hôn xuống môi anh, đôi môi hồng hào khiến cậu mất đi lý trí. Thân người một phen rầm rộ bởi cảm xúc tuyệt đỉnh.

Từng tấc quần áo được cởi bỏ xuống sàn nhà. Khi Jungkook vẫn chăm chăm tiến tới nghịch ngợm hai điểm nhỏ hồng ở trên, cậu cắn mút mê mẩn trong tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jimin.

Nào biết rằng, người nhỏ bé hơn nhếch môi, nháy mắt với người đàn ông đứng ở phía cửa ra vào. 

Người đàn ông cười đểu, bỏ đi ra ngoài. Vẻ mặt mãn nguyện hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top