Chap 29 : Đứa trẻ trong ngăn tủ
Đáng lẽ chap này thứ 2 tuần sau mới ra những CN và thứ 2 au phải đi làm từ thiện nên au đăng trước .Chuyện này là một trong 10 tập mới nhất au viết coi như nhá hàng cho Ficbook ,với lại au vẫn không biết chọn cp nào để viết trong 10 tập đặc biệt mấy đọc rồi cho au ý kiến nha ^^ chúc mọi người vui vẻ
______________________dòng phân cách ___________
"_ Ngủ Ngon con yêu ,ngủ ngon nào ngủ ngon !! -Tiếng hát ru trong đêm ,người thanh niên ôm đứa bé đặt vào một nơi trong căn phòng nhỏ nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi
Oa Oa Oa ....
Tiếng khóc trẻ con trong không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm "
Chiều hôm ấy tại nhà thể thao EXO ,Tuấn Miên cùng các bạn mình sau khi tham gia khóa tập luyện thì quyến định sẽ cùng nhau đi ăn ,bọn họ tiến ra những ngăn tủ chứa đồ
_ Này Tuấn Miên dạo này sao không thấy Khánh Thù đi tập nhỉ ,gọi điện cũng chẳng bắt máy -Thế Huân lo lắng hỏi
_ Làm sao tớ... biết được chớ Tuấn Miên có chút không tự nhiên trả lời
_ Tại tớ thấy hai cậu hay đi chung nên tớ nghĩ cậu biết cậu ấy ở đâu - Thế Huân ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Tuấn Miên
_ Tớ và cậu ta không có thân thiết như cậu nghĩ đâu -Tuấn Miên bực mình bỏ mặc Thế Huân đứng đấy chạy tới mở tủ
" Cạch cạch "
_ Á Á Á - Tuấn Miên vừa mở cửa ra thì hét toán lên rồi ngã lùi về sau ,mắt trợn ngược lên ,tay chỉ về phía trược làm cho Thế Huân đứng đấy cũng lo sợ chạy đến hỏi
_ Này Tuấn Miên cậu sao thế ?
_ Thế ....H...uân ..tro..ng ngăn..tủ có một đứa ..bé -Tuấn Miên với khuôn mặt hoảng sợ mắt vẫn dán vào ngăn tủ kia
_ Cái gì ? để tớ xem -Thê Huân nhanh chóng tiến đến mở cửa tủ nhưng tuyệt nhiên không có bắt cứ thứ gì ngoài những bộ quần áo bẩn của Tuấn Miên ,cậu ta chép miệng rồi lắc đầu
_ Tuấn Miên làm gì có đứa trẻ nào trong này cơ chứ !!
_ Rõ .. ràng khi nãy có đứa trẻ..trong đấy cơ mà ,người nó toàn máu còn bò về phía tớ kêu Baba nữa -Tuấn Miên sau khi kiểm chứng lại lời Thế Huân thì mới gặn giọng nói
_ Baba ? Tuấn Miên có khi nào cậu gặp mà rồi không ? Cậu làm gì bậy bạ với con người ta để có rồi không chịu trách nhiệm phải không - Thế Huân làm mặt nghiêm trọng hỏi
_ IM ĐI ! cậu nói bậy cái gì thế hả -Tuấn Miên hét lên giận dữ
_ Này tớ chỉ nói giỡn thôi mà làm gì mà phản ứng ghê quá vậy - Thế Huân ngạc nhiên hỏi
_ À xin lỗi có thể tớ hơi mệt tớ về trước mai gặp - Tuấn Miên sau khi nói xong thì xách đồ ra về để lại Thế Huân với vẻ mặt khó hiểu .Nhưng cậu ta không hề biết nhưng lời nói đùa của cậu ta hoàn toàn đều đã trở thành sự thật
Tuấn Miên sau khi trở về nhà chưa kịp tắm rửa đã lên giường đi ngủ trong giấc mơ cậu thấy Khánh Thù bế một đứa trẻ sơ sinh trong tay nhìn cậu bằng cặp mắt oán giận ,đứa tre trong chăn không biết chui ra từ lúc nào từ từ bò đến người hắn ,khuôn mặt nó đầy máu với những chất nhầy nhầy ,bàn tay nhỏ xíu chạm vào miệng hắn rồi cả người nó chui thẳng vào miệng Tuấn Miên làm Tuấn Miên vô cùng hoảng sợ hét lên
Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng mồ hôi toát ra như tắm ,Tuấn Miên tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt trong chiếc gương phản chiếu hắn bắt đầu nhớ về cuộc nói chuyện của mình và Khánh Thù vài tháng trước
"_ Cậu nói gì cơ ,có thai ? cậu bị điên hay sao vậy ? cậu là con trai đấy đừng có nói lời điên khùng này nữa -Tuấn Miên nổi điên khi hắn vừa nghe lời nói điên khùng vừa rồi từ miệng Khánh Thù .Đúng là cậu ta với hắn có quan hệ nhưng cậu ta là con trai thì làm gì có thể thụ thai cơ chứ
_ Tớ biết điều này là vô lý nhưng mà Tuấn Miên cơ thể tớ không như người bình thường cơ mà ,cậu biết tớ là người song tính*
( * : Là con trai nhưng lại có buồng trứng giống con gái và có thể mang thai )
_ Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm gì ? Chịu trách nhiệm với cậu ư ?
_ Tớ biết cậu không thể chấp nhận được chuyện này nhưng đây là con của chúng ta -Khánh Thù bật khóc hai tay bấu chặt vào vặt áo Tuấn Miên
_ IM ĐI ,con của chúng ta ! cậu nhầm rồi đấy chỉ là con của cậu ,cậu nghĩ tôi sẽ chịu làm cha một thứ quái vật này ư ? Cậu muốn tôi nói với gia đình rằng mình là kẻ đồng tính và đã làm một thằng con trai mang thai sao ? -Tuấn Miên hét lên ,tiện tay hắt ngã Khánh Thù
_ Nhưng ...nhưng -Khánh Thù ngồi ở đó khuôn mặt thấm đẫm nược mắt nhưng vẫn ngước nhìn Tuấn Miên
_ Cậu bỏ nó đi tôi sẽ đưa tiền cho cậu -Tuấn Miên dùng lời nói lạnh lùng nói
_ Tôi hiểu rồi ,tôi sẽ bỏ nó -Khánh thù nhếch miệng nhin về phía Tuấn Miên ,cậu đã ngưng khóc nhưng đôi mắt ánh lên tia mất mát vô cực .Khánh Thù nói xong thì nhanh chóng rời khỏi ,kể từ khi ấy cả hai người không còn liên lạc làm cho Tuấn Miên tí nữa đã quên đi sự có mặt của con người có tên Khánh Thù .Sự việc hôm nay cứ như một đòn tâm lý đánh vào kí ức của hắn ,nhanh tay bấm số điện thoại của Khánh Thù nhưng chỉ nhận lại tiết tút tút kéo dài .Hắn bắt đầu lo lắng ,những ngày sau cơ thể Tuấn Miên trở nên có những biểu hiện kì lạ hệt như một người mang bầu .Hắn muốn ăn chua ,ói mửa và sự việc trầm trọng hơn khi bụng hắn bắt đầu to lên .Tuấn Miên cứ như hóa điên cái bụng to có những tiếng động lạ ,có cái gì đó cứ liên tục chuyển động trong đó .Hắn lấy một con dao dài và
" Phật " -Máu bắt đầu chảy ,cơn đau làm hắn mờ mắt nhưng trong ý chí còn sót lại hắn nhìn thấy có một đứa trẻ từ bụng hắn bắt đầu chui ra từ từ tiến về phía hắn gọi nhỏ
-Ba ba ...
Tuấn Miên tỉnh dậy ở bệnh viện mùi sát trùng làm hắn khó chịu ,vết thương từ bụng làm hắn nhói đau ,hắn nhìn xung quanh và nhận ra sự có mặt của mẹ hắn ,Thế Huân và vị bác sĩ gì
_ Tuấn Miên con/cậu tỉnh rồi sao -Mẹ và Thế Huân vui mừng khi thấy hắn đã tỉnh
_Mẹ ..Thế Huân ...sao con lại ở đây -Hắn yếu ớt nói
_ Cậu thật ngu ngốc sao có thể tự tử được chứ đang khỏe mạnh lại như vậy -Vị Bác sĩ lắc đầu
_ Đứa ..trẻ ...-Tuấn Miên với đôi môi khô khốc lẩm bẩm điều gì đó
_ Đứa trẻ nào ,con chỉ bị chướng bụng thôi làm gì có thứ gì -Mẹ hắn mĩm cười đáp lại
" Vậy tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao "
2 Tháng sau ,sau khi khỏe mạnh Tuấn Miên quyết định sẽ đến tìm Khánh Thù nhưng lúc ấy hắn mới biết cậu vì phá thai đã mất máu quá nhiều rồi qua đời .Nước mắt bắt đầu rơi xuống hắn cảm thấy hối hận vô cùng ,chợt có bàn tay nhỏ chạm vào lau đi những giọt nước mắt trên má hắn
_ Baba ...
Tuấn Miên ngước nhìn về phía không gian phía trước hắn trông thấy khánh Thù đứng đó bên cạnh là đứa trẻ nhỏ đang nhìn hắn mĩm cười ,nụ cười lần đầu tiên hắn gặp cậu
" Truyện này là tâm mà của Tuấn Miên xuất phát từ sự lo lắng của hắn và cũng là nổi thù hận của Khánh Thù và đứa con chưa sinh .Kết thúc tuy là HE vì Khánh Thù và đứa con đều tha thứ cho Tuấn Miên nhưng tiếc rằng đã quá muộn bởi vì cả hai đã chết "
Trước giờ SE nhiều rồi lần ni cho HE chút hihi mấy bạn đọc rồi nhớ cmt + vote cho au nha ^^ .Có tính thần tốt sẽ ra thêm nhiều chuyện hay cho mấy bạn đọc hihi .Cám ơn ^^ chúc ngủ ngon hẹn thứ tư gặp lại hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top