Chap 28 ( Đặc biệt ) : Nguyền Rủa

" Những lời nguyền rủa vốn dĩ là những lời nói được nói ra từ miệng mỗi người chúng ta . Nhẹ nhàng ,không làm ta bị thương nhưng thật ra chúng có những sức mạnh vô hình to lớn có thể khiến đối phương tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng .."

  Tuấn Khải ,Vương Nguyên và Thiên Tỷ là bạn thân với nhau ,nhưng so với hai người bạn cùng trang lứa thì Vương Nguyên có đôi chút chậm chạp , hậu đậu và lúc nào cũng tới trễ .Vì cậu ta mà Tuấn Khải và Thiên Tỷ thường xuyên đến trễ khiến cả ba luôn phải chịu phạt .Tuấn Khải vô cùng ghét cái tính hậu đậu của Vương Nguyên nó làm hắn ta thấy phát ngán , bởi vậy gần đây hắn thường xuyên rủ Thiên tỷ đi chơi riêng bỏ mặc Vương Nguyên

   Nhưng dường như Vương Nguyên không hiểu điều đó ,cậu ta cứ xuống ngày ngồi ở trước cửa nhà của Tuấn Khải mà chờ đợi hai tay còn cầm hai hộp sữa vị cam và chanh cho Tuấn Khải và Thiên tỷ .Trời mưa hay nắng cậu ta vẫn ngu ngốc ngồi ở đó đến khi trời tối mới chịu về nhưng những hành động đó đối với Tuấn Khải càng lúc càng trở nên gai mắt .Trưa hôm đó sau khi Tuấn Khải và Thiên Tỷ cùng nhau đi chơi về đã thấy Vương Nguyên ngồi đợi ở đó ,người cậu ta ướt nhẹm nước mưa nhưng miệng vẫn mĩm cười mau chóng chạy lại chỗ của họ

_ Tuấn Khải ,Thiên Tỷ hai cậu đi đâu mấy ngày ni vậy hic làm tớ đợi suốt cả tuần à sữa cam và chanh của hai cậu thích đây - Vương Nguyên vẫn cười hai tay còn đưa hai bịch sữa về phía trước

_ À ...xin ..lỗi ..tớ và Tuấn Khải có chút việc -Thiên Tỷ ái ngại nhìn Vương Nguyên

_ Mắc mớ gì cậu phải xin lỗi cậu ta cơ chứ -Trái ngược với thái độ của Thiên Tỷ ,Tuấn Khải vô cùng lạnh lùng đưa tay vứt hai bực sữa sang một bên rồi nói tiếp

_ Này Vương Nguyên tôi nói cho cậu nghe ,tôi và Thiên Tỷ không bận gì cả chỉ là không muốn gặp cậu thôi hiểu chưa ?

 Vương Nguyên sững sờ nghe câu nói của của Tuấn Khải ,cậu ta cười cười ngốc ngốc rồi lắc đầu

_ Tuấn Khải đừng đùa nữa ,cậu giận tớ chuyện gì phải không -Vương Nguyên cầm chặt tay Tuấn Khải mà lắc nhẹ

_ Không ,chỉ là tôi chán cái bản tính hậu đậu ,chậm chạm của cậu lắm rồi vì cậu mà tôi và Thiên Tỷ dính vào bao nhiêu rắc rối không đáng có -Tuấn Khải hắt mạnh Vương Nguyên ra ,cậu ta còn đưa tay phủi phủi áo cứ như Vương Nguyên vô cùng dơ bẩn

_Các cậu nói thật hả ? _ Vương Nguyên dùng ánh mắt hi vọng nhìn Thiên Tỷ ,cậu hi vọng cậu ta sẽ lắc đầu rồi chạy tới ôm cậu cả 3 sẽ phá lên cười và kêu rằng đó chỉ là trò đùa .Thế nhưng đáp lại chỉ là cái gục đầu của Thiên Tỷ ,thất vọng nặng nề Vương Nguyên vẫn không muốn tin đó là sự thật .Cậu ta cầm chặt cánh tay của Tuấn Khải dùng giọt nói không rõ tiếng nói

_ Tuấn Khải cậu đừng như vậy mà tớ sẽ sửa .,sẽ sửa  -Vương Nguyên vừa nói vừa khóc

_ TRÁNH RA ! cậu thật phiền phức ,sao cậu không chết đi cho tôi nhờ ! - Tuấn Khải một lần nữa đẩy mạnh Vương Nguyên làm cậu ta ngã mạnh xuống đất ,cánh tay đụng trúng mảnh thủy tinh làm máu cứ thế mà chảy ra .Nhưng Tuấn Khải không quan tâm cậu ta nhanh chóng kéo tay Thiên Tỷ rồi Tiêu Sái bỏ đi để mặc Vương Nguyên ở đó .

Đêm lạnh vắng tanh ,một mình Vương Nguyên đi trên đường ánh sáng đèn pha ,tiếng va chạm vang lên .Dưới mảnh đất lạnh một dòng máu chảy thấm đẫm người con trai nhỏ trên tay còn cầm chặt hai bịch sữa cam và chanh

  Về phía Tuấn Khải sau khi về nhà thì nằm bệt trên giường xem tivi ,tin nhắn điện thoại vang lên .Hắn ta trong thấy tên của Vương Nguyên nhưng vẫn không thèm đọc cứ thế trùm mềm đi ngủ .Sáng hôm sau những tia nắng đã chiếu rọi trên từng cọng tóc của Tuấn Khải .Tiếng điện thoại vang lên ,Tuấn Khải khó chịu mắt nhắm mắt mở vơ lấy cái điện thoại trên đầu giường

" _ Alo Alo Tuấn Khải cậu biết chuyện gì chưa ? -Thì ra là Thiên Tỷ

  _ chuyện gì mà cậu lại đánh thức tớ vào sáng sớm vậy

  _ Dậy đi không xong rồi  ,Vương Nguyên cậu ấy - Thiên Tỷ càng lúc càng gấp gáp

 _ Cậu ta làm sao - Tuấn Khải thật sự không muốn nghe tiếp nhưng cuối cùng cũng mở miệng hỏi

 _ Cậu ấy bị tai nạn giao thông ,chết tối hôm qua rồi

 _ Cái gì cậu đừng đùa chứ ! -Tuấn Khải như bừng tỉnh ,hắn ta ngồi bặt dậy

 _ Thật mà mẹ Vương Nguyên vừa gọi cho tớ đấy ,Tuấn Khải cậu có nhớ những gì cậu nói với cậu ta tối qua không ? Alo Alo Tuấn Khải ? ? "

 Tuấn Khải đã cúp máy sau khi nghe câu hỏi của Thiên Tỷ ,Vương Nguyên sao có thể ,rõ ràng tối qua cậu ta còn nhắn tin cho mình nữa mà .Nghĩ tới đó Tuấn Khải liền mở điện thoại đọc tin nhắn của Vương Nguyên

  " Tuấn Khải có phải cậu muốn tớ chết lắm đúng không ? vậy tớ sẽ chết theo yêu cầu của cậu "

.....

Tuấn Khải và Thiên Tỷ đến dự tang lễ của Vương Nguyên ,không khí bỗng trầm lặng đột ngột điện thoại trong tay của Tuấn Khải bỗng vang lên .Hắn ta nhanh chóng bắt máy và để ý những người xung quanh thật may không ai trông thấy hắn

" _ Alo ,ai đấy

  _ Tuấn Khải ở đây lạnh lắm cậu mau đến chơi với tớ ...."

 Tuấn Khải hét lên hắn ném điện thoại về phía trước ,làm mọi người trong nhà Vương Nguyên quay lại nhìn hắn ,Thiên Tỷ ngồi cạnh cũng ngạc nhiên ,hỏi hắn

_ Tuấn Khải sao vậy ?

_ Vương Nguyên vừa gọi tớ

_ Cậu ta nói những gì ?

_ Kêu ở đấy lạnh

_ Rồi sao nữa ?

_Kêu tớ đến chơi với cậu ta

_ Vậy thì chúng ta sẽ đến chơi cùng cậu ta -Thiên Tỷ cất giọng nói khiến Tuấn Khải ngạc nhiên ,cậu ta hoảng hốt quay người lại nhìn Thiên Tỷ và trước mặt hắn ta là Vương Nguyên với khuôn mặt nát bét ,hai tròng mắt thì đã rớt ra từ lúc nào

    " Thông tin vừa nhận được chiếc xe taxi biển số FT-2001 đã bị mất thắng và đã chui thẳng vào gầm xe tải ,có 3 người tử vong trong đó có hai em học sinh là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ khi cả hai đang trên đường đến dự tan lễ "

Đây là chap đặc biệt được viềt vào mỗi chủ Nhật về các cp bên ngoài exo .Bạn nào có yêu cầu thì cmt au sẽ viết tặng ngạ


 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top