Trẻ con đáng sợ vãi

Chào mừng các độc giả đã quay trở lại với chuyên mục tự tưởng tượng buổi tối, hãy thử suy nghĩ xem: Đêm khuya 11 giờ, khung cảnh tối om chỉ có ánh trăng, tại một khu vực mà chỉ có 4 người sống (hoặc là 3,5), xung quay bạn toàn xác sống, hơn nữa lại còn rất gần bạn, một vài con còn đang dí sát mặt vào cửa kính cười cười (cũng chả rõ nó có đang cười không). Và bất chợt từ đâu ra một đứa trẻ con trắng dã, trắng đến kinh, nó ngồi trước mui xe cười vào mặt bạn, và còn tỏ ý nói chuyện với bạn.

Tôi chịu, lúc đấy nó muốn gì tôi cũng sẽ tiếp nó. 

Nhưng Seungcheol không chịu.

Anh nhìn thẳng vào mắt thằng ranh con trắng hếu kia, con mắt bị biến đổi hoàn toàn áp đảo đứa trẻ "Mày thích đọ mắt thì anh đọ với mày"

- Choi Seungcheol, tao đang hỏi mày có phải kẻ biến đổi không hoàn toàn hay không đấy - Đứa trẻ không rõ lai lịch kia khi không nhận được câu trả lời như mong muốn ngay lập tức thay đổi sắc mặt và giọng nói, đôi mắt nó mở to hơn, nhìn chằm chằm cùng khuôn miệng đã tắt hẳn nụ cười. 

Sự im lặng vẫn tiếp tục, cho đến khi đứa trẻ kia không để nhịn được nữa, nó gào rú lên như kẻ điên, châm dậm mạnh lên mui xe khiến nó lõm hẳn xuống. Nó cầm lấy đầu tên zombie cần đó, tàn nhẫn giật lìa đầu ra khỏi cơ thể, bỏ phần cơ thể đó vào miệng nhai, nhổ toẹt ra một con mắt rồi biến mất vào màn đêm....

Như tiêu đề truyện hôm nay "TRẺ CON ĐÁNG SỢ VÃI"

Đó cũng là những gì mà Seungcheol nghĩ, anh rén tới một nửa phần zombie còn lại của anh sau màn vừa rồi chạy luôn. Không nói gì bán zombie, đàn kia nhìn thấy đồng loại của mình bị nhai ngấu nghiến ngon lành như vậy thì cũng rén theo, tản đi hết rồi.

Woa, đường vắng rồi kìa. Thật không thể tin được. 

Nhanh thật....

- Seungcheol... Mọi chuyện như nào rồi bạn ơi? - Jeonghan lên tiếng hỏi khi cảm nhận bàn tay hắn đang run rẩy, liệu khung cảnh ngoài kia đáng sợ tới mức nào mà khiến người gan dạ như Seungcheol sợ hãi được.

- Không...Không sao cả, chúng ta an toàn rồi.

Lúc này hắn hạ tay đang che mắt Jeonghan xuống, thở phào nhẹ nhõm, may mắn sao Jeonghan của hắn không thấy được cảnh tượng kinh khủng đó. 

Và giờ chỉ còn một chuyện thôi.

Đúng, cái vết lõm do đứa trẻ gây ra đó, nó đã làm chiếc xe không khởi động được nữa luôn rồi. Seungcheol xuống xe, đi xung quay đó tìm kiếm xem còn chiếc xe nào khác bị bỏ lại không, để ba người họ ở lại đợi. 

- Hyung nghĩ vết lõm có phải do con zombie nào đó đấm lên không? Cô chủ trọ còn phá được cửa thì việc zombie tạo vết trên mui xe là đơn giản mà? - Jihoon lên tiếng hỏi, tranh thủ xem lại các trang nhật ký và bài báo để tìm kiếm thêm thông tin, vị trí mà Bae xảy ra tai nạn năm đấy.

- Nhưng đã có tiếng người mà? - Lần này là Soonyoung - Nó hỏi về thân thế của Seungcheol, tức nó cũng là người không biến đổi hoàn toàn giống hyung nhà mình ư? 

- Cái gì khó thì hỏi Seungcheol sau, nhưng anh đang tò mò cái này cơ hai đứa ạ.

- Cái gì cơ? 

- Đằng kia kìa, ừ, sau lưng Seungcheol ý, nhìn sang phải một chút, đứng sau gốc cây đa là cô chủ trọ đúng không???????

- Tin chuẩn không anh? 

- Ừ, cô chủ trọ thật.

....... ỦA THẾ SAO CÒN NGỒI ĐÂY? Hộ giá Choi Seungcheol đi. 

Cô chủ trọ như thiếu nữ e thẹn đôi mươi, đôi mắt cô trắng dã không sức sống, miệng chảy đầy dãi cứ nhoẻn ra cười, thứ nổi bật nhất chính là làn da tím tái xám xịt vẩy tí máu người. Tổ hợp lại mấy thứ kia đứng dưới ánh trăng đúng là xuất sắc, đã thế còn trốn sau cây đa, cô 10 điểm. Seungcheol thì lại chả có tí gì gọi là cảnh giác cả, anh cứ nhảy từ xe này sang xe nọ, rồ ga kiểm tra, không xe máy thì ô tô, thật chuyên tâm.  

Giờ gào lên thì tự bóp, nhắn tin thì không xong tại điện thoại anh lớn để đây? Bước xuống xe thì không ai dám? Phải làm sao phải làm sao? 

Bỗng nhiên Soonyoung đập mạnh vào vai Jeonghan làm anh giật bắn mình, chưa kịp cáu gắt thì phải nhìn theo hướng Soonyoung chỉ, và không thấy cô chủ trọ vốn đứng sau gốc cây đa đâu nữa. Chỉ trong một cái chớp mắt mà cô đã biến đâu mất tiêu? 

Chầm chậm quay đầu về phía mui xe... Không có...

Đằng sau Jeonghan... Không có....

Vậy....cô chủ trọ đâu rồi. 

Cô chỉ bỗng nhiên xuất hiện ở đó, rồi lại biến mất thôi ư? Hay thật đấy

Hay là cô đang ...gợi ý?

Nghĩ là làm, Soonyoung bỗng mở tung cửa chạy đến chỗ gốc đa ngó xem có gì. Seungcheol giật mình khi thấy thằng cu em máu liền nhiều hơn máu não, đang yên đang lành nhảy ra làm mồi hả em? Sắp hết 10 phút rồi đấy?

- Hyung, giúp em đào chỗ này lên, ban nãy Jeonghan chỉ cô chủ trọ đứng ở đây, em nghĩ cô đang gợi ý cái gì đó đấy. 

Nghe Soonyoung nói vậy, Seungcheol chỉ đành dùng hết sức đào chung, chỉ mất một thoáng, cả hai đào được một cái giày đỏ, bên chân phải. Nhưng không cho Soonyoung đào tiếp, Seungcheol kéo cậu em vứt lên trên xe, bản thân cũng trèo lên xe, vừa kịp khi thấy từ đằng sau có lấp ló mấy bóng dáng đi xiêu vẹo. 

Seungcheol định mắng mỏ thì Jihoon lên tiếng chặn họng hyung lớn, giải cứu bạn trai đang mếu máo, em bảo rằng trong bài báo ghi rằng Bae khi được tìm thấy thì bên chân phải của em không đi giày, có khả năng Bae không chết ngay sau khi va chạm xảy ra, có thể cô bé đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không tìm thấy ai có khả năng nên đành quay lại. 

Hoặc một giả thiết khác: khi Bae đi tìm sự giúp đỡ, thì lúc này hung thủ mới ra tay giết chết em. Cảnh sát ghi trong hồ sơ rằng khắp cơ thể của Bae đều có dấu hiệu trầy xước, nhưng chỉ riêng có bốn vết thương mới có khả năng làm cô bé mất mạng. Một là vết đập mạnh sau gáy của cô bé, điều mà một vụ tai nạn ô tô không làm được, hai là vết bầm lớn ở ngực, ba là vết thương lớn trên trán do va chạm mạnh. 

Càng nghĩ càng thấy vụ việc này không hề đơn giản là một vụ tai nạn xe, Jihoon đau đầu nghĩ thêm về động cơ, bởi lẽ em không nghĩ được ai lại có thể ghét một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như Bae, trừ bố của cô bé là chú chủ trọ ra. Bên ngoài trời dần một sáng hơn, hôm nay là đêm đầu tiên họ bên ngoài nhưng trải qua khung giờ vàng của đám zombie nhẹ nhàng vô cùng. 

Đi tìm một chiếc xe khác, họ chia nhau ra lái để tất cả đều có giấc ngủ ngắn lại sức. 

.

Jeonghan đang lái xe, trông thấy Jihoon vẫn chưa ngủ, anh nhẹ nhàng bảo em nên ngủ đi, nhưng Jihoon từ chối, em mải nghĩ về chuyện của Bae, về thứ mà cô chủ trọ đã gợi ý. Cảm giác bọn họ đã quên một thứ mà ngay từ đầu cô chủ trọ đã gợi ý, bởi mọi nơi cô đến đều đem nhiều manh mối...

Chờ đã, nơi nào là nơi cô chủ trọ xuất hiện sau khi đại dịch bùng phát? Là phòng kí túc của Jihoon trong trường mà? 

- Hyung, ta phải quay lại trường

- Tại sao...

- Khi cô chủ trọ xuất hiện ở đấy thì dịch mới bùng lên, tức là khi tỉnh táo cô đã đến đó có mục đích, chú chủ trọ cũng từng giảng dạy ở đó mà đúng không? Em không rõ nữa, nhưng em cảm nhận ở đó có manh mối.

- Lỡ cảm nhận em sai thì sao?

- Thì anh đấm Soonyoung là được.

Soonyoung nằm im cũng phải bật dậy khóc thét. 

Jeonghan do dự một chút rồi cũng đồng ý quay đầu, địa điểm sắp tới: Trường đại học SVT

.

Còn về phía Nam il, sau khi đã thành công sống sót, gã lật đật chạy về căn cứ, kể lại toàn bộ quá trình bị nhóm Seungcheol cướp sạch đồ ăn, những người còn lại bị bốn kẻ nhẫn tâm kia giết hại như nào. Để tóm tắt thì câu này có lẽ là ngắn gọn và xúc tích nhất: Tôi bị hại, họ là người xấu, chúng ta phải trả thù cho Ga Eul. 

- Làm ơn, cô ấy đã mất bằng sự kinh khủng nhất, thậm chí cô ấy đã cầu xin, khóc lóc, nhưng lũ người vô nhân tính đó vẫn thản nhiên đẩy cô ấy xuống. Cô ấy xứng đáng được chúng ta - những người bạn thật sự mà Ga Eul tin tưởng trả thù cho, để cô ấy có thể an tâm dưới suối vàng. Tôi nói đúng không? 

Đáp lại gã là những sự hời hợt, có những người còn bỏ qua lời xà lơ linh tinh đó mà tiếp tục công việc của bản thân, thậm chí nhiều người còn cười vào mặt kẻ sĩ diện hèn nhát đang thao thao bất tuyệt trên kia.

Người cầm đầu sau khi lắng nghe câu chuyện chỉ tặc lưỡi, bước tới tên lẻo mép kia cốc một phát vào đầu rồi chửi:

- Câu trai, tôi không quan tâm chúng ta mất bao người, tôi quan tâm chúng ta còn những ai. Việc ba cô gái kia mất, tôi rất tiếc, nhưng chả phải trách cậu sao? Người đầu tiên xung phong đi theo để bảo vệ? Tôi chưa trách cậu thì thôi, cậu bảo tôi phải mang người đi để trả thù cho Ga Eul? Mà theo cậu kể, bốn người bọn họ không dễ chơi. Tôi cũng không ngu, chuyện này dừng tại đây, tôi sẽ không trả thù gì hết, cậu nên cảm ơn sự hi sinh của họ đã cho cậu cái mạng về để mách lẻo đi.

Nói rồi người cầm đầu quay lưng đi, để cho Nam il đứng đó mặt đỏ bừng bừng vừa vì giận, vừa vì thẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top