Thiếu mùi hương em, anh tí cắn nhầm

Từ khi tách ra, Seungcheol đã ngay lập tức cảm nhận được một điều gì đó nó âm ỉ bên trong anh, một sự thiếu sót lớn bên trong anh. Nhưng anh không biết nó là gì cả, nên anh đành mặc kệ nó và bước vào trong tòa nhà lớn cùng Soonyoung. 

Trong này mùi tử khí ngập tràn, sự nguy hiểm lúc nào cũng bao trùm lên họ, da gà da vịt cứ thế nổi lên mỗi khi nghĩ về việc từ cánh trái hoặc cánh phải sẽ lao ra một đàn zombie khiến Soonyoung nuốt nước bọt. Bên trong tòa nhà lớn cảnh tượng tan hoang, bàn ghế, giày dép, máu thịt vương vãi khắp nơi, ai nhìn vào cũng biết đã có cuộc chiến khốc liệt xảy ra ở đây. 

Ồ, thực ra cũng không phải khốc liệt lắm, đằng xa xa có 2 bạn zombie quần chưa kéo hết, áo chưa cài xong đang tiếp tục "vận động tích cực tăng dân số". Có vẻ như là thứ virus đó không tẩy não ta hoàn toàn, nó tẩy một số chỗ cần tẩy thôi chăng? Soonyoung tò mò muốn ra góc đó giúp họ thay đổi tư thể cho đỡ mỏi thì bị Seungcheol lườm cho một cái lác cả mắt, cùng vài (chục) tiếng ho mới ngăn được ý định đó của Soonyoung

Seungcheol cùng Soonyoung đi dọc hành lang, vào từng phòng để tìm kiếm. Có những phòng dòm từ ngoài vào thấy các em zombie đang vật vờ ở bên trong thì chỉ có mình Seungcheol dám đi vào. Seungcheol tìm thấy trong phòng thầy hiệu trưởng - với thầy hiệu trưởng đã thành tan khói đang núp ở đâu đó trên thế gian này thì bên cạnh tủ sách là sơ đồ trường học. Với nó thì việc tìm kiếm sẽ dễ hơn hoặc không khá hơn là bao nhiêu. 

Nhưng mà..... tìm cái gì giờ? Chả nhẽ trong trường này có một mật thất bí ẩn nối liền các lớp học với nhau? Và trong khu mật thất kỳ lạ đó có một bàn hiến tế thận chăng? 

Không hiểu nổi người yêu nhỏ của mình nghĩ gì - Đây là Soonyoung nghĩ thầm, chứ cho tiền cũng không dám nói.

Để bầu không khí vui vẻ hơn, Soonyoung tìm kiếm một câu chuyện vui vẻ

- Tại sao cô chủ trọ lại chọn chỗ này là chỗ đầu tiên cắn hyung nhỉ? - Soonyoung thắc mắc hỏi

- Anh chịu, em hỏi anh thì chi bằng hỏi đầu gối anh còn hơn - Seungcheol trả lời

- Tại sao cô chủ trọ lại chọn cách thành zombie?

- Tại vì cổ nạp lần đầu sai cách 

- Tại sao zombie lại có thời gian nghỉ nhỉ?

- Em có đụ được trong 30 phút liên tiếp mà không dừng nghỉ không? 

- Ò

.

.

.

- Thế tại sao hyung lại chảy dãi? 

- Tại anh đói

Seungcheol với một gương mặt dần nổi đầy gân xanh, nước miếng chảy thành hàng, cặp mắt dần chuyển sang màu trắng dã nhìn chằm chằm Soonyoung. Soonyoung bị ngoại hình này của anh lớn dọa sợ, cậu lùi từng bước cố gắng tránh xa Seungcheol. Rồi chui tọt vào phòng hiệu trưởng khóa cửa lại.

Nhìn Seungcheol bước từng bước chậm rãi đến chỗ mình, Soonyoung ngày càng nổi da gà, cảm giác người anh lớn đang hóa thành chúng. 

- Soonyoung à, tại sao em lại khóa cửa vậy. Mở cửa cho hyung nào.

Soonyoung kê bàn kê ghế kê cả tủ sách chắn ngang cửa khi nhớ ra Seungcheol khỏe đến mức nào.

- Soonyoung ơi, mở cửa ra đi.

Seungcheol đã đứng ngay sát cánh cửa, chỉ cách một vách ngăn mà Soonyoung đã rợn hết tóc gáy lên, nuốt nước bọt nhìn anh trai mình đối diện cánh cửa, mặt mũi kinh dị hơn cả phim ma. Tay Seungcheol đặt lên nắm cửa, tiếng vặn cửa loạch xoạch nhưng không mở được, và lần này anh gầm lên

- Ra đây ngay Kwon Soonyoung

Ngu gì ra? Ra bị cạp chết à?

Nhưng đống bàn ghế chặn cửa kia chẳng thể nào giữ chân được lâu đâu, cậu phải tìm cách khác. Nhìn thấy cửa sổ, Soonyoung nghĩ hay là mình nhảy cửa sổ? 

Thôi từ tầng ba nhảy xuống không què cũng cụt. 

Làm sao giờ? 

Lúc này mình phải cầu cứu, Soonyoung nhìn quanh tìm Bae luôn đi theo mình, thấy cô bé nắm lấy tay chỉ vào sau tủ đồ trong phòng. Cậu nghe theo Bae, mở cửa tủ ra.

Xin quý khách vui lòng đội mũ bảo hiểm, chuyện bất trắc gì xảy ra tác giả không chịu trách nhiệm.

Một mùi hôi thối từ tủ quần áo khiến Soonyoung hơi nghi ngờ, đây là mùi thối rữa, nhưng nhìn sự quả quyết của Bae, Soonyoung tin tưởng em mở cửa tủ 

MỘT CON ZOMBIE BẤT NGỜ XÔNG RA.

NÓ LAO ĐẾN CẮN SOONYOUNG, TAY NÓ NẮM CHẶT LẤY CHÂN CẬU KÉO MẠNH VỀ PHÍA CỦA NÓ.

MỘT TAY NÓ VỚI LÊN ÔM CHẶT ĐÙI CẬU, KÊ CHO VỪA RĂNG MÌNH RỒI PHẬP.

Chưa dừng lại ở đó, con zombie đó còn liên tục cào cấu Soonyoung, cắn nhiều lần liên tiếp lên khắp chân Soonyoung.

Các bạn không nghe nhầm đâu.

"PHẬP"

Con zombie cắn phập lên chân Soonyoung. 

Mà còn cắn nhiều lần là đằng khác.

Cậu giật mình hét lớn trong sự kinh hãi, giật chân mình lại rồi dùng chân còn lại đạp liên tục vào đầu con zombie kia. Nhưng con zombie đó không những không thả ra, ngược lại còn cắn mạnh hơn khiến Soonyoung đau đớn không thôi. 

Hơn thế nữa, tiếng hét của Soonyoung đã thu hút không chỉ Seungcheol mà những con zombie tò mò xem số phận của chủ nhân tiếng hét đấy sẽ ra sao. Chứ tiệt nhiên không khứa nào dám xông ra nắng cắn một con hổ ngon lành đang gào rú cả.

Cửa ra vào thì bị Seungcheol phá ra, với gương mặt không khác gì đám zombie bạn thân mình, Seungcheol chính thức thành zombie mẫn cảm với tiếng động và mùi hương. Anh vẫn chưa vào được căn phòng vì bàn vẫn chặn ở cửa, nhưng thái độ khát máu của Seungcheol khiến Soonyoung lần đầu phải nghĩ "Toang rồi"

SỐ PHẬN CỦA SOONYOUNG SẼ RA SAO, CHAP SAU SẼ RÕ.

.

Chúng ta quay lại với Jeonghan và Jihoon.

Từ khi rời Seungcheol, Jeonghan liên tục có những dự cảm không lành, mồ hôi lạnh cùng những đợt sởn gai ốc cứ thế nổi lên theo từng giai đoạn. Một thoáng bỗng lướt qua trong đầu Jeonghan "Seungcheol đang gặp nguy hiểm". Kể cả Jihoon cũng có cảm giác tương tự khi em liên tiếp nghe được tiếng hét của Soonyoung. 

Bản năng của cả hai đều đang mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra. Hơn thế hết đoạn đường phía trước là nơi vô cùng vắng vẻ và lắm ngõ ngách, không zombie thì cũng dâm tặc hoặc xe tặc bắt họ thôi, tốt nhất là quay lại hội ngộ cùng người yêu thì hơn. 

Càng đến gần trường thì tiếng hét càng rõ, Jihoon nhận thức rõ đây là tiếng người yêu em, em nhanh chóng ra khỏi xe, em zombie từ nhiều hướng trong trường cũng đổ xô đến chỗ có âm thanh, hơn hết, bóng lưng gần với âm thanh chính là Seungcheol. 

- Jeonghan huyng, Seungcheol thành zombie rồi. 

Jeonghan không tin vào tai mình, nhưng khi chính mắt nhìn thấy một Seungcheol khát máu đang điên cuồng đập cửa như vậy khiến Jeonghan bàng hoàng. 

- CHOI SEUNGCHEOL, VÁC CÁI MÔNG ANH XUỐNG ĐÂY.

Tiếng Jeonghan vang lên bất ngờ khiến Seungcheol sững lại một vài giây, anh quay đi quay lại với cái nhìn lộ rõ vẻ bất an, sau khi xác nhận có vẻ như mình tự tưởng tượng ra tiếng quát ban nãy thì anh lại tiếp tục lao đến chỗ Soonyoung tội nghiệp.

- CHOI SEUNGCHEOL XUỐNG ĐÂY HOẶC TÔI SẼ LÊN ĐÁ VÀO MÔNG BẠN.

Ừm, tỉnh, tỉnh liền, Seungcheol giật nảy mình nhìn luôn xuống bạn người yêu xinh đẹp đang chuẩn bị công tác lên đá mông mình. 

Anh lắc đầu nhìn xung quanh - zombie tứ phía, anh nhìn đằng trước - Soonyoung đang bị một con zombie cắn. 

Ừm, khá là nghiêm trọng rồi đây.

?......

Soonyoung bị cắn hả??? 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top