Quy định 3: Zombie tỉnh táo hơn người chơi đá

Zombie cao to hôi hám sặc mùi thối rữa đứng trước cửa đằng kia... Nó nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều. Chỉ trong tích tắc nó đã lao đến cho Jeonghan, đẩy Jeonghan ra phía ban công và ngã từ trên rơi xuống tấm hiên. Nó chưa cắn được Jeonghan bởi cậu đã băng chặt lấy phần tay bị nó bám vào đầu tiên, nhưng không vì thế mà nó tha cho cậu. 

Rơi từ ban công xuống, lưng của Jeonghan lại tiếp xúc đầu tiên, cơn đau ê ẩm đó làm cậu không thể bật dậy chạy ngay đi được

"Gãy lưng conmenoroi. Cái con quỷ cái mắc @*#&*#&(*!&*^&%&^)" 

Đầu thì chửi thầm, nhưng tay chân gồng hết sức để chống lại con quẻ mồm đầy thứ dãi đen xì đang nhỏ lên người mình. Trên thì 1 con biến thể đang kabe-don mình, dưới thì hàng loạt mấy mẻ đói ăn đang ăng nhăng nhăng chờ mình rơi xuống. Jeonghan mới hai mấy tuổi đầu, người yêu mới có mấy ngày mà sắp phải lên bàn ăn của đám mất nhân tính này rồi ư? Thật không cam tâm. 

Cơ mà Seungcheol đâu? 

Cánh cửa vệ sinh thực ra vẫn chưa đóng, khi Ga Eul đẩy Jeonghan ra và vội đóng cửa lại thì Seungcheol đã chen một chân vào, còn chưa kịp đe dọa chửi bới gì cô ta, cũng chưa kịp kéo thỏ nhà mình lại mà con zombie kia đã từ đâu chạy tới, xô ngã cục cưng của anh. Khi này trong tâm trí Seungcheol chỉ là sự trống rỗng, nói thẳng ra là lý trí của anh bay rồi. Nhưng nó dần dần bị chiếm trọn bởi cơn khát máu lên cực điểm bên trong anh.

Không suy nghĩ gì nhiều, Seungcheol nắm lấy cổ áo của Ga Eul, lôi cô ả ra ngoài ban công, không nói trước mà trực tiếp ném thẳng cô xuống mái hiên. Tiếng động mạnh đấy thu hút tên zombie biến dị, nó chần chừ trong giây lát chỉ để suy nghĩ xem nên ăn ai? Anh chàng đẹp trai đang dần mất sức nằm dưới người nó, hay là cô gái xinh xắn vừa ngã từ trên xuống chả khác nào mời nó ăn. Vậy mà chỉ trong một phút lơ đãng ấy, nó bị Seungcheol từ trên nhảy xuống đá thật mạnh vào đầu. 

Đòn bất ngờ của Seungcheol làm tên biến thể ngã văng xuống khỏi mái hiên, dù không gây quá nhiều thương tích cho nó nhưng cũng đã giúp Jeonghan thoát được khỏi nguy hiểm. Nhưng Seungcheol vẫn chưa dứt được cơn khát máu, anh bước đến chỗ Ga Eul đang nằm đấy bất động, nhớ lại những hành động mất nhân tính ban nãy mà ả dành cho Jeonghan thì càng điên tiết hơn. 

Jeonghan nhận ra anh định làm gì, chỉ đành cố hết sức bám chặt lấy Seungcheol rồi ra sức thuyết phục

- Bạn ơi, đừng giết con bé, bạn giết nó thì người tội lỗi nhất là bạn với em thôi. Thà mình cứ để nó sống kiểu này còn khổ hơn ý. Nó chết là hết chứ chả sám hối được cái gì đâu. 

Seungcheol không hề đáp lại, nhưng động tác cũng ít nhiều cũng đã chậm hơn. Jeonghan cũng nhận ra đây không phải 10 phút vàng, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức giúp cho cô bé đần tay nhanh hơn não kia giữ được cái mạng dưới tay Seungcheol thôi. 

NHƯNG.

Có quá nhiều thứ mà Ga Eul phải làm cho Jeonghan bất ngờ, nhất là về khả năng bóp dái đồng đội. Cô dần tỉnh lại sau cú va đập mạnh và bất ngờ đấy. Lờ mờ nhìn thấy Seungcheol đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đỏ ngầu, khát máu... và không khác gì zombie cả. Cô hoảng hốt, xen lẫn trong đó là sự tức giận bởi vô duyên vô cớ bị anh kéo xềnh xệch ra ban công rồi còn bị ném xuống đây. Đau chết đi được. Con trai đã không thương hoa tiếc ngọc thì đừng nên đẹp trai.

- Seungcheol, anh bị cái gì vậy, anh làm em đau chết đi được đấy. Lại còn định tấn công em à. Mắc gì vậy. Em lúc đó cũng chỉ muốn cứu chúng mình thôi mà. Jeonghan cũng là đàn ông con trai chả nhẽ lại sợ một con biến dị. Mà anh cũng là zombie rồi sao không chủ động ra ngoài đi. Anh cũng định cắn tôi đúng không. Trách sao được, tôi ngon quá mà.

Được cái mấy lời xàm xí của Ga Eul đánh Seungcheol tỉnh táo luôn, anh bụm miệng chặn cơn buồn nôn trước mấy câu thiếu đánh của cô, và tình cờ sao...hình như đám zombie nghe Ga Eul xong thì cũng ... cũng tỉnh táo hơn kìa. Bằng chứng là do cú ngã có phần hơi nặng đấy hình như đã làm Ga Eul chấn thương đâu đó, cô vừa đứng dậy liền lảo đảo ngã thêm phát nữa từ mái hiên xuống. Nếu là bình thường, đám zombie sẽ ngay lập tức lao vào xâu xé, ấy vậy mà nhìn thấy cô gái này, chúng nó còn phải ái ngại. Giờ mà cắn Ga Eul không biết có bị ngu theo cô ta không nữa... 

Nên là chê. 

Chê là chê thật, Ga Eul ngã xuống, hét thất thanh đòi cứu..vậy mà chả ai thèm cứu, cũng chả con nào thèm cắn. 

Đang tự cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên từ trong mái hiên, hai cô gái chiều nay bị Ga Eul bỏ rơi đã phục kích sẵn, lao đến cắn phập vào cổ cô ta. Mắc cho Ga Eul có cố gắng thoát ra, thậm chí còn bỏ chạy, nhưng họ vẫn nhất quyết đuổi theo cắn tới cùng. Thậm chí là cắn chết cô ta. Vậy là Ga Eul không thể hóa thành zombie được, cô ta nên vui vì ít nhất đến lúc chết thì cô ta cũng là con người - một người độc thân. 

Seungcheol và Jeonghan không còn cách nào để lên lại phòng trọ, chỉ có thể đành ngồi dưới mái hiên đó, nguyện cầu sao cho đám zombie không thể lên đây được. 

- Có cái này em thấy lạ lắm nhé - Jeonghan trầm ngâm một lúc rồi mới nói ra suy nghĩ riêng của mình, dù không chắc đây có phải là giả thuyết đúng đắn, nhưng miễn là nó có thể giúp Seungcheol có thứ để duy trì sự tỉnh táo là được.

- Cái gì vậy.

- Tên zombie biến thể đấy lẽ ra nó phải cắn em ngay khi nhìn thấy em, nhưng nó đã không cắn... Nó xô em xuống đây như một cách câu thời gian vậy. Bạn cũng thấy nó khỏe đến cơ nào mà, nó bóp nát tường nhà em kìa, vậy mà nó lại để cho em thời gian chống cự lâu như thế. Liệu nó biến dị không những về cả thể chất mà nó cũng là một loại zombie có trí không không? 

- Không đâu - Seungcheol trả lời, bỗng nhiên một cơn đau mạnh làm anh lạnh xương sống, như thể một thứ gì đó, một kí ức nào đó đang được tìm lại vậy, nhưng lại không phải kí ức của Seungcheol - Bởi vì bạn là bạn đời của anh rồi, việc anh biến thành zombie đã đánh dấu, chúng nó không thể biến bạn thành zombie được nữa....

Nhưng Seungcheol không thể nói tiếp được nữa, một ý thức mạnh mẽ đã là cho anh gục xuống. Ngay trước khi Seungcheol mất ý thức, anh nhận ra đây chính là ý thức được tạo ra bởi cô chủ trọ....

.

- Con người, ngươi đã bán linh hồn cho quỷ dữ thì không còn đường lui đâu

- Ta đồng ý, ta chấp nhận, ngươi cần thêm máu thịt của ta, ngươi cần thêm bất cứ thứ gì ta đều có thể dâng lên cho ngươi. Làm ơn hãy giết tất cả đi 

"Nghe đây, từ giờ lý trí của ngươi sẽ do ta điều khiển, ngươi chỉ cần tiếp xúc với máu thịt thì càng gia tăng cơn đói khát của ngươi. Thời gian cuồng loạn qua đi thì trong ngươi chỉ toàn là hối hận, nhưng ngươi sẽ không thể dừng lại. Còn 1 điều nữa nhưng để lúc đấy thì nói sau"

Rồi 1 làn khói đỏ bao trùm lấy người con gái đã mất hết niềm tin đấy. Nó chui vào trong cơ thể cô, ăn mòn lí trí, khắc vào tâm trí cô những thứ thù hằn, những nỗi đau trả bằng máu và nước mắt. 

"Mẹ"

"Mẹ ơi"

"Bae hôm nay..."

"Mẹ ơi, con rất yêu mẹ"

Tiếng trẻ con liên tục vang lên trong đầu cô, dọc đường trở lại căn nhà chỉ toàn là ảo ảnh mà quỷ dữ tạo ra, mọi nơi đều liên tục xuất hiện hình bóng 2 đứa con của cô. 

Những người qua đường giờ trong ánh mắt cô không khác nào những tảng thịt đang đi qua đi lại, nó càng khiến cơn khát máu của cô cao hơn bao giờ hết. 

Cô lờ mờ thấy một bóng hình đang đi gần đến mình, thậm chí cô còn định ra tay với người trước mặt cho đến khi người đó lên tiếng:

- Cô chủ trọ, cô ổn chứ ạ? 

Cô cố gắng kìm lại cơn thèm thịt của mình, nhìn cho rõ ai đang chìa chai nước ra cho mình. A, đây là Jeonghan - người thuê trọ đối diện nhà cô đây mà. 

- Cô chủ trọ, cô nghe thấy cháu không, cháu gọi chú nhé, hay cháu gọi cứu thương ạ? - Jeonghan nhìn thấy sắc mặt tái mét của cô càng thêm hốt hoảng. Cậu lôi điện thoại ra định quay số thì bị cô chủ trọ chặn lại. Cô chủ trọ lúc này chỉ cười, cô cầm lấy chai nước mà Jeonghan đưa, cảm ơn cậu rồi nhanh chóng trở về nhà. 

Hành động rất vô tình của Jeonghan ấy thế mà đã khiến cô bình tâm lại. Đang thầm cảm ơn vì lòng tốt của cậu sinh viên trẻ đã làm dịu cơn khát máu của bản thân, vậy mà rất nhanh chóng liền bị nỗi thất vọng ùa đến.

- Anh không sợ vợ anh về đánh em à? 

- Mỗi lần đi thăm đứa trẻ con đấy là cô ta phải đi 2 hôm cơ. Mà giờ anh với ả đàn bà chán chết lúc nào cũng loanh quanh với đống ảnh trẻ con kia sắp li dị rồi, anh yêu thương vợ sắp cưới là có gì sai đâu? 

Trong cơn hỗn loạn, cô không làm chủ được bản thân mà để con quỷ kia chiếm trọn tâm trí. Cô cầm lấy con dao, lao vào phòng đâm chết người đàn ông khốn nạn đó, để cho người con gái kia chạy mất. Từng nhát dao đâm xuống như khiến cô phát điên hơn vậy, máu kẻ bội bạc bắn lên người cô càng khiến cô hăng hơn nữa. Mùi tanh tưởi kia như đốc thúc cô phải cắn hắn ta, phải ăn thịt hắn ta, phải cấu xé hắn ta mới thỏa lòng

"Khi quỷ dữ đã chiếm mất tâm trí, nạn nhân sẽ không bao giờ tìm lại được ánh sáng ban đầu. Lời  nguyền này sẽ ám lấy những kẻ khốn khổ đã trở thành bầy tôi của quỷ.  Nhưng ác quỷ cũng có lòng vị tha, lời nguyền này sẽ chỉ ám một người mà thôi, kẻ may mắn còn lại sẽ được bảo trợ, sẽ không thể chết bởi bất kì vết thương thể xác nào được tạo ra bởi các bầy tôi quỷ dữ" 

Lời nói trong đầu làm cô chủ trọ bừng tỉnh, cô nhìn xuống vũng máu, nhìn chồng mình không còn hơi thở, rồi cô lại nhìn bản thân mình trong gương "Không khác gì một con quỷ". 

Nhưng cô lại bình tĩnh đến lạ, cô kiên nhẫn ngồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với hắn ta, nhưng kì lạ thay, hắn ta hoàn toàn không có sự biến đổi nào, hắn chỉ là một xác chết bình thường thôi....

Và cơn khát máu của cô thì chưa nguôi ngoai. 

Nhưng cô liền nhận ra ngay ai có thể giúp đỡ mình, người duy nhất đã giúp cô bình tĩnh lại ngay, dù đó chỉ là một khoảnh khắc - Jeonghan....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top