Người bạn trong gầm bàn trang điểm
- Jeonghan à, anh đói quá - Seungcheol cầm tay của Jeonghan rồi rúc mặt vào.
Bầu không khí dần ngưng đọng lại, hành động của Seungcheol bắt đầu giống như con thú hoang mất kiểm soát, nụ cười đặc trưng của cô chủ trọ giờ đã hiện lên gương mặt của Seungcheol. Một đêm ở căn nhà có một xác chết HÌNH NHƯ đang động đậy bên kia, hyung lớn của mình thì đang có dấu hiệu hóa zombie, điều này làm cho Soonyoung và Jihoon không khỏi sợ hãi, hai bạn nhỏ lập tức cách xa khỏi Seungcheol, sẵn sàng với tâm thế chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng trái ngược với sự sợ hãi từ hai cậu em, Jeonghan lại tỏ ra khá bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng gật gù đồng cảm với Seungcheol. Vuốt tóc anh như thể an ủi một em bé to xác vậy.
Và điều bất ngờ nhất là Jeonghan cho Seungcheol ăn thật, nhưng không phải ăn thịt hay "ăn thịt" mình, mà là ăn viên chocolate tử thần bản thân làm cơ. Jeonghan nhân cơ hội Seungcheol đang dụi mặt vào tay mình làm nũng đã cầm sẵn chocolate trên tay, chỉ đợi anh mở mồm ra là nhét vào luôn. Khỏi cần nói cũng biết, Seungcheol sau khi ăn viên chocolate đó ngay lập tức ho lấy ho để, ho lấy lại nhân tính luôn. Vừa ho vừa khóc lại còn dỗi Jeonghan "Bạn suýt hóa kiếp mình luôn đấy"
Điều 8 (dành riêng cho Seungcheol): Hình như nếu bán zombie ăn được một thứ gì đó kinh thiên động địa, sang trấn vị giác thì sẽ lấy lại được tỉnh táo.
Tiếng đập bên phòng kế bên cũng đã không còn nữa, trả lại bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Nhưng việc một xác chết được hai ngày trong một căn phòng trống lại xuất hiện tiếng đập như thế thì cũng ..... cũng đáng quan ngại. Vậy nên, Soonyoung - người vốn không sợ ma lắm và Seungcheol - bán zombie nhưng sợ ma sẽ dũng cảm sang phòng kia để xem xét tình hình: có phải cái xác chết kia sống lại không?
Hai anh em rón rén bước ra ngoài, đứng trước căn phòng đang phát ra tiếng không khỏi sợ hãi
- Vào trước đi em, hyung nhường
- Không hyung, phận làm anh ai lại đùn đẩy như thế
Rồi cuối cùng Seungcheol cũng phải bước vào trước, bởi lẽ, Seungcheol cảm nhận được trong căn phòng kia chỉ có một cái xác thôi, nó không sống như đám lang thang ngoài kia, nhưng thứ đang đập trong đó thì anh không dám chắc.
"Cảm giác như một linh hồn đang ở trong đó" - Bản năng của Seungcheol bảo anh vậy.
Đẩy cửa bước vào, bên cạnh cái mùi xác thối rữa bốc lên, chú chủ trọ vẫn nằm bất động dưới gầm giường, nhưng âm thanh "cộp", "cộp" vẫn vang lên. Seungcheol và Soonyoung cẩn thận tìm kiếm lại xem liệu có "ai" đang trốn trong này không, hơn nữa phải thật nhanh chóng bởi đây chính là khoảng thời gian 10 phút nghỉ của đám zombie. Cửa sổ đã vỡ tan tành sau khi cô chủ trọ đu bám cà giật trên đó, nên thứ có thể giữ chân đám zombie chỉ có mấy thanh chắn của sổ kia, còn không biết nó có chắc chắn hay không bởi những đợt gió còn khiến nó lung lay...
Sau vài phút tìm kiếm, căn phòng thực sự là không có gì cả. Soonyoung chán ngán vì nghĩ rằng mình đã phí thời gian chỉ vì một tiếng động không có thật, cậu quay sang chỗ Seungcheol để bảo hyung lớn quay lại căn phòng bên kia. Nhưng lúc đó, một thứ gì đó vô tình đập vào mắt cậu: hình dáng của một đứa bé đang ngồi thu lu trong gầm bàn trang điểm, đứa trẻ với sắc mặt trắng trẻo hơn cả Jihoon của cậu, nhưng nhợt nhạt lắm. Đứa trẻ chỉ ngồi đó và quan sát Seungcheol và Soonyoung, thi thoảng nhìn qua chỗ cái xác dưới giường. Tay nó ôm một bọc vải...như là đang ôm một đứa trẻ khác vậy.
Soonyoung đã nhìn thấy đứa trẻ kể từ khi bước vào, nhưng sau khi dụi mắt thì không còn nhìn thấy nó nữa, nên cậu cũng không nghĩ nhiều, cho rằng mình gặp ảo giác do thiếu hơi người yêu thôi. Nhưng giờ Soonyoung lại nhìn thấy đứa trẻ đó một lần nữa, và đứa trẻ đó cũng đang nhìn Soonyoung, bất chợt Soonyoung mở lời:
- Em bé, sao em lại trốn ở đó vậy? Em ngồi đấy bao lâu rồi?
- Em đang nói chuyện với ai vậy?
Seungcheol ngỡ ngàng khi nhìn thấy Soonyoung bước lững thững đến bàn trang điểm, ngồi xổm xuống rồi nói chuyện 1 mình. Ban đầu anh nghĩ rằng Soonyoung không tin anh nên muốn kiểm tra lại, bởi bàn trang điểm là nơi mà Seungcheol đứng từ nãy, nhưng cuối cùng hành động của Soonyoung lại làm anh toát mồ hôi - cậu nói chuyện với không khí.
- Anh không thấy đứa trẻ đang ngồi đây ư? - Soonyoung giật mình quay lại nhìn Seungcheol bằng ánh mắt ngỡ ngàng, tay cậu vẫn chỉ thẳng vào đứa trẻ ngồi trong gầm bàn, khẳng định đứa trẻ đang ngồi đấy.
Seungcheol phát hoảng khi thấy Soonyoung nói năng linh tinh, thậm chí còn chỉ tay vào không khí, anh sợ không nói được lời nào, chỉ lắc đầu liên tục mỗi khi Soonyoung hỏi là anh có thấy đứa trẻ hay không.
- Hyung thành zombie chứ đâu có bị m-
Soonyoung quay lại một lần nữa, định đưa đứa trẻ đang ngồi đó ra khỏi gầm bàn để chứng minh cho Seungcheol, nhưng giờ người phát hoảng là Soonyoung, vì đứa trẻ đó không còn ngồi đấy nữa. Soonyoung xanh mặt, cậu chầm chậm đứng dậy quay sang nhìn Seungcheol thì lần này mắt cậu mở to hết cỡ, tay vội che miệng để ngăn bản thân không hét lên: Đứa trẻ đó đang đứng bên cạnh Seungcheol. Tay còn lại của Soonyoung run run chỉ vào vị trí bên cạnh Seungcheol. Anh ớn lạnh nhìn sang phía Soonyoung chỉ - Không có gì. Nhưng khi ánh trăng rọi qua khung cửa sổ vỡ nát, chiếu vào căn phòng, Seungcheol vô tình nhìn vào gương trang điểm đằng sau Soonyong, anh bàng hoàng khi thấy bên cạnh mình là một hình thù kinh dị, dù chỉ là một bóng trắng, nhưng nó đang bám vào vết thương khiến anh hóa thành bán zombie.....
Hai anh em không nói lời nời, dùng hết sức chạy ra khỏi chỗ này, chạy thẳng về căn phòng bên kia. Nhưng khi mở cửa, Jeonghan và Jihoon vốn phải ở trong đó lại không thấy, mà thay vào đó là cô chủ trọ đang đứng thẫn thờ. Hơn hết căn phòng này rất khác, cảm giác nó mới hơn, nó nhiều những vật dụng dành cho trẻ con hơn. Bất ngờ cô chủ trọ quay sang chỗ 2 người, ánh nhìn giận dữ của cô thật đáng sợ, nó vừa mất mát vừa hận thù. Cô bước gần đến Seungcheol và Soonyoung, nhưng lại đi xuyên qua người hai bọn họ. Cô tát thật mạnh chú chủ trọ, buông lời chửi rủa:
- Thằng khốn nạn này, con tôi mất còn chưa được 4 tháng mà anh đã cặp kè rồi? Anh còn mang về một đứa trẻ con đã 2 tuổi, anh điên à? Anh có bệnh à?
Chú chủ trọ không đáp, chú chỉ quỳ xuống, dập đầu xin lỗi chứ không nói gì thêm. Cô chủ trọ nhìn đứa trẻ đang đứng bên cạnh chồng mình mà không thể kìm được nước mắt. Cô quay người bước vào căn phòng trẻ con, đấm rầm cửa vào rồi khóc lớn. Còn đứa trẻ kia chỉ đứng đó, bất chợt nó ngước đầu lên, nhìn thẳng vào Seungcheol và Soonyoung nói:
- Tìm tôi đi, rồi các anh sẽ biết cách làm thế nào để chấm dứt căn bệnh này.
Đứa trẻ vừa dứt lời thì lao thật nhanh đến chỗ hai người, nó nhoẻn miệng, phát ra những tiếng cười lảnh lót đặc trưng của bọn trẻ con.
- Soonyoung? Seungcheol huyng? Hai người không định vào à?
Tiếng của Jihoon khiến cả 2 giật mình ré lên, hành động bất ngờ này vô tình là Jihoon giật mình hét theo. Jeonghan phải chạy nhanh ra kéo 3 con người kia vào, phát ra âm thanh to như vậy chả khác nào đang bảo với đám zombie rằng có 3 đứa còn sống cùng 1 bán zombie đang nhở nhơ ở đây không?
- Sao 3 người lại hét lên như thế? - Jeonghan rít lên trong cổ họng, rồi anh quay sang Seungcheol mắng tiếp - Cả bạn nữa, đã dặn là 8 phút là căng nhất rồi, vậy mà mấy người làm cái gì bên kia mà hơn 10 phút chưa về? Biết là em lo lắm không?
Vừa nói Jeonghan vừa xem xét xem Seungcheol có bị sứt mẻ chỗ nào không mà sao nhìn mặt xanh như tàu lá chuối, tay chân lại bủn rủn như hạ huyết áp. Jihoon cũng tranh thủ xem tình hình của Soonyoung khi thấy bạn người yêu mình còn rơm rớm nước mắt, tình hình cũng không khá hơn Seungcheol là bao nhiêu. Seungcheol đang phân vân không biết mình có nên nói cho Jeonghan biết không, thì cánh cửa đằng kia lại he hé mở, ánh mắt của đứa trẻ nhòm vào, cùng khẩu hiệu miệng của nó "Đừng có quên".
- Đứa... đứa trẻ.... SEUNGCHEOL HYUNG, giờ anh thấy rồi mà - Soonyoung giật mình khi cánh cửa chỉ vừa he hé, cậu đã nhanh tay ôm chặt Jihoon rồi lùi xa khỏi cánh cửa.
Seungcheol lần này không chối được, anh cũng gật đầu. Chỉ có Jeonghan và Jihoon bày ra gương mặt khó hiểu, trong mắt 2 người, cánh cửa từ nãy vẫn đóng chặt mà?
Seungcheol đành lòng nói ra những thứ mà 2 anh em vừa trải qua, về đứa bé đó, về thứ nó ôm, về hình dạng của nó trong gương, về cái khoảng khắc nó khiến cho 2 người nhìn thấy quá khứ...
- Liệu đây có phải là đứa trẻ đó không?
Jeonghan tự đặt ra câu hỏi sau khi nghe câu chuyện của Seungcheol, khi nãy anh và Jihoon cũng có đọc thêm một quyển sổ khác, với nét chữ và độ mới của giấy, nó mới hơn quyển nhật kí ban đầu, nhưng lại không hề được cất giữ cẩn thận, nét chữ cũng nghệch ngoạc hơn hẳn. Jihoon nghe Jeonghan nói vậy cũng nhận ra anh trai mình đang nói về cái gì, em thoát khỏi cái ôm của Soonyoung, đến chỗ Jeonghan để phụ một tay tìm kiếm.
- Đây đúng không? - Jihoon chỉ tay vào một bức ảnh gia đình được kẹp ở gần cuối cuốn sổ. Đó là một bức ảnh chụp 3 người, nhưng một người ở góc bị xé đi, chỉ còn lại hai người: là cô chủ trọ và đứa trẻ đó.
- Theo như cuốn sổ, đây là Bae - con gái riêng của chú chủ trọ - người vừa là thầy giáo cũ, vừa là chồng của cô chủ trọ. Con bé được đón về sau khi con của cô chủ trọ mất được 4 tháng. Mà chú chủ trọ dơ thật sự....không biết ổng làm hại đời của bao nhiêu sinh viên nữa - Jihoon tặc lưỡi than thở, cậu càng ngày càng cảm thấy số phận của cô chủ trọ đen hơn tro.
- Cô chủ trọ ghi trong này là ban đầu cô không hề ưa con bé con, cô còn ghét đứa trẻ là đằng khác, cô không cho ẻm ở trong phòng con của mình, cô để cho chú chủ trọ tự chịu trách nhiệm với đứa bé. Vậy mà ông ta cũng chả thèm để tâm, chỉ mang Bae về như một thú cưng rồi để đó. Trong này viết là "Tôi rất khó chịu nó, nhưng nó liệu có biết rằng bản thân là sai lầm của một thằng khốn nạn không? Nhìn nó tôi chỉ thương đứa con của mình thôi... tôi không biết liệu hắn ta muốn giết đứa trẻ của tôi chỉ để đón con bé đó về hay không? Tôi không biết nữa, tôi không muốn đối mặt". Vậy mà ngay sau đó...cô chủ trọ đã thay đổi, những trang khác viết rằng cô vẫn thương nó, cô đồng cảm với Bae, và hai người đã dần thân thiết hơn. Bae rất sáng dạ, con bé có thể hiểu được những lần tâm sự của cô chủ trọ, hơn hết Bae luôn dành sự quan tâm đến đứa em của mình, con bé rất vui vẻ mỗi lần nghe cô kể chuyện về em.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra... - Seungcheol hỏi
Jeonghan đưa cuốn sổ cho Seungcheol đọc nốt phần còn lại
"Năm Bae 7 tuổi, tên khốn nạn đó đã bỏ mặc con ở trường học. Ban đầu tôi vô cùng lo lắng khi cả 2 người mãi không về, dù trời đã muộn. Vậy mà khi cánh cửa mở ra, chỉ có hắn ta, không có Bae. Lúc này tôi hiểu ra ngay hắn ta đã bỏ rơi con bé, một lần nữa. Tôi lập tức xô ngã thằng khốn nạn đó, chạy đi tìm con gái mình. Nhưng rồi tôi không thể tìm được con, Bae đã rời khỏi trường, tôi tìm bảo vệ trường để hỏi về con mình thì bác nói rằng chồng tôi đã đón con bé đi rồi. Vậy con tôi đâu rồi?
Tôi về nhà, không kiêng nể gì mà đấm hắn ta thật mạnh. Vậy mà hắn đánh lại tôi gấp 3 lần, tôi càng hỏi về Bae, hắn càng đánh tôi. Mãi khi chán rồi, hắn chỉ buông lời chán chường nói rằng đã đưa Bae về với mẹ ruột của con bé rồi"
.
"Bốn tháng sau, báo chí đưa tin Bae đã mất. Chiếc xe bus mà con đi hôm đó gặp phải tai nạn, một tài xế xe tải mất lái đã đâm vào xe bus, 8 người thiệt mạng, trong đó có Bae. Tôi sau khi biết tin thì ngay lập tức chạy tới nơi, Bae được phủ lên một lớp vải trắng, đồ đạc con mang được đưa cho tôi, mẹ ruột của Bae được đưa tới bệnh viện, tôi cũng có mặt ở đó, với tư cách là người thân của bệnh nhân. Một cô gái trẻ bất hạnh, cô đã xin lỗi tôi rất nhiều, dù cô không sai, cô kể lại rằng người chồng của tôi - kẻ khốn nạn đó - làm cô có thai rồi bỏ đi, dù hai người đã yêu nhau rất lâu rồi, cô không thể liên lạc với anh ta, nên đành phải tự thân nuôi Bae. Vậy mà khi 2 tuổi, hắn ta lại xuất hiện và mang Bae đi mất. Cô đã rất đau khổ, gần 6 năm không tìm thấy con, cô như phát điên vậy. Hắn ta hàng tháng gửi tiền đều đặn cho cô, gửi kèm những tấm hình của con, đe dọa nếu cô tìm lại con thì hắn sẽ giết Bae. Để rồi...hắn lại đem trả Bae lại cho cô. Cô không kìm được xúc động, nhưng cũng không thể nào bình tĩnh nổi khi hắn đối xử với Bae như một con vật muốn lấy đi thì lấy, chơi chán thì trả về. Bae vẫn nhớ mẹ ruột, nhưng con bé luôn thủ thỉ, xin phép mẹ đưa con bé gặp tôi, để đưa cho tôi món quà mà Bae làm.... Tôi lại đánh mất con một lần nữa"
.
"Mẹ ruột của Bae đã qua đời trong bệnh viện, hẳn giờ cô ấy vui lắm khi gặp lại Bae. Trước khi cô đi, tôi cũng nhắn nhủ cô, mong cô chăm sóc của con của mình. Tôi không biết tôi còn được phép buồn không nữa"
Còn về sau cuốn sổ lại không được viết thêm gì nữa. Cô chủ trọ có hai thứ quan trọng nhất của mình: một là quyển nhật kí về con, hai là cuốn sổ về Bae. Một bầu không khí im lặng bao trùm, không phải bầu không khí đáng sợ, đây là sự tiếc thương. Nghĩ về việc chú chủ trọ - nguồn cơn của mọi nỗi bất hạnh đang nằm bên kia phòng, chết khi vẫn còn là con người. Còn cô chủ trọ, đã trở thành một xác sống chỉ biết đến máu và thịt....
- Bạn đã thấy Bae ư? - Jihoon sụt sịt hỏi lại một lần nữa
- Ừm, và em ý bảo mình hãy đi tìm em. Để có thể biết câu trả lời - Soonyoung nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn nhỏ của mình, nhưng mắt cậu cũng đã ngân ngấn nước sau khi đọc cuốn sổ đó.
- Vậy...hãy tìm lại bài báo năm đó, rồi chúng ta sẽ biết thêm thông tin. Có lẽ trong laptop và trong những chiếc hộp kia cũng sẽ có thông tin mà - Jeonghan cất lời.
Một tối trôi qua chỉ toàn là nỗi sợ, nỗi buồn. Mặt trời cũng đã lên rồi, may mắn làm sao, họ đã thành công sống sót thêm một đêm nữa. Họ chỉ có thể cắn răng, bịt chặt tai khi thời gian cuồng loạn của đám zombie đến. Chúng tràn ra đường, với sự đói khát, tìm bữa tối của bản thân. Lại biết bao người bỏ mạng? Lại thêm bao nhiêu zombie để ngày mai phải đối mặt?
Nhưng giờ, họ cần quay trở về nhà của Jeonghan. Vừa để sạc pin chiếc laptop, vừa phải ngủ lấy sức đã. 4 người đã có một đêm không ngủ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top