Gặp lại cố nhân - đóng cửa không tiếp
Soonyoung thò đầu ra khỏi cửa, cậu ngó phải, ngó trái, rồi lại chui lại vào trong phòng
- Ra thì ra được thôi, nhưng mà đằng chỗ cầu thang ý, có khứa cứ nhìn chằm chằm em - Soonyoung bất lực nói - Dù em không rõ là con ngươi của nó có phải đang nhìn em không khi mỗi cái nó lé sang một hướng khác nhau...nhưng đúng là nó đang đợi mình thật.
Rồi cả ba người lại thở dài, nhìn sang Seungcheol đang nằm lăn lóc ngủ khì khì trên giường
"Có nên lấy Seungcheol ra đánh lạc hướng không nhỉ" - Đấy chỉ là suy nghĩ thôi, chắc chắn sẽ không làm đâu.
- Vậy thử dùng đèn pin xem có thể đuổi không? Đèn pin cũng sáng mà? Chúng nó sợ ánh sáng đúng không? - Jeonghan nói xong lật đật chạy đi tìm cái đèn pin duy nhất trong nhà mà có lẽ cả năm trời rồi anh chưa đụng vào nó. Nhưng mà tìm mãi, bới đủ đồ mà không tìm thấy nó đâu cả
- Đừng tìm nữa Jeonghan hyung, em biết nó ở đâu rồi. Nó ở nhà em đó - Jihoon thở dài nói - Nửa năm trước em mượn để đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm với khoa rồi cũng quên không trả luôn.
Lại thở dài thêm một lần nữa, nhưng cũng không thể ngồi im được ở đây. Soonyoung đứng dậy, xin phép vào phòng của Jeonghan để xin mượn thêm vài bộ đồ. Cậu dùng những bộ quần áo được Jeonghan cho phép cuốn chặt vào hai cổ tay và cổ chân, còn cố định thêm cả băng dính, còn mặc thêm lớp áo nữa cho dày, lỡ có bị cắn thì may mắn nó cũng sẽ không quá sâu. Soonyoung cũng trang bị cực kì cẩn thận cho Jihoon, bao cậu thành một cục bánh bao trắng trắng tròn ủng, khiến Jihoon cũng phải gắt lên vì quá nóng. Em còn mắng Soonyoung "Làm như thế thì lăn thay vì chạy à?", nghe cũng hợp lí mà.
Jeonghan lo lắng cho hai người em của mình, còn dúi vào túi áo thêm mấy thứ, ví dụ: chocolate mù tạt đặc chế, có khả năng gây ngất cho đối phương 100% khi là người, còn khi làm zombie thì chưa biết nhưng chắc cũng đủ làm chúng mất vài phút ọe ra; Mã tấu - thứ chỉ được dùng để chặt gà nay đã được nối dài ra với cán chổi, thích hợp khi xung quanh nhiều zombie, không thích hợp khi xung quanh nhiều người
- Hyung làm những thứ này từ bao giờ? - Jihoon hỏi
- Thì hôm qua là Halloween mà, hyung làm linh tinh thôi, ai ngờ hôm nay sử dụng luôn - Jeonghan cười hề hề trả lời
Cái quan trọng không phải là ngày Halloween hay không, cái quan trọng là mấy miếng chocolate mù tạt kia Jeonghan thực sự định cho ai ăn? Người xấu số đó có phải là cô chủ nhà không để rồi cổ lại ám Jeonghan đến vậy nhỉ.
Cánh lại một lần nữa được mở ra, Soonyoung cũng lại một lần nữa ló mặt ra. Con zombie ban nãy thì vẫn ở đó, nhưng đằng sau nó thì thêm 3 đứa bạn nữa, chúng nó có vẻ đã rủ rê nhau đứng sẵn đây đợi người. Nghe tiếng cạch cửa thì những con ngươi bé xíu đó lập tức dừng di chuyển mất phương hướng mà cố gắng tìm kiếm hình ảnh nơi có tiếng mở cửa đó. Soonyoung vẫn sợ hãi, nhưng nếu cù nhây lâu hơn thì càng không phải ý kiến hay, cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, nín thở, cầm tay của Jihoon chạy một mạch sang phòng cô chủ trọ.
Vừa chạy vào đến nơi, Jihoon lập tức quay lại và khóa trái cửa, hai người nín thở nhìn xung quanh căn phòng của cô chủ trọ - chỉ có thể nói là nhìn kinh dị vãi: Xung quanh bốn phía tường đều vương vãi những vết máu, có vệt đã khô lại. Lại mùi tanh nồng khó chịu như mỗi lần cô chủ trọ xuất hiện vậy, nhưng nó cũng lẫn vào đó những mùi hương khó hiểu khác như mùi hôi, mùi ẩm mốc, mùi thối ....chân.
- Mùi này của bạn à? - Jihoon khịt khịt mũi hỏi Soonyoung
- Không? Mình thay tất rồi mà. Từ lúc ở nhà bạn mình đã lấy mấy đôi rồi - Soonyoung cũng ngửi ngửi xung quanh rồi từ chối. Đương nhiên cậu cũng quay sang hít thử rồi, "Vẫn thơm, trắng, mềm", chứng nhận an toàn.
Jihoon nhận thấy đèn của phòng cô chủ nhà trọ không mở được, tất cả rèm cửa đều đóng chặt và linh cảm của em cho thấy rằng "Đừng mở rèm ra". Bước vào căn phòng đầu tiên_gần với cửa ra vào nhất: căn phòng có vẻ sạch sẽ hơn hẳn so với sự bừa bộn và mùi hôi khó chịu của cả căn nhà. Có vẻ đây là phòng của trẻ con, đồ đạc trong căn phòng rất mới, nhưng có lớp bụi khá dày đã phủ lên, dường như đã cố một khoảng thời gian dài không ai dọn dẹp căn phòng này. Đồ chơi, nôi, kể cả những bộ quần áo trong tủ được gấp rất gọn. Hơn nữa, còn đầy đủ kích cỡ: từ đồ sơ sinh đến cả những món đồ dành cho từng độ tuổi. Cánh cửa tủ quần áo còn có một tờ note
"Dành cho con - 4/10/....."
- Giống sinh nhật của Jeonghan hyung ghê - Jihoon bỗng lên tiếng sau khi đọc tờ note đó
- Không ghi năm.... - Soonyoung trầm ngâm - Lỡ Jeonghan lại là con rơi của gia đình cô chủ trọ mà không biết thì sao
Nói rồi cả hai khúc khích cười, làm sao thế được, nhìn hai người họ chả có điểm gì giống nhau. Hoặc là do mặt cô chủ trọ biến dạng quá nên nhìn không ra?
Tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng này, họ cũng chả tìm được gì thêm trừ mấy tờ giấy siêu âm được cất cẩn thận trong chiếc hộp cất sâu trong tủ quần áo, thêm cả một quyển nhật kí có vẻ đã cũ, cứ cất vào rồi mang về phòng Jeonghan đọc sau. Có vẻ như căn phòng chỉ có vậy thôi.
Họ nhanh chóng chuyển sang căn phòng bên cạnh, khác hoàn toàn với căn phòng trước, nơi đây là một đống hỗn loạn đúng nghĩa: giường, bàn làm việc, tủ, đèn,...mọi thứ đều gãy vụn, vỡ nát. Mùi máu tanh nồng từ ngoài ngửi được chính là xuất phát từ trong này, nơi máu đỏ bắn cả lên trần nhà. Và hơn hết cái mùi hôi thối của xác chết giờ bốc lên càng nồng hơn. Soonyoung cẩn thận cúi người xuống gầm giường thì giật mình, lùi lại và ôm chặt lấy Jihoon, ngăn không cho cậu nhìn xuống.
- Đừng nhìn xuống, có người chết.... - Soonyoung thất thần nói.
Người kia ra đi rất thảm, con dao bị nắm chặt tới mức gãy cả cán gỗ, ghim sâu vào tim người đàn ông tội nghiệp kia. Chết còn không nhắm mắt nổi, cái ánh mắt đó chỉ có sợ hãi và sốc đến tột độ thôi, như thể trước khi chết, ông đã hối hận một điều gì đó vậy. Soonyoung đoán ông ta có vẻ mới mất được 1 ngày rưỡi...hoặc 2 ngày là ít. Rất nhanh Soonyoung đã gạt được nỗi sợ đó sang một bên để tiếp tục tìm kiếm thêm trong căn phòng ghê rợn này, nếu không tìm nhanh thì trời sẽ tối mất, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều rồi.
Jihoon thấy két sắt trong phòng hình nhưa chưa đóng, em tiến lại gần để xem kĩ hơn thì thấy trong đó có 4 lọ thuốc kì lạ nào đó, cùng 2 kiêm tiêm chưa bóc vỏ, cùng đó là một chiếc laptop. Vậy đây là thứ họ cần tìm rồi. Em gọi Soonyoung ra và giúp em cầm những món đồ trong này ra. Khi lấy chiếc laptop ra, em nhìn thấy một sấp ảnh nằm dưới laptop, được bọc bằng giấy, có ghi rõ ràng "ảnh gia đình", "kỉ niệm" và một tập ảnh nữa không có ghi chú gì cả. Nghĩ đó cũng là một manh mối, Jihoon lấy ba chiếc bọc đó cất vào túi.
4 giờ 45 phút chiều
"Cạch"
"Cạch cạch"
- Sao bạn gõ tường thế? - Jihoon giật mình quay sang hỏi Soonyoung
- Không...không phải mình - Soonyoung thanh minh - Cái này có phải tiếng gõ vào tường đâu? Đây là tiếng gõ vào cửa....sổ....
Cả hai giật mình cùng quay lại nhìn ra phía cửa sổ, bỗng một tiếng "CHOANG" cửa kính vỡ, gió lùa vào làm cho tấm rèm bay lên, lộ ra ai là người gõ vào cửa sổ... CÔ CHỦ TRỌ CHỨ AI. Cô chủ trọ không biết bám vào đâu mà có thể leo lên từ bên ngoài vào, đập vỡ cả cửa sổ căn phòng. Mặt trời dần khuất bóng rồi, có lẽ thời gian mà họ cần hẹn nhau không phải là 5 giờ, mà là 4 giờ mới đúng. May mắn có những song sắt đã cản cô chủ trọ nhảy chồm vào trong này.
Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó, nhưng cô chủ trọ nào tha? Cổ ngay lập tức bò bên ngoài, rồi trèo vào trong ban công. Cánh cửa ban công vốn đã cũ kĩ, lại còn thêm hư hỏng do trận ẩu đả nào đó đã diễn ra trong căn nhà này, cánh cửa mục nát bị thủng một lỗ to đủ để nhìn thấy gương mặt cô chủ trọ đang cười một cách điên dại phía sau. Soonyoung ngay lập tức đẩy chiếc bàn uống nước thật nhanh đến cánh cửa ban công và chặn nó lại. Thậm chí Jihoon còn đẩy nốt cả chiếc Sofa nhỏ đến, đặt lên bàn nước tạo ra một lớp phòng vệ tạm tời. Nhưng vẫn chưa an tâm, hai người đẩy nốt chiếc Sofa còn lại đến để chèn vào tay cầm cửa.
Tay họ cầm chắc vũ khí.... lùi dần đến cửa ra vào, bỗng một tiếng đập cửa mạnh là cho cả hai giật mình. Soonyoung đi chậm chậm đến, nhìn vào lỗ mắt mèo và đã thấy đám zombie kia không còn trốn nữa. Những con zombie lúc nãy chỉ chăm chăm chờ đợi Soonyoung và Jihoon giờ đã ngạo mạn đi ra khỏi chỗ núp, lởn vởn trước cửa phòng của hai bên. Ngay bên kia là phòng của Jeonghan mà không chạy sang nổi.... Trời vào đông sẽ tối nhanh hơn, tại sao lại quên điều đó nhỉ? Tiếng móng tay chúng nó cứ cào lên cánh cửa, đập ầm ầm ở ngoài đó khiến cánh cửa cũng đã cũ kĩ này bỗng có những tiếng "rắc".
Bộ trong căn nhà này không có cái gì là mới mẻ hay nguyên vẹn à? Cô chủ trọ và chồng thật là máu lửa, cãi nhau đánh nhau tới mức giết chết chồng, khiến cho cả căn phòng không chỗ nào là còn nguyên vẹn cả ư. Tiếng cánh cửa cũ kĩ kia kêu ngày càng to hơn...lúc này cả hai nhớ đến căn phòng duy nhất sạch sẽ không máu, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp: căn phòng trẻ con trong căn nhà này. Jihoon cầm lấy tay Soonyoung rồi chạy vào trong căn phòng đó, khóa trái cửa.
woozi_universefactory
HYUNG
HYUNGGGG
HYUNGGGGGG
BỌN ZOMBIE ĐI LẠI ĐƯỢC RỒI
CHÚNG NÓ CHUẨN BỊ TRÀN VÀO NHÀ CÔ CHỦ TRỌ RỒI
jeonghaniyoo_n
Jihoon ơi, Seungcheol cũng bắt đầu có những hành động lạ lắm....
Cậu ấy đột nhiên tấn công anh....
Anh đang phải trốn ở phòng khác
Các em có ổn không?
woozi_universefactory
KHÔNGGGGGGG
Cô chủ trọ đến rồi, cổ phá luôn cái cửa sổ, đu ở bên ngoài như người nhện ý
Song sắt là thứ duy nhất cản được cổ nhảy xổ vào trong để cắn bọn em.
Trời chưa tối hẳn nên cô chủ trọ vẫn chưa...chưa có sức
Hyung bị cắn chưa?
Chưa thấy Jeonghan trả lời lại mình, nhưng Soonyoung và Jihoon nghe thấy tiếng Jeonghan hét lên
- Seungcheol !!!!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY RA KHỎI NHÀ.
Còn giật mình hơn khi họ một lần nữa thấy cô chủ trọ đang bám trên cánh cửa sổ của căn phòng này, nhưng lần này cô không đập cửa, mà chỉ im lặng nhìn hai người bọn họ, nụ cười ghê rợn kia dần dần tắt, thay vào đó chính là ánh nhìn của một...kẻ săn mồi đang canh chừng họ..
Tình hình...chắc toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top