Đạo đức cao không cảm hóa được mặt dày
Thông thường, khi con người bị sỉ nhục, hoặc đơn giản là bị quê, họ sẽ sản sinh ra một thứ suy nghĩ trong đầu "Á à, ranh con này dám sỉ nhục bố, bố khinh, bố sẽ không nhờ sự giúp đỡ của mậy nữa" - Hay nói cách khác là tự ái.
Nhưng vì cuộc sống đang khá là bị đe dọa bởi một đống thèm thịt chỉ lảng vảng vào đêm, tự ái không giúp bạn sống được. Ga Eul cũng vậy thôi. Cầm thư của Jihoon, cô cũng chỉ tặc lưỡi "Có lẽ do anh ý ngại, nghĩ Nam il là người yêu mình nên ghen thôi". Ừ, nên là, Ga Eul rất hớn hở khi nhìn thấy mình đã có tương tác với họ. Ga Eul chạy dọc theo mái hiên đến gần chỗ ban công nhà Jeonghan, cô nói:
- Cho em lên đi, trời sắp tối rồi, các anh thật sự để cho em ở dưới này làm mồi cho đám zombie ạ? Thậm chí em còn có đồ ăn.
- Chê nha cô gái, trên này cũng có đồ ăn - Jihoon đanh đá nói lại, mời cô ta vô thì thà họ chơi cùng cô chủ trọ và Bae còn hợp lí hơn.
Cứ nghĩ nói như vậy Ga Eul sẽ vùng vằng hờn dỗi các thứ, nhưng không, người lên tiếng là Nam il
- Các cậu không thể mở lòng được ư, chúng tôi cũng cũng chỉ muốn được sống thôi. Làm ơn.
Jihoon ái ngại nhìn sang Jeonghan, Jeonghan nhìn Seungcheol, Seungcheol liếc Soonyoung, Soonyoung lại nhìn Jihoon. Cả 4 nhìn bầu trời dần ngả nắng, nhuộm lên một màu đỏ buồn của cuối ngày.
- Được rồi, 2 người có thể lên, miễn là hãy rời đi vào ngày mai - Jeonghan đành thở dài - Hai người chỉ có thể trèo vào thôi, giờ đi đường vòng thì phải qua ngõ tối, hơn nữa zombie cũng đầy rẫy ngoài hàng lang, được không?
- Được - Nam il lên tiếng chắc chắn, nhưng Ga Eul thì không được vui vẻ và đồng ý như thế, cô không muốn mới gặp lại họ chỉ 1 đêm mà đã phải rời đi luôn.
Sau một hồi vật lộn trèo lên, Nam il và Ga Eul đã an toàn, ít nhất là khi họ trèo lên xong vừa kịp lúc ánh mặt trời tắt hẳn. Đám cà giật lại tràn ra từ những con ngõ, hẹn nhau dưới lòng đường, tấp nập như lễ hội chờ đợi con mồi xuất hiện. Căn hộ của Jeonghan giờ đây cũng đông đúc hơn bao giờ hết, 6 con người, 1 con ma đang ngồi trên nóc tủ lạnh (theo lời của Soonyoung thì Bae đã đi cùng họ từ hôm qua).
Họ thậm chí còn không dám mở đèn, chỉ đành ngồi một lúc để có thể quen với bóng tối, dùng ánh sáng từ đèn pin để sinh hoạt. Jeonghan và Seungcheol đứng lên định làm một chút đồ ăn nhẹ, Jihoon và Soonyoung thì tranh thủ ngồi tìm kiếm thêm thông tin về Bae. Nam il cảm thấy bản thân mình cần làm một điều gì đó, hắn đứng chủ động tiến đến chỗ Seungcheol để cùng nấu ăn. Ga Eul thì khác, cô nàng ngồi chải mái tóc dài của mình, nhìn qua nhìn lại nơi đây một chút rồi cũng tặc lưỡi "Cái chỗ này đúng là phòng nào cũng sập xệ"
Bữa tối đơn giản cũng đã hoàn thành, chỉ là một chút bánh và cốc nước rau. Họ không biết phải sống kiểu này đến bao lâu, cứ nên tích kiệm đi.
- Em không muốn ăn như này, em muốn ăn cơm nóng và thịt nướng - Ga Eul nhìn đồ ăn trên bàn mà lắc đầu ngán ngẩm, đúng là lũ con trai, ăn thế này sao mà đẹp da được?
- Bình tĩnh đi, cô muốn ăn ngon thì phải chờ buổi sáng, tối chỉ ăn như này thôi, đây là để đảm bảo cho cái bụng của cô khỏe mạnh nhất có thể đấy. Cô muốn vừa gặp zombie đau bụng sợ rớt cức không? - Jihoon khó chịu nói, cậu chúa ghét mấy đứa con gái nhõng nhẽo như vậy.
- Nhưng em mang nhiều đồ ăn đến mà? - Ga Eul cảm thấy khó hiểu hỏi lại.
- Đây là đồ ăn dành cho chỗ của cô, chúng tôi không ăn - Jihoon bả ngoài tai.
Ga Eul im lặng, cô nhất quyết không ăn, cô thà nhịn đói còn hơn là ăn thứ đồ ăn kia, khô khốc và nhạt toẹt. Cốc nước rau đó chỉ là nước lọc pha với gói bột rau, mùi vị chắc chắn sẽ không thể ngửi được; bánh mì kẹp dăm bông và xà lách, còn thêm một chút mứt phía trên nữa. Đây giống một bữa sáng nhẹ hơn là một bữa tối - đương nhiên - nhưng với đám zombie đang phởn ngoài kia chờ đợi 1 tiếng động nào đó rồi sẵn sàng lao đến thì họ không thể ăn uống xa hoa.
Hơn hết, họ không biết được đám zombie có phản ứng với mùi không. Chúng nó không phản ứng với mùi xác của chú chủ trọ không có nghĩa chúng sẽ không phản ứng với mùi đồ ăn thơm, mùi thịt nướng hay mùi trứng rán. Xin hỏi, là một người sinh tồn, bạn có dám đánh cược dạ dày được ăn ngol, lỗ sau ẻ trơn tru hay bù lại sẽ nơm nớp lo lắng; hay là ăn không ngon lắm, ẻ cũng trơn tru nhưng bù lại sống với 1 trái tim khỏe mạnh không sợ zombie sẽ đột kích mình?
Sau bữa tối tạm chấp nhận đó, họ giờ chỉ có ngồi im lặng nhìn nhau, nghe tiếng phì phò, tiếng gầm gừ của đám zombie đang cách họ một cánh cửa. Jeonghan cảm thấy hôm nay kì lạ hơn thì phải... cậu cảm giác... hình như lượng zombie bên ngoài đang nhiều hơn hôm qua. Jeonghan rất tự tin vào cảm giác của mình, hơn hết cậu cũng đã trọ ở đây đủ lâu để mường tượng ra sự hiện diện của những người xung quanh đây. Vậy mà hôm nay, mùi chết nồng nặc hơn hẳn so với hôm qua, tiếng chân, tiếng hằn đều tăng lên với số lượng không ít, tiếng chim chóc hay chó mèo gần như không còn. Hơn nữa động vật lại còn là loài vật cực kì nhạy cảm với nguy hiểm....
Jeonghan nhanh chóng lấy laptop của cô chủ trọ nhét vào balo, cả sạc pin, ổ cắm, mấy cuốn nhật kí và ảnh. Cậu cũng nhanh chóng lấy ra chiếc cặp khác, bảo Jihoon hãy nhét thật nhiều đồ ăn và vật dụng cá nhân vào đi, bảo Soonyoung hãy lấy thêm quần áo, vũ khí cầm sẵn. Cậu quay sang nhìn Seungcheol đang có dấu hiệu biến đổi, nhẹ nhàng nhét vào tay Seungcheol miếng chocolate tử thần đó, với hàm ý "Nếu đói thì ăn vào cho tỉnh ra".
- Cậu làm cái gì vậy? Muốn đi đâu thì phải để mai chứ? - Nam il cảm thấy khó hiểu trước hành động bất ngờ của Jeonghan, nhưng bản thân cũng đứng dậy, sẵn sàng súng đạn.
- Đám zombie đông hơn hôm qua. Nếu tới giờ cuồng loạn của chúng tới thì chúng ta sẽ nguy hiểm - Jeonghan trả lời
- Làm sao cậu biết được? - Nam il hỏi lại một lần nữa, cảm thấy người trước mặt mình thật tùy hứng, chỉ với cảm giác của bản thân mà bắt mọi người ở đây phải lo lắng theo.
- Chàng trai trẻ thiếu khôn đáng mến, nếu cậu muốn ở đây hoặc là chết mục xương, hoặc thành zombie thì cứ việc nhé. Thổ địa chỗ này lên tiếng thì cứ cun cút mà nghe thôi - Soonyoung gắt gỏng trả lời câu hỏi ngây ngô kia, sở dĩ Soonyoung cực kì đồng ý với hành động này của Jeonghan bởi lẽ Bae_đứa trẻ từ nãy giờ ngồi trên nóc tủ lạnh đã lên tiếng cảnh báo. Và đương nhiên chỉ có mình Soonyoung nghe thấy và nhìn thấy cô bé thôi.
Nam il không thể nói thêm gì nữa, hắn lẳng lặng làm theo lời của Jeonghan, cũng bắt đầu cảnh giác cao độ.
Sắp qua 10 phút rồi.
Ngay khi kim đồng hồ vừa chuyển, một con zombie bất ngờ từ đâu rớt xuống ban công của Jeonghan. Cú ngã khá nặng khiến con zombie gãy hẳn 2 chân, xương đùi của nó lộ hẳn ra ngoài cùng tất cả máu và thịt, nhưng nửa thân trên vẫn cố hết sức để có thể vào được phòng trọ của Jeonghan. Theo sau zombie què 2 chân là đàn em cụt một tay và đàn em lòi một mắt cũng ngã từ trên xuống, đè lên đại ca gãy chân kia. 3 con zombie bên ngoài ban công gần như đã chắn lối ra an toàn cuối cùng của họ: toàn bộ cầu thang thoát hiểm, con ngõ tối kia giờ đây là địa bàn của đám zombie, việc họ lao ra ngoài từ đường đó thật chả khác nào bán mạng cho thần chết.
- Xử 3 đứa kia, rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài men theo mái hiên - Seungcheol lên tiếng - Hơi tàn nhẫn nhưng đành vậy thôi.
Ngay sau khi dứt câu, Seungcheol đã mở cửa hành lang, đón 3 em zombie bằng mấy cú vặt đầu đấm bốc đầy máu lửa. Chúng nó có chết thêm một lần nữa cũng nào nghĩ đến việc nhân loại chủ động đón đợi đám thèm thịt bằng mấy cú đấm chí mạng đấy cả. Anh cực kì hăng say trong việc vặt cổ chúng nó, như 1 tay làm gà chuyên nghiệp vậy, Seungcheol vặt đúng chỗ, chém đúng điểm, khiến cho em zombie què 2 chân kia sau khi thấy đàn em của mình bị thăng ngay tại chỗ thì lao lên trả thù, cái kết thì cũng không khá khẩm hơn.
Jeonghan nhận ra: Seungcheol có thể không hóa thành zombie hẳn, nhưng anh cũng có quy luật 30 - 10: trong 30 phút đám zombie cuồng loạn, Seungcheol cũng trở nên mạnh hơn, thậm chí có phần khát máu và "đói khát Jeonghan" hơn hẳn. Còn 10 phút lí trí thì Seungcheol lại trở về với sự dịu dàng vốn có, kèm theo sự nũng nịu tăng thêm vài phần.
Với hành động của Seungcheol, ban công rất nhanh chóng đã an toàn. Bọn họ giờ chỉ cần đợi đến 10 phút lí trí tụt xuống là kịp. Nhưng Jeonghan tính không bằng zombie tính. Cánh cửa chắc chắn bỗng nhiên nhiên kêu lên mấy tiếng rơi ốc vít. Lần 1 thì có lẽ là tưởng tượng, lần 2 thì là nghe lầm, cơ mà lần thứ 3 vẫn là âm thanh rơi ốc vít đó thì có lẽ cánh cửa kia thực sự không thể chịu được nữa rồi. Vì hiện tại không thể cứ thế mà thoát khỏi nhà, họ đành lòng phải chia nhỏ ra, 3 người trốn trong phòng Jeonghan, 3 người còn lại trốn vào phòng vệ sinh.
Không kịp thời gian để lựa chọn, Seungcheol - Jeonghan - Ga Eul là 3 người đứng gần phòng vệ sinh, lập tức mở cửa chui vào. Bên kia là Soonyoung - Jihoon - Nam il chạy thẳng vào phòng của Jeonghan..
Rất tiếc khi phải nói rằng dù toàn thanh niên trai tráng, nhưng là người tài giỏi, chúng ta phải biết lúc nào nên rút, khi nào tiến công. Nộp tiền hơn 2 triệu đi nghĩa vụ quân sự, nghe thuộc lòng những câu chuyện quân đội mà giờ không biết áp dụng những tinh hoa quân đội của ông cha quả thật là bất kính. Đó là điều mà 5 chàng trai lúc đó nghĩ thế. Người còn lại là ai? Đúng rồi, cô gái sợ hãi run rẩy ngồi co ro trong phòng vệ sinh, nước mắt nước mũi sụt sịt như muốn chực trào ra. Thấy Ga Eul sắp ré lên, Jeonghan nhanh tay bịt miệng cô trước, rồi nói nhỏ:
- Bạn tôi à, tôi biết bạn đang sợ, tôi cũng không khác gì bạn đâu. Cửa nhà tôi đang bị phá, tiền sửa cửa đắt lắm. Nhưng nếu giờ bạn và tôi cùng rống lên khóc thì chúng ta tự bóp đấy. Nên phiền bạn cố gắng im lặng giùm tôi, tôi sẽ biết ơn lắm.
Jeonghan - với điểm đạo đức cao ngất ngưởng, cậu đương nhiên phải biết áp dụng vào đời thật, cố gắng an ủi Ga Eul bằng tất cả sự tử tế. Nhưng Ga Eul không nghĩ thế. Cô bất ngờ đứng dậy, mở cửa và đẩy Jeonghan ra, trước khi đóng còn nói:
- Anh là con trai, anh chắc chắn sẽ biết cách để cứu em và mọi người khỏi tình cảnh này mà, đúng chứ.. Bảo vệ em đi.
Jeonghan thẫn thờ trước hành động đó của Ga Eul, cùng lúc đó cánh cửa cũng không thể chịu được nữa nên bất ngờ gãy đôi, cảm giác của Jeonghan là đúng, đám zombie không những nhiều hơn, mà còn khác hơn. Một tên xác sống với cơ thế to lớn hơn tất cả đám lắt nhắt, với những gương mặt như được khâu, chắp vá vào, Jeonghan nhận ra nó chính là dạng zombie đã gặp nước...là tên zombie đã tiến hóa.
Cánh tay nó bấu chặt bên tường, thò cái cổ dài ngoằng vào đó, đôi mắt đang đảo liên tục dừng lại nhìn chằm chằm Jeonghan, cái miệng đầy dãi, máu me bất ngờ cong lên, nụ cười của nó kéo dài tận mang tai, tiếng hàm của nó kêu lên như bị trật khớp, rồi một giọng nói mang âm sắc trầm đục vang lên
"Tìm thấy rồi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top