Báo !!!!!!

Câu hỏi: Gặp một super mage promax zombie đang tiến gần đến bạn thì bạn sẽ làm gì? 

Đáp án 1: Chạy khỏi nơi đang ẩn náu bằng sức cơm 

Đáp án 2: Ngồi im cho đến đợi phép màu tới

Đáp án 3: Đánh lạc hướng chúng nó bằng một cách gì đó thôi thì nghĩ sau

Đáp án 4: Bỏ qua mọi phương án trên lao vào combat sống còn luôn

Mặc cho những người trưởng thành cực kì nghiêm túc kia đang đăm chiêu suy nghĩ cách nào trốn cho nó hợp tình hợp lí, cô gái duy nhất ở đó lại cực kì đỏng đảnh và ung dung. Cô ta khóc mãi không thấy ai ra dỗ dành mình thì đứng lên đi đi lại lại một hồi cũng không thể khiến họ quay sang nhìn mình thì đành tự giác lên tiếng

- Tại sao mọi người phải suy nghĩ như vậy? Tiếng mưa ắt đi tiếng chúng ta rồi thì làm sao phải sợ? Với cả ở đây toàn đàn ông con trai sức dài vai rộng không phải sẽ bảo vệ em sao? Cái thứ đằng kia chỉ to xác thôi chứ có nhanh nhẹn cái gì đâu - Ga Eun chu mỏ lên nói, tay cô vân vê mái tóc dài của mình. Thầm rủa rằng có lẽ họ phải hỏi han cô, phải lo lắng cho cô chứ, dù không có vẻ ngoài bắt mắt bằng Jeonghan hay bằng anh chàng đang nghệt mặt ra đằng kia thì cô cũng thuộc top xinh đẹp ưa nhìn được săn đón mà. 

Nhưng trái ngược với suy nghĩ rằng họ có thể vội vàng yêu chiều thì cô chỉ thấy mặt ai nấy cũng xanh lại, nhanh như cắt, tất cả đứng dậy sẵn thế phòng thủ. Jihoon nhét vào tay Ga Eun một con dao rồi gắt lên "Chuẩn bị đi, nhờ ơn cô cả lũ chúng ta toang con mẹ nó rồi" 

Tiếng nói lảnh lót cao vút của Ga Eun đã thành công giúp con zombie siêu to khổng lồ đằng kia định hướng được vị trí của họ. Nó thét lên một âm thanh nhói tai, như điều khiển đám zombie nhỏ đằng dưới khiến chúng nó xác định được mục tiêu. Lũ zombie bắt đầu chạy đến phía cầu vượt từ hai phía, làm cho họ rơi vào tình thế "trước sau là địch, trong lòng là kẻ bóp dái". 

Hiện tại đang trốn ở đây, bên cạnh bốn người nhóm Seungcheol và cô gái bóp team kia là bốn chàng trai khác lúc nãy có giới thiệu là Aron, Dongho, Minhyun và Jonghyun. Nhóm Seungcheol nhận ra ngay Jonghyun kia chính là rapper có tiếng đến từ học viện NU'EST đối diện đại học SVT của họ. Nhóm của Jonghyun bảo đang trên trên đường quay lại kí túc xá để tìm Minki, nhưng trên đường tối qua đến không may gặp phải đám này nên đành lực bất tòng tâm ngồi đây chờ đợi. Họ cũng rất sốt ruột khi không thể liên lạc được với bạn trai mình nên cứ gặng hỏi Seungcheol khi biết Seungcheol, Jihoon và Soonyoung cùng kí túc xá với người yêu mình để biết thêm tình hình. Nhưng có hỏi như nào thì ba người cũng không dám nói, bởi lẽ chính mắt họ đã nhìn thấy Choi Minki đã không còn là người rồi. 

Chuyện đó có lẽ sẽ phải nói sau, giờ họ phải tập trung thoát khỏi đây đã. Họ cố gắng nhìn xem phía bên nào ít zombie hơn dưới cơn mưa xối xả này: bên phải có bốn con, còn bên trái có 2 con nhưng mà sau đó còn có cả một đội quân sương sương chục đứa kèm thêm con to tổ bố kia nữa. Ai nhìn vào cũng biết là nên chọn phía bên phải đúng không? Chỉ có trẻ con mới chọn, còn người lớn sẽ từ chối tất cả các phương án đó mà làm theo ý của mình. Nghĩ là làm, Seungcheol dùng hết sức đập vỡ lớp kính đang bao quanh cầu, khi chạy lên đây, anh đã kịp quanh sát và nhận ra dưới chân cầu có khoảng 4, 5 chiếc ô tô bị bỏ lại, có sẵn chìa khóa trong đó rồi, nhảy vào là đi thôi.

Kế hoạch là như này: Nhảy từ đây xuống cố gắng chỉ gãy một hoặc hai cái xương thôi, xong thì cả lũ sẽ khởi động xe rồi chuồn luôn. Bây giờ mà chiến giáp mặt thì tỉ lệ bị cắn là rất cao, là một người trưởng thành thì "tôi" chọn gãy vài cái xương hơn là hóa thây ma. Những con zombie bắt đầu tràn lên phía cầu, chúng chạy thật nhanh và lao đến chỗ của Soonyoung, nhưng với sức khỏe của một thành viên cốt cán trong câu lạc bộ Taekwondo, cậu nhanh chóng né lẹ, thậm chí còn bồi thêm một cước vô bẹt cái vô đầu, làm con zombie đó vô tình đập trúng cái lỗ mà lúc nãy Seungcheol đập rồi ngã thẳng xuống dưới.

Kế hoạch một - bỏ. Thôi thì đánh giáp lá cà vậy. 

Seungcheol và Dongho tâm linh tương thông lao thẳng về mạn phải, người vung gậy bóng chày, người cầm đôi giày độn 10 phân đập thẳng vào mặt zombie. Có vẻ chúng cũng thấy đau, hoặc là không ngờ đến trường hợp này mà loạng choạng, vô tình tạo ra khoảng trống đủ để cho chín người chạy qua. Aron đến từ học viện NU'EST thậm chí còn chơi lớn khi mạnh tay rút ra bộ gậy golf Fullset Honma New Beres B07 4 sao mạ vàng mới cứng còn chưa bóc seal, mà anh lại có thể thản nhiên tỉnh bơ lôi ra đập đập thử vài phát. Thậm chí phân phát "vũ khí" hơn trăm triệu này cho Jeonghan, Jihoon xài chung. 

Quả nhiên đồ đắt thì thường xài phê hơn, cầm trong tay Honma mạ vàng trăm củ thì lực chiến của Jeonghan và Jihoon tự nhiên lên hẳn. Hai người thản nhiên nhảy thẳng vào đám zombie đang ngỡ ngàng đó ra sức phất những cú thật mạnh vào đầu, vào chân chúng nó. Đây chính là cơ hội vàng để chạy, Soonyoung lập tức kéo tay Jihoon rồi tiên phong chạy trước, tiếp đến là cặp đôi ai nhìn phát cũng biết họ mến nhau cũng lâu rồi là Aron và Minhyun. Seungcheol chần chừ một hồi, anh cũng muốn nắm tay Jeonghan như thế kia lắm...nhưng mà....nhưng mà Jeonghan nắm trước rồi. Jonghyun và DongHo thì cười hô hô vào mặt nhau rồi tí tởn chạy sát cạnh nhau, dung dăng dung dẻ như đám trẻ lên ba.

Viễn cảnh này không hề giống một cuộc chạy thoát thân khỏi đám zombie đang tràn về dưới tiết trời mưa to tầm tã gì cả, nó giống một vở hài kịch kinh dị thì đúng hơn. 

Nhưng họ quá vui vẻ mà quên mất một người, cô gái báo đời - Hwa Ga Eun. Không được ai nắm tay, cũng không được nam nhân đẹp trai nào trong tám người kia ôm ấp vỗ về. Người đẹp như cô đang đứng đây mà họ không những không để ý mà thay vào đó họ yêu nhau xừ luôn. Lòng tự tôn của Ga Eun tổn thương, cô ta giật lấy con dao trong tay của Minhyun rồi kề lên cổ mình, thảm thiết khóc lóc nói 

- Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không biết chỉ vì sự tai hại của mình mà khiến cho chúng ta rơi vào tình cảnh này, em không thiết sống nữa. Xin đừng cản em 

Tưởng rằng nói vậy họ sẽ lo lắng rồi quay lại an ủi cô, nhưng thay cho câu trả lời, cả tám người họ chạy luôn, không thèm ngoảnh lại cơ. Đơn giản vì trời mưa to quá nghe không rõ nên là cứ kệ thôi. Cô giật mình hét lớn hơn, và lần này Jeonghan đã nghe được tiếng cô, cơ mà cậu chỉ lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên thôi, rồi chạy tiếp. Không thể làm mình làm mẩy, cô đành phải chạy theo họ để có thể kịp. 

Một con zombie bất ngờ từ đằng sau, với tốc độ nhanh hơn được tiếng hét của Ga Eun chỉ lối, nó đã xác định được mục tiêu của mình, lao vào cắn. Bản năng sinh tồn lúc đó thúc đẩy cô chạy thật nhanh, cô ta cắm đầu vào chạy về phía bọn họ, thậm chí còn xô ngã cả Jonghyun, lao thật nhanh lên phía trước, cướp luôn một chiếc ô tô và khởi động xe đi luôn. Mặc kệ những người từ nãy đã nhiệt tình giúp đã cô ta, nhưng cô ta phóng đi mả chả hề ngoái lại. 

Jonghyun bị đẩy ngã đau, nhất thời không thể đứng dậy được. Anh ngay lập tức bị con zombie đó lao tới, dù vẫn nhanh tay chặn được những cái cắn của nó, nhưng thực sự rất khó khăn để có thể thoát khỏi nó. Seungcheol, Jeonghan và Dongho nhanh chóng chạy đến và giúp đỡ Jonghyun; Seungcheol và Dongho dùng hết sức để đánh thật mạnh vào mặt nó, hất văng con zombie khỏi người Jonghyun, chớp thời cơ, Jeonghan lập tức kéo cậu đứng dậy, choàng tay Jonghyun qua vai mình rồi chạy tiếp.

- Hyung, em khởi động được xe rồi, nhanh lên nhanh lên - Soonyoung nói lớn. Xe bên cạnh của Aron cũng đã khởi động xong, họ lùi số, lái lùi về phía bốn người bọn họ để cố gắng rút ngắn khoảng cách lại. 

Họ nhanh chóng chạy lên xe và đóng cửa lại, và chỉ chờ đến lúc đó, những chiếc xe nhanh chóng phóng thật nhanh để thoát khỏi chỗ này. Con zombie lớn nhận thấy con mồi của mình đang chuẩn bị tẩu thoát thì bất ngờ gầm lớn hơn. Lúc này, những con zombie khác từ hai bên đường chạy ào ào tới, chúng nó lao ra giữa đường chắn tầm nhìn cũng như chặn đường xe chạy của họ. Soonyoung ấn ga nhanh hơn, đâm thẳng về phía trước, cố gắng dẹp bỏ hết chướng ngại vật biết cắn này nhưng gần như là không thể. Chúng quá đông, càng đâm càng nhiều.

Và hơn hết, một số bộ phận của đám zombie vô tình bị cuốn vào bánh xe, làm cho xe của Soonyoung không thể di chuyển được nữa, và điều này cũng không khá hơn là bao so với ô tô bên phía của Aron. Đám zombie đó bắt đầu bao vây hai chiếc xe, những gương mặt xanh xao xám xịt không chút sức sống, ánh mắt của những con thú điên dại, miệng chảy đầy những chất nhầy hôi tanh khó khịu. Chúng bắt đầu đập, cào liên tiếp lên cửa kính của xe.

- Còn 4 phút nữa mới hết thời gian.. - Jihoon nhìn đồng hồ trên tay nói, khi em nhìn thấy những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt kính, và giờ thì vết nứt đó bắt đầu lan ra rộng hơn. Trên tay họ đã cầm sẵn những vũ khĩ phòng thân, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất rồi. Nhưng với số lượng zombie này.. có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.

Và thật sự tấm kính xe đã không thể chịu được lực va đập của bọn zombie, kính phía Jihoon đã thực sự nứt toác và vỡ. Jihoon lập tức dùng gậy golf mà đẩy hết những con zombie khát máu đang cố gắng thò mặt vào trong, đồng thời em dịch ra xa khỏi vị trí, lùi gần về phía Soonyoun. Seungcheol và Dongho ngồi phía sau cũng phản xạ, dùng sức lực mà chặn những con zombie đang cố gắng vào. Nhưng không may, sức lực của họ là chưa đủ, với số lượng của chúng là quá đông và mạnh. Chúng hoàn toàn áp đảo họ, và một tên đã lọt được nửa thân vào trong xe. Nó bắt đầu rướn người lao đến Jihoon thì Seungcheol đã nhanh tay hơn, anh nhét cả gậy bóng chạy vào mồm nó. 

Bỗng nhiên, ánh nắng mặt trời bắt đầu xuyên qua những đám mây đen đã tản bớt kia, như một vị cứu tinh cứu họ khỏi tình thế nguy hiểm này. Ánh sáng xuyên thẳng xuống, khiến đám zombie gào thét, luống cuống tản ra để thoát khỏi thứ sẽ khiến chúng nó mất mạng thêm lần nữa. Con zombie to lớn kia với thân hình đồ sộ đó không thể kịp trốn vào bóng râm, nó gầm thét lên những tiếng inh tai. Nó nhanh chóng bị ánh sáng đó làm cho bốc cháy, cả một khối to lớn đó cháy rực như một ngọn đuốc khổng lồ, làn khói đen bốc lên, mang cả cái mùi thối rữa đó tan vào trong không khí.

     Điều 7: Zombie gặp nắng sẽ cháy, và mùi rất khó chịu và buồn nôn.

Những con zombie xung quanh xe bắt đầu cong đít lên chạy trốn, chui lủi vào những góc khuất tăm tối trong những con ngõ.  "A" - Seungcheol khẽ nhăn mặt khi tay của mình bị một tên khát máu đó cào một vết dài rướm máu. Anh giật mình, rút tay lại trước ánh nhìn sợ sệt của Soonyoung, Jihoon và của DongHo. Vết thương rất dài, nhưng có vẻ không sâu lắm...

- Chúng chưa cắn mà, chỉ là vết xước thôi - Soonyoung sốt sắng nói, tay cậu còn gấp gáp lôi túi đồ của Jihoon ra, tìm bông băng và thuốc sát trùng để sơ cứu cho hyung lớn. 

Nhóm của Jeonghan bên xe kia cũng nhanh chóng chạy tới, cậu giật mình khi nhìn thấy vết thương của Seungcheol. Jeonghan vội vã mở cửa xe ra, kéo Seungcheol đang thất thần ra ngoài, cậu cũng giật lấy bông băng và thuốc sát trùng của Soonyoung, vừa sơ cứu cho anh vừa an ủi 

- Không sao đâu Seungcheol, cậu chỉ bị xước do kính vỡ rơi vào thôi, đây không phải do chúng nó làm đâu, cậu sẽ ổn thôi - Jeonghan run run nói, tay lẩy bẩy đổ thuốc sát trùng lên vết thương của Seungcheol. 

- Trước hết chúng ta cứ sơ cứu đi - Minhyun lên tiếng, cậu bạn lôi từ đâu ra một cái rọ mõm đưa cho Jeonghan rồi tiếp tục - Hiện tại đang là buổi sáng, có thể Seungcheol sẽ không thể phát bệnh được đâu, chỉ với một vết xước thì ta không biết được trước cậu ý có bị biến đổi không, nên trước hết hãy cứ đeo găng tay cho Seungcheol để cậu ấy không cào cấu được, và đeo luôn cả cái này đi.

Trước ánh nhìn nghi ngờ của bốn người nhóm Jeonghan, Aron mới vội vã lên tiếng 

- Minhyun là sinh viên bên ngành thú y, em ý nhận thấy lũ zombie hành động như những con thú hoang, chúng nó chỉ săn mồi mà thôi. Nên có lẽ chúng ta hãy cứ đảm bảo an toàn trước cho Seungcheol di. 

Nhưng giờ không còn cách nào khác trừ việc đồng tình với ý kiến này cả, nó cũng không sai... 

Và có vẻ Seungcheol cũng đồng ý với ý kiến này, với tình trạng này của anh cùng với lượng thông tin ít ỏi của họ, có lẽ giờ phải theo dõi thêm mới biết được chuyện tiếp theo ra sao. 

Sau khi hoàn tất sơ cứu cho Seungcheol, nhóm của Dongho cũng tách ra, họ nói rằng phải đi tìm người bạn Minki của họ. Jihoon đành lấy ra một cuốn sổ khác, cậu nhanh chóng viết những điều gì đó rồi nhét vào tay của Jonghyun 

- Trong này là bảy điều nhóm chúng em đã tìm hiểu được, em mong nó sẽ giúp ích được cho các anh - Jihoon nói - Và hơn hết...em mong các anh khi gặp điều gì đi chăng nữa, xin cũng hết sức bình tĩnh mà vượt qua nó. Khi thoát khỏi kí túc xá thì bọn em có đu dây xuống thay vì đi cầu thang, tại nơi đó bây giờ đầy rẫy những con zombie đang núp trong bóng tối. Mặc dù em không rõ cái con zombie đáng sợ nhất đã rời khỏi phòng chưa, nhưng ít nhất với ánh sáng ban ngày này thì các anh cũng sẽ an toàn được phần nào. 

- Cảm ơn mọi người, mong tất cả chúng ta sẽ vượt qua chuyện này - Jonghyun cầm lấy cuốn sổ, rồi anh nói tiếp - Thực ra..có lẽ tớ đã nhận thấy điều xảy đến với Minki rồi...chỉ tại tớ là người chưa muốn chấp nhận nó thôi. Nhưng thực lòng cảm ơn mọi người. 

Aron, Minhyun và DongHo ôm lấy người bạn của mình, họ đã hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cuối, thì sẽ không có gì làm họ thay đổi thay đổi suy nghĩ. Họ sẽ cùng nhau, cùng đi tìm Minki, cùng sống sót qua cơn đại dịch khát máu này. 

Họ cùng trao đổi phương thức liên lạc, trao nhau những cái ôm tạm biệt, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng dường như họ rất tin tưởng lẫn nhau, như những người bạn thân thiết lâu năm vậy. Aron cũng tặng luôn cho Jeonghan và Jihoon hai cây gậy golf đó, anh bảo là mang nhiều nặng lắm, chạy không nhanh được. Họ chào tạm biệt nhau, và mỗi người giờ đều có định hướng riêng cho bản thân.

Nhưng trước hết...họ phải nghĩ cách làm thế nào với Seungcheol đã.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top