Bae ơi?
Tóm tắt tập trước: Soonyoung bị cắn.
Tóm tắt tập này: đau tim muốn chết
.
Soonyoung cảm thấy cảm giác của con zombie cắn vào chân mình như một đợt đau nhói lan rộng khắp cơ thể. Cậu cố gắng đấm, đá và đẩy để thoát khỏi con zombie, nhưng cơn đau khiến cậu không đủ sức để thoát khỏi zombie hiệu trưởng.
Những tiếng kêu la hỗn độn vang lên từ cả hai phía, càng làm tăng thêm sự hoảng loạn cho Soonyoung. Nhưng ngay khi nghe tiếng của Jihoon, Soonyoung dừng lại, bỗng nhiên trong cậu không biết lấy đâu ra sức, có lẽ là sợ em bé của mình sẽ bị bọn zombie làm hại. Câu dồn sức đạp một phát thật mạnh vào mặt thầy hiệu trưởng, zombie hiệu trưởng bị đạp bay dí vào tường, trên chân bị cắn là một hàm răng giả. Zombie hiệu trưởng bị đá hậm hực định chạy lại cắn thêm lần nữa thì bị Soonyoung gầm cho sợ rớt luôn con mắt, chỉ biết đứng im nhìn Soonyoung.
Soonyoung lập tức vứt hàm răng giả ra, mở cửa sổ ra nhảy xuống, may mắn sao cục nóng điều hòa phía dưới đã giúp Soonyoung thoát chết một phen. Thực ra nó cũng không cứu được Soonyoung lắm, bởi sau khi Soonyoung rơi xuống thì cái cục nóng điều hòa đó rơi cái bụp xuống đấy. Soonyoung nén cơn đau, cậu bò dậy chạy đến chỗ Jihoon và Jeonghan
- Jihoon, anh Jeonghan, chạy đi
- Soonyoung....
- Chạy đi, Seungcheol hyung thành zombie rồi.
Nói rồi Soonyoung kéo Jihoon cùng Jeonghan chạy ra khỏi khuôn viên trường, chạy thẳng đến chỗ xe rồi đóng chặt cửa. Lúc này Soonyoung mới dám vạch ống quần lên kiểm tra vết cắn, may vãi chưởng nó thực sự nông, không bị chảy máu, gần như không có vết cắn. Hú hồn chim én cha mẹ ơi, tí thì con xong phim rồi.
- Seungcheol thành zombie rồi sao? Jeonghan thất thần hỏi
- Em..... ỐI CHA MẸ ƠI SEUNGCHEOL KÌA.
Soonyoung nói lớn, tay chỉ ra phía sau, đó là Seungcheol đang bị bốn đến năm CÔ zombie bu đầy người. Trong khung cảnh hoang tàn của một thế giới bị xâm chiếm bởi zombie, sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi hiện rõ trên từng nét mặt của những người sống sót. Khói đen bốc lên từ những tòa nhà bị thiêu rụi, từng là chốn yên bình nay chỉ còn lại đống đổ nát. Trời xám xịt, u ám, không một tia nắng xuyên qua lớp mây dày đặc, như báo hiệu cho những điều tồi tệ hơn đang đến. Tiếng gào thét vang lên khắp nơi, xen lẫn với âm thanh của bước chân vội vã đập trên mặt đất. Những con zombie, với đôi mắt trắng dã và da thịt thối rữa, đi lảo đảo, tay giơ ra phía trước như muốn chộp lấy bất cứ thứ gì chuyển động. Mùi hôi thối của xác chết bao trùm không gian, khiến ai cũng phải nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh.
NHƯNG, điều đó không đáng sợ bằng Yoon Jeonghan lúc này.
Nhìn thấy Seungcheol được gái bu đầy khiến anh nóng mắt, anh lập tức lôi một đống thành phẩm chocolate tự chết ra, tay cầm cây gậy bóng chày bước ra khỏi ô tô, anh như được buff 100% sát thương vật lý, ra solo với zombie như một người chơi la hoàn thực thụ.
Một gậy 2 con, bong bong vào đầu ngã vập răng lên đất. Xong ném chocolate như ném lựu đạn, bách phát bách trúng, đứa nào hở mồm dính đều lăn quay ra sùi bọt mép. Lúc này Yoon Jeonghan còn ghê hơn cả zombie, ánh mắt anh long sòng sọc, tay anh lên gân lên cơ, anh nhẹ nhàng thở ra rồi lẩm bẩm
- Hơi thở sấm sét, thể thức một....
Nhầm truyện, xin lỗi.
"Nhân danh người trong mộng của Seungcheol, ta yêu cầu các ngươi tránh xa bạn trai ta ra"
Anh lao đến chỗ Seungcheol bằng tốc độ nhanh nhất của mình, vượt khỏi vận tốc của âm thanh, gương mặt anh hằm hằm lao đến khiến Seungcheol phải vứt mấy con mắm đang bám trên người anh ra, rồi dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Jeonghan
- Anh tỉnh lại rồi, bình tĩnh nào bé ơi
- Anh buông tôi ra, tôi phải đập vỡ sọ mấy đứa con gái đấy
Nhận ra Jeonghan đang ghen tị, Seungcheol đành ôm chặt lấy anh, thủ thỉ nhỏ nhẹ, âu yếm anh rồi bế Jeonghan về phía xe ô tô - Nơi hai cậu em đang chăm chú ăn cơm chó của mình.
- Anh nhận ra rồi, nếu anh rời xa Jeonghan tới một khoảng thời gian hoặc là bán kính được cho phép thì anh sẽ 'mất kiểm soát. Kiểu như...
- Như là một zombie đích thực - Soonyoung lên tiếng.
Cậu bắt đầu kể lại quá trình anh trai biến thành một con zombie thực thụ như nào, suốt quá trình kể thì Seungcheol bám dính lấy Jeonghan hít hít ngửi ngửi. Nhưng thật kì lạ, tại sao zombie lại liên quan đến chuyện có gần người yêu hay không? Chả nhẽ cô chủ trọ thiếu thốn tình cảm quá nên mới có quy định như vậy? Hay chỉ mình Seungcheol mới có khả năng đó?
Họ quyết định sẽ tránh xa trường học, vì trời sắp tối rồi, họ cần nhanh chóng tìm một nơi để nghỉ chân, nhưng dịch zombie bùng phát chỗ nào chả có zombie, trốn đâu?
- Mình vào khách sạn tình yêu đi - Jeonghan gợi ý
- Tại sao lại là khách sạn tình yêu ạ?
- Vì nó ở trong ngõ, và nó an toàn mà.
Ừm, nghe cũng có lý, nghe bảo trong đó có nhiều món vũ khí hủy diệt lắm: chẳng hạn như có cái còng tay kìa, thật thú vị khi cái còng đó được còng sát vào đầu giường. Ô, đằng kia có một cái ma thuật, ở giữa khoét một lỗ để có một cái que tròn chọc từ dưới chọc lên này. Cái này mới hay này, có mấy con kiu nó màu xanh đỏ tím vàng cứng đập nát đầu. Xong cũng có mấy bộ bài thật hay thách đọc rất lôi cuốn. Và thứ vũ khí hủy diệt là đây: roi tét mông đít mấy con zombie hư đốn.
Trong khi ba người kia bận lục đồ tìm vũ khí thì Soonyoung lại trầm ngâm đứng một mình, cậu quay ngang quay dọc nhưng lại không thấy Bae đâu cả. Nhưng bằng một linh tính nào đó, Soonyoung đi theo tiếng gọi tâm linh, cậu đi lên tầng 4 và phát hiện Bae đang đứng ở đó. Cô bé nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi thì thầm với Soonyoung "Mẹ em đến kìa"
Ra là mẹ Bae đến....
Nhưng mẹ Bae là cô chủ trọ đúng không?
Soonyoung nhin sang Bae một lần nữa rồi sững sờ với hành động đang định mở cửa của em ra
- Không Bae, mở ra là ăn cám đấy
- Nhưng mà.....
- Em ơi, sau từ "Nhưng" thì mọi từ ngữ đều là vô nghĩa.
Bae dừng hành động của mình lại, cô bé nhìn Soonyoung rồi phồng má biến mất, để lại Soonyoung đứng đó một mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng lộp độp.... Tiếng nghe như mưa vậy....
ẦM ẦM ẦM, đùng đùng đoàng đoàng chéo chéo
Không những trời mưa mà kèm cả giông luôn, thật là combo tuyệt vời.
Soonyoung nhìn qua mắt mèo thấy cô chủ trọ ở ngoài thật, cô đang ngẩng đầu thè lưỡi đón nhận cơn mưa để tiến hóa, ánh mắt cô vẫn như vậy: trắng dã và hoang dại. Bỗng nhiên cô lia cpn mắt trùng khớp với mắt mèo mà Soonyoung đang nhìn ra, cô cười nhẹ một cái rồi nhảy một phát đến cửa. Cô điên loạn kéo cửa rồi gào thét những từ ngữ vô nghĩa, điều này làm Soonyoung hoảng sợ, cậu khóa trái cửa rồi kê ghế chặn cửa
- Chúng mình phải chạy nhanh.... cô chủ trọ đến rồi, cô...cô đột kích trên tầng 4 á - Soonyoung hổn hển kể lại.
Nghe vậy tất cả cầm vũ khí đứng dậy, họ quyết tâm phải bắt sống cô chủ trọ để còn trò chuyện tâm sự với cô "Làm cách nào để hóa giải dịch zombie" này. Vậy là mỗi người một vũ khí, cầm chắc trên tay và lập một kế hoạch.
Cô chủ trọ đã phá xong cửa trên tầng 4, do ngấm nước mưa nên giờ cô đã tiến hóa, cô chủ trọ giờ đã không còn dặt dẹo, cà giật nữa, làn da nhợt nhạt giờ đã trở nên xám xịt, tốc độ và sức mạnh của cô đã gia tăng, cô chỉ cần một cú đá đã phá xong cửa mà Soonyoung mất công chặn cửa, cô chủ trọ đi nhẹ nhàng, phòng nào cô cũng ngó vào để xem còn người sống không. Cô bước đến cửa phòng 403 thì dừng lại
- Tìm thấy rồi
Cô rít lên cười rồi đạp liên tục vào cửa, vừa đạp vừa gào thét "Mở cửa đi, mở cửa đi"
Jihoon đang trong phòng lập tức đi tìm chỗ trốn, tay cậu cầm chặt súng bắn điện, miệng luôn lẩm bẩm cô hãy đi đi, nhưng không, bên ngoài, tiếng đập cửa đột ngột ngừng lại, tạo nên một khoảng im lặng đáng sợ. Jihoon nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Bất chợt, cánh cửa bật tung, cô chủ trọ rít lên rồi chạy thẳng đến hướng Jihoon đang đứng, em lập tức lấy súng bắn điện ngắm thẳng rồi bắn, một tia lửa xanh loé lên, trúng vào ngực nó. Cô chủ trọ co giật mạnh, rồi ngã nhào xuống sàn. Chỉ đợi lúc này, Soonyoung cùng Seungcheol chạy đến trói tay chân của cô chủ trọ lại, lấy chocolate của Jeonghan đánh ngất cô chủ trọ. Hơn hết đây chính là choco mù tạt ớt chuông thơm ngon đến miếng cuối cùng.
Bae đứng một góc nhìn mẹ mình bị các anh lớn bắt nạt thì cũng cáu, không ai được làm hại mẹ em, em tức giận ném đồ đạc khắp nơi, cứ nhắm Jihoon, Jeonghan với Seungcheol thôi, em vừa ném vừa mắng "Không được làm hại mẹ em"
- Đây không phải làm hại mẹ em đâu Bae, bọn em đang cố hết sức để hóa giải lời nguyền này. Và bọn anh cần mẹ em giúp đỡ, đương nhiên cũng phải nhờ đến Bae giúp rồi, em có sẵn sàng gia nhập với bọn anh không? - Soonyoung lên tiếng
- Nhưng mẹ ngất rồi - Bae nước mắt ngắn nước mắt dài nói
- Mẹ chỉ đang mệt thôi, mẹ ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi - Soonyoung nói, dù đây là nói dối nhưng đành phải vậy thôi
- Các anh hứa không làm hại mẹ nhé
- Anh hứa nhé, Bae cũng hứa với anh là đừng báo bọn anh nữa nhé
Bae muốn làm em bé ngoan nên đương nhiên em sẽ nghe lời Soonyoung. Thấy hiệu quả nên mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng có Jihoon là không thoải mái lắm, rõ ràng là người yêu của em mà toàn bị Bae cướp mất thôi, Jihoon không thể tỏ ra không quan tâm được nữa, em chạy đến chỗ Soonyoung rồi ôm cậu thật chặt, giờ Jihoon mới hết ghen, Jihoon thách Bae được Soonyoung ôm như này đấy.
Thế là bắt được cô chủ trọ rồi, có Bae rồi, liệu sẽ có lời giải cho lời nguyền chứ?
Chắc gì tác giả đã cho end truyện sớm, cái này cũng tùy thui, vì tác giả định drop bộ này để tập trung cho mấy series smut, ý kiến các bạn độc giả sao ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top