Họp Phụ Huynh Thật Rắc Rối! (Phần kết)

-"Cái con bé Hyoyeon ngốc nghếchhhhhhh!" _ Taeyeon vừa lái xe vừa dọng vào kính ầm ầm.

-" thề rằng sẽ không bao giờ vác mặt đến họp phụ huynh cho nó lần nào nữa! Xấu hổ đến chết mất thôi!Con gái con đứa!Cũng may là chuồn nhanh, ở lại không biết còn quê đến cỡ nào! Còn cả đống giấy tờ bừa bộn ở công ty còn chưa kí xong! Lại phải vác xác đi làm ba cái việc linh tinhhhhh! ARRRRRRGGGGGGG!"

Taeyeon thậm chí tức đến độ muốn vòng xe  đi về, nhưng thật không may cho cậu là cái trường mẫu giáo chết tiệt kia đang vẫy gọi.

*TING TING TING TING*

-"Chả biết cái đứa điên nào lại gọi vào lúc đang lái xe??? Nó điên hay sao rồi ấy!" _ lại tiếp tục độc thoại.

Taeyeon đưa tay vào túi quần, khó khăn móc chiếc điện thoại ra ngoài.

*VỢ YÊU ĐANG GỌI*

-"ơ là phu nhân? ALO Tae đây em." _ cậu thầm hối hận với câu chửi khi nãy, không biết nếu nàng nghe thấy thì tấm thân ngọc ngà này sẽ bị chẻ ra làm bao nhiêu mảnh đây?

-"Tae đã đi họp cho con chưa đấy?"

-"Tae vừa mới từ chỗ Hyoyeon ra đây và Tae thề với lòng luôn hình như nó không phải là con Tae! Con gái gì vừa quậy phá vừa du cônnnn! Tae bị mắng vốn rằng nó đánh nhau ở trường và mang cái mặt nhục nhã lái xe đi đây!"

Taeyeon nhắm mắt nhắm mũi tuôn một tràng làm Tiffany bên kia muốn tiếp thu không kịp.

-"ơ? Tae nói gì thế? Nếu như vậy chẳng phải chắc chắn một điều rằng nó là con Tae hay sao hahaha!!!" _ tiếng cười khả ố của nàng vang lên bên kia đầu dây làm Taeyeon nóng mặt.

-"em không thể nghiêm túc được à?"

-"haha thôi không trêu Tae nữa, em phải đi đây. Cố lên! Tối cả nhà ta cùng đi ăn."

-"được rồi, em lái xe cẩn thận đấy!"

Nhét điện thoại trở vào túi, Taeyeon uể oải thở dài, lười nhác chạy đến trường mầm non nơi Seohyun đang theo học.

---------------------------------

-"Seohyun ah! Ba con đến rồi!" _ cô giáo cúi chào Taeyeon, đồng thời cũng cố gọi nhóc con đang ngồi im lặng xem các bạn khác hát ở trên sân khấu.

Taeyeon khẽ cúi người chào cô giáo và cha mẹ của các bé khác rồi mỉm cười tiến về phía con gái.
Seohyun vẫn im lặng, đôi mắt buồn rười rượi chăm chú nhìn lên sân khấu. Điều đó khiến Taeyeon chú ý...

-"Hyunie à, appa đến rồi. Con không muốn chào appa sao?"

-"bé hiện tại tâm trạng không được tốt... Khi nãy bé bảo muốn chờ ba đến nhưng vì chương trình nên bắt buộc tôi phải cho các bé biễu diễn trước."

Lúc này Taeyeon mới nhìn kĩ lại con gái... Cô bé mặc một bộ trang phục giống như một chú ong nhỏ, có cánh đeo phía sau, lại còn tô son hồng rất đáng yêu.

-"cô nói vậy có nghĩa là... Đã có một buổi biểu diễn?" _ Taeyeon nghe như tim mình hụt mất một nhịp.

-"đúng vậy, bé đã rất buồn khi không được cha mẹ đến cỗ vũ. Tôi phải ra sân khấu đây, cô ở đây với Seohyun nhé!"

Cô giáo xoa đầu Seohyun rồi đứng lên chạy đến hỗ trợ các bé vừa diễn xong. Để lại một mình Taeyeon bối rối không biết phải làm gì.
Con bé vẫn bình tĩnh nhìn về một hướng, nhưng tuyệt đối không nhìn appa nó lấy một lần.
Có lẽ con bé rất buồn, thậm chí là thất vọng khi khoảnh khắc được đứng trên sân khấu lại không có ai chứng kiến.

-"Seohyun ah..."

-"....."

-"cục cưng của appa ơi."

-"...."

-"con gái cưng à..."

Đáp lại Taeyeon là một sự thờ ơ, lạnh lùng của Seohyun. Điều đó làm Taeyeon thở dài ngao ngán.
Bỗng con bé đưa tay lên ôm mặt, rồi quẹt quẹt mắt vài lần... Rất nhanh chóng, Taeyeon nghe thấy những tiếng nấc nhỏ.

-"appa sai rồi, appa xin lỗi. Con đừng khóc mà." _ Taeyeon vội vàng bế con bé lên rồi chạy ra ngoài hành lang.

-"con khóc appa rất đau lòng. Appa biết mình sai rồi..." _ cậu luôn miệng năn nỉ Seohyun bằng những lời dỗ dành nhẹ nhàng, chiều chuộng như cậu vẫn hay làm. Nhưng con bé đã không hề ngưng khóc, thậm chí nó còn khóc nhiều hơn.

Seohyun cứ thút thít trên vai appa nó như thế rất lâu, rồi dần dần im lặng. Taeyeon thấy vậy lại tỏ ra rất vui mừng.

-"con hết giận appa rồi chứ? Mình đi ăn kem nhé?"

-"con không muốn appa nói chuyện với con nữa..."

Seohyun buông ra một câu phũ phàng như thế, làm Taeyeon từ trạng thái hớn hở chuyển sang câm lặng.

-"Seohyun ah..."

-----------------------------

Tiffany nhíu mày khi cả hai đứa trẻ, à không... Cả ba đứa trẻ đều trở về nhà với gương mặt buồn thiu.
Gặng hỏi mãi mà Hyo và Seo không trả lời, cứ bảo không sao. Còn đứa lớn nhất năm nay 28 tuổi thì trốn biệt vào nhà tắm mở nước ầm ầm.
Cái nhà này cô bốc hơi rồi chắc?

Đợi một hồi lâu, nàng tóm được Taeyeon khi cậu ta vừa bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn ướt mem.

-"có chuyện gì mà ba cha con nhìn như đạp phải cứt thế??? Làm sao? Nói em nghe đi chứ!"

Taeyeon thở dài nhìn cô vợ đang xấn xổ như muốn nuốt chửng mình vào bụng kia mà tặc lưỡi.

-"chuyện họp phụ huynh ấy mà!"

-"thì làm sao Tae phải nói em nghe đi chứ!" _ Tiffany giật lấy cái máy sấy từ tay Taeyeon rồi bắt đầu sấy tóc cho cậu.

-"thực ra..."

-"hôm nay Tae định sẽ đi họp cho Hyo trước rồi đến trường của Seohyun. Vào thì bị thầy giáo của Hyo mắng vốn cho một trận đến bẽ cả mặt vì con nhóc đó."

-"cái đó Tae nói với em lúc chiều rồi mà, Tae còn giận con sao? Để em mắng con. Nhưng sao Seohyun cũng buồn???" _ Tiffany tiếp tục bắn súng liên thanh.

-"em để cho Tae nói hết đã! Tae giận quá mới bỏ về, chạy qua trường của Seohyun thì đã bỏ lở tiết mục diễn kịch hay hát múa gì đó của con bé!" _ nói đến đây, Taeyeon ôm đầu buồn bã.

-"CHINCHA??? Thế là con giận Tae??? Chết không... Nhưng em chẳng nghe cô giáo thông báo gì cả?" _ Miyoung cũng hốt hoảng không kém, cô cảm thấy có lỗi khi đã phải để Seohyun trãi qua buổi biễu diễn một mình như thế.

-"có lẽ con bé muốn mình bất ngờ cũng nên..." _ Taeyeon lại thở dài.

-"thôi, lỡ rồi... Mình chở con đi ăn tối đã."

----------------------

Từ lúc lên xe cho đến lúc vào nhà hàng, hai đứa trẻ đều im lặng đến nghẹt thở mặc cho Tiffany và Taeyeon đã bắt chuyện nhiều như thế nào.

-"umma đã gọi sushi lương nướng cho Seohyun và Hyo rồi, các con có muốn ăn thêm gì không?" _ Taeyeon hỏi hai đứa trẻ.

-"không ạ..." _ chúng đồng thanh.

-"không muốn nước ép sao?"

-"...."

-"thôi được rồi... Anh cho chúng tôi hai nước ép táo và rượu vang lạnh." _ Taeyeon gấp lại cuốn menu rồi thở dài ngao ngán nhìn hai đứa trẻ.

Một thì nghịch con ếch bông, một lại ngoái mũi. Yên lặng khác hẳn ngày thường.

-"ăn xong chúng ta đi ăn kem nhé?"

Tiffany khẽ mỉm cười khi thấy mắt hai đứa trẻ sáng lên, nhưng rồi cả hai lại ỉu xìu như bong bóng xì hơi.

-"con không muốn ăn kem."

-"con cũng vậy..."

-"nghe này!"

Bỗng Taeyeon lại trở nên nghiêm nghị, giọng nói đanh lại đầy khắt khe.

-"đầu tiên là Kim Seohyun! Con nên hiểu rằng appa rất bận! Appa đã rất cố gắng để có thể đến với con nhanh nhất, appa cũng đã xin lỗi và buồn bã rất nhiều khi biết mình đã làm tổn thương con. Nhưng con không thông cảm được cho appa, đó cũng là biểu hiện của một đứa trẻ hư đấy nhé!"

Tiffany giật giật tay áo của Taeyeon khi thấy Seohyun rơi nước mắt nhưng cậu không có vẻ gì là muốn dừng lại, thậm chí lại còn muốn mắng cả nàng.

-"Kim Hyoyeon! Con là chị nhưng lại không biết làm gương cho em! Ai dạy con hư đốn như vậy hả??? Tại sao lại đánh nhau? Con muốn ăn đòn hay sao hả? Rốt cuộc con giỏi ở cái gì đây?"

Hyoyeon cúi gằm mặt, liên tục xin lỗi và khóc thút thít.

-"thôi Tae à... Mọi người đang nhìn kìa, về nhà rồi nói nhé..." _ Tiffany vuốt lưng người đang giận dữ kia, giải vây cho cả hai đứa trẻ.

-"Tae cũng mệt, chẳng muốn nói đến chúng nữa. Ăn nhanh rồi về!"

Tiffany thở dài lấy khăn lau nước mắt cho hai đứa trẻ rồi chuẩn bị muỗng đũa cho chúng. Bữa ăn trôi qua một cách nặng nề và im lặng, hai đứa trẻ cắm cuối ăn phần của chúng với sự thúc giục của Tiffany.
Riêng có một người nuốt thức ăn ngon nhưng lại chẳng biết được mùi vị - Taeyeon hiện tại đang đau lòng đến chết được!

----------------------

Trước khi về nhà, Taeyeon chở ba mẹ con đến một tiệm kem nhỏ rồi lái xe đi đâu đó. Tiffany dắt hai đứa trẻ vào và gọi hai phần kem, sau đó tìm một chiếc bàn nằm cạnh nơi có thể nhìn ra ngoài rồi ngồi xuống.
Seohyun lúc này đã tươi tỉnh hơn, chắc là tại vì Taeyeon không có ở đây. Còn Hyo thì vẫn buồn bã như vậy.

-"hai đứa đều là con gái ngoan của umma..."

Cả hai đứa trẻ ngẩng đầu lên khi nghe Tiffany nói, và bắt gặp nụ cười hiền hậu ấy.

-"dù cho có hư đốn hay không, cũng đều là do mẹ dứt ruột sinh ra, đều là con ngoan của mẹ."

Tiffany trao cho cả hai nụ hôn lên trán, chúng ngơ ngác một lát rồi mỉm cười, sà vào lòng cô.

-"umma... Con hứa sẽ ngoan." _ Hyo thì thầm nhưng đủ để nàng nghe thấy và hài lòng.

-"con cũng thế!" _ tiếng Seohyun cười khúc khích.

-"appa mắng nhưng sẽ rất đau lòng, appa chỉ vì muốn các con tốt hơn thôi. Hiện giờ chắc appa đang buồn lắm. Hứa với umma là ba cha con sẽ làm lành sớm nhé!"

-"vâng ạ." _ cả hai đứa đồng thanh.

-"giỏi lắm, giờ thì ăn kem thôi. Tí appa đến đón rồi."

-----------------------

Trong khi Tiffany đọc truyện trước khi đi ngủ cho hai đứa trẻ, Taeyeon tranh thủ đi xem lại hồ sơ.
Cậu ra phòng khách, tiến đến chiếc cặp táp định mở nó ra. Nhưng lại chú ý đến thứ gì đó nằm ở dưới nó.
Taeyeon cầm nó lên, dòng chữ đỏ hiện lên rõ ràng khiến Taeyeon nở nụ cười hạnh phúc.

Khen ngợi em: KIM HYOYEON
học sinh giỏi toán nhất khối.

Taeyeon chạy ra xe lấy gói quà mà cậu đã lén mua trong lúc ba mẹ con ăn kem khi nãy vào nhà. Đây là định lúc làm lành với con sẽ lấy ra, chắc phải dùng sớm hơn rồi keke.

Taeyeon đẩy cửa vào, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đang chăm chú nghe câu chuyện của Tiffany.

-"con sói đến gần và nó đã..." _ Tiffany đang nhập tâm thì từ đâu Taeyeon bay đến vồ lấy cô.

-"ĂN THỊT CÔNG CHÚA!" _ Taeyeon siết chặt Tiffany trong vòng tay mặc cho nàng la hét và giãy dụa, cả hai đứa trẻ cũng cười nắc nẻ từ bao giờ. Thấy thế Taeyeon không khỏi vui mừng, tiếp tục trò đùa của mình bằng cách cù lét cả hai.

-"thôi mà appa!!! Dừng lại đi hahaahaa!"

Cả Hyo và Seohyun đều cười lăn lộn để né tránh những cú chọt của Taeyeon đến chảy cả nước mắt.
Nhân lúc cả hai đang thở hồng hộc, Taeyeon lấy từ dưới chân mình lên hai con thú bông hình ngựa sừng, một hồng một xanh trao cho hai đứa trẻ với sự phấn khích của chúng.

-"appa yêu các con nhất trên đời, hãy luôn ngoan ngoãn để appa và umma vui vẻ nhé! Hyo! Seo!" _ Taeyeon ôm cả hai vào lòng và dịu dàng hôn chúng...

Tiffany mỉm cười nhìn cảnh tượng đẹp trước mắt.

Thế là nụ cười đã trở lại rộn ràng trong ngôi nhà nhỏ.

Đúng là chỉ có gia đình mới mang lại cho ta cảm giác đầy đủ và ấm áp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top