Họp Phụ Huynh Thật Rắc Rối!

-"appa."

Hyo liếc nhìn Taeyeon với vẻ ái ngại...

-"appa nghe."

-"ngày mai là họp phụ huynh đấy ạ."

-"thế thì sao? Con đã làm gì khiến bản thân lo sợ hả?" _ Taeyeon cau mày nhìn con bé khiến nó thở mạnh ra đường mũi.

-"appa! Nhưng con và em là cùng ngày họp!"

-"có mẹ đấy thôi! Appa sẽ chọn một trong hai đứa." _ Taeyeon nhún vai, tiếp tục ăn phần cơm tối và không mấy gì là bận tâm đến việc họp phụ huynh của bọn trẻ. Chỉ cần đến ngồi nghe vài thứ là được, chả có gì to tát đối với cậu cả.

-"ngày mai em bận đưa mẹ đi viện, chồng sắp xếp nhé." _ Tiffany đứng lên dọn dẹp, để lại Taeyeon đơ ra vì sốc.

-"Ơ...Ơ... Thế thì tụi nhỏ làm sao???"

-"tuỳ theo Tae tính thôi!" _ Tiffany nhún vai, hướng ánh mắt thông cảm về phía người đang thừ ra trên ghế.

-"con muốn appa đi họp cho con..." _ Seohyun thì thầm nhưng đủ để Taeyeon nghe thấy.

-"appa sẽ đi họp cho con mà con gái bé bỏng~" _ Taeyeon rướn người hôn con bé, không quên thủ thỉ cưng chiều.

-"thế còn con...?" _ Hyoyeon không khỏi mếu máo, tuy cô bé rất quậy phá luôn bị mắn vốn, nhưng vẫn có quyền được bố mẹ đi họp mà?

-"ờ thì..."

-"APPA KHÔNG THƯƠNG CON!"

Hyoyeon tuột xuống ghế, chạy ào vào phòng khóc lớn. Seohyun thấy chị khóc thì cũng lon ton chạy theo, miệng không ngừng an ủi.

-"em xin lỗi, lần này khó cho Tae rồi!"

Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon, xoa xoa lưng cậu trấn an.

-"giờ tính sao đây? Tae không muốn đứa nào buồn hết vợ à..."

Taeyeon vò mái đầu, lo lắng nhìn về phía căn phòng nhỏ.

-"thực ra... Cũng không phải là không có cách..."

--------------------------------

Taeyeon chạy tung ra khỏi văn phòng, gật đầu lia lịa chào cấp dưới rồi phi như bay xuống tầng hầm.

-"4 giờ kém mười, Taeyeon à mày phải đua thiệt rồi..."

Quăng chiếc cặp táp vào trong, Taeyeon phóng xe như bay về phía trường tiểu học.

-"trẻ mầm non thì sẽ không có gì quan trọng lúc đầu đâu, đi trễ tí cũng dc, giờ phải đến trường Hyo đã."

Taeyeon vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, mông nhỏm tới nhỏm lui khi ngừng đèn đỏ, phút chốc lại đưa tay vò tóc đến rối bù.

Chỉ hai từ thôi: "QUÁ TỘI!"

---------------------

*Trường tiểu học Seoul*

-"appa cậu đâu rồi?" _ Soo Young khều khều nhóc Hyo trong khi đang nhai bọc snack.

-"vẫn chưa thấy đến... Tớ cũng chẳng biết appa có đến không nữa..." _ Hyoyeon gục đầu xuống bàn, thất vọng thở dài.

-"ơ? Chẳng phải nếu bố không đi thì có mẹ sao? Lần này mẹ Sica sẽ đi họp cho tớ, còn appa thì đã đi họp cho Yoona rồi! May phết! Mẹ sẽ chẳng nhớ giờ mà đi đâu!" _ Soo vuốt vuốt ngực.

-"mẹ tớ bận, hôm nay có lẽ appa sẽ phải chọn một trong hai... Có lẽ tớ sẽ không có ai đến dự đâu." _ Hyo vẫn buồn bã không ngóc đầu lên, điều đó khiến nhóc Sooyoung bối rối.

-"ơ... Ừm... Tớ nghĩ đó lại là một may mắn đấy chứ!"

-"tại sao?"

-"Yeonie à, cậu nghĩ xem. Chúng ta quậy phá như thế này... Bố mẹ vào chỉ tổ nghe mắng vốn thôi! Không có ai dự chẳng phải sẽ tốt hơn cho chỗ này sao?" _ Sooyoung vỗ đen đét vào mông mình.

Hyoyeon ngẩng đầu dậy, trong não tua đi tua lại những hình ảnh mà cô nhóc đánh nhau, ăn vụng thậm chí ngủ gật trong lớp. Cô bé nhìn qua bạn mình và nở một nụ cười xảo quyệt...

-"Giỏi lắm Soo! Đúng là như thế sẽ tốt hơn! đập tay nào!"

-"ĐÚNG RỒI! Đập tay nào!"

-"hai đứa có chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Hyoyeon cảm thấy toàn thân như vỡ ra từng mãnh.

-"Ơ... Ơ... Kim Taeyeon???"

-"YAH con học ai mà hỗn hào vậy hả ai cho phép con dám gọi tên họ appa trỏng chơ như thế???"

Taeyeon kí đầu con bé trong khi nghiến răng trèo trẹo.

-"tại sao appa lại... Lại đến đây?" _ gương mặt Hyoyeon túa mồ hôi hột.

-"chẳng phải con rất mong appa đến sao? Hỏi nhăng cuội gì đấy? Appa phải xuống chỗ của mình đây! Thầy giáo đến rồi!"

Nhóc Hyo muốn trào nước mắt nhìn theo bóng lưng của người bố vừa lé vừa lùn vừa khó tính, miệng thầm oán trách cho số phận quá nghiệt ngã của bản thân.

-"HỌC SINH NGHIÊM!"

Tiếng lớp trưởng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, nhóc Hyo vội vàng đứng dậy theo các bạn, nhưng gương mặt lại nhăn nhó khó coi.

-"XIN CHÀO THẦY!"

-"chào các em, chào các vị phụ huynh. Tôi rất vui và vinh dự khi thấy hầu như tất cả phụ huynh đều có mặt đủ trong ngày hôm nay để cùng nhau thảo luận về tình trạng của con em chúng ta."

Những tràng pháo tay bắt đầu vang lên, Hyo len lén nhìn về phía sau, hé mắt theo dõi appa mình đang cười rất tươi rồi thầm cầu nguyện.

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra... Làm ơn đi nha!

-"đầu tiên tôi xin thông báo với phụ huynh của em Choi Sooyoung. Tranh của em đã đoạt giải nhất kì thi vẽ tranh cấp thành phố. Chúc mừng em!" _ Tiếng thầy dõng dạc thông báo làm ai ai cũng ngạc nhiên, sau đó lại trở nên vui mừng náo nhiệt, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tiếng chân chạy vang của Sooyoung khi lên nhận giấy khen, cả những lời khen có cánh dành cho cô nhóc làm Hyoyeon càng muốn thu người lại.

Cô nhóc len lén nhìn về phía appa, bắt gặp ánh mắt "còn con thì được giải gì?" thì lại hốt hoảng xoay đầu lên.

Kì này mình chết chắc, tên siêu quậy Sooyoung kia mà còn được khen, đà này chẳng ai chịu nghe mắng chung với mình rồi!

-"giờ có lẽ cũng đã đến lúc thông báo tình hình chung của các em."

Hyoyeon mặt cắt không còn giọt máu...

-"nhìn chung về vấn đề học tập các em đều hoàn thành tốt, nhưng xét về mặt hạnh kiểm lại có một số chỉ được xếp loại khá do nhiều nguyên nhân."

Thôi rồi lượm ơi, chắc chắn có cô nhóc trong danh sách chết tiệt đó rồi!

Bỗng thầy giáo thở dài một tiếng rồi tuyên bố lạnh lùng.

-"tôi rất tiếc khi phải nói điều này, tình trạng đánh nhau ở lớp là hoàn toàn không hay. Và lại càng không hay nếu một em học sinh nữ cầm đầu chuyện đó."

-"thầy cứ thoải mái đi ạ! Lũ trẻ cần phải được dạy dỗ khắc khe mới nên người!" _ giọng nói thánh thót của một người mà Hyoyeon không hề mong là appa mình vào lúc này vang lên khiến cô bé như muốn khóc.

Appa ơi appa đang tự bôi tro vào mặt mình đó...!
Đứa đó là con nè... Huhu!

-"em Kim Hyo Yeon. Em có điều gì để nói với mọi người không?" _ Thầy giáo nghiêm khắc đẩy gọng kính.

-"MWO??? Là con đó hả???"

Taeyeon giận đến tái mặt, không ngờ con bé này lại cầm đầu đánh nhau, thật là làm cậu bẽ mặt mà!

-"con... Con xin lỗi ạ!"

Hyoyeon đứng lên, mặt cúi gằm vì xấu hổ, giờ đây cô bé mới thấy hối hận với những gì mình đã làm.

-"thầy nghĩ em sẽ phải tự kiểm điểm bản thân, trở thành một đứa trẻ ngoan và làm bố mẹ tự hào được không?"

-"vâng...con xin hứa sẽ không tái phạm ạ... Con xin lỗi thầy, xin lỗi appa."

Cô nhóc nhìn về phía appa mình với đôi mắt chân thành nhất, nhưng chỉ nhận lại được một gương mặt giận dữ, đáng sợ. Hyo cúi gằm mặt, tâm trạng tệ đi rất nhiều.

-"các em phải xem chuyện này như một tấm gương, không được đánh nhau với bạn bè, vì như thế chúng ta không phải là những đứa trẻ ngoan. Được không nào?" _ thầy giáo cười hiền.

-"ĐƯỢC Ạ!" _ cả lớp đồng thanh đáp, riêng chỉ có Hyoyeon là lặng lẽ cúi mặt, chìm vào những khoảng lặng riêng của bản thân cô nhóc.

-"Kim Hyoyeon..."

Bỗng thầy giáo gọi tên làm Hyoyeon chú ý. Cô bé chậm rãi đứng lên, đôi mắt không giấu được sự lo lắng.

-"học sinh giỏi toán nhất khối. Làm tốt lắm!" _ thầy chìa tấm bằng khen ra phía trước và nở một nụ cười ấm áp khiến cô nhóc vì vui mừng mà chảy nước mắt.
Đôi chân cuống cuồng chạy lên bục giảng, Hyo đưa đôi tay nhận lấy tấm bằng khen mà lòng rộn ràng khó tả.
Cô nhóc nhảy cẫng lên trong tràng pháo tay chúc mừng, và đôi mắt lại vô thức đưa đến chiếc bàn sát góc.

Nó... Trống trơn.

-"appa à........"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top